88.theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch mà Kisaki bày ra cho "Sanzu" thật sự rất rất đơn giản, chỉ có bốn chữ...

"Rút dây động rừng"

Ý trên mặt chữ, Kisaki muốn Sanzu làm ầm lên một trận khiến bọn chúng biết rằng cậu đã tra được gì đó. Sanzu và Takemichi sẽ phối hợp với nhau, giống như là biết tất thảy mọi chuyện ... Rồi cộng thêm yếu tố ngoại lực từ bên ngoài nữa sẽ có thể khiến kế hoạch "hồi sinh" Angel của Olive được đẩy nhanh hơn dự kiến.

Theo những gì mà "Sanzu" đã nghe được thì họ cần máu của Sanzu, phải là máu tươi được rút ra trực tiếp nên chắc chắn là cái mạng của cậu phải được bảo toàn nguyên vẹn cho đến phút cuối.

Khác với xương của Ran thì đôi nhãn cầu cùng tóc của Takemichi và máu của Sanzu đều phải dùng "đồ tươi sống".

Đó là lý do duy nhất khiến Olive bảo toàn mạng sống của họ.

"Cậu ta nói vậy à... Muốn em nháo một trận thật lớn với Shark?"_ Sanzu tổng kết những gì "Sanzu" đã nói và khẳng định lại.

"Đúng vậy...!"_ hắn không phủ nhận.

Sanzu nhìn anh mình rồi bật cười, mấy hôm trước "Sanzu" đã định tới Phạm Thiên tìm hỗ trợ rồi cũng bẫy Olive phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ hồi sinh đó.

"Hì hì, anh à... Em đã bảo anh thông minh lắm mà anh không tin, kế hoạch Kisaki đã ra đâu khác những gì anh đã dự định đâu...!"

Thật ra, "Sanzu" muốn đẩy nhanh việc hồi sinh là vì để Tam đế chế không kịp "dạy dỗ" Angel mới. Khiến các boss vừa quản lý băng đảng vừa điên đầu vì nàng ta.

Một phần nữa là muốn Olive tập trung nhìn chằm chằm bọn Sanzu và Take. Để "nhóm D" sẽ có cơ hội tìm kiếm "nhà của Olive", hy vọng nắm thóp được cô ta.

Giờ thì hay rồi, nó còn thêm một mục đích nữa là khiến mấy kẻ ngoại quốc kia phải lao đao vì thiếu thời gian chuẩn bị tác chiến.

Trong năm tới có hai ngày sẽ xuất hiện trăng máu là vào trăng tròn tháng 2 và tháng 10.

Giờ là mùa thu rồi, nếu muốn đẩy nhanh kế hoạch thì chúng ta và cả họ nữa ... Chỉ còn có nửa năm thôi.
__________

Trong camera giám sát, chỉ thấy Sanzu đang nâng ly vang đỏ trong tay, ánh đỏ sóng sánh bị đôi mắt màu lục kia thu vào hết.

"Thật đáng buồn thay... Hầu hết những người thân cận của em, một là bị cớm "bắt giữ" còn không thì cũng uổng mạng, "bỏ mình" trong ẩu đả giữa các băng đảng rồi!"

"Sanzu" cũng đứng cạnh cậu, hắn đưa mắt nhìn ánh đèn phố thị phồn hoa nơi xa: _"Ừ... Nhưng còn một người, hắn không chịu thoát ly...!"

"Mucho à... Quả đúng là cứng đầu thật sự, cứ như em không tốt sao... Giết quách hết đứa nào làm mình vướng bận đi!" _Sanzu bĩu môi, nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với chính bản thân mình, vì lợi ích của bản thân ... Chậc, đành thiệt thòi cho ai kia vậy.

"Sanzu" khinh bỉ nhếch miệng, hắn còn phải đợi thằng nhóc này dạy mình cách xử lý những vật cản hay sao hả: _"Hừ ... Cái đó còn không phải tôi dạy cậu à!???"

"Được rồi, anh sẽ tìm người "xử lý" hắn... Đảm bảo hắn ta sẽ phải bốc hơi ngay... Những điểm yếu của bản thân thì nên sớm diệt trừ nếu không nó sẽ thành u nhọt hành hạ ngược lại bản thân!" _biết làm sao được, đứa em trai này cũng sắp thành "tế phẩm" cho người ta rồi, thôi thì hắn cứ nhẹ nhàng với cậu chút vậy.

"Cheers!!!"

Sanzu nâng ly, cụng một cái vào không khí.

Đám người trong phòng giám sát ngán ngẩm...cái thằng nghiện thần kinh này, lại ảo giác à!??

Họ đâu biết, đấy là lần cuối họ sẽ phải giám sát Sanzu trong căn nhà của cậu.
________

Từ trung tâm Tokyo chạy về phía đông hơn 18km, tại một căn biệt thự nép mình khiêm tốn đến mức quái dị nằm trên đường núi. Căn biệt thự này khác hẳn những ngôi nhà ma ám trong phim kinh dị mà tựa như một lâu đài trong truyện cổ tích.

Trước biệt thự là khoảng sân rộng rãi,có lắm thứ bonsai với thân mình uốn lượn nhưng hình như đã lâu không được người chăm sóc. Nổi bật hơn là mẫu đất đã được xới lên,chia làm nhiều luống để trồng hoa. Chiếm nhiều nhất là uất kim hương (tulip) cánh trắng nhụy vàng. Bên cạnh còn có mấy khóm hoa cúc cũng trắng tinh, hoa hồng, hoa nguyệt quế cũng thuần một sắc trắng.

Nó mang đến cho người ta một cảm giác buồn thương vô tận. Giống như trong mấy truyện cổ khác. Nàng công chúa bên trong lâu đài không tỉnh lại ...làm cỏ cây cũng chẳng thể bừng lên sắc thắm mà chỉ có thể đau buồn mong ngóng.

Trong đám bạch hoa ấy, có một đóa bỉ ngạn đỏ nép ở gốc một thân cây lớn đung đưa trong gió, chẳng biết sao nó lại lạc tới đây. Đóa hoa lạc loài nhanh chóng bị túm lấy, bàn tay chằng chịt những sẹo lớn nhỏ dùng sức kéo bật gốc nó lên ... Sau đó thì nhẫn tâm ném vào đống cỏ vừa dọn.

Olive mặt mũi lấm lem đất bùn, hai bàn tay có đầy vết xước vì dọn cỏ mà chẳng đeo bao tay. Tiếc là không ai còn mắng cô nữa. Cô chậm rãi lau rửa mặt mũi và hai tay, cắt mấy bông hoa trong vườn đem vào trong biệt thự.

Bên trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng nhưng không có một bóng người hầu nào cả. Olive ôm một bó hoa chậm rãi bước đi, đến một cầu thang được chạm trổ tinh tế thì Olive ấn mạnh lên một trụ tròn đơn giản.

Phía sau cầu thang liền mở ra một lối đi, men theo đó là đèn cảm ứng âm thanh sáng lên theo mỗi bước đi. Đi xuống chốc lát thì đến một ngã ba.

Đi bên phải thêm một lát, trước mắt lại là một hành lang dài. Càng đi lại càng lạnh, tựa như đi lạc vào địa ngục hàn băng. Đến một phòng với cửa đóng kín, Olive nhập mật mã và đi vào.

Căn phòng là trung tâm của khí lạnh sinh ra... Nhiệt độ nơi đây chừng âm mấy mươi độ. Căn phòng lớn mà trống trải, giữa phòng có một chiếc hộp kính lớn, bên trong có người đang nằm.

Olive từ từ bước đến bên cạnh quan tài, cô vuốt ve bên ngoài lớp kính, thứ đang ngăn cách cô với người cô yêu, Angel_ người đã chết cách đây gần bảy năm. Cô thay đi bó hoa đặt trên kính, vừa cầm lên, có mấy bông liền rơi xuống vỡ tan tành thành trăm mảnh... Hoa đã đóng băng từ lâu.

Cầm đám hoa băng đó mà Olive lại dường như không biết lạnh, cô nhìn ngắm Angel tận hơn ba mươi phút, đến khi làn da đã bắt đầu nhạt màu và sắp có dấu hiệu tím tái. Olive đóng mở đôi môi khô khốc của mình.

"Đợi tôi!!!"

Người khác biết, Olive muốn hồi sinh Angel nhưng lại chẳng ai biết người này lại biến thái đến mức giữ lại xác người yêu.

Mấy bà đồng kia không biết

Tam đế chế cũng không

Kẻ thù cô càng không thể

Chỉ có mình Olive gặm nhấm bí mật này.
____________

Có kẻ đã luôn theo dõi Olive suốt mấy tháng nay. Bất ngờ thay, hắn lại chưa bị phát hiện. Đồng thời thì hắn cũng chẳng nắm bắt được thông tin gì của Olive cả. 

Vì Olive quá mức nhạy bén nên việc theo dõi trở nên hết sức khó khăn... Phải duy trì khoảng cách 100m với đối tượng mà vẫn phải nắm bắt được tình huống...

Chỉ duy nhất có một chi tiết tiềm năng hứa hẹn sẽ trở thành điểm đột phá.

Có một tiệm hoa mà Olive thường lui tới là nơi hắn có thể theo dõi, chứ mà bám đuôi tới tận nơi thế nào trên đường cũng bị Olive nã súng cho văng não ra.

Haizzz, sầu thật sự.

Chờ đợi hơn mấy tháng, cuối cùng ngày hôm nay hắn cũng quyết liều mạng một phen.

Thắng làm vua thua thì chết thôi không sao cả.

Khi Olive vào tiệm hoa mua mấy củ giống của tulip trắng thì đã bị người khác giở trò.

Người theo dõi đã đặt cược cả tính mạng mình vào ván cờ này ... Thật may là nó thành công!

Khi Olive chọn mấy củ tulip, bỗng cô đã bị hấp dẫn bởi mấy chậu cúc trắng nhỏ ở góc của cửa tiệm. Nên đã tạo ra một cơ hội ngàn năm có một để chủ tiệm nhanh tay thay một củ tulip bình thường thành một củ tulip bất thường và nhét nó xuống cuối túi đựng.

Olive rất nhanh quay lại, tay ôm theo mấy chậu cúc nhỏ. Thanh toán rồi quay về.

Vừa đến xe, cô đã đổ ngay đống củ giống tulip ra nhưng số lượng vừa đủ, đáy túi cũng không vấn đề gì nên liền gom chúng lại.

Chậu cúc cũng bị nhấc cả gốc lên để xem đáy chậu, phần đất thì bị dao xiên muốn nát. Thế này thì sống kiểu gì nữa...

Củ tulip may mắn ấy vô tri nằm yên theo Olive về biệt thự, ai biết được Olive lại mang cả nó đến khoe với Angel... Rất may nhân vật chính lại không phải nó. Túi tulip bị bỏ xó vì Olive quá bận rộn.

Tên theo dõi thì mừng đến khóc tu tu. Trời đúng là không phụ lòng người.

Chủ tiệm hoa không biết Olive nguy hiểm ra sao nên chỉ cần hắn chi ra một số tiền đủ lớn là việc gì cũng thành.

Cuối cùng thì tiền bạc, mồ hôi, công sức bỏ ra đã thu về kết quả.

Địa điểm được gọi là "nhà" của Olive, nơi cô ta giấu cực nhiều thứ đã lộ ra.

Trong một căn phòng khép kín,một thanh niên tóc húi cua, miệng ngậm thuốc đang nhìn định vị yêu dấu của mình nằm yên ở một nơi thì không thể kiềm lại vui sướng trong lòng.

Vị trí nơi trú ngụ của Olive đã nắm được ... Nhiệm vụ hoàn thành 25%

Anh ta vui sướng hét hét lên. May mắn khách sạn này cách âm nếu không thì anh cũng tới số với người thuê phòng bên cạnh rồi.

"Aaaaaaa... Quả nhiên không uổng công tôi đi chết mà!!!!"

Nhìn cái mặt thanh niên kia...đẹp trai lắm, giống hồ ly tinh nữa.

Không phải là Ran đã lộn cổ chết ở thác nước gần nửa năm trước đó sao!??

Vì "bản thân" đã chết nên anh phải xử lý cái bộ tóc thương hiệu kia nếu không mang ra ngoài chẳng khác nào hét lớn "tôi ở đây này, đến bắt tôi đi!!!!" cả.

Nhớ lại ngày đó thì ...

Một tối cách "ngày chết" của Ran một tháng hơn.

Sanzu cầm súng, cậu chọt chọt vào nơi ngực trái của anh: _"Anh đi chết đi!"

"Gì vậy ... Bảo bối à, tôi chọc gì em hả!??" _Ran tưởng là tình thú gì nên liền liếm lên súng của Sanzu.

Tiếc là Sanzu không đùa, cậu nhấn súng vào cổ họng anh buộc anh phải dừng đùa giỡn lại: _"Không ... Nhưng anh tôi bảo anh đi chết đi!??"

Ran: ...

Ran cười cười ngồi mạnh xuống giường, tay chống phía sau rồi bày ra bộ dạng yêu tinh quỷ quái.

Sanzu không dời mắt nhìn chằm chằm... Cậu như con sói con đang thưởng thức vẻ đẹp của một con mèo máy ... À nhằm, con chồn, chậc ... Con cáo này.

Sanzu không vội vàng. Cậu học được thái độ vờ bình tĩnh từ "Sanzu", thế là liền điềm nhiên mà ngồi hẳn lên đùi của Ran thong thả nói. 

"Anh ấy bảo thế này "Theo cái tình hình trước mắt của Tam đế chế mà nói thì hẳn là ba vị boss của ba băng đảng đang rất đồng lòng ... Nhưng sự đồng lòng này là bởi nó có liên kết với một người!"..."

"Tạm thời thì anh ấy cũng đã có đối tượng dự đoán cho ngôi "hoa hậu" đó rồi nhưng vẫn cần thời gian kiểm chứng!"

"Thêm nữa ... Hình như chúng ta đang sắp trở thành con mồi của ai đó, anh có thấy dạo này có quá nhiều ánh mắt đang gắn chặt lên người mình không ... Cái kiểu chỉ cần anh cười một cái sẽ có hàng chục cặp mắt sáng quắc và hàng chục bàn tay sờ vào bên hông thủ sẵn tư thế ấy !!!"

"Chuyện chúng ta bị nhìn chằm chằm hình như bắt đầu từ lúc Tam đế chế được "thay máu", có vẻ là boss của Shark chỉ là cố tỏ ra  đang chú tâm vào tôi nhưng thật ra là không ... Còn người sau màn thì lại rất rất "cuồng nhiệt!"

Bốp bốp bốp

Ran không ngần ngại vỗ tay tán thưởng em người yêu thông minh, lanh lợi của mình. Quả là sống lâu thì cái gì cũng có thể chứng kiến được. Thế là anh biểu diễn một màn tuyên dương nhiệt liệt. Đúng là diễn đến nghiện.

"Quá tuyệt vời!!!"

"Tôi nhìn em mà có xúc động của ông bố khi thấy thằng con gần hai chục tuổi đầu biết bật nút nồi cơm ấy!!!"

"Sanzu" chậc một tiếng, không thể thừa nhận rằng hắn cũng cảm thấy như tên Haitani Ran được.

Không sao, địa vị của "chồng" và "cha" là khác nhau mà.

Ran khôi phục vẻ lưu manh, anh ôm siết lấy eo của bé Sanzu vào lòng. Mặt thì úp vào ngực người ta mà cọ tới cọ lui, còn hít hà.

"Thật ra những gì em nói tôi cũng nhận ra rồi... Thêm nữa bọn chúng chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, thân tín của tôi thì lại không nhắm vào ... Thêm cả Hanma, kẻ rất có thể sẽ là đồng minh cực kỳ mạnh mẽ có thể cùng tôi lật đổ Karasu mà chúng chẳng mảy may!"

"Boss của Karasu phòng Hanma ra mặt nhưng cô ta có thể thản nhiên với tôi... Có lẽ cô ta biết được rất nhanh nữa thôi tôi sẽ không còn tồn tại... Và cô ta cũng tin rằng "người kia" có thể lấy mạng của tôi chắc chắn!"

"Nếu đã vậy...!" _Sanzu cọ chóp mũi với Ran rồi khẳng định.

"Chi bằng tự mình chết trước đi!" _Ran hôn chụt lên bờ môi nhạt màu của Sanzu, cái hôn tựa chuồn chuồn lướt nước.

"Anh đừng tự sát ... Để tôi giết anh nhé!"

"Được thôi bé cưng ... Nhưng muốn giết anh thì thù lao phải tương xứng đó nha ... Rừng núi play thế nào!?"

"Cũng được, đêm vừa quấn quít, sáng tôi lại bắn thủng sọ anh ... Cũng là một loại tình thú mà!"

Sanzu dùng ngón trỏ vẽ vời trên ngực Ran. Rất tiếc là vì thời gian trốn khỏi sự giám sát có hạn nên hai người chẳng thể làm ra chuyện gì động trời như giật súng cướp cò.

Chỉ có thể đơn giản là xiếc nuốt kiếm hay tuốt súng mà thôi.

"Sanzu" thì chả buồn nói nữa. Hắn  úp mặt vào tường ... Porn của người quen, hắn chê, siêu chê, siêu siêu chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro