12.ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ba lưu bá la thất bại trước Touman. Phó tổng trưởng của "thiên sứ không đầu" liền đem tất cả các thành viên gia nhập Touman và dưới trướng đội trưởng tam phiên đội Kisaki Tetta vì lý do chính Kisaki là người đã làm cầu nối để hai Hanma và Mikey đàm phán trong hòa bình.

Có lẽ tất cả thành viên Touman đều không phục nhưng...không thể không thừa nhận lợi ích về mặt quân số và sức mạnh khi Hanma sát nhập vào Touman. Vì thế mà tất cả đều giả ngu mà coi như không có chuyện gì.

Chuối ngày sau đó, mọi thứ có vẻ như đã trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Đám Sanzu, Angry, Takemichi và Chifuyu cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Hôm đó, sau khi họp bang xong, Mikey giữ lại mấy đội trưởng của các phiên đội để nói chuyện. Take bị đám Sanzu, Angry kéo qua một góc. Angry lôi điện thoại trong túi ra đưa cho Take xem làm cậu suýt thì cắn trúng lưỡi. Trên điện thoại là hình ảnh của Chifuyu...ừm có lẽ đã chụp vài năm trước rồi. Với bộ mặt gợi đòn và mái tóc "rất đặc sắc". Takemichi nhịn cười đến khổ sở. "Sao nào, đặc sắc lắm phải không?"_ Sanzu nhìn cậu rồi chọt một cái bên eo. Lập tức Takemichi như nước vỡ bờ mà ngã lăn ra đất cười đến mức không ngừng được. "Tụi mày đang làm cái quái gì vậy hả!"_ Chifuyu vốn thấy đám này có vẻ đang làm điều gì mờ ám nên mới đến gần coi thử...ai mà có ngờ chúng nó lại lấy tấm ảnh chụp cậu thời còn "trẻ nghé" ra để xem chứ. "Chết mẹ rồi, chạy thôi!!!"_ Angry đứng dậy quay đầu bỏ chạy. Lập tức Sanzu và Take cũng chạy theo. "Khốn kiếp, Sanzu, Angry, Takemichi, chúng mày giỏi thì đừng để tao bắt được!!!". Một cuộc rượt đuổi quanh đền cứ thế diễn ra. Hanma thấy thú vị cũng chạy đến thì được Angry cho xem tấm ảnh, thế là hắn cũng thành đối tượng cần thủ tiêu mất rồi. Cả Hakkai và Peyan cũng chạy lại góp vui. Thế là cả đám bị Chifuyu cầm chổi mà đuổi đánh. Tiếng ồn ào huyên náo ấy đã truyền tới chỗ đang nghiêm túc nghị sự kia.

Mikey_ "Ấy chúng nó làm gì vui quá, tao cũng muốn chơi!".

Draken_ "Ngồi im đi Mikey, còn đang bàn chuyện mà!".

Baji: "Ủa gì vậy, đánh nhau hả? "

Kazutora : "Tất cả là tại tụi mày dung túng đám đó nên chúng mới nháo tới vậy!".

Smiley: "Bớt đổ thừa đi thằng Hổ. Mày xem trong đám đó có cả đội phó của mày kìa!".

Mitsuya_ "Con nít mà, cứ kệ đi!".

Mucho_ ôm trán.

Kisaki_ từ chối nhận người quen.
____

Nói thật thì, từ lúc Ran quay lại, Sanzu cũng không thường xuyên gặp anh lắm. Phần vì bận, phần vì anh thường xuyên không có ở nhà. Hiếm lắm hôm nay mới có một ngày mà cả hai cùng rảnh rỗi thế là hẹn nhau đi chơi.

Đầu tiên, Ran dẫn cậu đi xem phim. Đó là movie mới nhất của Detective Conan_ cái mà cậu thích mê mệt. ( Thực ra là t thích mê mệt 🤣🤣🤣). Cậu thì rất hào hứng xem còn Ran thì gục lên gục xuống, với một ông chú hơn 30 thì mấy thứ teen như vầy chẳng hợp với anh chút nào. Sau khi xem phim xong, cả hai cùng dạo trong trung tâm thương mại thì có một anh trai đến bắt chuyện. "Ấy em gái cao cao tóc đen vàng kia ơi... anh có thể xin cách thức liên lạc với em được không!". Ran quay qua quay lại nhìn, rồi anh chỉ vào mình. Anh trai kia ấy vậy mà ngượng ngùng gật đầu. Ran trìu mến đặt tay mình lên vai anh ta, chất giọng còn trầm và men hơn hẳn người kia "Này anh trai, hoặc là cút, hoặc là rụng mất răng, anh chọn cái nào!".

Thành công dọa người chạy mất. Lúc này Ran mới phát hiện ra Sanzu ở bên cạnh đang cuối đầu, tay trái ra sức nhéo tay phải mình mà nhịn cười. Ran nhìn cậu rồi quàng tay cổ Sanzu mà nói bằng giọng the thé "Này anh trai, anh có muốn trao đổi cách thức liên lạc với em không~?". Sanzu lúc này ngồi thụp xuống mà cười đến chảy nước mắt. Ran vẫn nhây mà ngồi xuống cạnh cậu "Trao đổi đi mà, nha nha, em cho anh nè, anh trai ới ơi~~!".

Thật may mắn, nếu đám Izana và đám Mikey mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phỉ nhổ anh đến chết mất.

Đi chơi với Ran đúng là đi cả ngày cũng chẳng mệt. Mà nếu mệt thì anh sẽ cõng cậu trên lưng. Cả hai cuối cùng vào một nhà hàng mang phong cách cổ điển đậm chất phương Tây mà dùng bữa. Sanzu chưa từng tới nên tò mò đưa mắt nhìn xung quanh. Còn Ran thì anh đang mãi nhìn cậu thôi. Kiếp trước, Sanzu khi trưởng thành rất thích nơi này. Anh cũng từng được cậu dẫn đến đây. Có ai mà ngờ con chó điên của Phạm Thiên, sau khi điên cuồng với ma túy và giết người thì cũng có lúc yên tĩnh mà đến một nhà hàng cổ điển để dùng bữa chứ.

Sau khi ăn no nê. Ran lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền giống hệt cái mà cậu đã tặng anh nhưng đặc biệt, sợi dây chuyền ấy được xỏ ngang qua một chiếc nhẫn có đính một hạt thủy tinh bên trên. Cậu nhìn nó mãi, đến khi anh đã đeo vào cổ thì cậu vẫn còn ngẩn người...đây là trả lại quà của cậu sao?.

Ran nắm lấy tay cậu "Nhìn này Haruchiyo!", Sanzu lúc này mới hoàn hồn mà nhìn anh, Ran lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền được xỏ nhẫn giống hệt cái của cậu. "Đồ đôi đó, em thấy thế nào!"_ anh vừa nói vừa cười đến xán lạn. Sanzu mất mấy phút ngẩn người cũng cười theo anh. Sau đó, Ran lại đưa cho cậu một tấm thẻ bảo cậu giữ cẩn thận, Sanzu không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.

Đến sau này, Sanzu mới biết, hạt thủy tinh đính trên nhẫn đó...nó là kim cương hàng real. Còn tấm thẻ kia thì bên trong có hơn 1 triệu đô.( Tất cả đều là tiền "bẩn" mà Ran kiếm được).

Hehe. Tui đã tưởng tượng ra Sanzu thắt tóc giống Ran rồi vẽ đó. Nhưng mà trình không cao nên tui không có vẽ được cái bờ mi cong vút của ẻm.🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro