you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haruto à, anh thích em..."

" Nae hiong."

Anh ấy sẽ nói câu đấy với cái mặt phơi phới cùng hàm răng toe tóet, thêm cả đôi mắt pha chút lém lỉnh vô tư. Tôi cá chắc là anh sẽ vẫy vẫy tay chào tôi xong rồi tung tăng đeo túi lên về chạy ùa về phía Hyunsuk hyung. Có thể nào chiếm lấy chỗ của Hyunsukie hyung rồi vòng tay qua cái bả vai hết sức đáng yêu đấy không. 

Tôi đã cố thử rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ là tôi vừa đứng gần anh ấy chút thôi thì.

" Ây za, Ruto và Doyoung đứng cạnh nhau này."

Nếu tiếng thở dài có thể gom lại thì chắc tôi cũng tạo được cơn gió nho nhỏ. Biết thế nào được, tôi chỉ lỡ miệng khen anh ấy xinh đẹp đúng một lần và cứ thế mọi người sẽ lôi sự kiện ấy ra chọc ghẹo cho bằng được. Giống như sự kiện được đi vào lịch sử ấy.

Nhưng mọi người đâu biết được, cái ngày tôi chạm mặt anh lần đầu tại phòng tập, mặt mũi ai cũng chăm chăm nhìn nhau căng như giây đàn thì anh ấy cứ hào sảng đến lạ. Một đứa còn nhìn xung quanh với bao điều tò mò như tôi thì chẳng nghẹn lòng mình mà buông ra một câu xanh rờn. 

" Anh đẹp thật."

Khỏi phải nói, mọi người xung quanh cười phá lên. 

" Ruto à, nhờ chú mà bọn anh làm quen thuận lợi phết."

Có điều anh ấy cũng cười, đủ cho tôi thấy tận cái khuôn miệng vẫn còn đang niềng nữa. Lúc đấy anh ấy còn niềng răng, mặt thì ngô nghê hơn cả tôi đã vậy gu thời trang cùng cái vớ vàng ấy thật chẳng biết phải bình phẩm làm sao. Trông rất là hồn nhiên vô tư, nhưng mở miệng là lại...

" Ruto à, có gì cứ hỏi anh nhé, Ruto à, nhóc cao ghê sau này nói chuyện với em chắc mệt lắm, Ruto à, Ruto à, Ruto à...."

Và rất nhiều cái Ruto à mà tôi chẳng nhớ nổi. Có điều sau đấy tôi thấy anh khóc, đúng hơn là thấy, vì anh ấy chẳng phát ra tiếng động gì cả. Miệng anh cắn chặt vào tay áo, chỉ khi tôi thấy tay áo anh đang dần đậm màu thì tôi mới biết được anh đang khóc. Lúc đấy phải an ủi làm sao, trong đầu tôi xuất hiện nhiều thứ lắm. 

" Con trai ai lại khóc thế kia." Cách này đần lắm, không được.

" Anh đừng lo, kiểu gì anh cũng được ra mắt." Nếu như em mua được YG thì anh chắc suất debut rồi, nhưng thực tế đâu có vậy, bản thân mình còn chưa lo nổi. Sáo rỗng.

Nên tôi chỉ tắt đèn rồi ngồi cạnh anh, chẳng nói gì cả. Có lẽ anh cần không gian gì đấy cho nước mắt dễ tuôn trào.

Một lúc lâu sau tôi nghe được bước chân, rồi căn phòng sáng rực đèn lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người ấy thì lại thấy nụ cười quen thuộc. 

" Mình về thôi Ruto à, cũng trễ rồi."

Tôi hơi ngơ người, nếu không phải vì khóe mắt anh còn đọng nước thì tôi chẳng liên tưởng tới người đang còn nức nở vừa nãy là anh. Và đó là lần cuối tôi thấy anh khóc, sau này tình cờ tôi hỏi lại, nhưng là sự ngu đần trong tôi trỗi dậy chứ không ai lại chạm vào nỗi đau của người khác. 

" Khóc có lẽ là cách giải tỏa áp lực khá tốt, để áp lực của em hòa vào nước mắt rồi nó cũng sẽ tan biến nhưng cách em tống mọi khổ sở ra khỏi cơ thể."

" Thế sao sau này anh không khóc nữa." 

Lại bắt đầu cười nữa rồi. Anh cười đẹp đến nỗi lòng tôi ngây dại.

" Có Ruto, có mọi người ở đây, anh chẳng còn chịu khổ sở nữa rồi."

Nhưng anh chỉ nói thế thôi, ngày concert của nhóm anh khóc như nước lũ à mà tôi cũng chẳng kém. Nhưng mà đó là nước mắt của hạnh phúc....ưm không tính vào. Và sau đấy tôi thấy mình nghe câu "anh yêu em" của anh ấy ngày càng nhiều. Với Jeongwoo, với Junghwan với Hyunsukie hyung hay bất kì ai trong nhóm anh đều thoải mái nói ra câu đấy. 

Có lẽ, sự quan tâm nồng hậu của anh chẳng hề là ưu ái cho riêng tôi. Tôi học cách bớt hi vọng vẩn vơ hơn, sẽ ngăn chặn mọi công cuộc gây thương nhớ của anh ấy. Cũng dần tách anh ra hơn, không còn hồ hởi bắt chuyện với anh như trước nữa.

" Sao mày nhìn tao bằng cái bản mặt đó, tao ăn hết đồ ăn của mày à." Jeongwoo nó đang càm ràm đấy, nhưng nếu nó không đang vò đầu anh thì còn lâu tôi mới nhìn đến. Mái tóc xinh đẹp ấy sao lại có thể bị bàn tay bạo lực của nó vò vò. Đáng lí nên được bàn tay ngọc ngà rắn chắc của tôi vỗ về mới đúng. 

Vậy mà tôi tự tước đoạt mọi cơ hội của bản thân.  Bởi vì tôi biết, người nói vô tình người nghe hữu ý, hơn nữa ý tứ tôi dành cho anh ngày càng nhiều. Tréo ngoe thay, tôi diễn quá giỏi nên mọi người cứ nghĩ tôi ngại anh thật, thế là cứ bắt chúng tôi phải có kết màn thật ấn tượng. Thuận nước đẩy thuyền, tôi ôm anh cuồng nhiệt từ nơi này qua nơi khác. Cũng ôm luôn mối tương tư ngày càng nặng. 

Cho đến khi...
...sinh nhật anh ấy. 

Tôi uống nhiều đến mơ màng, bị vác về lúc nào không hay. Nhưng tôi nghe đủ thứ tiếng la ó, nhiều nhất là anh em dòng họ Park. Park Jihoonie và Park Jeongwoo. Sẵn có men, tôi đang hứng trí mở miệng đáp trả thì đột nhiên có bàn tay ai đó che miệng tôi lại, và tôi cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng cùng sự dịu dàng từ bàn tay ấy, nên tôi quyết định im miệng. 

" Người gì đâu mà dễ thương quá đi mất."

Tôi bị kéo lôi về tới giường xong thì chập chờn giữa tỉnh và mê. Nhưng tôi thấy bàn tay nào đó đang cố gắng cởi nút áo của tôi ra, tôi phòng vệ chống cự đẩy người đó ra ngay lập tức. 

" Ruto à, em ngoan đi, áo em dính toàn rượu."

Thế là tôi ngoan thật, tại giấc mơ này đẹp quá. Vì Doyoung đang ngồi trước mặt tôi này, còn đang cởi áo cho tôi nữa, phúc lợi tốt ghê. 

" Doyoungie hionggggggg.."

" Ừm?"

" Anh tồi thật."

" Tại sao?" 

" Anh...anh không thể nói anh yêu em với một mình em sao, chỉ một mình Watanabe Haruto thôi."

" Vẫn là em."

" Nói dối. Anh nói anh yêu em với cả cái trái đất rồi."

" Nhưng tim anh chỉ nói yêu mỗi em."

"...."

Doyoung thay áo xong thì cười nói. 

" Sao lại im rồi?"

" PAK rồi."

" Hửm..."

" Perfect all kill."

" Chưa đâu...."

Vừa dứt lời thì Doyoung nhào tới hôn lên môi của Haruto một cách say đắm hơn bao giờ hết. 

" Hic...hic..."

Haruto thấy bầu trời xung quanh sáng rực. Doyoung rời môi cậu ra rồi trêu chọc. 

" Thế này đã đủ thành ý chưa."

" Ngon quá..." Ruto mơ màng.

Doyoung khó hiểu. Và sau đó.

" Aaaaaa..."

......

Sáng hôm sau, bằng mọi giá Doyoung không để ai xem được khuôn mặt sau lớp khẩu trang của mình. Bởi vì dưới đó là một chiếc má trắng nõn, vẫn in dấu răng của tên nào đấy. Còn Ruto mãi buôn chuyện với Jeongwoo rằng hôm qua mình ăn được món gì ngon lắm mà không nhớ ra, thêm cả cái đầu hơi đau. 

........

END 

.

.

.

.

Au lảm nhảm: Về mấy cái fic mình khóa, gần đây mình đu CP hơi trồi lên trụt xuống xíu nên fic mình cũng khóa bớt đi, coi như beta lại đống bùi nhùi của mình. Nào tạm ổn xíu mình pub lại, cảm ơn mọi người đã theo dõi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro