Những vụn vặt em để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày nhập trường của con trai anh Luna ạ" Ngày thứ 6952 không có em. Đến giờ tôi vẫn không thể tin rằng em đã đi, ra đi ngay trước mắt tôi.

.

.

.

"Trên đời này có đứa con gái bớt đáng ghét và xinh đẹp như vậy hả?" Ấy là suy nghĩ vào lần đầu tôi gặp em, gặp em ngày 10 tuổi, gặp em trước Harry, vậy mà kẻ đến sau lại luôn thắng...

Tôi ngày đó là một thằng nhóc ngông cuồng kiêu ngạo, ghét lũ Muggle ghét những ai ủng hộ Harry, nhưng vì thương em mà ngốc nghếch tự dối bản thân rằng chỉ là em tử tế với tất cả mọi người nên em cũng tốt với hắn. Tôi ngày đó tôn sùng sự giàu có và địa vị nhưng cô độc, đúng hơn là trông có vẻ nhiều bạn bè nhưng chỉ là họ không muốn gặp rắc rối nên tỏ ra quý mến. Khi tôi nói về em với Crabbe và Goyle chúng nhe răng cười nhạo, có chút ngại ngùng sau lần đó, tôi đã dấu bẹp đi tình cảm với em như một thằng hèn.

Luna, em đã bao giờ thắc mắc rằng kẻ dấu đồ của em là ai? Ừm là tôi, một tên ngốc, chẳng biết làm cách nào để gây sự chú ý ngoài việc trêu chọc em. Vậy mà em luôn bình thản khi mất đồ, cái lặng lẽ của em luôn làm tôi tức điên. Em biết không? Mắt cá chân em đẹp, đẹp tới mức tôi đã quẳng luôn đôi giày hoa đỏ để ngắm em đi chân trần. Tôi ngày đó vụng về, thể hiện sự yêu thích lại là làm tổn thương người khác.

Luna Lovegood, cái tên cũng đẹp như chính con người em. "Lovegood có nghĩa là yêu cái tốt, còn Luna có nghĩa là mặt trăng, mẹ đã cho em cái tên ấy" em nghiêng nghiêng theo chiếc xe, mắt vẫn dõi theo Vong Mã, từ tốn kể lại vài câu chuyện. Đôi mắt trong và to, lấp lánh như nước hồ. Mái tóc và làn da như phát ra ánh sáng, đem đến chút huyền ảo mơ mộng. Đêm nay, tôi bị vẻ ngoài và giọng nói em hớp mất một phần linh hồn, một phần đã theo em từ lâu.

"Anh cũng nhìn thấy chúng hả"

"À ừm"

"Là ai?"

"Ai?"

"Chỉ có những ai chứng kiến cái chết mới nhìn thấy chúng. Ý em là anh đã thấy ai chết?"

"Anh... anh không thể nhớ?" Tôi ấp úng trả lời câu hỏi của em. Làm sao mà tôi có thể trả lời rằng tôi đã chứng kiến mẹ em chết bởi cha tôi chứ. Cho đến giờ em vẫn luôn nhớ rằng mẹ ra đi do thử nghiệm một câu thần chú mà bà mới tìm hiểu. Ngày tôi lần đầu thấy em trớ trêu lại có một sự thật đáng dấu như vậy.

"Anh ổn chứ?" câu hỏi của em cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Sẽ là may mắn khi anh không có những kí ức về cái chết ấy, chỉ là chứng kiến rồi quên đi..."

Tiếp tục là những giây im lặng. Tôi không nghĩ bản thân có thể bình thản và tĩnh lặng như vậy trước em, không nghĩ rằng một tên bốc đồng như tôi lại trở nên nhỏ bé trước em, như một con người khác... Hay đây mới là bản thân tôi.

"Em kỳ lạ" Tôi mất đến hàng phút để thốt ra một lời.

"Kỳ lạ có quá là nhẹ nhàng với tính cách của em, họ nói em lập dị, bởi ba em, bởi em không có mẹ, bởi những câu nói ngớ ngấn, bởi mấy thứ đồ trang sức hay ho em làm."

"Nhưng em vẫn là em, vẫn nhìn mọi việc với cách nhìn của riêng em. Kì lạ đến mức đặc biệt... Em không ghét anh hả? Như mọi người vẫn thường, một là sợ anh hoặc không thì là ghét."

"Như cái cách anh không nói em lập dị ấy, anh cũng là người kì lạ."

Điên thật nghe câu em nói tôi kì lạ lại như nhận được một lười tuyên dương.

"Kì lạ như thế nào?"

Em tụt khỏi chỗ ngồi không nói gì thm nữa rồi bước theo mấy con Vong Mã. Tôi vẫn chờ đợi câu trả lời, đợi mãi cho đến cái ngày em "sợ" tôi.

Cái chết vẫn luôn ám ảnh và là vết hằn khó quên cho người ở lại. Em cùng hắn trải qua hàng vạn chuyện, bên hắn những lần hắn yếu đuối nhất, vì vô tình phải cùng hắn chứng kiến người thân hắn ra đi. Em lại cho rằng đó là chút liên kết kì diệu giữa em với hắn. Cái chết của Sirius Black, Thầy Dumbledore, Dobby. Đêm thầy Dumbledore chết em cũng ở đó, trong một góc lầu, em nhìn thấy tôi, cha tôi đã dùng câu thần chú xê dịch ký ức với em khi em chứng kiến ông giết mẹ, lúc ấy tôi cũng muốn dùng nó với em một lần nữa, để che dấu tất cả lỗi lầm. Xin lỗi em.

Ngày tôi có em trong phủ tôi tưởng tôi đã có cả thế giới, tưởng chừng nhiêu đó là quá đủ cho cuộc đời này rồi, tôi cũng tưởng ngày tàn của Harry đã tới. Vậy mà hắn lại đến và dẫn em đi, như một người hùng. À thì hắn vẫn luôn là người hùng, tôi đã cố gắng không chấp nhận nhưng chẳng thể phủ nhận điều ấy. Còn tôi, với em tôi là gì? Những ngày sau em lảng tránh tôi, em không còn lui đến đoạn rừng đó nữa, có lẽ là em đã hối hận khi từng coi tôi là bạn. Tôi hết đường quay lại rồi phải không em?

Ánh mắt em bừng sáng khi biết tin Harry trở lại trường, tôi khao khát một lần được ánh mắt ấy hướng về. Mất cả tuổi trẻ, mất cả em để hiểu tại sao hắn có được mọi người bên cạnh. Bài học với cái giá quá đắt. Em nằm đó, em đỡ một câu thần chú cho hắn, tôi chạy theo em chẳng kịp, em chạy theo hắn chẳng kịp. Hỗn loạn sau lưng vẫn diễn ra, Hogwarts thất thủ, nhưng với tôi tất cả dừng rồi, kết thúc rồi. Em nằm đó, trọn trong vòng tay tôi.

"Mẹ em... chết vì cha anh... phải không? Em biết được... khi bị nhốt trong phủ... của anh. Bellatrix đã nói"

Hình ảnh em mờ nhòe trước mắt vì nước mắt. Tôi đã làm được gì chứ, làm được gì để bảo vệ em, tất cả chỉ là toan tính trốn chạy khi xung đột xảy đến. Lại một lần nữa tôi ước rằng có thể dùng thần chú xê dịch ký ức với em, để em đi chỉ với tình cảm của tôi.

"Anh xin lỗi" Lời xin lỗi ngu ngốc, xáo rỗng, vô ích.

"Harry... đi tìm hắn rồi... phải không, anh ấy không biết... em đã đỡ giúp anh ấy... phải không? Hơi đáng tiếc nhỉ... Em... Em còn chưa kịp nói... em thích anh ấy..."

"Anh thương em, là anh thương em..."

Đến cuối cùng tôi vẫn chẳng kịp nói với em ba tiếng ấy, mi mắt em khép ngay khi dứt lời. Thân nhiệt em hạ lạnh như tuyết, những ánh sáng từ da và tóc không còn phát ra nữa chỉ còn trắng như tuyết. Em yên lặng nằm đó. Gía mà tôi không trốn chạy, giá mà tôi bên em sớm hơn, giá mà... tôi không phải là Draco Malfoy. Tôi đã từng tự hào biết bao với dòng họ này. Đau đến điên đầu. "Anh không chịu được Luna à. Anh sợ là anh không chịu được"

.

.

.

Mười chín năm trôi qua, mọi ký ức về em vẫn rõ ràng như ngày đầu. Em vẫn ở lại một góc trong tim, ở đó, không thoát ra, cũng không biến mất. Mười chín năm tên hèn là tôi vẫn sống, thương một người khác, có một gia đình, sống tốt như vậy. Tôi luôn tự hỏi liệu rằng thế giới phù thủy có kiếp sau như thế giới của Muggle vẫn tin? Tôi sẽ sống mấy trăm hay mấy nghìn năm nữa mà không có em? Nếu mọi chuyện chỉ là một đời người ngắn ngủi có lẽ tôi đã can đảm hơn và sẽ dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro