4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là hẹn Doyoung đến nhà nên Ruto chỉ ăn mặc chuẩn bị đơn giản thôi. Hẹn 7h thì hừmmm 5h dậy là vừa nhỉ.


"Đm mày thật sự gọi tao vào cái giờ quần què này đấy à?" Jeongwoo đang gào thét thất thanh qua volume điện thoại vì thằng bạn tồi dựng dậy vào 5h sáng để chọn đồ cho nó gặp "bé xinh iu"

"Thôi mà chọn nhanh để tao còn chải tóc nữa đây này"

"Mày khùng nó vừa vừa. Hẹn người ta đến nhà thì mặc đồ ở nhà chứ có cái mịa gì mà bảo tao chọn"

"Đồ ở nhà thì cũng phải chọn được bộ tôn lên vẻ đẹp trai của tao chứ lị"

"Bộ trắng bên trái. Ok. Nếu mày còn gọi tao dậy thì tao thề sáng mai tao sẽ đến phá bĩnh cuộc hẹn của mày. Kút"


























"Em không vui à Ruto?"

"Không phải đâu bé, có chút chuyện thôi. Anh cầm máy ảnh lại đây"

"Anh nhìn bức ảnh này đi, anh nên đứng xa hơn để có thể vừa lấy được cả người lẫn cảnh đẹp phía sau nữa. Anh cần chỉnh tiêu cự ngắn thì chụp ảnh càng rộng hơn. Vì là ban ngày nên nếu như anh cứ để flash như tấm này thì sẽ bị loá và không thể nhìn thấy nhân vật chính của bức ảnh đâu. Tạm thời anh chỉ cần chỉnh vài lỗi cơ bản vậy thôi, sau này em sẽ chỉ thêm cho anh về Lens cũng như khẩu độ ảnh"

Ngồi gần Ruto ở khoảng cách gần thế này là Doyoung chẳng tập trung nổi. Tay cậu từ đằng sau quàng lên trước mắt anh, lồng ngực áp sát vào tấm lưng đang vô cùng căng thẳng của anh.

"Bé yêu à, anh đang căng thẳng đó hả?"

"Không có"

"Rõ ràng là có. Sao thế ? Hay là do em gần anh quá" Ruto vừa nói vừa đưa tay vòng xuống eo kéo anh lọt thỏm vào lòng. Doyoung giật mình quay người lại.

"Thế này anh cũng không căng thẳng chút nào sao!"

"Ruto em..."

"Hữm...em làm sao cơ?" Doyoung càng ngọ ngoạy càng bị đối phương ôm chặt vào lòng. Thấy Doyoung bị ghẹo đến không cách nào thoát ra được Ruto lại càng thích thú đưa mặt lại gần khuôn mặt bé xinh, với khoảnh cách này chỉ cần cậu muốn liền có thể chạm lên đôi môi đang ngại ngùng kia. Nhưng phải kiềm chế thôi nếu không bé yêu chạy mất thì sao. Cậu vẫn còn nhiều thời gian lắm.

"Em ức hiếp anh" Doyoung bị Ruto ghẹo đến khóc. Thấy mắt anh rưng rưng cậu liền buông lỏng đưa tay lau nước mắt cho anh.

"Em xin lỗi. Lỗi em. Anh đừng khóc mà"

"Từ giờ anh sẽ cho em vào danh sách những người cần đề cao cảnh giác" Doyoung được thả liền ngồi cách xa Ruto cả cây số làm cậu cười chết.

"Anh phải ngồi gần thì em mới chỉ cho anh được chứ bé cưng"

"Nhưng em cứ ghẹo anh"

"Em xin lỗi rồi mà. Sẽ không ghẹo anh nữa"

"Em hứa đi"

"Em hứa"

___________________________

Lại là mình đây ạ 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro