74.Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó mà chính tác giả cũng không biết là ngày nào.

Tại liên minh Phạm Thiên, tên gọi mới sau khi đã họp nhất ba băng đảng đua xe lớn ở Tokyo Touman, Thiên Trúc và Phạm lại với nhau. Bọn họ đang trên đường tiến vào thế giới của "người lớn".

Tuy gọi chung là Phạm Thiên nhưng nội bộ bên trong lại chẳng khác nào một tam đế chế thu nhỏ phiên bản Shopee, chỉ là được cái không ai thèm tranh giành quyền lợi mà thôi. Mấy boss cũng phè phởn nằm chơi chứ chẳng thèm cạnh khóe gì nhau sất.

Thực chất từ sau khi Izana trở về nhà Sano thì cậu cũng tính giải tán Thiên Trúc, bỏ nghề về quê ở ẩn, còn Mikey thì cũng hơi không còn muốn gây dựng cái thời kỳ hoàng kim gì gì nữa vì cậu đã cảm thấy quá mức hạnh phúc khi có thầy đủ người thân, bạn bè rồi nhưng khi cả hai nói ra thì... Shinichirou _ông anh hiền huệ của bọn họ liền "say no".

Đến tận khi Shin dứt áo ra đi thì thứ anh để lại chỉ là một bức thư ngắn vừa mang ý mệnh lệnh lại vừa là lời nhờ vả vô cùng khẩn thiết.

"Cho đến tận khi anh quay trở lại và cho đến khi Tam đế chế tan rã... Cầu xin các em hãy lập ra một băng đảng mới, càng hùng mạnh càng tốt,một băng đảng có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng. Xin lỗi và cảm ơn vì bắt mấy đứa phải gánh lấy trách nhiệm này!!!"

Shinichirou.

Tất nhiên Izana và Mikey đều tò mò lắm, bọn họ vò đầu bức tóc nhiều ngày liền nhưng vẫn không hiểu được dụng ý của Shinichirou .

Lại còn cả cái chuyện về Tam đế chế nữa chứ !??

Chuyện bọn họ gây dựng băng đảng thì liên quan gì tới Tam đế chế ... Mà băng đảng thế nào lại uy hiếp được bọn chúng, còn cái gì mà đang trên đà sụp đổ nữa !??

Đó vẫn mãi là câu hỏi không có lời giải cho đến tận mấy tháng sau.

Vào một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì. Có hai băng đảng đua xe mọc lên đã phá vỡ thế độc quyền của Touman và Thiên Trúc.  Mới xuất hiện là Phạm do anh em nhà Akashi (Takeomi và Senju) chỉ huy, đều là người quen nhưng thực ra lâu lắm rồi Shin cũng không qua lại với Takeomi nữa. Còn Lục ba la đơn đại do South Terano cầm đầu, Izana chỉ nghe phong thanh rằng gã là một kẻ vừa ra khỏi trại không lâu, giống như bọn có tiền án khác... Gã cũng không phải một bông tuyết trong sạch gì cho cam.

Cả hai băng đảng đều đi khiêu khích Touman và Thiên Trúc hòng đoạt lấy danh tiếng và quyền lực. Họ tổ chức một trận quyết đấu để xác định lại vị thế của các băng đua xe.

Nhưng rất nhanh chóng, Phạm bại trận rồi liền thong thả mà quy hàng và cả ba băng Touman, Thiên Trúc và Phạm liền biến thành liên minh Phạm Thiên như bây giờ.

Còn Lục ba la đơn đại, từ sau khi bại trận liền im hơi lặng tiếng rồi ít lâu sau lại nghe nói rằng hình như bọn chúng đã được ai đó chiêu mộ rồi.

Trong Phạm, Mikey gặp lại người quen là Kokonoi. Hắn không phải nguyện ý gia nhập Phạm mà là tại vì Phạm toàn con nợ của hắn, Kokonoi sợ bọn này cắp tiền chạy trốn nên phải theo giám sát. Thế quái nào lại quan gia ngõ hẹp gặp phải tụi Mikey.

Gặp hai thủ lĩnh cũ, mặt hắn hết xanh rồi trắng và rồi bị ép lăn tay điểm chỉ gia nhập vào Phạm Thiên một cách vô cùng tự nguyện trong tình trạng bị ép buộc.

Haizz, quả báo không phải không tới mà là sớm hay muôn thôi. Số hắn không trốn nổi mấy con đỗ nghèo khỉ này mà...

Sau khi "tự nguyện" gia nhập thì Koko cũng "tự nguyện" dâng lên một căn biệt thự lớn để làm căn cứ của băng đảng tội phạm mới.

Thật ra là cái căn này cũng từng dính tới mấy vụ án mạng rồi, nhìn bự chảng vậy thôi chứ rẻ bèo nên trái dừa mưu mô này mới ngoan ngoãn bưng ra như vậy. Dù sao cũng dân "cô hồn" không à, ma nào dám hó hé.

Từ ngày có Koko trong liên minh, Phạm Thiên cũng nắm được rất nhiều tin tức linh động trong giới thượng lưu và trong cả thế giới ngầm đang im ắng xoay chuyển dưới lòng thủ đô.

Hôm đó họp bang lần đầu mà Koko cứ tưởng như buổi độc diễn của hắn vậy, cả Izana và Mikey đều bắt ép hắn phải nói về đám thượng tầng mà hắn biết... Có ai ngờ lại đào ra được những tin tức không thể tưởng tượng nổi như thế.

Kokonoi ra vẻ bí hiểm, nếu có chòm râu dài thì hắn đã vuốt qua mấy lượt rồi: _ "Hai năm trước trong một buổi tiệc lớn của đám thượng lưu mà tao "may mắn" được mời tới thì ... Chúng mày không thể tưởng tượng được đó là cảnh đại náo thiên cung bậc nào đâu !!!"

"Chậc, nói mau không tao phang ghế vào đầu mày giờ!!!!" _ Baji khó chịu, úp úp mở mở làm anh chộn rộn quá chừng.

Koko liếc khẽ sang Baji, về vũ lực thì hắn thua chứ ... dùng tiền đè chết thằng này thì hắn làm được đấy: _ "À, Hanagaki, à không một người nào đó, phải rồi cậu ấm nhà Takahashi cái đám quan chức ấy, tên là Takahashi Takemichi... Chúng mày không biết đâu, cậu ta giống hệt cái tên ngốc của Touman trước kia ấy, nhưng thái độ và khí chất lại khác hoàn toàn!!!"

Kazutora kích động vỗ bàn, hắn nhảy dựng, vành mắt đo đỏ mà khẳng định.

"Không, em ấy chính là Take đó, hai năm trước tao có gặp... Dù trông hơi khác nhưng chắc chắn là em ấy không sai được!!!"

Kokonoi hờ hững đáp lời, ngày trước đối xử với von người ta ra sao... Giờ thì thâm tình quá cơ: _ "Ờ ờ, mày nói sao thì chính là vậy, lời mày nói là thánh chỉ ha, mày nói trái đất vuông thì nó vuông, mày nói hổ nó ngu thì nó ngu, ok chưa!??"

Kazutora vừa kích động lại im bặt, hắn lui vài bước về sau ngồi phịch xuống một bậc của cầu thang, vẻ ngoài tiều tụy, hốc hác chỉ còn da bọc xương, bộ dạng không khác gì một ông chú khi hắn ta chỉ mới 20 xuân xanh...

"Còn Kisaki, chậc, chậc... Người ta là con cái của dòng họ thiên tài Kisaki đó mấy má ơi!!!"_ Koko vừa nói vừa cảm thán về tài năng của vị nào đó.

Chifuyu ngờ nghệch hỏi: _ "Dòng họ thiên tài, bộ giỏi lắm hả!?"

Hakkai cũng hăng hái tiếp lời, nghe chữ "thiên tài" sao mà xa vời quá à, "tài thiên" thì anh còn biết :_ "Mà họ làm cái gì, giải rubik hả!??"

"Thôi, thà ngậm miệng để người ta nghĩ mình ngu còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa!!!" _ Mitsuya cay đắng ôm đầu bạn trai tương lai của mình, anh xót quá ... Sao mà một con người có thể khờ tới mức này. May mà Hakkai là của anh chứ nếu không bị lừa bán qua Trung Quốc mất tiêu rồi.

Kakuchou giơ tay, cậu nhóc ngoan ngoãn chậm rãi giải thích cho đồng bạn, những kẻ mà chẳng mấy khi chịu xem tin tức: _ "Đó là dòng họ nổi tiếng ở Nhật đó, người trong gia tộc họ đều đạt được những thành tựu rực rỡ trong nhiều lĩnh vực, dù vậy thì họ cũng rất kín tiếng nên cũng không nhiều người biết đâu!!!"

Izana kích động nhào tới, coi cọ Kakuchou mấy cái khen ngợi:_ "Oaa, Kakuchin thật giỏi nha!!!"

"Có nghe tiếp không hả!??"_ Kokonoi đen mặt, hắn quát lớn để thị uy.

Gật, gật, gật!!!!

Koko hồi tưởng lại rồi kể tiếp:_ "Mà đúng rồi, cái thằng Sanzu ấy, nó bỏ chúng mày để đầu quân cho Olive rồi làm gì mà trở thành người thừa kế của bả vậy, lúc đó tao nghe mà vã mồ hôi!"

"Anh ba á!???"_ Senju kích động đứng bật dậy. Lâu rồi cô chưa nghe thấy tin tức gì của anh trai cả.

Takeomi hờ hững... Thật ra, gã cũng không quan tâm cho lắm.

Đám Mikey cùng những người ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Lúc trước Sanzu tách khỏi Touman chỉ nói là sẽ theo "sư phụ" của mình gây dựng sự nghiệp, thế quái nào sư phụ nó lại là Olive tiếng tăm lừng lẫy ấy.

Angry hốt hoảng mà đứng bật dậy, chẳng lẽ là do "Sanzu" xúi giục hay sao? Không thể, mục đích ban đầu của "Sanzu" là mong muốn Sanzu được hạnh phúc cơ mà.... Thêm nữa, "Sanzu", cậu không biết nhưng cậu nguyện ý tin tưởng vào "Sanzu" lắm lắm.

Akane là một linh hồn luôn đeo bám theo Angry vì hợp mệnh nãy giờ lại luôn đánh hơi xung quanh người Koko để tìm kiếm mùi của em trai cô.

...kết quả là siêu nồng đậm luôn.

Thế rồi bản thân ma nữ kia bổ não ra một đống truyện râm tà gì đó để suýt thì phách lạc hồn bay.  

"Rồi Haitani Ran, phải rồi anh mày đó!!!"_ Koko chuyển hướng, hắn chỉ tay vào Rindou.

Nghe thấy được điểm mặt, Rindou hồi hộp hỏi lại:_ "Ừ, ừ anh tao sao rồi, ổng không cho tao liên lạc với ổng, nói là lớn rồi mạnh ai nấy sống đi!!!"

"Ừ, phải rồi anh mày đi làm trai bao rồi, hắn đi theo Angel, một chị đại nổi danh ở khu đèn đỏ!!!"

Rindou đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó ỉu xìu mà trách móc anh trai:_ "Nhà tôi vô phúc lắm mới có đứa con giai như ổng á chời ơiiiii!!!!"

Thế rồi Rindou và Angry ôm nhau run lập cập, sao đám bạn bè/ người thân của tụi nó đều biến chất trở thành đám phản xã hội siêu nguy hiểm cấp SSS hết vậy nè...

"Mày còn gặp ai nữa  nói luôn một thể đi để tao tránh bất ngờ!!!" _Draken đang làm gối cho Mikey tựa lên tiếng giục. Vừa nói tay anh vừa giúp bạn trai xoa xoa cái bụng tròn vì vừa ăn quá nhiều bánh cá. 

Koko gật đầu, ra là Draken vẫn đáng tin như ngày nào:_ "Còn, Mucho này, Hanma này, ấy mà thằng Hanma này lợi hại nhá, sư phụ nó là no.3 của Karasu á!!!"

Nghe Koko kể xong, Izana và Mikey bốn mắt nhìn nhau, cả hai đồng thời nhíu mày... Cứ tưởng bọn nó chọn dừng chân ở ẩn, nuôi rau, trồng cá rồi... Không ngờ lại càng ngày lại sa đọa hơn...

Rốt cuộc vì sao đứa nào đứa nấy cũng đều dính dáng tới Tam đế chế hết vậy!?

Chẳng biết sau nhiều ngày suy nghĩ trằn trọc thế nào mà Izana và Mikey quyết định sẽ gây dựng Phạm Thiên hùng mạnh hơn nữa để tranh đoạt với ba băng đảng còn lại. Có lẽ đó là dụng ý của Shin chăng!?

Cái thế kiềng ba chân này đã đến lúc nên bị đánh vỡ.

Thời đại của tứ trụ tranh đoạt bắt đầu mở ra.

Một rừng không thể chứa hai hổ nói chi là bốn. Lúc trước có Olive áp chế ba băng đảng kia bằng tài lực cùng sức mạnh thì sau khi cô ta mất chỉ đành khai sinh ra một băng đảng khác để cả đám canh chừng lẫn nhau, không chế lẫn nhau mà thôi.

À, tiện thể thì nhắc luôn, Lục ba la đơn đại sau khi thua trận với Touman, Thiên Trúc thì thủ lĩnh của chúng là South gặp được một thiếu niên gầy gò ngồi xe lăn, chậm rãi đến trước mặt mời hắn nói chuyện cùng chủ nhân của cậu ta.

Bên cạnh cậu ta còn có đám vệ sĩ cao lớn đi theo nhưng với bản tính háo sắc của mình thì gã kề sát vào cổ thiếu niên trắng trẻo trước mắt hít một hơi. Thiếu niên bất động thanh sắc nhưng quạt xếp cậu cầm trên tay đã quất vào vết thương dữ tợn khiến gã nhe răng trợn mắt.

"Đi thôi ngài South!"_ thiếu niên không cười, lạnh lùng như băng tuyết ngày đông.

Gã "vinh dự" được đám vệ sĩ khiêng đi. Đến khi định thần lại thì trước mắt gã ta là một thiếu niên trắng trẻo khác,nom rất mềm mại nha, cậu trai này híp mắt nhìn gã, nụ cười tươi sáng đọng lại trên khóe môi hồng.

Takemichi cười thân thiện đưa tay ra với South:_ "Tôi rất hân hạnh mời anh hợp tác!"

Gã ta không đồng ý ngay nhưng vẫn vươn tay ra nắn nắn bàn tay mềm mại kia: _ "Tôi có lợi ích gì!?"

Hỏi xong, bàn tay gà càng tợn tạo mà di chuyển lên phía cổ tay. 

Take vẫn mỉm cười, tay phải của cậu cầm lên một cây súng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán South.

"Thật ra, quyền lợi thì cũng như bao người thôi, có hợp đồng lao động, tiền lương hằng tháng và bảo hiểm lao động nhưng không có lương hưu!"

"Còn bàn về việc anh có quan trọng với chúng tôi không thì... Anh giống như là bàn phím cơ của máy tính vậy,ồn ào, phô trương nhưng mà có hay không cũng không sao cả!!!!"

Takemichi vẫn cười, cậu vừa nói tay cầm súng cũng vẽ vời trước mặt gã ta tựa như uy hiếp cũng tựa như yêu tinh đang quyến rũ phàm nhân. Dẫu biết là nguy hiểm tới tột cùng nhưng vẫn không nhịn được mà muốn gần thêm chút nữa.

Takemichi đã không còn là cậu nhóc thuần khiết năm xưa, mặc dù được dạy dỗ theo cách thức của người làm chính trị nhưng khí chất tạo ra lại là ... Bộ dáng hệt như người mẹ đã mất của cậu.

"Haha, được thôi... Vì sự xinh đẹp này tôi đồng ý gia nhập!!!"

Thật ra South cũng không vì bộ dáng Takemichi đẹp mà đồng ý. Thứ hắn nhắm tới là băng Chu Tước lớn mạnh phía sau cậu ta.

Take hay Kisaki chỉ là thứ yếu nhưng mà ... Hai người đó đều đúng gu gã, nếu có thể ôm ấp được mỹ nhân cũng không tồi. Suy nghĩ đến đây không biết sao hắn lạnh lạnh gáy.

Hanma không biết sao hôm nay gã bứt rứt quá, tự nhiên muốn bắn nát sọ ai đó mà không biết là ai.

Kazutora bên kia cũng tự dưng sốt ruột quá chừng nhưng hắn chẳng làm gì được. Thế là chỉ có thể uống rượu rồi trốn một góc khóc tu tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro