30.sóng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe lại vun vút lao trên đường lớn. Takemichi nghĩ nghĩ một hồi liền không nhịn được mà hỏi "Thiên Trúc là băng như thế nào vậy???".

Smiley hơi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cất tiếng "Mới thành lập gần đây thôi nên tao không biết rõ lắm!"_ nói xong, dường như để chắc chắn, Smiley lại nhìn sang chỗ Angry mà hỏi lại "...nhỉ Angry!??".

Angry nghe tiếng cũng xoay mặt sang, cậu gật đầu một cái "Ừm...nhưng mà chắc chắn chúng là một tổ chức nguy hiểm! Dù mới thành lập gần đây nhưng hình như chúng tập hợp được đám bất lương ở Kanagawa đấy!"_ Angry giải thích thêm, đây là tất cả những gì cậu hóng hớt được về cái băng này. Angry vẫn còn đang mãi nghĩ về Sanzu, cậu ta đã nói sẽ đến ngay nhưng bây giờ sao còn chưa đến nữa.

Angry đâu biết, cậu gửi cho Sanzu là định vị di động của cậu, mà cậu lại di chuyển mãi như vậy, cho dù Sanzu có cưỡi mấy đạp gió cũng không đuổi kịp được.

"Mà cũng không có con quái vật như Mocchi đâu...dù có bao nhiêu kẻ như hắn thì Touman cũng sẽ hạ hết!"_ Smiley nói xong, cả đám đều im lặng, họ tin tưởng điều đó...chỉ cần Touman còn Mikey thì mọi thứ vấn sẽ ổn thôi!!!

Cơ mà Smiley nào có ngờ tới, Thiên Trúc không chỉ có một mình con quái vật Mocchi mà còn có những kẻ khác nữa, bên dưới vị "vua" đó là nhóm tứ thiên vương vô cùng hung bạo đang "săn bắt" các thành viên của Tokyo Manji.
________
"Thế giới này rộng thật đấy, vẫn còn một con quái vật như mày nhỉ?"_ Mitsuya phun một ngụm máu pha lẫn đất cát, cậu vừa đánh nhau với cái tên Mocchi kia.

"Có vẻ như ở Touman có một thằng xương xẩu nhỉ? Hừ...tao sẽ tận hưởng hết!"_ Mocchi hưng phấn vô cùng, lâu lắm rồi mới có kẻ đánh nhau với gã mà trụ được lâu đến vậy.

Sau đó, chẳng biết là vị quần chúng đang hóng hớt nào đó ôm nguyên nải chuối ngồi ăn, ăn xong liền tiện tay ném đi, nhưng vị hảo hán này không ngờ cái tài ném vỏ chuối của mình quá mức đỉnh. Vỏ chuối bay theo một đường cong parabol đẹp mắt rồi vững vàng đáp xuống ngay phía sau đội trưởng Nhoi phiên.

Khi Mitsuya vừa lùi lại để thủ thế chuẩn bị tấn công thì chân liền đạp lên cái vỏ chuối vừa mới ném ra, mất thăng bằng, Mitsuya trực tiếp hôn đất mẹ, đầu bị nện mạnh xuống mặt bê tông làm cậu bất tỉnh!!?... ừm cũng không hẳn là thật sự mất ý thức chỉ có điều là trước mắt có hơi mơ hồ và choáng váng đến mức làm cậu chẳng đứng dậy nổi nữa.

Mocchi đang đánh nhau hăng hái cũng phải đứng hình mất 5s, hồi lâu sau gã mới xoay mặt nhìn cái người hãy còn trợn mắt há mồm, quả chuối từ trong miệng cũng theo đó mà rơi ra. Mocchi hít sâu một hơi, gã dựng ngón tay cái về phía người đó, "Giỏi lắm!!!, tụi mày thưởng cho nó đi, mua nguyên xe chuối tặng cho nó!"_ gã ta nửa đùa nửa thật mà nói.

"Chà chà, đông vui quá nhỉ?"_ từ trong con hẻm nhỏ, hai bóng người bước ra, trên thân cả hai mặc áo cao cổ màu đen nhìn có vẻ càng nổi bật giữa một rừng người mang áo đỏ. Là anh em nhà Haitani, Ran cười cười đi đến vỗ vỗ vai Mocchi, bỗng mặt anh nghiêm nghị hẳn lên "Touman không phải là bọn mà mày có thể dễ dàng đánh bại chỉ với suy nghĩ ngây thơ đó đâu, nếu cứ lơ là như bây giờ mà bị tấn công nhanh là lớn chuyện đấy!"_ Kì thật, bình thường Ran đều mang vẻ dễ nói chuyện nhưng một khi đã lạnh mặt thì ai cũng phải run rẩy.

"Xử lý trong hôm nay đi đấy!"_ Ran bỏ lại một câu rồi vẫy tay rời đi. Rindou cũng theo sau anh mình, trong lòng cậu thầm nghĩ ngợi, ông anh này của hắn thật ra rất giống anh của kẹo bông xanh, chính là cái kiểu ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn qua thì có vẻ ấm áp dễ gần nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy sát khí tỏa ra tứ phía. Mà...nhắc tới kẹo bông xanh, cậu lại đau đầu. Phần là vì chuyện cậu là thành viên Thiên Trúc, phần là vì chuyện của cô gái đó...

Rindou mãi nghĩ ngợi nên đâu biết, ngoài miệng Ran phát ngôn ngầu như trái bầu vậy thôi nhưng trong lòng thì đang niệm một tràng đại bi chú đây này. Anh thật sự không tưởng tượng nổi khi Sanzu biết chuyện anh là thành viên tạo lập của Thiên Trúc sẽ dùng cách gì để xử anh đây...còn nữa...cái người, cái tên Sanzu của kiếp trước nữa, có khi nào hắn sẽ đục nước béo cò mà xúi giục cục cưng của anh làm anh thành sashimi luôn hay không hả!?? Chỉ nghĩ thôi mà sống lưng đã lạnh toát rồi.

Mitsuya nằm trên đất, mặc dù không thể động đậy nhưng cậu nghe khá rõ, chết tiệt... Không chỉ cựu tổng trưởng của "Chú hoa vũ" mà chúng còn thu được anh em Haitani nữa sao!???...Thiên Trúc thật quá mạnh!!... Mẹ kiếp đúng là đáng lo mà... Cơ mà...giờ này cậu chỉ muốn Hakkai, muốn Hakkai thôi cơ!!!
________
Ở một nơi nào đó, quần chúng đang chứng kiến một cảnh tượng có phần hơi...tàn bạo. Tên con trai nhuộm tóc vàng vuốt hẳn một bên để lộ hình xăm kéo dài từ trên đầu xuống tận cổ. Tay hắn đang mang Brass Knuckles (tay đấm bằng sắt), hắn nện từng cú từng cú xuống người đang nằm trên mặt đất, người kia mặt mũi toàn máu, nhìn qua đã biết có lẽ là bị hành hạ đến mất đi ý thức.

Khi đã đánh đấm chán chê, hắn mới từ từ đứng dậy buông một câu "Tiếp theo!"_ có lẽ là mấy người Touman xấu số đang bị hành đây mà. Mandarame Shion_ tổng trưởng đời thứ 9 của Hắc Long, so ra thì thù hận với Touman cũng khá sâu đậm nhỉ?. Hắn đang muốn vung tay đánh tiếp thì có điện thoại gọi tới, vừa nhấn nút thì hắn đã nghe thấy đầu dây bên kia nói. "Xong chưa? Trở về đi ăn không? Thôi tao nghĩ lại rồi không đi ăn nữa, mày nấu đi, lát gặp!!!"_ nói xong một tràng, Mocchi ngay lập tức ngắt máy. Bên này, Shion đang tuôn ra thiên ngôn vạn ngữ, mấy tên đàn em của hắn vừa nghe mà vừa kinh ngạc, mẹ nó đại ca đúng là đỉnh mà, chửi người mà còn không lặp lại một từ nào hết!!!

Shion quạu vô cùng, có lẽ tại cái không khí hường phấn của đám người cốt cán trong bang mà tên điên Mocchi kia cũng muốn thần kinh theo đám đó luôn rồi!!! Mẹ kiếp...phiền phức thật.
_________
Lúc này tại Yokohama, bốn người Takemichi đã có mặt tại một nhà kho cũ. Chifuyu lên tiếng trước "Đây là căn cứ sao?...đông hơn tao nghĩ đấy!!".

Smiley thì vẫn chỉ biết cười mà thôi "Đánh nhau với bao nhiêu tên đây?"_ Smiley nhìn đám đó mà cũng âm thầm đổ mồ hôi...mẹ nó như một ổ kiến lửa vậy, đông đến mức thật khó khăn để đếm.

Angry vẫn chau mày nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng không thôi "Mọi người mau chạy đi, không là bị thương đó!!!"_ nói câu này, cậu thật sự muốn xách xe chạy về.

Smiley lại hỏi lần nữa "Đây là căn cứ sao?".

Angry dùng cái não đầy nếp nhăn như cái mặt bàn ddax được gai công đánh bóng kĩ lưỡng mà nói "Là một cái bẫy sao??"_ hừ, đến tên này mà còn nhận ra nữa thì chắc chắn đám đó không thể nào ở đây mở tiệc chào đón bọn cậu "xâm nhập" căn cứ rồi.

Chifuyu bỗng nhếch môi cười khẩy một cái...đây là tuyệt chiêu giả ngầu của Baji_san nhà cậu "Đợi lâu rồi đấy!!"_ một câu nói vô cũng có sức thị uy nhưng mồ hôi đang tuôn như mưa trên trán đã phản bội cậu ta.

Takemichi nãy giờ không có động tĩnh bỗng nói một câu "Ủa, hình như tao từng nhìn thấy thằng đứng giữa kia rồi!"_ Takemichi hơi đau đầu, cậu biết chuyện của Thiên Trúc sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng...cậu lại không biết chi tiết về nó. Cũng giống như lần trước, khi vừa thấy Kisaki cậu đã lao vào đánh, thật sự lúc ấy cậu chỉ biết là hắn sau này sẽ gián tiếp giết Hina thôi. Có thể nói những chuyện đang và sẽ xảy ra này...cậu vẫn chẳng rõ ràng được chuyện gì cả.

Người đứng giữa đám Thiên Trúc,  khuôn mặt có một vết sẹo lớn kéo dài từ đầu đến gần nửa khuôn mặt, hắn bật cười "Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ!"_ một câu nói thốt ra, âm điệu bình thường, giống như là chào mừng bạn bè đến chơi nhà vậy.

"Chúng có bao nhiêu người thế!"_ Takemichi lo lắng hỏi. Rất thuận miệng, Kakuchou liền đáp lại "100!".

Chifuyu bật cười "Chà...100 với 4 sao?"_ giờ này Chifuyu còn lo hơn trước khi biết số lượng nữa.

Kaku nghe vậy không nói gì, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt lên người của Takemichi mà không ngừng quan sát cậu thật kỹ lưỡng thôi. "Chúng mày ra ngoài!"_ ngay khi tất cả đã vâng lệnh rời đi thì Kaku lại nói tiếp "4 với 100 thì chơi không đẹp tí nào đâu...4vs1 thì sao nhỉ!".

Cả đám nghe xong đều bất động, Angry thôi cau mày, Smiley cũng quên mất cả cười nhưng mà rất nhanh cậu ta đã bình tĩnh lại. Smiley tiến lên trước, haha cười một tiếng coi như khởi động "Nè! Thằng này cũng ngầy đấy... Đội trưởng ngũ phiên đội bang Tokyo Manji_ Kawata Nahoya! Bên đó một người thì bên đây cũng một người!"_ Smiley khẳng khái nói, khi đánh nhau cậu rất nghiêm túc và chưa bao giờ coi thường đối thủ của mình cả. ( vì Kazutora hông có vô trại nên ổng làm đội trưởng tứ phiên rồi, Smiley bị dồn qua thành ngũ phiên).

Kaku bên này nở một nụ cười tiêu chuẩn, mở miệng giới thiệu "Thiên Trúc Tứ Thiên Vương_ Kakuchou!"_ Kiêm luôn bảo mẫu cho tổng trưởng_ kiêm người yêu tương lai của tổng trưởng_ kiêm fan cuồng của tổng trưởng, hiển nhiên là khúc sau chẳng ai giới thiệu làm gì.
______
Ở một nơi nào đó, Mikey ngồi buông thõng một chân, tay cậu cầm một cái Taiyaki, "Mày cũng trốn ra biển sao?"_ cậu cất tiếng hỏi nhẹ nhàng như tâm sự với một người bạn...người bạn xíu nữa sẽ bị cậu nhai đầu theo nghĩa đen.

Sau đó, Mikey lại vờ làm Taiyaki _kun mà tự trả lời cho câu hỏi của mình,"Ừm".

"dạt dạt dạt"_ cậu cầm Taiyaki trong tay khẽ bắt chước hình ảnh những con cá đang bơi lội tự do ngoài đại dương mênh mông.

"Taiyaki_kun ấy, cuối cùng thì ra sao nhỉ?"_ từ bên cạnh bỗng vang lên một tiếng nói, dường như cậu ta có hứng thú với câu chuyện của Mikey thì phải!?

Là một cậu trai nhuộm màu trắng bạc, làn da cậu ta hơi ngăm đen nhưng rất đều màu, có lẽ là bẩm sinh!. Đôi mắt mang một sắc tím hơi tăm tối, cậu ta đang cười nhưng nhìn vào lại chẳng thấy cậu ấy thật sự vui vẻ.

"Ai biết...tao quên rồi!"_ Mikey nhìn cậu ta, chớp chớp mắt rất tự nhiên mà trả lời lại.

"Tao là Kurokawa Izana! Mày đang đi con xe tốt đấy!"_ Izana nhìn cậu cười híp mắt, cậu ta hơi chạm vào chiếc xe đó, bỏ lại một câu rồi rời đi mất.

Mikey nhìn mãi theo bóng lưng người nọ, tay cầm Taiyaki_kun được cậu từ từ đưa lên miệng, người bạn vừa nãy còn đang bơi lội tự do giờ chỉ bằng 2,3 cái nhai của Mikey mà yên vị nằm trong bụng cậu, đến mức cả di chúc cũng chưa viết kịp!!.

"Sao thế Mikey, mày đang nhìn gì vậy?"_ Draken chẳng biết từ chỗ nào đi ra, anh đến bên cạnh lau vụn bánh...à chút dấu tích còn sót lại của hiện trưởng sát hại Taiyaki_kun khi nãy mới đúng. Mikey không đáp vội, cậu đưa tay tóm lấy ngón tay vừa đặt lên khóe môi cậu, dầu lưỡi đỏ hông vươn ra liếm nhẹ mấy mẫu bảng nhỏ xíu trên ngón tay ấy.

Khi Draken đã cứng đờ, Mikey mới đứng lên, cậu nhìn Draken rồi nói "Có đứa hỏi tao kết cục của Taiyaki_kun, mày nghĩ xem Kenchin, kết cục không phải đơn giản kà bị ăn mất thôi sao??". Draken hơi nhoẻn miệng cười, anh xoa xoa đầu Mikey rồi chở người về, lòng thì thầm nghĩ, ai lại đi hỏi câu vớ vẩn ấy chứ!

Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, đạt được những gì mà mình mong muốn nhé!!!🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro