chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên đường, Haruto thất thần nhìn cảnh vật xung quanh thì đụng phải người đi đường, hóa ra người đó lại chính là người cảnh sát đang truy tìm hắn. Haruto cũng phát hiện ra liền chạy trốn khỏi người đó, cảnh sát liền gọi báo đồng đội rồi đuổi theo phía sau hắn
Sau một hồi truy bắt thì cuối cùng hắn cũng bị bắt vào tù, mức án của hắn lên đến 5 năm
5 năm gắn liền trong tù, không một ngày nào là hắn không nghĩ đến Doyoung, không biết cậu sống ra sao, nghĩ đến ngày gặp cậu sẽ hiện ra một đống ảo tưởng
5 năm cuối cùng cũng đã hết, nơi mà Haruto đến chính là căn nhà lúc trước hắn và cậu sống chung với nhau. Lúc gõ cửa nhà, nghĩ đến biểu cảm của Doyoung khi gặp mình sẽ như thế nào khiến cho hắn rất hồi hộp nhưng hiện thực vả cho hắn một cái tát thật đau. Người mở cửa ra không phải là cậu, người đó đó có vẻ rất giống Doyoung
-chào cậu, cho hỏi cậu là ai vậy? Cậu tìm ai?- người đó hỏi hắn
-à xin chào, tôi là Haruto, tôi muốn tìm Doyoungie được không?-Haruto
-c...cậu là Haruto á??? Tôi là anh trai của Doyoungie...-Anh trai
-em chào anh ạ! Doyoungie có ở nhà không ạ? Em muốn tìm Doyoungie- Haruto
-cậu có phiền nếu đi với tôi một lát không-Anh trai
- à vâng
Haruto bước lên xe của anh trai của cậu rồi được chở đến nghĩa trang
Hắn vừa đi theo anh trai của cậu, vừa cảnh giác. Đến nơi thì hắn cũng nhìn thấy bia mộ, trên đó ghi tên Kim Doyoung, mất vào năm 26 tuổi, có nghĩa là 5 năm trước
-Do...Doyoungie??? Có chuyện gì xảy ra với Doyoungie vậy ạ?- Haruto nhìn anh trai của cậu muốn tìm hiểu sự việc
-5 năm trước, tôi đến nhà của Doyoungie để thăm em ấy nhưng đến nhà lại chẳng thấy ai, tôi đi quanh nhà kiếm em ấy thì thấy thằng bé đã chết trong bồn tắm với tay đầy vết cắt của dao, tôi đã kêu xe cứu thương nhưng vì mất quá nhiều máu nên đã mất ngay trên đường đi bệnh viện-Anh trai
-Trong lúc đang dọn dẹp phòng cho em ấy thì tìm thấy bức thư gửi cho cậu. Không ngờ hôm nay cậu lại đến đây nên tôi cũng cho cậu biết luôn, đây bức thư cuqr thằng bé gửi cho cậu nè- Anh trai lấy từ trong túi ra bức thư, tuy đã nhàu nát nhưng vẫn có thể đọc được. Bức thư tuy ngắn gọn nhưng vẫn có thể nói lên được tình yêu của cậu dành cho hắn
Haruto đọc hết bức thư, nước mắt cũng nhầy nhụa trên má rồi. Hắn trách bản thân vì những chuyện hắn làm mà hại chết người hắn yêu, nếu như lúc đó hắn không trốn vào nhà cậu thì liệu bây giờ cậu với hắn có tình yêu thật hạnh phúc không?
Hắn hối hận rồi nhưng hối hận thì Doyoung cũng không sống lại được
Sáng hôm sau, trên bãi biển mát lạnh cùng với những cơn gió lạnh của mùa đông, hắn đã gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo đó. Vĩnh viễn chẳng nổi lên được, trên tay vẫn nắm chặt lá thư của người hắn yêu
-Doyoungie, bây giờ anh đến với em thì liệu có kịp để em yêu không? Anh nhớ em quá
Hòa mình cùng với dòng nước biển, Haruto đã đến với Doyoungie rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro