I like the colour of your eyes, it hurt me but also comfort me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian dài trong cuộc sống không mấy tẻ nhạt của Harry Hart, ông chưa bao giờ nghĩ về việc gặp mặt tri kỷ của mình hoặc những điều khác quan trọng như là sắc màu. Thật sự, Harry chẳng thấy việc không nhìn thấy màu sắc là một bất lợi. Ông nghĩ thế, và đếch quan tâm về việc sắc màu bao lấy mình dù trong mắt ông mọi thứ chỉ là các sắc độ trắng, đen, xám.
Ông biết máu có màu đậm, đậm đến mức lộ liễu hiện ra trên bộ suit không biết thật ra là màu gì nhưng có màu nhạt hơn màu máu.
Ông biết vị của ly scotch mà ông hay uống, cay, đắng, và nhiều vị khác mà ông chẳng buồn nhớ mỗi khi rót 2 ngón tay đầy vào ly rượu rồi nuốt xuống trong vòng không quá 1 phút. Ông chẳng quan tâm nó có màu gì miễn là nó có thể khiến đầu ông quay mòng mòng và máu dồn dập Adrenaline, thì ổn thôi, dù sao sắc màu cũng có quan trọng mấy đâu.

Và rồi, ngày đó tới. Ban đầu, khi ông quỳ trước cậu nhóc ấy, ông chẳng nghĩ gì nhiều, cho tới khi cậu bé nhìn vào mắt ông.
Màu xanh lá cây tuyệt đẹp.
Cố gắng không bị giật nảy người trước sự tấn công của sắc xanh ấy. Ông nuốt xuống bất kỳ câu nói nào có thể khiến ông bị người goá phụ đằng sau lưng dùng chảo đập thẳng vào đầu ông. Thay vào đó, ông hỏi tên cậu bé, giơ chiếc huy hiệu lên, nói cho cậu nhóc câu mật mã ấy rồi rời đi.

Khi ông đi ra ngoài, lần đầu tiên trong đời ông nhận ra rằng màu sắc có thể đẹp đến mức nào. Và sắc xanh của mắt cậu bé ấy như một cú đấm thẳng vào ruột gan ông, hoặc một cái ôm dịu dàng, hoặc cảm giác man mác buồn rầu trống rỗng mỗi khi ông kéo nửa cái mạng ông về từ thần chết. Nó là tất cả mọi thứ, đau đớn, yêu thương, buồn rầu, hoặc một phần nhỏ ích kỷ. Tất cả đều không quan trọng, quan trọng là bây giờ ông sẽ bị ám ảnh bởi sắc xanh đó suốt đời, và có lẽ cũng sẽ chẳng gặp lại được ai, hoặc cậu bé ấy, có sắc xanh như vậy nữa.

Lần đầu tiên trong đời, dẫu cho ông được nuôi dạy từ gia đình Công Giáo, ông đã quỳ trong một nhà thờ trống, hai tay chắp lại trước trán, cầu nguyện như một tín đồ cuồng tín nhất. Rằng cho cậu bé ấy bình an. Với hi vọng rằng sắc xanh ấy chỉ có thể ánh lên sáng rực những niềm vui, chứ không phải là óng ánh nước mắt hay buồn đau giận dữ.

Một lần nữa, Harry Hart được chứng minh rằng, không nên tin một ai đó khác ngoài bản thân mình khi nhắc tới cậu bé ấy, đặc biệt là ơn trên.
Đó là một ngày bình thường, một chút mệt mỏi và nổi buồn chực chờ nuốt chửng lấy ông khi ông mất đi một đồng nghiệp, một người bạn, và là người chồng của một đồng nghiệp khác của ông. Ông hít thật sâu, nén lại tiếng thở dài, để rồi nghe thấy tiếng Merlin khô khốc báo tin qua chiếc mắt kính.
Cậu bé của ông đã gọi dãy số đó.
Với niềm hi vọng nghẹn lại trong cổ họng, ông gật đầu, hỏi thăm hồ sơ của cậu bé, giờ đã là chàng trai, để có thể bắt kịp với thông tin về đời cậu dạo gần đây.
Phải, ông đã trốn tránh chàng trai hai thập kỷ hơn rồi. Nhưng ông vẫn không buông bỏ được hi vọng ngày nào đó chàng trai gọi vào dãy số đó. Để ông có thể gặp lại cậu một lần nữa thôi, chỉ một lần được nhìn vào sắc xanh ấy, và ông sẽ thoả mãn cho tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro