harrypotter7 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trong miền ký ức

Harry đang bị thương. Ôm chặt bàn tay phải bằng tay trái, miệng thở dốc lẩm bẩm rủa gì đó, nó dùng vai đẩy nhẹ cửa phòng ngủ. Có tiếng lạo xạo từ những mảnh đồ sứ vỡ: nó dẫm lên một chiếc tách chè đã được đặt trước cửa phòng ngủ của nó.

" Cái gì thế...?".

Nó nhìn quanh; có thể cái tách trà là một cái_bẫy_thông_minh_của_một_thằng_ngốc Dudley. Giơ cao bàn tay bị thương, Harry vun những mảnh vụn bằng cánh tay còn lại rồi quăng chúng vào cái thùng rác vốn đã đầy ú ở góc phòng. Rồi nó lê từng bước chân nặng nề vào nhà tắm, đưa từng ngón tay vào dưới chiếc vòi nước đang mở.

Ngu ngốc, trống rỗng, vô vị ngoài sức tưởng tượng khi nó vẫn còn 4 ngày nữa không thể sử dụng pháp thuật...Nhưng giờ nó buộc phải thừa nhận rằng vết cắt lởm chởm trên ngón tay đã khuất phục nó hoàn toàn. Nó chưa bao giờ được học làm thế nào để chữa lành những vết thương và giờ nó buộc phải suy nghĩ - đặc biệt là trong những kế hoạch mà nó sắp phải tham gia và thực hiện - quả là một thiếu sót vô cùng nghiêm trọng trong chương trình Giáo dục Pháp Thuật. Vừa tạo một Thư Sấm < mental note - dịch bừa > để hỏi Hermione làm thế nào để chữa lành một vết thương, nó vừa dùng một cuộn giấy vệ sinh lớn để lau sạch vết trà hết mức có thể trước khi nó quay trở lại phòng ngủ và sập cửa cái rầm.

Harry đã dành cả buổi sáng để dọn sạch cái rương một lần đầu tiên kể từ khi nó được chất đầy 6 năm trước. Khi kỳ học giữa bắt đầu, nó chỉ mới lướt qua sơ sơ gần như ba phần tư số tài liệu sách vở ở trên cùng, để lại dưới đáy một mớ hỗn độn đủ thứ - những cây viết lông ngỗng cũ, mắt bọ hung sấy, cho tới những chiếc tất lẻ đã không còn vừa từ lâu. Mấy phút sau, nó thọc liều tay xuống mớ hầm bà lằng dưới đáy rương, rồi vội rút lên sau khi bị một vết đâm đau nhói ở trón trỏ tay phải.

Harry bắt đầu thận trọng hơn một chút. Nó từ từ quờ quạng quanh đáy rương một lần nữa. Sau khi bắt gặp một cái huy hiệu nhỏ sáng nhấp nháy dòng chữ Cổ Vũ CEDRIC DIGGORY và POTTER THỐI, một cái Ống Tọc Mạch và một chiếc mề đay cũ với dòng chữ " R.I.B " bên trong, cuối cùng nó đã tìm thấy vật gât ra vết đâm lúc nãy. Nó nhận ra ngay lập tức. Đó là một mảnh vỡ dài 2 inch của một chiếc gương thần mà cha đỡ đầu Sirius, đã tặng nó. Harry đặt nó sang một bên và lần mò cẩn thận xung quanh đáy rương, nhưng không còn gì của món quà tặng sót lại ngoài mảnh gương bám bụi kia, lẩn sâu dưới đáy của đống hỗn độn.

Harry ngồi xuống và xem xét mảnh gương nhọn, không còn gì khác ngoài đôi mắt xanh sáng của chính nó phản chiếu lại. Rồi nó đặt mảnh gương lên trên tờ Nhật báo Tiên tri sáng hôm đó bị vứt trên giường, vẫn còn chưa được đọc vì những hoài niệm bùng lên trong tâm trí Harry, sự ân hận với món quà của chú Sirius, và cơn khao khát được khám phá đống bùng nhùng ở đáy rương.

Mất thêm một giờ nữa để nó dọn dẹp chiếc rương, vứt đi những thứ không cần thiết và gói những gì còn lại phòng khi sau này cần dùng tới. Áo thụng của đội Quiddicth và của trường, vạc nấu, giấy da, bút lông ngỗng và hầu hết sách học được buộc và xếp vào một góc. Nó không hiểu dì và dượng nó sẽ làm gì với chúng, đốt chúng vào nửa đêm, và rất có thể là như thế, vì theo họ chúng là một biểu tượng của tội ác man rợ. Quần áo Mắc gồ, Áo Tàng Hình, đồ pha chế, sách cơ bản, cuốn album mà bác Hagrid đã từng cho nó, một tập giấy viết thư và đũa phép của nó được gói lại cẩn thận vào một cái ba lô cũ. Ở túi trước của ba lô là tấm Bản đồ Đạo tặc ( Bản đồ Howard ế ^^ ) và cái mề đay với dòng " R.I.B " bên trong. Cái túi rất quý giá ,không phải vì giá trị vật chất của nó - thậm chí nó còn ko đáng một xu - mà là bởi những gì nó đã từng trải qua cùng Harry.

Harry đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi ngang qua chiếc bàn. Hedwig vẫn đứng yên trong khi nó bắt đầu rút những tờ báo ra, cuộn tròn lại từng tờ một và vứt vào đống bỏ đi ở góc phòng. Con cú vẫn ngủ, hay là cố giả vờ ngủ, nó dỗi Harry vì thời gian ra khỏi lồng của nó gần đây bị giới hạn lại.

Khi Harry đã chạm tới những tờ báo cuối cùng, đột nhiên nó chậm lại, tìm số báo mà nó biết, đã phát hành chỉ một thời gian ngắn sau khi nó về lại Privet Drive nghỉ hè; nó vẫn còn nhớ đã bắt gặp một mẩu tin nhỏ thông báo sự xin thôi việc của Charity Burbage, giáo viên dạy môn Mắc gồ học ở Howard trên số báo đó. Cuối cùng, nó đã tìm ra. Nó vội ngồi xuống và đọc lại bài báo mà nó đã tìm kiếm:

ALBUS DUMBLEDORE QUA NHỮNG KÝ ỨC CỦA ELPHIAS DOGE.

Tôi đã gặp Albus Dumbledore khi tôi mới 11 tuổi, trong ngày đầu tiên đặt chân tới Hogwarts. Mọi suy nghĩ của tôi đương nhiên chỉ là chuyện chúng tôi là những người lạ ở nơi này. Tôi đã nhỡ tiếp xúc với bệnh đậu mùa rồng trước khi nhập học, vì thế những cái Mụn Nước Giỡn và Nhọt Xanh Kêu không hề khuyến khích mọi người tiếp xúc với mình. Trong thời gian này, Albus cũng tới trường Hogwarts dưới một tiếng xấu nặng nề. Chỉ mới vừa một năm trước, cha của Albus, Percival, vừa mới bị buộc tội về một vụ tấn công đầy man rợ vào 3 dân Mắc gồ.

Albus không bao giờ cố gắng chối bỏ việc cha của mình ( sau này Percival đã chết rục trong nhà ngục Azkaban ) phạm phải tội ác đó, mà trái lại, khi tôi lấy hết can đảm để hỏi ông, ông đã khẳng định rằng ông biết cha mình đã làm điều sai trái. Tuy nhiên, ông luôn từ chối đề cập đến chuyện buồn đó, mặc dù nhiều người đã cố gắng khơi lại. Một vài kẻ đã sắp đặt một vài sự tán dương hành động của cha ông, và khăng khăng cho rằng ông cũng là một Kẻ Căm Ghét Mắc Gồ. Bọn chúng không thể mắc thêm sai lầm nào lớn hơn nữa, bất kỳ người nào tiếp xúc và hiểu Albus đều khẳng định rằng, rõ ràng ông không thể nào có dính líu tới khuynh hướng Căm Ghét Mắc Gồ. Và, những đóng góp to lớn của ông ủng hộ cho quyền lợi của Mắc Gồ khiến ông có thêm nhiều kẻ thù trong những năm tháng sau này.

Trong khoảng vài tháng sau, sự nổi tiếng của Albus đã bắt đầu che khuất dần tiếng nhơ về cha của ông. Cuối năm thứ nhất, ông đã không còn được biết tới với tư cách con trai của một Kẻ Căm Ghét Mắc Gồ, nhưng cũng chỉ dừng lại là một học sinh xuất sắc nhất trường từ trước tới nay không hơn không kém. Một vài người trong chúng tôi được hưởng lợi ích đặc biệt khi là bạn của ông từ những thí nghiệm mà ông làm, chưa kể tới những sự giúp đỡ và khuyến khích vô cùng hào phóng của ông. Ông đã tiết lộ với tôi sau đó rằng niềm vui lớn nhất cuộc đời ông đặt vào công việc dạy học.

Ông không chỉ đạt được mọi giải thưởng của nhà trường mà còn có mối quan hệ thư từ qua lại với nhiều tên tuổi nổi tiếng của giới Pháp sư, bao gồm Nicolas Flamel, nhà Giả kim lừng danh, Bathilda Bagshot, nhà Sử gia danh tiếng, và Adalbert Waffling, nhà Lý thuyết Pháp thuật. Một vài bài viết của ông đã được đăng trên các tạp chí giáo dục như: Biến hình ngày nay, Thách thức Pháp thuật, và Người pha chế Thực nghiệm. Sự nghiệp tương lai của ông dường như đang thăng hoa, và chỉ có một câu hỏi duy nhất còn tồn tại là liệu ông có trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật không mà thôi.Mặc dù nhiều người dự đoán rằng ông đang có ý định thực hiện điều đó, nhưng quả thực ông không hề có tham vọng làm Bộ trưởng.

Ba năm sau khi chúng tôi học tại Hogwarts thì em trai của Albus, Aberforth, nhập học. Hai người không giống nhau chút nào; Aberforth không bao giờ động vào sách vở và không như Albus, Aberforth thích giải quyết những cãi vã bằng nắm đấm hơn là qua những cuộc tranh cãi bằng lý lẽ. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu cho rằng, nhưng một số người đã từng, hai anh em không thể trở thành bạn bè. Họ vẫn thường đàn đúm cùng nhau, làm mọi thứ mà hai cậu trai bất kỳ nào khác thường làm. Tuy nhiên, công bằng hơn cho Aberforth, sống dưới cái bóng của Albus không bao giờ là một trải nghiệm dễ dàng, nhất là khi Alberforth có nguy cơ rõ ràng trở thành một người bạn hơn là một người em của Albus.

Khi Albus và tôi tốt nghiệp Hogwarts, chúng tôi định sẽ có một chuyến du lịch kiểu cổ vòng quanh thế giới cùng nhau, thăm và giao lưu với các Pháp sư ngoại quốc, trước khi chia tay và làm nghề nghiệp riêng của mình. Thế nhưng, một điều đau thương đã xảy ra. Ngay hôm trước khi bắt đầu chuyến đi, mẹ ông, Kendra, qua đời, ông trở thành người trụ cột và là người nuôi sống cả gia đình. Tôi đành phải hoãn chuyến đi lại để tham dự đám tang của Kendra, sau đó đành phải bắt đầu hành trình một cách đơn độc. Với 1 đứa em trai và 1 cô em gái để chăm sóc, và chỉ còn một chút vàng sót lại, Albus thông thể nào đi cùng với tôi được nữa.

Đó cũng chính là khoảng thời gian chúng tôi ít liên lạc nhất. Những bức thư của tôi miêu tả lại những điều tuyệt vời trong chuyến đi, từ chuyện chạy trốn khỏi lũ Chimaera< Là một loài Rồng hai đầu lớn phun sét > ở Hy Lạp cho tới những thí nghiệm của những nhà Giả kim Ai Cập. Những bức thư từ Albus lại hiếm khi kể về chuỗi ngày kiếm sống để tồn tại, một điều thực sự ảm đạm đối với một pháp sư xuất chúng. Và thêm một điều đau buồn nữa giáng xuống cuộc đời, Albus, vào cuối cuộc bôn ba của tôi, em gái của Albus, Ariana, qua đời.

Dù cho sức khoẻ của Ariana đã yếu đi trong một thời gian dài, nhưng cùng với sự mất mát từ người mẹ, cái chết của cô đã gây một ảnh hưởng sâu sắc lên cả hai người anh. Tất cả những người thân nhất với Albus - Và tôi tính cả bản thân trong số những người may mắn đó - đều đồng tình rằng cái chết của Ariana và cảm giác tội lỗi về trách nhiệm cá nhân của Albus ( mặc dù, tất nhiên là ông không hề có lỗi ) đã để lại một vết lằn không thể xoá được trong lòng ông.

Tôi trở về sau những trải nghiệm mà lẽ ra một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều mới có thể có được. Albus trở nên tiết kiệm hơn trước và ít cởi mở đi nhiều. Thêm vào nỗi đau khổ của Albus, cái chết của Ariana đã khiến hai anh em trở nên mất đi sự thân thiết, thay vào đó là một sự xa cách kỳ lạ ( sau này 2 người nối lại mối quan hệ, nhưng không phải quan hệ họ hàng mà chỉ là xã giao xa cách ). Sau này ông tránh không nhắc đến bố mẹ hay em gái nữa và bạn bè của ông cũng học cách không đề cập đến những người đó nữa.

Những đoạn sau này sẽ nói về những vinh quang mà ông đạt được những năm sau này. Những đóng góp không thể kể hết của ông vào kho tàng hiểu biết của thế giới pháp thuật, bao gồm cả việc tìm ra 12 công dụng của Máu Rồng, tạo ra một lợi ích cộng đồng to lớn. Và không trận giao tranh giữa các Pháp sư nào có thể sánh được cuộc đụng độ giữa Dumbledore và Grindelwald. Những người chứng kiến trận đấu đã viết lại sự khủng khiếp và nỗi kinh sợ khi chứng kiến hai Pháp sư đệ nhất giao chiến. Chiến thắng của Dumbledore, và những ảnh hưởng lớn tới thế giới Pháp sư, được đánh giá là một bước ngoặt trong Lịch sử Thế giới Pháp thuật có thể sánh với Bức tượng Bí mật Thế giới hoặc sự sụp đổ của Kẻ Chẳng Thể Nói Tên Ra.

Albus không bao giờ tự phụ về những gì mình làm được, ông đều thường tìm ra những gì quý giá bên trong bất cứ con người nào, tuy nhìn bề ngoài có vô dụng và đáng bỏ đi, nhưng tôi tin rằng những mất mát thời trẻ đã khiến Albus có một tấm lòng đầy nhân hậu và sự đồng cảm. Tôi sẽ nhớ tình bạn với ông nhiều hơn những lời tôi có thể nói, nhưng những mất mát của tôi chẳng thể so được với tổn thất to lớn cho toàn thể Thế giới Pháp Thuật. Việc ông là hiệu trưởng gây nhiều cảm hứng và được yêu quý nhất trong Lịch sử trường Hogwarts là điều không phải bàn cãi. Ông mất đi nhưng vẫn như còn mãi, sống và làm việc vì những điều tốt đẹp hơn nữa, và những gì cuối cùng tôi có thể nói về ông, một con người tự nguyện chìa cánh tay ra cho một thằng nhóc bé nhỏ với căn bệnh Đậu Mùa Rồng trong ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Harry dừng đọc nhưng tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức hình minh hoạ cho lời cáo phó. Dumbledore vẫn nở nụ cười hiền hoà thân thuộc. Nó nhìn và bỗng chốc cảm thấy phân vân. Nó đã từng nghĩ rằng nó biết khá nhiều về Dumbledore, nhưng sau khi đọc xong bản cáo phó này, nó buộc phải thừa nhận rằng nó chẳng biết gì về cụ cả. Chưa lần nào nó thử tưởng tượng thời niên thiếu hay tuổi trẻ của cụ; như thể cụ đột nhiên đi vào tiềm thức nó như những gì nó biết về cụ, tôn kính, mái tóc trắng bạc và lớn tuổi. Ý tưởng về một thiếu niên Dumbledore dường như thật kỳ cục, như thể cố tưởng tượng về một Hermione đần độn hay một con Quái Tôm Đuôi Nổ thân thiện.

<Doan. phia' sau la' mot mo lang nhang cua con phong vien do hoi Rita Skeeter viet boi nho thanh danh bac' Dum <--- Dai' va' chan' cha buon dich. .>

" Dối trá! " Harry gào lên, và qua cửa sổ, nó nhìn thấy người hàng xóm cắt cỏ phải dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó một cách lo lắng.

Harry ngồi phịch xuống giường làm mảnh gương vỡ nảy tưng tưng trước mặt. Nó cầm lấy mảnh gương, chuyền từ tay này sang tay khác và không thôi nghĩ về cụ Dumbledore và những điều dối trá mà Rita đã bôi nhọ cụ...

Một ánh da trời sáng loé lên. Harry như đông cứng, vết cắt sâu trên ngón tay nó lại dính trượt vào mặt sắc của mảnh gương. Nó chắc chắn đã tưởng tượng ra ánh xanh đó. Nó liếc qua vai, những bức tường xung quanh đều độc một màu đào mà dì Petunia đã chọn: Không có vật gì màu da trời để có thể phản chiếu trong gương. Nó nhìn lại mảnh gương một lần nữa, và không gì hơn ngoài đôi mắt xanh lá cây của chính nó bên trong.

Nó đã tưởng tượng ra, không thể còn cách giải thích nào khác. Bởi vì nó đã suy nghĩ về Người hiệu trưởng đã qua đời của nó. Nếu mọi thứ là tất nhiên, thì đó chính là màu xanh sáng từ đôi mắt của cụ Dumbledore, đôi mắt sẽ không còn cơ hội để nhìn thấu tâm can nó một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story