2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc sofa mềm mại trong phòng sinh hoạt chung, Harry vén tay áo chùng của mình lên, bần thần nhìn những con số không như đang cười nhạo anh, khẽ nhíu mày.

Tám năm kể từ khi anh bắt đầu tìm ra sự thật về bản thân, cũng là tám năm kể từ lúc đồng hồ đếm ngược trên cánh tay anh ngừng chạy. Trận chiến với tên phù thủy hắc ám điên cuồng cũng đã kết thúc. Nhưng vết tích do chiến tranh để lại vẫn còn rất nhiều. Harry có thể nhìn thấy nó qua từng mảnh đổ vỡ ở trường Hogwarts, từng ánh mắt phảng phất đau thương mất mát mà mọi người phải gánh chịu. Dù vậy, thế giới Phép Thuật vẫn đang dần hồi phục. Harry cảm thấy được điều đó. Và thế giới ấy sẽ còn trở nên tốt đẹp hơn, hơn trước nữa.Vì đây là thế giới mà anh yêu thương, là nơi mà những người thân của anh đang sống. Anh sẽ bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào, cho dù có phải hi sinh bản thân một lần nữa.

Mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

Chỉ trừ việc này.

Harry gõ gõ mấy con số xám xịt rồi thở dài.

"Khoảnh khắc mà đồng hồ trên tay cậu dừng lại, cũng chính là khoảnh khắc cậu gặp được người định mệnh của mình." Hermione có lần từng nói với Harry như thế, lúc anh thắc mắc về những con số bí ẩn khắc ở tay mình. Nhưng khi đó anh vẫn còn rất nhỏ. Lớn thêm một chút, thì vấn đề có cách nào để tiêu diệt Voldemort không làm cho câu hỏi về người định mệnh thật sự của anh là ai trở nên khá nhỏ nhoi và không đáng để tâm (Harry thậm chí còn quên bẵng đi điều đó).

Đã từng có mấy lần Harry trở nên xao động, như lúc anh ở bên Cho và Ginny. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ có thế.

Vẫn chỉ là những bồng bột của tuổi trẻ. Tình yêu chớm nở rồi lụi tàn nhanh như khi nó sinh ra.

- Những vị anh hùng lúc nào cũng sẽ tìm thấy nàng công chúa bị nhốt trong toà tháp cao của riêng mình.- Ron đùa, thúc vào khuỷu tay khi thấy vẻ mặt chán chê của Harry.- Bồ cũng vậy thôi, đừng lo quá.

- Lo gì đâu.- Harry nói dối, để tay áo chùng rũ xuống một lần nữa. Giống như Ron thì mọi chuyện đã quá dễ dàng rồi. Cậu và Hermione gặp nhau ngay từ lần đầu trên chuyến tàu Chín Ba Phần Tư, chỉ là lúc đó cả hai đều quá xấu hổ để thừa nhận điều đó. Nhưng giờ thì ổn cả, khi Ron choàng cánh tay qua người Hermione và ôm cô vào lòng, còn Hermione tựa vào cậu chàng tóc đỏ, mắt chăm chú dán vào những trang sách và coi đó là việc hiển nhiên nhất, như họ vẫn thường làm bao lâu nay. Harry có một chút ghen tị đấy. Nhưng chỉ một chút thôi, anh thề.

- Cậu thử nhớ lại xem đã bao giờ nghe tiếng bíp chưa, Harry?

Vẫn không hề ngước lên, Hermione đột ngột hỏi.

- Tiếng gì cơ?

- Tiếng bíp. Như tiếng đồng hồ báo thức. Một tiếng bíp rất to. Như thể lúc nó phát ra cả thế giới đều nghe thấy. Thật ra chỉ có cậu và một nửa còn lại nghe được. Đã bao giờ nghe qua chưa Harry?

Harry bối rối. Anh cố nhớ lại, rồi chầm chậm lắc đầu. Lúc trước anh cứ nghĩ đó là Ginny. Vì đồng hồ của anh đã ngừng chạy vào khoảng đầu năm nhất, lần đầu anh gặp cô. Nhưng hoá ra đồng hồ của cô vẫn chạy đến khi anh lên năm hai.

- Thế thì kì quái thật.- Hermione nhíu mày bỏ sách xuống, nhưng vẫn dựa vào lòng Ron.- Quy luật là thế mà.

- Này, mấy bồ nghĩ xem...- Ron bỗng dưng làm mặt trầm ngâm.- Có khi nào Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chính là...

Harry sặc nước miếng. Còn Hermione thì lườm cậu bạn trai lắm chuyện của mình và lùi ra xa.

- Gì? Nhưng tớ thấy cũng có khả năng mà!- Ron kêu lên, tóm lấy tay của Hermione.- Nhiều khi tớ thấy tên đó như đang cuồng Harry ấy! Kiểu như ta-không-chiếm-được-tình-yêu-của-cậu-thì-cậu-phải-chết-cùng-ta, giống vậy đấy!

- Điêu quá Ron!- Cô nàng nhăn mặt đẩy tay Ron ra khỏi mình.- Nếu vậy thì đồng hồ của Harry đã phải dừng lại trước khi cậu ấy ý thức được thế giới này là gì rồi! Vả lại một người như lão ta mà có tri kỉ cái gì! Huống hồ chi còn là Harry!

- Ừ nhỉ...- Ron xấu hổ vò vò tóc, biết điều mà im lặng.

Harry suốt quá trình vẫn chỉ chớp mắt nhìn cả hai. Rồi anh đứng lên.

- Harry!- Hermione nhanh chóng kéo tay anh lại.- Cậu ổn chứ? Bọn tớ xin lỗi, cậu không...

- Không sao. Tớ không có chuyện gì.- Harry mỉm cười. -Chỉ là muốn đi đổi gió chút thôi.

.

.

.

Từ sau chiến tranh, tháp thiên văn cũ bị niêm phong là nơi mà Harry thường lui đến nhất.

Cũng không biết tại sao anh lại dành cho nơi này một tình cảm đặc biệt đến thế. Có lẽ là do đây là nơi mà cụ Dumbledore qua đời, nơi khắc ghi kí ức cuối cùng của cụ. Người chết thường để lại một phần linh hồn của mình tại nơi người ta an nghỉ. Đôi lúc, Harry nghĩ biết đâu anh có thể một lần nữa gặp lại vị hiệu trưởng với đôi mắt nhân từ ấy khi anh còn ở đây. Hoặc có lẽ, vì tháp thiên văn là nơi cao nhất của Hogwarts. Từ đó có thể trông ra cả một sân Quidditch rộng lớn, hồ nước, và một phần khu rừng cấm. Harry thường nhìn xuống và thầm nhủ với bản thân rằng Hogwarts vẫn còn đây. Ngôi nhà mà anh hằng yêu quí vẫn còn đây. Những cơn ác mộng về trận chiến vẫn chỉ mãi mãi là những cơn ác mộng. Hay chỉ đơn giản là vì Harry thích sự yên tĩnh, khi mà lúc này gần như toàn bộ sự chú ý của mọi người đều hướng dồn về anh. Nó làm Harry cảm thấy thanh bình.

Cũng có lẽ là tất cả.
Bước chân của Harry bất chợt chậm đi, rồi dừng hẳn.

Hôm nay anh không ở một mình.

Bàn tay gầy nhẵng nắm chặt lấy lan can. Dường như cảm nhận có người đến, tóc vàng đột ngột quay người lại. Đôi đồng tử xám tro nhìn anh, mang theo nỗi sợ hãi cùng kiệt sức. Nỗi sợ trong đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm khảm Harry, và trước khi kịp nhận ra điều gì, anh bỗng nghe một tiếng bíp.

Là tiếng bíp của đồng hồ báo thức. Lớn đến nỗi dường như cả thế giới đều nghe thấy. Nhưng thật ra chỉ có anh và người đó nghe được.

Khoảnh khắc tìm được người định mệnh của mình. Khoảnh khắc thời gian trở về con số không.

Trái tim Harry đánh thịch.

Không. Không thể nào. Đồng hồ của anh đã ngừng lại từ lâu lắm rồi. Tất cả đều là tưởng tượng của anh thôi. Do Hermione nhắc đến nó và anh bị tác động bởi điều đó, chứ không hề có tiếng kêu kì lạ nào ở đây cả.

Bởi vì người đứng đối diện anh chính là Draco Malfoy.

Và Harry chợt nhận ra, kể hồi giáp mặt ở phiên toà, đây là lần đầu tiên trong suốt một quãng thời gian dài anh nhìn thấy cậu.

Malfoy dường như cũng nhận thấy điều gì đó. Cậu cúi mặt xuống, lầm bầm hai từ 'xin lỗi' rồi vội vàng bỏ đi.

- Khoan đã!

Harry gấp gáp kêu lên, nắm lấy bờ vai cậu.

Gầy quá.

Từ khi nào mà tên Slytherin kiêu ngạo luôn thích lấy anh ra làm trò cười lại trở nên như thế này?

- Tao không muốn gây sự đâu, Potter.- Cậu cố gằng giọng, nhưng Harry có thể nhận thấy sự hốt hoảng trong đó. Từ cái cách quen thuộc Malfoy nhấn nhá tên của anh, nghe có vẻ không phù hợp cho lắm trong hoàn cảnh này, nhưng nó khiến anh bật cười. Tóc vàng gườm anh như thể anh điên rồi. Và Harry nghĩ mình điên thật khi anh cảm thấy nhớ điều này. Nhớ kinh khủng. Bàn tay Harry rơi xuống cánh tay mảnh dẻ của Malfoy. Anh cầm chặt lấy nó. Cậu ta cố đẩy anh ra, nhưng Harry kéo cậu lại.

- Sợ hả, Malfoy?

Harry đùa, thích chí nhìn vẻ mặt của Malfoy từ xám ngoét chuyển sang giận dữ.

- Mày muốn gì ở tao?

Cậu ta vẫn còn đang hoảng sợ. Là anh khiến cậu trở nên như vậy sao?

- Tao không muốn gì ở mày cả.

Malfoy giật mình, thân người căng cứng cả lại.

- Tao không tính làm gì mày hết, được chưa Malfoy?- Anh nhẹ thở dài, chầm chậm buông tay cậu ra.- Không cần phải phản ứng thái quá như thế.

Rồi anh ngồi bệt xuống đất, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Tên Slytherin vẫn trợn mắt với anh.

- Mày cũng muốn ở đây mà, không phải sao?- Harry nhướn mày hỏi.

Có chút chần chờ, nhưng cậu ta cũng quyết định ngồi xuống.

- Mày khùng quá, Potter.

Cậu lầm bầm trong miệng.

Anh chỉ nhún vai, mỉm cười.

- Tao không nghĩ còn ai khác ngoài tao trên này, mày biết đấy.

Malfoy không đáp lời, chỉ quay đầu về hướng khác. Harry cũng im lặng theo. Hơi thở của anh nhẹ hẳn đi. Anh không nhìn Malfoy, nhưng anh biết cậu cũng vậy. Dường như chỉ cần chút động tĩnh nhỏ thôi, khoảnh khắc này giữa họ sẽ nhanh chóng biến mất. Không hiểu vì sao, nhưng anh mong thời gian ngừng lại. Bàn tay anh vô tình chạm lấy ngón út của cậu. Malfoy đang run rẩy. Anh gợn muốn hỏi cậu có nghe được tiếng động ban nãy không, rồi lại không dám. Harry sợ Malfoy sẽ đi mất, khi mà việc duy nhất anh muốn làm lúc này đây là ôm chặt lấy cậu trai tóc vàng, và xoa dịu đi tất cả những nỗi đau mà dáng hình yết ớt ấy đang gồng mình gánh chịu.

Harry muốn nói với cậu rằng: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Thay vào đó, anh yên lặng ngồi bên cạnh cậu. Đôi vai họ khẽ chạm vào nhau. Mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng sau những rặng cây. Khi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm dần thay thế cho ánh hoàng hôn xế tà.

Họ thiếp đi, từ hơi ấm thân thể mà cả hai mang đến, cùng đôi bàn tay đã nắm chặt từ bao giờ.

Ngày hôm ấy, Harry có được một giấc ngủ không mộng mị.

.

.

.
Để rồi sáng hôm sau khi anh giật mình tỉnh giấc, Draco Malfoy đã đi rồi.
.

.

.

- Bồ đã đi đâu cả đêm qua vậy?- Ron cau mày lo lắng khi thấy Harry bước vào kí túc xá và thả người xuống giường của mình. Ngủ ngồi cả đêm trên bức tường đá lạnh lẽo cứng ngắc khiến cái lưng Harry đau nhức.- Mình và Mione kiếm bồ khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Bồ sử dụng áo choàng tàng hình à?

"Mình có một giấc mơ kì lạ. Mình đã lên tháp thiên văn cũ và gặp Draco Malfoy gầy yếu run rẩy như con thỏ nhỏ và ngủ quên cùng cậu ta trên đó." Có điều anh biết đây không phải là một giấc mơ. Cái lưng đau đã chứng minh điều này. Hay "Mình nghĩ mình biết người định mệnh của mình là ai rồi. Không phải Chúa tể Hắc Ám như bồ đoán. Mà là Draco chết dẫm Malfoy."

Nghe còn có vẻ điên hơn.

Harry phất tay với Ron, tỏ ý như không có việc gì phải lo, với lại:

- Mình không giận bồ đâu, thiệt đó. Mình chỉ đi lung tung đây đó rồi ngủ quên mất thôi. Bồ đi trước đi, bảo với Hermione là hôm nay mình nghỉ một bữa.

Dù không mấy tin tưởng, nhưng thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Harry, Ron cũng không nói thêm gì. Cậu chàng nhanh chóng khoác đồng phục lên người rồi cắp balo rời đi, trước khi đóng cửa còn gọi với thêm một câu:

- Chóng khoẻ nha bồ tèo. Mione sẽ nổi điên nếu biết bồ cúp học, nhưng mình lo vụ này được.

Harry nở nụ cười biết ơn.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Trong vô thức, Harry chợt nhận ra mình đang phác hoạ khuôn mặt của Malfoy trong tâm tưởng. Ngoại trừ việc ốm đi khiến gò má trắng bệch của cậu trông hơi hóp lại, cùng quầng thâm trên mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng Harry vẫn nhận ra có điều gì đó khác biệt từ cậu. Mái tóc vàng nhạt được vuốt lên năm nào giờ đã được buông xuống, để rũ ở hai bên vai. Nó dài hơn trước, Harry nghĩ, trước khi tưởng tượng đến việc chạm vào những lọn tóc óng ả ấy mà vuốt ve. Chưa kể đến đôi mắt khói tuyệt vời ấy, và làn da lấp lánh dưới ánh trăng, như gợi lên khát khao chờ mong được người khác yêu thương. Chỉ nghĩ đến thôi mà cả người Harry đã cảm thấy nhộn nhạo rồi.

Việc này làm Cứu Thế Chủ nhà chúng ta hạ quyết tâm.

Anh nhất định phải tìm cách bắt chuyện với Draco Malfoy mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro