90.rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, mấy bà... Hay tui đăng từ giờ tới khuya cho hết truyện luôn ha. 😃😃😃

Tính tính thời gian, Sanzu đã bị giam trong căn hầm này hai tháng rồi.

Trong suốt thời gian ấy, người ta đã phát hiện ra cậu hoàn toàn không nghiện. Nhưng buồn thay là chẳng ai buồn quan tâm đến sự thật đó nữa.

Dù nghiện ngập hay không thì cậu cũng định sẵn phải chết rồi.

Hôm nay ấy vậy mà có người đại giá quang lâm tới chốn tù ngục này khiến lòng Sanzu như muốn nhảy nhót lên. Cậu vui vẻ mở miệng trào phúng người vừa bước vào.

"Ái chà, rồng đến nhà tôm ấy à... Ai mang chị đến đây vậy?"

Tuy hỏi vậy nhưng nhìn ba tên boss của mấy băng đảng lớn mà cứ vẫy đuôi theo sau Olive thì cậu biết ngay.

Olive thì hiển nhiên không có hứng thú tán gẫu với cậu như ngày xửa ngày xưa.

"Takemichi muốn chạy rồi, e là mày sống không lâu nữa!" _ Vốn dự định sẽ vào ngày trăng máu của tháng mười năm sau mới lập tế đàn nhưng có vẻ mọi chuyện không theo ý cô.

Nghe bảo Takemichi muốn trốn chạy, rồi lại thấy bọn tình báo nước ngoài kia ve vãn ở Nhật Bản cô liền đoán có lẽ sự việc lộ rồi. Quả không sai, vậy mà có hẳn năm, sáu "con chuột" bị cô bắt được.

Sanzu cười chế giễu vặn hỏi Olive: _"Hahaha, chị muốn giết tôi, để hồi sinh Angel ấy hả!???"

"Ừ!"

Thấy người kia trả lời thoải mái như vậy khiến Sanzu có chút nghẹn họng. Ít nhất cũng phải giả vờ ngạc nhiên mà đọc câu thoại kinh điển kiểu như "Không, sao mi có thể biết được, rõ ràng ta đã giấu rất kỹ" hay "Ồ hóa ra nhà ngươi đã biết, thế thì ta cũng không cần phải giả vờ làm chi".

Cuối cùng cậu chỉ đành tự biên tự diễn: _"Lúc trước, lúc trước sao chị lại muốn tôi thừa kế chị... Khi ấy Angel chưa chết mà?"

Chẳng biết câu này chọc trúng sợi thần kinh nào của Olive mà lại khiến chị ta đi đúng motif của mấy nhân vật phản diện rồi.

"Vì sao hả? ... Vì "kẻ đó" muốn cùng Angel cao bay xa chạy!"

"Hahahahahahaha, đúng là mơ tưởng hảo huyền mà, hahaha... Nó nghĩ chỉ cần tìm đại một đứa nào đó lắp vào chỗ mục nát của Tam đế chế ... Nó muốn tam đế chế sụp... Nó muốn, muốn Angel ,tao... Tao cũng muốn Angel!!!"

"Vì cớ gì với nó là một Angel ấm áp, còn tao, tao chỉ có thể ôm một cái xác!!!"

Đúng rồi, lời thoại này, kịch bản này. Đúng rồi, chính là nó motif "phản diện hay nói dông dài" đây mà!!!!

"Đều là chị mà!?" _Sanzu vờ như không hiểu Olive đang điên cái gì.

Olive thì chẳng mảy may quan tâm tới Sanzu. Người cô hận nhất là một "Olive" khác, một người được hưởng tất thảy những yêu thương, những ấm áp... "Nó" và cô vốn là một thể vậy mà, vậy mà có biết bao người ca tụng "nó" là "người tốt" ... Còn cô, cô chỉ là một kẻ điên cuồng khát máu, tên cuồng sát mà người người muốn chém muốn giết, muôn kẻ hận chẳng thể phanh thây.

"Không, không phải tao... Nó là thứ yếu đuối vô dụng, bản thân nó như vậy sao nó có tư cách ở bên Angel... Angel, Angel lại chỉ yêu nó... Không yêu tao!"

"Hahahahahahahahaha... Angel không yêu tao, không yêu tao!"

Olive gào đến là bất lực, vành mặt đỏ ửng, tia máu giăng kín mắt, đồng tử màu xám tối trừng lớn.

Sanzu cũng chẳng mảy may quan tâm nữa. Chị ta là người điên mà... Chị ta tự cho rằng mình và một nhân cách khác của chị ta là "kẻ thù" ... Cho nên đến cuối cùng, ai mà biết được lý do năm đó Olive lựa chọn cậu kế thừa là vì cái deo gì.

Olive khát cầu tình thương từ Angel, khát cầu sự hòa ái từ người khác nhưng ... Chính chị ta lại chẳng thể yêu lấy mình. 

Sanzu cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Cậu nhắm nghiền mắt an tĩnh như đã ngủ rồi.

Olive chậm rãi bình tĩnh sau cơn điên loạn cũng lạnh lùng rời khỏi. Giống như cái motif "phản diện nói nhiều" bị đánh bay vào thùng rác.

Đến lúc này, Sanzu mới nhìn theo bóng lưng của Olive.

Cao gầy và cô độc.

"Sanzu" đã kể cho cậu nghe chuyện về xuất thân của Olive và Sanzu cũng nhờ "Sanzu" chuyển lời lại với Phạm Thiên.

"Xin hãy để tôi được tự tay tiễn Olive trở về với cái ôm ấp từ thiên sứ!"

Mikey, Izana, Senzu, Shinichirou, Haruka và tập thể Phạm Thiên nhất trí đồng thuận.

Hãy để thanh katana đã từng gắn kết họ chính tay cắt đứt đoạn nhân quả này. 
_______________

Sau khi đã nhận trọng trách "kết liễu Olive" thì mấy ngày nay Phạm Thiên luôn chìm trong tình trạng bận rộn. Đặc biệt là hôm nay ... Một ngày thật nhiều việc. 

Inui kể từ vụ Thiên Trúc liền ẩn cư, sau nhiều năm ấy vậy mà lại tái xuất. Mỹ nhân xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu nhạt vẫn thật cuốn hút sau từng ấy năm.

Suốt thời gian qua hình như cậu đã được nuôi béo tốt lắm, làn da trắng trẻo mượt mà, tóc cũng được chăm sóc kĩ lưỡng mà suôn mượt óng ả.

Cậu đi trên đôi cao gót đỏ rực,ăn mặc rất thời thượng và phong cách. Đi bên cạnh là Kokonoi với vẻ mặt khó ở vì bốn bên là trùng điệp những ánh mắt cuồng nhiệt hướng về phía Inui.

Chậc, kim ốc tàng kiều lâu đến vậy ... Ấy thế mà có một ngày hắn phải đem mỹ nhân nhà mình ra cho người ta chiêm ngưỡng.

Akane trong tình trạng giả chết nhiều năm nhìn thấy em trai thì tâm tình kích động quấn quýt không ngơi nghỉ.

Có lẽ vì mối liên kết đặc biệt giữa ruột thịt mà Inui kể từ khi vào căn cứ Phạm Thiên cậu cảm thấy như có gì quấn quýt thân thiết đến lạ thường.Thế là cậu nghe theo linh tính mách bảo, xin một căn phòng quyết ở lại tới khi trận chiến kết thúc mặc cho Kokonoi lắc đầu liên tục.

Inui hôm nay đến là xin gia nhập để giúp đỡ Phạm Thiên. Cậu cao lãnh mà đưa ra yêu cầu của mình.

"Cứ coi như là đồng hành cùng mọi người lần cuối trước khi rửa tay chậu vàng về làm phu nhân nhà đại gia đi!"

Để chứng minh, Inui còn bày ra thân thủ vẫn tuyệt hệt như xưa, thậm chí còn một hơi hạ gục được cả Shion cũng như Mocchi.

Cũng phải, kể từ khi hai tên đó làm cao tầng của Phạm Thiên thì có đánh đấm gì nữa đâu mà. 

Sau đó là Taiju được Smiley dụ dỗ cũng mò tới. Góp thêm một tay vào quân số đông nghẹt của Phạm Thiên.

"Tao đến vì có người bảo sẽ chấp nhận lời cầu hôn nếu tao giúp bọn mày một tay!" _Để tránh những hiểu lầm về tình người ấm áp gì đó, Taiju một lần giết sạch những suy nghĩ khi mà chúng còn chưa kịp nhen nhóm từ trong trứng nước.

Taiju là con gấu lớn một hơi quật được chục người. Đánh vẫn còn ngang trình với Draken và Kakuchou phết mà. Cứ như lâu rồi không đấm nhau thế là ba tên đàn ông đó cứ cởi áo khoe múi rồi vật lộn nhau suốt mấy giờ đồng hồ. Hiển nhiên là Baji, Kazu và một đám cơ bắp khác cũng vậy nốt.

Mikey và Izana cũng muốn đánh đấm nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ tập thể Phạm Thiên.

Còn Smiley thì dạo này học được cách dùng súng rồi, bắn ổn áp phết.... Chỉ có điều người ta vẫn nghi ngại về việc cậu ngắm bắn mà nhắm cả hai mắt thôi.

Hỏi Angry thì câu trả lời là: _"Tao không biết, chúng mày đi mà hỏi xem cây súng thử xem nó có biết không?".

Đám bạn thuở xưa của Takemichi cũng tìm đến. Makoto và Yamagishi là dân IT am hiểu về mấy cái công nghệ lắm.

Đặt trong cái băng đi sau thời đại hơn chục năm này thì họ họ có "giá trị liên thành".

Makoto tự tin vỗ ngực đảm bảo: _"Nè nè, tụi này giờ lợi hại lắm á nha... Các cậu muốn tìm thông tin hay hack vào thứ gì ai thì cứ để tụi này cho!"

"Đúng đúng, tụi tui là bộ đôi siêu cấp lợi hại!" _Yamagishi cũng nhiệt tình PR cho chính bản thân và đồng bọn.

Akkun thì làm thợ cắt tóc... Ờm, ông chủ một chuỗi salon tóc thì đúng hơn. Anh cũng chỉ cười cười, tính cách đã chững chạc hơn rất rất nhiều người.

"Tôi tới để làm chân sai vặt thôi, ai sai đâu đánh đó, mọi người cần gì cứ gọi tôi là được... Chủ yếu là chờ em ấy chịu về với tôi!"

Anh nói mà ánh mắt cứ nhìn vào Takuya đang đứng ở hội những người có não.

Hội này bao gồm: Kisaki_kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, sau đó là Kokonoi, Senju, Wakasa, Kakuchou, Mitsuya, Draken và giờ thì thêm Takuya nữa.

Tất nhiên ở trong hội này ngoài thông minh ra thì còn điềm tĩnh, trưởng thành và có khả năng ngăn cản mấy đứa máu liều nhiều hơn máu não lại.

Takuya đẩy gọng kính gật đầu chào. Cậu hiện đang nối nghiệp gia đình, đã được nhận vào làm chính thức tại viện nghiên cứu và điều chế dược Tokyo vào ba năm trước.

"Tôi từng nhận ơn của Sanzu, giúp đỡ cậu ấy là lời hứa của tôi rồi!"

Năm ấy đã từng hứa nên cậu chưa bao giờ dám quên. Nhiều năm nay cứ khi nào Sanzu cần là cậu có mà Sanzu khó là có cậu lo ngay.

_________

Không khí Phạm Thiên náo nhiệt đối lập hoàn toàn với một căn nhà thuê nơi ngoại thành. Bên trong đều là những kẻ "đã chết" hoặc "đã bị cớm bắt".

Ran cắt tóc húi cua ngồi trên sofa hút thuốc, miệng nhếch cao chế giễu nhìn Muchou, trong giọng nói chứa vô vàn ...vui vẻ.

"Chậc, sau bao nhiêu năm tao lại thấy lịch sử lặp lại rồi ...thằng trọc!"

Phải... Mucho lại cạo đầu nữa rồi. Trong cái vụ tai nạn dàn dựng ấy, gã đã lăn khỏi khi chiếc xe vừa phát nổ, ấy thế mà tóc lại cháy khét một ít. Thêm vào những ngày cai nghiện gian khổ để tránh gã tự giật hết tóc chính mình thì cạo sạch là một quyết định sáng suốt.

Nhưng lần này tiếc cho Ran, Mucho không còn vui tính như ngày xưa đâu. Thêm vào đó ...đàn em của Mucho tại nơi này đông hơn.

Ễnh Ương cũng ở đấy nhưng nó phe trung lập à nhe. Thêm nữa, nó cũng bị cạo trọc mất vì có vết thương ở đầu khi bị Shark truy đuổi rồi mà.

Đám thân tín của Ran thấy đại ca bị đè ra cạo đầu thì nhao nhao muốn tiến lên giúp, bị ngăn lại liền yếu xìu mà chống cự.

Thế là hồi sau, cả đám người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cuối gầm mặt cắn răng nhịn cười vì cả ba ông lớn trong phòng đều mang cái đầu sáng loáng.

Đến tận lúc này họ mới có thể bình tĩnh mà lên đối sách. Vì chẳng ai ghét nhau được nữa. Mình mất gì thì bạn mình cũng vậy.

"Như tất cả cũng biết, theo như những gì đã bàn bạc thì chúng ta hiện giờ cứ bình tĩnh và chờ đợi chỉ thị từ Phạm Thiên!"_ Ran ôm đầu, cố cắn răng mà nói.

"Mục tiêu nhiệm vụ là tạo điều kiện cho Sanzu khử Olive nhưng nếu trong tình trạng bất khả kháng thì bằng mọi giá phải giết Olive, ngăn tiệt trường hợp Olive rơi vào tay của bọn kia !!!"

Khi anh nói xong, có một thành viên từ ngoài xin vào và thông báo: _"Thưa, số thuốc cần dùng đã được người gửi tới rồi!"

"Thuốc gì thế!?" _Ran và Mucho  hơi hoang mang một tẹo.

Ễnh Ương đáp lời bọn họ. Không biết cũng phải, việc này là nhiệm vụ đặc biệt mà Sanzu_san giao cho nó cơ mà. Nó tuy không thông minh nhưng được cái miệng thì kín như bưng.

"Thuốc gây tê liệt... Về tác dụng thì như tên vậy. Chúng ta mỗi người trang bị một bình xịt trước trận chiến... Bản thân thì uống thuốc kháng lại nó mà bác sĩ Takuya đã đưa!"

"Sao cần này, đánh trực tiếp không tốt sao?" _một thành viên nào đó khó hiểu. Làm vậy có phải là họ đang chơi bẩn không? Sao cứ thấy hông "thuần khiết" lắm á.

"Sanzu_san nói... "Lợi dụng tay của cớm và đám tình báo đó, chúng ta hạn chế hết mức việc hao tốn lực lượng, tốt nhất là để viện nghiên cứu và quân tình báo đối đầu nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi, đoạt đồ trên mâm bọn họ" vậy đó!!!"

Ễnh Ương rất kiên nhẫn mà giải thích cho tất cả. Đúng là bẩn thật nhưng ... Có bông tuyết nào là trong sạch hẳn hoi đâu? Cái này người ta gọi là có mưu lược chứ.

Ran vừa nghe tới cái âm mưu quỷ kế kia thì biết là ai bày ra ngay: _"Haha, đúng là sống lâu thành huyền thoại!"

Mucho nhìn Ran bằng ánh mắt đã hiểu. Suốt mười năm nay cứ tra tới tra lui cuối cùng gã cũng chắc chắn cái thằng này cũng đến từ một "thế giới" nào đó giống ai kia vậy.

Ễnh Ương hơi khó hiểu nhìn Ran đang cười khanh khách. Vốn định mở miệng hỏi thì bị Mucho xoa cái đầu trọc.

"Trẻ con biết thế được rồi!"
____________

Ở một nơi khác. Một căn phòng lớn bày đầy mấy thứ cổ quái. Nếu cảnh sát ập vào thì chắc chắn người trong phòng sẽ bị bế đi với tội danh "truyền bá mê tín dị đoan".

"Xin hỏi tiểu thư, người đã có đủ "nguyên liệu" cho việc hồi sinh tiểu thư Angel chưa ạ!" _một bà già ăn mặc sặc sở đeo khăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt già nua.

Olive không nhìn bà ta nhưng giọng nói thì rất kiên nhẫn: _"Có hai trên ba rồi, cái cuối cùng đợi đến lúc lễ tế diễn ra ta sẽ tự tay khoét xuống!"

Ba đồng gật đầu.

Bà giở màn che của một cái kiệu cổ Trung Quốc ra. Bên trong đặt ngay ngắn một tượng đất to bằng người thật. Ngũ quan nó là một mảng trơn bóng, chỉ có hốc mắt hõm vào và trống trơn, nó chờ đợi một đôi đồng tử được nhét vào, đầu cũng trọc lóc chờ tóc được  phủ lên.

Nó mặc váy trắng, phủ dài qua chân, sau này máu sẽ nhuộm đỏ váy áo, biến nó thành một tân nương thật sự.

"Thưa, chỉ còn năm ngày... Vì để hoàn dương, tiểu thư Angel cần dương khí của trai tráng, dùng tóc, mắt, máu và xương của họ... Xương đã được khảm vào thân, chỉ chờ đại lễ lại thêm mắt, tóc và rưới máu tươi là thành lễ, tiểu thư Angel sẽ lập tức được gọi dậy... Đại lễ thành mong tiểu thư đừng quên hứa hẹn!"

"Bà yên tâm, lễ thành ta tất sẽ thỏa nguyện bà... Dù sao mấy khối ngọc nát của lão ta, ta cũng chẳng quan tâm đâu!" _Olive vẫn cứ đều đều tông giọng mà nói chuyện với bà ta.

"Vậy, lão đây xin tạ tiểu thư trước!!!" _bà đồng lộ ra ánh mắt tham lam nhưng nhanh chóng cuối đầu che giấu.

Olive rời khỏi rồi, từ trong căn buồng có ba người đi ra.

"Bà lừa cũng hay phết!" _boss của Shark với bộ dạng mệt mỏi, râu đã mọc lún phún trên cằm.

"Thật là biết ăn nói mà!" _boss của Chu Tước cười hì hì nhưng quầng mắt thâm xì cho biết đã lâu rồi cậu chưa yên giấc.

"Chuyện thành liền tăng thêm tiền cho bà!" _Boss của Karasu trang điểm nhạt nhòa và lấm tấm vài nốt mụn. Nhan sắc của cô ả dường như về đúng cái tuổi thật của phụ nữ đã hơn 30.

"Vậy, lão xin đa tạ các công tử, tiểu thư trước!" _bà đồng cuối đầu cảm tạ ... Nhưng có vẻ hứa hẹn của bọn họ chẳng hấp dẫn bằng của Olive đâu.

Ba người đó rất nhanh cũng rời đi. Vì nhiều hôm nay Shark, Karasu và Chu Tước cũng đều không quá ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro