Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Airi biết rằng tình yêu là một trò đùa số phận, đến rồi đi một cách ngẫu nhiên. Nhưng cô biết rằng mình sẽ không bao giờ yêu một người nổi tiếng.

Như Haruka Kiritani đến từ nhóm thần tượng ASRUN.

Thế tại sao số phận lại ập đến giống như một cơn mưa bất chợt, dù cho cảm thấy mát mẻ đến mức có thể đứng dưới cơn mưa mà nở nụ cười thật rộng. Một phần nào đó trong Airi vẫn ngập ngừng không thể tin được rằng mình đang cùng Haruka Kiritani, bấy giờ là đàn em của cô, trở thành một nhóm thần tượng với nhau.

Và tại sao bây giờ cô lại thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp trước vẻ đẹp nghiêm túc của cậu khi tập trung ngẫm nghĩ ý tưởng tiếp theo cho video của cả nhóm vậy nhỉ? Minori xin phép về sớm để cùng Kohane và Shiho làm bài tập nhóm. Còn Shizuku - điểm tựa cứu cánh của cô mỗi khi đứng cạnh Haruka thì xin nghỉ để hoạt động trong câu lạc bộ mất rồi.

Thật ra Airi có thể nói với Haruka rằng hôm nay chúng ta có thể nghỉ tập buổi trưa hôm nay và làm điều gì đó nhẹ vào buổi tối, để trước khi suy nghĩ của riêng cô đang dần chìm vào việc tự hỏi yêu một người hoàn hảo như Haruka thì sẽ thế nào.

Nhưng! Cái tên đầu xanh già trước tuổi này lại không mở lời trước mà lại  giữ mình một khoảng không gian riêng như vậy mà tự mình làm việc, nó giống như :"Tự tìm việc của mình làm đi, không được lười biếng đầu đấy đàn chị~" - Giọng nói của Haruka trong tâm trí của riêng cô.

Nếu cứ tiếp tục ngắm nhìn cậu như thế này thì cô sẽ phải lòng trước dáng vẻ này của cậu mất. Airi chống cằm hồi lâu, hôm nay cô thật sự bị xao nhãng bởi Haruka, hoặc chuyện này đã kéo dài khoảng một tháng trước, cô không thể tìm kiếm ý tưởng nào khi đang ngồi cạnh cậu, trong đầu ngay bấy giờ ngoài việc dành thời gian rảnh rỗi này ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp từ khi xưa cô đã thấy trên màn ảnh đến giờ vẫn không hề xuống sắc mà có phần trưởng thành, chững chạc hơn nhiều (nếu không muốn nói xấu rằng đàn em của mình còn suy nghĩ già dặn hơn mình.)

"Nè- Airi-sempai." Airi nghe thấy tiếng gọi kéo mình khỏi dòng suy nghĩ thẩn thờ. Cô nhướng mày nhận ra mình vẫn chưa đưa ánh mắt của mình khỏi cậu suốt từ nãy khiến cô hơi chột dạ.

"Mặt của em có gì thú vị mà chị nhìn em lâu thế?" Haruka đặt cuốn sổ lên đùi mình quay sang cười mỉm với cô, gương mặt có chút trêu chọc.

"Chị quan sát em làm việc thì có gì sai không..?" Cô khoanh tay ngại ngùng phản bác.

"Không sai nhưng mà..." Cậu đặt tay lên cằm vờ suy nghĩ "Hah- không ai mà nhìn chằm chằm người khác rồi biểu lộ gương mặt đáng yêu như chị đâu." Haruka cười khẽ đáp.

"Hả? Biểu cảm của chị làm sao??" Airi giật mình, sắc hồng ngày càng đắp lớp chồng lên nhau trên gò má của cô.

"Đấy, chờ chút hay chị bị sốt rồi?"

"Không hề! Đừng có mà trêu chị, chị mày đánh cưng đấy."

Haruka lấy tay ôm mặt mình cất giọng thảm thương :"Ôi người ta định làm tổn thương gương mặt xinh đẹp này của tôi... Hic hic..."

"Nè?! Bớt bớt nha."

"Vậy có phải mặt em quá xinh đẹp nên chị không nỡ đánh em thật phải không Airi-sempai." Airi nhắm chặt mắt kiềm chế không nhìn vào gương mặt đáng ghét kia đang được đà lấn tới trêu chọc cô không thoát được, nói phủ nhận thì dối lòng bản thân, không làm gì thì để đàn em mình "đánh" phủ đầu cũng không được. Cô quyết định phản công, lấy lòng bàn tay ôm lại gò má của cậu kéo sát lại khiến hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

"Vâng vâng, thần tượng trẻ tuổi số một Nhật Bản. Có gương mặt rất xinh đẹp, ấy vậy mà mở miệng câu nào là đoàn hoàng chút nào nhỉ?" Cậu giương đôi mắt của mình nhìn khóe môi đã cong lên từ khi nào của cô, biểu cảm khiêu khích đó làm Haruka muốn phá vỡ lớp phòng thủ yếu ớt đó.

Haruka thấy chị phản công táo bạo như vậy không ngần ngại kéo người nọ bằng một cái ôm eo khiến cho khoảng cách của hai người gần hơn nữa. Đồng thời khiến cô nàng đang đứng bị kéo gần giật mình đến đờ mặt ra.

"Vậy theo đàn chị Airi thì nói thế nào mới là đoàn hoàng đây nhỉ?" Cậu nói khẽ vừa đủ hai người nghe, nhẹ nhàng xiết chặt cái ôm của mình hơn. Haruka biết rằng nếu như có ai lên tầng thượng ngay bây giờ thì hẳn có sẽ nhiều tin đồn lắm nhỉ? Biết làm sao đây mọi sự chuyên nghiệp kín cẩn của cậu tan biến chỉ vì sở thích chọc ghẹo Airi của mình đang dần vượt qua giới hạn của mọi khi.

Không gì có thể cản lại nhịp điệu của cảm xúc dâng trào, cái chạm khiến Airi dần lạc vào bên trong đôi mắt sâu như đại dương kia của Haruka mà không thể kiểm soát được nhịp tim ngày một lúc càng tăng dần, âm thanh lớn theo cấp số nhân. Cô chỉ có thể tự cười bản thân mình trong lòng, đến chính cô cũng chẳng đủ nhẫn tâm đẩy bản thân mình khỏi cái ôm của cậu.

"...Thiệt tình." Airi thấy đàn em mình nhắm chặt mắt vui vẻ cười hài lòng khi thấy cô đầu hàng, vẫn chưa chịu thả cô ra.

Cô đưa tay vuốt những lọn tóc sau gáy của cậu, hành động trong vô thức của Airi khiến Haruka ngây người một chút- cậu mở to mắt nghiêng đầu nhưng vẫn để yên cho cô thỏa thích quấy tóc của mình, kể cả cô làm đủ trò như vuốt ngược cả cái mái của cậu lên kiểu undercut...cả hai im lặng hồi lâu như thế chỉ để tận hưởng khoảng lặng thoải mái mà Airi vuốt ve "lông" chú mèo ranh mãnh này.

"Sao vậy? Không nói được gì nữa à." Haruka vui vẻ nói khi tận hưởng hơi ấm lẫn nhịp tim đang đập của đối phương, lòng ngực của cậu cũng đập nhanh không kém cạnh.

"Đáng ghét..." Airi chồm lên hôn ngay chóc đôi môi của cậu, trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì thì cô đã bị xiết chặt trong vòng tay nữ tính nhưng mạnh mẽ của Haruka. Đôi má của đàn em cô đã đỏ ửng và sắc hồng ấy đang áp gần đến khuôn mặt của cô. Airi bị chìm vào nụ hôn không thể thoát được của Haruka, đôi tay quấn lấy cổ của cô như một chiếc phao cứu sinh.

"Haru-" Airi khẽ gọi tên cậu giữa những nụ hôn.

Khóe môi của cậu nhếch lên như đang nở nụ cười, cô biết là vậy nhưng mỗi khi Haruka đổi góc độ thì Airi cũng không phiền mà phối hợp với cậu. Cho tới khi người nọ cao hơn dường như đã cảm thấy đủ, Haruka buông lỏng cái ôm eo gục đầu lên vai của cô thì thầm:

"Em xin lỗi, em lỡ đi quá xa rồi..."

Airi cũng không biết làm gì sau khi nghe lời đó của cậu, cô cũng biết mình có lỗi trong chuyện này nhưng Airi không thể mãi giấu nỗi được con tim đang thành thật này của mình.

"Hãy coi như mọi chuyện chỉ là diễn thôi được chứ?" Lời nói của Haruka khiến cô lùi lại một bước trước dự định mở lời.

"À chị-...ừm.." Airi lùi khỏi vòng tay của cậu, trái tim như bị bóp nghẹn không thể đập nữa, đau đớn làm sao.

"Chị định nói gì sao?"

"Không, không có gì, chúng ta quay về làm việc thôi." Airi ho nhẹ một tiếng quay lưng về phía Haruka.

.
.
.

Giá như tôi không có tình cảm với em thì mọi chuyện sẽ dễ dàng biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro