32.giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ giờ buổi tập hợp khẩn cấp của bang Tokyo Manji bắt đầu! Ngày hôm qua các thành viên của chúng ta bị tấn công trên khắp Tokyo. Đây là hành động của Thiên Trúc ở Yokohama!"_Draken đứng trên mấy bậc thang, anh cất cao giọng quát lớn. Trong giọng nói rất bình tĩnh nhưng thực chất khi nghe đến chuyện người Touman bị tấn công, anh đã kích động đến mức muốn chạy xe đến Yokohama giữa đêm để xử cả cái bang đó.

Draken hít sâu một hơi rồi lại tuôn ra một tràng, "Thiên Trúc là một băng mới được thành lập gần đây, hiện vẫn chưa rõ chúng là băng như thế nào. Hãy nói ra thông tin bọn mày có, đầu tiên là rắc rối của đám Takemichi!"_anh nhìn về phía đám người Takemichi đang đứng, ra hiệu cho họ tiến lên trước để trình bày.

Nhìn cái mặt trầy xước khắp nơi và đôi mắt thâm quầng sưng vù của Takemichi xem...chậc, đám người đó ra tay đúng là nặng thật. Draken đâu biết, mấy vết thương vật lý thì đúng là đám Thiên Trúc làm, còn đôi mắt sưng vù kia...là vì cậu đã khóc không ngừng cả đêm bởi hành động của Kazutora_ bạn thân chí cốt của anh!!

Smiley tiến lên phía trước đầu tiên, cậu ngắn gọn mà trình bày, "Nhóm tấn công bọn tao xưng là "đội Mochizuki"!"_giọng cậu không quá lớn nhưng vì tất cả mọi người đều tập trung nên nghe rất rõ ràng, một chữ cũng không bỏ sót. Take nhìn mà ngưỡng mộ, nếu cậu có được phân nửa khí thế của Smiley thì tốt quá!!

"Mochizuki!??"_Draken hỏi lại. Anh có chút mờ mịt với cái tên này, kỳ thật nghe nó cũng khá quen nhưng anh không thật sự nhớ quá rõ người này...cũng có thể là lúc có người đang nhắc tới Mocchi thì kẻ nào đó đang bận dùng tiền tiết kiệm được chạy đi mua Taiyaki hay là Dorayaki mất rồi.

"Tên dẫn đầu là Mochizuki Kanji, cựu tổng trưởng của Chú hoa vũ, có lẽ là "đội chủ lực" của Thiên Trúc!!"_ Smiley giải thích, giọng cậu nghiêm túc mà chắc nịch cái suy đoán của mình. Smiley quả quyết rằng Thiên Trúc sẽ chẳng có thêm con quái vật nào mạnh như Mocchi nữa đâu...quả thật vậy...không mạnh bằng mà nó mạnh hơn. Nếu Mocchi là một cây phóng lợn đầy uy lực thì đám kia chỉ là kẹo mà thôi...kẹo đồng.

"Mocchi của Chú hoa vũ, là người nổi tiếng đó! Một người trong thế hệ s62!"_đám thành viên Touman bên dưới nghe xong cái tên ấy mà như ong vỡ tổ không ngừng nghị luận. Có người trong giọng nói không che giấu nổi sự phấn khích, từ đó có thể thấy Mocchi cũng có thể coi là một "idol giới trẻ"...trẻ trâu...

"Chủ lực của Thiên Trúc không phải là Mocchi, anh em Haitani cũng ở Thiên Trúc!"._Mitsuya nói, lời cậu rất êm tai nhưng nghe chảng khác gì một cái tát đầy đau đớn giáng lên mặt Smiley. Cú vả sau câu khẳng định khi nãy của cậu. Smiley xoay đầu nhìn Mitsuya, tự nhiên cậu nhớ tới người anh em ăn chuối kia...muốn chiêu mộ về đội ghê.

"Anh em Haitani, Haitani ở Roppongi sao? Toàn bọn trong thế hệ s62 nhỉ?"_ đám người lại nghị luận sôi nổi. Ngay sau đó toàn bộ ánh mắt của các thành viên Touman đều đổ dồn về phía ngũ và lục phiên đội đang đứng.

Phó đội trưởng của hai phiên đội ấy lúc này đã hô hấp không thông, Sanzu trợn tròn mắt sau đó lại nhíu mày thật chặt, cậu kiềm nén cảm xúc muốn đánh người. Sanzu thầm nghĩ "Mẹ kiếp, Haitani Ran anh chơi đùa cũng vui vẻ quá nhỉ...tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi...tôi nhất định sẽ xử lý anh!"_ tay cậu nắm lại thành quyền, mấy cọng gân xanh nho nhỏ cũng chen nhau nổi lên, Sanzu cảm thấy nghẹt thở...

Angry cũng không khá hơn Sanzu là mấy, tự nhiêu cậu thấy lòng ngực mình thắt lại... Đầu óc cậu dần hỗn loạn "Mình...Haitani Rindou!!? mình...muốn giết nó!!"_bị lừa gạt là tư vị như này sao, đau đớn thất vọng và cả...là tổn thương !??.

Ngay lúc cả hai đang thất thần thì một tiếng rên trầm thấp đã đánh thức họ. Cả hai đồng loạt nhìn xuống dưới, "Sanzu" đang ôm lấy đầu, cả người nằm cuộn lại trên đất, hắn cắn răng ngăn lại những tiếng kêu đau đớn mà mình sẽ phát ra!! Không hiểu sao gần đây...ký ức của "Sanzu" ngày càng hỗn loạn, nó mất trật tự và hầu như tất cả chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ. Thiên Trúc là cái gì? Quen quá nhưng...sao lại chẳng thể nhớ được. Aaahhhhh....đau đầu quá đi mất. Làm sao vậy, mấy bóng người lướt qua trong đầu là ai, họ liên quan tới Thiên Trúc sao!??

Sanzu cùng Angry đồng loạt xanh mặt, mới vừa rồi cả người của "Sanzu" đều trở nên trong suốt, dập dờn vài cái như thủy triều lên xuống mới miễn cưỡng khôi phục được chút hình dáng sứt sẹo. Cả hai không hẹn mà đồng loạt nghĩ "Sanzu nó...bị làm sao thế!"_ không biết từ khi nào mà "Sanzu" giống như đã trở thành anh trai của hai đứa. Sẵn sàng lắng nghe mặc dù chẳng mấy khi thấu hiểu, sẽ luôn bày kế để tụi nó vui chơi thoải mái, nhắc nhở tụi nó cách giải quyết vấn đề... "Sanzu" làm ơn đừng có chuyện gì nhé!!! Hốc mắt hai đứa đỏ ửng lên, phần vì tức giận với anh em nhà Haitani phần vì lo cho "Sanzu".

Ở nơi người khác không chú ý, ánh mắt của Mucho cũng giống như mọi người hướng về phía hai đứa Sanzu và Angry nhưng...kỳ lạ thay, tầm mắt ấy lại rơi xuống phía dưới chân họ...

Draken xuất hiện như một người cha giải cứu con mình, anh chuyển chủ đề mà nói "Mikey, một nhóm khác có nói về việc bị đánh bại bởi một kẻ khác, đó là Madarame...!"_Draken đi đến bên người Mikey, anh khom người vừa chỉnh lại cái áo bang phục khoác hờ trên vai của Mikey vừa nói. Tay anh gõ nhẹ lên trán người kia ý bảo cậu tập trung.

"Ra vậy...vong hồn Hắc Long đời thứ 9 từng bị chúng ta đánh bại!"_Mikey hờ hững đáp, với cậu mà nói...thế giới có hai loại người chính, một là Kenchin và hai là những người khác. Trong những người khác đó lại được phân cấp ra...cấp thấp nhất có tên Shion trong đó. Thằng "Chí Phèo" bản không có máu mặt chỉ có máu mồm...lúc im miệng thì cũng ra dáng lắm nhưng vừa mở miệng ra đã khiến người ta muốn tròng lồng heo, trói vào đá tảng mà đem đi thả trôi sông. Nếu vô duyên là một tội ác thì Shion xứng đáng chết một vạn lần. Bà mẹ nó...

"Tên Madarame đó cũng là một kẻ trong thế hệ s62!"_Mucho lúc này đã hơi dời tầm mắt, gac nói được một câu ngắn gọn rồi lại chuyển mắt nhìn về vị trí đó, dưới chân Sanzu và Angry.

"Nói cách khác Thiên Trúc là băng đảng tập hợp một đám trong thế hệ s62 sao?"_Mikey hỏi nhưng thực chất nó cũng đã là câu trả lời luôn rồi. Dừng chố lát, cậu tiếp tục nói "Dù thế nào thì tao cũng không thích việc suốt ngày bị đánh!! Lần tới chúng ta sẽ tấn công vào Yokohama!!!" _Mikey có tự tin vô cùng. S62 thì là cái gì chứ, cậu là Mikey vô địch cơ mà!!! Touman cũng là bang vô địch...vì nó là gia đình.

"Phải thế chứ!"_Draken cũng hưởng ứng theo. Anh nhìn con người nhỏ bé này, cậu ấy là "vua" của Touman, có lúc cậu là anh cả sẽ bảo vệ tất cả mọi người...khi thì như đứa em út làm việc chẳng hề suy nghĩ gì đến hậu quả. Nhưng không sao hết, Draken dung túng Mikey, Touman dung túng Mikey...dưới bầu trời mà Touman dùng tay để che, Mikey chính là tiểu bá vương, muốn làm gì thì làm... Chẳng sao cả!!!

Tất cả các thành viên Touman đều reo hò nồng nhiệt, khi thế ngất trời. Đến khi tất cả các thành viên khác đã giải tán thì Take, Angry, Sanzu đồng loạt ngã quỵ xuống.

Angry và Danzu thở hắt ra một hơi, có vẻ như "Sanzu" đã dần ổn định lại, hắn đang phờ phạc ngồi bệt trên đất như ba đứa kia. "Sanzu" nhận thấy sự lo lắng trên mặt hai nhóc ấy thì miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, hai bàn tay chai sần và đầy sẹo lớn nhỏ vì sử dụng vũ khí thường xuyên khẽ đặt lên vai Sanzu và Angry. Không có cảm giác gì hết... "Sanzu" có thể chạm vào họ còn họ thì chẳng thể nắm lấy bàn tay đó. Chưa bao giờ hai đứa thấy bộ mặt "yếu ớt đến vô lực như như bây giờ của "Sanzu".

"Đứng lên được không!?"_ Mucho chẳng biết đã đến từ bao giờ, gã hỏi Sanzu với Angry nhưng chính "Sanzu" lại thấy lạnh gáy, ánh mắt kia đang trừng trừng nhìn hắn...có phải hay không!?. Bỗng Mucho ngồi xuống, cả hai đứa kia cũng hết hồn, "Sanzu" đang đối diện với gương mặt phóng đại của Mucho ngay trước mắt mà ngẩn người. Mucho vươn tay...lượm tờ 10 yên dưới đất lên, phủi phủi vài cái rồi nhét vào túi. Gã khẽ nói "Đợi nãy giờ!!!".

"Sanzu": ...

Sanzu: ...

Angry: ...

"Á à, tính ăn mảnh một mình hả mậy...xì tiền ra đây nhanh lên!"_ Smiley phóng đến, nhanh như cắt mà đòi chia tiền. Vốn cậu muốn đến an ủi thằng em mình sau cú sốc nhưng lại vừa hay thấy được cảnh Mucho nhặt tiền bất minh. Thế là cảnh tượng đội trưởng lục phiên đội mặt đen như đít nồi mà xì ra 5 yên, còn đội trưởng ngũ phiên đội thì cười tươi như một tên gian thương mà nhận lấy của rơi này.

Cả Sanzu, Angry và "Sanzu" đồng loạt thở ra một hơi. May mà nó chẳng thấy gì. Đang cảm thấy đáng mừng thì bỗng có một tiếng quát làm trái tim cả ba gần như dựng ngược lên.

"Em nói rõ cho tôi, em rốt cuộc muốn làm gì?"_ Kazutora một tay dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Takemichi. Takemichi thì đang như một con cá mắc lưới cố vẫy vùng ra khỏi tay anh. Cậu thở dài, "Em nói là chia tay đi!"_ giọng nói ổn định không nhanh không chậm nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.

"Em quậy cái gì vậy hả!?"_ Kazu không hiểu được Take, cái tên nhóc này bình thường rất ngoan ngoãn vậy mà hôm nay giở chứng gì không biết nữa.

Takemichi nghe câu ấy thì khựng lại, cậu giương mắt nhìn anh, nước mắt trào ra như nước đã vỡ bờ, cậu cố kéo khóe miệng, cay đắng cười một cái "Làm ơn, em không phải Chifuyu...tha cho em đi!!!"_ nói xong câu này, Take hoàn toàn suy sụp.

Kazutora thì đứng hình tại chỗ. Anh không biết phải nói gì hơn vì...đây vốn là sự thật mà. "Em...sao em lại...!"_ Kazutora bật thốt lên, anh muốn giải thích, muốn níu kéo cậu lại, ngay bây giờ, ngay lập tức...anh không muốn mất cậu. Mẹ kiếp cảm xúc chó má gì đây...

"Đủ rồi Kazutora! Em không muốn nghe!"_ Takemichi nhân lúc Kazu đang phân tâm thì cố hết sức để giằng tay mình ra...cậu chạy đi.

"Khoan...khoan đã Takemichi!!!" _ mẹ kiếp, em đứng lại cho tôi, sao em dám rời bỏ tôi chứ... Takemichi.

"Đủ rồi Kazutora!"_ Baji vốn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Anh nhịn rồi lại nhịn vẫn là không chịu đựng được tên này. Vì chuyện của nó và Takemichi mà làm Chifuyu của anh cũng day dứt khó chịu từ tối hôm qua đến giờ.

Hôm qua sau khi sơ cứu xong ở nhà của Chifuyu thì Takemichi đã nhờ Sanzu đưa mình trở về nhà ngay lập tức. Takemichi cắn răng, cậu lấy chiếc áo hoodie màu xanh dương có hình bông tuyết bé bé ở cổ tay áo bên trái, cậu gói lại kỹ càng... Sau đó lại nhờ Sanzu lần nữa chở cậu đến nhà của Chifuyu, cậu gọi cộng sự của mình xuống lầu, nụ cười hơi mỉm, Take dúi vào tay Chifuyu, cậu cái áo đó "Quà Kazutora tặng mày đấy, xin lỗi vì tao đã giữ nó lâu như vậy!"_Takemichi nói rất tự nhiên cứ như cậu đúng là một người được nhờ chuyển phát hộ vậy.

Chifuyu vốn cũng là một bé ngốc, cậu ấy không nhận ra tình trạng cộng sự của mình rất tệ nên đã vỗ vỗ vai Take mà nói "Cảm ơn mày nhé cộng sự, mà đây là quà gì vậy? Kỉ niệm chúng mày yêu nhau à!"_ cậu ngây ngô hỏi, Take cũng hùa theo mà gật đầu một cái. Sau đó tạm biệt người rồi trở về nhà.

Gió đêm mùa này rất lớn nhưng sau lưng của Sanzu khi ấy lại ướt một mảng, Takemichi không ngừng khóc được...lúc trước càng mong chờ bao nhiêu thì giờ đây càng tuyệt vọng bấy nhiêu...thì ra cậu chỉ là người thay thế mà thôi.

Sau khi Take về rồi, Chifuyu xách túi lên nhà, Kazutora vẫn còn ở đấy. "Sao tự nhiên mày lại tặng quà cho tao vậy hổ??"_Cậu vừa cười nói vừa mở túi giấy đựng cái áo kia ra. Ngày giây phút ấy Kazutora chết lặng... Đây chẳng phải cái áo ngày ấy anh mua vì muốn tặng cho Chifuyu nhưng cuối cùng lại tặng cho Take sao???

Sắp tới toàn mấy chương về Thiên Trúc thôi. đoạn này...có người chết mà nhỉ??🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro