61.kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angry muốn chạy đến tìm Shion để đấm nó một trận nhưng chân cậu ngắn, lúc chen người qua được cái đám tinh tinh to cao kia thì Shion đã bị Mocchi giấu đi từ lúc nào mất rồi. "Mẹ kiếp!!!"_ Angry tức giận hét ầm lên, sau đó cậu đấm cho mấy đứa băng Thiên Trúc dám bén mảng đến gần một trận ba má nhìn không ra mới hơi hả giận.

Cùng mục đích muốn báo thù, Hakkai chạy ngay đến chặn trước mặt anh em Haitani_ những kẻ đang cố trốn tránh khỏi tầm mắt của anh Xuân (Haru) và anh Cáu (Angry). Hakkai bất ngờ hét lên làm anh em nhà Haitani chột dạ giật mình. "Rindou... mẫu thân của bạn (cmm), hôm nay bạn tới công chiện với mình ờiii!!!"_ Hakkai nhào đến nắm đầu Rindou thì bất ngờ bị Ran dùng gậy như ý fake gõ đầu cái boong làm anh té ngửa ra đất. Ấm ức mà không làm gì được.

Ngay khi Ran còn chưa kịp đắc ý thì từ phía sau của anh vang lên một giọng nói trầm bổng tựa như tiếng kinh cầu siêu độ "Hay nhỉ Haitani!?... Đánh bất kể luôn à!?"_ Sanzu híp mắt đầy nguy hiểm nhìn cái kẻ vốn nở nụ cười ngạo mạn kia từ từ đổ mồ hôi lạnh.

Ran tái mặt với tốc độ bàn thờ, giọng anh run rẩy "Haru... em, em nghe tôi nói, tôi...tôi!!!!"_ Ran hét lên, anh lùi lại thật nhanh, bỗng trông thấy một tên đô con mặc đồ đỏ đi tới, Ran nháy mắt ra hiệu nhưng tên kia dường như chẳng hiểu.

Ran bất lực hét lên với Mucho "Chạy đi...mò tới đây làm gì, thằng ngu này!?"

Mucho ngẩn người chốc lát nhưng khi thấy Sanzu từ từ xoay người lại, ngay bên cạnh cậu, người kia cũng đang nhìn về phía gã. Mucho hít một ngụm khí lạnh sau đó.... quay đầu bỏ chạy. Ran cũng nhân cơ hội Sanzu mất tập trung mà chạy mất.

Sanzu nhìn hai kẻ đang cong đuôi bỏ chạy kia mà dần trở nên tức giận.

Tu bi không tình yêu... mày không thoát được đâu con trai!!!

Trong lúc Rindou ngẩn người nhìn thằng anh mình xách quần chạy thì Hakkai đã từ trên đất đã bò dậy, anh muốn đấm Rindou một trận thật đau. Giờ không có Ran ở đây xem như anh cũng có thể ra tay mạnh bạo với thằng khứa này được rồi.

Rindou vốn chẳng muốn đánh nhau nên quay đầu bỏ đi thì một bóng người nhỏ nhắn với khuôn mặt dữ tợn đã chắn mất đường lui của anh.

Angry cũng sẽ tham gia vào trận chiến báo thù này.

Thấy mặt người yêu nhà mình, rindou xanh mặt, anh tựa như thằng ngu thì bất ngờ nghe Angry hỏi "Đã ăn cơm chưa?"

Rindou máy móc mà trả lời "Chưa!"_ ngay sau đó anh nhận được một cái nhếch mép đầy tức giận.

"Vậy chờ thêm một năm nữa... Tôi làm giỗ đầu cho anh luôn!"

Angry bay lên đá Rindou một cú đẹp mắt, một cú tạt đầu đầy nghệ thuật... Sau đó...

Hình ảnh bạo lực đẫm máu, tác giả xin phép kéo rèm...

Bạo lực gia đình là sai, mọi người không nên bắt chước!!!!!

Hakkai :... ủa!???

Anh mới là người đến trước mà, sao giờ thành kẻ thứ ba luôn rồi??????????

Lại nói đến Sanzu bên kia, ngay khi cậu dí hai kẻ đó chạy đến trung tâm trận đấu, tứ phía họ đều bị đám người đang hỗn chiến vây lại nên chẳng thể chạy tiếp nữa.

Sanzu mỉa mai cười một cái, chạy đi, có ngon thì chạy nữa bố xem nào???

Ran tuyệt vọng hét lên, tiếng hét thấu trời xanh.

Mucho nhắm mắt chấp nhận kết cục...

Cả đám người vốn đang ẩu đả bị tiếng hét oan nghiệt của Ran thu hút, chẳng biết ai dừng lại trước, ngay sau đó cả đám người đều im lặng nhìn về phía Sanzu. Ngay cả izana cũng tò mò mà ngó nghiêng. Take thì bị tiếng hét của Ran làm hú hồn trượt té sấp mặt.

Sanzu chậm rãi tận hưởng sự run sợ của hai con mồi trước mắt. Cậu từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía bọn họ. Ran với Mucho thì tích cực lui về sau... Cho đến khi lưng họ ép sát vào tường.

Tất cả mọi người có mặt đều thay chúng hít một hơi lạnh.

Sau đó... Một sự kiện chấn động xảy ra.

Chỉ thấy Sanzu cúi đầu, vạch quần ra...

Quân Touman: ... ???

Lính Thiên Trúc: ... ???

Mucho: ... !!!

Ran: ... !!!

"Sanzu" che mặt.

Cả đám người mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía Sanzu. Chẳng biết ai không nhịn nổi mà ĐÙ một tiếng.

Sanzu nhếch mép đầy lịch lãm, từ trong quần, cậu móc thanh kiếm của mình ra... 10cm, 20cm, 50... 90cm??? ... sanzu cầm kiếm của mình trong tay vuốt vài cái rồi vung lên, trên mặt cậu lộ rõ vẻ đắc ý.

"Sanzu" nở một nụ cười bất lực... Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc... Ta đi đây!!!!

Hắn đếch thể hiểu được trong đầu Sanzu ngoài xương sọ ra thì còn chứa gì nữa... giờ thì hắn biết rồi, một đống phế phẩm màu vàng...

Không có cái nhục nào giống cái nhục nào cả...

Đám người hóng : wtf !!! làm thế éo nào mà nó nhét trong quần được thế. quần phiên bản túi thần kỳ, siêu sale 90%??

Ran với Mucho tận lúc này mới thở phào. Họ còn tưởng Sanzu muốn chơi chim giữa chợ chứ...

... may quá... mà may cái gì thì hai anh hông nói.

Sau đó, cả hai băng đảng im lặng nhìn Sanzu xách hàng của mình dí hai vị cấp cao của Thiên Trúc phải xách quần mà chạy.

Takemichi nhìn Sanzu đang vác kiếm chạy mà kinh hãi "Gì vậy , làm sao mà nó mang theo thanh katana đó được vậy, Inui, Đầu Đất à, tụi mày chạy theo ngăn nó lại đi.... ủa, Inui đâu???"

Ễnh Ương chán nản nhìn cậu "Đội trưởng à, tên rồng đen vị chó kia thấy trai thì chạy từ lâu rồi... còn Sanzu_san hả, thôi quên đi... Mà tao là Thạch Đầu nhe mậy!!!!"

Nó quá hiểu đội phó nhà nó mà... như trâu vậy. Đàn rảy tai trâu.

Có lúc lại như vịt... Nước đổ đầu vịt.

Lỳ lợm.
___________
Inui quả thật nhìn thấy Kokonoi nên mới chạy theo, cậu đã cố sức chen qua đám người đó mới tìm được hắn.

Koko, Kokonoi!!!!

Hắn nhìn cậu như nhìn một người chết. Gồng muốn đứt dây áo dzú mới ngầu được cỡ đó.

"Mày sao vậy, koko. đủ rồi đấy, không cần phải giả vờ theo phe Thiên Trúc nữa đâu, tao đến đón mày về..."_ Inui kích động muốn tiến lên, cậu muốn chạm vào Kokonoi một chút.

Kokonoi tránh né, hắn cắt lời Inui nói "Ở Touman sẽ chẳng kiếm được tiền đâu, gia nhập Thiên Trúc với tao đi, tao sẽ cho mày một chức vụ, mày sẽ trở thành nhân vật cốt cán nếu theo Thiên Trúc!" _ Đúng thế, đến đây, gia nhập Thiên Trúc với tao,tao sẽ cho mày tất cảm nghe lời tao... mày là của tao mà.

Hắn đưa tay về phía Inupee với vẻ mặt tràn ngập sự tham lam... Koko không thể thấy được, phía sau cậu trai tóc bạch kim ấy. Một cô gái đang đứng nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu mà tràn ngập cảnh giác.

Có chuyện gì đã xảy ra với thằng bé này vậy... Xung quanh Koko tỏa ra một luồng khí đen làm Akane thấy khó chịu.

Cô vốn đã là linh hồn, vì còn chấp niệm nên mới nán lại dương gian. Thế nhưng bản thân là âm nhân, Akane phải nấp dưới bóng cỗ thụ trăm tuổi trong nghĩa trang, náu mình dưới bia mộ mấy năm. Vất vả lắm cô mới gặp được người hợp mệnh mình như Angry rồi nhập vào móc khóa nhỏ của cậu.

Akane chỉ muốn ỏ cạnh nhìn hai đứa trẻ này. Cô muốn chứng kiến của Inupee và Kokonoi trưởng thành. Đến khi chúng 18 tuổi cô sẽ tự nguyện rời đi.

Inupee là đứa em trai nhỏ luôn ngốc nghếch và chịu nhiều thiệt thòi. Akane vốn rất mạnh mẽ nhưng vì đứa em trai luôn tự ti nên cô lúc nào cũng giả vờ yếu đuối để kích thích em trai mình mạnh mẽ hơn.

Còn Kokonoi là tên nhóc hoạt bát, bạn rất thân của Inupee. Trong lúc cô bị bỏng nặng, nghe bảo thằng bé đã cố gắng rất nhiều... Làm rất nhiều chuyện xấu xa để kiếm tiền chữa trị cho cô. Akane rất cảm kích cậu.

Inupee khó hiểu nhìn về phía Kokonoi.

Hắn nhếch mép, từng bước ép sát đến bên người Inui "Trưởng thành lên Inupee, Touman chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này. Cứ giao hết mọi chuyện hôm nay cho tao, tao sẽ không làm hại đến mày đâu!!!"_ Bàn tay Kokonoi niết nhẹ trên gáy Inupee, ẩn giấu trong đó là những cảm xúc khó nén của chính chủ nhân nó.

Inui nhìn Koko mà tim nhói lên từng cơn, "Bỏ tay mày ra Koko... Tao đã giao phó mạng sống này cho Hanagaki... Cả Hắc Long nữa. Tao... sẽ không bao giờ đến Thiên Trúc đâu!!!"_ Bàn tay Koko đặt trên gáy mạnh mẽ kéo cậu lại gần hắn hơn.

Gương mặt giận dữ của Kokonoi kề sát làm Inui cảm thấy khó thở, tay chân cậu như muốn đông cứng. Hắn cố bình tĩnh, gằn từng chữ nói với cậu "Ngoan nào, Inupee!!!"

Inui trốn tránh ánh mắt của hắn tựa như muốn tìm một sinh lộ trong đường cùng "Mày đâu cần tiền đâu đúng không, mày định ám ảnh về Akane đến khi nào vậy!"- Một câu của cậu đã chạm vào vảy ngược của hắn. Đó là một mảnh dằm trong tim Kokonoi.

Koko hung hãn mà bóp chặt lấy cổ Inui, hắn nâng cả người cậu khỏi mặt đất "Im miệng ngay!"_ bàn tay hằn lên gân xanh tím, tựa như những con rắn độc đang hướng mình về phía Inupee mà nhào tới.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, Inui vẫn ngoan cố nói cho bằng hết ra "Hãy thừa nhận đi, tao không phải Inui Akane... tao, là Inui Seishuu!!!"_ Nước mắt cậu tuôn trào. Cổ bị bóp nghẹn làm xúc cảm của cậu lại càng mãnh liệt hơn nữa.

Nếu hắn không phải ám ảnh về Akane thì tại sao... Tại sao hắn chưa bao giờ gọi tên của cậu chứ... Hai chữ "Seishu" khó nghe đến thế cơ à!?

Akane đứng đó mà chẳng thể hiểu gì, làm sao vậy. Hai đứa nó chẳng hoài bạn thân à... Tại sao lại đánh nhau. Ám ảnh cái chết của cô là như thế nào cơ chứ. Akane vừa gấp và hoảng, nhìn em trai nhỏ bị bóp cổ mà cô xót xa vô cùng.

Hiển nhiên là chị Akane của chúng ta đã quên bén việc Kokonoi từng nói thích cô, chắc lúc đó cô chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của mấy đứa nhỏ mới tập tành làm trap boi thui.

Bàn tay Kokonoi càng lúc càng siết chặt. Cổ Inupee vừa mềm lại trắng nõn như thế, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa hắn có thể bẻ gãy cái mổ này.... Khiến cậu ta im miệng mãi mãi.

Nhưng mà... căn bản là hắn không nỡ làm vậy.

"Mẹ kiếp, thích nói lắm đúng không hả!??"_ bàn tay siết càng lúc càng chặt nhưng Inui chẳng hề chống cự... Tay cậu dần buông thõng theo người. Ý thức cậu dần trở nên mơ hồ, tầm mắt tối lại... Cảm giác nghẹt thở làm cậu đau đớn vô cùng. Inupee dần mất đi ý thức mà ngất đi.

Đau quá...

Không thể thở được...

Chị ơi... cậu ấy sắp giết chết em mất rồi...

Em sắp... gặp được chị rồi phải không!?

Em... không muốn sống đau khổ thế này nữa...

Chị ơi.... em thích Koko nhiều lắm...

Sau khi cậu ngất đi, Kokonoi thở dài, hắn bế cậu lên, ôm gọn trong vòng tay. Trước khi hoàn toàn biến mất trong biển người đang ẩu đả.... Akane đã nhìn thấy Kokonoi đặt lên trên môi em trai bé nhỏ của cô một nụ hôn rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn lướt nước nhưng ánh mắt lại điên cuồng giăng đầy tơ máu.

Akane gấp gáp muốn đuổi theo. Khi thấy Koko bóp cổ em trai mình, cô đã rất tức giận và muốn ra tay ngăn cản nhưng bạn biết đấy... Akane chẳng làm được gì cả. Đến khi nhìn thấy Kokonoi hôn em trai mình thì Akane lại sửng người... Cô đứng bất động như vậy vài phút.

Sau đó.... Chỉ thấy từ mũi của Akane máu tí tách chảy xuống. Mẹ ơi, kích thích quá vậy... Là Yaoi đời thực kìa... Mà nhân vật chính còn là em trai cưng của cô nữa.

Là thanh mai trúc mã thanh xuân ngọt ngào hay Tù luyến ái tình ngược thân vậy... Khoan đừng có đi mà....

Akane cố chạy theo nhưng không may vì đã ra khỏi vòng khoảng cách trói định với chính khí dương quang trên người Angry mà cô bị mất nơi ẩn náu. Trời cao nhìn thấy, giáng xuống một đạo thiên lôi... Mắt thấy sắp bị đánh trúng thì Akane đã vội vàng trốn vào trong móc khóa của Angry mà âm thầm thấy may mắn... Xém xíu nữa là nghỉ đu bede sống được rồi chời ơi.

Alo, chị phía trên ơi!!!! Em trai chị vừa bị ngược mà sau chị kích động thế ạ!!! Xin hỏi chị Akane... Chị có xu hướng đu bede thể loại SM ạ!???🤨🤨🤨
__________
Tạm gác lại chiến sự bùng binh nơi này. Ta đến với một nơi tâm tình của đôi bạn thân thắm thiết đang ngồi trên xe lăng hóng gió sân thượng mà tám chuyện. Đếch biết ai đẩy hai đứa lên đây, lát xuống như nào được trời.

"Ê Smiley, mày sao đấy.... Tự nhiên đần mặt ra vậy!?"_ Thật hiếm hoi để thấy trên mặt đội trưởng đội năm trống vắng nụ cười giống như cậu ta đang tập trung vào một điều gì đó rất chuyên chú làm Mitsuya không nhịn được tò mò.

Nghe bạn hỏi, Smiley mới hoàn hồn trở lại "À tự nhiên tao nhớ lại một số chuyện... Kể từ lần đó nó đã luôn đi theo sau tao. Angry ấy, không biết một mình nó có ổn không đây, chắc chưa khóc đâu nhỉ!??"_ Smiley nói mà không nhịn được lại bật cười. Đại sứ PS cuối cùng cũng trở lại.

Mitsuya cũng bật cười, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, cậu hiểu mà "Mày bao bọc nó quá đấy, đừng có lo thằng đó mạnh lắm!!!"_ nhưng thằng nào thì anh hông nói... Có chắc là anh đang nói về Angry hông dị?

"Vì quá mức tốt bụng nên Angry không thể nghiêm túc đánh người khác. Nhưng mà lúc nó khóc thì lại là một câu chuyện dài... Khi vượt quá giới hạn "ác quỷ" sẽ xuất hiện!"_ thần sắc Smiley dần trở nên thật nghiêm túc, nụ cười cũng hạ xuống thật thấp. Trong đôi mắt chưa bao giò thấy mở ra của cậu... Người ta thấy trong đó đầy vẻ hoài niệm.

"Hồi lớp 4, có lần tao bị mười mấy đứa trung học đánh hội đồng. Nó nhìn thấy cảnh đó và ảo khóc, đến khi hoàn hồn lại thì bọn kia đều bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Từ lúc đó Angry đã hứa với tao là sẽ không khóc nữa.... Bởi khi khóc, nó mạnh hơn tao gấp 100 lần!!!!"_ Smiley cuối mặt có vẻ trầm ngâm nhưng cậu vẫn cười thôi. Nghĩ lại thì sinh ra trước nó những ba mươi phút mà lại để em trai mình bảo vệ cũng khó coi thật.

Mitsuya bên kia nghe đến sững sờ. Cậu chưa từng được nghe kể về chuyện này, mà chắc không chỉ có cậu.... Còn những người khác của Touman nữa.

Hiển nhiên nếu người Touman chưa nghe đến thì Thiên Trúc dễ gì biết được.

Sau khi rượt đuổi Rindou hồi lâu mà vẫn chưa bắt được người Angry bắt đầu tức giận hơn. Lại nghĩ tới việc bị lừa gạt bấy lâu cậu càng uất ức hơn rồi dần....

Angry nức nở thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro