92.đến lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu và Takemichi bị nhốt trong hầm như hai con lợn đang chờ giết thịt.

Bị giam bên trong không biết ngày đêm. Sanzu vẫn cứ bình thản, thơ thẩn qua ngày còn Takemichi đã dần trở nên hoảng hốt bất an.

Thời gian cứ tư từ đếm ngược.

12 ngày...

10 ngày...

5 ngày...

1 ngày...

Người bên ngoài sốt ruột.

Người bên trong cũng đang mong ngóng ngày đó đến.

Khi cánh cửa lại lần nữa được mở tung ra. Olive và đoàn "tùy tùng" của cô ta lần lượt xuất hiện. Giờ khắc này, có lẽ thời điểm tử vong đang gần kề rồi.

Sanzu vẫn cứ diễn rất tròn vai, cậu hung hăng mắng chửi những người có mặt, kiểu cách không khác gì một con chó bị giam cầm lâu ngày rồi trở nên hung hăng và bất cần. 

"Tao đ*t m* lũ chó ch*t chúng mày!!!"

"Tao xxxxxx chúng mày!!!!"

"Đồ s*c sinh, chúng mày chắc chắn không được yên thân, chết sẽ địa ngục tầng 19!!!"

"Tụi mày sẽ ch*t không yên đâu!!!"

Sanzu mắng chửi đến mòn hơi phí sức cũng chẳng có người quan tâm. Khuôn mặt Olive bất biến còn ba boss của Tam đế chế thì căng thẳng tới tột độ.

Bận rộn xuyên suốt nhiều tháng, bọn chúng không có thời gian giám sát "Angel", không biết cô ta có lộ sơ hở khi xuất hiện không nữa.

Nếu có thì cả cô ả và bọn họ đừng mong một ai có thể thấy được bình minh của ngày mai nữa.

Cuối cùng khi Sanzu kiệt sức rồi bất lực ngậm miệng cậu bị người thô bạo nhét vào xe.

Trong phút giây ấy, kẻ đang đẩy mạnh cậu bỗng có một giây hoang mang ...hình như gã thấy cậu nở một nụ cười.

Di chuyển tới đàn tế nằm bên ngoài ngoại thành Tokyo. Trời đã nhá nhem tối, trăng tròn dần ló dạng.

Takemichi có xúc động muốn khóc, đã hơn mười ngày rồi cậu mới có thể lại nhìn thấy thành phố này, niềm vui sướng dâng trào nhưng khi nghĩ đến Sanzu hơn nửa năm bị giam giữ cậu đành kìm nén sự hân hoan đó xuống.

Thực ra Sanzu cũng vui vẻ lắm, nhưng sự chuyên nghiệp không cho phép một "kẻ sắp chết" cười đùa.

Nơi đặt tế đàn là một căn nhà cũ đã bỏ đi từ lâu. Xung quanh cũng có rất ít nhà dân và dù có thì bên trong tuy đèn đuốc sáng trưng nhưng người dân đã di tản từ lâu. Thay vào đó là chật kín những điệp viên, nhà khoa học và cảnh sát cũng như mafia mai phục xung quanh.

Bà đồng bày biện đồ cúng, một bàn lớn đặt đầy đồ làm phép,bùa chú,nhang đèn và một quyển sách cổ, có lẽ là sách thần chú của bà ta. Một cái kiệu lớn được đặt bên trong căn nhà, khi có gió lay, mành kiệu bị xốc lên lộ ra bên trong là một con rối bằng đất nung quái dị. Nó làm tăng vẻ âm u rùng rợn cho nơi đây lên biết bao nhiêu lần.

Khi Olive đến, các thành viên thuộc Tam đế chế đã chờ sẵn ở đấy từ lâu. Thấy cô ta, bọn họ cung kính, lục tục nhường đường... Sau hôm nay, Tam đế chế sẽ biến mất, tất cả sẽ quy về một mối ... Tân đế của bọn họ, lý tưởng của bọn họ sẽ là người trị vì.

Chẳng ai có thể lý giải được sự sùng bái điên dại của bọn họ. Tựa như loài thiêu thân biết phía trước là lửa lớn nhưng vẫn cứ đâm đầu.

Nơi hoang vu này, giờ khắc này  tựa như một lễ đăng cơ cho nhà vua, kẻ chắc chắn sẽ bành trướng làm cho cả thế giới run sợ.

Xung quanh nơi đó, trừ đất bằng thì từ ngọn cây, bụi cỏ, nhà dân... Đâu đâu cũng có người mai phục. Họ như nín thở vì mục tiêu của họ đã xuất hiện.

Olive
_____________

Bên phía Ran cũng chia thành hai nhóm để hành động.

Hanma cầm đi 2/3 nhân số nhanh chóng chạy về phía Đông hội họp trước với Phạm Thiên và định ra kế hoạch tác chiến.

Ran dẫn đường cho Mucho cùng Ễnh Ương đến căn biệt thự của Olive để thực hiện "kế hoạch đó".

Với sự giúp đỡ của Makoto cùng Yamagishi, hai tiên nữ công nghệ đã vô hiệu hóa hết thảy hệ thống camera của biệt thự Olive.

Ờm thì... Cái hệ thống camera từ đời nào rồi, yếu bỏ xừ.

Ran, Ễnh Ương và Mucho chia ra tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự nhưng chẳng thu hoạch được gì ngoài thấy kiến trúc biệt thự rất đẹp.

Ran cáu tiết, bé cưng của anh sắp bị người ta đem lên bàn làm "tế phẩm" rồi mà anh còn chưa tìm ra thứ gì để cứu mạng cậu: _"Mẹ nó, sao lại không có gì ờ đây hết vậy?"

"Rốt cuộc ... Sanzu_san muốn chúng ta tìm cái gì vậy hả, sao hai người không chịu nói cho tôi biết gì hết?" _Ễnh Ương cũng giận lắm, mỗi lần nó hỏi đều chỉ nhận được mấy câu đại khái như "con nít thì đừng tò mò", "chuyện của người lớn", "từ từ rồi biết" của hai gã trai cậy già lên mặt kia.

Mucho như có điều suy tính, gã hỏi ra câu hỏi mà đã chắc mười mươi câu trả lời: _"Ran... Mày từng đặt máy theo dõi Olive hả?"

"Đúng... Mày muốn!?" _Ran cằn cộc đáp lời, xong anh mới nhận ra được điểm đột phá. Nếu cái chip theo dõi be bé kia may mắn còn hoạt động thì có thể nào nó sẽ ...

"Ừ!" _Mucho gật đầu khẳng định suy đoán của anh.

Ễnh Ương thì vẫn là đứa nhỏ bị hai ông bố cho ra rìa.

Ran hăng hái trở lại, dù là một hy vọng be bé cũng phải thử, mong rằng nó chưa bị trồng xuống đất: _"Được... Để thử xem!"

"Được này... Nhưng mà chỉ biết nó nằm ở phía Tây căn biệt thự thôi, ngay chỗ chúng ta đang đứng đấy!"

"Tìm mấy vòng rồi có thấy gì đâu!"

Ran nhìn chằm chằm vào cái định vị đó, quái lạ thật.

Ễnh Ương tức giận vì không hiểu chuyện gì, nó vỗ mạnh vào một trụ điêu khắc ở chỗ cầu thang, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, từ phía sau cầu thang liền mở ra một lối đi.

Ễnh Ương: ...

Mọi người: ...

Ran bật cười thành tiếng, đúng là lù khù vác lu mà chạy thật. Anh vỗ vai nó đầy tự hào: _" "Rất tốt, về bảo mẹ ...à nhầm, bảo Sanzu thưởng cho!"

"Ngầu đét đấy, công thần à!!!" _Mucho cũng bật cười. Ai có mà ngờ điểm đột phá thật sự lại nằm trên người thằng nhóc này.

Ran và Mucho đã dẫn người đi, bỏ lại thằng nhóc còn đang mất hồn, mất vía... Hình như nó có được bàn tay vàng trong truyện rồi!!!

Vậy ...vậy nó là nam chính có đúng không!???

Đường đi bên trong được lắp đèn cảm biến âm thanh, khi có người bước đi liền sáng lên soi rọi. Cả con đường dài đều sáng lên. 

Họ đi tầm hai phút thì hết cầu thang, phía trước là ngã ba.

Men theo vị trí của máy theo dõi, đoàn người rẽ phải. Đi thêm nửa phút thì tới một ngã rẽ sang phải... Trước mắt là một hành lang dài lắp đèn cảm biến âm thanh.

Vị trí của máy theo dõi nằm ở căn phòng bên cạnh. Mấy người đẩy cửa ra thì thấy đó là một nhà kho, trong đó để linh tinh vài thứ được tiện tay ném vào ... Gói củ hoa tulip bị quăng trong xó, xung quanh có xe đạp cũ, hoa đã tàn, quần áo bé gái nữa.

Nhưng hẳn không có thứ họ muốn tìm ở đây.

Giờ cũng không thể quay lại, họ đánh bạo đi tiếp vào sâu hơn. Càng đi sâu càng lạnh lẽo. Họ đi đến một căn phòng, cả bọn đều dừng chân đứng bất động.

Đám trai trang cao lớn ai nấy cũng phải xoa xoa bản thân vì lạnh.

Ễnh Ương hắt hơi mấy cái, nó ghét bỏ cảm thán: _"Cái gì mà lạnh thế này, để trữ xác chắc!"

Căn phòng có thiết lập mật mã, nhập sai ba lần sẽ vang lên báo động.

Ran trầm ngâm rất lâu cuối cùng anh đánh bạo nhập mật mã thứ nhất.

07119 _ bíp,

"Mật mã sai, vui lòng nhập lại. Bạn còn hai lần thử"

Giọng nữ máy móc lạnh lẽo vang lên làm đám người căng da đầu.

27079_bíp

"Nhập mã thành công!"

Mucho không hiểu lắm... Vừa rồi việc Ran làm rất nguy hiểm nhưng bọn họ cứ như tin tưởng tuyệt đối mà không ai ngăn anh lại cả: _"Mấy số đó là gì vậy?"

Ran cười bất đắc dĩ, anh thật sự không phải thiên tài gì đó đâu à nha: _"À, sinh nhật của Olive với Angel đó, tôi đoán bừa thôi ai ngờ lại trúng!"

"Có lẽ Olive là tuýt người sẽ quên hết mật khẩu nếu đặt chúng quá phức tạp!"

"Hừ, rõ ràng!" _Mucho gần như nói thay lời cảm thán của cả bọn.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, bấy giờ Ran mới cảm thán cái độ dày của cánh cửa này. Khiếp thật, chắc cũng đến 20 cm đấy chứ đùa.

Cửa mở, hơi lạnh từ trong phòng tràn ra... Tựa như đông cứng người khác tại chỗ.

Ran dẫn đầu bước vào phòng, anh sững người và hơi thở cũng bắt đầu có hơi trúc trắc.

"Fuck!"

Mucho nhìn sang cũng sững sờ, gã hít vào một hơi toàn là khí lạnh đến đau phổi.

Sau đó cả đám người cứng ngắt quay mặt nhìn sang Ễnh Ương.

Ễnh Ương: ....

Sự việc không phải vậy đâu, nó có thể giải thích mà!!!!

Nhưng hình như họ chỉ giơ ngón cái với nó rồi lại tập trung vào việc. Ễnh Ương đành ngậm ngùi gác lại cái nỗi oan hơn Thị Kính kia.

Ran hốt hoảng mà nghĩ, nếu thật vậy thì anh cũng đang suy nghĩ tới việc lấy gà theo gà lấy chó theo chó, bắt chước bé cưng nhà anh mà cung kính gọi "Sanzu" một tiếng "anh" vậy: _"Trời ơi, đừng có nói với tao là "hắn" đoán được cái vụ này mới bảo chúng ta đến nhé!"

Mucho tiến lên xem xét quan tài thủy tinh, gã lắc lắc đầu thay người trong lòng biện hộ một chút: _"Hừm...chắc là không đến mức này, có lẽ thứ mà người đó bảo chúng ta tìm là một cái hộp đấy!"

"Tro cốt hử? Chậc, ác khiếp!!!" _Ran cảm thán nhưng mặt anh vui không tả nỗi chứ có chút gì gọi là buồn thương đâu.

Mấy hôm trước Kisaki gọi tới nói bọn họ và "Sanzu" đã thống nhất nghĩ được một biện pháp. Nhưng chẳng biết có khả năng không ... Chỉ bảo bọn Ran đến biệt thự của Olive tìm một cái hộp ...cái mà liên quan gần nhất với Angel.

Nghe đến đó cả Ran và Mucho đều ngờ ngợ ra cái âm mưu tàn ác kia nhưng chẳng ai chịu mở miệng thừa nhận.

Ễnh Ương không biết hai thằng cha này đang nói gì cả. Vì nó có được nghe chỉ thị từ Kisaki đâu mà.

Ran nhìn người trong quan tài, cô nhắm chặt mắt nằm đó tựa như chỉ đang say giấc, tiếc là khuôn mặt đã xám xanh lạnh lẽo không giống người sống nữa.

Mucho chưa từng tiếp xức qua với Angel khi sống nên cũng chẳng có cảm tưởng gì: _"Được rồi, tìm được rồi nhưng không mang đi được!"

"Cho tao 10 lá gan tao cũng không dám!"

Ran xoa xoa hai cánh tay. Anh mà làm thật chắc chắn khi Olive bị xử sẽ về tìm anh rồi bóp cổ cho chết mới thôi. Thế là nhiệm vụ quan trọng được giao cho đứa nhỏ nhà bọn họ.

" Ê, Ễnh Ương, mày cùng khoảng hai mươi anh em ở lại đây trông chừng đi, tốt nhất là quay video lại cho tao!"

Ran, Mucho sau khi selfie vài tấm với "Angel" thì gấp rút chạy đến tiếp viện cho đám Phạm Thiên.

Vừa lên xe Ran đã lập tức ra lệnh, anh sốt ruột mà sợ không kịp chạy đến nơi thì kiếp này chỉ có thể trở thành "góa phu" thôi: _"Chạy nhanh nhanh lên thằng chó này!"

"Mày mà đi chậm chút thì chỉ có nước nhặt xác cho bé cưng nhà tao thôi đấy!!!"

"Tao hông muốn mồ côi vợ đâu đó!!!"

"Câm mồm vào!" _Mucho cáu tiết  ầm lên. Nếu Sanzu chết thì "Sanzu" cũng bay màu nên gã cũng gấp lắm chứ.

"Chậc, ghen ăn tức ở!!!!"

Xe chạy như bay tiến về phía Đông ngoại thành Tokyo.
____________

Olive ngước mắt nhìn trời, trăng hôm nay thật sự tròn và sáng nhưng mà nó là trăng máu, cái sắc đỏ đó không may mắn chút nào cả.

Bà đồng mặc đồ đỏ, phục sức lộng lẫy, bà ta đeo vài che mặt cung kính thưa chuyện với Olive: _"Tiểu thư Olive, cô chuẩn bị xong rồi chứ... Đúng 20 giờ nghi thức tế lễ sẽ bắt đầu!"

"Ừm!" _Olive gật đầu tỏ ý đã biết.

"Sớm thôi, người có tình rồi sẽ lại về bên nhau!" _bà đồng chúc phúc cô một câu.

Sanzu và Takemichi bị trói vào gốc cây bên cạnh tế đàn.

Sanzu cười khinh. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu Olive bị chạm cọng thần kinh nào mà đi tin bà già nhìn mặt gian xảo hết phần thiên hạ đó. 

"Olive, chị bị ngu hả? Mấy cái thuật hồi sinh vớ vẩn ấy mà chị cũng tin??"

"Tôi thật sự còn cho rằng chị theo chủ nghĩa duy vật đấy!"

"Chị... Không giống Olive trước kia, Angel chỉ yêu Olive khi ấy thôi!"

Olive bước tới, cô siết lấy cổ của Sanzu rồi quát lớn: _"Câm mồm!"

Sanzu vẫn thật ngoan cố mà nói ra đủ lời cay nghiệt, nhưng biết sao được khi mà đó toàn lời thật lòng thôi đấy: _"Khụ, haha... Thẹn quá hóa giận à!"

"Nói thật thì ... Chị là kẻ thua cuộc đấy, chị thua một nhân cách khác của mình, khụ!!!"

Takemichi nhìn mà hãi, cậu sợ Olive sẽ bẻ gãy cổ Sanzu ngay tắp lự. Tao lạy mày, bớt bớt cái miệng lại "San báo" ơi.

Bà đồng nhìn đủ rồi thì tiếng lên khuyên nhủ Olive.

"Đừng kích động thưa tiểu thư, máu phải trích từ từ thì mới thành công được!"

Olive lạnh lùng bỏ đi tựa như đã nguôi giận nhưng đôi mắt hãy còn chằng chịt tia máu đá bán đứng chủ nhân của nó.

Mấy boss của ba bang phái lại tiến đến thủ thỉ với Sanzu.

Boss của Shark là cấp trên cũ nên hẳn là "thân thiết" với cậu lắm. Gã khẽ thì thầm với cậu, trong đôi mắt tràn ngập sự sùng kính và mong chờ: _"Thấy thế nào hả, Olive bây giờ mang trên người khí chất của một vị vua đúng không?"

"Vua?" _Sanzu cau mày.

Gã lúc này đã cằm motif của "phản diện thích dong dài" rồi nên cứ kệ cậu mà tự tin khoe cá tính.

"Lúc nãy mày nói Olive thua nhân cách kia ... Với bọn tao mà nói, Olive này mới chính là Olive ... Còn cái kẻ cứ sa đọa bên Angel kia chỉ là một kẻ yếu đuối không nên tồn tại!!!"

"Sắp rồi, sắp rồi ... Khi Angel trở lại, một Angel sẽ chịu sự không chế của Olive chứ không phải con ả kia tự tung tự tác bày bố ngài ấy nữa!"

"Hãy tận hưởng đi, tụi mày sẽ là chứng nhân cho thời khắc lịch sử này!"

"... Cũng là tế phẩm giúp Olive hoàn thành mong muốn, vinh dự lắm đấy!"

Để gã nói xong, Sanzu cũng cầm lên kịch bản của "vật hy sinh ngoan cố" mà đọc thoại. Biểu cảm trên mặt thì vặn vẹo xuất sắc khỏi bàn. 

"Hahaha!!!"

"Được, tao sẽ cố chống mắt lên mà chứng kiến thời khắc lịch sử ấy!"

Boss Chu Tước thì "quen thân" với Takemichi hơn nên đến vỗ vỗ vào mặt cậu.

"Tao cũng muốn để mày nhìn thấy nhưng mà ... Đôi mắt mày sắp bị móc ra rồi thì sao nhìn được nhỉ?"

Take không diễn đến nghiện được như Sanzu nhưng cậu cũng sẵn sàng đóng vai "vật hy sinh luôn thích tìm chết" mà phun nước miếng lên mặt Boss của Chu Tước.

Hệt như cách ngày xưa Kazutora từng phun lên mặt cậu. Cậu vẫn ghim đấy, chỉ chưa có cơ hội trả đũa thôi.

"Mẹ mày!"_ boss của Chu Tước tức điên liền tặng cho Takemichi một cú tát trời giáng khiến mồng mảng bên má phải đỏ chót.

Bà đồng đứng trước tế đàn, bỏ ngoài tai hết thảy những biến động. Bà ta nghiêm túc nhìn trăng rồi cười với giọng điệu già nua khoái trá nói với Olive. Âm thanh tựa chuông đồng vang ong ong làm tất cả đều nghe thấy.

"Thưa tiểu thư, giờ lành đã điểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro