I. Dawn Of The Dead 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ 52 phút tối.

Ngày 25 Tháng 12 Năm 2023.

" Ahhhh...."

Tôi giật mình thức dậy giữa đêm hôm. Đạp tung chiếc chăn ra vì mồ hôi đang nhễ nhại. Tôi thở dốc một cách nặng nhọc.

"Lại cơn ác mộng đó..."

Cơn ác mộng về cảnh người ăn thịt người như trong các bộ phim hành động Mỹ này xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Lần thứ nhất, tôi chỉ nghĩ rằng đây là một giấc mơ thú vị, vốn dĩ tôi là một người ưa kinh dị nên những kiểu chiêm bao này làm tôi khá thích thú, nhưng lần này thì không. Nó chỉ làm tôi thấy run sợ, lo lắng.

Ngày nào cũng vậy, cứ cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại, vẫn cùng một kịch bản ấy. Trong giấc mơ, tôi đang chạy thì bị bắt lại rồi như bao người khác, tôi bị "thịt" bởi những tên mà trong phim người ta gọi là "xác sống" hay "zoms". Như bao giấc mộng khác, tôi nhanh chóng quên phần lớn chi tiết nhưng có một chi tiết làm tôi ấn tượng, chi tiết này luôn thay đổi qua mỗi giấc mơ. Đó là những con số.

"Hôm nay là 1 à?"

Sau 5 giấc mơ, tôi thấy rằng những con số này giảm dần từ 5 đến 1. Không hiểu sao, nhưng tôi có cảm giác rằng,, khi con số này nhảy về 0 thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Sau một hồi nghĩ mông lung thì tôi quyết định không nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa, tôi tự an ủi bằng cách cho rằng mình xem quá nhiều phim ảnh rồi loạn thôi.

Cứ thế tôi giảm nhiệt độ chiếc điều hoà đang chạy ù ù trên đầu xuống rồi lăn ra ngáy khò khò đến sáng.

6 giờ 20 phút.

Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2023.

- Chết tiệt, lại thức dậy trễ rồi. Kiểu này thì lại đứng ngoài lớp mất.

Tôi vừa cằn nhằn bản thân vừa cuống quýt xỏ chiếc quần tây đen vào chân.

- Nè, thằng nhóc Sơn kia. Mày không xuống ăn sáng rồi đi học đi à?!

- Con không ăn kịp đâu mẹ. Lát con mua đại ổ bánh mì ven đường luôn. - Tôi nói vọng xuống nhà, trả lời mẹ tôi.

Xỏ xong chiếc quần, tôi chạy luôn ra cửa mà quên không cúi đầu xuống để rồi té một cái "oạch" rõ đau.

" Không hiểu sao nhà này lại xây cái cửa 1m7 cho thằng một 1m8 thế không biết! " - Tôi càm ràm rồi lật đật chạy xuống lầu.

- Bố, mẹ, con đi học đây!

- Này, mày không ăn thật đấy à?!

- Không kịp đâu mẹ ạ!

Tôi chào nhanh bố mẹ rồi ra khỏi nhà, leo lên con " ngựa sắt " rồi phóng ào ra ngoài. Sau một lượt rẽ phải, quẹo trái, chạy thẳng qua ba ngã tư và bốn ngã ba thì tôi cũng đứng trước cổng trường mình. Như bao ngôi trường khác, trường tôi được thiết kế theo hình chữ U, có đầy đủ sân thể thao với thiết bị tốt nhất. Tôi học ở lớp 12b3 theo chuyên môn sinh, học ở dãy C lầu 2 nên mỗi lần leo cầu thang là tôi lại ngán ngẩm.

Ngán ngẩm là một chuyện nhưng tôi vẫn phải lên lớp cho đúng giờ bởi cái nội quy chết tiệt ở đây rất nghiêm ngặt. Vừa lên đến lớp thì trống cũng vừa dứt hồi cuối cùng, tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ mình. Trong lúc lật đật ổn định chỗ, vai tôi nhỡ chạm phải vai cô ấy. Thoáng chốc, tôi ngớ người ra nhưng nhanh chóng dịch ra khỏi cô bạn. Cô ấy là Vy. Một cô gái có thể coi là hoàn mỹ trong lớp tôi, phải nói cô rất dễ thương với đôi mắt đen mà to nữa chứ. Mái tóc thì, khỏi chê rồi, quá đỗi mượt mà, không chỉ vậy mà còn phảng phất mùi thơm dầu gội nhẹ nhàng nữa chứ. Vy đã khiến không biết bao nhiêu thằng con trai trong lớp chết mê chết mệt, đương nhiên là không ngoại trừ tôi.

- A... Xin lỗi Vy, Sơn không cố ý.

- Không... Không sao đâu. Cũng tại Vy không để ý thấy Sơn ấy mà.

Đáp lại lời xin lỗi của tôi là một nụ cười hiền. Khoảnh khắc đó, con tim tôi đã mách bảo rằng, tôi đã thích em mất rồi. Trong lúc tôi còn đang lâng lâng vì cảm giác vai chạm vai với người mình thích thì thằng bạn thân xuất hiện, đặt một tay lên vai tôi.

- Chú sướng vậy đủ rồi nhỉ? Nhìn tụi con trai kìa.

Tôi ngoảnh mặt nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Huy. Theo ngón tay của nó thì một đám đực rựa đang hừng hực máu ghen, hiện rõ chữ "Thiến Nó" trên mặt từng đứa. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi liệu hồn nhích xa ra khỏi Vy. Tôi quay mặt lại gật đầu với thằng Huy, tỏ ý muốn nói "Cảm ơn chú".

Thời học sinh, hay nói chính xác là cấp 3 là cái thời mà tôi ngán ngẩm nhất với mấy cái môn xã hội. Vào những tiết xã hội, tôi toàn tranh thủ ngủ. Bài thầy cô giảng thì tôi thu hết vào điện thoại, còn lý thuyết thì mượn của thằng Huy. Cứ vậy mà tôi vẫn lên lớp đều đặn suốt từ năm lớp 10. Sau 5 tiết dài đến phát bực thì tôi cuối cùng cũng được về nhà. Hôm nay đã là thứ 7 nên trường được trống buổi chiều, nên tôi ra nhà sách trên đường về để mua vài quyển truyện cho ban chiều. Lần là lân la mãi, cuối cùng tôi cũng về được đến nhà.

- Bố, mẹ, con vừa về.

- Bố ơi? Mẹ?

"Đi đâu hết rồi không biết??"

Tôi lòng vòng quanh nhà tìm bố mẹ nhưng không thấy, có vẻ đi công việc gì đó hay sao rồi. Sau một hồi, thì tôi thấy mẩu giấy nhớ màu vàng ghi vài dòng chữ của mẹ. Cụ thể thì nó như sau.

" Gửi Cu Sơn
Bố có công việc cần đi Hawaii 7 ngày để gặp đối tác. Trong lúc đó, con hãy ở nhà ngoan ngoãn đi nhé. Mẹ cũng đi theo bố luôn vì...... (chắc con cũng hiểu cảm giác nhớ người yêu nhỉ?). Tiền chi tiều bố để trong ngăn bàn dưới TV ấy. Dùng số tiền ấy mà tự lo cho bản thân. Tối ngủ nhớ khoá cửa nẻo cho cẩn thận.

Ở nhà tốt nha cu! Bố đi! "

Lá thư chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, tôi cạn lời không biết nói gì. Chỉ thầm nghĩ rằng hai ông bà này tin tưởng con trai quá mức rồi.

Việc bố mẹ tôi công tác, du lịch thì như chuyện cơm bữa rồi. Tôi cứ phải ở nhà một mình suốt ấy mà. Thế nên tôi cũng chả quan tâm nhiều mà đi ra ngoài đóng cổng, rồi lên phòng đánh một giấc.

16 giờ 42 phút.

Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2023.

"Chậc...Đã trễ đến vậy rồi à!"

"Sao nay mình ngủ lắm thế không biết?" - Tôi trách thầm bản thân mà không biết rằng đó là bữa trưa cuối cùng tôi được ngủ tử tế.

Lòm còm bò dậy, tôi sỏ đại chiếc quần bò vào chân rồi đi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng. Sau cỡ 15 phút đi lòng vòng, cuối cùng tôi cũng vào được quán cơm tấm mà tôi cảm thấy ưng ý.

Vừa bước vào quán cơm, tôi đã nhận thấy nữ thần may mắn mỉm cười với mình, Vy cũng đang ăn ở đây.

"Đang ăn một mình nữa chứ, đúng là cơ hội tốt cho mình."

Tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tụi đực rựa trong lớp mà đến thẳng chỗ Vy, tay ra dấu chào, miệng thì gọi một suất cơm cho bản thân. Nhận thấy tôi đang chào, Vy cũng chào lại tôi rồi bảo tôi ngồi trước mặt. Tôi mừng lắm mà phải giữ cái mặt " lạnh lùng boy " này.

Suốt bữa ăn , tôi và Vy nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nào là chuyện về trường học, chuyện tình cảm tương lai, mẫu người , hay ước mơ của bản thân. Sau khi ăn xong, tôi gọi tính tiền. Tôi được nghe ông già dạy là khi đi ăn với con gái thì mình phải trả tiền cho họ. Tất nhiên điều đó chỉ áp dụng cho người mình thích thôi. Nghe lời ông già, tôi trả tiền cho cả Vy cũng như suất ăn của tôi. Cả thảy chỉ có 60 nghìn. Vẫn rẻ chán.

- Thôi. Chào Vy nhé. Sơn về đây!

- A... Khoan nào. Sơn có rảnh không? Lát nữa ấy?

- Xem nào... Ừ. Rảnh! Vy có chuyện gì cần nhờ à?

- Lát nữa Sơn đi dạo với Vy nhé?

Vy thốt ra câu nói ấy với chất giọng nhỏ xíu. Tới nỗi không nghe được. Nhưng lúc thốt ra câu nói đó, trong cô ...ngượng ngịu...cực kì dễ thương. Chỉ một lời mời đi dạo thôi mà làm tôi xao xuyến nhưng tôi nhanh chóng làm lạnh cái đầu. Biết đâu là đi chung với bạn cô ấy nữa thì sao?

- À tất nhiên là chỉ đi hai người với nhau thôi. Ý Vy là, chỉ có Sơn và Vy thôi ấy!

"Hả...... Cái gì???". Tôi thậm chí còn không tin vào tai mình. Vy vừa nói cái gì vậy chứ. Không, không, phải làm lạnh cái đầu. Phải bình tĩnh.

- Vậy Vy muốn hẹn gặp ở đâu? Hay để Sơn đến nhà đón Vy nhé?

- Ừ. Vậy cũng được. Nhưng....

- Nhưng...?

- Sơn biết nhà Vy chưa?

- Đương nhiên là biết rồi. Bạn bè mà sao lại không biết chứ.

Thật ra tôi muốn nói là "Đương nhiên nhà của crush là phải biết rồi" nhưng may mắn là tôi kiềm lại để không phun ra mấy từ đó.

- Vậy hẹn Sơn 6h30 nhé. Lát nữa ấy.

- Ok Vy. Vậy giờ Sơn về nhé! Bye Vy.

- Ok. Bye Sơn.

Sau khi tạm biệt Vy, tôi về nhà. Cảm giác cuộc trò chuyện ban nãy hầu như vẫn tồn đọng trong tâm trí. Tôi liếc nhìn đồng hồ.

" Mới 5h40 à! Thôi. Chắc mình nên chuẩn bị sớm! "

Vừa lầm bầm tôi vừa lấy đồ đi tắm. Gột bỏ lớp quần áo, tôi nhìn thân thể mình. Từng múi cơ hiện rõ, đấy là kết quả của quá trình tập luyện cật lực trong suốt 3 năm cấp 3 của tôi. Sáng ngày nào cũng tập. Tôi lướt ngón tay mình trên từng múi bụng, dừng lại ngay trên đường sẹo gần rốn. Nghe bố mẹ bảo tôi bị tai nạn lúc còn nhỏ, tôi có cố gặn hỏi nhưng bố mẹ một mực không chịu kể. Bỗng nhiên, vết sẹo nhói lên một cơn đau điếng mà bấy lâu nay không có. Tôi nhăn mặt một lúc rồi bắt đầu tắm.

Sau 30 phút hay nói chính xác là 6 giờ 10 phút, tôi đang có mặt trước cổng nhà Vy. Biết là vừa gọi nhưng tôi vẫn sốt ruột sao sao ấy, cảm giác không thể chờ đợi được. Trong lúc tôi đang bối rối thì cũng là lúc Vy bước ra. "Trông cô ấy thật đẹp", đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Phải công nhận là vậy, Vy rất biết cách ăn mặc, một chiếc sơ mi trắng ôm sát người cùng với lớp trang điểm nhẹ khiến Vy đã đẹp nay càng xinh hơn.

Nhìn Vy mà cứ ngỡ nhìn thấy thiên thần, làm cho tôi cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn hết cả người.

- Chào... Chào Sơn. Sơn đợi Vy lâu chưa? Xin lỗi Sơn nhé, Vy chuẩn bị hơi lâu một chút.

Trong lúc tôi còn đang trong cơn mê thì Vy đã vẫy tay chào...

- À. Sơn cũng vừa đến thôi. Vy không cần bận tâm đâu. Thôi mình đi nhé!

- Ok. Mình đi.

Tôi nói rồi đưa Vy chiếc nón bảo hiểm mà mình đã đem sẵn theo lúc nãy. Vy đội nó lên rồi an toạ trên yên xe.

Tôi quặng ga, động cơ chiếc xe gầm lên rồi đạp số. Tôi cùng Vy chạy trên đường, hoà vào dòng người tấp nập.

- Bây giờ, Vy muốn đi đâu nào?

- Ưmmm... Để xem, mình đi dạo ở Hồ Gươm đi Sơn. Buổi tối, không khí trong lắm đó.

- Được rồi!

Tôi vừa trò chuyện với Vy vừa lái xe đến bãi đổ ở Hồ Gươm. Thời gian trò chuyện với Vy sao mà trôi qua rất nhanh, thoáng chốc mà bọn tôi đã đến nơi.

Tôi và Vy đi dạo vòng quanh chiếc hồ gắn liền với bao lịch sử này, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bọn tôi nói liên tục, cứ ngỡ như việc dừng lại thì sẽ không bao giờ nói tiếp được vậy. Chủ đề nối tiếp chủ đề, rồi cuối cùng.... Tôi buột miệng...

- Vy đã có người mình thương chưa?

Tôi hỏi Vy mà mặt cuối gằm xuống đất.

- Ừm. Vy có rồi. Còn Sơn?

- Sơn à? Sơn cũng có rồi.

Tôi trả lời Vy mà lòng thầm tiếc nuối. Đột nhiên Vy dừng lại.

- Chắc đến lúc rồi nhỉ?

- Lúc gì?

Tôi không hiểu câu nói của Vy.

- Vy thích Sơn đấy.

- Hả?

Tôi còn đang lớ ngớ người vì còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vy nói tiếp.

- Vy nói là Vy thích Sơn đấy. Làm bạn trai Vy nhé?

Vy nói mà mặt đỏ lựng. Nhìn mặt Vy lo lắng như vậy cũng làm tôi hồi hộp theo. Thú thật, dù thích Vy đấy nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi cho rằng mình chưa đủ trưởng thành để có thể lo được cho người con gái mình yêu.

- Xin lỗi Vy... Sơn... Sơn...

- À... Vy hiểu mà... Không sao đâu... Thôi mình về đi Sơn.

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng cất bước cùng Vy ra về. Trên suốt quãng đường về, chúng tôi không còn nói chuyện rôm rả như trước nữa. Sau một khoảng thời gian yên lặng đến đáng sợ thì chúng tôi đứng trước cửa nhà Vy.
Vy xuống xe, gửi trả nón bảo hiểm cho tôi. Rồi quay lưng vào nhà. Trước khi vào nhà, Vy nói lại với tôi một câu dù vẫn đang quay lưng.

- Vy thích Sơn...

Tôi không trả lời lại. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Tôi bối rối. Dù cho là một thằng mù chuyện tình cảm nhưng tôi vẫn biết được trong câu nói vừa nãy của Vy vẫn lẫn trong đó những giọt nước mắt.

Tôi không nhớ bằng cách nào mình về được đến nhà, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn nghĩ về chuyện lúc nãy.

"Thật khó chịu... " - tôi lầm bầm...

Không biết từ lúc nào, tôi lại ngủ thiếp đi.

- Ahhhh.... Hộc... Hộc....

Lại là giấc mơ chết tiệt đó, nhưng lần này con số mà tôi mơ thấy đã nhảy về 0. Không biết có phải là trùng hợp không nhưng tôi lại thức dậy chính xác vào lúc "0 giờ 0 phút"

- Đã qua ngày mới rồi đấy... - Tôi lầm bầm.

Đang bực mình vì bị giấc mơ quái ác phá đi giấc ngủ ngon thì tôi bị đánh động bởi tiếng ồn ào ngoài phố. Nhà tôi ở mặt tiền nên việc xe cộ qua lại cũng khá thường xuyên, nhưng chuyện này lại khác...Tôi nghe thấy có tiếng người la ó ở dưới đường, tiếng chạy lịch bịch, tiếng hét, tiếng đập phá, đổ vỡ.

- Ahh...Ai đó cứu tôi với...Cứu !!!!

- Này, sao lại cắn tôi????

- Chết mẹ mày đi, tên khốn!

Tiếng người liên tục vang lên. Tôi bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt đang hiện rõ. Người thì đang cố chống cự, người thì bị cắn, người thì chém giết nhau. Hỗn loạn vô cùng. Rồi bất chợt, có người chạy đến cổng nhà tôi, là một cô gái.

"Rầm...Rầm"

Là tiếng đập cửa, sau đó là tiếng hét.

- Làm ơn...Làm ơn cho tôi vào! Tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì mà! Đừng để tôi ngoài đây với đám người điên này.... Ahhhhhh!!!!!!

Mắt tôi mở to hết cỡ vì bàng hoàng. Một người vừa bay đến đè cô ta xuống, cắn lấy cắn để phần thịt ở vùng cổ, động mạch chủ rách, máu văng tung tóe. Tôi sợ hãi tột cùng, với tay lấy chiếc chăn, tôi trùm qua hết người mình như để tránh đi nỗi sợ. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, tay thì run lên từng đợt, sống lưng lạnh toát. Tôi vừa cố gắng thở đều vừa nghĩ về cô gái lúc nãy.

"Là lỗi của mình sao??... "

"Vì mình mà cô gái đó chết sao?"

"Bây giờ mình phải làm thế nào đây? "

"Không lẽ cứ ngồi trói chân ở đây... Hay là đi ra ngoài?"

"Nhưng đi ra ngoài.... Nhỡ bị giống người hồi nãy thì sao. Chết tiệt... "

Hai luồng suy nghĩ cứ trồi lên trong tôi. Cứ nghĩ đến việc đi khỏi nhà, đi khỏi chỗ ẩn nấp của mình là tôi lại lo sợ đến việc bị sát hại. Tôi rối bời. Hoàn toàn bế tắc.

Trong lúc tôi đang run cầm cập như cầy sấy thì tiếng điện thoại vang lên. Có tin nhắn.

Tôi với lấy chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường, ngón tay thao tác trên màn hình cảm ứng. Tin nhắn hiện ra.

" Nè, ở chỗ cậu mọi thứ có kì lạ không? Chỗ tớ, mọi người gào thét rồi chạy ra đường...cấu xé lẫn nhau. Như một mớ hỗn độn vậy!?" - Vy nhắn với tôi như vậy.

" Chỗ tớ... tình hình cũng không khả quan là mấy" - Tôi trả lời.

" Chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Cậu biết tí gì không ? " - Vy hỏi tôi.

" Không, tớ không biết gì cả !" - Đó là những câu chữ mà tôi định gửi cho Vy trước khi có một cú điện phá đứt mạch nhắn tin của tôi. Màn hình điện thoại hiện lên chữ " Vy ".

" Sao đang nhắn tin mà lại chuyển sang gọi điện vậy nhỉ?" - Tôi tự hỏi, đầu ngón tay lướt chọn " Nghe " trên điện thoại.

" Ừ, có gì không?" Tôi mở lời trước.

" Hức.... Hức.... "

" Nè, Vy, cậu khóc đấy à ? "

" Cứu tớ với...Mấy người ngoài kia đang đập cổng rầm rầm kìa !"

" Gia đình cậu đâu?"

" Bố mẹ với em gái tớ đều đi hết cả rồi... Xin cậu.... Làm ơn cứu tớ với.... Hức .... Hức...."

" Rồi, bây giờ cậu nghe tớ, lấy mọi vật dụng mà cậu có trong phòng, chặn cửa lại, đừng mở cửa cho tới khi tớ tới, được chứ? Cậu hãy đợi ở đó, tớ sẽ tới ngay! Nghe rõ không Vy? Này Vy...."

Tút.... tút..... tút....

Cô ấy đã cúp máy từ bao giờ ....

" Chết tiệt, bây giờ làm sao đây....."

"Thân mình lo chưa xong, nói gì đến cứu người cơ chứ...."

" Nhưng mình đã hứa rồi..."

" Chắc gì cô ấy đã chịu được đến lúc mình đến, có khi lại phí công..."

" Ahhh không không.... Mình phải đi ... cho dù có là 0,1% đi chăng nữa..."

Những ý nghĩ trái chiều cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa, giống lúc nãy, tôi không thể đưa ra quyết định đứng đắn được.

- Ahhhh... Chết tiệt....

Tôi đứng dậy, đi vào phòng kho dưới chân cầu thang trong nhà. Vừa mở cửa, với tay bật đèn, mùi ẩm mốc đã sộc thẳng vào mũi. Sau một hồi bới móc, tìm kiếm thì tôi cũng thấy thứ hữu dụng. Một cái rìu.

- Hơi cũ... Nhưng có vẻ vẫn dùng được.

Tuy không rõ về tình hình bên ngoài lắm, nhưng ít nhất tôi cũng phải có vũ khí phòng thân. Tôi mở hé cửa chính, ti hí một mắt nhìn ra ngoài. Hoàn toàn yên ắng. Tôi bước chân ra, nhẹ nhàng đóng cửa phía sau lại.

- Lúc này có lẽ nên đi xe máy thì hơn nhỉ?

Nói rồi tôi leo lên xe, phóng qua chiếc cổng đã mở sẵn, lao vút theo con đường mà hồi chiều tôi vừa đi.

Bây giờ là 1 giờ 23 phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro