42.bán chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc chỉ còn thiếu chút nữa thôi thì Mucho sẽ thành cá trên thớt...gã sẽ bị Sanzu giết chết như chính cơn ác mộng ngọt ngào hằng đêm vẫn luôn tra tấn gã...

"GÂU GÂU"

Một tiếng chó sủa vang lên ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc ấy. Ui cha...tiếng sủa nghe quen...ờm chó của nhà giàu nuôi nè!!! "LOUIS!!??"_ Mucho sửng sốt kẻo lên, có lẽ gã không ngờ đến chuyện này, nhưng ngay lập tức Mucho giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng mà sung sướng nhếch môi cười hèn hạ một cái. Louis bé nhỏ không biết biến cố cuộc đời sắp ập tới, bé con ngây thơ vẫn còn đang ngoe nguẩy đuôi, liếm liếm lên khuôn mặt chủ nhân nhà mình.

Khi nãy cái tên thân tín sau khi thoát thân khỏi nguy cơ bị phó đội trưởng lột da xay thành lạp xưởng thì mới rất nghĩa khí mà nhớ tới vị đại ca đáng kính của mình...cái người bị cả đám bọn hắn nhẫn tâm bỏ lại ở hang quỷ kia. Hắn nghĩ nghĩ một hồi liền đến số điện thoại cá nhân của quản gia nhà Mutou_ người mà vừa làm quản gia, vừa làm vệ sĩ, vừa làm vú em kia. Quản gia Mutou nghe xong tình hình liền phóng xe đến nơi...tâm tình vạn phần phức tạp, anh chẳng biết cậu chủ nhà mình có còn toàn thây không nữa...lương tháng này anh vẫn chưa có được trả đâu đó. Louis vốn đang nằm chơi xơi nước, được dịp liền bí mật trèo lên xe mà đi theo quản gia tới chỗ chủ nhân yêu quí của nó.

"Sanzu" thấy Louis thì có hơi phân tâm...dẫu sao đây cũng là ông trời con mà kiếp trước hắn cưng chiều đến mức Mikey cũng chẳng ưa nổi. Nhưng sau đó, hắn liền trấn định lại, "Sanzu" toan tiến lên muốn túm lấy Mucho nhưng thứ hắn bắt được không phải thằng khốn kia mà là Louis đang nghệch mặt ra vì chẳng hiểu cái mô tê gì và...cái tên chủ nhân kia của nó đang co giò bỏ chạy. "Haruchiyo, tao lấy Louis ra gán cho mày đấy...tha mạng cho tao đi!!!"_ nói xong thì bóng dáng gã cũng biến mất khỏi tầm mắt hắn.

...

...

...

"Sanzu" mất gần cả phút mới hoàn hồn lại được. Cái thằng này...sống còn tệ hơn cả con chó nữa hay sao vậy trời. Sanzu trong thân thể cũng sa mạc lời...không hiểu sao sống vậy được luôn á, rồi sống vậy có thấy tội lỗi với lương tâm không!? Mỗi đêm vẫn ngủ ngon mà không bị dằn vặt hả!?? Chán chả muốn nói nữa!!!

"Bố mày...bỏ mày rồi!"_ "Sanzu" nhìn Louis trước mặt mà nói, con chó chăn cừu này chẳng có gì tốt ngoại trừ khuôn mặt cực kỳ đần ra. Không thấy con chó kêu ư ử gì khiến cho "Sanzu" có phần bất ngờ, vừa định nói thêm gì đó thì Louis trực tiếp ngã ngang... "Cái đậu má, coi nè, bị sao vậy hả Louis!?"_ Sanzu vội ngồi xuống đỡ lấy Louis, mắt con chó trợn trắng...đây là sốc quá hả!?? "Sanzu" không biết rằng Louis đang chết trong lòng nhiều chút, giờ nó hiểu được cảm giác của cậu vàng khi bị lão Hạc bán đi rồi. Hỡi ơi ~~, mang cái kiếp làm con chóa đã khốn khổ trăm bề lại còn gặp cái phường chủ thất đức, ôi cậu chủ ơi...cậu nghĩ thế nào là đem tôi đi bán hả cậu...bộ cậu không có chút tự trọng nào sao!? Nhân phẩm của cậu đâu rồi...tôi nhớ là mình có nhai mất đâu... Ối dồi ôi...kiếp chóa tôi đã gây ra cái nghiệp chướng gì để có thằng chủ như thế này chứ hả!???

Louis muốn khóc mà Louis khóc không được, Louis tức, Louis xỉu luôn. Phận làm con chó 12 bến nước biết bến nào trong, biết sông nào đục đâu...nhưng mà riêng Louis, cuộc đời nó từ ngày gặp Mucho thì đã xác định chắc chắn là nó va phải cái vũng bùn rồi...nhọ hết sức.

Louis đang nằm bệt trên đất, đuôi nó cọ cọ vào chân Sanzu mặt buồn hiu hắt. Bỗng nó ngửi được gì đó, Louis khịt mũi một cái nhìn về phía phần kho đối diện, tối đen và chất đầy những thùng hàng đã bỏ phế. Cái kho này rất lớn, trên trần nhà có hai cái đèn nhưng cái ở phía đó đã bị hư, cái còn lại thì chập chờn sáng tối nên cũng chẳng chiếu tới được cái góc trong cùng của phía đó. Louis nó là ngửi được mùi của một kẻ khác, có vẻ lạ mà cũng có vẻ quen. Nó hướng về phía trong góc đối diện mà sủa lên inh ỏi. "Sanzu" nhìn theo hướng nó sủa, suy nghĩ đầu tiên là bên đó có kẻ theo dõi, sũy nghĩ thứ hai thì liền đoán được kẻ đó là ai. Hắn cố tình tạo ra áp lực để ru ngủ linh hồn Sanzu trong cơ thể để có thể tạm thời nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với cơ thể này. Linh hồn của Sanzu ở trong bỗng cảm thấy nặng trĩu rồi mơ màng mà dần mất đi tri giác.

"Đi ra đây!"_ sau khi xác định Sanzu đã ngủ mất rồi thì "Sanzu" mới lên tiếng, hắn khẽ vuốt đầu chú chó kia, Louis lập tức ngừng sủa, nó lại quấn quít bên chân "Sanzu" mà cọ cọ cái đầu to tướng. Thấy bên kia không có ai đi ra thì "Sanzu" có hơi...quê, hắn lúc này mới nghĩ tới khả năng có khi nào là con chó đần này đang sủa con chuột con gián gì đó hay không!? Nếu thật thế thì quê chết mất,nhưng mà vì cái sự làm màu phải làm cho tới thì hắn lại nói thêm một câu "Đừng để tao lặp lại!"_ Đến lúc này thì từ trong bóng tối mới có kẻ khẽ khàng bước ra, dáng người cao gầy đẹp đẽ, tóc dài xõa tung khẽ lay động theo mỗi bước đi.

Là ả Lan, ý lộn Haitani Ran chứ!!

"Sanzu" nhếch một bên mép cao đến kỳ cục. Hắn cười gằn một tiếng rồi hỏi "Ở đó bao lâu rồi!"_ kỳ thật câu hỏi này chẳng cần phải trả lời đâu, có lẽ thằng này đã ở đây lâu đến mức mà cái nên thấy đều thấy, cái không nên thấy cũng đã thấy nốt rồi. Ran không trả lời ngay, anh nhìn chằm chằm người trước mặt lúc lâu sau mới khẽ gọi "Haruchiyo!?"_ không phải bé cưng hay cục cưng như bình thường mà là "Haruchiyo", chính là cái cách mà anh vẫn luôn gọi Sanzu ở kiếp trước. "Sanzu" có hơi bất ngờ, hắn bây giờ đang ở trong thân thể thiếu niên của Sanzu chứ có phải bản thể đâu, tên này có thể phân biệt được hay sao chứ!? "Sanzu" có 10 vạn câu hỏi vì sao nhưng mà hắn cố nén lại, lạnh mặt chờ Ran "sủa" tiếp, Louis ở bên cạnh cứ nhe răng đề phòng mãi.

Ran lúc này mới chú ý tới con chó chăn cừu kia. Á à, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, anh nhớ ở kiếp trước vì biết Sanzu có nuôi chó mà bản thân cũng có nuôi một con nên mới cố tình mang đến để có cơ hội nói thêm vài câu. Có ai mà ngờ được là khi ánh mắt ta chạm nhau, anh con cún "nhỏ" đứng hình mất 5s rồi sau đó...lao vào xé xác nhau. Lúc ấy anh há miệng đến mức suýt thì rớt cả hàm còn Sanzu lại lôi một cái thẻ ra mà nói "Cá độ không!?"_ anh lúc đó vậy mà thật sự đem tiền cá cược...kết quả là chó nhà anh thua thảm còn Sanzu thì vừa ôn thẻ quay đi vừa nói "Haha, đủ tiền mua thuốc cả tháng đấy, đi Louis dắt mày đi ăn đồ ngon!!!"_rồi cũng kể từ đó mỗi lần con chó đần kia thấy bản mặt của anh là y như rằng sẽ đuổi anh chạy sấp mặt...

Thì ra là chó của Mucho, đúng là chủ nào tớ nấy, coi kìa, coi kìa cái mặt gì mà đần hết biết, chó mà bày đặt quẩy đuôi, còn le lưỡi thở nữa chứ...chó gì mà nhìn thấy ghét. "Sanzu" sắp nổi điên rồi, cái thằng ngu trước mặt hắn cứ mắt to trừng mắt nhỏ với con chó làm gì!? Tính giao tiếp bằng sóng não hả!??, "Mày đến đây làm gì!?"_ "Sanzu" mất kiên nhẫn mà hỏi, thời gian hắn toàn quyền kiểm soát với thân thể này có giới hạn thôi, đâu rảnh mà lề mề với cái kẻ trước mặt.

Ran nghe "Sanzu" hỏi thì có hơi ngẩn người "Tôi...tao, tao tình cờ!!"_ anh tìm một lý do mà nghe vào liền cảm thấy hết sức...khó tin, có ngu mới tin, có nữ chính ngôn tình mới tin.

"Tình cờ cái con bà mày!"_ "Sanzu" chửi, chẳng hiểu kiểu gì mà nhìn thấy mặt thằng này liền nhịn không được, "Sanzu" đổ tội rằng mặt Ran quá khó ưa mà lại không nghĩ đến là do chính bản thân mình quá ư là khó ở. Hắn quạu với cả thế giới chứ có riêng gì với người trước mặt đâu.

"Hôm..là hôm nay...!"_ Ran buông một câu không đầu không đuôi nhưng "Sanzu" nghe phát liền hiểu. (Giống như hai đứa giỏi hóa ngồi bàn trên và dưới của tôi trao đổi với nhau vậy. "Vậy đó hiểu hông?"_ "ok, hiểu!". Và tui:.... Ủa alo hiểu qq gì vậy alo🤨🤨).

"Sanzu" như bị điện giật vậy, hắn khá kích động mà siết chặt nắm tay thành quyền, hắn thật muốn một đấm đập chết tươi cái thằng Haitani kia. Ran cũng không khá khẩm hơn, anh nói xong thì mồ hôi tuôn ra như suối, cả người run lên bần bật như...chơi đồ. Anh cuối đầu bất an khi lại đưa mắt nhìn thoáng biểu cảm của người kia. Hôm nay là ngày 17...ngày này của kiếp trước đã xảy ra chuyện làm cho Ran tội lỗi đến suốt cả đời...anh và Mucho đã thay phiên nhau cưỡng hi*p Sanzu đến khi hắn mất đi tri giác.

"Câm mồm ngay đi thằng khốn, mày với cái thằng phản phúc kia đều là cùng một loại người...Mẹ kiếp!!!!"_ "Sanzu" lại lần nữa nổi điên mà đá mạnh vào cái sofa cũ trong nhà kho. Đá xong lại cảm thấy mệt mỏi mà ngồi bệt xuống sofa, đầu ngửa ra cố hít thở một chút để tránh tức đến nghẹn mà làm cái xác của đứa nhỏ Sanzu kia chết mất. "Sanzu" cố bình tĩnh lại, hắn không thể vì xúc động của bản thân mà đánh đấm vô tội vạ nữa, cơ thể thiếu niên của Sanzu sắp đến giới hạn rồi. Cuối cùng "Sanzu" chỉ đành nắm lấy hai bên mặt đầy lông của Louis mà nhào nặn không ngừng làm cho nó muốn bỏ chạy cũng chẳng được. Ran đứng đằng kia mà ngây người.

Nếu là Sanzu của kiếp trước thì hắn giờ này đang điên cuồng mà tung mấy cú đá cứng như sắt thép đó ra để trút giận. Nếu không thì cũng cầm cái thanh katana dài ngoằng kia phanh xác người còn nếu nhanh hơn thì trực tiếp cầm súng bắn thủng sọ là xong chứ chẳng yên tĩnh ngồi lại vì muốn trút hết cơn tức mà vò mặt con chó kia. Xem ra...là vì lo lắng cho thân thể cục cưng rồi, dẫu sao bé cưng của anh cũng còn quá nhỏ mà. Độ chừng khoảng hơn 10 phút thì "Sanzu" cuối cùng cũng ổn định lại, hắn khẽ liếc về phía Ran mà hít sâu một hơi "Thế thì sao? Kiếp này còn muốn làm thế à!?".

"Dĩ nhiên là không, tao không có phải cầm thú!!"_ Ran tức đến đỏ mắt, rốt cuộc là cái tên kia coi anh là gì chứ. Ở kiếp trước làm đồng đội gần chục năm mà Sanzu có bao giờ ưa anh đâu, có đôi lúc sẽ chọc ghẹo anh một hồi rồi lại buông lời dè bỉu. Sanzu nhìn Ran cau mày mà cười khẩy một cái, thằng Ran rất xấu xa và không đáng tin nhưng nếu là việc liên quan đến người tên Sanzu Haruchiyo thì lại khác. Khác kiểu gì thì không biết... "Tốt nhất là vậy, tao không hy vọng dùng bàn tay của nó để tiễn chúng mày về địa ngục!"_ "Sanzu" trừng mắt liếc Ran, mày mà thất hứa thì mày tới công chuyện với tao.

Ran nghĩ một hồi lại hỏi "Tại sao không phải là lên thiên đàng!"_ về phần thằng Mucho thì anh hoàn toàn đồng tình nhưng mà anh không giống thiên sứ sao!? Rất đẹp mà.

"Sanzu" nghe mà thật muốn bật cười, hắn nhếch mép đáp "Mày nghĩ mày xứng sao!?"_ không xứng, cực kỳ không xứng...sống chóa thế thì xuống địa ngục là vừa rồi.

Cuối cùng Ran cũng đành phải thỏa hiệp thôi. Ai biết pass wifi địa ngục thì cho với, mai mốt xuống đẹp quá sợ bị quỷ khác nó đì...

"Sanzu" không biết Ran đang nghĩ gì, hắn đứng lên đi ra khỏi nhà kho, khi đến cửa thì bỗng dừng lại, nghiêng đầu một cái nhìn về phía Ran, nở một nụ cười thật nhạt "...dù là làm gì đi nữa thì đừng làm tổn thương Haru nhé!"_ Mày phải hứa với tao đấy Haitani, ước nguyện của tao chình là không hy vọng "bản thân" của mình tổn thương...cho nên đừng bao giờ xem nó là tao mà đối xử...

Trong khoảnh khắc mà "Sanzu" cười ấy, Ran tựa như nhìn thấy một hình bóng có mái tóc màu hồng, biểu cảm buồn bã mà cầu xin anh. Mặc dù tình cảm của bản thân vẫn còn mông lung lắm nhưng mà sao anh nỡ làm tổn thương Haruchiyo chứ, cục cưng của anh...đời này cho dù bằng cách nào cũng nhất định làm em vui vẻ, hạnh phúc tới mức không khép chân được...(má!!!).

"Sanzu" đi lang thang trên đường, hắn dẫn Louis về nhà Mutou đưa cho quản gia. Hắn chằng hy vọng nhìn thấy thằng Mucho đâu nếu không hắn giết gã mất.

Nếu hỏi hắn hận Mucho không? Thì hắn sẽ nói có!

Hỏi hắn có yêu Mucho không?... Thì câu trả lời vẫn là có!

Còn hỏi hắn hận Ran không? Hắn không hận!

Có yêu Ran không?... Hoàn toàn không!

Khi trở về nhà, "Sanzu" liền rời khỏi cơ thể Sanzu nhưng cậu không tỉnh lại. Có lẽ vì cơ thể đã vận lực hết sức mà giờ mệt mỏi đến chẳng muốn động đậy. "Sanzu" cũng ngồi trên giường cạnh chỗ cậu nằm, hắn nhìn cậu... đây là khuôn mặt của hắn, khuôn mặt của kẻ nói bất hạnh thì chẳng phải mà hạnh phúc thì càng không. "Sanzu" nằm cạnh Sanzu, hắn nhắm mắt lại, hai cái trán khẽ chạm nhau..."Sanzu" muốn ngủ rồi....

Couple tà đạo: viết một hồi t ship hai đứa "Sanzu" với Sanzu luôn bây giờ!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro