28.sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng khó khăn lắm mới chiếu tới, từ trong góc tối tăm, u ám nào đó có một giọng nói vang lên.

"Mày đã đi đâu đấy hả, Kisaki?"

Kisaki hoãn lại bước chân, cậu đứng yên, dường như biết rõ giọng nói kia là của ai và phát ra từ nơi nào nên chẳng buồn xoay người nhìn sang mà chỉ hờ hững đáp.

"Tao có cần báo cáo cho mày không hả Hanma Shuuji!?".

Hanma cất tiếng cười, hắn bước đến sau lưng Kisaki đưa tay mân mê lỗ tai của cậu, ánh mắt lộ ra vài phần si mê. Ngón tay hắn khá lạnh lẽo, bỗng đặt lên tai Kisaki làm cậu giật mình, định bụng vùng khỏi tay hắn thì bị gắt gao ôm lại. Chiếc hoa tai được Hanma nâng niu trong tay như châu báu, "Ái chà, tao quả nhiên không nhìn lầm, hoa tai này hợp với mày cực kì nhỉ!?"_ Hanma lên tiếng, giọng hắn khá trầm nào có giống giọng điệu trào phúng bình thường kia.

Nhắc đến hoa tai, lúc trước khi Kisaki gặp Hanma, khi ấy cậu đã nhuộm tóc nhưng chẳng hề có ý định đeo thêm cái khuyên tai làm gì cả. Hanma thì không nghĩ vậy, hắn đè cậu ra rồi dùng cái vật nhọn gì đó mà đến giờ cậu cũng chẳng muốn nhớ lại. Phập một cái...lỗ tai cậu mất trinh rồi...máu tràn ra, Kisaki đau gần chết vậy mà hắn vẫn cười như thằng ngu. Còn đeo lên cái hoa tai đã mua từ lúc nào vào, sau đó lại dùng cái chất giọng chết tiệt của bản thân "hấp diêm" lỗ tai cậu lần nữa. Kisaki vừa đau vừa xấu hổ, cậu ngất xỉu tại chỗ luôn. ( chỗ này, khi Kisaki gặp Hanma thì đã đeo khuyên rồi, nhưng mà t sửa lại á...cho nó cầm ...à à tình thú)

Nhắc tới vụ hoa tai, Kisaki xấu hổ hất văng tay hắn ra nhưng lại chẳng thể thoát khỏi cái ôm chặt chẽ kia. Hai má cậu đỏ rực, phụng phịu như đứa trẻ nhỏ đang dỗi vì không có tiền lì xì...( tình hình chung của rất nhiều ai đó tết năm nay)

Hanma phì cười, hắn cọ cọ mặt mấy cái vào sau gáy Kisaki thì buông cậu ra. Hai người đứng đối diện nhau. "Kisaki này...tao đã từng nói rồi nhỉ? Tao theo mày là vì mày thú vị...cho nên là nếu một ngày nào đó mày trở nên nhàm chán thì tao sẽ tìm một "tên hề" khác!!!"_ Hanma hai tay đút vào túi quần, bộ dáng lười biếng nhưng rất nghiêm túc mà nói.

Kisaki nhìn hắn, hai tay cậu nắm lại thành quyền, giọng nói cứng rắn vang lên. "Ồ, vậy sao, hình như tao cũng từng nói vời mày rồi, khi nào mày hết giá trị tao sẽ vứt bỏ mày mà chẳng cần suy nghĩ thêm...cho nên hãy làm tốt việc của mày đi và bớt nói mấy lời nhảm nhí lại!!".

Nói xong cậu quay người rời đi, Hanma đứng đó chỉ bĩu môi. Hắn cảm thấy dạo gần đây cái tên này dần mất đi ý chí rồi thì phải... ánh mắt mà cậu nhìn Hanagaki Takemichi trở nên khác biệt hơn... Thôi mặc kệ đi, nhưng cầu mong là Kisaki vẫn còn ý nghĩ về "đại nghiệp" của cậu, nếu không thì hắn lại phải vứt bỏ một vật mình yêu thích mất.

Về phần Kisaki, cậu chạy như bay về nhà. Mặt thì đỏ như trái gấc chín vậy, cậu tự hỏi làm sao mà Hanma lại có cái chất giọng đó chứ...nghe mà mềm nhũn cả người. Không, không đâu, người cậu thích là Hinata mà, là Hinata đáng yêu dịu dàng chứ đâu phải cái cây cột điện di động kia...không, không thể nào, dù cả thế giới chỉ còn cậu và hắn thì cậu cũng sẽ không chơi gay đâu.
________
Ở một nơi nào đó, Hinata xinh đẹp dịu dàng đang xách một bên tai của Emma. Chỉ vì Emma lỡ nói món trứng cuộn cô làm mặn quá, cơm nắm nhạt quá, cơm thì...mẹ ơi có hột còn chưa chín nữa. Emma ôm ngang eo Hina mà hối lỗi "Được rồi, Hina_chan xinh đẹp ơi, sau này đừng làm mấy việc này nữa, cưới cậu về rồi tớ sẽ đi làm kiếm tiền, sẽ nấu cơm, tớ làm hết tất cả...còn việc của cậu là chỉ cần làm vợ tớ thôi!". Hina nghe xong thì đỏ mặt đẩy Emma ra mà chạy mất.

Chậc chậc, người gì dễ ngại ngùng vậy chứ, dễ thương quá đi mất, Emma cười cười nghĩ.

Hina chạy tới chỗ hành lang vắng người thì lấy điện thoại ra. Thì ra cô đã ghi âm lại lời Emma nói khi nãy, sau này mà lén phén với con nào là bà chặt khúc chúng mày ra...sau đó, Hina cười khặc khặc đến mức sặc cả nước bọt của mình. Suy nghĩ chết chóc của Hina dường như đã truyền tới chỗ Emma làm cô lạnh gáy...cô đâu biết rằng cũng như bao người khác, cô đã chọn đi vào mồ chôn của hạnh phúc...đó là hôn nhân. Thật nhiều năm sau, cô trở thành một con thê nô như bao người bên ngoài kia.
_______
"Nè Hakkai, đến nhà tao ăn cơm không?"_ Mitsuya khi đi chợ thì chợt nhìn thấy Hakkai nên quàng vai bá cổ cậu mà mời đến nhà mình ăn cơm vì lâu rồi cậu không đến nữa.

"Taka...à Mitsuya_san, xin lỗi nhá, tao bận rồi!"_ Hakkai thẳng thừng từ chối. Vốn khi thấy người kia ánh mắt cậu sáng hẳn lên, nhưng rồi có điều gì đó làm nó chùng xuống. Hakkai nói xong thì vội rời đi, Mitsuya hơi ngẩn người, anh đứng như tượng một lúc lâu, sau đó dùng tay áo lau lau mắt rồi đi về nhà.

Đến nhà rồi, Mitsuya lại bày ra bộ mặt anh trai tốt của mình trước mặt mấy đứa nhỏ. Dù sao cũng là anh cả mà...đâu thể vì tâm trạng mình không tốt mà trút lên mấy đứa em nhỏ chứ. Anh vào bếp nấu cơm, được một lúc mới biết nhà hết xì dầu rồi nên phải lật đật đi mua.

Ra khỏi của hàng tiện lợi, Mitsuya vừa ngước mắt, đập vào mắt anh là cậu chàng Hakkai đang trò chuyện bên kia đường cùng với một cô gái xinh đẹp. Mitsuya bất ngờ vô cùng, ai cũng biết Hakkai nổi tiếng nhát gái mà, làm gì lại thân thiết với cô gái kia như vậy. Mitsuya muốn hỏi nhưng...đành thôi vậy, anh lủi thủi cầm chai xì dầu đi về...bóng dáng đó thật buồn, vừa nhìn là biết...chắc chắn sẽ lần nữa quay lại cửa hàng này. Chai xì dầu trong tay bị ổng bóp cho méo mó, vỡ luôn rồi...

Hakkai bên kia đường đang nói chuyện với bạn của chị mình. Hôm nay, Yuzuha ra ngoài cùng bạn bè thì tình cờ gặp Hakkai ngốc nghếch đang đau lòng vì từ chối crush nên bắt nhóc theo xách mấy túi đồ. Giờ họ đã vào shop khác nên cậu phải đứng đây chờ cùng "cô gái" kế bên. Thật ra cậu ta là con trai nhưng vì vóc người nhỏ nhắn, mặt lại phúng phính nên bị đám con gái trong lớp bắt giả gái để chuẩn bị cho lễ hội trường. Vì để làm quen với việc giả gái nên cậu ta bị bắt mặc trang phục này đi dạo phố cho quen...khổ tâm hết sức.
____
"Ê, nói nghe. Vậy là hai đứa chúng mày vẫn chưa yêu đương với anh em nhà Haitani đúng không?"_ "Sanzu" ngồi trên cầu thang mà hỏi hai đứa trước mặt, một thằng đầu xanh ngu ngốc và một thằng đầu không xanh nhưng vẫn ngu nốt.

Cả Angry và Sanzu đều gật đầu. Mặc dù mối quan hệ đã tốt lên rất nhiều, anh em nhà Haitani vẫn luôn thể hiện tình cảm của mình ra nhưng mà...chẳng hiểu sao họ lại không chịu ngỏ lời yêu đương. "Sanzu" thấy hai đứa nó gật đầu thì quạu lên. "Rồi chưa làm người yêu thì mắc gì bênh dữ vậy!"_ hắn gào lên, hai thằng mê trai, tụi nó có cái gì thì bây có cái đấy, làm gì mà mê dữ vậy...( phát ngôn từ một đứa nào đó cũng mê trai nốt).

Thì ra lúc nãy cả đám đang bàn về cái gì mà nam vương đẹp nhất trên tạp chí, sau đó là đến ảnh đế màn bạc rồi chẳng hiểu sao một hồi lại gân cổ lên cãi nhau.

"Ran đẹp nhất, mặc dù nói nhiều nhưng mà nó đẹp...!".

"Rindou chứ, đẹp hơn tao... tao thấy nó đẹp nhất!"

"Phải là Mucho, nó cao nhất, nó đẹp nhất!"

"Ran!"

"Rindou!"

"Mucho!"

Một cuộc chiến nảy lửa diễn ra giữa hai con người và... một cái thực thể...ừm méo biết gọi nó là gì luôn. Chiến tranh dường như chẳng có hồi kết. Cãi nhau tới lúc chẳng đứa nào nói chuyện nổi nữa, kiệt sức nằm lăn ra sàn rồi ngủ mất. "Sanzu" không ngủ, hắn tựa vào thành cửa sổ mà quan sát nắng chiều, hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống, cuối cùng là biến mất để nhường chỗ lại cho bóng đen đậm đặc nuốt trọn lấy không gian.

"Sắp tới đây...có lẽ không còn bình yên thế này được nữa rồi"_"Sanzu" thều thào nói.
________
Tin nhắn

Takemichi: "này, Kazutora, hôm nay em có chuyện này hay lắm, em kể anh nghe nhé!!".

Hổ: "à, để khi khác đi, giờ anh bận!".

Takemichi: "vậy...thôi tạm biệt ạ!".

Tin nhắn kết thúc.

Takemichi hôm nay lang thang ngoài đường cùng Chifuyu thì bỗng nghe tiếng mèo kêu phát ra từ bụi cây gần đó. Cả hai chạy đến xem thì thấy bên trong là một bé mèo nhỏ, cả người nó bẩn bẩn, nằm co ro mà nặng nề kêu meo meo. Nhanh chóng, cả hai đã đưa mèo nhỏ đi đến chỗ thú y để khám.

Mèo nhỏ không có vòng cổ nên chắc là mèo hoang, nó gầy trơ xương, chân sau bên trái còn bị tật, đi đứng bập bẹ như trẻ mới tập đi vậy. Vốn Take định đề nghị Chifuyu nuôi vì cậu ta có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng nhưng bị Chifuyu từ chối. "Thôi mày ạ, bọn tao nghèo đói lắm rồi, tao với Baji_san vất vả lắm mới nuôi được Peke J một thân đầy thịt...giờ mà nuôi thêm đứa nữa chắc mẹ tao với mẹ ổng băm hai đứa tao ra làm thức ăn cho mèo mất!"

Nghĩ nghĩ trong mấy đứa bạn thì...Mikey chắc nó giành ăn luôn với mèo quá. Draken, Mitsuya thì bận quá, Hakkai với Pe thì lo thân chưa xong, Sanzu thì ghét mèo ra mặt, Mucho thì chắc ổng mần thịt con mèo quá, còn anh em Kawata...thôi vậy, cái danh nuôi con gì chết con đó chắc không phải đùa đâu. Hina thì...thôi vậy, còn Akkun, Takuya, Yamagishi với Makoto thì cũng thôi nốt.

Bất đắc dĩ Takemichi đành nuôi nó, mang về nhà, tắm rửa xong cũng xinh xẻo lắm chứ. Mắt nó màu vàng, trên thân lại có mấy vằn...trông cứ như hổ vậy, phải rồi giống hệt một con hổ nhỏ. Takemichi nghĩ vậy liền muốn khoe với Kazutora nhưng mà...nhận lại là một chữ "bận", thôi vậy dù sao công việc cũng quan trọng hơn mà.

Take đâu biết, việc bận của Kazutora là thay vì dành thời gian để nghe người yêu của mình kể chuyện thì hắn lại đang bỏ thời gian ra ở chỗ của Baji để nghe Chifuyu kể về việc Takemichi nhặt được một bé mèo. Sau cùng, Chifuyu hỏi một câu.

"Ơ...Takemichi không kể với mày hử? Tao tưởng nó phải kể cho mày đầu tiên chứ?"_ Chifuyu khó hiểu hỏi.

"Ừ...Take em ấy luôn không thích kể mấy chuyện nhỏ với tao, nghe mày kể là được rồi!"_ Kazutora cười tươi rói đáp lại.

Baji ở một bên im lặng nhìn thằng bạn của mình. Hơn ai hết, anh hiểu nó đang làm gì, quả thật Takemichi khi cười lên có chút gì đó rất giống Chifuyu nhưng...thằng này hình như đang đi quá giới hạn rồi.

Khi tiễn Kazutora ra về, Baji vỗ vai bạn mình "Đừng làm gì để tổn thương người khác và làm mình phải hối hận!"_ vì không muốn Chifuyu nghe thấy nên Baji nói rất nhỏ... dẫu sao, Takemichi cũng là cộng sự của Chifuyu nhà anh mà.

Kazutora không nói gì, hắn phóng xe đi mất. Băng băng trên đường, hắn tự hỏi mình làm gì mà phải hối hận chứ. Hắn sẽ chẳng hối hận đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro