20.chuyện của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 22 giờ, Kisaki vốn đang đắm mình trong công cuộc giải toán nâng cao thì nhận được một cuộc gọi đến. Kisaki cau có nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia vang lên một giọng kinh hoàng, khẩn khiết mà nói "Kisaki, mày mau đến đây đi. Có chuyện rồiiiii!!!"_ Đó là giọng của Haitani Rindou. Nói xong thì bên kia dập máy ngay lập tức. Kisaki khó hiểu nhưng linh tính mách bảo cậu vẫn nên đi đến đó thì hơn.

Quả thật, linh cảm của Kisaki đã đúng. Đây là nơi tụ tập của băng Thiên Trúc_ băng đảng mà cậu và Hanma vừa gia nhập sau khi bị khai trừ khỏi Touman. Đám cốt cán đang ở một bên, tổng trưởng của họ thì ngồi chống cằm, mở to đôi mắt quan sát hai sinh vật đằng kia, mấy người còn lại hoặc kinh hãi hoặc khinh bỉ mà cũng đồng thời nhìn về hướng đó. Kisaki cũng nhìn theo và rồi...cậu đã thấy...

Hanma Shuuji???

Haitani Ran???

Hai thằng ngu đó...đang quàng vai bá cổ nhau mà khóc sướt mướt???. Trông... Có khác gì hai thằng thiểu năng không chứ!?

Khoan...dừng khoảng chừng là hai năm... Bây giờ mà ai hỏi cậu có quen bọn nó không, cậu sẽ dĩnh dạc mà nói rằng...Đ*o!!

Đang còn bàng hoàng thì cậu ta đã nghe giọng của Ran vang lên. "Hức...tao đã hứa với em ấy...hức là...hức, cả đi nặng cũng sẽ dẫn em ấy theo, hức...tao...tao sẽ không bỏ ẻm...vậy...vậy mà giờ ẻm bỏ tao rồi!!!"_ anh uất ức mà nấc nghẹn kể lể với thằng bạn "chí cốt" đồng cảnh ngộ.

"Hức...mày, đáng thương quá...hức...nhưng...nhưng tao còn đáng thương hơn. Hức... Tao...tao...người tao thích, nó lại đi thích đứa khác mất tiêu rồi!!!"_ Hanma cũng vỗ vai "bạn thân" của mình mà nói.

Xung quanh họ là rất nhiều vỏ bia và vài túi bim bim. Xem ra là cả đám đã rủ nhau nhậu nhẹt cho tới khi...hai đứa này bắt đầu say mèm và làm khùng làm điên.

"Chúng nó như vậy bao lâu rồi?"_ Kisaki chỉ tay về phía hai tên kia mà quay sang hỏi đám người Thiên Trúc. Rất may mắn, Kakuchou đã trả lời cậu "Khoảng gần một tiếng rồi...bây giờ đỡ hơn rồi ấy. Lúc nãy lúc nãy..."_ hắn nói tới đây thì ấp úng.

"Lúc nãy tụi nó còn ôm nhau nữa, một đứa không ngừng gọi "Haru yêu dấu", một đứa không ngừng gọi "cục cưng của tao". Hai đứa nó cứ kẻ hát người xướng đến lúc nãy mới bắt đầu khóc lóc kể lể!!!"_ Izana tiếp lời Kakuchou mà không chút ngại ngùng. "À...mà còn nữa, hình như khi nãy, Ran đã ôm hôn Kaku thì phải, còn thằng Hanma thì không ngừng đuổi theo Rindou!". _Izana vừa nói vừa đưa mắt liếc hai con người còn đang sợ hãi kia...chắc cả đời hai đứa nó cũng không quên nỗi ám ảnh kinh hoàng này đâu.

Izana nói mà chẳng hề ngượng nghịu vì cậu đâu được ai dạy rằng đó là tình yêu đâu, cậu ta chỉ thấy nó thú vị mà thôi...nhưng cậu chẳng biết người ta điên cuồng vì cái gì nữa.

Mất một lúc thật lâu, Kisaki nới tách Hanma và Ran ra khỏi nhau. Cậu đã cố gắng lần mò để đưa Hanma về căn nhà của hắn. Một căn nhà bình thường nhưng...hơi lạnh lẽo và trống trải. Kéo được người lên giường thì Kisaki cũng đã mệt bở hơi tai mà ngủ mất. Đến khi trời gần sáng, Hanma chợt tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh là khuôn mặt crush mà tim hắn chợt nhộn nhạo, hắn hôn nhẹ lên đôi môi ấy, rồi lại vuốt nhẹ sau gáy Kisaki mà hạ xuống một vết đỏ chót...sau đó hắn lại chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
____
Mấy hôm nay, mọi thứ xung quanh Mikey quá mức tẻ nhạt. Draken không quan tâm tới cậu ta nữa mà lại lẽo đẽo theo anh Shinichirou và mấy chiếc xe trong  cửa tiệm. Emma bận hẹn hò với Hina, ngày nào hai đứa nó cũng đi với nhau. Ông của cậu thì lại bận đi với mấy ông bạn tới suối nước nóng mất rồi. Tất cả đám người Touman đều mất tăm chẳng tìm thấy ai cả.

"Sao mà chán vậy nè trời ơi!!!"_ Mikey hét lên. Cậu ta chán đến mức cả dorayaki hay taiyaki cũng không làm cậu vui lên được. Cho nên, Mikey quyết định mình sẽ làm một việc cực kì trưởng thành và quan trọng đó là...đi phá đám mấy cặp đôi đang hẹn hò.

À, về phần kết quả thì...hiển nhiên là Mikey bị đuổi đánh rồi. Mặc dù bình thường cậu ta rất đáng sợ và siêu siêu mạnh nhưng...ai bảo lần này cậu chọc phải một cặp với một cô gái là cao thủ karate vô địch toàn thành và một cặp khác với chàng trai là người có bốn trăm trận bất bại chứ. ( tui không nói là hai cặp này nằm trong Conan đâu!!!). Cuối cùng là cả Draken và Shinichirou phải cuối đầu xin lỗi người ta. Đến tối, Mikey còn giở trò con nít mà giữ Draken lại không cho về...và hiển nhiên cái kết cậu nhận lại là sáng hôm sau bờ môi đã sưng lên như phẫu thuật thẩm mĩ lỗi.
____
Hakkai từ sau khi thoát khỏi ách thống trị độc tài của anh trai, hắn đã giống như là một con vịt phá vỏ chui ra. Suốt ngày cứ đi theo Mitsuya mà không ngừng cạp cạp cạp. "Taka_ chan, để ý đến tao đi mà~~!!!"_ Hakkai mè nheo với Mitsuya, vì cậu ta cứ tập trung vào việc may hai bộ váy xinh xắn cho các cô em gái nhỏ là Runa và Mana mà bỏ quên đứa trẻ to xác bên cạnh. Peyan vốn cũng ngồi cùng họ nhưng bị tình cảnh trước mắt dọa sợ nên đã chạy mất rồi.

Đến cuối cùng, Mitsuya cũng đầu hàng trước độ nhây của Hakkai. Cậu ta đưa tay lên ngắt mặt hắn "Nếu mày im lặng, tối nay, tao sẽ cho mày đến nhà tao ăn cơm!", "Ngủ lại nữa!!!"_ khi Mitsuya vừa nói xong, Hakkai đã nhanh nhảu thêm vào một điều kiện. Mitsuya bất lực mà đành phải đồng ý, chẳng hiểu sao...mỗi lần Hakkai ngủ lại là hôm sau cậu bị rất nhiều mũi đốt vào cổ.
____

"Ồ, mày đấy à Inupee?"_ Koko tay cầm một bó hoa cúc họa mi đi đến. Hôm nay là ngày giỗ của Akane mà. Inupee chỉ gật đầu trước câu hỏi của Koko, cậu lùi ra mấy bước để nhường chỗ lại cho hắn. Koko bước đến trước mộ, hắn ngồi xổm xuống, đặt bó hoa lên mộ phần, tay lại nhẹ nhàng chạm lên di ảnh của người con gái ấy_ tình đầu của hắn, trong mắt không giấu nổi sự dịu dàng và chân thành. Inupee nhìn theo, đôi tay cậu siết chặt, cậu hạ mắt không nhìn tiếp nữa, cậu ta đắm chìm trong thế giới riêng của mình cho đến khi cậu sực tỉnh táo lại bởi cái chạm nhẹ của Koko. Cậu lắc lắc đầu rồi cả hai rời đi. Inupee quay đầu nhìn di ảnh chị gái lần cuối...cậu tự hỏi liệu rằng việc mình tồn tại có phải một sai lầm hay không.
____
Về phần Sanzu, cậu đã rời khỏi nhà Takemichi và trở về nhà mình. Sanzu tiếp tục nhận công việc bảo kê và đòi nợ thuê, cuộc sống tẻ nhạt của cậu lại quay trở về. Angry vẫn thường đến tìm cậu đi chơi, giờ có thêm cả Take và Chifuyu. Ngồi nghe họ kể về người yêu mình mà thật ghen tị nhỉ?.

Chifuyu đang hạnh phúc lắm, Baji_san của cậu mặc dù ngốc nghếch và bốc đồng nhưng lại rất yêu thương cậu.

Với Take, tuy rằng cậu và Kazutora chưa thật sự hiểu nhau nhưng...nói chung thì vẫn khá tốt đẹp.

Angry cũng bị Rindou dụ dỗ thành công rồi. Điều này khiến Smiley suýt chút đã đem can xăng đến châm một mồi lửa thiêu rụi nhà Haitani. Rindou rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho người mình yêu.

Cả Sanzu và "Sanzu" đều chán nản ngồi nghe, không bình luận, không chen ngang, chỉ im lặng mà nghe từ đầu đến cuối.

Không liên lạc với nhau, cũng không gặp nhau nữa...Haitani Ran mãi mãi vẫn là một tên lừa đảo. Anh ta chẳng bao giờ hoàn thành việc mình hứa hẹn cả.

Bộ phim tình cảm mùa thu đã hứa sẽ dẫn cậu đi xem...

Thủy cung với hàng trăm nghìn loài mới được thêm vào...

Quán ăn mới mở ở thành phố bên cạnh...

Anh sẽ nấu cho em một món ăn...

Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em lần nữa...

Tất cả, đầu chỉ là lừa đảo. Toàn là lừa đảo mà thôi...nhưng cậu vậy mà lại tin tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro