77.nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua thêm hai năm kể từ việc thay đổi boss của Tam đế chế.

Sáng sớm hôm nay, Takemichi có nhận được một cuộc điện thoại đến từ Haruka. Giọng nói chị ta chứa đầy sự mệt mỏi của người đã mất ngủ rất lâu, pha trong đó còn có sự lo lắng khó lòng che giấu.

"Chị nhờ người mang đến cho cậu vài thứ rồi đấy, nếu... Tương lai có xảy ra chuyện gì chị sẽ lặp tức mang cậu đi!!!"

"Vậy nhé!!!"

Cô ta cúp máy với vẻ vội vàng. Takemichi như nghe được một thoáng âm thanh rất hỗn tạp ... Có vẻ là có rất nhiều người vừa đến tìm Haruka.

Kisaki cũng ở bên cạnh, hai người bốn mắt nhìn nhau... Take mặc dù không quá thông minh nhưng giác quan thứ sáu siêu mạnh mẽ nhiều lần giúp cậu tránh thoát khỏi những nguy hiểm.

Còn Kisaki là thiên tài không cần bàn cãi, cậu ta nhận thấy dường như có điều bất ổn từ những việc đã xảy ra từ nhiều năm trước cho đến nay.

Việc Sanzu, Ran trở thành người thừa kế danh giá... Đặc biệt là Sanzu, điều khiến cậu băn khoăn nhất. Thứ duy nhất mà cậu nghĩ đến là trên người Sanzu có ẩn chứa điều gì có thể khiến cho người kia lợi dụng ???

Lại thêm việc các boss lần lượt out server vào hai năm trước, những sự kiện kì quái trong vòng hai năm gần đây và cuộc điện thoại bất thường khi nãy đủ để Kisaki tập trung hết công suất não mà nhất quyết phải truy tra rõ vụ việc này.

Bên phía Karasu, Ran cũng bắt đầu càng lúc càng cẩn trọng hơn trong mọi hành động, mọi lời ăn tiếng nói của chính mình.Thật ra Angel để lại rất nhiều thân tín nhưng anh chẳng dám tin dùng một ai trong số họ cả. Ngay cả Angel cũng vậy ... Ran cũng không tin tưởng cô ta.

Không phải Ran chưa từng tự hỏi tại sao miếng bánh lớn lại rơi vào đầu mình như vậy. Anh muốn biết, muốn tự mình khám phá cũng muốn xem mục đích của người phụ nữ đó là gì. Bản năng tò mò của anh khiến anh phải dấn thân vào để tìm hiểu.

Nhưng ...sau đó anh biết được  còn có một cái bánh lớn hơn nữa đã rơi vào đầu Sanzu thì độ cảnh giác của Ran tăng lên level max. Đứa nhỏ đó còn nhỏ như vậy ... Kẻ sống hai đời như anh còn không chắc có thể gồng mình trong vũng nước đen này bao lâu vậy mà ... Có kẻ lại nhẫn tâm kéo em ấy vào.

Ran biết "Sanzu" sẽ dùng hết sức để bảo vệ cho cậu. Nhưng mà anh tự hỏi, một linh hồn không có mấy kẻ trông thấy liệu có thể làm gì? Ran ngang tàng, ương bướng cũng điên loạn nhưng khi động đến người mình yêu Ran luôn liều mạng hết sức.

Có thể nói anh là trâu già gặm cỏ non, tính luôn cả hai đời thì tuổi anh đã ngót nghét 50 rồi còn đâu. Trong khi, trong khi ... Bé con chỉ mới hai mươi mấy....

Angel không thể tin tưởng được.

Olive càng là con quỷ đáng sợ hơn gấp bội phần.

Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ rối loạn trăm mối như tơ vò. Hanma từ đâu bước đến gạ nhậu như bao ngày khác.

"Mày làm gì mà trông suy thế, nhậu không?"

"Chơi luôn, sợ gì?" _Thôi thì cứ thế này trước đi ... Tới đâu hay tới đó vậy.

Hanma và Ran kéo nhau tung tăng tới một bar mới mở.

Tại cái nơi tiếng nhạc xập xình đó, duyên thế nào mà họ lại đụng trúng Mucho đang nốc rượu ừng ực. Ba đứa nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt không ngừng di chuyển đánh giá đối phương.

Trong cái tình cảnh giương cung bạt kiếm ấy. Bỗng từ chỗ ngã rẽ bóng dáng Kazutora xiêu vẹo tựa như từ hư không xuất hiện rồi...ói thẳng lên trên người Hanma.

Không khí nhất thời tựa như đông cứng lại.

1s, 2s, 3s...

Chẳng hiểu sao ngay khi ánh mắt ta chạm nhau, trong đầu Mucho và Ran đều hiện lên một câu "Múc nó" !!!

Ran vì cái vụ Mucho được gần bên Sanzu mà cay không thể tả.

Còn Mucho cũng tức lắm vì "Sanzu" của gã cứ suốt ngày phải lắng lo cho bạn trai của ai kia.

Còn Hanma là choáng váng vì đống chất nhầy kia nên nóng máu bốp thằng Hổ, tên Hổ vừa tỉnh đập ngay vào mắt là thằng "bạn thân" (ai nấy lo) năm xưa thì vui mừng không xiết cũng cho nó một cú đấm ếch xanh để thay lời chào.

South là quản lý của bar đó,mới mở cửa hai ngày nếu có chuyện lại không hay nên gã phải ra can ngăn thì bị hai thằng Hanma và Kazu bụp sương sương gần trăm phát.

Chắc lỡ tay...
_________

Sau đó cả Hanma, Kazutora, Ran, Mucho và South (nạn nhân)  bị buộc phải nằm chung một phòng vì bệnh nhân quá đông nên không còn phòng trống nữa. 

Đến khi bệnh viện đã có thêm phòng thì chúng nó deo thèm đổi chỉ vì lý do tại sao nó phải đi mà không phải mấy thằng còn lại.

Rốt cuộc một cái phòng bệnh cũng coi như là rộng rãi, cũng VIP, cũng chứa bốn tên đàn ông được cái tướng là phát triển chứ não thì không và một cậu bé tội nghiệp bị tai bay vạ gió.

Takemichi và Kisaki mỗi lần đến thăm South họ đều phải cố gồng mình, eo lưng thẳng tắp để hứng chịu ánh mắt nóng bỏng như đèn pha ô tô rọi đến từ giường đối diện.

Nó ... áp lực lắm !!!!

Sanzu mang tiếng là cấp trên nên cũng phải vào thăm Mucho thì bị Ran trừng trừng như muốn nuốt sống tới nơi. Cậu cũng đâu có hiền lành, thế là hai đứa "liếc mắt đưa tình" nhau cả buổi trời.

"Sanzu" khi thấy Mucho là liền bỏ luôn cả thằng em trai. Hắn trèo lên giường bệnh rồi chui rúc cả người vào lòng Mucho mỏ quên tất thảy sự đời ra sau lưng.

Mucho cũng nhắm chặt mắt, gã vờ điều chỉnh tư thế để bao trọn lấy người kia. Mặc kệ bên ngoài thế nào, mặc kệ tương lai gian khổ ra sao ... Chúng ta của hiện tại, chỉ có nhau mà thôi. 

Bên liên minh Phạm Thiên cũng cử Rindou, Angry, Baji và Chifuyu  vào thăm hỏi Kazutora ... Mặc dù người được thăm cũng không niềm nở là mấy. 

Ran nằm trên giường bệnh cũng có yên đâu. Không nói lời nào nhưng anh  bị thằng em trai lườm tới muốn thủng cả trăm lỗ trên người.

Angry thì siêu giận dữ nhìn Sanzu gầy nhom, ngáp ngắn ngáp dài... Sanzu thấy ánh mắt cậu thì lảng tránh nhanh đáo để. Còn "Sanzu" nữa, đang bận ăn nằm với trai rồi còn đâu. Chậc, anh em nó sống cũng tốt phết đấy chứ !!!

Chifuyu cùng Baji khốn nạn hơn nhiều, hai đứa nó sấn tới gần Take và Kisaki trong gang tất để ngắm nghía rồi còn xuýt xoa mấy cái.

Chifuyu cười khinh ... Đi kiếm cộng sự mới cơ à, boss của Chu Tước hẳn hoi đấy ... Bỏ ông đây rồi chứ gì.

Take khổ lắm ... Áp lực x10 chứ đùa.

Hanma và Ran được boss mới đích thân đến thăm hỏi. Thăm bệnh có một lần rồi từ ấy cô ả không dám đến nữa. Áp lực lắm ... Cô cứ  có cảm giác như có ai đó đang trừng trừng nhìn cô. Nếu hóa thành thực thể thì có thể coi ánh nhìn đó như dao sắc muốn xé xác cô ra vậy.

Từ khi Kisaki ngồi xe lăn và ở bên cạnh Take thì tự nhiên cậu có một thói quen mới ...ừm, không lành mạnh mấy đâu. Những lúc cáu giận cậu ta sẽ cấu mạnh vào bờ mông núng nính của Take. Bị quánh suốt mấy năm nay mà có chịu bỏ đâu à!??

Sau lần mà boss Karasu đến thăm Hanma cùng Ran, mông Take bầm tím đến là tội nghiệp.
___________

Mấy boss mới của Tam đế chế nghi ngờ bọn họ có liên hệ với nhau nên đặt camera giám sát ở phòng bệnh. Thế là bắt được mấy cảnh tượng khủng bố vô cùng.

Ran trùm gối đầu lên trên mặt  Mucho với tham vọng thủ tiêu gã.

Mucho nổi điên lên đấm vào cái cánh tay đang rạn xương của Ran cho gãy hẳn hoi...

Ở một diễn biến khác khi Hanma đi ngang qua thì Kazu đưa chân ra  cho ai đó vấp ngã té sắp mặt, máu mũi ròng ròng.

Hanma thâm độc hơn lại nhân lúc Kazu được y tá đẩy đến gần cầu thang thì từ đâu xông ra đẩy người xuống làm Kazu lăn lông lốc mấy chục bậc thang. 

Còn South đang yên ổn ngủ ngon lành thì nửa đêm bị Mucho mộng du ném khỏi giường, xương sườn gãy thêm một cái.

Cuối cùng, có ngày một bác sĩ và y tá hết chịu nổi biểu tình tập thể ép chúng nó phải đổi phòng.

Đám boss cũng kịch liệt đàn áp, sau những gì đã thể hiện boss cũng không dám quan sát thêm nữa ... Sợ gặp ác mộng.

Có một ngày kia, sau khi đã chia phòng bệnh. Takemichi giúp South mua chút thức ăn mang đến thì gặp Kazutora đang loay hoay trên chiếc xe lăn của mình nơi hành lang vắng người. 

Y tá lúc nãy đẩy hắn nghe thấy tiếng cấp cứu liền chuyên nghiệp chạy đi rồi ... Sau đó hắn bị bỏ quên ở đây ...

"Sao em lại ở đây?"_Thấy Takemichi, Kazu kích động muốn tiến lên nhưng dư chấn sau lần té cầu thang đó "say no".

Takemichi nhìn hắn, tựa như quen cũng tựa như không mà đối thoại: _"Tôi đem cơm đến thăm cấp dưới của mình thôi!"

Ánh mắt Kazutora tối hẳn đi, nụ cười tràn ra sự đố kỵ ... Thằng South đó không nên còn răng đâu: _"Ồ, cơm em mang đến chắc ngon lắm nhỉ?"

"Bán ở quán ăn bên đường thôi?" _Takemichi nhún vai. Cậu nhìn tên con trai cao lớn đẹp mã trước mắt bị băng gạc quấn khắp người trông đáng thương làm sao.

"Anh... Có cần tôi giúp không?"

"Cần, anh rất cần!" _Đôi mắt của Kazutora sáng lên như đèn pha ô tô ... Hệt như cái thứ hai nhìn chằm chằm vào Take mỗi khi cậu xuất hiện.

Takemichi đẩy Kazutora về phòng của hắn ta.

Kazu gãi đầu, hắn hơi ngượng ngùng nhờ vả: _"Em có thể giúp tôi lên giường được không?"

"... Được!" _Takemichi đáp ứng.

Đôi mắt của anh ta giống Tora quá đi!!!! _ cậu thầm hét lên trong lòng. Con mèo cưng nhà cậu cũng có đôi mắt như vậy ahhh, lóng la lóng lánh.

Kết quả người Kazu khá nặng, khi Take đỡ hắn, trọng lượng cả người của hắn đều đè lên cậu hết. Take không đứng vững liền ngã xuống giường. Kazutora  cố gắng dùng sức xoay người bảo hộ cậu trong lòng.

Dù phía dưới là chăn đệm nhưng Kazu vẫn sợ cậu đau ... Nhiều năm về trước lấy nước mắt người ta làm trò tiêu khiển ... Tới giờ mới thấy đau xót trong tim.

... Sau gần mười năm, Kazutora mới lại ôm được người đã từng là của riêng hắn vào lòng.

Take đẩy người ra, vốn muốn quát nhưng lại thấy người kia đang khóc như mưa.

"Anh, sao lại...!?" _Cậu hoảng hốt tìm khăn giấy lau nước mắt cho hắn ta.

Kazutora ôm lấy tay Take mà dụi dụi vào: _"Tôi đói..., đói lắm!"

"Tôi, hay anh ăn cơm nay đi?"

"Đỡ em, tay đau gòi, em đút đút anh đi!!?" _Hắn khịt mũi bày ra bộ dáng vừa đáng thương vừa tủi thân vô cùng.

"Tôi không..." _Takemichi muốn "say deo!!!".

Huhuhuhuhuhuu

"Được rồi, anh nín đi!" _Cậu chịu thua rồi, là do định lực của cậu không đủ, đều trách cậu cả.

Take tự nhủ dù sao chỉ có một lần này thôi.

Khi rời khỏi, Take khôi phục vẻ ổn trọng, thành thục nhìn Kazu mỉm cười công nghiệp: _"Lần tới gặp nhau, tôi với anh là kẻ thù không đội trời chung!!!"

Sau đó Take đi về. Cậu đi một mạch, không la cà đâu hết rất ngoan nhưng ... Hình như cậu quên mất gì đó thì phải.

South_ cậu bé bán diêm ở trong phòng bệnh một mình, que diêm thứ nhất tắt ngấm, que thứ hai, thứ ba rồi hết hộp cũng tắt mà cơm đâu vẫn chưa thấy...

... Đói quá, lạnh quá.

Huhuhu. Ét ô ét
__________

Ở nhà vệ sinh trong phòng bệnh, Ran và Sanzu đang hôn nhau... Rất lâu rồi họ chưa từng thân mật đến như thế này.

Ran vuốt ve người anh yêu, từng tấc da thịt này đều là của anh.  Khuôn mặt nhỏ gầy gò đến thế làm lòng anh xót xa cực kỳ ... Nhưng biết làm sao được, dù muốn trốn họ cũng không thể.

Ran liếm vành tai của Sanzu rồi thầm thì với cậu: _"Bé cưng, em biết không... Lần tới có thể tôi sẽ phải làm em tổn thương!!!"

"Ran... Lần tới tôi sẽ giết anh đó!" _Sanzu nhìn anh, cậu phanh ngực áo rồi hôn dọc theo vết chém hằn sâu trên da thịt.

Sau đó họ lại hôn nhau, một nụ hôn đầy tính xâm lược, cháy bỏng của tình yêu đôi lứa. Nụ hôn chứa cả sự đau đớn của đôi môi bị cắn rách, có mùi rỉ sét của máu tươi hòa lẫn vào nhau. Một nụ hôn mãnh liệt, thuần túy và mang ý niệm ban sơ nhất của tình yêu. Họ chỉ muốn thế giới dừng lại mãi ở giờ khắc này. Muốn khảm sâu ngươi yêu vào trong thân thể ... Muốn bên nhau tận khi thế giới không còn....

"Tôi yêu em!"

"Tôi cũng yêu anh!"

__________

Hôm ấy, Kisaki không đi cùng Takemichi , cậu có lịch hẹn tái khám chân của mình và nó ở ngay bệnh viện này. Có một bệnh nhân khác vẫn luôn đi theo bên cạnh cậu, hắn ta cẩn thận lắng nghe hết tất thảy những lời bác sĩ nói về tình trạng chân của cậu, hắn cùng cậu đi chụp X quang cũng cùng cậu trải qua một buổi trị liệu.

Hắn im lặng không phát ra chút thanh âm nào trừ tiếng hít thở tựa tựa như một pho tượng lặng lẽ vẫn luôn dõi theo, ánh mắt chưa từng thay đổi, nó chỉ dừng ở trên một người duy nhất.

Nhìn thiếu niên đứng lên khỏi xe lăn, chỉ cầm lấy gậy để đứng thôi mà mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hai chân cũng run rẩy như sắp đổ ập tới nói. Kisaki chỉ đứng được có gần bốn phút và đi được tám bước liên tiếp mà đã được gọi là tiến bộ lớn!??

Mười năm, tám bước và bốn phút đồng hồ ... Suốt mười năm qua chân cậu chỉ có thể hồi phục bấy nhiêu đó ....

Cả ngày hôm ấy, hơn ba, bốn giờ điều trị ngắt quãng. Các lần đứng gián đoạn của Kisaki tổng cộng đứng được 31p 46 giây. Lần đứng được lâu nhất là 4 phút 06 giây.

Đồng thời các bác sĩ cũng nói cậu tiến bộ vượt bậc khi đi được tận tám bước liên tiếp. Nhiều hơn tháng trước hai bước.

Khi đến cổng bệnh viện, bệnh nhân vẫn luôn ở cạnh Kisaki hôm nay bỗng nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Người đó vẫn còn thích tử đằng tím chứ!?"

"Còn!"

Kisaki trả lời thế đấy. Cậu cộc lốc và vô vị. Cậu không phải là thằng hề mang đầy màu sắc năm xưa mà tên tử thần vẫn luôn bám theo nữa.

Rồi kể từ sau đó, cứ mỗi lần cậu đến bệnh viện trị liệu sẽ được một người giấu tên gửi tặng một giỏ hoa tử đằng tím tựa màu mắt của cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro