You're so adorable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy thật dễ thương đúng không?

- Ừm, dễ thương thật sự.

- Ồ, dễ thương đến vậy ư?

Jeongwoo kéo dài một quãng cho giọng nói thêm chút ngả ngớn chọc ghẹo của mình. Song hành cùng nét bỡn cợt đó là cái đẩy vai không thể nào kích thích hơn cho ông bạn đồng niên đang bị ai đó đó hớp hồn ở bên cạnh. Và câu nói của Jeongwoo như một hồi chuông cảnh báo khiến Haruto thoát cơn mê muội.

- Hã..à ừ...à không, dễ...dễ thương gì, ai...ai nói dễ thương, làm gì có!!!

- Hửm, còn chối à, mắt ông ngắm anh ấy đến dại cả ra mà vẫn còn cứng họng à.

- Thì...cái tai mèo anh ấy đeo dễ thương.

- Tai mèo dễ thương hay người đeo dễ thương.

- Tất nhiên là....

- Cái gì dễ thương thế.

Sau khi trình diễn một màn vô cùng gây đau đớn con tim, bổ con mắt cho mọi người xung quanh thì Doyoung cũng được đặc xá trở về chỗ ngồi. Đối diện với hội 04 vẫn luôn xì xì xầm xầm thì Doyoung cũng thấy hiếu kỳ buộc miệng hỏi. Dường như anh ấy có thể làm người khác thổn thức con tim trong suốt màn phô diễn thì sau khi kết thúc vẫn có khả năng khiến người nào đó đứng ngồi không yên.

Tiếng nói phát ra từ người không lường trước được, khiến cho Haruto hốt hoảng giật mình, quay đầu né tránh. Còn Jeongwoo rất hưởng thụ khi nhìn vị thần cao ngạo của nhóm đang lẩn trốn hệt như con cá mắc cạn. Cậu ta bỏ qua Haruto, nghiêng đầu nhìn Doyoung để trả lời, cái mồm vừa kịp mở ra thì bị một bàn tay bự chảng chụp lấy muốn ná thở.

- Jeongwoo nó bảo anh nhảy dễ thương quá chứ không có gì đâu anh.

Haruto đáp mau lẹ, chẳng giống nói chuyện chút nào, cứ như mấy đoạn rap như vũ bão mà cậu ta thường bắn nhiệt huyết trên sân khấu vậy. Còn Jeongwoo, vừa bị Haruto đàn áp, vừa bị cướp lời đã thế còn bị ghim một ánh mắt đe dọa nên không tiếp tục chuyện vô vị này nữa, quay sang rôm rả với Junghwanie.

Jeongwoo vui vẻ thoải mái là thế và Haruto thì đang cố tỏ vẻ như vậy. Hai vai cậu ta gồng lên cứng ngắc rồi lâu lâu cứ mở chai nước ra uống mấy hớp. Còn hai mắt thì cứ mở to ra nhìn chằm chằm vào Hyunsuk đang giới thiệu về album lần này của nhóm. Những cử chỉ mất tự nhiên này của Haruto khiến cho Doyoung ngồi kế bên không khó nhận ra, anh chỉ thoáng cười nhưng chẳng che nổi nét buồn phơn phớt khi tầm mắt anh hạ xuống nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt của Ruto.

Tối đến.

Haruto xột xoạt.

Jeongwoo càu nhàu.

Haruto từ chối.

Jeongwoo đề nghị.

Và Kim Doyoung từ phòng ngủ đi ra thì thấy cảnh hai ông tướng đang khoa tay múa chân giữa nhà bếp tối om. Hai người mở to mắt, ngơ ngác nhìn Doyoung khi bật đèn, thổi một luồng hơi ánh sáng bất chợt vào giữa bọn họ.

- Hai đứa làm gì đấy, sao giờ còn chưa ngủ nữa?

- Anh à, Ruto nó bị...- Và Jeongwoo lại bị bịt mồm.

Nghe thế nên Doyoung bước gần tới, anh ngẩng đầu lên hỏi trực tiếp Ruto. Ánh mắt anh trùng xuống, lo lắng.

- Em sao thế ?

Ruto có phần ngập ngừng. Doyoung chú ý đến phần tay đang đặt lên bụng của Ruto rồi thấp thỏm.

- Bụng em khó chịu à?

- Em...em...em...

" Ọc...ọc..."

Jeongwoo là người vui nhất trong ba con người đang hiện diện tại cái nhà bếp này.

- Đã bảo là cứ nói đi, úp úp mở mở, ra vẻ cho lắm vào...há há.

Và cứ thế, mắt của Ruto đã tối nay càng trở nên u uất, nhưng không thể nào trút hận lên Doyoung nên đành thượng cẳng tay hạ cẳng chân lên Jeongwoo.

- Im ngay!!!

" Bụp"

- Doyoungie hionggg....cứu em...

- Ruto à...

- NAE!!! -Ruto đáp lại giòn giã.

- Trong phòng anh còn vài gói mỳ đấy, có muốn ăn không?

- Không cần đâu anh...có lẽ em không đói đến thế. - Ruto xoa tay từ tốn từ chối.

Jeongwoo thấy Ruto cà lăm lại chuẩn bị xuất hiện nên nói đỡ.

- Đúng đấy anh, giờ này mà còn ăn nữa thì...

- Thế Jeongwooie ăn không?

- Em ăn!!!

Và thế là trong căn bếp bây giờ có một người đang cặm cụi và hai kẻ đang chầu chực chờ ăn. Cho đến khi Doyoung bưng nồi mì đặt lên bàn thì ánh mắt của hai đứa sáng rực rỡ. Đặt nồi mì xong thì Doyoung cũng rời đi, thấy thế nên Jeongwoo mặc dù trong miệng còn chứa đầy mì vẫn ngẩng đầu lên hỏi.

- Anh ông ăn à? ( Anh không ăn à?)

Doyoung nhìn Jeongwoo đang nhồm nhoàm rồi nhìn Haruto vẫn cứ cắm cuối đảo mì, anh lắc đầu.

- Không sao, hai đứa cứ ăn đi và nhớ dọn dẹp đấy.

Jeongwoo nhìn Doyoung bước vào phòng rồi thì quay sang Haruto.

- Anh ấy đáng yêu như vậy sao cậu cứ như cục đá thế.

Haruto cắn đứt một cọng mì giữa bát mì rối như tơ vò. Sau đấy cậu làm một hơi, chén sạch đống mì còn lại, bỏ chúng vào chỗ rửa bát rồi thở dài.

- Ông thì biết gì.

Jeongwoo trề môi khinh bỉ nhìn Haruto ảo não rời đi.

- Ít nhất là tôi biết tỏng trong lòng ông nghĩ gì đấy nhé.

Ngẫm nghĩ một lát, Jeongwoo chợt nhận ra.

- Khoan đã, nếu cậu ta đi rồi vậy ai là người....rửa chén. What..what!!!!

........

Ngày hôm sau. Cả nhóm có lịch quay show vào buổi tối, thế nên Ruto và Jeongwoo cũng tránh được một kiếp nạn. Có lẽ vì khuôn mặt sưng húp ấy chẳng có nổi một vị chuyên gia trang điểm nào có thể che được. Nhưng tầm tối thì mọi thứ dường như đã bớt tệ hơn, dù sao thì hai đứa cũng bị Jihoon la cho một trận nên thân. Doyoung tính chen miệng vào nói đỡ mấy câu thì lần này Ruto lại lanh lợi trước, cản bước tấn công của Park Jihoon.

- Này...- Park Joengwoo thì thầm bên tai Ruto.- Thế lực nào khiến ông không chùn bước trước sự áp bức của Park Jihoonie hyung vậy...hửm, hửm?

- Gì, sai thì nhận thôi. Có gì đâu.

- Thế à, không có gì đâu à, thế thì bỏ cái tay ra khỏi quần đi, sao nắm chặt thế.

- Cái tên này, cái mỏ không hỗn không chịu được.

Và nhà trẻ thì chẳng bao giờ ngừng huyên náo, họ ầm ĩ cho tới khi lên xe, đến tận điểm quay rồi mà vẫn còn kèn cựa.

- Trước tiên thì chia đội nhé. Nhưng lần này không phải bốc thăm đâu.

- Vậy kéo búa bao ạ?

- Cũng không luôn, tổ ghi hình đã dựa theo mong muốn của mọi người để chia đội rồi.

- Wae!!!!

- Các cậu còn nhớ những câu hỏi mà các staff hỏi mọi người vào mấy ngày trước không, lúc đó chúng tôi đã lên kế hoạch hết rồi. Nhằm giúp cho mọi người có cùng sở thích có thể sẻ chia với nhau thì chúng tôi sẽ sắp xếp những người có câu trả lời tương đồng nhất vào cùng một nhóm.
Trên bàn là mười hai tấm thiệp tương đương với mười hai người. Các cậu sẽ tự lấy là xem xem thành viên mình chung đội hôm nay sẽ là ai.

Tiếng la vỡ ào vang lên khắp căn phòng, ngạc nhiên có, háo hức khó, đăm chiêu cũng có nốt. Nói chung là rất hỗn tạp. Sau khi đã cầm trên tay tấm thiệp có tên mình, mọi người cũng lần lượt khám phá ra được mình sẽ chung đội với ai, dần dần tiếng nói cười vỗ tay mừng rỡ vang lên không ngớt.

Cho đến khi, chỉ còn lại bốn người. Choi Hyunsuk, Kim Doyoung, Haruto, So Junghwan.

Và thế là Junkyu bắt ngay được điểm mấu chốt.

- Mọi người à, vậy thì Haruto và Doyoung có thể chung nhóm với nhau rồi. Woaaaa!!!

- Daebak!!!

- Gì thế, mọi người phản ứng sao vậy, tụi em đâu có ngại nhau. - Haruto vừa lắc đầu vừa lùi xuống.

Doyoung cũng không thể làm gì hơn là phụ họa theo.

- Tụi em không có ngại nhau đâu mà.

Và thế là Doyoung và Haruto chung đội với nhau thật.

Đêm tối ụp xuống, và có hai tên ngố phải cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Cũng không khó khăn gì, chủ yếu là mỗi đội được phân công tìm về một loại thực phẩm được yêu cầu. Trong khi những đội khác náo nhiệt rôm rả bao nhiêu thì bên đây trầm lắng bấy nhiêu. Đường tối dưới quê có chút mập mờ, đèn đường cũng chẳng thể tỏ cả một góc thế nên cảm giác âm u buồn bã lại tăng thêm chút ít. Lúc đi thì còn có chuyện để bàn, nhưng lúc về thì thảm hơn.
Đồ cũng đã lấy được, nhiệm vụ cũng xong, đâm ra...chủ đề cũng hết.

Doyoung ngại ngùng vò tay, còn Haruto thì cứng ngắc đưa hai tay ra sau mần mò.

- Ruto này/ Doyoungie hyung.

- Em/ anh nói trước đi.

- Vậy anh/ em nói trước nhé.

- Hôm nay trời nóng/lạnh ghê.

" Chết tiệt, đúng là chẳng có gì nên hồn hết."

Nhưng cuối cùng Doyoung vẫn không thể chịu được sự đóng băng này.

- Ruto à nếu như em...

- Cẩn thận hyung!!!

Một chiếc xe bán tải vụt qua khiến cho Ruto chỉ biết đẩy Doyoung sang một bên. Đợi cho chiếc xe đi khuất thì Doyoung đã bị đẩy té bẹp dí dưới đất. Ruto hốt hoảng ngồi xuống đỡ anh dậy.

- Anh không sao chứ, còn đi được không?

Doyoung nhìn xuống đầu gối xướt vài vệt li ti máu, tặc lưỡi trả lời.

- Chắc là vẫn được.

Huruto cắn môi, ngồi xuống cõng Doyoung trên lưng.

- Phải rửa vết thương cho anh đã.

Và thế là họ cũng hỏi xin nhà người dân gần đấy nước để rửa vết thương cho Doyoung. Họ còn tốt bụng cho bọn họ vào nhà, tiện ý chuẩn bị cả bông băng cho Doyoung.

Đặt nhẹ nhàng để Doyoung ngồi lên sàn, Ruto lẹ tay xả một chậu nước đặt cạnh anh. Cậu nhúng khăn vào chậu, vắt ráo nước. Trước khi dùng nó chạm vào vết thương của Doyoung, Haruto gấp rút hít một hơi rồi mới tỉ mẩn chạm từng chút một.

- Ruto à, chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh không sao đâu, em cứ bình thường.

- .....nae...- Nói thế nhưng cậu ta rửa vết thương cho anh hệt như lính dò mìn, trông đến mệt.

Xong xuôi, Ruto vụng về băng lại cho Doyoung cũng không quên xin lỗi.

- Xin lỗi anh, tay chân em vụng về quá.

- Không sao, em cũng có ý tốt mà, chắc do anh xui, hôm nay tự dưng lại mặc quần cộc.

- Không đâu, anh mặc quần cộc đẹp lắm.

- Hã, sao cơ?

- Đâu...đâu có gì, em đâu nói gì đâu!!!!

Doyoung chống hai tay lên sàn nhà, người anh khẽ hướng về phía trước, cuối đầu nhìn người Haruto đang dọn dẹp lại mọi thứ. Bóng trăng phủ lên người cậu thật dịu dàng và yên ả, đẹp đẽ, cao quý nhưng lại quá xa tầm với. Doyoung mơ màng rồi không thể giấu nổi phút yếu lòng.

- Ruto à, chắc hẳn anh đã làm em không thoải mái lắm đúng không?

Những ngón tay của Ruto ngưng trệ rồi lại máy móc tiếp tục.

- Sao lại như thế được, anh đừng nghĩ nhiều?

- Nhưng anh không thể ngừng nghĩ như thế được. Cứ mỗi khoảnh khắc nhìn em cười nói với Jeongwoo xong rồi lại im bặt khi anh xuất hiện, em vô tư xoa đầu bá vai Junghwan hay thậm chí cười cợt với Jihoonie hyung xong rồi lại ngồi như tượng khi anh bước đến gần, tất cả những thứ đó không thể làm anh ngó lơ được. Em không thể vui vẻ tự do như vậy với anh sao Haruto?

- Em không thể.

- Em...em...- Mặt Doyoung trùng xuống, long lanh gợn sóng. - Em khó chịu với anh đến thế ư?

- Bởi lẽ, sao em có thể cư xử một cách bình thường...trước người em yêu.

Ruto chẳng ngẩng đầu lên, cậu cầm lấy cổ chân trắng nhỏ của Doyoung rồi vuốt ve, nóng hổi.

- Làm sao anh có thể hiểu được, em mong mỏi được sà bên anh như thế nào, muốn mạnh dạn quàng tay qua cổ ôm lấy anh như thế nào, muốn dùng hai tay cưng nựng đôi má anh như thế nào. Nhưng cứ mỗi lần thấy anh thì em lại cứ như một thằng đần vậy, chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh, em cũng chỉ là lần đầu rung động vì ai đó. Anh thì lại quá tuyệt vời nên em chẳng biết làm gì cả.

- Thế nên lúc nãy thay vì ôm anh vào lòng thì Ruto lại đẩy anh ra à.

- Aidaa..anh đừng nhắc nữa mà. Hi vọng chỗ này không để lại sẹo.

- Không sao, có sẹo lại càng tốt, đánh dấu một sự kiện đáng nhớ trong đời anh.

- Sự kiện đáng nhớ...- Ruto ngẩng đầu lên bất chợt, mắt sáng rỡ. - Anh nói là sự kiện đáng nhớ sao.

- Vui chứ, vì sự trông ngóng này đến từ hai phía chứ chẳng phải chỉ mỗi anh là kẻ thương nhớ.

Doyoung nghiêng đầu nhoẻn miệng cười còn Haruto vẫn ngơ ngác, và Doyoung phải đưa hai tay ra kéo căng khuôn miệng của Ruto.

- Em phản ứng chút đi nào, sao lại cứ ngẩn ra thế.

- À ờ, vậy...vậy em có thể xin một điều không?

- Em nói đi.

- Anh...anh diễn lại màn aegyo ngày hôm qua đi, đoạn đội tai mèo nhảy lắc lư ấy.

- Nhưng...nhưng hôm qua em đã xem rồi mà.

- Xem có một trăm lần vẫn không đủ.

- Anh...anh..

- Đi mà, thêm một lần nữa đi, cho một mình em xem thôi.

- Nhưng ở đây không có phụ kiện.

- Bình thường anh đã đáng yêu muốn chết rồi không cần thêm gì nữa đâu.

Trốn cỡ nào cũng bị Ruto chặn hết, và thế là trước con mắt chăm chú yêu thương sủng nịch của Ruto, Doyoung phải diễn lại một màn gây thương nhớ. Làm xong, anh chỉ biết dấu mặt mình vào hai lòng bàn tay, chẳng chịu thoát ra.

Ruto thấy thế thì cười sảng khoái, ôm cả anh vào lòng.

- Thật là nhìn bao nhiêu lần vẫn không đủ, anh cứ như vậy cho nên em mới không dám nhìn thẳng vào mặt anh đấy.

- Tại sao cơ chứ.

- Vì làm gì có ai nhìn thẳng vào ánh mặt trời, trong khi anh lại vô cùng rực rỡ như thế.

..............

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro