Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Onikiwa, Nhật Bản.

2017

Hoa anh đào lại nở rồi. Những cánh hoa bay lất phất, khung cảnh đẹp tựa chốn tiên cảnh. Xuân lại đến rồi Haru à, lại một mùa xuân không có em...

Tôi vẫn ở đây, vẫn ở lại nơi chúng ta bắt đầu và kết thúc mối tình ngắn ngủi.

Tôi vẫn ở đây, vẫn là dưới tán cây anh đào này, chờ em đến.

Thế, em ở đâu? Đến đây nào, đến đây vùi đầu vào ngực tôi mà sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này.

Haru...

Đừng trốn nữa, được không?

- Mamoru! Chào anh!

- A, chào! – Anh giơ tay ra hiệu, vẫy cậu ngồi xuống cạnh mình.

Cậu trai nhỏ nhắn tinh nghịch ngồi phịch xuống cạnh anh, bờ mông căng tròn cứ không chịu an phận mà nhích lại gần thêm chút nữa. Anh khẽ cười, đưa tay lên nhặt cánh hoa anh đào vướn trên tóc cậu, tiện thể vuốt mái tóc rối tung lên vì chạy vội kia. Mặt cậu đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống, hai tay cứ vân vê góc áo vẻ ngượng ngùng.

- À, ừm. Em đến đây nhờ anh giải hộ bài toán. – Cậu đưa ra một mảnh giấy nhỏ cùng quyển tập cho anh.

- Được thôi, để anh xem nào.

Giọng nói của anh khá trầm, đậm vẻ nam tính. Anh kiên trì giảng cho cậu, còn cậu thì ngắm nhìn anh say mê. Đôi mắt sáng và kiên định, đôi mày rậm, đôi môi mỏng quyến rũ cùng chiếc mũi cao... Cậu hoàn toàn không để lọt chữ nào vào đầu, chỉ gật đầu ngu ngơ khi anh hỏi "Hiểu không?''. Anh đã ngừng giảng từ bao giờ mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh mà gật đầu, thực giống một thằng ngốc. Anh cười nhẹ, bỗng cất lời:

- Em có bị ngốc không?

Gật đầu.

- Vậy là nãy giờ không hề nghe anh nói nhỉ?

Gật đầu.

- Ừm, em có thích anh không?

Gật đầu.

- Vậy anh hôn em nhé?

Gật đầu.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, anh đang nhìn cậu chằm chằm, vội lắc đầu. Nghĩ lại, cũng cảm thấy hơi tiếc, nhưng mà... Cậu đỏ bừng mặt rồi lắc đầu kịch liệt hơn. Anh đang đùa cậu, cậu nghĩ thế.

Anh bật cười khanh khách.

- Em muốn gãy cổ à?

Lúc này cậu mới dừng lại, cảm thấy đầu cứ muốn bay đi khỏi cổ rồi. Đang cơn chóng mặt, cậu nhắm tịt mắt , lại cảm nhận được một thứ ấm nóng đang đưa đến bên môi, từ từ tách hai hàm răng đang cắn chặt của cậu ra...

Cậu say rồi.

Cậu say thật rồi!!

Mở mắt ra, một cơn choáng lại ập đến. Gương mặt anh đang rất gần, rất rất gần! Đây không phải là tưởng tượng, đây không phải là điều cậu tưởng tượng suốt mấy tháng qua!

Là thực!

Là thực!

Anh đang hôn cậu, là hôn cậu đó! Anh không đùa...

Cậu cứ trố mắt ra, còn anh cứ điên cuồng cắn mút môi cậu, thực khác hình ảnh anh dịu dàng thường ngày.

Hình như anh cảm giác cậu cứ cứng đơ đó, luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Hơi thở nam tính dần rời xa, cậu mới hoàn hồn lại mà đỏ bừng mặt tới tận mang tai.

- A, em không đáp trả anh a, rõ ràng đã đồng ý ... – Anh nói với giọng trêu ghẹo.

- Anh, anh chơi xấu! – Cậu đứng dậy, vội chạy đi, toan bị anh nắm tay lại.

- Anh yêu em, Haru.

Cậu sững người. Những cánh anh đào đang rơi dường như dừng lại. Thời gian dừng lại. Trái tim ngừng đập.

Trong khung cảnh thần tiên đó, anh buông câu yêu cậu.

Cậu có thể tin không? Hay đây chỉ là câu nói thoáng qua như trong giấc mơ cậu đã mơ biết bao nhiêu lần?

Bờ vai Haru run rẩy, nếu là câu nói đùa cũng chẳng sao, cậu muốn đánh cược.

Cậu quay người lại, vòng tay qua cổ anh, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Em cũng yêu anh, Mamoru.

Trong khung cảnh thần tiên đó, tình yêu giữa hai người con trai đã được thổ lộ.

Cậu thấy mình lâng lâng trong vòng tay của anh, cậu không muốn buông ra.

Anh thấy mình như có thêm một mục đích trong cuộc đời, đó là bảo vệ và yêu thương cậu con trai nhỏ này.

Không để cậu phải khóc.

Không để cậu bị thương.

Không để cậu đau lòng.

Anh sẽ luôn ôm cậu trong vòng tay này, không bao giờ buông.

Onikiwa, Nhật Bản.

2014.

Năm tháng sau ngày đó.

Họ vẫn luôn hạnh phúc, vẫn luôn bền chặt bên nhau.

Nhưng...có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng được thấy nụ cười hiện diện trên môi cậu.

Cậu đang cười, một nụ cười thật tinh khiết. Cậu nằm gọn trong vòng tay của anh, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh khi phát hiện một vì sao khác lạ rồi đặt tên cho nó, nói liến thoắng không ngừng. Anh im lặng nghe cậu nói, giọng nói ngây thơ đó, anh muốn mãi khắc ghi trong đầu.

- Haru. – Anh khẽ gọi, cậu ngước mắt nhìn anh, không trả lời mà chờ anh nói tiếp.

- Mai anh phải đi rồi. - Khi anh thốt ra câu đó, anh lại cảm thấy giọng mình cũng run rẩy.

- Em biết mà. Anh cứ yên tâm đi. Em không sao. – Cậu mỉm cười. Đôi mắt nhìn thẳng vào anh, đó là sự tin tưởng tuyệt đối.

- Ừm, thực ra, lần này không giống như mấy lần trước, có lẽ sẽ rất lâu...

- Không sao – Cậu ngồi dậy – Có bao lâu em cũng sẽ chờ được mà. Anh sẽ trở lại, đúng không?

Anh im lặng. Anh không chắc chắn rằng lúc này anh phải đi bao lâu, anh rất muốn ở bên Haru mãi, nhưng với công việc này, anh không thể bỏ.

Thấy anh không trả lời, cậu cũng không hỏi nữa, mà ngước lên nhìn cây anh đào.

- Tên của em, Haru có nghĩa là mùa xuân. Mùa xuân đem lại ấm áp, muôn hoa đâm chồi nảy lộc, sự may mắn... Có lẽ ai cũng thích mùa xuân nhỉ? Nhưng muốn đến mùa xuân tươi đẹp thì phải vượt qua mùa đông lạnh giá. Có ai thích mùa đông lạnh giá đâu? Nó chán chết đi được! Cho nên... – Cậu ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh – Muốn hạnh phúc bên nhau thì phải nếm trải mọi đâu đớn, có mấy ai cứ thuận lợi mà ở bên nhau đến đầu bạc răng long?

- Haru... – Anh ôm chặt cậu vào lòng, hít hà hương thơm nơi cơ thể cậu, tham lam giữ lấy. Cậu vòng tay qua eo anh mà vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc đó.

- Mamoru sẽ luôn bảo vệ Haru nhỉ? (A/N: Mamoru nghĩa là bảo vệ.)

- Ừ, sẽ luôn bảo vệ mùa xuân của anh...

Sáng hôm sau, anh khởi hành. Anh không cho cậu đến, vì anh sợ cậu sẽ khóc. Cậu mạnh mẽ là vậy, nhưng có mấy ai chịu được sự chia ly?

Tokyo, Nhật Bản.

2015

Một năm trôi qua. Anh đi đã một năm rồi.

Haru đang làm gì nhỉ?

Cậu ấy có khỏe không?

Xuân đến rồi, cậu ấy... có cô đơn không?

Bao nhiêu câu hỏi vây quanh đầu anh. Một ngày nữa thôi, anh sẽ về bên cậu, anh sẽ quấn lấy cậu để thỏa nỗi nhớ mong.

Haru à, anh sắp về rồi, sắp gặp được em rồi!

Onikiwa, Nhật Bản.

- Cuối cùng cũng về tới nơi rồi, Onikiwa thân yêu, Haru thân yêu...

Việc đầu tiên là đến nhà Haru. Anh sẽ cho cậu ấy một niềm vui lớn – anh sẽ xin phép mẹ cậu để được rước cậu về nhà!

Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cậu, đó là một khu chung cư cũ nát. Lúc trước, anh cũng đã đề nghị đến nhà cậu để thăm mẹ "vợ", nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối rằng mẹ không thích có người lạ đến nhà. Bây giờ đến đây, quả thực phải nói nó thật tồi tàn! Haru của anh phải sống ở đây ư?

Phải hỏi thăm rất nhiều lần mới đến được một căn phòng nhỏ. Đến rồi, anh lại cảm thấy hồi hộp.

- Cậu là ai vậy? Cậu tìm người à? - Một giọng nói vang lên đằng sau, đó là một người phụ nữ già tuổi tầm 60.

- A, vâng, cháu tìm Haru ạ. Cậu ấy có nhà không bà?

- Haru? Thằng bé dọn khỏi đây hai ngày trước rồi.

- Dọn nhà ạ? Tại sao... – Anh cảm thấy hoang mang, một nỗi bất an dâng lên trong lòng.

- Tại vì không đủ tiền để trả tiền nhà chứ sao! Ta cũng tội cho nó, mẹ nó mới mất, nhưng ta cũng đâu còn cách nào, ở đây ai cũng khó khăn cả, đâu riêng mình nó, nó xin ta ở lại một tuần, nó chờ ai đó đến đón nó. Mà sau một tuần cũng không thấy ai, nó phải dọn đi thôi, đám chủ nợ cứ đến mãi phiền phức lắm....

- Cậu ấy đi đâu bà biết không? – Anh hỏi như gào lên.

- Làm sao ta biết được chứ... – Người đàn bà run rẩy trước thái độ của anh.

Anh điên cuồng chạy ra khỏi khu nhà đó. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, bấm số di động của cậu, cậu tắt máy.

Cậu đi rồi.

Haru đi rồi.

Cậu có thể đi đâu được trong khi không một xu dính túi như thế?

Cậu có thể đi đâu trong khi nguy hiểm đang rình rập cậu?

Không sao, không sao, cậu ấy ở đâu đó quanh đây thôi, rồi cậu ấy sẽ về tìm mình mà.

Onikiawa, Nhật Bản.

2016

Anh thơ thẩn đi đến bên gốc anh đào.

Anh tìm cậu một năm rồi.

Cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy!

Haru à, đừng như vậy nữa được không?

Haru à, về đây đi, anh sẽ bảo vệ em.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em hàng vạn lần.

Anh không tốt, là anh đã bỏ em lại bơ vơ.

Đừng trốn nữa, anh đã trả nợ hết cho em rồi...

Đừng trốn nữa, cũng đừng sợ hãi, họ sẽ chẳng làm gì được em đâu.

Mùa xuân của anh, em cũng giỏi thật, trốn kĩ như thế...

Em không nhớ anh sao? Về đây nào, chúng ta sẽ sống hạnh phúc.

Anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi.

Chúng ta chia xa đủ rồi Haru à, đến lúc hạnh phúc rồi...

Mamoru sẽ luôn bảo vệ Haru nhỉ?

Ừ, sẽ luôn bảo vệ mùa xuân của anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro