6. Tìm nhà cho trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm qua...
21 giờ 37 phút đêm Seoul.

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không So Junghwan? Mày có thể ăn chơi quậy phá gì gì đó tao không cần biết, nhưng đêm hôm thế này rồi còn kéo tao ra đây làm gì hả?"

Haruto gắt gỏng với người đang đứng ở trước mặt mình. Cũng chỉ vì thua cái kèo game chết tiệt với thằng So Junghwan mà Haruto cậu phải vất vả trốn nhà chạy đến đây vào cái giờ mà đáng lẽ ra cậu phải được nằm trong chăn và ngủ.


"Ey ey, nói ít thôi, nói ít thôi nào-"

"Được rồi, muốn gì thì nói nhanh đi."

"Rồi tao thắng hay mày thắng?"

"Mày!"

"Vậy thì đừng có lên giọng với tao, đã thua rồi mà còn lớn tiếng nữa. Cấm có cãi!"

Đấy, nhìn nó xem, thắng có trận game mà đã bày ra cái bộ dạng trêu ngươi đó rồi, thật là muốn đấm cho một cái mà.

"Bạn mà làm như má người ta không bằng."

"Là Ba, không phải má!"

"Rồi rồi, ba nói đi ạ, tốn thời gian quá."

"E hèm, cũng đơn giản thôi, bạn chỉ cần mang cái cục bột đó về nhà an toàn hộ tôi là được, còn địa chỉ thì tôi gửi cho bạn ngay."

Haruto nhìn theo hướng chỉ tay của So Junghwan, cậu nheo mắt cố nhìn thật kĩ xem là ai trong số bốn con người đang nằm dài trên bàn rượu bên trong quán.

"Rồi rốt cuộc cục bột mà mày nói là ai vậy?"

"Mắt kém thế người anh em, đầu xoăn, da trắng, nằm một cục tròn ủm kia kìa!"

"Mày là con nít lên ba à? Miêu tả cứ như miêu tả ấy..."

"Lại chả đúng à? Nói chuyện như nói chuyện vậy."

Thấy Haruto đang lườm nguýt mình, So Junghwan có chút chột dạ, nó hắng giọng bảo: "Bạn phải nghe tôi nói này, anh ấy là đàn anh khối trên của tôi và bạn đó, Kim Doyoung lớp 11a4, instagram là Dobby, D-o-b-b-y. Ông ý hướng ngoại trên mạng xã hội nhưng hướng vào tim bạn ở ngoài đời. Bạn thấy rồi đó, rất xinh trai, ngoài ra còn biết chơi bóng rổ nữa."

Mỗi tội chơi hoài không thắng người ta thôi...

Cơ mà bạn không mê thì hơi lạ đó!

"Ủa có hỏi hả?"

"..."

"Với cả mắt tao hơi kém, có nhìn thấy mặt mũi anh ta đâu?"

Tắt mẹ hứng!

"Tao khoe về người anh em của tao thôi mà, bộ không được hả? Còn chưa nói xong đã nhảy vào họng người ta rồi!"

"Vì anh ấy là người khỏe nhất hội của tao, từ-dưới-đếm-lên. Nên lớp trưởng đáng kính tự vắt não lên mà hiểu vì sao tao gọi ảnh là cục bột giùm ạ! Mà cũng vì vậy bên mày phải đem người ta về nhà an toàn đó, mất cọng lông nào là chuẩn bị tinh thần với 3 cái ông ở bên cạnh đi."

"Nghe mệt vậy?"

"Anh Doyoung có nặng đâu mà mệt với cả không mệt?"

"Ý là nghe như kiểu mang trên mình trọng trách vô cùng lớn á ba, rồi nhỡ thất bại thì bị chém đầu giống trong mấy bộ phim uýnh lộn mẹ tao hay coi ấy."

"Ờ nghe giống thiệt ha? hay mày thử đi, coi mấy ổng có chém mày không?"

"Bạn bè mà vậy đó hả?"

"Thế bây giờ có đi không thì bảo?"

"Đi thì đi, dù gì cũng đỡ hơn việc bị mày bắt cóc và trấn lột tiền."

"Yên tâm, lần sau mày mà thua nữa thì tao bán mày đi luôn cho khỏe."

Haruto chịu rồi, thật sự chịu rồi, cậu có mười cái miệng cũng không cãi lại được So Junghwan, thằng này ngoài chơi game giỏi ra thì còn có cái mồm rất lanh lợi, việc đứng ở đây và đôi co với nó thật là một điều vô bổ mà, cậu lúc này chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cái chuyện quái quỷ này lại thôi.

Và tin Haruto đi, sau cái kèo này thì thằng So Junghwan sẽ biết tay cậu đấy!

...

Ban đầu Haruto định sẽ dìu con người kia về nhưng khi nhìn thấy Kim Doyoung vẫn còn đang say ngủ rất ngon thì cậu lại không nỡ đánh thức người ta. So Junghwan chỉ kịp nhìn thấy Haruto thở hắt ra một hơi rồi rất nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Kim Doyoung vòng qua cổ mình, cậu ta nảy lên một cái là cả người anh Doyoungie đã nằm gọn trên lưng rồi. Hành động đó diễn rất nhanh chóng.

"Định cõng người ta về thật luôn? Từ đây mà đi bộ về nhà Doyoungie hyung chắc tầm nửa tiếng đó. Về trễ không sợ bị mẹ nhốt ở ngoài à?"

"Nói sợ thì mày có cho bố mày về không hả thằng khỉ này! Trèo cửa sổ, leo rào rồi thêm quả chạy bộ sấp mặt tới đây thì bấy nhiêu đó đã là gì?"

"Thương bạn ghê, biến đi nhanh giùm cái nha~"

"shit-"

"Alo Jeongwoo à, tới quán rượu nhận xác tôi bạn ơi, tôi xỉn sắp xĩu cái đùng tại quán luôn rồi nè."

[ Kệ mày, bố đang ngủ... ]

...

"ưm, hưm..."

Thật lòng, ban đầu Haruto tưởng việc đưa con người này về cũng dễ thôi vì trông Doyoung ngủ rất say, người em nhỏ con mà cũng không nặng nữa, nằm trên lưng Haruro yên lặng đi cả một quãng đường mà không nhúc nhích lấy một lần. Nhưng có vẻ cái trạng thái đó giữ không được lâu nữa rồi thì phải...

Haruto cảm nhận được người nhỏ trên lưng mình đang càng lúc càng rúc sâu vào cổ và dính chặt lấy người cậu không một kẻ hở nào, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hơi thở của Kim Doyoung không phả vào sau gáy cậu, khiến cậu thật sự là ngứa-ngáy-muốn-chết-đi-được-luôn!

"ưm~ Yedam à, s-sao mình lại phải đi b-bộ về dạ?"

"..."

"Ye-Yedam à, hình như, hình như tui bị sốt rồi ý... tui, tui, sao cái đèn đường cứ xoay vòng vòng dạ?"

"..."

"Bạn ưi, ưm~ sao bạn gõ cốc cốc vào đầu của tui, tui bị đau đầu mè.."

"Junghwan à, hình như mày quen phải người đẹp trai mà bị khùng này-"

"Junghwan? Junghwan tui nghỉ chơi với nó rồi mè... Yedam à, bạn phải nghe tui lói cái lày..."

"..."

"Nhưng, nhưng mè tại sao bạn thơm dạ? bạn đổi nước hoa rồi hửm?"

"Này này! đừng có ngửi như cún thế chứ!"

"Hửm? Tui, tui bị ảo giác hả ta? bạn, bạn quay sang đây..."

"Chậc chậc, té bây giờ nhá!"

"Bạn, bạn-"

"Ai bạn bè với anh, ngồi yên!"

Dường như lời nói không có hiệu nghiệm với Doyoung khi em say xỉn nhỉ? Haruto càng bảo ngồi yên thì em lại càng quấy, càng giãy giụa thiếu điều muốn mở tiệc quẩy ngay trên lưng cậu. Haruto bất lực lắm nên đành thả em xuống, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhàng thì con người kia đã loạng choạng đi thẳng về phía trước.

"Ếy, nhớ đường về không mà đi vậy trời?"

"đi ra coi..."

"Này, này, cẩn thận, anh mà mất cọng lông nào thì người có vấn đề sẽ là tôi đó!"

"Huhu..."

"Gì vậy trời?"

"Huhu, tui đang ở đâu vậy? tui, tui bị lạc rồi..."

"H-hả? lạc cái gì chứ? tôi đi đúng đường rồi mà ơ?"

"Đường về nhà tui sẽ có mấy cái cây, cây màu xanh xanh tươi á, nhưng mà tại sao mí cái cây ở đây đen, đen thui thùi lùi à..."

?

Trời tối thế này thì lại chả đen?

Haruto cảm tưởng như mình đang sắp bùng nổ tới nơi rồi đấy, rốt cuộc thì nhiệm vụ của cậu là đưa người về nhà hay là tìm nhà cho trẻ vậy trời?

"Đi!"

"Bắt cóc hử? hic không đi đâu, tui la lên đó..."

"Anh ngồi ở đây mới bị bắt đó, đi thôi!"

"Ư, không muốn, không có thích!"

Ây gu, cuộc đời của Haruto, đây là lần đầu cậu bị từ chối luôn đó. Cơ mà con người này sao có thể bướng bỉnh như thế được nhỉ?

Đã thế thì phải dùng biện pháp mạnh thôi! Haruto cậu còn muốn về nhà nghỉ ngơi mà.

Nói là làm, Haruto không để con người kia kịp phản kháng thêm nữa, trực tiếp bế xốc cả người Doyoung lên, vắt qua vai cậu. Tư thế này khiến Doyoung có chút buồn cười, trông cứ như chiếc khăn tắm đang bị treo lủng lẳng trên cái móc đồ vậy. Haruto sải chân tiến thẳng về hướng nhà của Doyoung đã được Junghwan chỉ từ trước.

Nhưng nước đi này có vẻ hơi sai rồi thì phải...

Không, quá sai luôn!

Đúng thật là Kim Doyoung không quấy phá nữa, nhưng đi được thêm một đoạn thì mới xảy ra vấn đề.

"Ưm~ bạn, bạn ưi..."

"..."

"Tui, tui khó chịu, tư thế này có chút khó chịu..."

"Khó chịu ở đâu?"

Chả hiểu Haruto lấy đâu ra kiên nhẫn để nói chuyện với con người say vào thì cứ như trẻ lên ba này. Lần đầu tiếp xúc mà người kia lại trong trạng thái say say xỉn xỉn, Haruto đúng là cảm thấy phiền thật, nhưng cậu không có bài xích, từ đầu đến bây giờ thì kiên nhẫn vẫn hoàn kiên nhẫn. Mặc dù tính cách của cậu không phải là kiểu hay nhẫn nhịn với người lạ thế này...

Nghe Doyoung bảo khó chịu nên Haruto thả người xuống để xem xem em khó chịu ở đâu: "Sao tự dưng mặt anh xanh vậy?"

"Tui-"

Ọe...

.

..

[ Và sau đó? ]

"Và không còn sau đó nữa, tôi chỉ nhớ tới cái khúc tôi nôn lên áo Haruto thôi chứ còn sau đó thì tôi không nhớ được gì nữa luôn bạn ạ..."

[ Đến chịu với bạn thật đó! ]

"Tôi có muốn thế đâu, giờ không biết phải làm sao hết đây này, thật là điên mất thôi ấy!"

[ Haha, lần đầu gặp cờ rút đã nôn vào áo người ta rồi, Doyoung à, đường tình của bạn có vẻ lận đận ghê ha ]

"Đen thôi bạn, tôi còn phải đi trả áo cho người ta nữa kìa, tôi phải đối diện làm sao đây huhu..."

[ Thì bạn cứ đứng trước mặt nó và bảo là trả áo cho mày nè, anh cảm ơn. ]

"Này Yedam, dạo này tôi thấy bạn nói chuyện y hệt như thằng Junghwan ấy!"

[ Nào, đừng có xem nó với tôi là một chứ! tần số của nó đâu có cùng tôi? ]

" ..."

[ Alo? ]

"..."

[ Đang nói mà đi đâu rồi? ]

"Cúp đây!"

...

cocato đang hoạt động.

cocato
này

cái áo tôi để trên bàn, anh đã giặc chưa?

dobby
giặc rồi

nhưng

chưa có khô

mai tôi trả được không?

cocato
cũng không gấp đâu.

dobby
hôm qua tôi say quá, thành thật
xin lỗi vì sự phiền phức này.

cocato
không phiền lắm.
[ vì anh đáng yêu nên tôi tha thứ... ]
gửi tin / xóa tin.

à, lần sau nếu không uống được
nhiều thì đừng cố nhé. chỉ là anh
mà say thì sẽ hơi loạn thôi=)))

rượu bia cũng chả tốt.

dobby

cậu là đang quan tâm tôi hay

là đang có ý gì khác vậy?=)))

cocato
không cái nào cả.

chỉ là nó sẽ tốt cho anh thôi.

dobby
oh

dù sao cũng cảm ơn Haruto vì đã đưa
tôi về nhé.

cocato
Không có gì

cơ mà anh bảo thằng Junghwan
coi chừng tôi đó.

nó block tôi luôn rồi.

dobby
sao thế?

cocato
chuyện của 2 thằng con trai ấy mà.

dobby
tôi không phải con trai à?

cocato

nhưng chúng ta đâu có thân?=))

dobby
cậu nói chuyện với tôi rồi còn gì?

cocato
nói chuyện với anh là thân hả?

khái niệm mới à nha=)))

dobby
vậy là không à?

cocato
chứ sao nữa=))

dobby
vậy thôi.

đừng có mà đụng đến junghwan.

cocato
Anh cùng phe với nó à?=)))

dobby
không hề

tại haruto không nói cho tôi thôi.

cocato
tôi cứ đụng đấy

anh làm gì được tôi?=)))

dobby
[ ừ làm được nhỉ? ]
gửi tin / xóa tin.

cocato
tôi sẽ không nói là
nhờ ơn phước của thằng đó mà
tôi phải gánh một cục phiền phức về
đến nhà, rồi từ nhà của cục phiền phức đó, tôi phải lết về nhà tôi, khi về đến cổng nhà rồi còn phải tha thiết cầu xin người sinh ra tôi cho vào nhà gần một tiếng đồng hồ và tôi chợp mắt vào lúc 11h57 phút.

dobby
còn hẳn 3 phút mới đúng 12h( ˘ ³˘)

cocato
=))))

tại ai hả?

dobby
Haruto cứ yên tâm, nói chứ tôi cũng tính tẩn thằng nhóc junghwan một trận rồi=)))

cocato
ừ với cái sức mèo cào của anh
á hả?

dobby
ha=)))

đừng có trêu tôi

dobby đã ngừng hoạt động...

- Được rồi Doyoung à, mày nên chấp nhận rằng đường tình của mày lận đận hết chỗ nói luôn đi.

Kim Doyoung chán nản nằm dài ra giường, em vừa nhìn cái màn hình điện thoại đã tắt ngắm của mình, vừa lẩm bẩm đánh giá bản thân.

Chỉ mới vài phút trước đây thôi còn gọi điện thoại luyên thuyên với người anh em Bang Yedam gần nửa tiếng về chuyện tối ngày hôm qua một cách ngon lành. Vậy mà bây giờ người ta mới chỉ nhắn tin với cờ rút chưa được một trăm tin thì tự dưng điện thoại sập nguồn ngang vậy?

Coi có chán không chứ!!

Kim Doyoung đang vắt tay lên đầu suy suy nghĩ nghĩ xem liệu đang nói chuyện mà tự nhiên biến mất thì người ta có nghĩ xấu cho mình hay không đây...

[...]

end 6.

ôi mẹ ơi cái nết cụa tôi🥲
Mọi người đừng hỏi tui tại sao lại chỉnh sửa fic tiếp nha, tui vấp con kiến té nên bị cí gì á.

nhma cũng không hẳn là sửa đâu, tui chỉ thêm vô thôi ấy=)) chương này là tui viết vào lúc 2h mấy sáng, nên mắt nhắm mắt mở thế nào mà không soát lại trước khi up, nay đọc lại thì thấy nó cụt lủn kiểu gì ấy, thế nên, 1 lần này nữa thôi=)) được thì tui up chương mới luôn trong hôm nay hoặc ngày mai nhé😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro