17."sanzu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng, mày có cảm thấy...vai mày nhứt mỏi hay nặng nề gì không?"_ Sanzu lên tiếng hỏi.

"Không!"_ Mucho khó hiểu mà trả lời.

"À..."_ cả Sanzu và Angry nhìn Mucho mà đồng thời cảm thán.

"Sanzu" _ cái kẻ quay về từ tương lai kia. Hiện tại đang ngồi trên vai Mucho, chân hắn thòng xuống hai bên vai còn đung đưa nữa, tay thì chống cằm đặt trên đầu Mucho, chán nản mà nhìn cái khung cảnh họp bang ngày đầu năm mới này.

"Haru, tao thấy...nếu mà ngồi thoải mái thì chắc...Sanzu nó leo lên đầu Mucho mà ngồi luôn quá!"_ Angry thì thầm với Sanzu.
( hơi loạn một chút, Angry gọi Sanzu(của Ran) là Haru, còn "Sanzu"_ ở tương lai là Sanzu).

"Ha, tao cũng thấy thế, mỗi lần nhìn thấy đội trưởng là nó y như cô hồn đu bám vậy!"_ Sanzu cũng khẽ đáp lời. Sau đó cậu liếc khẽ về Mucho bày ra ánh mắt thương hại.

"Tin tao kí lủng đầu tụi mày không, im lặng cái coi!"_ Smiley cười híp mắt mà uy hiếp. Hai cái đứa này cứ sáp lại là um trời hết.

"Này, buổi họp hôm nay có ba người muốn nói chuyện!"_ "Sanzu" lười biếng mà nói.

"Buổi họp bang hôm nay, có ba người muốn nói chuyện!"_ Mikey phía trên dõng dạc tuyên bố.

"Shiba Hakkai xin lỗi toàn thể Touman!"_ "Sanzu" ngáp một cái nói tiếp.

"TAO THÀNH THẬT XIN LỖI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!"_ "Sanzu" vừa dứt lời thì phía bên trên, Hakkai cũng lớn giọng cuối đầu xin lỗi.

"Hắc Long sẽ gia nhập vào Touman dưới trướng Hanagaki!"_ "Sanzu" như độc thoại mà nói tiếp.

"Hắc Long bọn tao sẽ gia nhập vào Touman với điều kiện là dưới trướng Hanagaki Takemichi!!! "_ Inui hai tay đặt sau lưng, hét lớn trong sự hoang mang của mọi người.

"Kisaki sẽ bị khai trừ!"_ "Sanzu" nói lời này tập trung hơn hẳn.

"Cuối cùng, Kisaki mày bị khai trừ!"_ Mikey lạnh lùng mà đuổi cổ Kisaki mặc cho những gì hắn nói.

Những lời của "Sanzu" hoàn toàn ứng nghiệm, hay nói đúng hơn là "Sanzu" đang thuật lại cuốn phim tương lai mà thôi.

Sau khi về nhà, Sanzu không ngừng nghỉ ngợi về Kisaki. Sau khi bị Mikey tuyên bố khai trừ, hắn gần như mất bình tĩnh mà bộc lộ bản chất cùng tham vọng của mình, mặc dù thật điên loạn nhưng...

"Nhưng mày không ghét suy nghĩ của Kisaki Tetta có đúng không!"_ "Sanzu" chậm rãi lên tiếng, đôi mắt hắn hướng ra ngoài nhìn xa xăm mà tiếp tục "Đó là bản chất của chúng ta, kiếp trước khi nghe những lời này tao cũng nghĩ như mày bây giờ!...Mặc dù có nhiều thứ khác đi nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ...ác quỷ dù cho có đặt chân vào chốn thiên đàng thì bản tính nó vẫn tàn ác thế thôi!".

Sanzu trầm ngâm một lát, cậu cười nhạt "Mày nói đúng!".
_____
Một ngày, Haitani Ran vào lúc giữa đêm đã gọi điện thoại cho Sanzu.

"Này bé cưng, mày thấy tao mặc màu đỏ thì trông như thế nào"_ Ran

"Trông ngứa mắt!"_ Sanzu.

"..."_Ran.

" Thế bé cưng mày thích màu gì?"_ Ran

" Màu đen!"_ Sanzu.

Trả lời xong, Sanzu tắt máy ngủ tiếp.

Cùng lúc ấy, Haitani Rindou cũng làm phiền Angry.

"Này, kẹo bông xanh, mày thấy tao có hợp với màu đỏ không?"_ Rindou

"Đ*o!"_ Angry

"..."_ Rindou

"Thế mày thấy tao hợp với màu nào?"_ Rindou

"Đen!"_ Angry

Nói xong, Angry cũng ngủ mất.
_____
Thế là sau đó, anh em nhà Haitani đã giãy đành đạch mà đòi may bang phục Thiên Trúc màu đen cho bằng được.

"Này, hai đứa mày chọn màu khác đã không nói rồi, còn thêu thêm cái đầu lâu xương chéo làm mẹ gì thế!"_ Mocchi nhìn hai thằng ngáo trước mặt mà bực bội.

"Mày không hiểu đâu, đây là cảnh báo không được đến gần đó vì...tụi tao là hoa đã có chủ rồi mà!"_ Ran cười híp mắt vừa nói vừa rời đi.

"Đứa không có tình yêu như bọn mày đ*o hiểu được đâu!"_ Rindou vừa đẩy kính, bố thí cho những người ở đó một nụ cười gợi đòn rồi cũng theo anh trai rời đi.

"Má, hai thằng gay này làm cái gì vậy!"_ Mocchi tức điên mà vừa giậm chân vừa mắng. Yêu đương cái rắm...yêu xong là hóa ngu vậy đó hả!?

"Làm khùng làm điên!"_ Shion ở bên cạnh vừa bĩu môi vừa nói. Có tình yêu thì hay lắm sao!?

"Đi, tao với mày đi hẹn hò!!!"_ Mocchi đứng phắt dậy, hắn kéo tay Shion lôi đi. "Đi, đi cái rắm ấy, mẹ mày buông tay bố ra coi!!!!"_ Shion la hét om sòm nhưng cuối cùng cũng bị lôi đi.

Ở một góc nào đó, "Ăn không Kaku?"_ Izana đưa một miếng TAKOYAKI lên, thổi thổi mấy cái, Kakuchou liền ngậm lấy "Ăn chứ!". Rồi cả hai vừa ăn vừa cười nói, cảnh tượng này tưởng chừng có thể thấy trăm nghìn hoa nở, bướm vờn xung quanh.
_____

"Ủa, đội trưởng, mày đang đi đâu thế?"_ vốn Sanzu và Ran hôm nay có hẹn, nhưng bỗng dưng lại bị xù kèo nên cậu đành đi lang thang thì tình cờ gặp Mucho.( Ran nó đi kiếm tiền ớ).

"Haruchiyo? À tao đi mua chút thức ăn về nấu ấy mà!"_ gặp Sanzu, gã cũng có hơi bất ngờ. Sao mà thằng Ran nỡ bỏ cục cưng nhà nó lang thang ấy nhỉ...không sợ người khác cướp mất à!?

"Cộng hưởng, cộng hưởng lẹ lên!"_ "Sanzu" ở bên cạnh bỗng la lên khiến cậu giật bắn mình. Làm gì phản ứng dữ vậy cha nội!? Kinh ngạc là vậy nhưng cậu cũng phải cộng hưởng thân thể với hắn thôi.

"Hehe, vậy cho tao ăn ké được hơm?"_ "Sanzu" nói. Quả thật... tuổi càng cao thì mặt càng dày.

"Hả, được rồi, muốn ăn thì đi theo tao!"_ Mucho bất ngờ nhưng không khó chịu mấy nên cũng đồng ý. Nhưng sao, Sanzu trước mắt có hơi khác, dường như trong ánh mắt mang lại cảm giác  trưởng thành và u ám và vó chút gì đó...quyến rũ!??... thì phải?. Lại nhìn lên tay Sanzu, kì lạ thật, nó đeo nhẫn bao giờ thế? Hình như lúc nãy không nhìn thấy...cơ mà chiếc nhẫn nhìn quen quen sao ấy.

"Mày ăn gì, cà ri được không, món tủ của tao đấy?"_ Mucho đặt thức ăn lên bếp rồi hỏi vọng ra ngoài. "Quá được luôn!"_ "Sanzu" sung sướng đáp lại. Lâu lắm rồi...à, cả một đời đó...hắn vậy mà thật lâu thật lâu mới lại nếm được thức ăn mà Mucho nấu.

"Này, sao tự dưng mày hòa hoãn với đội trưởng thế!"_ Sanzu khó hiểu, giờ cậu đang cộng hưởng thân thể với "Sanzu" nên trông cậu như tự nói, tự trả lời vậy. "Tại đồ ăn nó nấu ngon, kiếp trước tao ăn suốt gần bốn năm ấy?"_ "Sanzu" trả lời lại. Cậu gật gật đầu có vẻ hiểu.

" Mày lầm bầm cái gì thế?"_Mucho hỏi. "Không có gì, ấy tao đi xem đám xương rồng của mày có được không?"_ "Sanzu" nói vọng vào bếp. "Ừ...thích thì lấy một chậu mang về đi!"_Mucho nói, bỗng gã thấy kì lạ, ủa gã có nói cho ai biết là mình thích trồng xương rồng sao?.

Sanzu thì đang hoang mang con ngang. Gì vậy trời ơi, thấy người ta là nhào tới đập mà giờ ăn chực với xin đồ thành thục quá dị. Ủa là sao, liêm sỉ đâu rồi...sao thấy nhục quá vậy, ủa...nó là mình á hả????

Nhìn Sanzu ăn mà Mucho ngứa ngáy trong lòng. Mẹ nó, bình thường tiếp xúc với Haruchiyo thì đâu có cảm thấy gì đâu. Cơ mà sao hôm nay lạ vậy, khuôn mặt ửng đỏ, môi cũng đỏ vì món cà ri khá cay, dáng ngồi thì tùy tiện như vậy...mà sao kích thích quá. "Mẹ nó Mutou mày đang nghĩ cái quái gì vậy...trước mặt là người yêu của Haitani Ran đó!!!"_ gã thầm trấn an tâm tình kích động của chính mình.

Sanzu thì đang đồng thưởng thức cơm cà ri với "Sanzu". Còn riêng bản thân "Sanzu", hắn liếc Mucho một cái rồi cười khẩy mà thầm nghĩ "Kiếp này kiềm chế hơn nhiều nhỉ...hay nó không thích thằng ngốc Haru ta? Kiếp trước mà ngồi ăn mấy món cay trước mặt nó thì...có khi chưa ăn xong đã bị tên khốn này vác lên giường mất rồi!!!".
_____

"Thế nhé, tao về đây?"_ Sanzu nói, lúc này "Sanzu" đã kết thúc cộng hưởng thân thể với cậu rồi.

"Ừa, đi về cẩn thận!"_ Mucho vẫy tay tạm biệt cậu. Sau đó, gã đi lên phòng lục lọi trong tủ tìm một chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn y hệt cái "Sanzu" đeo ( thật ra nhẫn này "Sanzu" đeo từ hồi kiếp trước rồi). Chiếc nhẫn này...hình như năm ngoái hắn vừa mua, không biết quỷ thần xui khiến kiểu gì làm hắn bỏ cả đống tiền để đấu giá bằng được nó đem về.

"Nhà đội trưởng cũng tươm tất nhỉ!"_ bên đay, Sanzu vừa đi, tay ôm chậu xương rồng mà nói với "Sanzu". Hắn không nhìn cậu, tay mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út "Đấy không phải nhà thật của nó đâu!".

"Hả?"_ Sanzu kinh ngạc hỏi lại. Hắn cười kinh nhìn cậu "Nhà nó là nguyên cái biệt thự ấy, cha nó mất rồi, di chúc để lại 3/4 tài sản cho nó. Nó thì ngứa mắt bà mẹ kế với em trai khác mẹ nên mới dọn ra ngoài sống đấy! Tao cũng thật không hiểu, một công tử như nó tập tành làm bất lương để làm gì...chắc để tiêu khiển nhỉ?".

"Mày nói giỡn hay nói đùa vậy!"_ Sanzu không tin mà hỏi lại.

"Nói thật!"_ Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân rồi thở dài.  Dù kiếp trước hay kiếp này, Sanzu Haruchiyo hắn vẫn đều không phải lo về việc tiền bạc. Kiếp trước thì tiêu tiền của Mucho mà không cần suy nghĩ. Đến tận khi chết, Mucho vẫn đem toàn bộ tài sản chuyển hết sang cho Sanzu Haruchiyo. Kiếp này thì tên nhóc bên cạnh lại được Haitani chăm lo từ đầu đến chân, tất cả tiền kiếm được đều chuyển hết vào tài khoản cho cậu.

Má nó, Sanzu hắn cả hai kiếp đều kiếm ra tiền chứ có thiếu thốn gì đâu mà lúc nào cũng được bao nuôi hết vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro