harrypotter7 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mưu đồ của Chúa Tể Hắc Ám.

Trăng soi leo lét trên con đường mòn. 2 bóng người xuất hiện trong đêm tối. Trong giây lát cả hai đều khựng lại, chĩa thẳng đũa phép của mình lên ngực kẻ còn lại, rồi, chợt nhận ra nhau, cả hai thu đũa phép về dưới ống áo chùng và cùng bắt đầu tiến về phía trước .

" Có tin mới chăng ? " - Tên cao hơn hỏi.

" Tin tuyệt nhất," - Severus Snape trả lời.

Con ngõ nhỏ được bao quanh bởi những bụi mận gai dại ở bên trái, đối diện lại là một bờ giậu được cắt tỉa ngăn nắp. Hai bóng người rảo bước nhanh, tiếng đuôi áo chùng đập nhẹ vào mắt cá như một cuộc hành quân gấp gáp.

" Mặc dù ta có thể bị muộn," Yaxley nói, nét lỗ mãng trên khuôn mặt gã như những cành cây trụi trơ ra giữa ánh trăng." Dường như mọi thứ rắc rối hơn là ta mong đợi. Nhưng ta hy vọng chủ nhân sẽ thoả mãn. Ngươi có vẻ tự tin vào những gì ngươi sẽ nhận được, phải không?".

Snape gật đầu nhưng ko tỏ thái độ gì thêm. Cả hai rẽ phải, đi vào một đường lớn nối tiếp với lối mòn. Bờ giậu vòng lên bao phủ lấy cả hai, kéo dài tới tận cuối con đường, ra tận phía sau 2 cánh cổng sắt tấm lớn nằm im lìm chắn giữa lối đi một đoạn dài. Không ai trong số 2 gã dừng bước. Cả hai đều im lặng đưa cánh tay trái ra phía trước như 1 kiểu chào hỏi rồi đi xuyên qua cánh cổng như thể xuyên qua một làn khói.

Hai hàng rào thuỷ tùng nhanh chóng cuộn lấy từng bước chân của 2 gã. Có tiếng sột soạt đâu đó phía bên phải: Yaxley giơ đũa phép lên một lần nữa, chỉ vọt qua đầu Snape, nhưng âm thanh đó phát ra từ một con công trắng, bệ vệ xoè đuôi ở trên đỉnh của hàng rào.

" Chúng thường làm trò đánh bóng bản thân rất tốt, lũ công ..." ( <--- Chửi đểu thằng Snape ) Yaxley khịt mũi khinh bỉ rồi thu đũa phép vào trong áo chùng.

Một khu biệt thự rộng lớn hiện ra, lớn dần lên từ trong bóng tối phía cuối con đường, phản chiếu ánh sáng qua những ô cửa tầng trệt bằng kim cương. Tiếng đài phun nước róc rách vọng lại từ một góc của khu vườn. Những viên sỏi lạo xạo dưới mỗi bước chân khi 2 gã tiến vào cánh cửa trước đã tự bật mở, mặc dù không có bất kỳ ai động vào nó.

Sảnh chính của toà nhà rất rộng, mờ mờ dưới một ánh sáng huyền ảo với những đồ trang trí xa hoa lộng lẫy. Những con mắt của đám chân dung tái nhợt trên tường liếc theo khi 2 gã bước qua trên hành lang yên ắng. Rồi chúng tạm nghỉ trước một cánh cổng gỗ lớn dẫn vào căn phòng phía sau, dừng lại trong giây lát rồi Snape vặn nắm đấm cửa và bước vào.

Căn phòng khách iên ắng đã chật kín người, ngồi xung quanh một chiếc bàn tiệc dài lộng lẫy. Những đồ nội thất của căn phòng đã bị đẩy và chất sát vào tường một cách cẩu thả. Những ánh lửa nhỏ hắt ra từ phía bên dưới chiếc bệ lò sưởi tinh xảo được phủ bởi một chiếc gương mạ vàng. Snape và Yaxley chần chừ một lúc ở phía ngoài cửa. Cho tới khi đã quen với ánh sáng mờ mờ trong phòng, cả hai chú ý ngay tới một cảnh tượng kỳ lạ trong gian phòng: một thân người bất tỉnh bị treo ngược phía trên chiếc bàn, quay tròn chầm chậm như đang bị trói vào một sợi dây vô hình. Không một kẻ nào dám nhìn lên ngoại trừ một gã trẻ tuổi mặt đã tái xanh ngồi gần như trực diện bên dưới. Gã dường như không thể kiềm chế bản thân khỏi việc cứ liếc lên phía ngưởi bị treo mỗi 1 hay 2 phút.

"Yaxley, Snape," Một giọng the thé lạnh buốt từ phía đầu bàn vang lên. " Các ngươi gần như sắp muộn".

Hắn ngồi ngay phía trước chiếc lò sưởi, vì vậy, rất khó cho những kẻ vừa mới vào căn phòng kịp nhận ra gì hơn ngoài hình bóng của hắn. Khi 2 gã tới gần hơn, khuôn mặt hắn hiện lên u ám, trọc lóc như một con rắn với những khe nứt từ khuôn mặt cho 2 lỗ mũi và đôi mắt đỏ lập loè. Hắn dường như tái xám đi và phát ra một thứ ánh sáng nhờ nhờ như ngọc trai.

"Severus, ở đây" Voldemort nói, chỉ vào chỗ ngồi ngay phía bên tay phải của hắn - "Yaxley, bên cạnh Dolohov".

2 gã nhanh chóng vào chỗ ngồi. Mọi kẻ trong phòng đều dồn sự chú ý về Snape khi gã bước đi. Voldemort cất tiếng hỏi:

- "Vậy là?"

- "Thưa Chúa Tể, Hội Phượng Hoàng đang định chuyển Harry Potter từ chỗ hiện tại đến một nơi an toàn hơn vào Chủ Nhật, lúc hoàng hôn."

Sự quan tâm nhanh chóng lan đi khắp căn phòng: Một số tỏ ra cứng rắn, số khác thì bồn chồn sốt ruột, nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Snape và Voldemort.

" Chủ Nhật...lúc hoàng hôn" Voldemort nhắc lại. Đôi mắt đỏ rực của hắn dán thẳng vào đôi mắt đen của Snape một cách mãnh liệt như thể nếu quay đi chỗ khác, thì nỗi sợ sẽ khiến chính kẻ bị nhìn cháy xém trong cái nhìn chằm chằm đầy tàn bạo, hung ác. Tuy nhiên, Snape bình tĩnh nhìn thẳng lại phía khuôn mặt của Voldemort. Một hay hai phút sau, cái miệng không môi của hắn cuộn lại thành một thứ gì đó như nụ cười.

- " Tốt lắm. Rất tốt. Và thông tin này đến từ..."

- " Từ nguồn tin mà chúng ta đã từng nói tới, thưa Chúa Tể " - Snape trả lời.

- " Thưa Chúa Tể ".

Yaxley đứng dậy nghiêng người hướng về phía cuối chiếc bàn dài nơi Snape và Voldemort. Mọi khuôn mặt dồn về phía gã.

- " Thưa Chúa Tể, tôi lại nắm được thông tin khác hẳn...".

Yaxley chờ đợi. Nhưng Voldemort không nói gì, vì thế gã tiếp tục: " Thần Sáng Dawlish đã cho biết rằng Potter sẽ không đi đâu cả cho tới ngày 30, vào đêm thằng bé bước sang tuổi 17 ".

Snape mỉm cười.

" Nguồn tin của tôi lại cho biết có một kế hoạch để sắp đặt một dấu vết sai; và có lẽ đây chính là nó. Không nghi ngờ gì nữa đã có một Bùa Lú đã được yểm lên Dawlish. Đây không phải là lần đầu. Ai cũng biết hắn là một kẻ yếu đuối dễ bị ảnh hưởng".

" Tôi cam đoan, thưa Chúa Tể, Dawlish xem ra khá chắc chắn "-Yaxley nói.

" Nếu hắn đã bị yểm Bùa Lú, thì đương nhiên hắn sẽ chắc chắn"- Snape tiếp tục - " Tôi chắc rằng, Yaxley, Hội Thần Sáng không còn vai trò gì trong việc bảo vệ Potter nữa. Hội Phượng Hoàng tin rằng chúng ta đã thâm nhập vào Bộ pháp thuật."

Voldemort không cười. Cái nhìn của hắn lang thang đâu đó phía trước, vòng quanh một lượt những Tử Thần Thực Tử ngồi trước mặt, và dường như đã mất hồn.

-" Thưa Chúa Tể," - Yaxley tiếp tục, " Dawlish tin rằng cả một nhóm Thần Sáng sẽ được dùng để hộ tống thằng nhóc ".

Voldemort đưa bàn tay to bản trắng dã lên và Yaxley ngồi phịch xuống, nhìn bốn phía tức tối trong khi Voldemort quay lại về phía Snape:

-" Chúng sẽ giấu thằng nhãi ở chỗ nào ? "

-" Tại nhà của một trong số Hội viên," Snape nói - " Nơi, theo nguồn tin, đã được bảo vệ bởi mọi thứ mà Hội và Bộ có thể cung cấp. Tôi nghĩ chỉ có 1 cơ hội vô cùng nhỏ để bắt thằng bé ở đây, thưa Chúa Tể, trừ khi, dĩ nhiên, Bộ Pháp Thuật phải sụp đổ trước Thứ Bảy tới, và đó có thể là cơ hội để chúng ta phát hiện và giải trừ đủ những bùa phép để phá vỡ được số còn lại.

- "Được rồi, Yaxley" - Voldemort gọi vọng xuống cuối bàn, một ánh chớp đỏ loé lên lạ thường trong đôi mắt đỏ của hắn. " Bộ SẼ sụp đổ trước Thứ Bảy tới chứ? "

Một lần nữa, tất cả quay lại.

-"Thưa Chúa Tể, tôi có tin tốt lành về chuyện này. Tôi vừa - với một sự khó khăn, và sau một cố gắng phi thường - thành công trong việc yểm Lời Nguyền Độc Đoán lên Pius Thicknesse".

Nhiều tên ngồi xung quanh Yaxley xôn xao, tên ngồi cạnh, Dolohov, với khuôn mặt dài nhăn nhó, vỗ mạnh vào lưng hắn.

"Đó là sự khởi đầu", Voldemort nói " Nhưng Thicknesse vẫn chỉ là một thôi. Scrimgeour buộc phải bị bao vây bằng người của ta khi hành động. Một thất bại trong việc kiểm soát Bộ trưởng sẽ làm ta tụt về phía sau một bước dài đấy".

" Vâng - Thưa Chúa Tể, đúng là như vậy - như ngài đã biết, với cương vị đứng đầu Phòng Cưỡng Chế Pháp Luật Phép Thuật < dịch ra chả biết đúng hay sai ^^ >, Thicknesse không chỉ qua lại mật thiết với Bộ trưởng mà còn với toàn bộ những người đứng đầu các Phòng khác. Sẽ rất dễ dàng, tôi nghĩ, khi có được 1 quan chức cấp cao dưới sự điều khiển của chúng ta, để khuất phục những kẻ khác, và rồi tất cả bọn chúng sẽ cùng hạ bệ Scrimgeour.

" Và cho tới khi anh bạn Thicknesse của chúng ta còn chưa bị lộ trước khi hắn kịp lôi kéo những kẻ còn lại," Voldemort nói. " Dù với tiến độ thế nào, Bộ khó có thể nằm trong tay ta trước Thứ Bảy tới. Nếu ta không thể tóm thằng nhãi tại nơi nó đến, thì nó sẽ bị tóm trên đường di chuyển".

" Chúng ta đang tiến triển tốt, thưa Chúa Tể "Yaxley nói, toan dành lại một mẩu tán thành từ Voldemort." Chúng ta đã có một vài người ở Phòng Giao Thông Phép Thuật. Nếu Potter Độn thổ hay dùng Mạng Flo để di chuyển, chúng ta sẽ biết ngay lập tức.

" Thằng nhãi sẽ không làm thế đâu" - Snape mở lời - " Hội đã tránh toàn bộ những cách di chuyển được kiểm soát bởi Bộ ".

" Và tốt hơn hết " Voldemort the thé - " Nó sẽ đi ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nguy hiểm nhất là an toàn nhất ".

Một lần nữa, Voldemort đảo mắt nhìn một lượt trước khi tiếp tục. " Ta sẽ đích thân để ý đến thằng nhãi. Đã có quá nhiều sai sót khi chúng ta đối mặt với nó. Một vài sai lầm đó là của ta. Vì thế thằng Potter còn sống sót phần nhiều là do lỗi của ta, chứ không phải chiến thắng của nó."

Cả băng đảng Tử Thần Thực Tử xung quanh chiếc bàn đều nhìn Voldemort lo lắng, mỗi tên trong số đó, bằng thể hiện của mình, sợ rằng bọn chúng có thể phải chịu trách nhiệm về sự tồn tại dai dẳng của Harry Potter. Tuy nhiên, Voldemort dường như nói đến hắn nhiều hơn là bất kỳ ai trong số bọn Tử Thần, và vẫn nhìn theo thân hình bất tỉnh lắc lư phía trước hắn.

" Ta đã bất cẩn, và đã bị phá ngang bởi vận may và cơ hội, làm sụp đổ mọi kế hoạch đã được sắp đặt một cách tinh vi nhất. Nhưng giờ ta đã rõ ràng hơn về nhiều điều. Ta đã hiểu những thứ mà ta đã từng không hiểu. Ta chính là người phải giết Harry, và ta sẽ làm".

Kéo theo những từ ngữ đó, như một sự hồi đáp, một tiếng rên bất thình lình vang lên. Một tiếng khóc khủng khiếp kéo dài của đau đớn và sầu khổ vang vọng khắp gian phòng. < Phát ra từ cái đứa bị treo mòng mòng á >. Nhiều tên Tử Thần nhìn xuống chân bàn, nơi dường như âm thanh bắt đầu lan toả bên dưới bàn chân của tất cả bọn chúng.

"Đuôi Trùn", Voldemort rít lên, không một sự thay đổi trên khuôn mặt lạnh tanh, mắt vẫn không rời cơ thể lắc lư phía trước mặt: " Ta đã nói với ngươi về việc phải giữ cho tên tù nhân này phải im miệng chưa nhỉ? "

" Vâng, thư.. ưa Chúa Tể", tiếng hổn hển của một người đàn ông lùn tịt lụp thụp dưới chân bàn mà với cái nhìn thoáng qua thì chẳng thể biết được có sự tồn tại của y. Y chuồn khỏi chiếc ghế của mình rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng, mất hút để lại sau lưng không gì ngoài một luồng sáng bạc kỳ dị.

" Như ta đã nói ", Voldemort tiếp tục, nhìn một lượt những khuôn mặt của những tên Tử Thần Thực Tử " Giờ đây ta đã biết nhiều hơn. Ta sẽ cần, một ví dụ, mượn một cây đũa phép từ một người bọn ngươi trước khi ta đi giết Potter."

Những khuôn mặt quanh hắn chẳng biểu lộ gì ngoài một cú shock nặng; hắn vừa thông báo rằng hắn muốn mượn cánh tay của một trong số bọn chúng.

" Không ai tình nguyện? " Voldemort cười khểnh. "Để xem nào...Lucius. Ta không thấy ngươi còn lí do gì để có một cây đũa phép nữa".

Lucius Malfoy nhìn lên. Da mặt của hắn trở nên vàng vọt và căng như sáp trong ánh lửa và đôi mắt hắn thì hõm xuống và thâm sâu vào. Khi hắn trả lời, giọng của hắn như khàn đặc lại:

" Thưa Chúa Tể?"

" Đũa phép của ngươi, Lucius. Ta MUỐN đũa phép của ngươi"

" Tôi..."

Mafloy liếc nhìn sang vợ hắn. Ả vẫn nhìn thẳng về phía trước, yên lặng trong khi hắn đang tái nhợt dần, mái tóc vàng dài buông xuống phía sau lưng ả trong khi bên dưới gậm bàn những ngón tay mảnh khảnh của ả nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn. Hắn liền từ từ đưa tay vào thắt lưng rút chiếc đũa phép ra và chuyển dần cho Voldemort. Hắn liền cầm lấy chiếc đũa và kiểm tra kỹ càng.

-"Nó làm từ gì?"

-"Gỗ du, thưa Chúa Tể", Malfoy trả lời.

-"Còn loi~?"

-"Rồng, Gân Tim Rồng".

-"Tốt" Voldemort gật gù. Hắn rút ra cái đũa phép của hắn rồi so sánh chiều dài.

Lucious Malfoy có một giây phút vô tình, trong một phần mấy giây, dường như muốn nhận chiếc đũa phép của Voldemort như trao đổi cho đũa phép của hắn. Cử chỉ đó không thể qua mặt được Voldemort, kẻ có con mắt nhìn thấu hiểm độc.

-"Đưa cho ngươi đũa phép của ta, Lucius? CỦA TA?"

Một vài kẻ trong đám đông cười khẩy.

-"Ta đã cho ngươi tự do, Lucius, như thế vẫn là chưa đủ sao? Nhưng ta vừa nhận ra là ngươi và gia đình dường như càng ngày càng mất đi hạnh phúc...Có phải sự có mặt của ta trong căn nhà của ngươi đã làm phiền ngươi, Lucius?"

-"Không, không phải, thưa Chúa Tể!"

-"Chỉ là dối trá, Lucius..."

Giọng nói mảnh như rít lên ngay cả khi cái miệng độc ác của Voldemort đã ngừng cử động. Một hay hai phù thuỷ dường như trở nên sợ hãi tột độ khi tiếng rít trở nên cao và to hơn, một thứ gì đó có thể nghe được như đang trườn dọc trên sàn bên dưới gầm bàn.

Một con rắn lớn hiện ra và trườn lên dọc theo chân ghế của Voldemort. Nó cuộn tròn, dường như dài bất tận, và nằm yên trên hai vai của Voldemort; nó to bằng bắp đùi người, và đôi mắt luôn tìm kiếm hơi người, mở liên hồi không chớp. Voldemort vuốt ve thân mật con vật bằng những ngón tay mảnh khảnh, mắt vẫn nhìn về phía Lucius Malfoy.

"Tại sao nhà Malfoy lại rất không vui với sứ mạng của các ngươi? Không phải ta có thể trở lại và khôi phục quyền lực là điều các ngươi mong muốn cháy bỏng bao nhiêu năm nay?"

" Tất nhiên, thưa Chúa Tể," Lucius Malfoy trả lời, tay run lên khi lau những giọt mồ hôi đọng ở môi trên của hắn. "Chúng tôi đã khát khao, và giờ, vẫn như thế".

Ở phía bên trái Malfoy, vợ hắn làm một hành động kỳ cục, gật đầu một cách không tự nhiên. Đôi mắt ả trốn tránh cái nhìn từ Voldemort và con rắn. Bên phải hắn, đứa con trai Draco, kẻ nhìn chằm chằm vào cơ thể bất tỉnh, liếc nhìn về phía Voldemort trong 1 khoảnh khắc rồi vội quay đi.

" Thưa Chúa Tể", một phụ nữ béo mập lên tiếng, giọng mụ thắt lại với tràn ngập cảm xúc:" Đó là một niềm vinh dự lớn khi được đón tiếp ngài, ngay tại căn nhà của gia đình chúng tôi. Không thể có một niềm vuinào lớn hơn được nữa".

Mụ ngồi cạnh em gái, trông không giống mụ về thái độ với mái tóc dài đậm màu và đôi mắt sâu như đang phải chịu đựng một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Trong khi Narcrissa ngồi dửng dưng, Bellatrix cúi người về phía Voldemort, như thể những lời nhỏ nhoi của mụ không đủ để thể hiện lòng tôn kính và khát khao dành cho hắn.

" Không còn niềm vui nào lớn hơn nữa " Voldemort nhắc lại,cái đầu lắc lư một chút khi hướng về phía Bellatrix:" Điều đó thể hiện một lòng thành lớn, Bellatrix, từ ngươi".

Khuôn mặt mụ ngập tràn vẻ rạng ngời. Đôi mắt mụ ngập trong những giọt nước mắt sung sướng.

" Chúa Tể hiểu rõ rằng tôi đang nói không gì khác ngoài sự thật !".

" Không niềm vui nào lớn hơn nữa...Ngay cả khi so sánh với những dịp vui vẻ gần đây, ta nghe nói, đã được tổ chức trong gia đình ngươi nhỉ".

Mụ nhìn vào hắn, môi mụ tách ra, và đương nhiên, một thoáng hoang mang hiện lên trên khuôn mặt mụ.

" Tôi không hiểu Ngài định nói gì, thưa Chúa Tể!".

" Ta đang nói về cháu gái của mụ đấy, Bellatrix. Và là cháu của các ngươi nữa, Lucius, Narcissa. Nó vừa kết hôn với một thằng Người Sói, Remus Lupin. Chắc các ngươi phải tự hào lắm nhỉ."

Một tràng cười nhạo báng rộ lên khắp chiếc bàn. Một vài tên nghiêng hẳn người để phô ra cái cười vui sướng, vài tên khác nắm tay đấm khoái trá xuống bàn.Con rắn lớn, không thích sự làm phiền, ngoác rộng cái miệng và rít lên giận dữ. Nhưng bọn Tử Thần Thực Tử lại không nghe thấy, vẫn tỏ rõ sự sung sướng trước sự tủi hổ của gia đình Malfoy. Khuôn mặt của Bellatrix, vừa rạng lên vì vui sướng, giờ đã trở nên cau có, đỏ bừng bừng.

" Nó đã không còn là cháu gái của chúng tôi nữa, thưa Chúa Tể ". Mụ bật khóc sau những giọt nước mắt tràn ra vì vui sướng < Cái lúc ăn dưa bở lúc nãy ế >. " Chúng tôi, Narcrissa và tôi - không bao giờ còn để mắt đến đứa em gái kể từ khi nó cưới một gã Máu Bùn. Đứa hỗn xược này không còn quan hệ gì đối với chúng tôi nữa, bất kể nó có lấy con thú nào."

" Còn ngươi thì sao, Draco?" Voldemort cất giọng hỏi, và mặc dù hắn hỏi một cách hết sức bình thường, nhưng giọng của hắn vẫn vút lên như một tiếng huýt sáo chế nhạo." Ngươi có phải một thằng mất dạy như thế không? ".

Sự chế diễu lại vang lên khắp căn phòng; Draco Malfoy run sợ nhìn cha nó, sau đó bắt gặp ánh mắt của mẹ. Ả nhẹ lắc đầu, rồi quay trở lại cái nhìn bất động vào phía tường đối diện.

"Đủ rồi!", Voldemort nói, tay vuốt ve con rắn đang tức giận," Đủ rồi!".

Mọi cái cười tắt hết.

" Nhiều cây gia phả của những gia đình cổ xưa đã bị bệnh theo thời gian ", hắn nói, khi mà Bellatrix chằm chằm nhìn hắn, nín thở với ánh mắt van lơn." Và các ngươi có phải phải cắt tỉa, hay không, để giữ chúng khoẻ mạnh? Hãy cắt đi những phần đã thối rữa đe doạ đến sự sống của toàn bộ những phần còn lại".

"Vâng, thưa Chúa Tể.", Bellatrix nói thầm, và đôi mắt mụ lại ngập trong nước mắt cảm kích một lần nữa." Ngay từ cơ hội đầu tiên".

" Ngươi sẽ có nó", Voldemort tiếp tục." Ngay cả trong gia đình, và cả thế giới này, ta sẽ phải loại bỏ những khối mục nát ảnh hưởng tới chúng ta cho tới khi chỉ còn dòng máu thuần chủng là tồn tại."

Voldemort giơ cao chiếc đũa phép của Lucius lên cao, hướng thẳng về phía cơ thể đang quay tròn trên không và vẩy nhẹ. Hình hài đó tỉnh lại với một tiếng rên nho nhỏ, và bắt đầu giãy giụa chống lại sợi dây vô hình.

" Ngươi có nhận ra vị khách của chúng ta không, Severus?" Voldemort hỏi.

Snape đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt đang sấp xuống. Tất cả các Tử Thần Thực Tử đều nhìn về phía kẻ bị trói, như thể chúng có bổn phận phải thể hiện sự hiếu kỳ. Khi bà lăn tròn để ánh lửa rọi sáng rõ mặt, người phụ nữ hét lên bằng một giọng kinh hoàng như vỡ ra:

-"Severus!Cứu tôi với!"

-"À, vâng".Snape hờ hững khi người phụ nữ quay chầm chậm lại một lần nữa.

" Còn ngươi, Draco?" Voldemort hỏi, tay còn lại vuốt ve nhè nhẹ cái mũi của con rắn. Draco giật bắn người. Giờ thì người phụ nữ đã tỉnh dậy và nó nghĩ dường như sẽ không thể nào nhìn thấy bà một lần nữa.

-"Và ngươi sẽ không bao giờ cần phải dự một giờ giảng nào của bà ta nữa".Voldemort nở nụ cười ác hiểm. " Cho những ai chưa biết, tối nay chúng ta được mời tới đây bởi Charity Burbage, một giáo viên của Học viện Pháp Thuật và Phù Thuỷ Howard".

Một vài tiếng xì xào vang lên từ phía cuối bàn. Một mụ béo ục với chiếc răng nhọn cười khúc khích:

"Phải rồi...Giáo Sư Burbage dạy những đứa nhóc phù thuỷ về lũ Mắc gồ...Về những gì bọn chúng không khác chúng ta...".

Một trong số những Tử Thần Thực Tử dậm chân xuống đất. Charity Burbage quay về phía Snape một lần nữa.

"Sevenus...Xin anh...Xin anh đấy!".

" Silent! "< Lời nguyền nên để nguyên văn TA >, Voldemort rít lên, với 1 cái kéo đũa phép nhẹ, và Charity đột nhiên câm như bị chẹn họng. " Không chỉ làm bại hoại và ô nhiễm nhận thức của những đứa nhóc Phù thuỷ, tuần rồi Giáo sư của chúng ta đã viết một bài bảo vệ cảm kích cho bọn Máu bùn cho tờ Nhật báo Tiên tri. Những Pháp sư, bà ta nói, phải chấp nhận sự mất cắp những hiểu biết và pháp thuật của mình... Sự thoái hoá của Dòng máu Thuần chủng là, như Giáo sư nói, chỉ là những phút đam mê trong một số hoàn cảnh nhất định...Và mụ đã đánh đồng chúng ta với lũ Mắc gồ...hay, không còn gì hơn nữa, bọn Người Sói."

Không còn ai dám cười lúc này nữa. Không có một chút nhầm lẫn nào về cơn thịnh nộ trong lời nói của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort. Và lần thứ ba, Charity Burbage quay về phía Snape. Những giọt nước mắt tràn ra từ khoé mắt chảy vào trong mái tóc của bà. Snape nhìn lại bà ta, khá bình thản, khi Burbage lại quay về phía hắn một lần nữa.

" Avada Kedavra "

Một ánh chớp xanh loé lên tràn ngập cả căn phòng. Charity ngã xuống, một tiếng rơi vô hồn, xuống chiếc bàn phía bên dưới, khiến nó rung rung và kêu răng rắc. Một vài Tử Thần Thực Tử nắm chặt lại ghế của mình, Draco thì bật ngửa hẳn ra đằng sau, sõng soài trên sàn nhà.

"Bữa tối, Nagini", Voldemort cất giọng âu yếm, và con rắn lớn nhẹ nhàng rời khỏi vai hắn và trườn nhẹ trên sàn gỗ bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story