59.chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mitsuya dậy từ sớm, mí mắt cứ va đập liên hồi. Nhưng cậu vẫn như thường lệ mà đánh răng rửa mặt rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho bản thân và hai cô em gái. Sau đó lại gọi hai cô nhóc dậy, đôi bàn tay cậu quen thuộc dịu dàng chải tóc cho hai đứa em. Cả ba ăn sáng xong thì Mitsuya đưa Runa vào trường tiểu học và Mana là mẫu giáo ngay bên cạnh. Bản thân thì cũng nhanh chân đi tới trường sơ trung của mình.

Đi được một đoạn, ngay trên đường lớn thì Mitsuya bỗng dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn, cả trước và sau đều bị một đám người vây lấy, tựa như thập diện mai phục, kín không kẽ hở. Mitsuya tay cầm hộp sữa dâu, mặt nở một nụ cười thản nhiên như thường "Xin hỏi... Có chuyện gì sao, tôi sắp muộn rồi!?"_ cậu không hề run sợ trước quân đoàn áo đỏ đông như kiến lửa kia. Ấy vậy mà tên mặc đồ đen, đeo kính, tóc như con vẹt đứng ở chiến tuyến đối nghịch lại đang tự cầu nguyện cho bản thân.

Là Mr Rindou.

Tối nay là trận quyết chiến giữa Touman và Thiên Trúc. Nhưng ai mà ngờ bên Thiên Trúc lại chơi cái trò úp sọt matday này. Vốn Rindou và Shion được giao cho nhiệm vụ đối phó hai trong số sáu đội trưởng của Touman. Người mà Kisaki đề nghị nên đối phó là hai kẻ có năng lực tương đối bình thường nhưng luôn được chào đón và yêu quý nhất trong Touman. Hạ họ trước thì sẽ mất đi hai kẻ trấn áp tinh thần, khi ấy lòng quân tất sẽ hoang mang, chia rẽ.

Và hai người được nhắm đến là Mitsuya cùng Smiley. Shion sẽ đối phó Mitsuya và Rindou tất nhiên sẽ phải úp sọt Smiley nhưng mà... Rindou một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Sống chết nhất quyết không chịu đánh ông anh vợ nhà mình. "Hông được đâu, chời ơi, hông được, hông được... Bụp ổng một cái là kiếp này mất vợ luôn, hông có được đâu, hổng muốn ế đâu!!!!".

Cho nên vì sự nghiệp lấy vợ (éo biết có cửa không) của Rindou mà Shion phải "tự nguyện" tới chào hỏi Smiley. "Yo yo yo, đội trưởng ngũ phiên đây mà... khỏe chứ hả!?"_ hắn xuất hiện trước mặt Smiley khi mà Angry vừa chạy đi mua đồ ăn sáng cho cả hai anh em.

Smiley cười càng rạng rỡ hơn "Tao vẫn khỏe, còn lũ chó áo đỏ nhưng chỉ biết chứng tỏ mình giỏi đâm sau lưng, bọn mày thì thế nào... Chưa bị trời đánh hả!??"_ sau câu nói ấy, cả Smiley và Shion đều bật cười ha hả. Hắn ném điếu thuốc đang hút xuống đường, dí chân dập tắt và gằn giọng. "Được...để xem lát nữa mày còn nói được không hay chỉ  biết ư ử hay con chó sắp bị đánh chết thôi!!!"_nói xong, cuộc chiến rất cân sức, 1 chọi 50 bắt đầu.

Kết quả cuối cùng thì ai cũng biết, đánh nhanh mà rút cũng nhanh. Đến khi Angry quay trở lại thì thằng anh mình đã nằm rạp trên đường thoi thóp thở. "Anh hai, làm sao vậy... Đi, đi bệnh viện. Smiley cố lên, em đưa anh đi bệnh viện!!!"_ nói thì nói vậy nhưng sức người có giới thiệu, hơn nữa vì đang hoảng nên cậu chẳng thể làm gì khác ngoài kéo lê anh trai mình trên nền bê tông làm Smiley càng đớn đau hơn nữa, cậu...trào nước mắt.

Trên đương có biết bao người qua lại nhưng họ chọn làm ngơ. Duy chỉ có một người nhanh chân mà tiến đến. "Này, đầu xanh làm sao vậy hả!?"_ người đến là Taiju, gã đang trên đường đến nhà hàng để làm việc thì bắt gặp cái đứa nhóc lần trước tham gia với thằng em mình trong phi vụ "hội đồng anh trai"đang kêu khóc thì chạy tới. Đối diện với gã là hai khuôn mặt giống nhau như đúc, một đang hoảng loạn, đôi mắt đỏ ửng mở to, miệng hồng hộc thở ra, khóc nức nở trông tội vô cùng. Một còn lại, mặt đầy máu, đôi mắt khép hờ,mày nhíu chặt và hơi thở yếu ớt.

"Shiba, giúp...giúp anh tao...với!!!"_ cậu gần như tan vỡ. Taiju nhíu mày, gã ngay lập tức xốc người Smiley lên. Bế kiểu công túa rồi chạy như bay đến bệnh viện gần nhất. Gã nhìn người mình ôm trong ngực chỉ cảm thấy quá gầy, quá nhẹ...cơ mà, ôm cũng vừa tay phết!
__________
Quay lại trận chiến phía Mitsuya. Cậu nhìn Rindou hồi lầu rồi nhẹ nhàng nói "Mày làm vậy, Angry có biết không!??"_ nói xong, cậu thấy mặt Rindou xanh như tàu lá chuối. Nhưng mà, nhiệm vụ tổng trưởng giao vẫn phải hoàn thành. Đành chịu tội với vợ sau vậy.

"Bớt nhiều lời đi Nhị phiên, chuyện của tao với Angry, tao sẽ...chịu chết sau, giờ thì là lượt của mày!!!"_  nói xong thì 50 người Thiên Trúc nhào vô "quánh chớt mẹ" một đứa Touman. 

Hôm nay Hakkai mới cãi nhau với anh trai nên đến trường trễ, gần đến trường cậu nhìn thấy đội trưởng nhà mình đang ngồi tựa vào cột điện, đầu gục hẳn xuống, xung quanh có vô số người chỉ trỏ nhưng chẳng có ai tiến lên cả. "Taka_chan, làm sao vậy, ai đánh mày ra nông nỗi này, mẹ kiếp!!?"_ Hakkai vừa tức vừa gấp. Anh bế cậu lên, trong lòng Hakkai, đôi mắt hãy còn mơ màng của Mitsuya chậm rãi nhắm lại, bàn tay run rẩy siết chặt trên áo đồng phục.

cậu nghĩ thầm "May quá...có người đến rồi!"  
__________

Cuối cùng là hai anh em nhà Shiba gặp nhau ở cổng bệnh viện.

Thằng anh thì chân mày nhíu chặt, mặt hung thần ác sát như sắp giết người tới nơi. "Bác sĩ đâu, ra đây nhanh lên!!!!".

Còn thằng em thì khóc bù lu bù loa như chết cha chết mẹ."Bác sĩ... Huhuhu, bác sĩ ơiiii... Huhuhuhu!!!".
_________________

"Này Mikey, mày biết tin gì chưa!??"_ Baji hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào bên trong phòng Mikey, trên người còn đang mặc bộ đồng phục, kiểu tóc và đôi kính huyền thoại đậm chất học sinh ba tốt (đánh nhau, cúp học, báo thầy).

Mikey đang tình tứ nằm trong lòng Draken đọc manga. Cậu quay lại nhìn Baji quở trách mà nói "Không nói sao bố mày biết, bố mày có nằm mơ mà biết được như nữ giám đốc nào đó bên Việt Nam đâu!??"_ chắc là Mikey tiên tri, chứ sao cậu biết được chuyện xảy ra mười mấy năm sau này được nhỉ!?

Draken tương đối bình tĩnh hơn, anh rót cho Baji một ly nước lọc. Đợi nốc xong, Baji mới nhanh miệng mà nói "Mitsuya với Smiley bị đám chó má Thiên Trúc phục kích, đánh cho nhập viện rồi!!!!"_ dẫu biết là binh bất yếm trá, cơ mà chơi kiểu này thì công nhận matday thật chứ chẳng đùa.

Mikey nghe xong thì đứng bật dậy, cậu nhíu chặt mày, tay nắm thành quyền, cả người vọt đi như tên bắn muốn đi thăm bạn mình. Cơ mà vừa ra tới cửa phòng thì bỗng ngã rầm ngay xuống sàn, quằn quại mà ôm lấy bụng. Đúng lúc, Ema đi ngang qua liền đến đỡ cậu "Mikey, anh làm sao vậy!??"_ cô lo lắng hỏi anh trai.

Mikey lắc đầu ngoay ngoáy, cậu cũng chẳng  biết mình làm sao nữa. Còn Draken thì đã lo đến sốt vó, cái tattoo con rồng trên đầu suýt thì vặn vẹo biến thành con lươn mất. Anh ôm lấy Mikey, cả người cậu đều toát ra mồ hôi lạnh. "Chết tiệt, em làm sao vậy, đến bệnh viện ngay đi!??"_ Draken vừa bế người lên vừa chạy.

Baji ở bên lo lắng cũng không kém "Sẽ không phải là cái đám Thiên Trúc kia giở trò đâu hả!??"_ nói tới mà anh tức muốn thở không nổi, tụi này bỉ ổi đến vậy sao!?.

Draken nghe lọt tai lời Baji nói suýt tức điên. Bỗng Ema bên cạnh lên tiếng "Không phải đâu, em đoán chắc là Mikey ngộ độc thực phẩm thôi!?"_ khi cô nói ra, Baji sửng người khó hiểu, Draken cũng nhìn về phía cô với ánh mắt tò mò. Ema tiếp tục "Em mới thấy cuống cà chua rơi ra từ túi quần Mikey... Đoán không lầm thì chắc anh ấy vừa ăn vụng cà chua em vừa mua về lúc nãy!!!"_ cô nói xong còn rảnh mắt liếc thằng anh đang chột dạ mà rụt người vào lòng Draken. Baji với cả Draken đều tặc lưỡi, nhìn Mikey với ánh mắt bất lực.

Nội tâm Mikey "Biết rồi, xin lỗi được chưa, hứa lần sau còn dám nữa!!!"

Ema chạy theo bọn họ đến bệnh viện, rồi gọi điện về nhà. Người nghe máy là Shinichirou "moshi, moshi, Shin_chan à, anh đem đống cà chua em mua sáng nay đem bỏ hết đi nhá. Khi nãy Mikey ăn vụng giờ nhập viện vì ngộ độc thực phẩm rồi. Em đoán là cà chua ấy bón thừa phân hóa học đấy... À, chắc anh không có ăn vụng đâu nhỉ!!??!!!!"_ câu nói của cô mang theo sự nghi ngờ không hề nhẹ.

Shinichirou cười ha hả "Sao anh lại làm vậy được chứ..., anh vứt ngay đây. Em yên tâm chăm sóc Mikey đi!!!"_ anh cúp máy, thở phào một hơi. Ánh mắt nhìn trái cà chua đỏ mọng trên tay mà chột dạ... suýt thì....

"Ôi, ông ơi đừng ăn, cà chua thừa thuốc trừ sâu đấy!!!"_ vừa thở phào chưa được hai giây, quay đầu đã thấy ông nội yêu quý nhà mình cầm một quả cà, cắn lên một miếng lớn. Sau câu nói của anh, ông Sano đứng hình mất 5s và ngay sau đó ông chạy vào WC để gọi tên một người con gái Việt... HUỆ...HUỆ...HUỆ...(cô gái mà mỗi lần nhậu xỉn bạn tôi vẫn thường tìm đến🤣🤣🤣).

Thế là, Mikey nằm trong bệnh viện cả ngày. Đến tận chiều cậu luôn phải truyền nước và húp cháo loãng. Miếng ăn là miếng tối tàn mà... Cái miệng hại cái thân thật sự.

Ngày 22/2 lúc 21h tại nơi tập họp của Touman.

Tổng trưởng biến mất...

Phó tổng trưởng bốc hơi...

Đội trưởng đội một tàng hình...

Đội trưởng, đội phó của đội hai hòa tan...

Đội trưởng, đội phó của đội năm bay màu...

Cả băng nhìn nhau mà chết lặng.

21h15 phút.

Baji nhắn tới điện thoại Chifuyu với nội dung "Em yêu dấu, thân mến, hiện anh đang ở xa đất Touman tận mấy vạn dặm trùng dương... Mà cụ thể là 10km. Hiện tại tổng trưởng, Draken cùng người yêu đẹp trai khoai to của em đang làm một phi vụ bí mật. Tổng trưởng giao phó quyền dẫn dắt bang đi đập nhau với tụi Thiên Trúc cho Hanagaki, tất cả thành viên phải nghe theo lời cậu ta... Còn em có muốn nghe hay không nghe cũng được (anh bảo kê). Cuối lời, đừng giận anh, mai dẫn em đi chơi bù. Thân gửi đến người yêu bé nhỏ, đẽ thương, chinh đệp của anh !!!".

Uiiii, làm ra dẻ quá à!??

Làm dị ai coi hổng biết.

Mà túm cái quần lại, là cái đám lãnh đạo dô trách nhiệm lại bắt thằng nhỏ Take lên đoạn đầu đài lần nữa.

Hai chân Takemichi run lẩy bẩy. Đúng lúc này thì cả Mitsuya và Smiley cũng xuất hiện... trên xe lăn. Khi biết họ bị Thiên Trúc mai phục, cả đám Touman đều rất tức giận, sĩ khí dâng cao hơn bao giờ hết. Lúc này, họ đã nghĩ rằng, việc ba vị đứng đầu của Touman không đến được là tất nhiên đã bị Thiên Trúc ra tay ám hại lại càng giận sôi máu hơn.

Trong khi bên Touman đang nẹt bô ầm ầm đến chỗ hẹn với Thiên Trúc thì bên trong bệnh viện Draken, Baji và cả người vừa đến lúc chiều là Sanzu đang ngồi xổm trước nhà vệ sinh. Mikey bị tào tháo rượt ngót nghét sắp chục lần không biết còn trụ được bao lâu nữa. Hỏi bác sĩ thì bác bảo cứ đi hết ra là khỏe, uy tín luôn. Hông hết đền cho... Đền cái gì!? Đền mạng hả!? Hay đền lại mấy thứ đã thải ra!????😐😐😐

Mikey bò từ nhà vệ sinh ra hệt như Sadako bò ra từ màn hình, tóc tai rười rượi lê lết trên sàn. Draken thương gần chết, anh đến đỡ cậu dậy. Baji thì đưa đến một ly nước... Đi nhiều vậy, chắc mất nước lắm. Mikey nhấp miệng, lại nhìn về phía Sanzu trông cậu từ chiều mà phẩy tay cho phép lui "Mày đến trợ giúp tụi nó đi, không có mày thì Takemicchi có nước khóc tiếng chó mất!!!"_ Sanzu có hơi chần chờ nhưng cuối cùng cũng gật đầu rời đi. Bộ dáng vẫn lạnh lùng như thế.

Sanzu lên con xe của mình phóng đi được một đoạn thì dừng lại. Cậu nhào xuống xe, lăn trên cỏ mà cười như điên. Cười giòn tan, cười địch bay lâu đài tính ái có hai trái tim vàng bay màu theo thời gian.

Bộ dáng của Mikey quá chời quá đất mắc cười làm cậu phải nhéo bầm đùi mình để nhịn lại. Còn "Sanzu" vốn đã ứ có kiềm chế được. Khi Ema gọi đến thông báo, hắn đã cười văng cả nước từ trong mồm ra.  Khi vào viện gặp Mikey lại càng là cá gặp nước, hắn cười đến quằn quại chẳng nể ai chút nào.

"Mẹ kiếp, không uổng công tao tới cái thế giời này, mày có thấy không hả???. Đù má, cái mặt của Mikey đúng kiểu nhân sinh đến thế là cùng, không còn gì để mất nữa, cuộc sống này quá nghiệt ngã rồi"_  "Sanzu" vừa ôm bụng vừa cười lăn ra.

Sanzu cũng chẳng chịu được "Đúng vậy, mặt nó đặc sắc thật sự... Tao nhìn thấy Baji kiềm chế đến tím mặt rồi, nó bấu đùi nó còn mạnh hơn tao nữa... Hahahahaha!!!!"_ đúng là đã bỏ hết may mắn của đời này mới gặp được cảnh tổng trưởng bị tào tháo dí lên bờ xuống ruộng như vậy."Tao thấy Ema chụp nhiều ảnh lắm, nữa xin một ít đi,cũng có thể lấy ra bán một phen, dù sao fan của Mikey cũng đông hơn mình mà!!!"_ "Sanzu" nói, quả thật mấy tấm ảnh trong điện thoại của Ema là hàng limited vô cùng đặc sắc làm người ta chịu không nổi. Chưa nói đến ai khác, hắn thề là Draken sẽ bỏ ra hết cả gia tài để sở hữu mấy tấm ảnh đấy.

Hai đứa cười hả hê một phen rồi bắt đầu nghiêm túc lại. "Về nhà lấy hàng thôi, thời gian tính sổ sắp tới rồi!!!"_ Sanzu on chế độ trai thủ đô cool ngầu lần nữa. Phóng xe như bay trên đại lộ Tokyo, bo cua ôm góc vô cùng đẹp mắt. Cậu về nhà một chuyến rồi phóng đến chỗ hẹn ngay. Vừa hay kịp lúc.

21 giờ 55phút.
Ngày 22 tháng 2.
Cầu cảng thứ 7 ở Yokohama.

Giao chiến giữa Touman và Thiên Trúc cuối cùng cũng bắt đầu... Tương lai của Touman sẽ được định đoạt trong chính đêm nay.!!!

Izana đắm mình trong gió đêm. Hơi thở từ biển cả mang theo vị mặn đắng và lạnh lẽo len qua từng kẽ răng chân tóc, thẩm thấu qua từng tế bào. Với bộ băng phục đỏ thẫm và mái tóc trắng bạc làm cậu nổi bật nhất trong đêm. Izana cất giọng làm rung động tất cả thành viên "Đêm nay lịch sử sẽ thay đổi, tao đã tập hợp người đứng đầu các băng đảng bất lương trong thành Tokyo tề tựu về đây với vai trò khách mời vinh dự!"

Dừng một chút, Izana dang rộng tay mình ra. "Kichijouji "SS" của "Âm tốc quỷ tộc" Shinjuku Ueno "Night Dust" của "ICBM" Ikebukuro... Ngoài ra còn các bất lương tự tin vào khả năng của bản thân, chính là tất cả đám tự mãn bọn họ!!!"( đoạn này lấy giống trong manga á mn)_ phía sau lưng Izana là một hàng dài những kẻ to con, mặt mũi thấm đàm máu tươi đang tí tách nhỏ trên nên đất. Có không phục, có uất nghẹn cũng có sợ hãi... Muôn hình muôn vẻ. Họ chính là những vị "đại diện vinh dự" trong lời nói của Izana... Thật tình thì trông thảm hại hết sức.

Izana quay lại nhìn đám bọn họ "Thất vọng thật đấy, đây là những kẻ đứng đầu "hiện tại" sao!??"_ cũng phải hiện tại làm sao so sánh với tương lai được. Sau đêm nay, vương quốc của Izana sẽ được lập ra và đám sâu bọ này đã đến lúc phải nhường chỗ lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro