8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















"Nếu mày đến chỉ để chọc tức tao thì cút về đi" Ruto trong bực tức ra mở cửa vì nghĩ rằng thằng bạn thân lại đến chọc tức mình nhưng lời nói vừa thốt ra thì khuôn mặt như thỏ bông của bé cưng xuất hiện làm cậu tỉnh cả người.

"Anh làm phiền em à ?" Doyoung thấy người kia tức giận tai thỏ liền cụp xuống đến thương

"Doyoungie...không phải...anh vào nhà đi...em tưởng là Jeongwoo nên...em xin lỗi"

"Không sao đâu" Doyoung kiễng chân lên xoa đầu nhóc bự đang cúi đầu hối lỗi



"Jaehyuk hyung nói với anh em bị ốm nên anh ghé qua"

"Em chỉ mệt chút thôi không sao đâu"

"Anh hiểu tại sao Jaehyuk hyung muốn anh qua chăm em rồi. Mọi người đều lo lắng cho em vậy nên đừng để bản thân chịu đựng mọi thứ một mình như thế. Anh không biết vì gì mà em luôn gồng mình mạnh mẽ đến nhường này nhưng từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh em. Hãy cứ dựa dẫm vào anh nhé"

"Em cũng đâu phải con nít, em tự lo được"

"Haru à, em còn có anh mà"

"Lời đã nói ra thì không rút lại được đâu Doyoungie"

"Anh biết, chỉ là anh muốn bên cạnh em thôi"

"Em đã cho anh cơ hội rồi là anh tự mình chọn ở lại, mong rằng sau này anh sẽ không hối hận bé cưng"


Khoảnh khắc anh chạm đến ranh giới của cậu suốt đời này cũng đừng mong rời đi.


Bầu không khí như ngưng đọng, cậu không nói thêm điều gì chỉ vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc của anh. Hương thơm từ mái tóc xinh đẹp của người đối diện khiến tim Haruto rộn ràng như tiếng chuông reo làm cậu không ngăn nổi nụ cười, vòng tay siết chặt ôm anh vào lòng. Ruto thích cảm giác được ôm cơ thể nhỏ bé này trong lòng, tận hưởng hơi ấm mà anh đem lại. Đến lúc này Ruto mới nhận ra cậu vốn dĩ chẳng có cách nào dứt ra khỏi người này, càng vùng vẫy lại càng bị giam chặt đến cuối cùng là cậu tự nguyện ở lại.

Doyoung nghe rõ tiếng tim mình vang lên từng hồi. Anh muốn biết, thật lòng muốn biết người đang ôm mình trong lòng lúc này đây là thật lòng có anh hay bông đùa trêu ghẹo, anh muốn biết nhiều hơn thế.

Dường như có thứ gì đó đang thay đổi, Doyoung đang đứng giữa tiếng gào thét của 2 trái tim đang thổn thức trong mơ hồ không có cách giải thoát.




"Haru em thật sự ăn mấy thứ này trong khi bản thân đang không được khoẻ đấy hả?" Doyoung nhìn đống kẹo bánh bày bừa lộn xộn trên bàn đầy thắc mắc nhìn con người mới nãy còn bảo có thể tự lo được mình.

"Chúng ngon mà hyung, em nghe nói đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn"

"Đúng nó sẽ làm tâm trạng tốt hơn nhưng không khiến em hết ốm được đâu"

"Vậy bé cưng nấu gì cho em đi, bé đến đây để chăm em không phải sao!"

"Dạ vâng thưa thiếu gia, thiếu gia ngồi yên đó em mang cháo ra liền ạ"

Thì ra thứ khiến tâm trạng em tốt lên là anh không phải đồ ngọt.










________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro