44.nhớ lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy "bản thân" mình nằm im trong lòng Mucho. "Sanzu" đang trôi trong mơ của mình chỉ có thể cười khinh bỉ một cái. Nhảm nhí thật...thằng cầm thú biến thái chết tiệt!!!!. Sau đó mọi thứ trước mắt "Sanzu" lại lần nữa hỗn loạn, hắn thấy mình tựa như rơi vào một chiều không gian méo mó đáng sợ. Khung cảnh chuyển đến lúc ấy...là sau khi Mucho tiết lộ thân phận mình trước mặt Takemichi. Đêm đó gã và hắn cãi nhau đến mức không thể cứu vãn nữa. Cuối cùng là "Sanzu" bị đánh đến bầm tím nửa bên mặt, gã bẻ trẹo mắt cá chân hắn...rồi quăng lên giường mà thô bạo phát tiết. (Bạo lực gia đình là không tốt, không khuyến khích mọi người học theo!!!)

"Mày nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi tao...mày nhớ chuyện khi trước chứ, tao không ngại đem mày đi cho một lũ điên để chúng nó "làm" mày như con chó đâu!"_ Mucho tức giận mà mắng chửi, dẫu biết những lời này khó nghe tới mức nào nhưng mà không nói thì lại tức giận, sao tên nhóc này tận tâm với Mikey như thế!? Chia cho gã một phần thôi cũng không được sao!??

Kính coong, kính coong.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông cửa đã kéo Mucho trở lại đồng thời cũng làm cho "Sanzu" đang cắn răng chịu trận phải giật thót một cái. Mucho bế "Sanzu" lên rồi vừa đâm vào cúc huyệt vừa bước từng bước ra cửa, mặt "Sanzu" xanh không còn một giọt máu, hắn đánh mạnh vào Mucho thầm hy vọng gã dừng lại "Mày điên rồi có phải không, dừng lại ngay đi Mucho!"_ Mucho không có ý định đó. Đến cửa gã hỏi "Ai vậy!?"_ bên ngoài là giọng nói biếng nhác của một thiếu niên bất lương vang lên "Là tao!"_ Haitani Ran lên tiếng. Trái tim "Sanzu" như treo ngược lên, hắn biết tên này...là một thành viên trong thế hệ S62 giống Mucho.

Hình như Ran không có ý định vào nên anh chỉ bỏ lại một câu "Izana nói ngày mai họp bang lúc 9 giờ, bọn tao không ai liên lạc được với mày, tiện đường nên tao ghé qua nhắc nhở thôi!"_ làm sao mà gọi cho Mucho được chứ, cái điện thoại đó bị "Sanzu" tức giận ném tan thành từng mảnh rồi còn đâu. Ran nói xong thì toan bước đi, khi này Mucho lại mở cửa ra, gã nói "Khoan đã...chơi cùng không!?"_ cả Ran và "Sanzu" đều thất thần mà không phản ứng được.

Ran ngây người nhìn thân ảnh thiếu niên đang bị Mucho bế thốc lên mà làm tình, anh có biết người này...là cái tên phó đội trưởng luôn kè kè bên cạnh Mucho đây mà... Cái kẻ lúc nào cũng lạnh mặt mà cũng có lúc mang bộ dáng hoảng loạn tràn ngập sắc tình như vậy sao?

"Sanzu" thì như chết lặng, hắn thật sự không ngờ Mucho lại là tên khốn nạn như thế. "Thằng khốn kiếp, mày nói cái chó má gì thế hả!?"_ "Sanzu" vùng vẫy cố thoát thân thì Mucho buông tay khiến hắn ngã trên đất, sau đó lại nắm lấy tóc hắn kéo lên, cái mắt cá chân xanh tím kia đau đớn mà nhói lên một cái. Đầu "Sanzu" bị Mucho đem đi dí sát vào hạ bộ của Ran, phía sau lại bị đâm chọt không thương tiếc. Hầu kết Ran khẽ lên xuống một cái, phía dưới vậy mà mẹ nó thật sự có phản ứng. Mucho cười khẩy rồi nói "Đóng cửa!"_ Ran như bị thôi miên mà đóng cửa lại còn rất tri kỷ mà khóa cẩn thận để "Sanzu" muốn chạy cũng chẳng thoát được. Mặt "Sanzu" thì vi diệu hết chỗ nói... giận màu cầu vồng luôn.

Phía sau bị Mucho đâm thúc làm người của "Sanzu" bị nhoài về trước, vừa hay va vào cái nơi cứng như cây sắt của ai đó. "Há miệng ra đi Sanzu!"_ Mucho tát lên mông hắn một cái rồi hạ lưu nói. Không đợi "Sanzu" phản ứng lại thì Ran giống như bị ma xui quỷ khiến mà tách mở khớp hàm hắn ra rồi đưa gậy thịt của mình vào...tới cuống họng mẹ rồi. Sau một hồi, cả hai lại đổi chỗ, khi Ran sắp tiến vào nơi ấy thì "Sanzu" đã hét lên "Haitani dừng làm thế, dừng lại đi!"_ dừng kiểu gì được chứ? Ran giờ đây mất trí cmnr, anh cứ đóng cọc vào phía sau cậu như một cái máy đến tận khi "Sanzu" đã chẳng còn ý thức để động đậy hay kêu khóc nữa thì Ran mới bắn dòng tinh thứ tư vào rồi mới chậm rãi hoàn hồn. Nhìn cái thân xác điêu tàn đáng thương kia... nửa mặt tím bầm, khóe môi rỉ máu, mấy dấu vết ái muội trải khắp người từ cổ đến tận bắp đùi, hai bên eo hông có thể nhìn ra là mấy dấu tay xanh tím hằn rõ mồn một, phía sau mông, trên đùi, cổ tay, cổ chân đều là dấu xanh tím do bị tay người thô bạo bóp chặt...bụng dưới phình lên, phía sau mông có cả máu đỏ lẫn tinh hòa cùng một chỗ đang rỉ ra.... một cỗ mặc cảm tội lỗi dâng trào bên trong anh . Thiếu niên 17, 18 tuổi rất dễ kích động... nhưng chung quy vẫn là do anh không quản được nửa thân dưới của mình....

"Rồi về đi!"_ Mucho không nhanh không chậm mà ném quần áo cho Ran rồi đuổi người. Ran cũng chẳng biết phải làm gì nữa nên chỉ đành thui thủi đi về như kẻ mất hồn. Trong đầu anh toàn là hình ảnh người kia sợ hãi van xin, căm phẫn mà mắng chửi cuối cùng là bất lực mà rơi nước mắt...anh đã làm gì một đứa trẻ chứ!?? Ran...mày đúng là một thằng khốn nạn mà!!!

Mucho lôi cái điện thoại đã ghi hình nãy giờ ra...đặc sắc lắm. Dùng mấy cái này coi như cũng có chút tác dụng khiến nhóc con của gã ngoan ngoãn được chút ít...nhưng sao mà tim đau đớn quá. Gã để điện thoại sang một bên rồi ôm "Sanzu" vào nhà tắm tẩy rửa. Mucho vốn đã muốn gọi người đến xử Ran nhưng vì đại cuộc nên cuối cùng gã quyết định giữ mạng thằng này thêm ít ngày, đợi khi hai bang giao chiến xong đến lúc ấy rồi xử.

Có ai mà ngờ được...sau cuộc chiến đó, Mucho đã vào trại lần nữa, vốn có thể dùng tiền để ra nhưng gã lại không làm vậy. Trong đó, gã đã suy nghĩ về "Sanzu" rất nhiều, cuối cùng vẫn là Mucho không thể học theo cha mình...vì ham muốn cá nhân mà giam cầm, cưỡng đoạt người ta được... gã yêu "Sanzu" nhiều vô cùng, yêu đến mức chỉ muốn trong mắt hắn toàn hình bóng gã, trong tim hắn là gã lấp kín... nhưng mà, "Sanzu" có yêu gã không thì gã không biết...

"Sanzu" ở góc nhìn của kẻ thứ ba vậy mà thấu suốt hết. Dằn vặt cả một đời...cuối cùng tất cả cũng hóa hư không hết rồi. Kiếp sống của hắn đã kết thúc, hắn không giống Ran lựa chọn cướp đi cuộc sống của bản thân mình ở kiếp này ( chỉ việc Ran trùng sinh về quá khứ ấy). Hắn muốn ở đây giúp Sanzu có được hạnh phúc. Bởi vì kiếp sống của hắn đã kết thúc rồi, đây không phải thế giới của hắn, hắn không thể thay thế Sanzu ở đây được. Hơn nữa "Sanzu" không đủ can đảm, hắn sợ mình cướp mất cơ hội sống của Sanzu rồi lại làm cuộc đời này nát bét lần nữa... Đợi khi nhóc Sanzu hạnh phúc rồi...khi ấy, hắn sẽ biến mất...tựa như một cơn mưa rào ngày hạ vậy..., thật nhanh chóng mà vụt đi. Gần đây, hắn thường xuyên mất trí và thi thoảng thân thể có phần hơi trong suốt là vì Sanzu ở đây đang dần cảm thấy hạnh phúc còn lúc nãy khi thằng bé cảm thấy tức giận vì bị phản bội thì cái linh hồn này của hắn lại rất biết nắm bắt mà mạnh lên vô cùng...

"Này, dậy đi!"_ Sanzu hét ầm vào tai "Sanzu" khiến hắn bật dậy như cương thi khỏi giấc mộng tiền kiếp kia. Mẹ nó, tuy hắn chỉ là thực thể chứ không phải cơ thể sống nhưng mà...hắn vẫn giật mình nhe!!! Sanzu hoàn toàn không để ý đến, cậu vừa đi xuống nhà vừa nói "Đi thăm thằng nhãi Take xem... hôm qua nó chẳng bị thằng Mucho đánh còn gì!!!"_ "Sanzu" nghe vậy cũng chạy theo, tội thằng nhóc lông vàng ấy, hở tí là ăn hành sấp mặt!!!!
________
Sanzu đã hẹn Angry rồi cùng nhau kéo bè kéo lũ đến nhà Takemichi, cái đứa mặt quạu kia thì hai mắt đỏ ngầu, quầng mắt đậm đen như một con gấu trúc vừa trốn ra khỏi sở thú vậy. Sanzu nhìn thấy Angry lù lù đi tới mà có hơi giật mình... "Sanzu" nhìn nhìn mà hơi nhướng một bên chân mày hỏi "Tối qua làm gì thế...tự an ủi à!?"_ "An ủi cái đầu mày!!!"_ Angry gắt gỏng mà đáp lại. Cậu cố đưa cái chân ngắn cũn cỡn mà đá vào cái tên tóc hồng kia nhưng mà nó xuyên qua cái một làm Angry suýt chút cắm đầu. "Sanzu" đưa mắt nhìn Angry như nhìn một đứa ngu đang làm trò con bò gì đó. Cuối cùng khi cả ba sóng vai nhau mà đi thì nhóc kẹo bông xanh mới chậm rãi vò vò cái đầu xù rồi tuần tự mà kể lại sự việc.

Chẳng là hôm qua, nhóc Angry đi đến cửa hàng bách hóa mua đồ ăn vặt cùng anh trai của mình thì bắt gặp bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, là một tên tóc xanh xen vàng như một đám lông gà đủ màu. Tên đó có một gương mặt gợi đòn đến cực điểm, tay hắn ta đặt trên quầy hàng rồi lùa hết đống pudding đặt trên đó cho vào giỏ của chính mình....

....mẹ nó là Haitani Rindou...

...mày tới công chiện rồi!!!

Rindou ngây thơ khi ấy vẫn không biết rằng mình sắp trở thành nhân vật chính trong một bộ phim lấy bối cảnh xã hội... phim bạo lực gia đình...

Angry quay sang anh trai mình "Smiley về trước nhé, em có chuyện cần giải quyết!"_ Smiley đang mãi phân vân giữa snack khoai tây vị phô mai hay vị hải sản nên chưa kịp phản ứng. Đến khi cậu nhìn lên thì đã thấy thằng em yêu dấu của mình lôi từ đâu ra một cây gậy bóng chày, ánh mắt Angry lăm lăm nhìn người đi phía trước. Chuyện gì thế nhỉ!??

Rindou phát hiện có kẻ theo đuôi nhưng chẳng biết người đó là Angry nên cứ thong thả mà vừa đi vừa ngân nga một khúc ca... khúc ca cuối đời!!. Rindou nghĩ bụng sẽ dụ cái kẻ theo đuôi đến một con hẻm nhỏ rồi xử lý, ngoại hình của cậu và Ran đều rất tốt nên thường thường vẫn có mấy tên bám đuôi, cứ đánh một trận là sợ ngay ấy mà.

Đi vào một con hẻm nhỏ, Rindou vẫn cố make color mà nói "Tao cảnh cáo mày tốt nhất là nên biến đi nếu không đừng có mà trách!"_ Angry phía sau nghe vậy thì khuôn mặt càng giận dữ lên "À, vậy sao?..."_ Angry nghiến răng mà nói. Rindou có hơi thất thần, giọng quen quen ta... á ra là giọng crush mà...à, giọng crush... giọng crush!??? Chet me rồi!!! Rindou cứng nhắc là xoay người lại, đối mặt với anh là một câu trai tóc xanh, bông xù như một cái kẹo bông nhưng mà...sao giờ này nhìn sợ vậy!??

"Ôi...trùng, trùng hợp quá vậy... kẹo bông xanh, mày đi...đi đâu thế!??"_ Rindou nuốt nước bọt ừng ực, anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...toang, kỳ này toang thật rồi. Angry không biết phải nói gì chỉ biết đứng đó trừng lớn hai mắt mà nhìn Rindou muốn dọa anh "Angry đang rất giận dữ!!!"_ cậu nói. Không hiểu sao khi nghe lời ấy trái tim Rindou cứ mềm nhũn cả ra, anh quen tay lấy từ trong túi quần ra cái điện thoại rồi chụp lấy chụp để vài tấm ảnh. Phải công nhận Rindou chụp ảnh rất....mắc ói, canh góc thì lệch lạc, ánh sáng ngược lại cộng thêm run tay làm ảnh nhòe đến phát bực nhưng mà cậu trai xinh xắn trong ảnh đã cứu vớt tất cả. Nói thật thì Angry là một bé đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn ấy vừa mềm mại lại vừa trong trẻo vô cùng, chính vì thế mà khi cậu hóa trang thành cô bé mặc váy loli vẫn không ai phát giác ra có gì không đúng.

Angry thấy Rindou đang thất thần mà nhìn mình thì lại cho rằng anh không tập trung nên cậu lôi xềnh xệch cây gậy bóng chày đi về phía anh rồi vung lên đánh. Rindou vừa kịp hoàn hồn né vội sang một bên thì trượt chân rồi đâm sầm vào đống rác dân cư được người ta để cạnh rường trong hẻm. Bờ môi mỏng của Rindou suýt chút thì hôn phải...một con gián. Anh tái mặt đứng bật dậy rồi kêu gào như bị ai chọc tiết. Angry cảm nghe tiếng rú gào thảm thiết kia mà tưởng mình đang xem một bộ phim hành động chứ...quá lố lăng. Mấy người qua đường cũng nghe thấy tiếng ấy nhưng chẳng ai dám vào xem, trong đầu họ mường tượng ra cảnh tượng kinh tâm động phách nào đó rồi rùng mình mà nhanh chân đi vội vã.

Angry tức giận mà quát "Im lặng coi!"_ cậu cau chặt mày, nắm tay cầm gậy bóng chày cũng càng siết mạnh. Rindou im bặt, anh chạy vội ra sau lưng Angry mà trốn, ngón tay chỉ chỉ về phía đống rác kia, bộ dáng xem chừng rất ủy khuất, "Gián kìa....!"_  Angry thấy Rindou dựa dẫm mình vậy thì tự nhiên bớt giận hẳn, cậu tự luyến mà cho rằng bản thân mình đúng là chỗ dựa vững chắc mà!!!!

....Angry không biết cái bộ dáng cao lớn của Rindou khi khúm nép sau lưng cậu trông...dị vô cùng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đứa con trai to con đang cố đu lên người một cậu trai khác thấp bé thôi. Chứ nào có ai nhìn ra người phái trước đang bảo vệ kẻ phía sau chứ ...tay cậu trai phía sau đang ôm chặt lấy eo người phía trước, cả người đều dán sát vào...bớ người ta, ở đây có một con dê!!!!

Angry đi tới chỗ rác kia, con gián nhìn thấy cậu thì vội vã ôm hành lý mà vụt chạy đi. Rindou mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu, hai tay bưng mặt Angry mà xoa, còn chụt chụt hôn đủ trên mặt. Sau đó lại dúi vào tay cậu một túi đồ ăn vặt và pudding. "Cảm ơn mày nhe bảo bối...tao có việc đi trước đây, mày về nhà cẩn thận nhennnnn!!!"_ Rindou nói rồi đi mất. Angry đưa tay vẫy vẫy như tạm biệt...sau đó, cậu mới nhớ ra...việc cần làm với Rindou là đánh chetme nó chứ không phải là tạm biết với nó. Khi cậu nhận ra rồi vụt chạy tới đường lớn thì Rindou đã mất dạng.

....

Angry vừa kể vừa cau có, cậu tức tới mức giậm chân bình bịch xuống mặt đường. Sanzu với "Sanzu" thì cười nghiêng ngả,cứ tưởng là thằng nhóc này gặp phải chuyện gì...thì ra là bị người ta dùng mỹ nhân kế lừa mất. Nghĩ lại thì cũng tức thật đấy...nhưng mà là tức cười!!!

....dạo này t có một chuyện phiền não... T vừa ngủ dậy, lướt Face, lướt tóp tóp một hồi thì t thấy mình đi tù r🙂🙂🙂

T tên Phương Hằng!!!
🙂🙂🙂tên khai sinh 100%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro