My safe zone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết Intro vào một ngày nhưng Truyện chính vào một ngày khác nên cảm xúc khác nhau có thể mạch truyện cũng không liên quan lắm. 

Cảnh báo: có chi tiết 18+. Cân nhắc. 

Độ dài: 4k1 chữ. 

..........................

Ngày còn làm thực tập sinh, những ngày nghỉ cũng đầy rẫy cảm giác lo âu sợ hãi. Ngày trở thành idol những ngày nghỉ lại hóa thành những thứ xa xỉ và quý giá. Và ngay giờ đây họ lại dành những điều quý giá đấy cùng nhau. Ngồi chung một chiếc sofa, cùng xem chung một bộ phim, hóa ra lại có thể khiến trái tim dễ chịu đến nhường này. 

Trong phòng khách chỉ vang vọng tiếng tiếng đối thoại trên tv, thi thoảng pha chút chút thở dài của người xem. Khung cảnh có chút nhàm chán nhưng lại được Doyoung trân trọng từng giây một. 

- Doyoung à. 

Jaehyuk đang ngồi giữa Doyoung và Haruto chợt nhẹ giọng lên tiếng. Anh thấy cả Doyoung và Haruto đều rất im lặng xem phim, có lẽ là đang rất chú tâm, anh sợ phá hỏng cảm xúc của hai đứa nên ngay cả tiếng gọi cũng rất khẽ. 

- Nae hyung?

- Anh phải ra ngoài một lát, em có cần mua gì không?

- Không ạ. 

Nhưng sau đấy Doyoung lại nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại bảo.

- Anh mua dùm em mấy thứ nhé.

Cứ thế, khán giả xem phim giờ chỉ còn lại Haruto và Doyoung. Thường là vào ngày được nghỉ mọi người đều tranh thủ đi ra ngoài. Nhưng lần này Doyoung lại chỉ muốn tận hưởng tại KTX, còn Haruto vì sao lại chịu có mặt ở lại thì cũng không rõ. Chắc có lẽ album lần này ngốn của em ấy không ít sức lực. Bộ dáng lúc nào cũng trầm ngâm lạnh lẽo, lúc im lặng thì quả thật là bức tường băng lạnh toát. Rõ ràng tuổi vẫn còn nhỏ như vậy mà lại có chút khí khái vật lộn cuộc sống rồi, sự tương phản này nhiều khi cũng khiến người khác vừa muốn lại gần, lâu lâu lại nể sợ. 

Ngay cả Doyoung cũng tự hỏi, từ lúc nào, mình và cậu nhóc ấy đã không thể ngồi gần nhau trên một cái sofa nữa vậy. Nhìn vào khoảng trống có thể nhét thêm hai người nữa vào giữa anh và cậu, Doyoung ngay cả tâm trạng mình như thế nào cũng chẳng lí giải nổi nữa. Cứ thế, nội dung trên TV trôi qua trước mắt anh như những thước phim xưa cũ, cố níu lấy nhưng chẳng thể lắng đọng. 

Ngột ngạt dần đè nặng, Doyoung lên tiếng.

- Ruto à..

" Bụp.."

Và cái thằng nhóc lạnh tanh nãy giờ lại ngã một cách chính xác gối đầu lên đùi anh mà....ngủ. Hai cánh tay của Doyoung giơ lên bất chợt và đông cứng. 

" Phải làm sao đây.."

Thậm chí những từ đó chỉ xuất hiện trong đầu anh chứ chẳng thể bật ra khỏi môi. Một bàn tay của Doyoung hạ xuống ngay cả vai cậu, lẽ thường tình, anh muốn gọi Ruto dậy, để cậu ít nhất có thể vào phòng mà ngủ. Anh làm sao có thể đỡ được cái thân xác cao hơn anh cả nữa cái đầu cơ chứ. Nhưng khi tay anh chạm được vào bả vai cậu thì anh lại chẳng có nhấc nó ra. Xúc cảm ấm áp này khiến anh tham luyến chẳng rời, sự nhỏ nhen trong con tim cằn cỗi khiến anh phải tranh thủ thời cơ gần bên cậu. Giữ chặt lấy phút giây ngọt ngào hiếm hoi này, khi một Ruto kiêu ngạo nằm chẳng chút kiêng dè trong lòng anh. 

Từ góc độ này nhìn xuống, anh chỉ thấy phần nhiều là quả đầu tóc lù xù của cậu, thế nên nếu muốn tranh thủ ngắm nghía nhan sắc khuấy đảo ấy Doyoung phải rướn người lên. Và anh đã không dừng lại được. Từng đường nét khuôn mặt ấy dẫu đã trở nên rắn rỏi bởi gió sương năm tháng nhưng không thể nào che giấu hết ngây ngô của người con trai chưa tuổi trưởng thành. Ngón tay anh lướt nhẹ từ trán cậu, tới sống mũi cao ngất tinh xảo rồi dần xuống đôi môi, đầu ngón trỏ của Doyoung chỉ mới chạm nhẹ vào thứ mềm mại ấy thôi mà đã khiến anh giật thót. 

Chẳng một cơn nóng nực nào có thể so với lúc này khi mà gò má Doyoung đã loang dần những vệt ửng hồng. Anh kiềm nén lòng mình, dời sự chú ý khỏi khuôn mặt nhớ thương lẫn dày vò. Không một chút phiền hà hay khó chịu, Doyoung đã ngồi im như thế làm chỗ gối đầu cho Ruto. Hệt như những ngày còn khó khăn lao mình vì nước mơ, Doyoung vẫn giang rộng vòng tay cho cậu ấy ngã vào. Từng chút một, chậm rãi, chẳng hối hả những thứ đó vô tình nuôi dưỡng một vị trí to lớn về cậu ấy trong lòng anh. 

Thậm chí cho đến khi chân mình sắp tê cứng đến nơi rồi mà Doyoung chẳng nỡ lay cậu dậy. 

" Hẳn em ây đã rất mệt mỏi nên mới có thể ngủ ngon lành bất chấp tình cảnh như vậy."

Dù thế, sức của búp bê giấy chẳng thể chống đỡ nổi cho cái cột đình cao ngất trong nhóm. Chân của anh cũng sắp quên cảm giác đến nơi rồi. Tiếng hít thở đều đặn của Ruto cho thấy cậu nhóc chẳng có dấu hiệu là sẽ sớm thức cả. Đến mức này thì phải gọi chi viện thôi, nhưng hỡi ôi, dù có ráng cỡ nào cũng chẳng thể với tới cái điện thoại để trên bàn. Đang lúc Doyoung nghĩ tới việc chắc mình sắp phải dùng hạ sách tới nơi rồi thì cứu tinh cũng về. 

" Cạch"

Jeongwoo và Jaehyuk từ ngoài cửa bước vào với đống đồ lỉnh khỉnh trên tay. Vừa nghe được tiếng mở cửa là Doyoung đã quay ngay người dậy. Kêu khẽ.

- Jeongwoo à..

- Sao thế hyung?

- Chân anh đau...

Thậm chí mấy lời này Jeongwoo phải căng tai lên mới nghe được.

- Hã?

Không chỉ Jeongwoo mà Jaehyuk cũng trợn tròn mắt. 

Kết cục Haruto to bự bị Jeongwoo và Jaehyuk khiêng vào phòng, để lại một Doyoung nhăn nhó không ngừng đấm đấm bóp bóp đôi chân sắp không thành của mình mất rồi. Đúng là tự mình hại mình, nhưng nhìn vào hai lòng bàn tay mới còn ôm em ấy thì Doyoung cũng cảm thấy an ủi ít nhiều. Thì ra cảm giác người trong lòng thật sự nằm trong lòng lại kì diệu đến thế. 

Từ phía sau là một Jeongwoo vừa khép lại cánh cửa phòng Ruto. 

- Anh ngồi thế bao lâu rồi. 

- Cũng mới đây thôi. Ruto nó ngủ ngon quá anh không nỡ kêu dậy, may là em tới kịp. 

- Doyoung hyung à, em có chuyện muốn hỏi. 

Doyoung ngước mặt lên trả lời. 

- Sao thế.

Nhưng khi Jeongwoo nhìn vào bàn tay vẫn còn xoa bóp phần đùi của Doyoung thì cũng không thiết hỏi nữa. 

- Không có gì, anh Jaehyuk mua mấy thứ anh cần rồi đấy, anh vào lấy đi. 

- Ừm. Anh biết rồi, anh cám ơn. 

Mặt khác, người đáng lí ra đang ngủ say như chết Haruto lại đột nhiên mở mắt sáng rực, tựa như chẳng hề có cơn buồn ngủ nào ập tới. Ruto gác một tay lên trán, hai mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà với tâm trạng mông lung, buồn vui xen lẫn hỗn tạp.

............

Tại phòng tập, không khí vẫn rực lửa như mọi lần, càng gần đến concert thì mọi thứ dường như đều hừng hực sức sống. Thế nên, chưa tới việc Hyunsuk lên tiếng thì sự tập trung của mọi người đều được duy trì ở mức đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, cũng vì concert sắp tới nên mọi thứ đều được cẩn thận, chẳng ai muốn chuyện bất trắc gì xảy ra. Hơn cả việc đảm bảo chất lượng trình diễn thì chất lượng sức khỏe của mấy đứa cũng là điều khiến hội leader phải quan tâm. Vừa khi Haruto lên tiếng than mệt thì cả Hyunsuk và Jihoon đều duyệt ngay. 

- Hyung à, cổ họng em hơi rát. Chắc tại hôm qua em luyện nhiều giờ quá. 

Hyunsuk nhìn quanh thấy sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm thì cũng kết thúc buổi tập rồi. Nhưng cậu ta lại là người cuối cùng rời khỏi phòng tập, hoặc có thể đang đợi ai đó về rồi mới chịu về cùng. Ruto đưa tầm mắt dồn vào đôi chân thon dài trắng muốt đang bước đi ngập ngừng trước mặt mình, vừa thích thú vừa xót xa. 

Khi sự mải mê của cậu đang tiếp diễn thì giọng nói của Asahi từ phía trước lại vang lên.

- Ruto à, mệt lắm sao, bình thường hai cái cây sào của em lúc nào cũng tung tăng đi trước mà, nay sao lề mề thế. 

Doyoung đi kế bên cũng quay lại. Anh cũng hỏi thêm.

- Em mệt lắm à. 

Cái miệng đang định trả treo nghe vậy nghẹn họng, năng lượng đột nhiên bốc hơi, ỉu xìu. 

- Nae, em mệt. 

Doyoung chẳng chút nghi ngờ, và cũng chẳng chút chần chừ, anh cởi khăn quàng trên cổ mình ra, tiến tới về phía Ruto. Anh nhón chân quàng khăn lên cổ của Ruto trước con mắt vô cùng hưởng thụ của cậu. Thanh niên ấy vô cùng khoái trá với hai bàn tay đút hẳn vào túi áo, đã thế cậu ta còn cố tình đứng thẳng người lên hết mức, khiến cho Doyoung phải nhón lên chút nữa mới quàng hết. Thậm chí Ruto còn nghĩ rằng nếu con người trước mặt mà ngã vào lòng mình thì sẽ như thế nào chứ. Nhưng đáng tiếc làm gì có chuyện hữu duyên vậy chứ. 

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, sắp tới sẽ bận rộn lắm đấy.

Doyoung nói xong với Ruto thì chạy lại chỗ Hyunsuk nhỏ to gì đấy với anh, để lại Ruto chưng hửng cùng lời chọc ghẹo của Jeongwoo. 

- Đi đi, người cũng đi rồi.

- Chong Ú này, có thật là anh ấy thích mình không vậy. 

- Theo mình thấy thì...cậu đi hỏi thì không phải là sẽ có đáp án sao. 

- Cái tên này!!!

- Không phải cậu cũng muốn bắt thỏ à, thì vận động đi chứ. Có tay dài chân dài để làm gì. 

- Không phải cũng đã thử "bắt" một lần rồi sao, người ta cũng đã phản kháng thế cơ mà...haizzz.

- Ruto à...cái gì cũng cần có thời gian. Hơn cả mình không phải anh ấy, cậu càng không phải anh ấy, sao có thể biết thật sự anh ấy đang nghĩ gì chứ. 

- Nói vậy là ý gì?

- Cậu đùng cái bộ não bé tẹo của mình suy nghĩ cho nó to lên đi nhé...

- Park Jeongwoo!!!!!

Thích hay không thích, cả anh và cậu đều đã kéo dài sự mập mờ này quá lâu rồi. Doyoung đối với Haruto là gì, ngay cả cậu cũng thật sự muốn biết đáp án. Huống hồ Ruto cao ngạo như vậy, ngay cả trong tình yêu cũng kiêu hãnh đến lạ lùng, nếu muốn chiếm giữ thì cũng đường đường chính chính. Cậu đã suy nghĩ như thế và đứng trước cửa phòng của Doyoung từ lúc nào.

Gần đến concert cho nên Doyoung không về nhà nữa. Anh ngủ luôn tại dorm cho thuận tiện việc di chuyển. Ruto luyến tiếc chiếc khăn giữ ấm mà anh đã quàng cho cậu nhưng cân nhắc thiệt hơn thì vẫn nên trả lại cho anh. Cho đến khi Doyoung mở cửa ra nhìn cậu thì Ruto mới thấy chiếc khăn ấy có công hiệu nhiều hơn cả việc giữ ấm. 

Ruto bước vào phòng Doyoung bình tĩnh như bao căn phòng khác. Nhưng chỉ có cậu mới biết rằng sóng đã cuộn dữ dội trong lòng cậu. 

Doyoung đã mới tắm xong, cả người anh tỏa ra một mùi hương mát mẻ dịu nhẹ và cả dịu dàng. Lúc nào Ruto cũng nghĩ về Doyoung với hai chữ như thế, dường như khắc nghiệt của cuộc sống chẳng thể in hằn dấu vết trên con người anh. Trước sau như một Doyoung vẫn đẹp đẽ như ngày mà anh xuất hiện trước mặt cậu vào lần đầu tiên. Doyoung của thường ngày và Doyoung khi thổi hồn vào những sân khấu là hai cá thể vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, nhưng Ruto vẫn mê mẩn một Doyoung luôn thuần khiết gọi.

- Ruto à...

Chính nó, chỉ anh và cậu.

- Ruto à, cổ họng em còn đau không, vẫn ổn chứ. 

- Em muốn nói chuyện khác. 

Dẫu biết thằng nhóc này giọng rất trầm, nhưng mỗi khi nó hạ giọng thì Doyoung cũng cảm thấy hơi rùng mình, đặc biệt khi trời đã dần tối thế này giọng cậu ấy chẳng khác gì tiếng vọng từ âm ty.

- Em nói đi. 

- Chân anh vẫn còn khó chịu à. 

- Chân anh...chân anh đâu có làm sao. 

- Làm sao mà không sao được. Anh lấy chân làm gối cho em gần cả tiếng đồng hồ thế kia mà.

" Em ấy biết."

Ruto nói xong thì cũng chẳng đợi Doyoung trả lời. Em ấy cởi khăn quàng cổ ra, xếp gọn lại, áo khoác ngoài cũng cởi nốt, có điều với nó thì em lại tùy ý quăng xuống. 

- Em muốn báo đáp chút ít, anh ngồi xuống đi mà. 

- Ừm. 

Doyoung nghe theo, anh ngồi giường mình, đối mặt với một Haruto sớm đã tìm một chỗ ngồi của mình ngay trên ghế của anh. Cậu thấy anh ngồi xuống thì lên tiếng. 

- Anh đưa chân ra đây đi.

- Hã...ra đâu.

Ruto vỗ hai cái lên đùi mình rồi tiếp.

- Lên đây này. 

Trong căn phòng yên tĩnh với ánh sáng đổ nhẹ, Ruto nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh. Doyoung chẳng có chút bài xích, anh không nghi kị gì đưa hai chân để lên đùi cậu. Lực tay của Ruto vừa phải, quả thật làm cho anh rất thoải mái, hơn cả việc hôm qua hi sinh cho cậu thì việc luyện tập dồn dập gần đây khiến cho anh cũng khá thấy mệt mỏi. Chăm sóc của Ruto vừa đến tựa như cơn mưa giữa hè khô cằn, tưới đẫm lên tim anh. Sự thân cận này khiến Doyoung càng muốn có nhiều hơn.

- Ruto à.

- Nae hyung.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Cổ họng em không sao chứ. 

Ruto cười nhạt.

- Cổ họng em làm sao có chuyện được, em nói chuyện với anh cả đêm cũng được.

- Vậy sao lúc nãy em lại...

- Vì em xót anh. 

- Hã..

- Em xót cho chân anh, anh cứ lại xoa bóp rồi vỗ vỗ nó, đành rằng thì là chân anh, nhưng em vẫn cứ cảm thấy xót xa. 

- Không sao, chỉ là tập nhảy thì có chút vậy thôi.

- Ngủ trong lòng anh rất thích nhưng mà nhìn chân anh mỏi thì không được thích cho lắm. 

Doyoung chẳng biết nên trả lời thế nào nữa, Ruto đột nhiên thế này thì Doyoung cảm thấy lạ lẫm lại hứng khởi.

- Nhưng có một chuyện khiến em cảm thấy cực kỳ không thích. 

- Vì anh à?

- Ừm, vì là anh nên càng khiến em không thích.

- Là gì vậy?

Ruto ngừng lại một chút, tay cậu bắt đầu luồn vào ống quần thun của anh, đẩy chúng lên cao. Bắp chân thon thả trắng trẻo của Doyoung dần lộ ra theo từng cái vuốt tay của Ruto. Cậu ta theo đà cất lời. 

- Tại sao chứ, rõ ràng có thể để em ngủ trong gần ngần ngấy thời gian nhưng khi em chỉ mới ôm một lát mà anh đã phản ứng mạnh như thế. 

- Em..

- Tại sao có thể dễ dàng kêu em dậy nhưng vẫn chấp nhận ngồi im chịu đựng, người như thế nhưng không chịu nổi khi em ôm sao. 

- Ruto à...chân anh...

Ống quần bên chân phải của Doyoung đã bị Ruto kéo lên tới gần đầu gối. Ánh sáng không quá rõ ràng nhưng cậu vẫn nhìn rõ làn da trắng ngần ấy của Doyoung, phải, anh ấy vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Ống quần anh càng bị kéo cao thì khoảng cách giữa anh và cậu càng gần. Do đó Doyoung lại càng nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt góc cạnh của Ruto. Nó là sự pha trộn giữa hào hứng chờ mong cùng với thương tổn cầu cạnh. Hào hứng vì có thể chờ được điều cậu mong mỏi lâu nay, thương tổn khi thấy bản thân mình bị hắt hủi vì cầu cạnh sự may mắn lại đến bên tình cảm của cậu. 

Doyoung cảm thấy khá bức bách, anh thẹn thùng vì một Ruto, anh vốn ngượng ngùng vì tình yêu luôn với cậu luôn âm ỉ trong anh, giờ cậu xuất hiện chỉ khiến nó bùng cháy thêm mà thôi. Anh quay mặt đi, tạo cho mình một khoảng trống để giãi bày. 

- Em đừng nghĩ xa quá, phản ứng cơ thể thôi.

- Ha...anh đang lừa gạt con nít đấy à. 

- Con nít, em mà là con nít gì chứ, cao hơn cả anh rồi này. 

- Thế tại sao lại né em. 

- Ruto à, anh không né. Chỉ là...anh bị nhột thôi. 

- Bị nhột???

- Haizzz...em đột nhiên ôm anh từ phía sau thế kia. Chỗ eo anh là phần nhạy cảm, cho nên bất giác anh bị nhột nên mới như thế.

Ruto nhướn mày, cái đáp án này trông có vẻ vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục. 

- Vậy nếu bây giờ em ôm anh đường đường chính chính trước mặt thì không sao đấy chứ. 

- Sao lại phải ôm anh.

- Sao em lại có thể không ôm anh cơ chứ. Người yêu trong tim cứ vờn quanh xinh đẹp rạng ngời trước mặt thế này có kẻ ngu mới đứng im. 

- Ruto à, em thật sự chẳng e ngại gì cả.

- Đừng nói thế, thật ra em rất sợ, rất sợ bị em từ chối. 

Doyoung ngịch ngợm nhìn thẳng vào mắt Ruto.

- Thật ra em đã nắm chắc phần thắng rồi mới đến đây đúng chứ. 

Ruto nhoẻn miệng cười. 

- Em có một niềm tin mãnh liệt rằng con tim này của em và anh đã vang lên cùng một tiếng nói. 

- Ruto à... - Doyoung thích thú trả lời. 

- Nae...

- Em đúng là tự tin đến phát hờn. 

- Nhưng đứng trước anh thì không hẳn thế đâu. Dobby à..

- Không gọi Doyoung hyung nữa à. 

Ruto buông tha cho bắp chân của Doyoung, bàn tay cậu lấp đầy phần má phải của anh, vuốt ve nâng niu. 

- Em không muốn có khoảng cách với anh, em muốn anh thật sự thoải mái với em. 

- Thế bây giờ nhóc muốn làm sao?

- Nếu đã vì nhột mà anh không quen, vậy bây giờ cứ ôm nhiều vào thì không phải sẽ hết nhột sao?

- Watanabe Haruto, em đã có tính toán từ trước rồi đúng không?

Ruto được đà, dưới sự nhu thuận của Doyoung, cậu vùi đầu vào hõm vai anh, than vãn. 

- Em buộc phải tính toán, vì với anh, em chẳng dám lơ là, nếu Dobby không thích em thì sao, đây sẽ sự buồn khổ mà em chẳng muốn mình đối mặt. 

Doyoung im lặng, anh chẳng hề là người phải đắn đo trong mối quan hệ này. Hai người từ cùng là thực tập sinh, cùng trải qua tranh đấu rồi cùng ra mắt cùng trải qua năm tháng tồi tệ và những phút giây ngọt ngào. Bây giờ cùng nhau ôm một mối tâm tư, hóa ra lại khó khăn như thế. Doyoung mủi lòng trước bộc bạch của Ruto. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi.

- Làm sao anh có thể không thích em được cơ chứ. 

Ruto mạnh dạn, luồn tay xuống vào áo anh, lần mò vùng da vốn đã mẫn cảm với Doyoung, nó mềm mại với những xúc cảm tuyệt vời. Doyoung giật mình, nhưng anh kiềm nén chẳng muốn giẫy ra, anh đây là đang hùa theo những mời gọi của Ruto. 

Áo anh sắp bị kéo cao lên quá nửa, không khí lạnh ùa vào mạn sườn khiến Doyoung lạ lẫm. Như có được sự ưng thuận, Ruto bạo dạn áp chế Doyoung lên chiếc giường mềm mại của anh. Bàn tay của Ruto chống xuống hai bên sườn mặt của Doyoung, quần áo của Doyoung dưới sự dày vò của Ruto đã xộc xệch không chỗ nói. 

- Dobby à...nếu bây giờ anh nói em dừng lại thì vẫn kịp. 

- Ruto đã quấy nhiễu anh thành ra thế này rồi mà vẫn mong anh dừng lại sao. 

- Đúng thật. Em không dừng được, Dobby à, cảm xúc của em dành cho anh...mãi cũng không dừng được. 

Dưới sự nghênh đón của Doyoung, Ruto nhanh chóng dùng miệng mình phủ lên đôi môi của anh. Bàn tay cậu luồn vào tay anh siết chặt, tiếng mút mát vang lên nhỏ giọt, sự hối hả của Ruto là thứ mà Doyoung chẳng thể ngờ tới. Hơi thở của anh ngày càng gấp gáp, Ruto ra sức khuấy động khoang miệng của anh với thứ tình cảnh ẩn nhẩn lâu dài. Bàn tay còn lại luồn vào eo của Doyoung để tận hưởng của mọi chuyển động phập phồng của anh. 

Ruto triệt để khiến cho Doyoung phải quen với những đụng chạm nhỏ nhặt nhất của cậu. Khuông miệng của Doyoung dần trở nên tê dại khi chiếc lưỡi ma mị của Ruto cứ quấn chặt, đảo quanh khắp khuông miệng ra, ngay cả hô hấp cũng khiến Doyoung phải đánh vật. Doyoung cứ chới với mãi như thế cho đến khi Ruto luyến tiếc buông đôi môi anh ra. Ánh mắt ngây dại của Doyoung càng khiến Ruto trở nên thích thú, ngón cái cậu không ngừng mân mê đôi môi ướt át mọng nước của anh. 

Ruto chẳng che giấu sự sung sướng, thoáng chốc, cậu cởi phăng chiếc áo thun còn lại trên thân hình. Phơi bày những minh chứng cho một tuổi trẻ săn chắc. Đối diện với một Ruto đang rung động vì tình sắc Doyoung cũng đỏ mặt chẳng thể nhìn thẳng. Thấy được cảnh tượng như thế Ruto chẳng che giấu nổi tà niệm trong mắt. 

- Dobby, anh cứ thoải mái mà trút hết những cao trào trên em đi. Em yêu anh. 

Ruto vừa dứt lờ thì đôi chân của Doyoung cũng cảm nhận được sự lạnh toát khi chẳng còn sự che chắn của lớp vải. Anh thở hổn hển và tim đập càng gấp gáp theo từng sự chuyển động của Ruto. Tiếng rên rỉ cũng chốc chốc không thể ngăn nổi mà thoát ra. Trồi lên rồi trụt xuống, cả đêm hôm nay anh bị cậu đẩy đưa từ sự kỳ diệu này sang thứ khoái cảm giác. Hai chân của anh vòng qua hông của Ruto đã chẳng còn sức níu giữ nữa rồi. 

............

Sau một hồi cuồng phong, Doyoung bị Ruto xoay đủ kiểu, sau cùng chỉ biết để cho Ruto xử trí còn anh thì  nép mình ngoan ngoãn trong lòng cậu. Đầu anh gối lên cánh tay thanh mãnh của Ruto rồi vùi vào cổ cậu. Anh hít thở từng cơn khó nhọc. Sợ anh bị lạnh nên Ruto đã bó anh lại hệt như một cục bông. Còn cậu thì vẫn như cũ, lưu luyến mãi ở eo của anh, xoa nắn. Chiếc giường đơn của Doyoung vốn chỉ dành cho mình anh, nay lại chứa thêm một kẻ lạ hoắc to xác kia khiến nó càng thêm chật chội, thế nên Doyoung càng dán chặt thân mình vào lòng Ruto. 

- Dobby à...

- Là Doyoung hyung.

- Vâng, Doyoung hyung, eo anh còn nhột không?

- Không nhột nữa, sắp mất nhận thức tới nơi rồi. 

- Em sẽ chú ý. Em xin lỗi. 

Doyoung mở mắt ra, vòng một tay qua bả vai cậu, lấy thế ngẩng đầu hồi hôn lên môi Ruto. 

- Không sao, là anh nguyện ý. Chỉ cần là Ruto thì anh nguyện ý. Ngủ ngon. 

Và thế là công cuộc chữa bệnh ngại của Ruto thành công với một tràn ôm ấp từ concert này qua concert khác. 

End

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro