One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không hiểu sao, dạo này Harry trở nên tử tế lạ thường. Hay ít ra là do Draco cứ tự tưởng tượng thế.

Điển hình như lớp Lịch Sử Pháp Thuật sáng nay, Draco kiếm đi kiếm lại trong cặp nhưng chẳng lòi ra được cây bút lông ngỗng nào. Tụi Crabbe và Goyle thì mỗi đứa chỉ có duy nhất một cây. Và thế khi cái mồm bé xinh chuẩn bị phụt ra một câu chửi thì một cây bút lông ngỗng mới toanh đã chìa ra trước mặt cậu.

Draco quay sang thì thấy cái mặt của ai kia.

"Cho mày mượn nè, hết tiết trả tao."

Khuôn mặt thằng nhóc nhăn lại như tờ giáy bị vò, miệng thì há ra không sao khép lại được. Cái gì đây ? Sao thằng kia lại bất ngờ tử tế với cậu vậy ? Không phải nó lại có âm mưu gì đấy chứ ?...

Riêng Harry thì chẳng thèm để ý đến biểu cảm kì lạ của Draco. Đợi mãi mà không thấy có phản ứng, cậu quẳng luôn cây bút lên bàn thằng nhóc tóc bạch kim rồi quay lại với bài tập của mình.

Draco cầm cây bút lên mà thấy là lạ.

Mà nói đến lạ, thì chuyện này còn lạ hơn.

Hôm tập Quidditch, Nhà Slytherin lại tranh chấp sân tập với Nhà Gryffindor. Cuối cùng, sau một hồi cãi vã, vì muốn giữ hoà khí nên đội Gryffindor đành phải nhường cho đám Slytherin tập trước. Dĩ nhiên là các tuyển thủ Nhà Gryffindor chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Cơ mà hôm đó Draco chẳng có tâm trạng để tập, cậu còn đang mải suy nghĩ về cái hôm mà Harry cho cậu mượn bút, dù cái chuyện đó Harry đã quên khuấy từ đời nào rồi. Nhưng với cái đầu phức tạp của Draco, cậu cho rằng Harry không chỉ đơn thuần là cho cậu mượn một cây bút mà còn có một âm mưu nào khác nữa. Vì suy nghĩ nhiều, lắm lúc Pansy đã trêu cậu đúng là mau già.

Tai hại thay, trong lúc không để ý đến xung quanh, một trái Bludger đã phóng tới và đập thẳng vào mặt Draco. 

Tức thì, những suy nghĩ về Harry biến mất ngay khỏi đầu cậu. Vì lúc đó Draco chỉ cảm thấy trước mắt mình là một màu đen và cái đau thấu xương chạy thẳng vào mũi. Hai tay cậu lập tức buông chổi và cả người cậu rã ra như tảng băng bị đập. Draco rơi khỏi chổi.

Các tuyển thủ cả hai Nhà đều ngỡ ngàng và hét lên. Blaise phóng chổi hết tốc lực mong đỡ được Draco nhưng anh chàng đã không đến kịp.

Trong lúc rơi, Draco chỉ nghe tiếng gió ù ù bên tai và cảm nhận được một thứ chất lỏng chảy ra từ mũi mình. Cậu hé mắt ra, trước mắt cậu là một bóng đen đang chạy đến chỗ mình.

Cái bóng đó trông quen quen.

Sau một tiếng "Bịch !", Draco cứ tưởng là mình tiêu đời rồi, nhưng may mắn thay là không phải vậy. Cậu còn chẳng cảm thấy đau. Draco quờ quạng để chắc chắn là mình đang nằm trên mặt đất, nhưng thứ cậu rờ được là cái gì đó mềm mềm và ấm. Chính xác hơn là Draco đang nằm trên cái gì đó rất êm như là một tấm nệm vậy.

Mở mắt ra thì khuôn mặt của Harry đập thẳng vào mặt cậu. Rõ rồi, Draco đang nằm trên người Harry, hai tay nó còn đang quấn lấy người cậu đây này. Máu từ mũi Draco bắt đầu nhỏ giọt, một giọt rơi lên bờ môi của Harry. Chỉ 1cm nữa thôi là môi hai thằng sẽ chạm nhau.

Draco quýnh quáng ngồi dậy, ngã vào tụi Slytherin. Blaise đỡ lấy cậu còn Pansy thì vô cùng lo lắng.

"Cậu không sao chứ, Draco ?"

"Mình... đương nhiên là mình không sao. Nhưng mà..."

Harry đứng dậy, kế bên là Ron và Hermione, cũng nhìn Harry đầy lo lắng, cứ như hai đứa sợ cậu bị Draco đè chết không bằng.

Chuyện lúc nãy đã bị đội Gryffindor lẫn Nhà Slytherin chứng kiến hết. Tất nhiên là tụi nó nghĩ Draco chỉ vô tình rơi trúng Harry. Riêng Draco thì dám chắc chắn là nó cố tình đỡ cậu.

Khuôn mặt Harry thì chẳng có chút càm xúc gì gọi là xấu hổ hay khó xử, cậu còn chẳng nhìn thẳng vào Draco. Harry tỉnh rụi liếm môi, nơi có dính máu của Draco. Cảnh đó làm Draco đỏ bừng cả mặt.

"Cậu định đi đâu vậy ?"

"Mình... mình đến Bệnh Xá thôi." Thực ra là kiếm cớ để không gần Harry. Đứng đây làm cậu khó xử quá.

Nhưng Draco đi đứng còn không vững, cộng thêm cơn đau sau khi bị chấn thương, cậu vấp phải chân ai đó và té đập mặt xuống đất. Lần này thì cậu cắn phải môi mình và máu lại tuôn ra.

Draco cảm thấy xấu hổ chết mất. Pansy lẫn Blaise liền chạy đến.

"Để bọn mình đưa cậu đến đó."

Lúc được đưa đi, Draco ngoái lại. Đôi mắt xanh của Harry đang bình thản nhìn cậu. Draco lúng túng quay mặt đi, tự nhiên thấy tim mình đập nhanh quá xá.

***

Mấy ngày sau cái vụ tai nạn Quidditch, mũi Draco vẫn còn quấn băng, môi thì vẫn chưa lành. Dĩ nhiên là Draco không thù Harry. Mắc mớ gì mà cậu lại phải thù nó cơ chứ ? Trái lại, Draco còn cảm thấy khá là... biết ơn Harry. Chuyện này có lẽ hơi điên, nhưng kể từ cái hôm nó cho cậu mượn bút, Draco bắt đầu suy nghĩ khác về Harry. Có lẽ là do nó tốt thật chứ chẳng có âm mưu gì với cậu.

Mà sao nó lại tự nhiên đối xử tốt với cậu ? Draco vỗ đầu, cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Thì tất nhiên là từ trước đến giờ Harry luôn đối xử tốt với mọi người, Draco chỉ là một phần tử trong số đó, dù cậu với nó có là kẻ thù đi chăng nữa. Bản tính Harry là vậy mà.

Vậy mà mấy hôm nay Draco cứ vẽ thêm nhiều chuyện khác cơ đấy.

Đi được vài bước, Draco đứng lại. Có người đang theo dõi cậu.

"Mày theo dõi tao làm gì ?" Draco quay phắt lại.

"Tao đâu có theo dõi mày." Harry nhíu mày.

"Đừng tưởng tao không biết mày đi theo tao nãy giờ. Mày định làm gì ? Định chế nhạo tao với cái này sao ?"

"Tao..."

"Tao biết mày đang có âm mưu. Mấy ngày nay mày đối xử tốt với tao là có ý gì ? Tưởng tao sẽ động lòng chỉ vì những hành động nhỏ nhặt giả tạo của mày hay sao ? Xin lỗi mày, tao không ngu đến thế..."

"Tao..."

"Không chống lại được tao nên giờ mày chuyển sang bộ mặt ngây thơ tốt bụng hả ? Mày tưởng tao cảm kích lắm với việc mày vờ đỡ tao sao ? Tụi bạn mày, tụi bạn tao tụi nó không biết nhưng tao thì biết hết, tao nhìn thấu tâm can mày mà. Mày chẳng là cái thứ gì tốt đẹp hết, mày ghét tao nên tìm cách chơi xấu tao chứ gì ?..."

"Tao..."

"Mày nói đi ! Mục đích của chuyện này là gì ? Hạ nhục tao ? Chế nhạo tao ? Làm bọn nó nghĩ tao chắc đang biết ơn mày lắm ? Nói đi !"

"Mày..."

"Càng nhìn mặt mày tao càng không ưa nổi. Năm học nào cũng kéo tao vào rắc rối. Ừ thì tao ghét mày, tao thù mày, nhưng đến mức mà mày phải nghĩ ra cái kế hoạch chỉ lừa được con nít này hả ? Nói đi thằng kia, tại sao tao hỏi mà mày cứ đứng thộn mặt ra như thế ? Nói đi !!"

Một khoảng im lặng kéo dài trong một phút mà Draco tưởng như một thế kỉ đã trôi qua. Bốn con mắt trừng trừng nhìn nhau không chớp được một cái. Draco thậm chí còn không nhận ra là mình đã kiễng chân lên trong lúc sung sức, vậy mà cậu vẫn còn kém Harry đến vài xăng-ti-mét. Nhiều mùa hè trôi qua, Harry càng ngày càng đô con, còn Draco thì trở nên thanh mảnh lạ thường, cứ như việc suy nghĩ nhiều đã khiến Draco "mau già và lùn lại" theo lời Pansy.

Hai hàng chân mày đen sậm của Harry dần giãn ra, cậu thở một hơi dài đến mức Draco còn nghe nó phà vào mặt mình.

"Mày nói xong chưa ?" Harry hỏi.

"Rồi." Chính Draco cũng thấy mệt khi chửi một tràng không ngừng nghỉ như thế. Mũi cậu cũng đau cả lên khi phải hít ra hít vào trong cơn giận.

Harry lấy trong túi áo chùng ra mấy đồng Galleon mới toanh, sáng loá như vừa được đúc ra sáng nay.

"Mày làm rớt tiền."

Giờ đến lượt Draco há hốc mồm vì bất ngờ, hai mắt cậu mở to đến mức cũng gần bằng mồm rồi. Bao nhiêu lần cậu bị Harry làm cho xấu hổ thì cũng không bằng lần này.

Trong khi Draco còn đang lắp bắp không nói nên lời thì Harry đã cầm bàn tay của Draco lên, nhét những đồng xu vào trong đó và đóng tay cậu nhóc lại.

"Khỏi cần cảm ơn." Harry cố tình làm bộ mặt tỉnh như ruồi làm Draco càng thêm ngại ngùng vì hành động lúc nãy của mình.

Draco mím chặt môi, đầu cúi xuống đất. Cậu chăm chú nhìn đôi giày của mình như thể vừa phát hiện ra mình có thể soi gương trên mặt da bóng loáng của nó.

Harry cố nín cười.

"Rốt cuộc thì mày là con trai hay là con gái vậy ? Đi theo mày có vài bước mà đã sưng sỉa lên rồi. Suy nghĩ cho lắm vào đi, chả trách đầu tóc bạc trắng như ông cụ."

"Cái này là màu bạch kim !" Draco ngẩng mặt lên tức thì.

Nhưng khi vừa ngước lên, những ngón tay của Harry đã tóm lấy môi cậu. Draco giật mình nhưng lại không kịp phản xạ. Cậu đứng đó chết trân, nhìn chằm chằm khuôn mặt của kẻ đối diện đang dần tiến sát lại mặt mình, gần đến mức mà cậu tưởng như nó sắp hôn cậu.

Harry xem xét kĩ vết rách trên môi của Draco lâu thật là lâu. Còn Draco thì chỉ biết đứng tại chỗ, theo quán tính mà nhìn môi Harry. Rồi cậu lại nhớ đến khoảnh khắc đó, lúc nó liếm lấy giọt máu đỏ tươi của cậu bị rơi trên môi.

"Lần sau..." Harry lên tiếng, tay rời khỏi bờ môi của Draco. "Đi đứng cho cẩn thận. Con trai gì mà..."

Harry quay gót, đút hai tay vào túi quần và bước đi.

"Mày..." Draco chợt lên tiếng làm Harry phải dừng bước. "Mày lấy tư cách gì mà chạm vào tao ?"

Đó không phải là một lời trách móc hay một lời khiêu chiến, chỉ là sự tò mò đến ngây dại trong một phút bốc đồng vì quá muốn được biết thêm về người kia.

Harry mỉm cười, không quá thân mật nhưng khiến người ta phải nhớ và suy nghĩ.

"Kẻ thù của mày."

Draco ngưng thở trong vài giây, cậu cảm thấy có gì thật lạ lẫm ở lồng ngực.

"Nhưng..."

"Nhưng đâu cần phải là bạn, hay là người yêu, thì mới được chạm vào mày chứ ."

Và Harry bỏ đi, để lại Draco đứng một mình trên dãy hành lang đầy nắng. Lúc đó, Draco tưởng như mình đã thấy trên lưng Harry mọc một đôi cánh, nó sải ra, dang rộng và mang Harry đi mất.

Draco muốn đuổi theo, nhưng cậu nghĩ lại, đuổi theo Harry để làm gì cơ chứ ? Draco không biết, nhưng cái gì đó trong cậu bắt cậu phải đuổi theo, để đòi lại một thứ. Một thứ gì đó mà chính Draco cũng không biết là gì, thậm chí có biết, cậu cũng không thể đòi lại.

Harry đã đánh cắp của cậu một phần cảm xúc rồi.

***

Đấy, vì chuyện đó mà Draco mấy hôm nay suy nghĩ liên miên, và cuối cùng thì cậu cũng đã đi đến quyết định. Cậu sẽ nói chuyện với Harry.

Thường thì "nói chuyện" theo kiểu của hai đứa là đồng nghĩa với những từ ngữ bạo lực và vẫn chưa được xuất hiện trong từ điển, nhưng hôm nay Draco quyết sẽ trò chuyện tử tế với nó xem sao, dẫu sao những gì cậu sắp nói ra là một điều cực kì trang trọng và mang tính quyết định cao.

Lại nói, "tử tế" không hề có trong từ điển của hai thằng, mà Draco cũng không có đủ kiên nhẫn để nâng niu cái chữ "tử tế" trước mặt Harry. Vậy nên, thay vì :

"Harry James Potter, tao trang trọng mời mày đến Thái ấp Malfoy để dùng bữa tối thân mật với gia đình tao vào dịp lễ Giáng Sinh sắp tới."

thì những gì Draco thốt ra lại là :

"Ê mày, Giáng Sinh tới nhà tao chơi không ?"

Về phần Harry, cậu chẳng quan tâm đến việc Draco ăn nói có duyên hay vô duyên, cái cậu hoang mang là nội dung trong lời nói của nó kìa.

Và những gì Harry đáp lại còn hơn cả ngắn gọn và súc tích.

"Gì ?"

"Là sao ?"

"Mày vừa nói gì, nói lại tao nghe ?"

"Tao mời... rủ mày tới nhà tao."

Harry đơ người mất một lúc. Cậu nhéo má mình để chắc chắn rằng mình không mơ hay là gặp ảo giác gì, hay là tai cậu có vấn đề nên mới nghe ra những điều kì lạ như thế. Draco mời cậu đến nhà nó ?

"Gì ?"

"Mệt quá. Rốt cuộc là mày có đi hay không ?"

"Tao... Mà sao tự nhiên mày lại muốn rủ tao tới nhà mày chơi chứ ?"

"Thì... tao thích. Vậy thôi."

"Thích gì ? Thích tao hả ?"

"Mệt mày quá !"

Ra vẻ vậy thôi chứ việc nói ra điều này cũng làm Draco ngượng chín cả mặt. Ai đời một đứa lại mời kẻ thù đến nhà chơi chứ ? Chưa kể cậu và nó đều là con trai nữa, điều đó chỉ càng khiến chuyện này càng thêm kì quặc.

Chỉ là... kể từ khi Harry trở nên tốt đột xuất, Draco cũng tò mò theo. Cái cảm giác nghi ngờ càng ngày càng biến đâu mất, thay vào đó là một thôi thúc muốn được tìm hiểu thêm về nó. Có cái gì đó trong Draco bảo rằng, những hành động đó là xuất phát từ lòng tốt của Harry thật chứ không phải là mưu tính gì hết.

Draco bắt đầu cảm thấy hơi thú vị về Harry.

"Giờ sao đây ?" Draco hỏi, hồi hộp.

"Ờ thì... tao cũng không biết nữa. Chuyện này... bất ngờ quá." Harry gãi cằm. "Mà tao với mày cũng đâu phải bạn bè thân thiết gì cho cam."

"Đâu cần phải là bạn bè thì mới được rủ mày về nhà chứ." Draco đáp ngay tắp lự.

Harry đứng đó nhìn Draco. Draco đã lặp lại câu nói của cậu ngày hôm qua. Nhìn cái đôi mắt quyết tâm của thằng nhóc, thực sự là đang nói thật chứ không phải là đang đùa giỡn với cậu.

Dường như Draco đã nhận thấy mọi sự quyết tâm của mình là vô dụng. Cậu thở ra rồi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Cũng phải, Harry có điên mới nhận lời tới nhà cậu. Draco đã nghĩ cái quái gì trong đầu vậy trời ?

"Ừm, mày không muốn cũng không sao. Tốt thôi, cứ xem như tao chưa nói gì đi."

Rồi quay gót bỏ đi.

Harry không nói lời nào, chỉ dõi mắt nhìn theo người vừa rời khỏi. Cậu nhăn mặt suy nghĩ một hồi chạy theo, túm lấy tay nó.

"Khoan đã !"

***

Vậy là Harry bị điên thật. Cậu đã nhận lời mời đến nhà của Draco.

Draco càng ngày càng hoang mang. Cảm xúc của cậu về Harry cứ lên rồi lại xuống, cứ xuống rồi lại lên, cuối cùng là chạy tán loạn. Cậu có vui khi nó nhận lời, nhưng cậu cũng lại bắt đầu nghi ngờ Harry khi nó nói đồng ý một cách dễ dàng. Chưa kể đến cái thái độ của nó khi nói ra điều đó.

Nó bất ngờ túm lấy cánh tay cậu rồi lôi ngược cậu lại, sau đó là chường cái bản mặt to bè như muốn đập vào mặt cậu. Draco thề là cậu có thể nhìn thấy từng nốt mụn trên mặt nó lúc đó.

"Tao đồng ý tới nhà mày."

Một câu thôi mà làm da gà Draco nổi rần rần. Cứ như là nó bảo "Tao đồng ý lấy mày" vậy...

Ghê quá. Draco rùng cả mình khi nhớ lại.

Harry kiếm hai đứa bạn để cáo lỗi với Ron, hẹn sẽ tới nhà anh chàng vào sáng ngày 25. Sau khi bị dò hỏi, Harry bịa rằng mình muốn thử dành thời gian với nhà Dursley và bảo anh chàng đừng có dại dột mà điện thoại tới nếu không muốn dượng Vernon nổi khùng. Ron nghi lắm, Harry muốn dành thời gian với nhà Dursley là một chuyện động trời và đương nhiên là rất khó tin. Nhưng Hermione lại tin sái cổ, cho rằng đó là một điều "ngọt ngào", cô nàng cho rằng Harry cuối cùng cũng đã bỏ đi mọi thù hằn và tìm cách nối lại hạnh phúc với gia đình còn lại của mình. Thuyết phục một hồi, Ron cũng xiêu lòng.

Khi Harry báo tin này cho Draco, Draco đã mừng thầm trong bụng và cố không tỏ ra vẻ mừng rỡ.

Nhưng mà Harry cũng thuộc dạng đa nghi không kém Draco, thằng trai tóc đen có cái khiếu hài hước rất dễ lừa người khác rớt vào bẫy.

"Cười hả mày ?"

"Không, tại sao tao phải cười chứ ?" Draco cố điều chỉnh lại nụ cười trên môi mình.

"Vậy tao đoán là mày không vui khi tao tới nhà mày rồi." Harry chống cằm.

Nói "có" thì thấy mất giá quá, mà nói "không" thì nghe cũng kì. Nếu Draco không vui thì mấy hôm nay cũng đâu cần phải mất công mời nó đi làm gì.

"Nói đi, mày có giá đâu mà mất."

Draco không hề cảm thấy ngại nếu phải đá Harry từ tầng 3 xuống.

"Đi ngay trước khi tao đổi ý." Draco tìm cách để không phải trả lời.

"Đổi ý thì đổi ý. Mà tao báo trước, người thiệt là mày chứ không phải tao."

"Tại sao ?"

"Mày muốn tao đến mà, đúng không ?" Và nó nhếch mép cười một cái.

Draco ngưng thở, cứ như Harry vừa nắm lấy trái tim cậu.

"Không..."

"Tao biết mà. Nếu không một người như mày lại cất công hạ mình đi mời tao làm gì ?"

"Tao..."

"Mày tưởng lúc nãy tao không nhìn thấy mày cười sao?"

Draco không thể thú nhận rằng cậu vui khi Harry nhận lời. Như thế thật đáng xấu hổ với một người như cậu, Harry sẽ nghĩ khác về cậu. Còn gì là hình tượng lạnh lùng mà cậu đã cố gắng xây dựng nữa chứ ?

Một bàn tay luồn vào mái tóc và nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Draco ngước lên thì bắt gặp nụ cười dịu dàng trên môi Harry.

"Đồ ngốc này, tao sẽ tới."

Đôi mắt màu bạc của Draco cứ mở to cho đến khi Harry đi khỏi. Cậu sờ lên phần tóc Harry vừa chạm vào và bó gối lại, mỉm cười một mình trong ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ.

Draco không biết Harry vẫn còn ở đó, sau cánh cửa và đang dõi mắt theo cậu. Harry cứ ngẩn ngơ đứng nhìn nụ cười của ai kia, và không hiểu sao cậu cũng bất giác mỉm cười theo.

***

Khi chuyến tàu tốc hành vừa dừng lại ở sân ga 9 ¾, Harry lập tức ló đầu ra khỏi cửa, theo sau là Ron và Hermione, lỉnh kỉnh xách đống rương hòm của mình xuống.

"Nè, nhớ là ngày 25 phải tới nhà mình nghe chưa ?" Ron không quên nhắc bạn. "Không là bồ biết tay mình đó."

"Bồ cứ yên tâm." Harry mỉm cười và ôm lấy hai đứa bạn. "Giáng Sinh vui vẻ nha hai bồ !"

"Giáng Sinh vui vẻ, Harry !"

Sau khi chắc chắn hai đứa bạn của Harry đã rời khỏi sân ga cùng gia đình, Draco mới từ xa bước lại cùng đống hành lý đồ sộ của mình. Vừa nhìn thấy thằng nhóc, Harry đã lập tức méo mặt.

"Cái gì đây ?" Cậu chỉ vào đống đồ của Draco. "Mày về nhà nghỉ đông hay là dọn về luôn vậy ?"

"Thế này là còn ít chán." Draco thở hồng hộc sau khi buông chiếc xe đẩy. "Thấm tháp gì cho với năm ngoái của tao."

"Tao bó tay rồi." Harry giơ hai tay lên đầu. "Nói trước là mày tự xách, tao không phụ đâu."

"Ơ hay..."

"Đồ của mày, mày tự xách lấy, tao không liên quan."

"Mày..."

"Nè, mình thương lượng trước được không ? Chẳng lẽ tao với mày cứ cãi nhau thế này cho đến hết Giáng Sinh à ?"

Draco bẻ khớp tay, cậu thấy mình cũng phải lưu ý điều này.

"Tao đồng ý. Tao với mày tạm đình chiến đi, mày biết đó, cho đến lúc đi học lại."

"Đồng ý." Harry giơ nắm tay ra.

Draco nhíu mày nhìn.

"Gì vậy ?"

"Cụng tay thoả thuận đó."

"Tại sao tao với mày không bắt tay ? Cho nó... lịch sự hơn."

"Cho tao xin, từ trước tới giờ mày có thấy tao với mày tỏ ra lịch sự với nhau lần nào chưa ?"

"Thôi được." Draco cụng tay Harry. "Thoả thuận."

"Tốt."

Harry toan bước đi thì một nắm giỏ chìa ra trước mặt cậu.

"Cái quái gì vậy ?" Cậu nhìn Draco.

"Xách giùm tao." Draco thản nhiên nói.

"Mắc gì tao phải..."

"Đang tạm đình chiến, mày cố gắng giữ hoà khí đi." Draco nhếch môi. "Mày không muốn hai đứa phải cãi nhau nữa mà, phải không ?"

Harry thở hắt một hơi rồi cộc cằn nhận lấy đồ từ tay Draco, tự hỏi rằng không biết những ngày tới sẽ ra sao, đặc biệt là khi cậu phải sống chung nhà với nó nữa. Đến đây, thắc mắc bắt đầu hình thành trong đầu Harry, liệu quyết định đến chơi nhà Draco của cậu có phải là đúng đắn không.

Trên đường đến Thái ấp Malfoy, cả hai thằng trai phải ngồi trên một chiếc xe được kéo bởi bầy ngựa có cánh. Ừ thì tụi nó không chạy trên mặt đất nhưng mông Harry thì đang vô cùng ê ẩm đây, chưa kể cái không gian khép kín lơ lửng trên không làm cậu nôn thốc nôn tháo suốt đoạn đường đi.

"Mày... mày không cảm thấy buồn nôn sao ? Ụaaa !!" Harry thò đầu ra ngoài cho lần nôn tiếp theo.

"Không." Draco khoanh tay.

"Từ bé đến giờ ? Tại sao... Oẹ !!

"Lúc nhỏ thì có, nhưng đi riết quen rồi." Draco quẳng cho Harry một cái khăn lau miệng. "Vì cha mẹ không bao giờ đón tao hết, nên tao phải tự đi một mình."

Lúc đó Draco không nhìn Harry, cậu nhóc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc gì. Harry quên hết đi cơn buồn nôn của mình và chăm chú nhìn Draco. Cậu tưởng tượng ra hình ảnh Draco năm mười một tuổi, rồi mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, năm nào cũng vậy, một mình trong chiếc xe buồn tẻ này.

"Đây là lần đầu tiên có người đi cùng tao." Draco nhìn những ngón tay của mình đang đùa nghịch với nhau. "Tao chưa bao giờ nghĩ đó lại là mày, Potter ạ."         

Tự nhiên Harry đỏ cả mặt. Cậu không biết nói gì để đáp lại, cậu chưa bao giờ thấy kẻ thù đáng ghét của mình như thế này. Những lời đó, cứ như Draco vừa thổ lộ cho cậu nghe một điều gì đó thật sâu thẳm trong mình vậy.

Trước khi Harry kịp đáp lại, chiếc xe ngựa đã dừng lại trước phủ Malfoy, và đôi mắt của Draco lại lạnh lùng như thường lệ.

"Đến rồi, xuống xe đi." Draco nói.

Nói ra thì có vẻ hơi vô duyên, nhưng Harry đã tung cửa nhảy xuống như một con bò điên vậy. Cậu nằm cái oạch trên mặt đất, tận hưởng sự cân bằng và yên bình của đất trời. Chưa bao giờ Harry lại thấy mình yêu cái mặt đất như lúc này, mặc kệ con mắt của người khác, mặc kệ con mắt của Draco, bởi trước giờ nó cũng có xem Harry là người bình thường đâu.

Draco đạp nhẹ vào hông Harry.

"Nè, dậy đi đồ hâm."

"Tao chóng mặt quá, không dậy được." Harry thì thào.

Draco lắc đầu rồi miễn cưỡng kéo thằng trai dậy, quàng một cánh tay của nó qua vai mình rồi dìu đến thềm nhà. Đến nơi, cậu buông Harry ra. Cha mẹ cậu sẽ không vui chút nào khi thấy cảnh đó đâu.

"Cha mẹ mày không thích tao." Harry cay đắng nói.

"Chắc rồi." Draco đáp. "Nhưng mày sẽ ổn thôi, họ đâu thể giết mày."

"Cha mày thì có thể đấy."

Draco nắm lấy tay nắm có chạm khắc hình rắn rồi gõ ba lần lên cửa. Tiếng vọng vang khắp toà nhà, lạnh lẽo và đáng sợ.

Không hề có tiếng bước chân, nhưng chỉ vài giây sau cánh cửa đã từ từ hé mở, và khuôn mặt nhợt nhạt của ngài Lucius Malfoy hiện ra.

"Draco, con về rồi. Và..." Ánh mắt của ngài tối sầm lại khi thấy mái đầu đen sau con trai.

"Cha, nghe con giải thích..."

"Draco ! Con mất trí rồi à ?!"

"Cha, con..."

"CON MANG THẰNG NHÓC NÀY ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ ?!! CON..." Ngài nắm chặt cây gậy đầu rắn. "CON ĐỊNH CHỌC TỨC TA À ? HẢ ? PHẢI VẬY KHÔNG ?!!!"

"Cha, là con mời nó đến. Con đã viết thư cho cha mẹ rồi mà..."

"Nhưng trong thư con bảo là sẽ mời NÀNG DÂU TƯƠNG LAI chứ không phải thằng nhóc chết tiệt này ?!" Ông Lucius lớn tiếng.

"Cái gì ?" Harry giật mình.

Biết Harry có thể hiểu lầm, Draco lập tức trả lời cha.

"Nếu con bảo con mời Harry Potter thì cha có đồng ý không ? Vậy nên con phải..." Lần đầu tiên Draco dám ăn nói thế này với cha mình, chỉ vì một ai đó.

"Nhưng tại sao con lại mời nó ? Con biết là gia đình ta không thích nó mà, và con cũng vậy !"

"Nhưng... Con..." Draco cứng họng, chẳng lẽ cậu lại đi nói với cha mình rằng cậu đã có thiện cảm với Harry ? Với một người nhà Malfoy, chuyện này không thể chấp nhận được.

"Đuổi nó đi ngay !! Ngay lập tức !!"

"Cha ! Cha không thể làm thế !"

"Ồ, ta có thể đấy !"

"Cha..."

"Có chuyện gì vậy ?"

Ngài Lucius quay lại. Là vợ ông, bà Narcissa Malfoy, nhẹ nhàng tiến đến không một tiếng động. Khuôn mặt bà lúc nào cũng điềm tĩnh, khó đoán như một bức tượng thạch cao.

"Narcissa ? Em làm gì ở đây ?" Ngài Lucius lấy lại bình tĩnh, hỏi chuyện bằng một giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

"Em đoán là chúng ta có một vị khách không mời mà tới." Bà đan hai bàn tay vào nhau.

"Thật ra là có mời, là do thằng con trai cưng của chúng ta đấy." Ông nói một cách mỉa mai.

Bà Narcissa tiến ra ngoài, ôm lấy con trai mình.

"Draco yêu quý, con đã về."

Draco ôm chặt mẹ mình, chỉ có mẹ mới làm cậu cảm thấy ấm áp thế này. Cậu dụi đầu lên vai bà, hít lấy mùi hương thân thuộc đã lâu không được gần.

"Mẹ, con..." Draco liếc mắt về phía Harry.

"Suỵt, mẹ biết rồi."

Bà chậm rãi lại gần Harry. Gia đình nhà Malfoy không hề thích Harry, bà Narcissa cũng không phải ngoại lệ, và Harry cũng chẳng mặn mà gì với gia đình này. Bà Narcissa nhìn Harry bằng một ánh mắt thật khó hiểu, cứ như bà đang cố gắng nhìn thấu cậu. Xong xuôi, bà quay lại với chồng.

"Để thằng bé vào."

"Narcissa ?"

"Anh không muốn người ta đánh giá về gia đình ta đâu. Dù chúng ta không ưa thằng nhóc này, nhưng chí ít cũng nên biết cách xử sự."

Ông Lucius trước đến giờ luôn đặt sĩ diện lên hàng đầu, ông không thể chấp nhận việc người ta đồn đại tiếng xấu về gia đình ông được, chỉ vì vài thù hằn nhỏ nhặt mà nỡ lòng nào đuổi cổ một thằng nhóc mười sáu tuổi đi ư ? Không, ông sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Được rồi." Sau đó ông quay gót, đi thằng vào nhà.

Draco mừng rỡ, dù cha mình không nói gì thêm nhưng đó được xem như là một sự chấp thuận.

"Cám ơn mẹ." Draco mỉm cười, siết chặt tay bà Narcisaa.

"Mẹ chỉ làm việc cần phải làm thôi. Vào nhà đi, con." Bà không liếc Harry lấy nửa cái và bỏ đi vào nhà.

"Đi nào." Draco đẩy Harry về phía trước. Và khi Harry bước vào trong, cậu đã phải ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của khung cảnh bên trong, từ từng chiếc bàn, chiếc ghế cho đến những vật trang trí nhỏ nhất chỉ độc một màu đen và mang hình thù loài rắn, ảm đảm và thật lạnh lẽo nhưng ở nó vẫn toát lên cái vẻ gì đó thật quyền uy, khiến những kẻ lạ mặt phải chùn bước và khiếp sợ.

"Mày thấy sao ?" Draco hỏi.

Harry đang ngửa cổ nhìn khắp nơi, không tài nào mà hạ xuống được, miệng cứ há ra.

"Khiếp thật."

"Tao biết." Draco khoanh tay, có phần hãnh diện. Ngay cả Harry Potter cũng phải nghiêng mình nể sợ trước ngôi nhà của cậu.

Nhưng ông Lucius đã phá tan khoảnh khắc đó, tiếng gọi của ông làm hai thằng trai trở về với thực tại. Rằng Draco đang gặp rắc rối, rằng ngài Lucius chắc chắn sẽ không tha cho Harry.

"Thằng nhóc, mi sẽ ngủ ở đây." Ông chỉ tay về phía chiếc ghế sofa bọc nhung đen tuyền nằm giữa phòng, thứ duy nhất nhắc nhở rằng Harry vẫn còn đang sống ở thời hiện đại.

"Cha, sao nó không được ngủ ở một căn phòng tử tế chứ ?" Draco bức xúc.

"Con đã nói dối ta. Nếu là con dâu của ta thì nó ngủ chung giường với con cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là thằng nhóc này thì không."

"Thật vớ vẩn ! Con đã mời nó, Potter là khách của con."

"Thế thì sao ? Nó không phải là khách của ta."

"Cha..."

"Con thật lắm chuyện ! Nó sẽ ngủ ở đây hoặc ta sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà !" Ông Lucius dộng gậy xuống sàn.

Draco đành im miệng. Cha cậu đã nói gì là không thể suy chuyển được, mà Harry còn được ngủ trong nhà là may phước lắm rồi.

"Tao ổn mà, đừng lo cho tao." Harry nói, làm người ngoài cuộc chứng kiến mấy chuyện này thật không lấy gì làm dễ chịu.

"Nhưng..."

Lucius quắc mắt, xoay gậy vào người Harry. Đôi mắt ông long lên, màu bạc sáng lên như màu gươm.

"Ta cấm mi, không được lại gần con trai ta."

"Cha..."

"Con đã nghe rồi đó, con cũng không được lại gần nó."

Cơn giận của Draco càng ngày càng cháy to hơn. Khách khứa kiểu gì mà lại không được lại gần nhau chứ ? Thế này thì Harry ở trong nhà cậu chẳng khác nào để làm cảnh à ?

Chuyện gia đình nhà người ta, Harry thật không hiểu nổi. Nhưng chung quanh cậu đây, là ba con người nhà Malfoy, tóc bạch kim, da trắng như sứ và vận đồ đen. Điều đó giúp cậu vẫn còn đủ nhận thức để nhận ra : Cậu đã lỡ leo lên lưng cọp để đến hang cọp rồi.

Đây là lãnh địa nhà Malfoy.

***

Draco giận cha mình ghê gớm, và ông Lucius cũng giận thằng quý tử của mình nốt. Kể từ khoảnh khắc Draco bị cấm lại gần Harry, hai cha con ông không thèm nói với nhau một lời nào nữa.

Dù không ưa gia đình nhà Malfoy nhưng Harry cũng cảm thấy áy náy một tẹo vì chính cậu là nguyên nhân làm gia đình nhà người ta mất đoàn kết, đặc biệt là sau khi cậu đã có tí thiện cảm hơn với người ta.

Cả bốn người cứ cắm cúi ăn, không ai nói với nhau một lời nào, khác hẳn với không khí vui vẻ ở gia đình nhà Weasley mà năm nào Harry cũng đến. Thức ăn thì bé tẻo tèo teo, bày trên một chiếc đĩa lớn thật không cân xứng chút nào. Harry đói từ sáng đến giờ mà thức ăn ở đây thì chả bõ dính răng. Thế này thì ăn trong bệnh viện Thánh Mungo cậu còn thấy sướng hơn.

Nhưng mà năm nào Draco cũng phải trải qua bữa ăn này đấy thôi.

"Con định im lặng đến bao giờ hả Draco ? Con đã mười sáu tuổi rồi đấy, trưởng thành hơn một chút đi." Ngài Lucius nói.

"Con nào dám phớt lờ cha, con chỉ đang giữ im lặng trong bữa ăn theo luật của gia đình ta đấy thôi." Draco đáp.

"Con cứng đầu lắm, lỗi là ở con mà con vẫn cứ nghênh ngang như không có chuyện gì." Lucius dừng bữa ăn. "Ta đã dạy sai con ở đâu hả Draco ?"

"Con không cãi lời cha." Draco ngước lên. "Được rồi, con xin lỗi, là lỗi của con. Cha hài lòng rồi chứ ?"

"Con đang to tiếng với ta đấy à ? Chỉ vì thằng nhóc này sao ?"

Như mọi lần, Harry lại giật cả mình khi câu chuyện nghiêng về phía mình.

Draco nắm chặt chiếc khăn ăn trong tay, cậu chỉ muốn bữa ăn này kết thúc càng nhanh càng tốt.

"Con no rồi." Draco đứng phắt dậy. "Con xin phép."

"Draco, con..."

Draco túm lấy áo Harry, kéo thằng trai theo và đi ra khỏi phòng ăn trong sự ngỡ ngàng của cha mình.

"Draco ! DRACO !!!"

Cánh cửa đóng "sầm" sau lưng cậu, dập tắt luôn tiếng hét của ông Lucius. Draco bực dọc ngồi xuống chiếc ghế sofa, nơi sẽ là chỗ ngủ cho Harry đêm nay, Harry thấy thế cũng ngồi xuống theo.

Harry cảm thấy áy náy, cậu muốn nói gì đó với Draco nhưng cũng không biết nên nói gì. Harry biết chứ, từ trước đến giờ Draco luôn rất nể sợ cha mình, chưa bao giờ dám cãi một lời, vậy mà hôm nay, Draco đã làm thế, chỉ vì Harry. Từ bao giờ mà cậu lại cảm thấy thế này với Draco ?

"Tao xin lỗi." Draco khẽ nói, làm Harry phải mở to cả hai con mắt và quay sang nhìn người bên cạnh.

Harry không biết nói gì để đáp lại. Cậu chợt nhận ra, cãi nhau với Draco còn dễ hơn là nói chuyện một cách nghiêm túc với nó. Đằng này, thằng nhóc lại còn nói xin lỗi nữa, đúng là đẩy Harry vào tình thế khó xử mà.

"Đáng lẽ tao không nên rủ mày đến đây. Đáng lẽ giờ mày phải đang vui vẻ với nhà Weasley." Draco nuốt khan. "Chứ không phải ở đây."

Harry im lặng, nhìn vào khoảng không trước mặt, nhìn cánh cửa màu đen của phòng ăn mà sau đó là ông Lucius đang la hét ỏm tỏi về thằng con trai. Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu và quay sang Draco.

"Nghe này, đồ ngốc. Đó không phải lỗi của mày, nếu có trách thì đó là lỗi của tao quá ngu khi nghe lời mày tới đây."

Draco nhíu mày và nhìn chòng chọc vào Harry. Nó đang an ủi cậu hay là đang đổ dầu vào lửa vậy ?

"Hở ?"

"Nhưng cái vấn đề là tao đã đồng ý tới đây, tao là người đưa ra quyết định. Vậy nên, có trách thì trách tao ý. Tao đồng ý là tao ngu thiệt khi nghe lời mày, nhưng mà," Harry mỉm cười. "Tao không nghĩ là mình quyết định sai."

Chưa bao giờ Draco lại nhìn vào mắt Harry lâu đến vậy, và Harry cũng thế. Bình thường thì hai thằng vẫn luôn chạm mặt nhau ở trên hành lang Hogwarts nhưng đấy chỉ là những ánh mắt chớp nhoáng thoáng qua, bấy nhiêu đó vẫn không đủ để một đôi mắt có thể khiến ai kia rung động.

"Cám ơn mày, thằng hâm à." Draco đấm nhẹ lên cánh tay người kia. Harry thừa biết Draco làm thế chỉ để giấu đi một phút yếu lòng của mình, cậu nhóc không muốn Harry nhìn nhận mình như là một con người yếu đuối và đa cảm, hình ảnh đối lập hoàn toàn với một Draco trên sân trường. Harry tôn trọng điều đó, vậy nên cậu chỉ mỉm cười và không đào sâu thêm nữa.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng ăn bất ngờ bật mở, sau đó là khuôn mặt đăm chiêu của ông Lucius. Cảnh hai thằng bé cùng ngồi trên ghế làm đôi mắt ông đổi màu.

Draco lập tức hiểu được, cậu đứng dậy và cố dịch người mình ra khỏi Harry.

"Mày muốn đi tắm không ?" Cậu hỏi.

"À... ừ." Harry đáp. Cậu sực nhớ ra mình chưa đụng tới vòi nước cả ngày rồi.

Harry theo Draco đến phòng tắm. Đôi mắt ngài Malfoy vẫn dõi theo cho đến khi cả hai đi khuất, sắc và lạnh như thanh gươm vừa mài.

Nước nóng dội xuống người như một con thác mùa hè. Cơn sảng khoái bắt đầu lan toả đến mọi ngóc ngách trên người, Harry xoa lấy xoa để đám tóc trên đầu mình, sau đó ngửa mặt lên, nhắm mắt, để mặt cho dòng nước ấm chảy qua bất cứ chỗ nào nó muốn.

Rốt cuộc, cậu vẫn khó mà tin rằng đây là sự thật. Cậu đang ở nhà của gia đình Malfoy, tiếp xúc với từng người bọn họ ở cự li gần nhất mà cậu từng biết. Và hơn hết là, cậu vừa khám phá ra một góc khác của Draco.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Draco vẫn còn nhiều điều đang giấu cậu. Cái vấn đề là, Harry có muốn tìm hiểu những điều đó hay không.

Mà thôi kệ, Harry đến đây cốt là để tìm thú vui tiêu khiển để thay đổi không khí chứ cũng chẳng có ý định gì khác. Mắc gì cậu phải tốn công tốn sức tốn thời gian đi tìm hiểu cái thằng nhà Malfoy đó chứ ?

Harry giơ tay lên mò mẫm thì phát hiện là mình đã quên mang khăn. Cậu tặc lưỡi, mặc đại quần áo vào rồi bước ra ngoài. Lát nữa kiếm khăn lau sau cũng được.

Vừa bước ra ngoài thì cái dáng người mảnh khảnh kia đã đứng đó, tay cầm một cái khăn to.

"Tao nghĩ là mày quên..."

Harry đánh ực, thấy hơi xấu hổ mà chẳng biết tại sao. Cậu gãi mũi cốt để có chuyện làm.

"Ờm, đúng vậy." Hết gãi mũi, Harry chuyển sang gãi đầu. "Cám ơn mày."

Harry lấy cái khăn bằng cả hai tay theo quán tính, chắc có lẽ vì Draco đã đưa nó cho cậu cũng bằng hai tay.

Harry vò tóc mình thật nhanh và thật mạnh rồi sau đó giật mình phát hiện Draco đang tròn xoe mắt ốc nhìn mình chằm chằm. Có phải lau mình trước mặt người khác là hơi bị bất lịch sự không vậy ? Ơ nhưng mà vớ cả vẩn, cậu là con trai mà, con trai với con trai thì có gì phải ngại đâu. Biết vậy nhưng mà... Hành động của Harry vô thức dừng lại.

"Đồ ngốc." Draco giật cái khăn trên tay Harry. "Mày lau như thế chả trách cái đầu mày như cái tổ quạ."

Và Draco thô bạo trùm nó lên đầu Harry, đến mức cả người cậu phải oằn xuống vì quá bất ngờ. Những tưởng Draco sẽ treo cổ cậu hay  làm gì, nhưng cậu ta lại nhẹ nhàng lau khô tóc cho Harry.

"Đứng yên, cấm nói nhiều." Draco nói.

"À...ừ." Harry đáp, không hiểu mặt mình đỏ là do nước nóng hay là do ngượng.

Draco phải nhón cả chân lên để với tới được đầu cậu. Harry tự hỏi không biết từ lúc nào mà mình đã to lớn như vậy rồi ? Đến mức cậu nghĩ mình còn có thể bế Draco lên được nữa kìa.

Harry len lén nhìn xuống, lại là một lần cậu được tiếp cận gần Draco như thế này. Hàng mi cậu ta dài và cong vút, cái miệng khi thì mím lại khi thì hé mở, hai má cũng ửng hồng lên trên làn da trắng. Hình như Draco cũng vừa tắm xong, vì từ cậu ta toả ra một thứ mùi thơm dịu lạ kì, cái mùi mà Harry chưa được gặp ở đâu bao giờ.  

Harry bất ngờ nắm lấy hai cổ tay của Draco, làm cậu nhóc cũng giật cả mình. Rồi Harry cứ cúi xuống, cúi xuống trong vô thức, cậu muốn ngửi thêm cái hương thơm kia, cho đến khi mũi cậu đã gần chạm vào cổ người đối diện...

"Mày đang làm cái trò gì vậy ?" Draco trợn tròn mắt.

Thằng tóc đen choàng tỉnh, liền lập tức đứng thẳng người dậy, lắp bắp.

"Tao... tao... Không có gì cả..."

Ngay khi môi Draco vừa hé ra, chuẩn bị đáp lại thì một con dao, nhanh như cắt, bay ngang qua mắt hai đứa, xén chừng vài cọng tóc mái của Harry.

"TA BIẾT NGAY MÀ !!!"

Giọng ngài Lucius trở nên eo éo lạ thường. Ngài vẫn còn đang trong tư thế phóng dao, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Cũng dễ hiểu khi ngài phải chứng kiến một cảnh tượng không lấy gì làm vui vẻ cho lắm : thằng quý tử của ngài đứng sát thằng thổ tả xương sẹo kia, đã thế thằng điên kia còn nắm tay nó nữa.

"Hai đứa bây ở đây làm gì ? Một mình ? Lại còn nắm tay nắm chân ?!!"

"Cha, con..." Draco giật tay mình ra.

"Thằng nhóc khốn kiếp, mi định làm gì con trai ta ?!" Lucius móc ra một con dao khác.

"Tôi không làm gì cả, ông hiểu lầm rồi !" Harry nói.

"Không làm gì cả ? Vậy còn những gì ta đã thấy thì sao ?" Lucius giơ con dao lên.

Nhưng trước khi con dao kịp bay ra khỏi tay ngài thì đứa con trai đã xông đến và ngăn lại. Draco nắm chặt tay cha mình, lúc đầu có khiến ông bối rối nhưng trong một khắc đã lấy lại được tỉnh táo. Ông cố giằng tay mình ra nhưng thằng bé nhất quyết không buông.

"Draco, con đang làm gì vậy ? Con đang cố gắng bảo vệ nó ư ?"

"Cha, nó không làm gì cả. Con chỉ là đang... giúp nó thôi." Draco đáp.

"Giúp nó ?" Chân mày ngài Lucius vểnh lên, hệt như con trai mình khi cảm thấy khó hiểu.

"Con đang giúp nó... ừm..." Chẳng lẽ Draco lại nói ra là cậu đang giúp nó...

"Lau khô tóc." Harry đáp. "Đúng vậy, Malfoy đang giúp tôi lau khô tóc."

Hai hàng chân mày ngày ngài Lucius nhướng lên rồi lập tức hạ xuống, nhíu lại đến mức làm những nếp nhăn hiện ra thấy rõ. Đương nhiên điều đầu tiên ngài muốn làm là chọi lỗ đầu thằng nhãi đó nhưng sau vài phút suy xét, ưu tiên của ngài là nên bình tĩnh trong mọi trường hợp.

"Có thật không ?" Ngài chuyển ánh mắt sang con trai.

Draco nhìn cha mình bằng đôi mắt cực kì tội lỗi, nhưng hai má ửng đỏ cả lên. Vài giây sau, thằng bé mới chịu trả lời, một bàn tay che lấy miệng.

"Vâng."

Chuyện gì đây ? Sao thằng con trai cưng của Lucius lại có cái biểu cảm như vậy ? Trông cứ như là ngài vừa hỏi nó "Có thật là con có thai không vậy ?"...

Khoan đã, cái quái gì vậy ?!

Thằng ranh Harry Potter mới dọn đến đây chưa đầy một ngày mà đã làm chủ của cái gia đình này bị điên mất rồi.

Chưa kể, cái biểu cảm đó của thằng quý tử không tài nào khiến ngài Lucius mắng nó được, dù nó đã cãi lời ngài bằng việc đến gần Harry Potter.

"Thôi được rồi." Lucius hạ dao xuống. "Đi ngủ đi."

Draco quay lại như muốn kéo Harry đi với mình nhưng cậu cố kìm lại vì cha mình vẫn còn đang đứng sừng sững ở đây. Cậu cố nói với Harry điều đó bằng ánh mắt. May mắn là thằng nhóc cũng không đến nỗi khờ khạo đến mức không hiểu Draco muốn gì, nó cũng bước theo.

Bước chân Harry chậm dần khi đi ngang qua ngài Malfoy, cậu thì thầm bằng chất giọng nhỏ nhất hết sức có thể, đảm bảo để Draco không nghe thấy.

"Ông đừng lo, tôi không có hứng thú với con trai của ông đâu."

Ngài Lucius nhíu mày, sau đó nhếch mép cười.

"Biết điều đấy."

Lucius phẩy đũa và đèn trong sảnh lần lượt lụi tắt. Khi cây nến cuối cùng vừa vụt tắt thì cây đũa của Draco cũng vừa sáng lên.

Harry nằm xuống cái ghế dài bằng nhung. Hoá ra nó cũng dễ chịu không thua gì một cái giường thứ thiệt, nhà giàu như nhà Malfoy đúng là có khác, chẳng giống cái sofa ở nhà Dursley tí nào cả, cứng ngắc và kêu cót két mỗi khi cậu ngồi lên.

Draco đưa cho Harry một cái chăn bông lớn. Cậu cũng giúp Harry trải nó lên người và chỉnh sao cho ngay ngắn. Harry cố không nghĩ lung tung, Draco chỉ là đang giữ phép lịch sự thôi. Nhưng cái hành động đó thì không vừa mắt ông Lucius tí nào.

"Cha, nhất định là Potter nó phải ngủ ở đây sao ?"

"Chứ con đang chờ đợi điều gì hả ? Hay là con muốn nó phải nằm chung giường với con ?" Lucius đáp.

"Không, thưa cha." Draco thoáng đỏ mặt và cầu mong sao cho cha đừng thấy được cái biểu cảm đó của mình.

"Tốt, giờ thì đi ngủ đi." Lucius quay gót.

"Vâng." Draco ngoan ngoãn đáp.

Thằng nhóc lén nhìn Harry rồi cũng không nói gì, chắc Draco sợ cha mình sẽ nghe thấy rồi nảy sinh hiểu lầm. Cậu tặc lưỡi và bước về phía cầu thang.

"Nox !"

Và ánh sáng từ cây đũa tắt phụt, để lại Harry với khoảng không tối đen vắng lặng.

Harry không ngủ được, cậu gối đầu lên hai tay rồi nằm im trên ghế. Khi mắt đã quen với bóng tối, cậu thấy bầu trời đầy sao qua những ô cửa kính khổng lồ, tuyết đọng trên những cành cây đã rụng hết lá và những bức ảnh gia phả treo trên tường. Tất cả như đang dồn mắt về Harry, theo dõi từng cử động của vị khách lạ, điều đó làm Harry không tài nào ngủ được. Nghĩ thế, cậu vội tháo kính ra, thầm mong làm vậy sẽ dễ ngủ hơn.

Nhưng không, Harry cảm thấy đói. Bữa ăn tí ti của nhà Malfoy chả thấm tháp gì với cái bao tử của cậu, vốn đã quen với những bữa ăn hoành tráng ở Hogwarts. Chưa kể, dù đúng là chiếc ghế này mềm mại và ấm áp thật nhưng cảm giác vẫn không thể sánh được với chiếc giường gỗ mà cậu đã quen thuộc suốt nhiều năm ở trường. Ở một nơi xa lạ thế này, Harry chỉ là một vị khách lần đầu đặt chân đến.

Lạnh, Harry kéo chăn lên tí nữa. Tức thì, một mùi hương thâm nhập vào mũi cậu. Đó là cái mùi của Draco mà cậu ngửi được khi nãy. Giờ thì cậu bắt đầu chuyển những suy nghĩ của mình sang thằng nhóc nhà này. Về việc nó khi khổng khi không mà rủ cậu đến đây chơi, về những điều nó đã cãi với cha, và cả những hành động kì lạ mà bình thường không giống nó tí nào...

Mà khoan đã, nhìn kĩ thì nó cũng không đến nỗi là xấu nhỉ.

Thực ra thì cái đôi mắt đó, đôi môi đó, cả đến hai bên má đỏ ửng lên nhìn cũng được.

Hình như da nó không nhợt nhạt, nhìn kĩ lại thì là trắng như sứ mới đúng, không biết chạm vào thì sẽ thế nào nhỉ ?

Từ khi nào mà nó đã lùn hơn mình vậy ? Dáng người thanh thoát không thua gì con gái, cặp chân thon và dài, cả cái áo sơmi rộng thùng thình đó cũng không thể nào giấu được cái eo thon gọn đến là lạ.

Khi nó cắn môi, trông đáng yêu đến phát điên...

Bép ! 

Một cái tát Harry tự dành tặng cho mình. Sao cậu lại có thể có những suy nghĩ bệnh hoạn như thế về một thằng con trai ?

Không không, chắc chắn Harry không thể có vấn đề về giới tính. Chỉ đơn giản là do cậu lần đầu tiên tiếp xúc gần với Draco thôi mà, chuyện này quá đột ngột, nó mời cậu đến nhà chơi này, lau tóc cho cậu này.... Cái này gọi là gì nhỉ ? À, "sốc cảm xúc."

Ủa có hả ?

Tự trấn an mình với những suy nghĩ đó, Harry trùm chăn kín mặt rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết Harry đã nằm ngủ bao lâu rồi, cậu hé mắt, không có kính làm mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo nhưng Harry chắc là trời vẫn còn tối.

Hình như có người, một cái bóng đen dần tiến lại gần cậu. Harry có thể thấy được cái dáng người với những đường cong gần như tuyệt hảo kia. Bởi vì hình như cái duy nhất người ấy mặc chỉ là một chiếc áo sơmi mỏng.

Cái bóng đó cứ tiến lại gần thêm, gần thêm và cúi xuống bên Harry. Những lọn tóc nhỏ chạm vào trán, má và môi cậu. Harry nằm yên không nhúc nhích nhưng hơi thở của cậu cứ gấp gáp dần lên. Dù biết là khó tin nhưng Harry chắc chắn đó là...

"Dậy nào, Harry." Giọng Draco nhẹ nhàng, trong suốt như một bông tuyết.

"Dra... Draco ?" Harry đáp, mắt cứ nhìn trân trân vào đôi mắt màu bạc đang chiếu xuống khuôn mặt mình, đầy câu dẫn.

"Mày muốn tao mà, đúng không ?" Draco lướt ngón tay trên bờ môi của Harry.

"Muốn ?" Harry cấu hai tay vào lớp vải trên ghế. "Tao không m..."

"Yên nào." Draco ép hai bàn tay lên khuôn mặt sợ hãi của Harry và từ từ cúi xuống.

Môi Harry run rẩy như có cảm ứng. Cậu chỉ biết trố mắt ra mà nhìn môi của người kia đang dần hạ xuống.

"Đừng mà, Drac, dừng lại đi..." Harry chuyển sang rên rỉ mà bản thân cũng không biết tại sao mình lại không kiềm lại được. Cuối cùng, cậu chỉ đành biết nhắm chặt mắt chờ đợi.

Và Harry ăn một cái Bốp vào mặt. Bất ngờ đến nỗi cậu ngồi bật cả người dậy.

Điều đầu tiên cậu làm là tóm lấy cái mắt kính và đeo lên mặt. Trước mặt cậu đúng là Draco, nhưng mặc quần áo kín đáo, tay cầm một cây nến và đang nhìn Harry bằng ánh mắt cực kì khó hiểu.

"Draco ?" Harry lau mồ hôi trên mép và quanh miệng.

"Mày bị cái gì vậy ? Sao tao gọi mày dậy mà mày cứ đừng mà đừng mà là sao ?" Draco chống một tay lên hông.

"Tao... tao..." Chết tiệt, vậy ra đó chỉ là mơ thôi sao ? "Tao thấy ác mộng, vậy thôi."

Khỉ gió, tại sao Harry lại cảm thấy tiếc khi giấc mơ ấy bị cắt giữa chừng nhỉ ?

"Mày gọi tao dậy lúc nửa đêm có việc gì không ?" Harry bực tức.

"Mày đói không ?"

"Hả ?" Harry không nghĩ đến điều này. "Có, mà sao ?"

Draco mỉm cười.

"Theo tao."

Không nói gì thêm nữa, thằng nhóc quay lưng và tiến về phía nhà bếp. Harry vội ngồi dậy rồi đuổi theo ánh nến đang dần rời xa. Lúc theo sau Draco, Harry để mặc cho bộ não không biết nghe lời của mình điều khiển hai con mắt nhìn trân trối vào người đi trước. Harry tự hỏi, không biết đằng sau chiếc áo dày cui đó có phải là một thân hình hoàn hảo như cậu đã thấy trong mơ không.

Harry tự cốc vào đầu mình ba phát.

Nhà bếp nhà Malfoy cũng không phải là một nơi nhỏ nhắn gì, nó cũng to và hoành tráng như một cái nhà hàng thứ thiệt vậy, chỉ có điều cái màu đen làm mất đi sự ấm cúng đáng ra phải có của nó.

"Cậu chủ ?" Một con gia tinh ló đầu ra khỏi cái hốc ở góc tường.

Draco đưa một ngón tay lên miệng, nó gật đầu lia lịa và định chui lại vào chỗ ngủ, nhưng khi vừa thấy Harry, con gia tinh tiến ra thêm một bước.

"Còn người này, thưa cậu chủ ?"

"Là khách của ta. Mi cũng không được nói cho cha ta biết."

Con gia tinh vâng vâng dạ dạ rồi chui vào cái hốc ngủ tiếp. Harry thắc mắc sao cuộc trò chuyện của Draco và con gia tinh lại ngắn gọn như vậy, cứ như nó biết Draco sẽ làm gì, cứ như chuyện Draco lẻn xuống nhà bếp vào nửa đêm đã trở nên quen thuộc với nó rồi.

Draco móc đâu ra từ tủ ra một đĩa thịt gà, với cả đùi lẫn cánh vẫn còn thơm phức. Khi đến gần, Harry còn cảm thấy cả hơi nóng toả ra từ nó. Đây là một trong những lý do khiến cậu trai yêu phép thuật.

"Ngồi đi. Làm gì đứng đực ra đó vậy ?" Draco kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Harry ngồi xuống, trân trân nhìn Draco cầm một cái đùi đùi rồi gặm lấy, nhai ngấu nghiến.

"Làm gì mà mày nhìn tao đắm đuối vậy ?" Draco tạm dừng việc nhai lại.

"Mày không xài nĩa hay dao gì ư ? Mày không sợ bẩn tay ư ?" Harry hỏi mà méo cả miệng. Rõ ràng cái thằng trước mặt cậu không phải là Draco Malfoy.

Lại một lần nữa, Draco nuốt thịt gà xuống cổ họng rồi mới ngước lên.

"Đó chỉ là tao trước mặt cha tao thôi. Chứ bình thường thì tao cũng y như bọn mày thôi mà." Draco gặm thêm một cái cánh gà. "Hôm nào về nhà là tao cũng phải lẻn xuống đây để kiếm đồ ăn, mày biết mấy bữa ăn ở nhà tao rồi đấy."

"Tao hiểu." Harry thấy choáng váng vì bất ngờ. Té ra Draco cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường mà thôi. Mà nghĩ lại, hay là do cái chế độ ăn uống không điều độ đó mà nó trở nên thon thả như vậy ?

Hai thằng vừa ngồi gặm thịt gà vừa nói chuyện phiếm. Ừ đúng đấy, nói chuyện phiếm hẳn hoi nhé. Càng ngày Harry thấy mình càng thoải mái hơn với thằng này, còn Draco thì thấy mình cởi mở hẳn ra kể từ khi nói chuyện với thằng đối diện.

Nhưng có một điều Harry vẫn chưa làm sáng tỏ.

"Nè, Malfoy ?"

"Hở ?"

"Sao tự nhiên mày lại mời tao đến nhà mày ?"

Draco đặt cái cánh gà (giờ chỉ còn là xương) xuống đĩa, ngồi thẳng lưng lên, mặt trở nên nghiêm túc hẳn.

"Tự nhiên tao đâm ra khoái mày."

Harry suýt nữa sặc cả thịt gà.

"Không không, ý tao không phải là khoái theo... theo... theo kiểu đó !" Draco gần như hét toáng lên. "Ý tao là tao tự nhiên muốn... làm bạn với mày ý !"

"Làm bạn với tao ý hả ?" Harry vỗ ngực. "Mèn ơi, mày móc đâu ra cái suy nghĩ đó vậy ?"

"Tại vì... vì mày đã giúp tao nhiều lần." Draco thú nhận. "Cái lần mày cho tao mượn bút, đỡ tao ở sân Quidditch, rồi còn nhặt tiền giúp tao nữa..."

Đáng lẽ Harry nên phản bác lại rằng "Có nhiêu đó mà cũng làm quá" hay "Cũng bình thường thôi mày ơi" nhưng khi chứng kiến cái vẻ lúng túng đến tội nghiệp của thằng nhóc thì Harry lại không nỡ làm thế. 

"À... ừ... Thật ra thì những cái đó... cũng chẳng đáng để mày để ý đâu." Harry đáp, lựa từng chữ sao cho lịch sự nhất.

"Ừ, tao biết là không đáng. Nhưng mà..." Draco đỏ bừng mặt.

Nhưng mà cái gì ?

Đến đây thì Draco không còn biết phải nói gì nữa. Đúng là cậu không có một lý do chính đáng để nói với Harry rằng cậu khoái nó. Những hành động giúp đỡ nhỏ nhặt đó không đủ để thuyết phục kẻ thù của cậu rằng cậu biết ơn nó và vì thế mà mời nó đến nhà chơi.

"Chẳng lẽ là kẻ thù của nhau thì không được mời mày đến đây hả ?" Draco nói, đôi mắt thằng nhóc sáng lên. "Ai... ai đặt ra cái luật đó chứ ?"

Sau một hồi nhìn Draco chăm chú như muốn đọc suy nghĩ của cậu nhóc, Harry đứng dậy và xoa đầu Draco.

"Tao không biết ai đặt ra cái luật đó. Nhưng hình như tao và mày vừa phá luật rồi." Harry mỉm cười.

Draco ngước lên nhìn Harry, rồi thằng nhỏ cũng bất giác mỉm cười theo.

"Mà khoan đã." Draco chợt đổi giọng.

"Sao ?"

"Mày đã rửa tay chưa đấy ?" Mắt Draco trợn tròn như hai trái Snitch.

"Chết cha !" Harry rụt tay lại. "Tao chưa rửa mày ơi !!"

"Trời đất ơi !" Draco đạp Harry một phát. "Đồ ăn lông ở lỗ !"

"Mày cũng vậy mà nói tao là sao !" Harry la oai oái.

Sau đó cả hai im bặt khi nghe tiếng vật gì đó chạm đất. Từ cửa nhà bếp, dưới ánh đèn leo lét của ngọn nến là một bóng người. Cây gậy đầu rắn dần bước ra khỏi bóng tối, theo sau nó là người đàn ông mà cả hai thằng nhóc không muốn giáp mặt.

"Cha !" Draco thốt lên đầy sợ hãi.

"Draco, tại sao con lại cãi lời ta ?" Lucius mặt không biến sắc. "Ta đã cấm con không được lại gần nó kia mà ?"

"Cha, con... con đói. Và con nghĩ là con cũng nên... chia sẻ với nó một phần thức ăn..." Draco cố giữ cho khuôn mặt bình thản nhất có thể.

"Con đừng tưởng ta không biết con đêm nào cũng lẻn xuống đây."

"Con..." Draco không nói thêm được gì nữa.

"Nếu con không còn gì để nói nữa thì hãy trở về phòng ngay lập tức." Lucius ra lệnh.

"Vâng, thưa cha." Draco cúi đầu.

"Khoan đã." Lucius hướng mắt về phía hai bàn tay của con trai.

Draco hiểu ý, liền đưa tay xuống vòi nước để rửa sạch những vết bẩn của thịt gà, rửa sạch cái dư âm của cuộc trò chuyện vui vẻ lúc nãy.

Sau đó cậu nhóc rời khỏi nhà bếp ngay tức khắc.

"Làm sạch hai bàn tay dơ bẩn của mi đi."

Harry chẳng nói chẳng rằng, quay mặt về phía vòi nước. Giờ đây, sát khí lại trở về bao trùm nơi này.

"Ta tưởng mi đã biết điều ?" Lucius nói, mắt không rời Harry, nhưng thằng trai không thèm liếc lấy ông nửa cái.

"Đương nhiên là tôi biết điều đó." Harry gằn giọng, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt ngài Malfoy. "Giữa tôi và con trai ông chẳng có gì cả. Chỉ là tôi đói, và nó đưa cho tôi chút thức ăn thôi."

"Mi chắc chứ ?" Bàn tay ngài khẽ siết cây gậy.

"Không còn gì chắc hơn."

Ngài Lucius vẫn giữ duy nhất một thái độ, một biểu cảm, sau đó ngài quay gót.

"Kể từ ngày mai ta sẽ theo dõi mi kĩ càng hơn. Đừng bắt ta phải vô tình giết mi."

"Ông cứ yên tâm." Harrry nghiến răng, bước ra phòng khách.

Harry cố giữ bình tĩnh để nằm xuống ghế sao cho tự nhiên nhất. Cậu không muốn để ông Lucius nhìn thấy mình mất tự chủ, nếu không hẳn là ông ta sẽ khoái chí lắm.

Nhưng có thứ đã làm Harry bình tâm trở lại, như mặt biển dậy sóng thoáng cái đã yên bình như hồ nước mùa thu.

"Potter." Draco đến gần bên cậu với một cây nến khác trong tay. Và điều này đương nhiên làm Lucius gần như phát điên.

"Draco, ta đã dặn con là phải tránh xa nó rồi mà ?!" Lucius cao giọng.

"Nhưng Harry đâu có làm gì sai !" Draco đáp, một tay bấu vào thành ghế.

Riêng chỉ có ngài Lucius mới nhận ra được điều bất thường trong lời nói của Draco. Khoé môi ngài giật giật, sau đó méo xệch như vừa bị ai kéo.

"Harry ?" Ngài lặp lại. "Giờ nó là Harry của con à ?"

"Con không..." Draco co rúm người lại. Vô tình gọi Harry bằng tên cũng đủ để khiến cha cậu phát điên rồi.

"Đi ! Đi lên phòng ngay lập tức !" Lucius dộng cây gậy xuống sàn.

"Cha, làm ơn cho con một phút, chỉ một phút thôi." Draco khuẩn khoản.

Lucius, dù rất tức giận nhưng khi nghe những lời van xin đó từ con trai, cũng đành phải nguôi giận. Dù gì thì nó cũng là đứa con trai duy nhất của ngài mà.

"Cảm ơn cha." Draco mỉm cười, một nụ cười biết ơn thực sự. Đã nhiều năm rồi cậu đã không cười như thế với cha mình.

Cậu nhóc quay lại với Harry, lúng túng nhìn thằng trai một hồi vì không biết nói gì. Miệng cứ mở ra rồi khép lại khi chưa kịp thốt lên thành tiếng.

Trong khi Draco cứ nhoi lên nhoi xuống như thế, Harry bất ngờ túm lấy tay thằng bé rồi mơn nhẹ tay mình lên má nó, khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười chết người.

"Ngủ ngon, Drac."

Draco đỏ bừng mặt, quá bất ngờ đến mức chẳng còn biết sau lưng mình là người cha đang phừng phừng lửa giận. Sau đó thằng nhóc véo má Harry một cái.

"Potty, đừng có mà gặp ác mộng như lúc nãy nhé."

Rồi Draco đứng phắt dậy, thổi tắt nến trước khi Harry kịp nhìn thấy phản ứng của mình.

Bàn tay của Harry cứ giơ ra trong không trung như thế, trống không. Cậu nhóc đi mất tiêu rồi.

Harry lại gác đầu lên hai tay, không thèm tháo kính. Cậu cứ nằm đó, nhìn ra khoảng trời đầy sao bên ngoài và tưởng tượng đến cái vẻ mặt ngượng ngùng của Draco lúc nãy.

Bất giác bật cười thành tiếng.

Tôi không có hứng thú với con trai của ông đâu.

Đúng là nói láo mà.

***

Có ai đó thúc gối vào người Harry.

"Dậy đi, thằng ranh !"

"Đừng mà, cha..."

"Ta không mời nó về nhà nên ta không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với nó."

"Để con..."

Harry nghe một tiếng thở dài thườn thượt, và sau đó là một giọng nói nhỏ nhẹ đến mức mà cậu không nghĩ là lại phát ra từ người đó.

"Đồ đần, dạy đi. Cha tao nổi giận rồi kìa."

"Ừm..." Harry trở mình, duỗi người một cái rồi ngồi dậy đeo kính vào. Ánh nắng chói chang đập vào mắt cậu.

Và trước mắt cậu là khuôn mặt của Draco, đầu tóc gọn gàng và quần áo chỉnh tề.

Vậy là chuyện cậu đến nhà Malfoy đúng là không phải mơ.

"Làm gì mà dậy sớm thế ?" Harry vò đầu, ngáp một cái rõ to.

"Đây là luật của gia đình tao, không làm khác được." Draco đáp. "Nào, đi rửa mặt đi."

"Ừm." Harry vẫn còn ngái ngủ, không buồn đáp lại. Ắt là đầu óc vẫn còn đang quay mòng mòng với những điều lệ quái gở của ăn nhà này.

Draco dợm bước theo thói quen nhưng Lucius đã lên tiếng :

"Con không cần phải theo nó đâu, Draco."

"Vâng, thưa cha." Draco đứng lại.

Harry làm vệ sinh cá nhân, tròng đại một cái áo thun vào người, khoác thêm áo ngoài rồi trở lại phòng khách, sắp xếp chăn gối trong sự giám sát của ngài Lucius.

Xong xuôi, cả ba đứng như phỗng. Ngài Lucius thì đang đợi xem hai thằng nhóc sẽ làm gì tiếp theo, Draco lại không dám lên tiếng, Harry thì gần như không có quyền hạn trong căn nhà này. Thế nên, ba người cứ đứng nhìn nhau như thế, chỉ có tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ là minh chứng cho việc thời gian chưa bị đóng băng như mọi thứ trong căn phòng này.

"Mày muốn ăn sáng không ?" Draco dè dặt hỏi, mắt nửa liếc về phía cha mình.

"Bữa sáng của nhà ta đã kết thúc rồi, không còn gì thừa lại đâu." Lucius nói trước khi Harry kịp đáp.

Harry thừa biết ý Lucius, cậu lấy từ balo ra một gói sandwich. Bà Weasley vẫn để dành cho cậu mỗi khi dịp Giáng Sinh đến, dù thằng nhóc đã bịa là sẽ về nghỉ lễ với gia đình Dursley. 

"Tôi có thức ăn rồi." Harry bóp chặt cái gói trong tay mình. "Cám ơn lòng tốt của ông."

"Cha..." Draco nhìn cha mình. Cậu không tin chuyện này, nhà cậu trước giờ chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ cái gì.

"Dẫn nó đi chỗ khác." Lucius gõ cây gậy và quay lưng với hai đứa nhóc.

Draco hiểu ý và vỗ lưng Harry.

"Ra ngoài đi."

Cả hai bước ra ngoài. Khắp nơi phủ tuyết trắng xoá, khí trời trong lành và tươi mát sau khi được ướp lạnh suốt khoảng thời gian dài. Duy chỉ có căn nhà màu đen tuyền của nhà Malfoy lại có vẻ tách biệt nhưng cũng là một phần không thể thiếu trong bức tranh chỉ toàn màu trắng này.

Cũng giống như Draco vậy. Đúng là hai đứa ghét nhau thật, ghét cay ghét đắng nhưng Harry chưa bao giờ nghĩ đến cuộc đời của mình thiếu Draco thì sẽ ra sao. Đặc biệt là sau những chuyện kì quặc như thế này.

"Về cha tao..." Draco lên tiếng.

"Mày biết là tao ghét ổng mà." Harry đưa chiếc bánh lên miệng và cắn một cái. "Ngay từ lần đầu gặp ổng là tao đã ghét rồi."

"Nhưng cha tao không hẳn là..."

"Tao không cần biết, tao cũng không quan tâm." Harry đứng hẳn lại. "Mày cũng biết là tao không ưa cả dòng họ mày, và đương nhiên là trong đó có cả mày. Nên đừng có làm cái giọng đó với tao nữa."

"Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà mày không nghe tao giải thích ?" Draco bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. "Chẳng phải tao với mày đã giao ước là tạm đình chiến rồi sao ?"

"Ừ, thì tao có nói gì đâu. Nhưng ghét thì vẫn là ghét." Harry đáp, còn không thèm nhìn mặt người kế bên.

"Mày đúng là đồ cứng đầu. Đó là lý do tại sao tao ghét mày." Draco nổi xung.

"Biết tao ghét gì ở mày không ?" Harry dừng bữa ăn sáng, sấn về phía Draco. "Mày suốt ngày cứ nghe lời cha mày răm rắp, theo chân ổng đi khắp nơi cứ như là con cún ấy."

"Mày..." Draco đỏ mặt tía tai. "Cha tao nói đúng, đúng là tao không nên làm bạn với một đứa như mày."

"Lại là cái ngữ cha tao thế này cha tao thế nọ, mày đã mười sáu tuổi rồi đấy !" Harry đỏ mặt, giọng nhấn mạnh. "Tao và mày chưa bao giờ là bạn. Mày nhớ không ?"

Cậu đá mạnh vào một ụ tuyết làm đám tuyết văng tung toé, một chú sóc đứng gần đó hoảng sợ chui vào hốc cây.

"Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên nghe lời mày đến đây." Harry kết thúc nốt miếng bánh cuối cùng, đút hai tay vào quần. "Tao đã nghĩ gì vậy chứ ?"

Draco đứng trân trối nhìn Harry. Thằng nhóc nắm chặt hai bàn tay.

"Thằng khốn, tao đã nghĩ sai về mày rồi." Hai vai Draco run bần bật vì giận. "Tao tưởng là mày tốt lắm chứ..."

"Ồ, xin lỗi vì làm mày vỡ mộng. Tao không phải là thứ công tử bột sống trong nhung lụa như mày, Malfoy ạ. Tao và mày không cùng đẳng cấp." Harry nhún vai, cười khinh khỉnh.

"Mày biến ! Biến ngay !" Draco phất tay chỉ thẳng vào mặt Harry.

"Được thôi !" Harry gào, đáp. Cậu quay lưng lại với Draco, đi về phía con đường mòn. Trước khi kết thúc hẳn cuộc trò chuyện, Harry đứng lại.

"Tao cứ tưởng là mày sẽ khác chứ, Malfoy." 

Draco sững người.

Harry bước nhanh, đi ngay khỏi đó. Draco cũng không chịu thua, cậu nhóc cũng quay lưng trở về nhà, đóng sầm cánh cửa màu đen sau lưng mình.

Trong sảnh là hai vị phụ huynh của Draco. Chưa bàn đến bộ mặt sưng sỉa của con trai, nội cái thái độ bất thường của nó là cũng khiến cả hai ngạc nhiên rồi.

Draco tưởng họ giận vì hành động của mình, liền lí nhí xin lỗi rồi chạy biến lên phòng riêng.

"Draco, con không sao chứ ?" Bà Narcissa quay đầu theo hướng chạy của con trai.

"Con không sao !" Và sau đó là tiếng cửa phòng đóng cái rầm.

Narcissa ngạc nhiên với chồng mình khi ông không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ mải dán mắt vào tờ báo. Ông cũng không mắng con trai mình một trận vì tội không cư xử đúng mực như mọi lần.

Trái lại, ông lại có vẻ hài lòng đến kì lạ.

***

Hình như Draco đã nằm ngủ đến tận chiều. Cậu ngóc đầu dậy nhìn ra cửa sổ thì đã nhìn thấy màu vàng cam bên ngoài, dần dần thẫm lại như đang đổ sirô vị cam cho thảm tuyết trắng.

Draco bước xuống nhà, mọi thứ vẫn y nguyên. Có điều không thấy Harry đâu. Cậu bước đến chiếc sofa Harry đã nằm ngủ tối qua, túi đồ của Harry đã không còn ở đó.

Tiếng bước chân nhẹ đến mức suýt làm Draco không nhận ra, ngài Lucius vẫn giữ khuôn mặt băng giá đó.

"Cha, con muốn hỏi..."

"Nó đi rồi." Lucius đáp.

"Dạ ?" Draco sợ mình nghe lầm.

"Nó đi rồi. Lúc nãy, thằng oắt đó trở về đây xách hết cái đống đồ của nó và rời khỏi rồi."

"..."

"Nó sẽ không trở lại nữa đâu." Lucius bồi thêm, cứ như điều đó sẽ làm Draco từ bỏ hy vọng vậy.

"Tại sao cha không ngăn nó lại ?" Giọng Draco run run.

"Tại sao ta phải làm vậy ? Ngay từ đầu con biết là việc con đưa nó đến đây là hoàn toàn trái ý ta mà."

Draco không nói nữa, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời sắp khuất sau rặng núi, như đang đem luôn mọi hy vọng của cậu vào bóng tối và nhấn xuống cho nó chìm nghỉm luôn.

Ngài Lucius khẽ nhếch mép cười, chắc mọi chuyện như thế là đã xong rồi.

Nhưng không. Sáng hôm sau, ngài Lucius vẫn dậy sớm như thường lệ. Vừa bước từ nhà bếp ra sảnh, đang nhâm nhi cốc cà phê nóng thì ngài đã gần như phun hết ra khỏi miệng ngay sau đó. Thằng quý tử của ngài đang đứng thẫn thờ trước cửa sổ, còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ màu nhạt. Ánh sáng tờ mờ của buổi sớm cộng với cái làn da trắng hơn bình thường của thằng nhỏ làm nó như cái xác sống bất động.

"Con đang làm cái trò gì ở đây vậy ?" Lucius gần như nổi điên sau khi bị thằng con hù cho muốn lọt tim.

"Con..." Draco ngập ngừng, quên mất cả việc mình đang làm.

Khỏi cần nói Lucius cũng biết thằng nhỏ đang ngóng cái thằng thổ tả tóc đen bốn mắt đầu sẹo kia quay lại. Thứ nhất, việc con trai cưng của ngài ngóng trông một thằng con trai khác đã đủ kì quặc lắm rồi, thứ hai là nó lại ngóng cái thằng oắt con mà ngài cực kì ghét nữa.

"Đi ! Đi lên ngủ ngay !"

"Nhưng trời vừa sáng mà cha ?"

Mặc sức cho người cha kính yêu cấm cản, Draco vẫn chịu khó mỗi ngày ba bữa ngồi ở cửa sổ và nhìn ra khoảng tuyết trắng bên ngoài, nhấp nhổm khi nhìn thấy một bóng đen cuối con đường nhưng rồi lại thất vọng khi bóng đen đó chỉ là một con thỏ xám hay một con sói đang săn mồi. Dường như bây giờ, cha cậu không còn "kính yêu" bằng thằng Harry Potter kia. Lucius coi như đang dần mất thằng con yêu dấu của mình. Và đương nhiên là không bao giờ ngài chịu chấp nhận chuyện này.

Đến một ngày nọ thì có bão quyết. Xui xẻo là nó lại kéo dài qua suốt mấy ngày sau, dai dẳng như muốn chơi đùa với hy vọng của Draco.

Lucius tay cầm cốc trà nóng một cách thoả mãn, vỗ bộp bộp lên vai con trai.

"Con thấy rồi đó. Ta nghĩ là giờ này nó đang ở nhà của cái tên tóc đỏ khoái Muggle rồi." 

Draco mím môi, cố không bị thuyết phục bởi lời nói của cha mình, dù biết là nó khá thuyết phục.

"Nhưng nhà Weasley ở xa mà cha, Harry nó lại ngu khoản tìm đường nữa. Con không nghĩ là nó lại một mình đến được nhà Weasley nhanh vậy đâu."

Cái giọng uể oải của thằng con làm Lucius bị dao động, thậm chí ngài còn không thèm nổi giận với nó về việc nó gọi thằng kia bằng tên nữa.

"Ừm, cứ cho là vậy đi." Lucius bỏ đi trước khi thằng nhóc ra đòn tiếp theo.

Đến trưa, dù đồng hồ chỉ là 12 giờ nhưng tuyết vẫn bắn ào ào bên ngoài nên căn nhà vẫn chưa nhận được tí ánh sáng mặt trời nào. Thức ăn dọn ra, Draco chỉ đụng đến một nửa rồi xin phép rời bàn.

Kết thúc nốt bữa ăn, Lucius bước ra sảnh và thấy con trai mình vẫn thường trực bên cửa sổ, nhưng trong thằng bé có vẻ kiệt sức lắm rồi, giờ đến việc chải đầu mà nó còn không thèm làm.

Vừa nhìn thấy cha, Draco xếp bằng hai chân lại và mím môi căng thẳng.

"Cha, cha có nghĩ là nó gặp chuyện gì không ?"

"Cái gì cơ ?" Lucius giật mình khi nghe con mình hơi xẵng giọng.

"Ý con là, có khi nào nó gặp chuyện gì dọc đường không ? Như tuyết lở, lạc đường..." Draco cụp mắt. "Hay có khi là bị sói ăn thịt chẳng hạn ?"

Draco bắt đầu lảm nhảm như người tâm thần, Lucius bắt đầu phát hoảng. Cái khuôn mặt đó của thằng nhóc thật khiến ngài không đành lòng mà, đôi mắt mệt mỏi, cái mũi đo đỏ còn bộ dạng thì lôi thôi lếch thếch như người vừa được bới từ thùng rác ra. Và ngài phát hiện là nó vẫn mặc bộ đồ y chang buổi sáng.

Sau đó, thằng nhóc đột nhiên ngừng nói, sụt sịt như bị cúm, hai mắt long lanh nước.

"Được rồi !" Lucius gần như hét lên, làm Draco đứng hình.

Ông khoác áo chùng lên người, tay cầm đũa phép và mở cánh cửa dẫn ra ngoài. Một luồng khí lạnh thổi vào nhà cộng những đốm tuyết trắng văng tứ tung lên người Lucius nhưng ông không quan tâm.

"Cha, cha định làm gì..." Draco bước xuống bệ cửa sổ.

"Một việc ngu ngốc." Lucius đáp và bước ra ngoài, đón lấy trận mưa tuyết lạnh buốt.

Đi được chừng vài mét, ngài nghe tiếng gọi của Draco đằng sau. Thằng nhóc đã thay quần áo, tay cũng lăm lăm đũa phép.

"Con làm gì vậy, về nhà đi !" Ngài thét qua những trận gió làm ù cả tai.

"Con không thể để cha đi một mình được !" Draco gào đáp lại.

Lucius biết là không thể cản nổi con trai nếu nó đã muốn, đành miễn cưỡng chấp nhận.

"Theo sát ta."

Hai cha con đi tận một tiếng đồng hồ. Đến một vách đá đã bị tuyết phủ trắng, trông như ở đây vừa xảy ra một trận lở tuyết. Draco giẫm phải cái gì đó cứng và thon như một cành cây nhưng thực ra lại không phải.

"Là đũa phép..." Draco mở to mắt nhìn cây đũa phép của Harry trong tay mình, trong lòng nhộn nhạo một cảm tính xấu.

"Vậy là nó không ở xa đây đâu." Lucius nhìn ra khoảng trắng mờ mịt trước mắt.

Cả hai tiếp tục đi về phía trước. Draco để ý thấy tuyết bắt đầu ngớt.

Đồ đạc của Harry rơi vãi khắp nơi, quần áo, thức ăn và nhiều thứ lặt vặt. Đến khi tìm thấy thằng trai đang bị phủ bởi một lớp tuyết dày chừng mấy inch thì tuyết đã ngừng rơi và mặt trời đang dần ló dạng sau đám mây ủ rũ.

Draco cảm thấy như tim mình bị lỡ một nhịp. Cậu nhạy nhanh đến bên cái thân thể không biết còn sống hay đã chết của Harry. Draco lật người Harry lên, một tay nhấc đầu nó. Cả người nó xanh lè, môi tím tái, kính gãy gọng và bị vỡ mất một bên.

"Chúa ơi, Harry ! Làm ơn đừng chết mà !" Draco lẩm bẩm, dùng hết sức mình lay Harry dậy và vỗ vào mặt thằng trai liên tục, lòng thấp thỏm cầu xin.

Draco ghét Harry, nhưng cậu chưa bao giờ muốn nó chết. Ngay lúc này, cậu chẳng còn biết mình đang làm gì, vì cái gì, vì ai.

"Drac...?"

Mắt Draco như sáng lên, tim đập mạnh một nhịp khi thấy Harry dần mở mắt ra. Không hiểu sao, Draco cảm thấy như mình suýt nữa đã mất đi cả thế giới.

"Đồ... Đồ ngốc nhà mày ! Tại sao lại bỏ đi chứ ?!" Draco chỉ muốn tát cho Harry một cái nhưng lại không làm nổi.

"Tao..." Harry ngả đầu, bật cười. "Tao làm rớt đũa phép, rồi bị lạc đường, sau đó thì trượt chân té, bể cả mắt kính. Tiếp theo là tao không còn biết trời trăng mây nước gì nữa."

Trên trán cậu có một vết tét nhỏ đã khô máu.

"Chúa ơi, đồ ngốc này..." Draco nghẹn ngào nói.

Harry cảm thấy những giọt nước rơi lã chã lên má mình. Dù chỉ nhìn rõ được một bên mắt nhưng cậu có thể thấy Draco đang khóc.

Kẻ thù của mình khóc cho mình thì có vẻ lạ. Nhưng điều đầu tiên Harry cảm thấy lại là sự ấm áp, thật lạ lẫm nhưng cũng thật thú vị, cứ như một thứ quả ngòn ngọt chưa bao giờ được nếm thử trong đời vậy.

Harry nhẹ nhàng áp bàn tay của mình vào một bên má của Draco, dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Tao đã định quay lại." Harry mỉm cười yếu ớt, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để làm tan chảy con tim ai đó. "Bởi vì tao biết mày sẽ buồn đến chết mất nếu không có ai để cãi nhau."

Draco mỉm cười trong nước mắt. Cậu chỉ còn biết ôm chấm lấy Harry, dụi đầu mình lên vai nó và mặc sức cho nước mắt chảy xuống má. Và Harry cũng vòng tay mình qua eo ai kia.

Ngài Lucius chỉ lặng lẽ đứng đó và chứng kiến tất cả. Ngài đã không thể làm gì nữa rồi.

Trái tim băng giá của con trai ngài lần đầu tiên đã biết đập vì ai đó.

***

Đến khi đặt được Harry lên chiếc giường khổng lồ trong phòng Draco, thay được bộ quần áo cho nó thì gia đình Malfoy mới biết là thằng trai tóc đen bị sốt nặng sau khi nằm ngoài trời lạnh quá lâu. 

Giờ thì ngài Lucius để cho thằng con cưng của ngài muốn làm gì thì làm, coi như là bù đắp tinh thần cho nó và cũng là một lời xin lỗi ngầm, dù gì thì ngài cũng là người đã để cho thằng Potter dễ dàng rời đi vào cái buổi chiều hôm nọ.

Và đương nhiên thì hai thằng con trai ở chung thì có thể làm được gì chứ ?

Sau khi cho Harry uống thuốc đầy đủ, ép cậu ăn một bát súp nóng hổi thì Draco gần như đã xong việc. Cậu nhóc sực nhớ bộ đồ đang mặc của mình đã ướt đẫm vì tuyết, giờ cũng chẳng có tâm trạng tắm rửa gì nên Draco định sẽ chỉ thay đồ thôi.

Cậu bất ngờ quay sang nhìn Harry.

"Cái gì ?" Harry nằm trên giường, hỏi.

"Tao sắp thay đồ." Draco đáp.

"Thì sao ? Cả tao và mày đều là con tr..."

"Nhưng tao không thích." Draco cắn môi. "Nhắm mắt lại, trùm chăn lại hoặc quay mặt vào tường."

"Thôi được rồi." Harry nhắm chặt mắt lại, cậu đang bệnh nên cũng không có sức cãi lý với người ta.

Draco chắc chắn là Harry đã nhắm chặt mắt rồi mới bắt đầu tháo những nút áo đầu tiên. Đương nhiên là từ đầu đến cuối, Harry không hé mắt đến một lần, quân tử nhất ngôn mà. Nhưng cái vấn đề là bên tai cứ vang lên tiếng sột soạt làm Harry không tài nào dỗ yên bộ óc mình được. Hơn nữa, Draco lại thay đồ quá lâu.

Nghĩ lại, trước giờ Draco cũng có lần nào chơi công bằng với Harry lúc học ở trường đâu. Cậu chơi xấu nó một lần cũng chẳng hại gì. Cứ thế, Harry từ từ hé mắt ra.

Đúng lúc đó, Draco cũng vừa mặc xong quần dài, cậu lấy một chiếc áo sơmi trắng và xỏ người vào. Riêng Harry mắt cứ dán chặt vào làn da trắng và thân hình hoàn mĩ ấy. Trong lúc còn đang mơ màng thì một cái đấm bay thẳng xuống mặt Harry.

"Ui da !" Harry hét lớn, ai tin nổi là đang bệnh chứ.

"Mày nhìn trộm à ?" Draco đỏ mặt.

"Ai bảo mày thay đồ lâu quá làm chi !" Harry ôm mũi, kiểm tra xem kính có bị gãy nữa không. Chiếc kính đã được sửa bằng bùa chú.

"Mày... Mày nhìn đến đoạn nào ?" Draco giựt cổ áo thằng trai.

"Mặc áo thôi, những gì trước đó tao đều không thấy !"

Draco thở phào, nhưng nghĩ việc Harry nhìn thấy một phần thân thể mình thì đúng rõ ngượng. Đến tụi Blaise và Pansy còn chưa nhìn thấy cậu cởi trần bao giờ.

"Nè Drac." Harry lên tiếng.

"Hử ?" Draco quay lại, mặt vẫn chưa hết đỏ.

"Nằm xuống đây."

"Sao cơ ?" Draco hỏi lại.

"Tao lạnh, nằm xuống đây đi." Giọng Harry bắt đầu gấp gáp.

Draco nghe thế cũng thấy tội cho nó mà ngoan ngoãn nằm xuống, dù cậu không chắc là việc đó có giúp nó cảm thấy ấm hơn chút nào không.

Vừa đặt mông lên lớp nệm thì cánh tay rắn chắc của thằng kia đã vòng qua eo Draco và ấn cậu nắm xuống, nhanh đến nỗi chớp mắt một cái thì trước cậu đã là cái trần nhà. Sau đó Draco thấy mình bị kéo mạnh, lưng áp vào lòng Harry. Nó đang ôm cậu như cái gối ôm.

Bất giác mặt Draco lại đỏ và nóng lên như hòn lửa. Trừ gia đình ra, đây là lần đầu tiên cậu nằm chung giường với ai đó, mà lại là kẻ thù của cậu nữa chứ. Tuyệt thật, ngày hôm nay còn có thể lạ hơn được không ?

"Đúng như tao nghĩ," Harry mỉm cười, một tay xoa bụng Draco. "Mày có thân hình tuyệt vời thật."

"Mày... Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó !" Nói vậy chứ Draco còn không biết "chuyện đó" là chuyện gì nữa.

Bàn tay Harry bắt đầu luồn xuống dưới lớp áo, chạm vào làn da mịn màng của Draco.

"Không được !" Draco giãy giụa.

"Mày ấm quá." Harry tiếp tục vuốt ve một cách thoả mãn.

Não Draco đang ra lệnh cho cậu bỏ chạy, nhưng tay chân cậu lại phản chủ, chúng chẳng làm gì ngoài co quắp như con cún con. Cuối cùng, Draco đành chịu thua, nằm đó cho tên kia vuốt ve như thú cưng. Dù không muốn nhưng Draco đành phải thú nhận là cậu cảm thấy khá là dễ chịu.

"Mày cũng có mùi thơm nữa." Harry hôn lên tóc Draco và dần chuyển xuống gáy.

Draco co rúm người lại khi Harry hôn lên gáy cậu. Đang là mùa đông nhưng sao cậu lại thấy người nóng rực lên thế này ? Draco giật cả mình khi Harry nhấc đầu dậy và cắn vào cổ cậu.

Con sư tử nằm xuống và có vẻ thoả mãn, liếm môi như để tìm lại mùi vị của con mồi vừa được nếm.

"Đau..." Draco rên rỉ. Cậu muốn chết cho rồi ! Sao cậu lại để thằng điên này làm những cái trò đó chứ ?!

"Thì ra..." Harry nhếch mép cười, thì thầm vào tai con mồi. "Mày vẫn còn nguyên."

"Còn... còn cái gì ?" Draco quay lại.

Đột nhiên mặt Harry trông nguy hiểm lên hẳn, tay lần tới thắt lưng Draco.

"Mày vẫn còn trong trắng."

Draco nín thở một giây.

"Làm... làm sao mày biết ?"

"Nhìn phản ứng của mày là đủ biết rồi." Harry hôn tiếp lên gáy Draco làm cậu giật nảy lên trông rất buồn cười.

"Còn mày thì sao ? Tao nghĩ mày cũng chẳng hơn gì tao." Draco cố tỏ ra bình tĩnh.

"Đúng là tao vẫn chưa làm chuyện đó. Nhưng tao dám cá là mày vẫn chưa hôn ai trong đời, còn tao thì đã từng hẹn hò, và từng có nhiều người muốn dâng hiến thân thể họ cho tao." Harry đáp.

Draco chỉ biết trơ mắt ếch nhìn Harry. Việc này thì cậu không cãi, người như Harry thì ai mà chẳng muốn đến gần làm thân. Chưa tính đến việc càng lớn nó càng trổ mã thấy rõ, đến Draco còn không ít lần ganh tỵ với thân hình đó, thật mạnh mẽ và vững chãi như một con sư tử đầu đàn.

Nhưng Draco vẫn cứ thắc mắc thế này.

"Tại sao... mày lại không làm chuyện đó ?" Draco chạm vào khuôn ngực của Harry, thật rắn chắn biết bao. "Họ không xinh đẹp sao ? Hay họ không đáp ứng được mày ?"

"Không, tất cả bọn họ đều rất tuyệt." Harry đáp.

"Vậy, tại sao ?" Draco ngước lên.

"Chỉ đơn giản là tao không thích, không có hứng."

Draco vẫn không hài lòng với câu trả lời này. Cậu chẳng biết gì và hiểu gì về chuyện  đó cả.

"Tại sao lại không thích ? Chẳng phải mày nói họ rất tuyệt kia mà ?"

Thay vì trả lời, Harry lại véo nhẹ vào má Draco và mỉm cười.

"Mày đúng là ngây thơ, sau này mày sẽ hiểu."

"Nhưng mà..."

"Họ tuyệt không có nghĩa là tao có hứng lên giường với họ. Tao chỉ làm chuyện đó với người mà tao thực sự yêu thôi." Harry xoa đầu Draco. "Người mà sau này tao sẽ lấy làm vợ ấy."

"Ừm." Tự nhiên Draco thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng nhưng chẳng biết tại sao.

Cả hai im lặng một hồi lâu, lâu đến mức mà Harry tưởng Draco đã ngủ rồi.

"Harry này."

"Ừ ?"

"Chuyện đó là xấu lắm hả ?" Draco ngượng ngùng.

"Chuyện gì cơ ?" Harry dịch đầu lại gần hơn, hỏi bằng giọng thật dịu dàng.

"Chuyện tao vẫn còn... trong trắng ấy." Draco nhắm chặt mắt khi nói ra câu này, mặt không thể nào đỏ hơn.

Đầu tiên, Harry có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười và hôn lên cái mũi đỏ ửng của Draco.

"Không có đâu, chuyện đó tuyệt lắm chứ."

"Tuyệt ư ?" Draco mở mắt ra.

"Ừ, tao thấy như vậy rất đáng yêu." Harry hôn lên trán Draco.

Khuôn mặt đỏ lựng của Draco giờ hết chỗ giấu rồi. Cậu còn chẳng thèm hỏi xem chuyện đó đáng yêu ở chỗ nào, rúc đầu vào ngực Harry. Không hiểu sao Draco lại cảm thấy đầu óc mình lâng lâng như đang bay trên mây vậy.

"Ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa." Harry lại hôn lên trán cậu nhóc. "Mấy đêm nay mày đã mất ngủ vì tao rồi mà."

"Sao mày biết ?" Draco ngạc nhiên.

"Không có gì là tao không biết hết." Harry mỉm cười. Cậu chỉ đơn giản là biết thế dù chuyện đó có vẻ nghe hơi khó tin.

Hai thằng nằm ngủ với tư thế đối diện nhau, Draco dụi đầu vào ngực Harry, còn tay hắn thì vẫn ôm lấy eo cậu, sau đó đã chuyển sang ve vuốt phần da thịt trên lưng. Tay Harry dù chai sần nhưng lại thật ấm áp, như đang vỗ về cậu vào giấc ngủ.

"Harry này." Draco nói khi sắp chìm vào giấc ngủ.

"Sao ?" Trông Harry vẫn thật dịu dàng, khiến Draco chỉ cầu mong chuyện này đừng là một giấc mơ.

"Mình... cứ mãi như vầy được không ?" Draco níu áo Harry.

Có vẻ Draco chỉ nói bừa thôi, vì hai mắt cậu nhóc lim dim thế kia mà. Nhưng Harry chỉ mỉm cười và hôn lên trán Draco thật lâu.

"Ừ, được mà."

Bà Narcissa thấy lạ khi ánh sáng từ phòng của con trai mình vẫn chưa tắt dù đã khuya lắm rồi. Vừa mở cửa thì bà thấy hai thằng nhóc đang ôm lấy nhau mà ngủ thật ngon. Narcissa chỉ khẽ cười và kéo chăn lên cho hai đứa nhóc, thổi đèn và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Cissy, mọi chuyện vẫn ổn chứ em ?" Lucius hỏi vọng lên từ dưới sảnh, khuôn mặt ông có vẻ lo lắng.

Narcissa mỉm cười.

"Vẫn ổn."

***

Draco không nghĩ lại là có lúc mình ngủ ngon đến như vậy. Đến lúc mở được hai mí mắt thì cậu mới giật mình. Sáng bảnh cả mắt rồi, quá trễ với giờ giấc nhà Malfoy. Nhưng Draco vẫn thắc mắc tại sao cha cậu vẫn chưa phóng lên tận phòng lôi đầu cậu dậy.

Thay vào đó trước Draco là một cơ thể đẹp như tạc. Harry, nó đang đứng đó, chỉ mặc quần dài và cởi trần. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên từng thớ thịt, làm những bắp cơ rắn chắc như lấp lánh màu mật ong, làm người xem chỉ muốn được đưa tay mơn lên đó để cảm nhận.

Harry quay lại và bắt gặp ánh mắt của Draco, chợt mỉm cười.

"Drac, mày dậy rồi à ?"

"Mày không lạnh à ? Sao lại cởi trần thế kia ?" Draco ngồi dậy, dụi dụi mắt.

"Tao hết bệnh rồi." Harry làm vài động tác vươn vai để chứng tỏ là mình hoàn toàn khoẻ mạnh.

Draco không nói gì, chỉ cười đáp lại và thầm vui mừng trong bụng. Cậu suy nghĩ điều gì đó thật lâu rồi đan hai bàn tay vào nhau.

"Harry này, chuyện hôm trước, tao hy vọng là mày không để bụng."

"Tao để bụng." Harry đáp. "Nhưng may cho mày là tao đã suy nghĩ lại."

"Sao vậy ?" Draco ngước lên.

"Có một số chuyện..." Harry chợt nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, sau đó trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

"Xin lỗi." Draco ngượng ngùng nói. "Mày biết là trước giờ tao luôn nói trước nghĩ sau mà."

"Được rồi, tao cũng xin lỗi mày." Harry ngồi xuống giường, kế bên Draco. "Nghĩ lại tao thấy mình có hơi quá đáng khi nói về gia đình mày như vậy, kể cả... mày nữa."

Harry nằm phịch xuống giường.

"Tao đúng là một thằng khốn nhỉ ?"

"Không khốn đến mức đó đâu." Draco đáp. "Thật đó."

"Hoà nhé ?" Harry bất ngờ bật người dậy, đúng lúc Draco đang quay mặt lại, và mũi hai đứa suýt nữa đã chạm nhau.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như trôi chậm lại. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu những chẳng nói một câu nào. Harry cảm thấy càng nhìn gần Draco chỉ càng làm cậu mất tự chủ, đôi mắt màu bạc đó thật đẹp và trong, làm cậu không tài nào rời mắt được. Còn Draco chỉ thấy thật khó xử khi Harry trước mặt mình lại đang bán khoả thân. Bình thường cậu nhóc có thể nắm áo hay đẩy nó ra, nhưng với tình trạng chỉ toàn da và thịt thế này thì Draco cực kì xấu hổ khi nghĩ đến chuyện phải chạm lên đó. Quái lạ, tại sao với tụi Blaise thì cậu có thể cư xử như bình thường nhưng với Harry thì Draco lại cảm thấy ngại nhỉ ?

Bàn tay Harry mơn nhẹ lên má Draco rồi chuyển dần ra sau gáy, từ từ kéo cậu ta về phía mình. Harry không thể điều khiển được mình nữa, cậu cứ để mặc cho chuyện gì muốn đến thì đến. Ngay lúc này, Harry chỉ muốn làm một chuyện... 

"XUỐNG ĂN SÁNG !!"

Cả hai thằng nhóc tỉnh giấc. Ngài Lucius đang dộng cửa ầm ầm ngoài đó, hét bằng mức âm lượng to nhất.

"Làm gì mà đến giờ chưa bước ra được khỏi cái phòng hả ?!" Lucius tiếp tục đập cửa. Ngài biết là cửa không khoá, và ngài có thể mở ra bước vào bất cứ lúc nào, nhưng lúc nãy ngài đã không làm thế.

"Con... Tụi con ra ngay !" Draco luống cuống đáp, lật đật bước xuống giường. Còn Harry thì chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

Cái từ "tụi con" làm Lucius có vẻ hơi ngứa ngáy, và ông mở cửa phòng ra ngay lập tức. Điều đầu tiên làm ông chú ý là thằng nhóc tóc đen kia đang không mặc áo. Và theo quán tính của một vị phụ huynh, những gì Lucius vẽ ra trong đầu thật kinh khủng.

"Hai đứa bây làm cái gì trong này ?"

"Tụi con không có làm gì hết !" Draco trả lời gần như lập tức.

Lucius hít một hơi thật sâu và quan sát khắp căn phòng.

"Draco, con lại đây." Lucius ngoắc con trai.

Draco làm theo lời cha mà không hề thắc mắc. Bởi vì đúng là Draco và Harry đã suýt nữa làm chuyện gì đó. Cậu không muốn nghĩ tới nữa.

Lucius liếc con trai mình từ đầu đến chân như cái máy quét, ông hy vọng là trên người thằng nhỏ không xuất hiện dấu vết gì lạ.

Draco trông vẫn bình thường như mọi khi, Lucius thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai má nó đỏ ửng, chứng tỏ là phải có chuyện gì đó đã xảy ra hoặc suýt nữa đã xảy ra. Tự nhiên Harry thấy lạnh sống lưng.

"Được rồi, xuống ăn sáng đi."

"Nhưng bọn con chưa thay quần áo..."

"Không cần thay, xuống liền đi." Lucius không thể để hai đứa nó ở đây một mình và trần truồng trước mặt nhau được.

Nhưng mà hai đứa nó cùng là con trai cơ mà !

Harry thở dài, tròng đại một cái áo thun vào người và bước theo hai cha con.

Suốt bữa ăn, Harry hình như không được tỉnh táo cho lắm. Ăn được một chút, cậu lại ngồi chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ gì đó có vẻ rất quan trọng. Hẳn rồi, chắc là cậu phải vận động rất nhiều chất xám, vì Draco thấy trán Harry nhăn tít lại thành những lằn sâu hoắm.

"Harry, miệng mày có dính thức ăn kìa." Draco nói khẽ.

Harry ngồi thẳng dậy, đưa tay lên miệng.

"À..."

"Đây này." Draco quệt ngón tay qua mép Harry.

"Cám ơn." Đôi mắt lục bảo trong phút chốc trở nên dịu lại.

Cây gậy màu đen phạt ngang xuống bàn cái Cành!, tách hai thằng trai ra khỏi nhau.

"Tách ra !" Ngài Lucius cười mà khoé môi giật giật.

Tất nhiên là ngài không thể chia cắt chúng 24/24 được. Sau khi vừa ăn xong bữa sáng, cả hai đã tót ra ngoài bằng cửa sau.

"Anh vất vả quá rồi." Bà Narcissa vẫn từ tốn ngồi trên chiếc ghế ưa thích, tay cầm tách trà. "Cứ thoải mái đi, bọn chúng sẽ ổn thôi mà."

"Anh lo lắm, Cissy." Ngài Lucius đáp. "Thằng bé chỉ mới mười sáu tuổi, nó còn quá ngây thơ. Anh không thể để thằng nhóc đó làm ảnh hưởng xấu đến nó được."

"Xin anh đấy, thằng bé cũng đâu còn nhỏ nữa. Lúc trước, cứ đến tuổi này thì cha mẹ chúng ta đã bắt đầu lo sốt vó về việc kiếm vợ, tìm chồng cho đàn con rồi. Dòng họ ta còn có một số người ta đính hôn từ lúc còn đi học cơ mà."

"Khoan đã, Cissy, em đang nói gì vậy ?" Lucius nhíu mày. "Tại sao em lại nói đến chuyện đó ?"

Đôi mắt bà Narcissa vẫn thật lạnh lùng và bình thản, còn chân mày ngài Lucius bắt đầu cong lên, ngài bắt đầu hiểu chuyện.

"Anh biết cả hai đứa đều là con trai mà, đúng không ?" Bà nhếch môi cười. 

"Đúng, chuyện đó không thể..." Lucius cố nặn ra một nụ cười.

"Nếu anh đã tự thuyết phục mình như vậy thì tại sao lại còn sốt sắng vì hai thằng nhóc làm gì ?" Nụ cười của bà kéo dài hơn, dường như bà đã chọc đúng vào tim người kia. "Để chúng yên đi. Chúng chỉ là hai thằng nhóc muốn làm bạn với nhau thôi."

Dù nói thế nhưng giọng Narcissa vẫn có gì đó gai góc và lươn lẹo, như một con rắn đang chuẩn bị phóng ra để kết liễu con mồi. Và dám chắc là con mồi kia không thể thoát.

Muộn. Khi lưỡi dao trong lời nói của Narcissa cắm phập vào con tim đầy phiền muộn của chồng, ông biết là đã không thể nào chối cãi hay cứu vãn được nữa.

"Giữa hai đứa nó có cái gì đó khác nữa." Lucius dựa vào tường. "Anh không biết đó là gì, nhưng anh  chỉ biết nó đang cướp đi Draco bé bỏng của chúng ta."

"Anh không thể giữ thằng bé cả đời được, Lucius. Chúng ta không thể giữ thằng bé cả đời." Đôi mắt Narcissa bắt đầu dao động như những gợn nước. Bà đã nhận ra, sớm hơn nhiều, không gì ở con trai có thể qua mắt bà. Bà đã biết.

"Anh biết chứ." Lucius đau khổ nói. "Nhưng không phải là thằng nhóc đó. Anh không cho phép nó..."

"Thằng bé không phải là anh, Luc. Draco có suy nghĩ của riêng nó." Narciss đặt tách trà xuống bàn, chầm chậm lắc đầu.

"Anh..." Lucius gục đầu, tay bám chặt vào bức tường như điểm tựa cuối cùng. Ông nhìn ra cửa sổ, nhìn hai thằng nhóc đang bên nhau.

"Cissy à, nếu tất cả chỉ là ngộ nhận thì sao ? Nếu đó chỉ là một cơn cảm nắng thì sao ?" Lucius gượng cười, lần đầu tiên ông thấy mình không làm tốt việc đó. "Chỉ cần... Chỉ cần thằng nhóc Potter đi khỏi đây thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Sau đó, chúng ta sẽ tìm cho Draco một cô gái, một cô bé thật hoàn hảo và khi nó ra trường, có việc làm thì sẽ có một đám cưới..."

"Luc, anh biết chuyện gì đang diễn ra mà !" Bà Narcissa đứng phắt dậy, màu mắt như bầu trời cháy trong lửa. "Xin anh, đừng tự lừa dối mình nữa."

Bà bước đến bên cửa sổ, nắm lấy tay chồng thật dịu dàng, như hứng lấy móng vuốt của một con sói lạc đường.

"Anh hãy nhìn đi. Anh đã bao giờ thấy Draco của chúng ta cười như thế chưa ? Anh đã bao giờ thấy nó..." Ánh mắt bà nhẹ tênh như làn gió. "Hạnh phúc như thế chưa ?"

Draco chợt đứng lại làm Harry cũng phải dừng bước.

"Tao chỉ muốn nói cảm ơn mày." Draco đút hai tay vào túi áo.

"Về cái gì ?"

"Về tất cả, được không ?" Draco đáp. "Ý tao là, trước khi mày tới đây, kỳ nghỉ đông năm nào của tao cũng chán ngắt. Tao chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này, thật đấy."

Harry đỏ mặt, nếu là Draco nói thì những câu trên có vẻ là hơi xa xỉ với Harry. Nhưng dù có khó tin đến đâu, giờ thì cậu ta đã nói hết rồi đấy. Hoàn toàn là những lời thật lòng.

"Tao thì có vẻ may mắn hơn mày, vì năm nào tao cũng ăn Giáng Sinh cùng gia đình Weasley." Harry làm ra vẻ suy tư, môi nhếch lên. "Nhưng ở đây... hoá ra cũng không tệ lắm."

"Ừ." Draco gật đầu và mỉm cười, nụ cười có lẽ là đẹp nhất và thoải mái nhất mà Harry từng thấy ở cậu ta. Hai má ửng lên và đôi mắt lấp lánh những tia sáng hạnh phúc.

Khoảnh khắc đó, Harry nghĩ tới toàn bộ quyết định mà cậu đã đưa ra, những thứ linh tinh đã khiến cậu lo nghĩ từ đêm qua đến tận sáng nay. Giờ thì không còn gì khuất mắt nữa rồi, Harry đã đưa ra quyết định.

Harry ôm má Draco và hôn cậu ta.

Người Harry như có một luồng điện chạy qua, cậu không dừng được, cứ như dòng điện đó đã hút cậu và người kia lại với nhau, muốn rời cũng không được. Cậu cảm thấy như mình đang hôn một đoá hoa vừa nở rộ, thanh khiết chưa ai chạm vào. Mùi hương từ Draco hấp dẫn cậu, là mùi của của sự thuần khiết, của một tạo vật vừa mới ra đời, không bị xâm phạm bởi bàn tay dơ bẩn của con người.

Draco đẩy Harry ra khỏi người mình, khuôn mặt đỏ như quả cà chua và bờ môi run rẩy đến đáng thương.

"Mày... mày... mày..." Draco lắp bắp. "THẰNG HÂM NÀY !!"

Và trùng hợp thay, Draco và cha mình cùng đồng thanh ở câu cuối cùng. Đến lúc này, hai thằng bé mới quay lại nhìn người đàn ông vừa bước ra từ sau tảng đá.

"Ta... ta... ta chỉ là đang, ờ, đi dạo thôi." Lucius tằn hắn, mặt ông cũng đỏ không kém.

"Cha theo dõi con hả ?" Draco dụi mắt.

"Ta đã bảo là ta đang đi dạo mà !" Bây giờ ngay cả đến việc nói xạo mà Lucius thấy mình còn làm không ra hồn. "Mà con về đi, ta cần phải xử lý thằng nhãi này."

Draco nghe theo răm rắp, mặt mũi đâu mà cậu đứng đây nữa. Giờ Draco chẳng quan tâm xem liệu Harry có bị cha mình giết hay không.

"Khoan đã, Drac !" Harry níu Draco đứng lại và hôn một cái rõ kêu lên má cậu ta, cứ như là muốn chọc giận ngài Lucius. Phải nói là Harry đã làm rất tốt nhiệm vụ đó, hai tai ngài Lucius như muốn toé khói, còn Draco thì trông như sắp khóc tới nơi. Thằng bé không thèm nhìn ai đến một cái, hầm hầm bỏ đi.

"Mi... mi vừa làm gì ?" Lucius nắm chặt đũa phép trong tay, cũng chính là cây gậy đầu rắn.

"Ông cũng thấy rồi đó, tôi đã hôn Draco." Trong Harry chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trái lại, cậu trông còn kiêu hãnh ra.

"Nhưng nó là con trai. Con trai đấy ! Mi không thấy là..."

"Thế thì đã sao ? Tôi chẳng quan tâm." Harry nhún vai.

"Mi..." Lucius toát mồ hôi hột dù trời đang cực kì lạnh. "Mi muốn gì ? Mi muốn gì ở gia đình ta ? Nếu mi muốn tiền, ta sẵn sàng cho..."

Harry ngửa đầu cười.

"Tôi không rẻ mạt đến thế đâu, ông biết là ba mẹ tôi đã để lại cho tôi một khối tài sản kếch sù mà."

"Ta đã cấm mi, tại sao mi cứ đến gần con trai ta ?" Lucius cảm thấy mình đang yếu thế. Nếu nó không muốn tiền thì nó muốn cái gì ? Địa vị ? Danh vọng ? Hay là quyền lực ? Lucius chỉ có thể đáp ứng một thứ là tiền mà thôi.

"Tôi đã cố," Harry đáp. "Nhưng tôi không làm được."

"Tại sao ?"

"Tôi thích ở bên cạnh Draco." Harry thẳng thừng. "Hoá ra cậu ấy không giống như những gì tôi đã tường."

Lucius lặng đi, để cho Harry nói tiếp.

"Draco đúng là thằng nhóc đáng ghét nhất mà tôi từng gặp. Cứng đầu, bướng bỉnh, kiêu căng và nói chung là chẳng ai ưa nổi. Nhưng càng cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì tôi chỉ thấy cậu ấy càng mỏng manh bấy nhiêu. Và, hoá ra, ừm, đến mức là quá ngây thơ. Nghe có vẻ điên rồ nhưng..." Màu lục bảo trong mắt Harry khẽ chuyển động. "Tôi lại muốn ở bên cạnh cái kẻ đáng ghét ấy đấy."

Ngài Lucius khẽ nhắm mắt.

"Draco, đừng tưởng ta không biết con đang nghe lén."

Cậu nhóc ló đầu ra khỏi một tảng đá phủ tuyết, ngượng nghịu xin lỗi rồi chạy biến vào nhà.

"Ta đã dạy nó kiêu căng để nó có thể tự bảo vệ mình." Lucius nói. "Dạy nó căm ghét những kẻ tầm thường, cảnh giác, cố chấp để không ai có thể làm tổn thương nó."

"Tôi đoán ông đã làm rất tốt việc đó." Nhìn cái thái độ và cách hành xử của Draco trong suốt mấy năm qua ở Hogwarts xem.

"Nhưng rốt cuộc, ta lại không thể bảo vệ nó trước một thứ, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa." Không biết Harry có nhìn lầm hay không nhưng hình như Lucius vừa nở một nụ cười buồn.

"Ông nghĩ vậy sao ?" Harry dường như biết cái thứ Lucius nói đến là gì.

Bất chợt, ông lấy lại vẻ kiêu hãnh như thường lệ, lần này đôi mắt màu bạc lại sáng lên.

"Mi muốn gì ?"

Harry hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc.

Cánh cửa phòng bật mở, bên trong không có ai. Harry bước vào trong, đón cái nắng dịu của mùa đông xuyên qua ô cửa sổ. Lúc quay người lại, cậu phát hiện Draco đang ngồi thu lu trong góc phòng, giữa hai chiếc tủ, nơi mà ánh sáng không chiếu đến được. Và từ chỗ đó cũng phát ra tiếng thút thít. 

"Draco," Harry ngồi xuống. "Mày giận tao sao ?"

Draco không trả lời, chỉ giương đôi mắt ngấn nước nhìn Harry, dù đã cố kiềm rồi nhưng cổ họng vẫn phát ra những tiếng nấc.

"Vì tao đã hôn mày sao ?" Harry vẫn nhẹ nhàng hỏi. "Tao thật sự không cố ý, đó chỉ là một cử chỉ thôi mà."

Draco chỉ dụi đi dụi lại đôi mắt vốn đã đỏ hoe, môi run run.

"Tao xin lỗi nếu vì đã để cha mày thấy, nhưng tao thực sự không có ý trêu đùa mày đâu." Harry lau nước mắt cho cậu nhóc. "Con trai mà khóc là xấu lắm, biết không ?"

"Nhưng mà..." Draco lên tiếng. "Tao... tao chưa... hôn ai bao giờ..."

Harry mỉm cười. Hoá ra Draco lại ngây thơ đến thế, giống như chú chim non lần đầu tập bay sẽ sợ hãi trước độ cao ấy mà.

"Mày sợ à ?" Harry dịu dàng xoa đầu Draco.

Tiếng nấc kia xem như là câu trả lời cho câu hỏi của cậu.

"Coi nào, không sao cả." Harry đùa. "Nếu tao là người đã cướp đi nụ hôn đầu đời của mày thì tao cũng sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó."

"Mày định làm gì ?" Draco thôi việc nhìn hai cái đầu gối của mình, ngước lên nhìn Harry.

"Sau này tao lấy mày là xong chứ gì." Harry nhe răng cười, coi bộ hài lòng với câu trả lời của mình lắm.

Draco mở to mắt, sau đó gục đầu tiếp xuống đầu gối, cắn môi trong khi hai má đang nóng bừng lên.

"Không thèm."

Harry đưa ra chiêu cuối cùng :

"Mày ngừng khóc được không ? Nếu mày cứ khóc như vậy mãi thì tao sẽ đè mày ra đó."

Quả nhiên, Draco ngóc đầu dậy.

"Thiệt ?"

"Ừ." Mặt Harry không thể nghiêm túc hơn.

Có lẽ Draco lại tưởng thật, nhưng cái mặt nghiêm trọng của Harry làm Draco chỉ muốn tích thêm nước mắt để khóc tiếp. Nó đã dám hôn cậu thì cái đó nó cũng dám lắm chứ. Mà nó to con như thế, chưa chắc Draco thoát kịp.

Harry cảm thấy Draco vừa là một thành công và cũng vừa là một sự thất bại của ông Lucius. Việc thằng nhóc còn (cực kì) trong trắng thì đã đành, ngay cả đến những việc cơ bản như chuẩn bị tâm lý hay giáo dục giới tính cho nó còn không thèm đụng tới.

Trước khi Draco kịp rú lên thì Harry đã đưa tay bế cậu nhóc và quẳng lên giường. Sau đó, Harry leo lên phía bên trên, Draco muốn chạy nhưng bị cánh tay của Harry chặn lại.

"Nhìn tao này." Harry giữ cằm cậu nhóc. "Tao đổi ý rồi. Suốt sáu năm học ở trường mày hành tao bao nhiêu lần không đếm xuể, giờ thì tao phát hiện cái thằng nhóc lúc nào cũng ra vẻ ta đây lại là trai tân nên chắc chắn tao không thể tha cho mày rồi."

Một bàn tay luồn xuống dưới áo Draco làm thằng nhóc ré lên. Cái từ "trai tân" của Harry làm cậu có cảm giác như mình sắp bị lên dĩa.

"Muốn hết làm trai tân không ?" Harry thì thầm vào tai cậu bằng một chất giọng đặc sệt mùi nguy hiềm. Hắn cởi phăng cái áo thun trên người mình, những cơ bắp rắn chắn được phơi bày ra hết.

Thôi rồi, lên dĩa chắc luôn !

"Không !" Draco lắc đầu quầy quậy. Ít ra cậu không thể để cái vẻ đẹp chết người đó của Harry làm cậu xao lãng được.

Harry cúi xuống và hôn một cái Draco thật sâu. Hai cánh tay đang cố đẩy Harry ra trở nên yếu dần, chỉ biết nắm chặt hai vai cậu. Draco không còn đủ sức để chống cự nữa.

"Thích rồi à ?" Harry liếm môi, cúi xuống cắn vào vành tai Draco.

"A !" Draco rên rỉ.  "Dừng lại đi !"

"Không muốn." Harry hôn lên cổ Draco.

"Mày thực sự... muốn làm chuyện này thật sao ?" Draco thở hổn hển.

Harry dừng lại. Cậu nhìn khuôn mặt thê thảm của Draco. Hôm nay cậu nhóc vừa bị cướp đi nụ hôn đầu rồi, chẳng lẽ bây giờ cậu cũng nhẫn tâm mà cướp luôn trinh tiết của cậu ta ư ?

"Lúc khác cũng được." Harry nằm cái phịch xuống kế bên, còn không thèm mặc áo vào.

Lúc đầu Harry chỉ định đùa, nhưng mà đúng là những chuyện này không đem ra đùa được, đã dấn thân vào là coi như không điều khiển được mình nữa, suýt chút nữa là cậu đã hại đời thằng nhóc kia rồi.

"Sao vậy ?" Draco quay sang, vừa mừng mà cũng vừa thấy kì kì.

"Nhìn mày đáng thương quá, tao không nỡ." Harry đáp.

Cậu đứng lên, vớ lấy chai nước trong balô và tu ừng ực. Draco ngồi dậy, mặt vẫn còn chưa hết đỏ. Cậu nhóc nhìn Harry chằm chằm, suy nghĩ một hồi.

"Mày định làm chuyện đó thế nào ?" Draco đỏ mặt hỏi.

"Sao cơ ?" Harry uống thêm một ngụm nước.

Draco hít một hơi thật sâu.

"Thực sự là con trai có thể làm chuyện đó à ?"

"Phụt !!" Harry sặc.

Draco phải đợi cho Harry tống hết nước ra khỏi mũi.

"Đương nhiên là được." Harry dở khóc dở cười.

"Ừm." Draco gật đầu ra chiều hiểu.

Harry cất chai nước và ngồi xuống kế bên.

"Mà sao tự nhiên mày lại hỏi chuyện đó. Không lẽ mày muốn..."

"Không, không. Tao chỉ... tò mò thôi." Draco chối. "Nhưng nghiêm túc đấy, chuyện đó làm thế nào ?"

"Cái này..." Harry đỏ mặt, giải thích cho một thằng trai tân như Draco thực sự làm cậu rất ngại. "Đến lúc mày làm thì mày sẽ biết thôi."

"Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra." Draco bướng bỉnh. "Vì sau này tao sẽ lấy một người vợ chứ không phải lấy chồng !"

"Ai biết được." Harry cười nham hiểm.

"Cái gì ?"

"Mày muốn biết cũng được, khi nào cần thì tao luôn sẵn sàng đáp ứng." Harry đáp.

Draco ném gối vào mặt Harry.

"Đi tắm đi !"

Draco ngồi ở phòng khách trong khi Harry đi tắm. Ông Lucius và bà Narcissa cũng đang ở đó dùng trà. Lucius liếc nhìn con mình qua mép tờ báo, ông cứ đóng lại rồi mở ra, tiếng sột soạt của giấy vang lên đều đều. Cuối cùng, ông đóng hẳn tờ báo và đặt nó xuống bàn.

"Draco." Ông gọi.

"Dạ ?"

"Ta chỉ muốn nói là..." Lucius thoáng đỏ mặt, chẳng biết nên nói thế nào cho phù hợp. "Con còn trẻ, đừng nên làm những chuyện sau này khiến mình hối hận."

Draco chớp chớp mắt, nặn ra một nụ cười.

"Dạ ?" Nhưng thực sự là cậu chả hiểu cha mình đang nói về cái quái gì hết.

"Ý ta là, những chuyện mà sau này con nghĩ lại sẽ thấy mình rất ngu ngốc..." Lucius tiếp tục diễn giải, kể cả khi ông thấy Harry đang bước lại gần, đứng sau chiếc ghế mà Draco đang ngồi.

Draco ngước lên nhìn Harry, cậu trai nhún vai ra hiệu là cậu cũng chẳng hiểu cái mô tê gì. Lucius bắt đầu cảm thấy bất lực.

"Không được ăn sống thằng bé." Bà Narcissa lên tiếng. Cả ba người kia đồng loạt hướng mắt về bà.

"Cissy !" Lucius làm vẻ mặt cực kì khó coi.

Narcissa ra vẻ ngạc nhiên nhưng chắc chắn là bà chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì đâu.

"Sao cơ ? Em chỉ nói ra điều anh muốn nói thôi mà."

Và Lucius ngả người ra ghế, chẳng biết nên giấu mặt vào đâu.

"Cha !" Draco đỏ mặt.

"Ờ thì... ý ta là vậy đấy. Hai đứa..." Ông che mặt, nhìn sang hướng khác.

"Cha biết là con không làm chuyện đó mà ! Nó là..." Draco gần như ré lên.

"Thì ta biết rồi. Nhưng ai biết trước được chuyện gì." Lucius đáp, cố gắng đuổi hai đứa đi càng sớm càng tốt. "Giờ thì làm ơn đi ngủ đi cho ta nhờ, chuyện này ta sẽ nói sau."

Draco đứng phắt dậy, chạy lên phòng, không thèm nói thêm lời nào với hai vị phụ huynh. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. Draco thấy giận thì ít mà xấu hổ thì nhiều.

Riêng Harry thì vẫn thấy bình thường từ đầu đến cuối. Cậu ngồi xuống giường và nhìn Draco đi đi lại lại trong phòng, cắn móng tay trong khi làn da trắng bắt đầu ửng lên thành màu đỏ.

Harry nắm lấy tay Draco, giữ cho cậu nhóc bình tĩnh.

"Nào, ngồi xuống đây." Harry kéo Draco ngồi xuống đùi mình, mặt đối mặt. "Chuyện không nghiêm trọng như mày nghĩ đâu, đáng lẽ người lo phải là tao mới đúng."

"Tại sao chứ ?" Draco hỏi.

"Vì tao sẽ bị ức chế đến chết khi thấy đồ ăn lượn lờ trước mặt mình mà không được chén." Harry vòng tay qua eo Draco.

"Mày đúng là..." Draco đấm Harry một cái.

"Khoan đã, nhưng điều đó đâu có nghĩa là tao không được sờ hay nếm, đúng không ?" Harry mỉm cười và hôn lên cổ Draco.

"Đồ láu cá..." Draco co người lại khi Harry cắn cổ cậu.

"Nhưng tao sợ là tao không thể làm được điều cha mày dặn," Harry nói. "Vì mày hấp dẫn quá."

Cậu hôn Draco và tiếp tục vùi đầu lên cổ cậu ta. Draco vừa mới tắm xong, mùi hương cơ thể cộng mùi dầu tắm làm Draco càng thêm nguy hiểm gấp bội. Harry sợ mình không thể kiềm lòng được nữa.

"Tại sao..." Draco thở gấp. "Mày lại làm những chuyện này với tao ? Mày không cảm thấy nó bất thường sao ?"

Harry dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Draco.

"Nếu tao nói tao yêu mày, mày tin không ?"

Mắt Draco hơi giãn ra, cậu lặng im nhìn Harry, không chớp mắt. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời thì Harry lại hôn lên làn môi cậu tiếp.

"Tao muốn đi ngủ." Draco nói.

"Vẫn còn sớm mà." Harry hôn lên má cậu tới tấp.

"Nhưng tao mệt rồi."

Harry thở dài, có vẻ mất hứng và để Draco đứng dậy. Cậu nhóc tắt ánh sáng và leo lên giường. Khi Draco nằm xuống thì để ý thấy Harry đang nằm quay lưng về phía cậu.

"Harry, mày giận tao sao ?" Draco lo lắng hỏi.

"Không có." Harry đáp, giọng có vẻ xa lạ.

Draco im lặng và quay người sang hướng khác. Có lẽ Harry giận cậu vì lúc nãy đã làm hắn mất hứng. Draco đâu có cố ý, đúng là cậu mệt thật mà, ít nhất hắn cũng phải chú ý đến sức khoẻ của cậu chứ.

Nằm thêm một lát, Draco nghĩ có lẽ Harry đã ngủ mất rồi, tiếng thở vang lên đều đều phía sau lưng.

Có phải là Draco hơi vô duyên không ? Đang vui mà cậu lại nói vậy thì đúng là có làm người khác mất hứng thật. Đáng lẽ Draco nên lựa lời nói sao cho lịch sự hơn.

Cậu nằm lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ được. Mọi lần Harry vẫn ôm lấy cậu, vỗ về và hôn lên gáy cậu. Draco tự hỏi sau này khi Harry đi mất, cả hai trở về cuộc sống bình thường ở trường thì liệu Draco còn có thể ngủ ngon khi đêm đến hay không.

Nghĩ đến đó, mắt cậu cảm thấy cay cay.

Đột nhiên Draco thấy bụng mình ấm hẳn lên, cứ như là có ai đó vừa lấy lò sưởi và nhét vào bụng cậu vậy. Draco quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của Harry, tay hắn vẫn luồn dưới áo cậu như mọi khi, ve vuốt phần da thịt trên bụng. Nhưng lần này Draco không màng tới chuyện đó nữa.

"Tao tưởng mày giận tao ?"

"Có một tí. Nhưng mà tao cũng thật không phải với mày. Đương nhiên là tao không thể cứ ôm hôn mày như thế cả đêm được."

"Tao cứ tưởng mày giận tao, không muốn nói chuyện với tao nữa chứ."

"Không đâu." Harry hôn lên cổ Draco. "Vì nếu tao làm vậy thì chắc chắn mày sẽ mất ngủ cả đêm nay."

Biểu cảm trên mặt Draco dễ đoán lắm sao ? Sao Harry cứ nói trúng tim đen cậu thế ?

"Ngủ đi." Harry nói. "Bây giờ thì mày sẽ ngủ ngon thôi."

Harry nhắm mắt và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Riêng Draco cứ nằm đó và nghĩ mãi về điều mà Harry đã nói.

Nếu tao nói tao yêu mày, mày tin không ?

Draco ngắm nhìn khuôn mặt của Harry trong đêm. Không thể tin được là cậu đã thù ghét thằng trai này suốt sáu năm, và giờ đây, nó nằm đây, với cậu. Đời đúng là lắm sự ngờ, giống như Harry đã nói.

Ai biết được.

***

Hôm nay Draco lại dậy trễ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông Lucius đâu. Hôm nay ông cũng không đập cửa phòng và hối bọn nó ăn sáng.

Chắc chắn là Harry vẫn còn ngủ, Draco mới yên tâm đứng đây mà thay quần áo. Nhưng khi cậu mở xong được hàng nút áo thì Harry đã ôm lấy cậu từ phía sau, bước chân quá nhẹ làm cậu không thể nào nhận ra.

"Sao lại không gọi tao dậy ?"

"Tao thấy mày ngủ say quá nên..."

"Mày không định cho tao ăn sáng sao ?" Harry kéo chiếc áo sơmi của Draco xuống, để lộ bờ vai trần trắng trẻo.

"Harry..." Draco đỏ mặt.

Hắn cúi xuống và hôn lên vai, lên lưng cậu. Bờ môi ấm áp ấy lướt đi thật nhẹ nhàng, làm Draco bắt đầu run rẩy, chân không đứng vững.

Cuối cùng thì Draco cũng được tha. Harry thay áo và bước ra khỏi phòng.

"Tao sẽ đi kiếm cái gì đó để ăn, mày thay nốt đi."

Draco cảm thấy mừng mà cũng cảm thấy hơi hụt hẫng. Nghĩ lại thì Harry sắp phải đi rồi, cậu cũng nên để cho hắn thoải mái một chút chứ.  

Nhưng mà "thoải mái" theo kiểu Harry thì sẽ không biết sẽ dẫn đến chuyện gì.

Hôm nay trời đẹp nên Lucius quyết định ra hẳn bên ngoài để uống trà. Ông ngồi ở chiếc bàn mà gia đình ông thường dùng để ăn uống ngoài trời. Nhưng kế hoạch tận hưởng của ông gần như đổ bể khi phải ngắm nhìn hai thằng nhóc xà nẹo xà nẹo với nhau.

Mà ông cũng nên nhân cơ hội này để trông chừng chúng nó thì hơn. Lỡ đâu đang cơn sung sức mà thằng điên kia sẽ đè con trai ông ra giữa đất thì sao ? Dù ông đã dặn con trai mình phải biết giữ mình, nhưng ông đâu dám chắc là thằng tóc đen sẽ làm theo.

Hình như Harry biết kế hoạch của ông Lucius nên thỉnh thoảng cậu cứ kéo Draco vào lòng mình và hôn lên má thằng bé. Lucius phải kiềm chế lắm mới không liệng cái tách trà yêu thích của mình vào đầu thằng trai.

"Cha đang nghĩ gì vậy ?" Khuôn mặt Draco bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt ông.

"Hả ? Cái gì ?" Lucius giật mình.

"Con thấy cha có vẻ suy tư lắm."

Lucius không thể nói cho thằng con biết là ông đang giám sát bọn nó được, chưa kể đến những suy nghĩ linh tinh về rủi ro mà nó có thể sẽ gặp phải bởi thằng Harry, thể nào nó cũng sẽ giận dỗi như lần trước cho mà xem. Khổ nỗi Draco lại có tính tò mò giống ông, nó sẽ đứng đó hỏi riết nếu không nhận được câu trả lời thích đáng. Phải tìm cách để đuổi khéo nó mới được.

"Ta đang nghĩ..." Lucius làm điệu bộ chống cằm. "Không biết thằng Potter có phải là giống tốt không."

"Dạ ?" Hai hàng chân mày Draco vểnh lên.

"Về nhan sắc thì không cần nói, xấu miễn bàn. Da lại rám nắng, cũng có vẻ khoẻ mạnh. Nhưng mắt nó màu xanh lá, phải nói là khá hiếm, nên có lẽ cũng không đến nỗi nào."

"..."

"Ta nghĩ cái dòng máu thuần chủng của chúng ta đến đây là tiệt rồi, tại thằng Potter là con lai. Nhưng ta cầu là con hai đứa bây đẻ ra sẽ thừa hưởng tí vẻ đẹp của dòng họ Malf..."

Lucius chưa nói hết câu thì Draco đã chạy mất dép.

Ông cười thoả mãn và nhấp một ngụm trà. Té ra muốn đuổi khéo thằng quý tử cũng không phải là chuyện khó làm.

Tối đến, Draco đem chuyện đó kể cho Harry nghe, cậu chàng cười ha hả, đến mức ra cả nước mắt.

"Đương nhiên tao là giống tốt rồi !"

"Nhưng mà cha mẹ nào lại đi nói như vậy chứ." Draco ngượng chín mặt. "Cứ như là cha tao sắp gả tao cho mày không bằng."

"Mày chịu không ?" Harry đáp xuống trước mặt Draco.

"Chịu cái gì ?" Draco thừa biết, cậu chỉ hỏi lại để có thời gian định thần thôi.

"Chịu lấy tao không ?" Harry cười thật tươi.

Draco lúng túng nhìn cái đôi mắt màu lục bảo đó, đồ ranh mãnh. Đã biết trước được tình huống này nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối.

"Đi... Đi tắm đi !" Draco nhảy xuống giường.

Harry chỉ mỉm cười, không nói gì và xách quần áo bước ra khỏi phòng.

Còn lại Draco trong phòng, cậu ngồi xuống giường, ôm gối và bắt đầu suy nghĩ. Ngày mai là Harry đi mất rồi, muốn mời nó tới nhà thì phải đợi đến tận một năm nữa, trở lại trường có nghĩa là hiệp ước đình chiến của bọn nó kết thúc, những khoảnh khắc vui vẻ thế này chắc chắn sẽ không còn. Mà khoan đã, hôm nay đã là Giáng Sinh rồi nhưng Draco vẫn chưa nghĩ ra được gì để tặng Harry. Hầu như bây giờ bất cứ thứ gì Harry cũng có thể mua được, ngay cả chổi bay của nó là cây Firebolt cũng đã là hàng xịn và hiếm rồi. Có gì mà chỉ có Draco mới tặng được mà người khác không tặng được chứ ?

Draco nhìn vào gương một hồi lâu và tự nhiên nảy ra một ý.

Cậu có hơi do dự về chuyện này, à không, phải là rất do dự mới đúng. Đây không phải chuyện đùa, đã quyết định là không thể quay đầu lại. Nhưng mà...

"Harry !" Draco mở cửa phòng tắm mà quên mất là có người còn đang tắm.

"Chuyện gì vậy ?" Harry hơi hốt hoảng. Nếu Draco dám xông vào đây lúc cậu đang tắm thì đúng là có chuyện cực kì kinh khủng vừa xảy ra rồi.

"À, tao..." Draco sực nhớ ra đây là phòng tắm.

Rất may là Harry đang mặc quần áo, và hắn đã mặc xong cái quần dài, chỉ còn lại chiếc áo thun vắt chỏng chơ trên giá.

"Sao vậy ?" Harry tiếp tục hỏi.

"Mày... Mày có..." Draco đỏ mặt. "Mày có muốn làm chuyện đó không ?"

Harry trố mắt ra nhìn Draco. Có phải là cậu lại nghe lầm không ? Từ khi thân với thằng nhóc, Harry không lúc nào ngừng nghi ngờ về thính giác của mình.

"Làm... Làm chuyện đó ý hả ?" Harry hỏi lại. "Với mày ?"

"Ừ." Draco gật đầu cái rụp, phải công nhận đây là một trong những hành động dũng cảm nhất trong đời cậu.

Đôi mắt Harry chuyển từ màu xanh hiền hoà sang cái màu xanh thẫm của rừng rậm. Hoang dã, phải rồi.

Harry lại gần và hôn Draco, nhưng cái hôn lần này mãnh liệt và mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu tách môi Draco và đưa lưỡi vào trong, mơn trớn khoang miệng, sau đó bất ngờ cắn môi ngoài một cách thô bạo.

Draco rên rỉ, Harry chưa bao giờ hôn cậu như thế này. Cậu có nên cảm thấy hối hận không ? Nhưng giờ thì có lẽ không còn đường chạy nữa rồi.

Cậu đã phá giấc ngủ của con sư tử.

Harry bế Draco lên khi cảm thấy ai kia không thể đứng vững nổi nữa, môi vẫn không rời môi cậu ta.

"Lên phòng đi." Hắn thì thầm.

Hai vợ chồng Lucius đã rời khỏi nhà như mọi năm, thăm người quen như một truyền thống gia đình. Kể từ khi Draco bắt đầu càm ràm khi phải đi khắp nơi trong đêm Giáng Sinh thì ông Lucius đã quyết định để thằng bé ở nhà, tránh việc nó nói nhảm khi ông gặp đồng nghiệp. Và chuyện đó đã diễn ra suốt năm năm rồi. Tuy nhiên năm nay đúng là một sai lầm khi ông để thằng nhóc ở nhà, khác nào giao trứng cho ác.

Harry, không thèm mặc áo, bế Draco ra khỏi phòng tắm, lên những dãy cầu thang và cuối cùng cũng đến được phòng ngủ của Draco. Cậu đặt cậu nhóc lên giường và leo lên, tiếp tục những nụ hôn cuồng nhiệt.

"Mày chán làm trai tân rồi à ?" Harry hỏi và cúi xuống.

"Không..." Draco cong người lại vì những nụ hôn ấy như điện giật.

"Có phải là do tao đã làm mày trở nên hư hỏng như thế này không ?" Cậu hôn Draco thật sâu, một tay di chuyển xuống chiếc áo màu trắng và từ từ tháo những chiếc nút.

Draco thở dốc khi Harry dần chuyển những nụ hôn xuống cổ.

"A ! Harry, đừng...Đau...A !" Hai tay Draco bấu chặt vào lưng người ở trên. Hắn đang cắn cổ và vai cậu, sau đó chuyển dần xuống dưới, cắn bất cứ chỗ nào mà hắn thấy ngon, mạnh và bạo hơn những lấn hắn trêu đùa cậu.

Harry thở dốc, cậu liếm môi nhưng vẫn chưa thoả mãn. Cậu cởi phăng chiếc áo sơmi kia và lật người Draco lại, sau đó lại tiếp tục hôn lên tấm lưng trần của cậu ta.

Draco nhắm chặt mắt, sợ là mình sẽ không chịu nổi nữa. Nửa thân trên của cậu đã bị hắn ăn nát hết rồi, cậu không biết cái gì sẽ đợi mình ở phía trước đây.

Chưa kịp định thần thì Draco lại bị lật ngửa ra. Harry cúi xuống ngấu nghiến bờ môi mỏng manh của cậu, đến khi buông ra thì nó đã gần như sưng đỏ lên. Draco không ngờ là con người hiền lành kia lúc lên giường thì lại hoang dã và đáng sợ như thế này.

Harry hôn lên ngực Draco rồi bất ngờ ngậm lấy đầu ngực. Draco bịt miệng mình lại để nén tiếng rên. Cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi của Harry đang càn quét trên khuôn ngực cậu, hàm răng đang đè nghiến nơi đó thật mạnh, một tay mân mê phần ngực còn lại. Tiếng rên của cậu luồn qua các kẽ tay, càng ngày càng to hơn. Draco bỏ cuộc, cậu nắm chặt lấy tấm drap giường, oằn người với những tiếng liếm mút táo bạo. Đau. Nước mắt chảy dài trên má.

Harry tiếp tục đặt những nụ hôn lên thân thể Draco, xuống bụng, xuống eo và đến phần xương chậu. Cậu sờ đến thắt lưng, định cởi phăng chiếc quần chướng mắt đi thì Draco đã ngăn lại.

"Đừng..." Draco mở to đôi mắt đã đầy nước mắt.

"Mày không muốn nữa sao ?" Harry dừng tay.

"Tao... Tao..." Khuôn mặt đầm đìa nước mắt bỗng dịu lại, cậu ngả xuống gối. "Không, không có gì hết..."

Harry đến bên cạnh và hôn lên trán cậu, dịu dàng đến bất ngờ.

"Đồ ngốc, tao biết là mày vẫn chưa sẵn sàng mà."

Draco nhìn người kia.

"Ngay từ đầu là mày chỉ giả vờ thôi sao ?"

"Lúc đầu tao chỉ định thử mày, nhưng sau đó thì tao thật sự phát điên vì mày quá hấp dẫn, nếu mày không cản thì..." Harry ôm lấy Draco, cười mãn nguyện. "Tao đã làm mày có thai mất rồi."

"Có thể sao ?" Draco mở to mắt.

"Ai biết được." Cậu hôn lên gáy Draco. Làm sao mà cậu có thể tự nhiên làm thịt con chồn sương nhỏ bé này đây ?

Cậu mặc áo lại cho Draco và đắp chăn cho cậu ta, sau đó lại ôm chặt lấy như thường lệ.

"Vậy... chúng ta sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa sao ?" Draco mím môi, ngại ngùng hỏi.

"Còn tuỳ." Harry đáp.

"Tuỳ cái gì ?"

"Xem mày có chịu lấy tao không." Cậu đáp tỉnh rụi. "Tao đã bảo là tao chỉ làm chuyện đó với người sau này sẽ là vợ tao thôi."

Draco nằm co người lại như cún con, không đáp lại. Cậu đã lâu rồi không muốn nghĩ tới vấn đề này. Cậu vẫn chưa quyết định được, cậu vẫn chưa nhận ra, rốt cuộc thì Harry là gì trong trái tim cậu ?

"Nhưng sao hôm nay mày giở chứng vậy ? Không phải là tao đã làm sai chuyện gì đấy chứ ?"

"Tao chỉ nghĩ là... hôm nay là Giáng Sinh nên..." Draco đỏ mặt.

"Mày định tặng sự trong trắng của mày cho tao à ?"

Draco hít sâu, cậu quá xấu hổ để có thể trả lời.

"Đồ ngốc này, mày đã là món quà tuyệt vời cho tao rồi." Harry hôn cậu.

"Vậy tại sao mày không..."

"Tình dục không phải là tất cả." Harry đáp, véo má Draco. "Tao muốn mày vì nhiều thứ khác, không phải chỉ vì muốn làm chuyện đó với mày."

"Thật ư ?" Draco dụi hai con mắt đỏ hoe.

"Ừ. Mày đúng là dại dột." Harry mỉm cười và lại luồn tay xuống dưới áo, vuốt ve cái bụng thon gọn của Draco. "Nếu không thì tao sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái bụng to tướng của mày mất."

"Im đi !" Draco phồng má.

Vì hôm nay là ngày cuối hai đứa còn ngủ chung với nhau nên cả hai đều không muốn ngủ sớm, chỉ muốn nằm đó và trò chuyện với nhau thôi. Biết đâu sau này sẽ không còn những khoảnh khắc như thế này thì sao ?

"Nếu tao lấy mày thì sao nhỉ ?" Draco chợt lên tiếng.

Harry bất ngờ, tự hỏi sao hôm nay Draco lại bạo thế, hết dụ dỗ cậu rồi lại quay ra nói chuyện này. Nhưng chắc hôm nay là bữa cuối nên không còn gì phải giấu diếm hết.

"Thì chúng ta sẽ làm chuyện đó." Harry mỉm cười, giọng pha tí bông đùa. "Và mày sẽ biết là chuyện đó diễn ra như thế nào."

Draco có hơi mỉm cười.

"Còn gì nữa ?" Trông cậu hào hứng hắn lên.

"Trong mắt tao chỉ có duy nhất một tình yêu to lớn là mày, tao sẽ đi làm để kiếm tiền lo cho mày."

"Nhưng tao không thích ở nhà."

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi làm, kiếm tiền để lo cho gia đình," Harry say sưa nói. "Và lo cho các con nữa."

Cậu ngồi dậy và hôn lên bụng Draco.

"Và mày sẽ chỉ đẻ ra những đứa con của tao thôi."

Có gì đó trong Draco cảm thấy thật vui, và hơn nữa là nét mặt của Harry trông có vẻ chẳng giống đùa tí nào.

"Khoan đã, 'những' à ? Mày định có bao nhiêu đứa con ?" Draco nói. "Và tại sao tao phải là người mang thai ?"

Harry lại ôm chặt lấy Draco, hôn lên má cậu.

"Tao muốn có thật nhiều con, và mày sẽ là một người mẹ tốt."

"Thật nhiều ?" Draco hỏi lại. "Thế thì làm sao tao dám lấy mày ? Dẹp, nghỉ khoẻ."

"Để rồi xem, ai biết được."

Nếu đó là đêm cuối cùng thì Draco chỉ ước cho nó kéo dài mãi. Cậu không muốn đến ngày mai, Harry có lẽ sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, và lúc đó cậu sẽ phải đưa ra quyết định.

Nhưng khi đôi môi đó đặt lên môi cậu, bàn tay đó đan vào tay cậu, Draco chỉ muốn quên hết mọi thứ, tận hưởng những gì mà cậu có ở hiện tại, ngay lúc này.

***

"Thực sự là hai đứa bây có cần phải lộn xộn như vậy không ?"

"Đâu có đâu cha."

"Về trường tụi bây vẫn gặp nhau chứ có chết đứa nào đâu, đừng có làm như con sắp tiễn chồng đi ra chiến trường vậy..."

Rồi sau đó ông Lucius nhận ra mình nói hớ nên im luôn. Ông cầm tờ báo lên đọc và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tranh thủ lúc đó, Harry kéo Draco lại một chỗ khuất. Chắc chắn là Lucius không nhìn thấy rồi cậu mới bắt đầu vòng tay qua eo và hôn Draco.

"Về trường rồi tao sẽ sống thế nào đây nếu như thấy thức ăn lượn lờ trước mặt mà không được sờ ?" Harry làm bộ mặt đau khổ.

"Cái đầu mày lúc nào cũng chỉ có vậy." Draco phì cười.

"Hay là đêm đến chúng ta lẻn ra ngoài và..."

"Không, đồ hư hỏng." Draco cốc đầu Harrry.

Harry nhìn Draco thật lâu, cứ như để lưu giữ vĩnh viễn hình ảnh trong sáng này vậy.

Cậu phải nói. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của cậu.

"Draco, tao biết là tao chỉ mới biết rõ mày chưa được bao lâu..." Harry ngượng ngùng nói. "Nhưng có chuyện này tao muốn nói với mày, tao đã suy nghĩ kĩ lắm rồi..."

Draco nín thở chờ đợi.

"Tao muốn cưới mày."

Lúc đó mọi thứ như sáng bừng lên. Điều Draco luôn trăn trở đã có người nói thay, giờ chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của cậu mà thôi.

Cậu nghĩ về những lúc cậu ở bên Harry. Khi cậu tìm thấy Harry trong đống tuyết, nhớ cảm giác nghẹt thở khi cậu cầu mong được nghe tiếng thở và nhịp tim còn đập. Khi hắn ôm cậu trong đêm, cảm giác ấm áp mà cậu chưa bao giờ biết đến, thì thầm và vỗ về để cậu ngủ thật ngon. Khi hắn siết chặt tay cậu, đan những ngón tay chai sần vào đó, để cậu dựa vào vai. Hắn mở cho Draco những chân trời mới, cho cậu thấy thế giới thật rộng lớn, và sẵn sàng làm người đồng hành của cậu đến cuối con đường. Ngay cả Draco đêm qua còn định trao thân cho hắn mà không suy nghĩ gì nhiều. Từ lâu Draco đã luôn tin tưởng và giao phó con tim mình cho hắn, chỉ đơn giản là cậu không nhận ra, những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm trái tim cậu đập vì ai đó.

Những giọt nước mắt đã lăn xuống má cậu từ khi nào. Đang là mùa đông nhưng Draco thấy ấm, ấm lắm, hơi ấm len lỏi qua từng mạch máu, từng thớ thịt và con tim cũng bùng cháy như một ngọn lửa tường đã tắt từ lâu.

Draco thấy hạnh phúc.

"Drac ?" Harry lo lắng khi thấy Draco khóc, cậu liền nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nhưng chúng cứ chảy hoài không dứt.

"Ừm... Ừ."

"Mày vừa nói gì ?" Harry cúi xuống, nắm chặt hai vai Draco. Lần này, cậu cầu xin cho thính giác cậu không có vấn đề.

". Tao... tao đồng ý mà." Draco mỉm cười.

"Chúa ơi..." Harry tưởng tim mình như ngừng đập trong một giây. Cậu nghe rất rõ, rất rõ điều Draco đã nói. "Draco..."

Lần đầu tiên Draco chạm tay mình vào khuôn mặt của Harry, cảm nhận làn da ấm áp đã chịu nhiều sương gió, chạm tay vào vết sẹo hình tia chớp để cảm thấy biết ơn, Đứa Bé Sống Sót, thật kì diệu khi hắn đã sống, để hắn bây giờ cứu sống một cuộc đời khác là cậu.

"Đồ đần, mày làm tao yêu mày mất rồi." Draco nói.

Harry mỉm cười.

"Draco, tao yêu mày." Cậu hôn lên bàn tay ấy. "Bây giờ mày đã là của tao rồi đúng không ?"

"Ừ, tao là của mày."

Harry nhấc bổng Draco lên và hôn cậu ta, nụ hôn dài nhất mà cả hai từng có, nụ hôn đầu tiên có sự hoà quyện của cả hai.

Chuyện sẽ chẳng có gì xen ngang nếu như Harry không vô tình sờ trúng mông người kia. Và lại là sờ rất mạnh nữa là đằng khác.

Lucius quăng ngay tờ báo và liệng ngay tách trà xuống nền tuyết khi nghe tiếng thét thất thanh của còn mình phía sau lùm cây, kèm theo đó là một tiếng Bốp nghe vô cùng đã tai. Ông chưa kịp chạy lại thì thấy Draco hùng hùng hổ hổ bước ra, mặt đỏ như quả cà chua, nước mắt ngấn dài.

"Draco, thằng nhóc đó đã làm gì con ?"

"Con... con không biết !!" Và chạy biến vào nhà, đóng cửa cái rầm. Ông để ý thấy trên cổ con trai mình có vài vết đỏ, kết quả của một đêm ông vắng nhà.

Lucius phóng ngay ra chỗ Harry đang đứng, và ông vô tình nghe nó lẩm bẩm một mình.

"Chỉ là vô tình đụng trúng mông thôi mà. Đúng là trai tân có khác, đáng yêu quá."

Và Lucius quyết định đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thằng nhóc Harry Potter được bước qua ngưỡng cửa nhà ông.

Vậy nên chiều hôm đó Harry xuất hiện trước Hang Sóc với bộ dạng rách rưới như ăn mày cũng là điều dễ hiểu.

Cậu trai cứ đinh ninh là mất vợ rồi, nhưng mà nghĩ lại thì...

Ai biết được chứ.

Năm sau Lucius thấy thằng nhóc tóc đen đến nhà mình. Draco, con học cái tính nói được mà không làm được từ ai thế ?

Nghĩ lại, cái tính đó từ ông chứ đâu ra.

Từ đấy, năm nào Harry cũng xuất hiện trước Thái ấp Malfoy, riết rồi gần như nó trở thành truyền thống luôn. Và Lucius lúc nào cũng phải 24/24 bảo vệ cho con trai mình, luôn rình rập khắp nơi để không cho nó bị quăng lên bàn nhậu. Mỗi kì nghỉ đông là một nỗi ám ảnh của Lucius. Nhưng đến một ngày nọ, Harry cuối cùng cũng đã cướp mất sự trong trắng của Draco. Và Lucius hoàn toàn không thể ngăn được dù đã biết trước.

Bởi vì đó là lúc Harry chính thức trở thành con rể nhà Malfoy.

Sau này khi đã có Draco trong vòng tay, cùng nhau sống dưới một mái nhà với những đứa con, Harry vẫn không thể không nhớ đến lúc cả hai còn là hai thằng nam sinh, lúc Draco mời Harry đến nhà mình.

Cậu đâu có ngờ lời đồng ý lúc đó lại mang đến cho cậu món hời thế này.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro