72.tiêu diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma chầm chậm đẩy xe lăn của Boss ra bên ngoài. Hắn thong dong giống như đang di dạo mà thôi.

"Cậu cảm thấy chuyện này như thế nào?" _ Boss bỗng lên tiếng, lão muốn xem thử góc nhìn của người trẻ tuổi như thế nào.

Hanma nhướng mày, hắn bắt đầu suy nghĩ để lựa lời mà nói.

"Boss hỏi cảm nhận của tôi ấy hả, à dù sao tôi cũng từng là đồng đội của Haitani trong cái băng Thiên Trúc tồi tàn kia mà nhỉ?"

Izana đang ăn cơm thì hắt hơi mất khống chế, cậu úp nguyên chén canh miso lên đầu Mikey. Hôm đó nhà Sano gà chó không yên.

Hanma bình thản kể lại mọi chuyện, lợi dụng góc độ mà boss không thể nhìn thấy mặt hắn nên hắn cứ thoải mái bịa đặt ra vài thứ.

"Yêu đương gì đâu, khi xưa Haitani Ran vì muốn điều tra vài thứ của băng Touman nên anh em nhà nó mới tiếp cận thành viên bên đấy thôi, tôi cũng từng vậy mà!"

"...Rồi sau đó thằng em của nó vậy mà sa lười tình thật, thế là nó cũng vờ vịt mà yêu đương!"

Boss ồ lên, xem chừng lão ta đang hứng thú lắm.

"Lúc đó sao cậu cũng ở cùng với đám đó thế hả !!!"

Hanma nhìn xa xăm _ "Haha, lúc đó tôi đang giận sư phụ rồi lại tình cờ tìm thấy ...một kẻ thú vị lắm, cuối cùng tôi với cậu ta kết hợp rồi tung hoành vài năm, nhưng mà sư phụ tôi muốn tôi về nên cho sát thủ khử cậu ta rồi!"

Lần này, boss dừng lâu hơn. Sau đó lão nói: _"Khi xưa giao tình của sư phụ cậu với gã kia không tệ!"

"Haha, không phải khi xưa giao tình giữa ngài cùng họ cũng không tệ sao?" _ Hanma vặn hỏi lại. Tầm mắt hắn va với chiếc đèn được trưng bày trên đường đi, thiết kế tinh xảo nhường này không biết lão già kia sử dụng bao nhiêu tiền của nữa.

"Vạn vật có gì mà không thay đổi đâu chứ!!!" _ Boss lắc lắc đầu. Thời gian là thứ sẽ làm những bí bật bị vùi lấp lại lần nữa được phô bày.

Ra đến cửa lớn, đi thêm một đoạn dài nữa nhưng không khí yên lặng lắm. Hanma nhìn ngắm xung quanh thấy một khóm hoa cúc màu tím giống mắt ai đó, xinh đẹp mà lạnh lùng. Hanma nghĩ chắc hắn phải hỏi tên đó giống hoa kia mua ở đâu trước khi gã ta chết thôi. 

Gần đến chiếc xe sang trọng, có một cô gái trẻ tuổi với bộ dáng xinh đẹp,quyến rũ lả lướt bước xuống, cô tiếp lấy tay đẩy xe lăn từ Hanma, bàn tay như bạch ngọc của nàng vô tình chạm khẽ tay chàng.

Đó sẽ là nơi nảy sinh ra một mối tình lãng mạn nếu ... Hanma không phải gay.

Cô gái vén một bên tóc của mình, cô cười tươi tắn hởi thăm: _ "Ba à, hai người đang nói gì mà vui thế?"

Khuôn mặt già của boss hiện lên sự vui vẻ khó che giấu. Lão vỗ nhẹ lên bàn tay cô con gái yêu quý của mình:_ "Không có gì đâu, mà sao con lại ở đây, không phải mấy hôm trước con vừa bảo đang làm bài luận tốt ngiệp thạc sĩ ở nước S hay sao?"

Cô cười càng rạng rỡ hơn: _ "Con cố tình tạo bất ngờ cho ba đấy, vừa nộp bài xong là con bay về đây ngay ... Dù sao chị cả và em út cũng không thường ở nhà với ba mà!!!"

Lão nghe con gái nói vậy thì vui vẻ vô cùng: _ "Được rồi, vậy chúng ta cùng đi ăn cơm đi,trông con kìa sao lại gầy như thế ... Shuuji à, cậu có muốn đi cùng chúng ta luôn không?"

Hanma lùi lại vài bước, hắn lắc đầu từ chối boss. Tay thì mò vào túi quần lấy ra hộp thuốc rồi tự châm cho mình một điếu, nhìn suy tư lắm: _ "Thôi, ngài cùng với tiểu thư cứ đi đi, cha con hai người lâu lắm mới gặp mặt mà... Kẻ hèn này không tiện làm phiền đâu !!!"

"Được rồi, chuyện khi nãy ta sẽ bàn lại với cậu sau!" _ vì đang vui vẻ nên lão cũng không tính toán với ngôn từ vừa nãy của Hanma.

Cô gái hơi đưa mắt nhìn Hanma,là một cái nhìn đầy ý tứ rồi cô mỉm cười một cái thật xinh đẹp. 

Hanma xoa xoa ngón tay khi nãy bị chạm phải, bàn tay thiếu nữ rất mềm mại, bé nhỏ và trắng nõn như sữa vậy... Cơ mà hình như bàn tay của ai kia còn bé nhỏ hơn nữa.

Hình như từ dạo ở bệnh viện, cả người cũng trắng trẻo lại rồi, còn thơm thơm mùi sữa nữa. Hanma nhếch môi đầy cầm thú rồi xoay người đi.

Ran bên này vừa về đến nhà liền tắm rửa thật sạch sẽ, đứng dưới vòi nước lạnh lẽo, mái tóc dài của anh rũ rượi, từ sau làn tóc dày đó, đôi mắt Ran quắc lên, sự lạnh lẽo tràn từ khóe mắt rồi lan tỏa ra xung quanh, nó mang đầy sát khí khủng bố.

Nếu có cách nào đó để lừa gạt người khác hiệu quả nhất...

Thì đó chắc chắn chính là phải tự lừa dối bản thân mình trước tiên.

Những lời nói, những hành động lúc nãy đều được Ran lường trước và tự luyện tập rất nhiều lần để não bộ tự nghĩ rằng anh chẳng hề can dự gì đến nó cả.

Sống hai đời, anh chắc chắn không thể nào ngu ngốc hơn "Sanzu" được.

Khác với "Sanzu" của đời trước điên do mai thúy còn Ran là điên do bản tâm. Anh tự sa đọa, tự lừa dối bản thân mình cũng đi lừa dối người khác. Sau lưng Mikey cùng Bonten, anh làm không biết bao nhiêu việc, miệng thì ngâm nga khúc hát phản bội là tàn đời, tay lại luôn tính kế cấp trên... Tự tìm lạc thú nơi tình dục, giết chóc và dối gạt.

Cho nên, dù mấy kẻ của Karasu có già đời hơn nữa thì Ran cũng có tự tin rằng bản thân anh cũng có thể đeo lên chiếc mặt nạ da người để dễ dàng qua mặt bọn họ.

"Lão heo béo chết tiệt đó vậy mà dám hại ông đây, đồ khốn nạn, vô liêm sĩ, quỷ tha ma bắt ông đi, mẹ kiếp !!!"_ Ran thân dưới quấn khăn tắm, trên tay còn đang cầm một cái khăn khác để lau tóc ướt sũng còn đang nhỏ giọt. Anh tức tối chửi ầm lên tựa như nguyền rủa. 

Ở một nơi khác, hình ảnh của Ran rõ rành rành tới mấy múi cơ bụng và từng ngóc ngách của ngôi nhà được quay 360° không góc chết,  liên tục 24/7. Mấy chục cái camere siêu nhỏ thu lại hình ảnh cùng âm thanh sống động, chân thực vô cùng.

Haizz, sự nghiệp của diễn viên Hollywood cũng không đơn giản mà.

Ran bên này điên cuồng chửi đất mắng trời còn bên kia lão thân tín cũng tức tối lắm, uất ức lắm nhưng có lẽ gã đã tự đề cao mình quá hoặc quá tin tưởng vào boss mà chẳng hề nghi ngờ hay đề phòng rằng căn nhà của lão đã bị người động tay, động chân.

Mặc dù không có hành động gì quá mức lộ liễu như mắng chửi boss già nên lú lẫn, mắng chửi Karasu làm việc chẳng ra sao, mắng hết đám cao tầng chỉ biết ăn no rồi ngủ thì lão chẳng làm gì khác nữa ngoài ...gửi đi mấy tin nhắn bí mật cho kẻ nặc danh nào đấy.

Đến tận khi lão boss thông báo rằng đã có đủ bằng chứng để buộc tội Ran và cho người bắt giữ anh lại thì tâm lý của lão mới hoàn toàn thả lỏng, lão phơi phới như một mầm hoa bừng bừng sức sống, để rồi nụ hóa ấy héo tàn khi lão bị bắt tại trận ở một quán mì có mật thất khi đang show ra lý lịch để chuẩn bị đi ăn máng khác.

Lão hoang mang hệt như bất kỳ ai khi bị bắt giữ mà chẳng hiểu mình sơ hở khi nào. 

Tang chứng, vật chứng và cả nhân chứng đều rành rành ra đến mức không có cách nào để có thể thể chối cãi hết.

Gã âm thầm liên lạc với băng Chu Tước. Bán một số thông tin để đổi lại một ví trí chất lượng bên trong một băng đảng hùng mạnh khác. Kẻ phản bội thì không đáng được sống.

Có lẽ đến tận khi chết đi sau những tra tấn khủng khiếp,gã cũng không thể ngờ được thực chất những gì mà gã đã trải qua chỉ là một cái lưới rất lớn, được giăng từ sớm và con cá duy nhất bị nhắm đến chính là gã.

Kể từ khi gã bắt được 2 tên sát thủ kia thì kiếp sống của gã đã định chỉ có thể chết sớm hơn bình thường mà thôi.

Hay nói đúng hơn thì việc lão bắt được hai tên sát thủ kia cũng không phải là ngẫu nhiên.

Cái bẫy do Ran và Hanma giăng ra, một mũi tên trúng hai con nhạn hoặc nhiều hơn nữa cơ đấy.

Cái kẻ đang giao dịch với gã ta trong tiệm mì thì bị người của Karasu xông vào bắt tại trận nhưng sau đó lại "may mắn" trốn thoát kia và cả hai tên sát thủ bị bạo hành khi trước nữa thực chất đều là nạn nhân của lão ta nhiều năm về trước và họ cũng là người của băng Chu Tước.

Chu Tước muốn đánh đổ một phần thế lực nữa của Karasu, nên mới mắt nhắm mắt mở, vô tình hay cố ý mà thả ra một đường để cho anh em bọn họ trả thù kẻ đã nhẫn  tâm tàn sát gia đình họ. Dù cho trong giới mafia này, việc giết chết ai đó cũng giống như là làm thịt con con cá, con lợn.

Chu Tước biết mấy anh em bọn họ có giao lưu với người của Karasu để hòng diệt trừ một gã cao tầng nhưng cụ thể kẻ mà anh em bọn họ hợp tác là ai boss cũng chẳng có hứng thú muốn biết.

Kế hoạch mà Hanma cùng Ran giăng ra cần có 2 trong ba người phải giả làm sát thủ bảo vệ Sanzu để gã bắt được thóp. Hiển nhiên hai vị trí này định sẵn sẽ gặp nguy hiểm vô cùng và hơn 80% là phải chết.

Một tên còn lại thì phải dựng cảnh là vờ như biết gã ta là ai rồi lại tiếc hận thay cho lão. Dùng những thủ thuật tâm lý để thao túng lão rằng lão sắp bị Karasu thông bỏ và hợp tác với Chu Tước là lựa chọn đúng đắn nhất hiện giờ gã ta nên làm.

Mới đầu hiển nhiên gã cũng chả tin tưởng người kia đâu nhưng mà đến khi hai tên sát thủ kia lộ ra yếu điểm để gã bắt lấy được. Gã tham lam muốn lật bài ngửa, muốn hạ bệ Ran và muốn lấy lại tín nhiệm từ láo boss. Rất tiếc đời không như mơ.

Sự tin tưởng mà boss dành cho gã, từ lâu đã bị tháng năm bào mòn từ lâu, thứ còn lại có chăng chỉ là sự chán ghét cùng nghi kị cứ ngày một lớn lên như u nhọt mà thôi.

Cuối cùng thì mọi thứ xảy ra liên tục đã dồn lão vào đường cùng để lão phải lựa chọn con đường dát vàng nhưng sẽ dần gã đến cửa tử nhanh hơn.

Thật ra mọi thứ cũng sẽ không dễ dàng đến thế nếu mấy năm nay thay vì trung thành tận tụy với boss thì lão lại âm thầm thông đồng cùng sư phụ của Hanma làm  nhiều chuyện không nên làm. Có những người càng lớn tuổi càng lão luyện ... Có những kẻ càng giả cỗi lại càng tham lam, ngu đần.

Tiếc rằng boss không phải Lưu Bị, huynh đệ lão cũng chẳng phải Quan Vũ hay Trương Phi ... Họ chỉ là những con người bình thường, lợi ích và quyền lực mới là thứ khiến cho họ điên cuồng.

Sau khi vụ này khép lại, Ran vừa có thể mượn tay người ngoài góp sức bảo vệ Sanzu dù thực tế nó cũng chẳng cần thiết mấy.

Còn Hanma thì vừa triệt tiêu được một lão đầu thích cậy gì lên mặt vừa có thể ăn luôn được địa bàn béo bở của gã ta. 

Bên Chu Tước thì ít nhiều cũng lấy đi một vị trí cao tầng của Karasu. Dẫu biết có người khác sẽ lên thay vào vụ trí đó nhưng ... Thành tựu, uy tín và các mối quan hệ gây dựng nhiều năm chắc chắn cũng sẽ không vững chắc như khi kẻ kia còn tại vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro