chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ritsiche
.

Warning:nhân vật thuộc về tôi họ thuộc về cô J.K.rowling_
Occ nặng, không giống nguyên tác
Couple: chưa xác định
Có thể ngẫu hứng bất đầu bằng alldra và kết thúc bằng hardra?

______________________

Gia tộc Malfoy có một đại tiểu thư?

Draco Malfoy là con gái?

Vô tình xuyên không về quá khứ vậy mà lại biến thành con gái ,ôi quần đùi bông của merlin!

______________________________________

"Rồng nhỏ con sao vậy" narcissa nhẹ nhành xoa đầu đứa con bé bổng của mình

"...mẹ?" Cậu hờ hững mở đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ của mình ,với thức mở to mắt trước mắt cậu chẳng phải là người mẹ mà cậu yêu nhất hay sao? Bà còn sống?!

"Mẹ!" Cậu bật dậy vồ tới trong lòng người phụ nữ này như một đứa trẻ nhõng nhẽo.

"Sao vậy rồng nhỏ ,còn gặp ác mộng à" bà nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu nâng niu

...

Cậu không trả lời ,bây giờ cậu chỉ muốn ôm chặt lấy bà ,đây liệu có phải là một giấc mơ?

"Được rồi đứa con gái bé bỏng của ta ,tới giờ ăn rồi nếu con vẫn ôm chặt lấy ta còn sẽ trễ buổi sáng đấy" bà cười ôn nhu xoa mái tóc bạch kim đang trong lòng mình

Khoan ,khoan hình như có gì đó sai sai...

Con gái! Đùa chắc
Cậu hờ buôn người mẹ của mình ra ngước nhìn bà với vẻ mặt sửng sờ ,chợt nghĩ tới vài thứ cậu nhanh chóng bước xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh đứng trước chiếc gương lớn

Trước mặt gương không ai khác là một cô bé cỡ 9 tuổi ,mái tóc vàng kim dài tới hong ,lành da trắng nhợt nhạt và đôi mắt to tròn màu xám tro pha chút sắc xanh , mặc trên mình bộ váy ngủ màu trắng tinh xảo .Cậu đưa tay lên nhẹ nhéo gương mặt của mình "A...đau"

"Con sao vậy" lần này bà thực sự lo lắng cho hành động của cô con gái nhỏ của mình ,bà bước tới gần chỗ cậu nhìn cậu ,vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng

"C....con không sao ạ" cậu mỉm cười ngọt ngọt vươn tay ôm bà "chúng ta đi ăn sáng thôi mẹ"

~*~

Ngày ** tháng * năm 199*

Cậu nhẹ đặt bút lên tấm giấy da viết lại những sự kiện sẽ sảy ra mà mình vẫn còn nhớ

Bây giờ cậu đang ở quá khứ vậy chắc sẽ thấy đổi được chăng?
Tránh việc cha sẽ bị tống vào Azzkaban.
Mẹ sẽ tự sát theo....còn cậu chẳng làm được gì.

Dù được merlin ưu ái đưa về quá khứ nhưng thế đéo gì lại biến thành một đứa con gái!

"Để nhớ con ,lũ Gryffindor đó tìm được hòn đá phù thủy vào năm nhất đúng không nhỉ? Áo choàng tàn hình cũng được tặng vào sáng sinh năm nhất" Cậu nhẹ giọng thì thầm ,rồi lại viết vài dòng lên tờ giấy da.

"Còn vụ ở rừng cấm nữa , chiếc gương kì lạ tên gì ấy nhỉ ,vụ chó bà đầu là năm mấy ta?" Cậu vò tóc suy nghĩ chuyện đã qua lâu vậy rồi trí nhớ của cậu khá mơ hồ

Những làn gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng kim lộng lẫy kia trông thật kiêu sa.

Cốc cốc

Từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên

"Mẹ vào được chứ rồng nhỏ" là giọng của mẹ narcissa
Cậu nhanh chóng dẹp tờ giấy ra và giấu đi vài thứ trên bàn ,giả vờ đọc sách

"Vâng mẹ vào đi"

Cách cửa mở ra ,một người phụ nữ xinh đẹp bước vào trên tay bà còn có một đĩa táo ,bà bước lại gần chiếc bàn đặt dĩa táo xanh xuống

"Con đừng quá sức ,đọc nhiều sách không phải lúc nào cũng tốt phải chú ý sức khỏe rồng nhỏ ạ" bà cười ôn nhu xoa đầu cậu ,cậu rất thích những cái xao đầu nhẹ nhàng này rất lâu về trước cậu đã---
mà kệ đi cứ hưởng thụ cuộc sống bây giờ bằng cách tìm cách làm thế nào để tránh né cứu thế chủ và nếu được thì phải tìm cách giết quách cái tên nhóc-giết-hoài-không-chết- kia.

"Vâng con biết rồi ạ" cậu cười đầy dịu ngọt với bà ,ôi hỏi sao bà lại không yêu thương cậu cho được chứ đáng yêu như thế cơ mà

"Mà vài tuần nữa là tới ngày nhập học Hogwarts rồi đấy"

Khoan! Cái mợ gì cơ nhập học á!
Một lần nữa cậu là sửng người thời gian là cái mẹ gì thế sao trôi qua nhanh thế ,ôi quần ren hello kitty của merlin! Vậy là sắp phải cái tên đầu sẹo kia rồi cả tên chồn đỏ nhà waesley nữa!

Mợ nó trong thời gian ba năm ở đây cậu chỉ toàn lo cách nào để tránh chúa tể hắc ám , rồi làm sao để ba, mẹ sống hay những sự kiện quan trọng nữa làm gì còn tâm tư để ý tới tên đầu sẹo đằng kia chứ , chắc tại đối với cậu hắn mờ nhạt quá thôi.

"Con sa-" lời nói hỏi thăm của cô chưa được cất ra đã bị đánh gãy bởi cô con gái đáng yêu của mình

"Con không sao ,có vẻ chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ" cậu cười híp mắt nhúp vai

~*~

Và bây giờ trước mắt cậu là tiệm quần áo mọi dịp của phụ nhân markin...

.

.

.

.
______________________________3/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro