Chủ nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai có mái tóc màu bạch kim Khuông mặt điển trai "nói thẳng ra là đẹp muốn chảy máu mũi •́  ‿ ,•̀ " anh ta mặc bộ kimono màu tím quay qua nhìn cô
-Thì ra là cô!
Ai đó đứng như chết lặng vì sợ hãi ở cửa phòng khách
-Aaaaaa! Mẹ ơi ba ơi có ăn trộm
Cô la toáng lên vì sợ. Chàng trai nhanh chóng chỉ tay về phía cô lập tức như có một lực gì đó ngăn cản tiếng hét của cô, cô vùng vẫy nhưng không thể phát ra lời nào cô định bỏ chạy thì có một lực gì đó giữ cô đứng lại chẳng thể di chuyển cũng chẳng thể nói chuyện cô đứng đó vừa bất lực vừa sợ hãi. Chàng trai trầm chậm tiếng lại phía cô cuối xuống nhìn cô
-tôi không phải ăn trộm.
Nói xong anh ta đặt tay lên trán cô bổng nhiên cô lấy lại được giọng nói và có thể di chuyển
-Nhà cô có trà hay bánh gì không?
Chàng trai đi xuống nhà bếp thản nhiên bỏ lại cô vẫn còn bàng hoàng chưa nhận thức được sự việc
-À..à anh gì đó ơi...anh là ai vậy?
Cô rón rén đi sau lưng anh, chàng trai kia đang ở trong nhà bếp mở tủ lạnh nghe cô hỏi anh ta quay đầu hỏi
-Ta hả?
-Vâng anh là ai mà vào nhà tôi thế ?
Cô đứng nhìn anh ta dù hơi sợ nhưng linh cảm nói cho cô biết anh ta không phải người xấu
-Ta là..Mà nhà cô có trà hay bánh gì không ?
-Hả?
Một lúc sau, anh ta và cô ngồi ở phòng khách trên bàn là hai ly trà và phần bánh gato, anh ta đang ăn phần bánh một cách ngon lành rồi nói 
-Ngon đó
-Vâng! Tôi mua nó ở cửa hàng ngon nhất ở phố
-à mà anh gì đó ơi anh là ai mà vào nhà tôi thế?
Cô hỏi với giọng run run vì sợ
Chàng trai vừa ăn vừa nói
-Ta đâu có tự vào đây cô mua ta về mà?
Cô hốt hoảng trả lời
-Hả? Anh nói gì vậy ạ tôi mua anh về lúc nào?
Chàng trai vẫn ôn tồn ăn chiếc bánh
Cô thì liên tục hỏi
-Anh bị lạc ạ? Anh có người thân không? Anh có số điện thoại của họ không ? Anh gì ơi sao anh không trả lời?
Chàng trai ăn tới miếng bánh cuối cùng rồi đặt chiếc nĩa xuống bàn, anh ta nhìn cô
-Nghe kĩ đây Sara cô từ nay sẽ là chủ nhân của tôi
Anh nói một cách thản nhiên, ai kia chưa hiểu gì nghiên đầu nhìn anh
-Anh.. nói gì vậy ạ? Sao anh biết tên tôi ? Rốt cuộc anh là ai ?
Cô hỏi dồn dập còn ai kia nhởn nhơ nhìn cô cười và trả lời
-Tôi là thần nói đúng ra là thần trong giai đoạn tập sự tôi cần phải tìm chủ nhân của mình rồi thực hiện các nhiệm vụ cùng chủ nhân mới có thể trở thành thần, tên tôi là Haru.
-Vậy anh là con cá lúc nãy tôi mua về hả ?
Cô vẫn chưa nắm được tình hình cũng đúng thôi phi lý như thế mà, Haru thì vẫn điềm nhiên
-Cũng có thể nói là thế ở thế giới của chúng tôi tới một giai đoạn các vị thần sẽ được chọn cho mình một hình dạng để làm hiện thân
-à.. thì ra là vậy
Cô nghĩ chàng trai kia có vấn đề về thần kinh vì những gì anh ta nói quá kì lạ
-Anh gì đó ơi người nhà anh ở đâu vậy tôi đưa anh về nhà nha
-Cô là chủ nhân của tôi còn gì nữa từ nay tôi sẽ ở đây
-Anh Haku gì gì đó ơi
-Haru!
-À vâng anh Haru ơi anh ngồi đây đợi tôi một chút nhé
-cô cứ tự nhiên
Anh ta đi quanh phòng khách và ngắm đồ vật trong phòng
Cô thì nhanh chóng mở điện thoại gọi cảnh sát
-Alo 113 xin nghe ạ
Giọng nói nam cất lên từ đầu dây bên kia
-Vâng xin chào ạ chỗ tôi có một người đi lạc và bị thất lạc người thân ạ tôi cần tìm người nhà của anh ấy ạ
-Vâng vui lòng cho chúng tôi địa chỉ của nhà cô, chúng tôi sẽ đến ngay
-Số nhà của tôi là*** thị trấn***
-Vâng cô hãy trông chừng anh ấy chúng tôi sẽ đến ngay
Haru vẫn thản nhiên ngồi ở phòng khách anh ta chưa biết có người nghĩ anh ta bị vấn đề về thần kinh và đang báo cảnh sát tìm người nhà cho anh
-Haru anh ở đây nha tôi vào nhà bếp dọn dẹp anh nhớ là ở đây và đừng đi đâu hết
-Được thôi
Cô bưng trà và đĩa vào phòng bếp, cô vừa rửa bát xong thì Cảnh sát đã tới
-Vâng tôi mở cửa liền đây
Haru ở trong phòng khách cười nhẹ một cái
-Vâng đúng là tôi gọi ạ, hiện giờ anh ấy ở trong phòng khách tôi sẽ gọi anh ấy ra ngay
Cô chạy vào phòng khách, kì lạ thay cô không thấy anh ta đâu mà chỉ thấy con cá vàng đang bơi trong chiếc bể thủy tinh, cô bàng hoàng lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đi ra ngoài và xin lỗi cảnh sát
-À.. cho tôi xin lỗi rất nhiều ạ anh ấy là anh trai của tôi nhưng tôi bị bệnh mất trí nhớ nên thường hay quên mất tôi thành thật xin lỗi ạ
-À không sao cô nhớ lại là tốt rồi
Cảnh sát vào xe và chạy đi, cô vào nhà và đóng cửa lại vừa đi vào thì anh ta đã đứng trước mặt cô
-Ta đã nói cô là chủ nhân của ta rồi mà và đây là nhà của ta
Anh ta vừa nói vừa dùng tay nâng cằm cô lên
-Vậy là anh nói thật hả?
-Cô nghĩ tôi nói dối thì được gì
Anh ta nhìn cô lạnh lùng đáp
Hết chap hai ở đây rùi mong sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ cảm ơn mọi người rất nhiều <33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro