15.đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà thờ, Takemichi bị thương khắp người lại phải chịu lạnh chịu rét mà ngồi sau xe Kazutora mặc cho đám người đó lôi đi.

Kazutora và Baji đã đến cùng với tụi Mikey, họ giúp Draken dọn dẹp đám lính Hắc Long mặc dù có lẽ...một mình Draken cũng đủ để đánh gục hết đám tép riu kia rồi. Nhưng mà có đấm nhau thì phải rủ anh em nó mới vui.

Cả đám một mạch chạy xe về đền thờ, chỗ vẫn thường họp bang. Hôm nay, trời đổ tuyết nhẹ rồi, dưới gốc cây có một cô gái đang đứng đưa lưng về phía Takemichi. Cậu ta đi đến, lên tiếng hỏi "Ủa, Hina_ chan, sao cậu lại ở đây?". Hina quay đầu lại có phần ngượng nghịu mà đáp "À, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!".

Takemichi nhìn cô, "À vậy...ơ? Sao chúng mày vẫn ở đây?". Mikey vừa ăn Taiyaki vừa nói "Tụi tao chỉ là cành cây, ngọn cỏ thôi, đừng quan tâm!". Quả thật không thể phủ nhận, Draken đã quá mức cưng chiều Mikey rồi, trong đêm giáng sinh lạnh giá này mà vẫn chạy đi mua Taiyaki cho cậu ta. "Được rồi, Hina_ chan có chuyện gì vậy?"_ Take nhìn Hina mà hỏi.

"Takemichi, chúng ta chia tay đi!!!"_ Hina ánh mắt kiên định, không chít tránh né nào mà nhìn vào mắt Takemichi, dõng dạc nói.

"Hả, Hina cậu đang đùa à???"_ Take kinh ngạc hỏi lại. "Không phải, Takemichi_ kun, nghe tớ nói. Thật sự thì...giữa hai chúng ta có tình yêu sao?"_ cô nắm lấy vai Takemichi mà nói. Cậu khó hiểu mà nhìn cô "Sao lại...".

Hina thở dài nhìn cậu, cô chậm rãi nói "Thật xin lỗi vì sự ích kỷ này của tớ. Nhưng có lẽ tình cảm mà tớ dành cho Takemichi...chỉ là ấn tượng ban đầu mà thôi. Ngay từ nhỏ, tớ đã nghe mẹ kể rất nhiều câu chuyện cổ tích về người anh hùng hay bạch mã hoàng tử. Còn ba tớ là một cảnh sát, ông luôn đứng ra bảo vệ người khác và bảo vệ lẽ phải. Tớ đã luôn ngưỡng mộ và đặt niềm tin vào hình tượng anh hùng đó...cho đến khi cậu xuất hiện, Takemichi hoàn toàn ăn khớp với những gì tớ đã nghĩ về những người hùng, điều đó đã làm tớ ngỡ rằng bản thân đã thích cậu...Thật xin lỗi!".

Takemichi nhìn chằm chằm Hina "Từ từ, tớ cần thời gian để load thông tin đã!".

Hina cười nhẹ, một nụ cười mang chút gì đó buồn bã "Thật tàn nhẫn nhưng hãy đối diện với sự thật đi. Cậu hẹn hò với tớ không phải vì tình yêu đúng không. Takemichi _ kun, Hina thích con gái và Hina đã thích Emma sau nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc cùng cô ấy!".

Takemichi hơi sốc "Hả?".

"Tớ đã luôn bị thu hút bởi những cô gái...nhưng tớ đã tự lừa gạt bản thân rằng tớ yêu cậu mãi cho đến khi tớ gặp Emma. Không phải cậu cũng như vậy sao?"_ Hina đến trước mặt cậu mà nói. Take nuốt nước bọt, cậu hơi lùi về sau "Tớ...tớ sao?". "Cậu thích con trai mà Takemichi _kun!!!". Câu nói của Hina làm Takemichi đổ mồ hôi hột, cậu gượng cười mà đáp "Không phải, tớ không...làm sao mà tớ thích con trai được chứ?".

Hina đưa tay hứng bông tuyết đang rơi xuống, cô nhẹ nhàng nói "Takemichi, chấp nhận với bản thân đi. Dù thật khó tin nhưng...sự thật chính là như vậy mà, cậu thích con trai còn bản thân tớ lại thích con gái...suy cho cùng, mối quan hệ này chỉ được chấp vá lên để che đậy sự mặc cảm của hai ta thôi. Thật xin lỗi Takemichi!!!"

Take như chết đứng, cơn đau lại kéo đến khiến cậu ngã ngồi trên đất, tay bưng lấy mặt mà thì thầm "Tớ...Hina, thật đau lòng khi bị đá nhưng có vẻ cậu nói đúng. Tớ quả thật thích con trai...đó là một điều rất ghê tởm nhỉ? Tớ đã luôn nghe như vậy từ người khác, mọi người bài xích và xa lánh những kẻ đồng tính...cho nên tớ, tớ đã luôn sợ hãi vì bản thân khác người!". Cậu bật khóc nức nở, thật vậy con người ta luôn sợ hãi và bài xích những gì khác biệt vì họ cho rằng những thứ khác biệt đó là tạo vật của quỷ dữ, là thứ đi lệch khỏi bánh răng lẽ phải của nhân loại, thứ lệch khỏi quỹ đạo phải được uốn nắn và chỉnh sửa để phù hợp với khuôn mẫu.

"Đừng sợ, Takemichi _kun, cậu nhìn tớ và Hina này. Trong mắt bọn tớ chỉ có đối phương, trong tai bọn tớ chỉ có lời nói của người mình yêu thương thì làm gì còn chỗ cho những lời nói ác ý kia nữa chứ. Cho dù sau này, tình cảm có lúc tình cảm sẽ nhạt phai nhưng chúng tớ sẽ hâm nóng nó lại để tình yêu của bọn tớ sẽ muốn ấm nóng như máu ở đầu quả tim. Cậu nên nhớ, chúng ta đặc biệt chứ không phải khác biệt nên chẳng có gì phải sợ hãi cả!". Emma, chẳng biết cô từ đâu đến hay vốn đã ở đây ngay từ đầu, cô tiến tới đặt một cốc trà nóng hổi vào tay Hina, một bàn tay chìa ra trước mặt Take kéo cậu đứng lên.
_____

Sau đó, hai cô gái nói lời tạm biệt và rời đi. Takemichi đi đến trước mặt đám người Touman.

"Tụi mày nghe hết rồi đó!!!"_ Takemichi nói.

Cả đám "Ừ!!"

"Tao thích con trai đó!"_ Takemichi gào lên.

Cả đám "Ừ!!".

"Sao tụi mày...chẳng phản ứng gì hết vậy...không thấy ghê tởm tao sao?"_ Take rưng rung mà nói.

"Emma đã nói rồi, mày đặc biệt chứ không phải khác biệt. Vậy bọn tao sao phải ghê tởm mày?"_ Draken xoa xoa đầu Take mà nói.

"Đúng vậy, dù mày có ra sao thì mày vẫn là anh hùng của Touman mà!"_ Sanzu cũng góp vui mà xoa mạnh lên cái đầu đã rối xù của Takemichi. Nhờ cậu ta, mà Sanzu đã tiếp nhận một kiến thức mới "Thích một người cùng giới là đặc biệt chứ không phải khác biệt".

Sau đó, cả đám cốt cán Touman như tìm được trò chơi mới, ai ai cũng ra sức xoa đầu Takemichi, lại nháo một hồi thì ai cũng về nhà nấy.
_____

Sanzu từ chối khi Angry đề nghị chở về, cậu đã đến tiệm bánh mua hai cái bánh khúc cây nhìn khá ngon. Sau đó thì gọi Ran đến đón cậu, một cái bánh thì đem về cho Senju và ông anh chết tiệt của mình. Một cái thì để lại cho cậu và Ran cùng ăn. Thật chẳng hiểu làm sao, nghe cuộc đối thoại của Hanita và Takemichi đã làm cho tâm trạng nặng nề của cậu dường như vơi đi. Ran cũng nhận thấy trong mắt người thương của mình ánh lên niềm vui, anh cũng vui lắm....nhưng điều đáng chú ý hơn là vết thương bên thái dương của cậu "Thằng Koko lần này chết chắc!"_ Ran vừa đút bánh cho Sanzu vừa thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro