94.hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu theo dõi từng biểu hiện của Olive từ lúc đến đây tới giờ. Bỗng nhìn thấy nét mặt thanh tỉnh lạ lùng kia cậu bỗng hiểu ra gì đó.

Có lẽ Olive từ bỏ thật rồi, cô ta không đấu lại số phận nhưng cũng không định tự sát... Cô ta khát cầu ai đó đến giết chết mình.

"Chị ta ... Muốn chết rồi!"

Takemichi đứng bên cạnh cậu không hiểu lắm. Chẳng phải vừa rồi Olive vừa thách thức người khác rất hùng hồn sao!??

"Hửm, sao lại nói vậy... Tôi thấy Olive vẫn còn sung sức chán!"

Sanzu không trả lời, giống như cậu chỉ bâng quơ nói một câu bình luận. Cậu vẫn dõi mắt chăm chăm vào hình bóng được vạn chúng chú mục kia.

Olive ... Cả đời tàn nhẫn muôn người hay, một phút tốt đẹp lại chỉ có vài kẻ chứng kiến.

Angel, Haruka, "Sanzu" và cả cậu là những kẻ đã từng được nhìn thấy ánh sáng nhỏ ở nơi tăm tối đấy.

Thật ra trong khoảnh khắc thấy Ran còn sống. Có lẽ Olive đã thông suốt rồi... Chỉ là vẫn cố chấp tìm cho bản thân một lý do để chết thôi.

"Này, mọi người!"_ Mikey tập trung tất cả các thành viên đang phân tán lại.

Người của các cục tình báo bắt đầu hỗn chiến với đạm tội phạm và viện nghiên cứu đang dùng đủ loại vũ khí sinh học từ đạn tê liệt tới lựu đạn sinh hóa không gây chết người.

Thật may là thuốc Takuya đưa cho bọn họ kháng lại hầu hết các loại thuốc gây mê và gây tê liệt khác.

Mikey vốn đang nghiêm túc liền nở một nụ cười tươi tắn đáng tin cậy. Hệt như đây chẳng qua là một ngày nào đó khi bọn họ còn niên thiếu. Đám người Touman sẽ cùng nhau hạ gục một băng đảng đua xe khác. Rồi sau đó sẽ tụ tập ăn mừng.

Tựa như những tháng ngày đã qua đó chỉ là một giấc mộng... Tỉnh dậy họ vẫn là những thiếu niên vô tư.

"Chúng ta cũng phải ra tay thôi!"

"Nếu không Olive chẳng thể chết được đâu đấy!"

"Lên thôi!"

Mọi người nghe lời cậu nói mà ngẩn người rồi bỗng ai nấy cũng đều bật cười... Rồi thế là cả bọn cùng nhau tiến lên. Trong tay mỗi người đều có bình xịt gây tê liệt để giúp hạn chế tối đa mức thương vong.

Phạm Thiên không muốn bắt kỳ ai phải bỏ mạng trong cuộc chiến hoang đường này. 

Đám người của viện nghiên cứu hơi chững lại. Họ quả thật không có đủ năng lực để chống đối lại bọn tội phạm có sức mạnh thể chất vượt trội này. Thế là bắt đầu giở trò khôn lỏi muốn án binh bất động mà đục nước béo cò, đợi đám người của cục tình báo bắt giữ Olive liền nộp đơn kiến nghị xin phép sử dụng Olive vào công cuộc nghiên cứu.

Chắc hẳn đám người của cục tình báo khi đó vẻ mặt sẽ cực kỳ khó coi cho mà xem.

Hừ, mơ thật đẹp.

Đám người của Tam đế chế cũng không phải mấy bình hoa đủ thứ màu sắc rồi để đó trang trí cho đẹp. Họ là một tập thể bị tẩy não triệt để và xem Olive là thần. Kể cả ba vị boss lớn kia cũng vậy.

Họ đã không còn vẻ sợ hãi vừa nãy, sợ hãi bị Olive đoạt đi sinh mệnh. Giờ đây họ sẽ phô bày ra thực lực thật sự của những kẻ đứng đầu. Sự chỉ huy tài tình kết hợp ăn ý nhịp nhàng với hai băng đảng còn lại hợp thành một tấm lưới bắt gọn những kẻ dám cản bước Olive.

Boss của Shark quan sát bố cục  địa hình của chiến trường rồi bắt đầu tính toán, gã chỉ huy lực lượng của Shark tập trung vào những vị thế quan trọng, hiểm yếu.

"Nhanh lên, một nửa của Shark chia ra đối phó với đám chó nước ngoài bên kia đi!"

Không thể không nói, lính của Shark là những kẻ tinh nhuệ và chuyên nghiệp nhất Tam đế chế. Mỗi người họp thành một nhóm nhỏ cùng nhau hỗ trợ tác chiến.

Boss của Karasu kìm nén cơn đau nơi bả vai, cô cũng nhanh chóng chia lực lượng của quân mình đi phục kích. Có lẽ người cũng giống như tên, băng Karasu giỏi nhất là trò đánh lén và lựa những kẻ yếu để bắt nạt. Hiển nhiên nạn nhân mà chúng nhắm vào tất nhiên là người từ viện nghiên cứu. 

"Karasu nhanh chân lên, tấn công cái đám áo blouse đang tạo dáng ở kia cho tôi, lũ ruồi nhặng đáng chết kia ấy!!!"

Boss của Chu Tước là lần đầu chỉ huy trận địa nên có chút tiến thoái lưỡng nan. Nhưng rất nhanh cậu ta liền đưa ra quyết định mà bản thân cảm thấy hợp lý nhất đó là làm viện binh cho hai băng đảng còn lại.

"Chu Tước tấn công yểm trợ cho Shark và cùng Karasu đối phó mấy đám chó săn trong nước đi, còn Phạm Thiên nữa chứ!"

Đám người Phạm Thiên vốn cũng muốn tham gia nhưng nhìn chiến trường đông khiếp thế liền muốn lật kèo.

Senju lắp bắp kinh hãi mà bảo mọi người dừng lại: _"Mẹ ơi, đông khiếp thế như kiến lửa đấu với kiến đen vậy!"

Thế là ba vị boss trẻ tuổi của Phạm Thiên liền nhất trí bảo toàn tính mạng... Núi vẫn còn đó thì lo gì không có củi đốt.

Mất núi, hết củi thì ... Bếp gas, bếp điệnn vẫn có mà!!!

"Phạm Thiên chớ hành động vội, tránh giao tranh trực diện với Olive ... Đám Shark, Karasu cùng Chu Tước kia. Ăn được thì ăn, không thì chạy nhanh!"

Thế là mới xảy ra một màn loạn lạc như thế này.

Shark kết hợp cùng Chu Tước giao tranh với người của cục tình báo. Chiến trường bên này là ác liệt nhất vì thực lực của cả hai bên đang khá cân sức.

Chu Tước cùng một phần nhỏ của Karasu đi thọt mấy người của viện nghiên cứu. Thế là mấy vị mặc áo chống đạn full body sốt sắn cầm đủ thứ vũ khí sinh hóa mình mang theo để chiến đấu. Rõ là đã trốn sang một bên rồi cơ mà.

Phần lớn Karasu cùng với Chu Tước đánh phá các sĩ quan trong nước. Bên này cũng căng thẳng. Đám người của chính phủ thì ít nhưng được cái toàn quân tinh nhuệ và bên Karasu thì được cái đông người.

Và cuối cùng là Phạm Thiên ...

"Phạm Thiên in your area"

Đâu đâu cũng có chúng cả, thấy ai sơ hở thì tranh thủ phun bình tê liệt hay bắn một phát rồi nhanh chân hèn hạ mà chạy trốn.

Một bên khác là màn độc diễn mãn nhãn như phim hành động của Olive.

Olive bắn súng liên tiếp, đều là một phát thủng sọ. Thêm vào đó là mấy màn triển lãm võ thuật cừ khôi nữa, xoay người trên không, mấy cú đá mạnh đến mức làm người ta gãy cổ.

Hiển nhiên bây giờ Olive đang điên tiết rồi nên chẳng phân biệt được địch ta nữa.

Người của Phạm Thiên né xa, không ai dám trêu vào, cả Shark, Karasu với Chu Tước cũng nhất trí không bén mảng đến gần.

Cuối cùng hành động siêu matday của Phạm Thiên đã bị lên án dữ dội từ mọi phía.

Bên chính diện mắng: _"Mẹ kiếp, cái lũ Phạm Thiên kia bị gì thế, cứ vừa đánh mấy cái liền cong đuôi bỏ chạy là sao???"

Bên phản diện mắng: _"Mẹ nó, bắn tao một phát rồi rút ... Làm cái trò gì khốn nạn thế !!!"  _

Tất nhiên Phạm Thiên bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu qua loa linh tinh ấy. Bọn họ cứ tự tin khoe cá tính của mình thôi.

Tốn như lình ...

Sanzu bên này đang ngồi xổm mà yên lặng quan sát, hiển nhiên cậu đã là siêu nhân hợp thể từ lâu.

"Sanzu" đã cộng hưởng với Sanzu một lúc lâu và đang âm thầm tính toán với Kisaki từ nãy.

Hắn đến gần rồi ngồi xổm bên xe lăn của Kisaki thầm thì, ánh mắt vẫn dõi theo nơi chiến trường: _"Theo cậu, tôi nên đợi tới khi Olive bị bào mòn hết sức mạnh rồi mới lao ra hay nên lao ra ngay bây giờ khi cô ta đang phân tâm!?"

Kisaki nhạy cảm hỏi dò:_"Sanzu?"

"Ừ, tôi đây!"

Kisaki gật đầu tỏ ý đã biết, mắt cậu cũng chuyển về trung tâm trận chiến: _"Được rồi ... Theo tình trạng hiện giờ tôi khuyên anh nên chờ đợi tới khi Olive kiệt sức!"

"Có lẽ sẽ không đẹp lắm nhưng. .. Hội đồng chị ta là một lựa chọn không tồi!" _biết làm sao được, so với mấy chuyện "dơ bẩn" như đẩy bà già xuống biển, xi nhan trái quẹo phải hay ăn bún đậu chấm nước mắm thì việc hội đồng Olive chỉ như con bò rụng lông cây me rụng lá thôi.

Từ sau lưng hai người vang lên một tiếng cười đầy hàm ý, là Ran.

Không biết từ bao giờ mà phía sau họ đã có tới ba tên cao lớn đang chen chúc đứng đó.

Kisaki khó hiểu nhìn Ran, còn "Sanzu" đang cộng hưởng thì nhướng mày ý bảo anh "sủa nhanh lên".

Ran hắng giọng rồi mới trả lời nghi hoặc của bọn họ: _"Không, tôi chỉ cảm thấy các người quá mức đề cao Olive rồi!"

Kisaki nhìn Ran chờ đợi. Hiển nhiên Hanma không vui lòng cho lắm đâu. Nhưng Ran và Kisaki nào có để ý tới hắn. 

"Chị ta cũng là con người, chẳng qua lớn lên trong khắc nghiệt nên mới rèn ra cái sức chịu đựng kinh người ấy!"

"Thêm nữa, trên người Olive có vô số điểm yếu... Chỉ là ai nấy cũng chăm chú vào điểm mạnh của cô ta rồi tự mình huyễn hoặc rằng Olive hoàn hảo vô khuyết!"

"Sanzu" cũng khá hứng thú, để xem tên lưu manh này có biết được tin nào hữu ích hay không: _"Ồ, mong được lắng nghe tường tận!"

Khóe môi của Ran giật giật, anh mắng thầm trong lòng. Mẹ kiếp, bé cưng của anh ở ngay trước mắt đầy này thế nhưng mà bên trong là "tên đáng ghét" kia, thế là chẳng ôm ấp gì được cả.

Treo đầu dê bán thịt chó.

Ran dằn xuống ủy khuất trong lòng bắt đầu tường thuật lại những gì mình biết được: _"Lúc trước, khi Angel mất có để lại một quyển nhật ký màu hường!"

"Các người sẽ không thể tưởng tượng nổi thứ đó đâu!"

"Ghê gớm lắm hả?" _Hanma âm dương quái khí hỏi một câu, hắn không hứng thú đâu ... Tiếc là ai kia thì có.

Ran tưởng hắn tò mò thật nên bắt đầu nhập tâm hơn.

"Con hơn thế nữa, trong đó từ đầu tới tận trang được viết trước khi Angel mất đều là nhật ký bình thường!"

"... Chỉ là mấy trang cuối lại được đặt một tựa đề hết sức man rợ "Tuyển tập những điểm yếu chí mạng của Olive cưng nhà tại hạ 💓💓💓" !!!"

Mọi người: ...

Kisaki đỡ trán,cậu bắt đầu thấy không ổn rồi đó.

"Sanzu" co rút khóe môi.

Sanzu bên trong thì thầm nghĩ sau này mình có nên làm một "tuyển tập" như thế cho Ran không???

Mucho thấy mặt của "Sanzu" rất không nguyện ý nói chuyện nên lên tiếng hỏi dò: _"Vậy, trong đó viết gì?"

Ran hắng giọng cố bắt chước âm thanh của trợ lý Google.

"Điểm yếu số 1: Angel"

Chú thích: là tui á mọi người 😇

"Đó là điểm yếu lớn nhất cũng dễ dùng nhất, giờ lấy xác Angel ra ép Olive tự sát là xong. Nếu Olive không chịu thì cứ livestream hỏa thiêu vậy!"

Nhưng thật tình họ cũng không khốn nạn tới mức dám làm thật.

"Điểm yếu số hai: eo của Olive"

Chú thích: Eo của ẻm lớn hơn tui ba cm lận (cảm thấy thật ngầu 😎)

"Nghe bảo, nhiều năm trước Olive từng bị đánh gãy hết đống xương sườn bên trái nên giờ nó yếu ớt lắm, cứ nhắm vào đó mà tấn công là chị ta sẽ gục đấy!"

"Chắc không?" _"Sanzu" nhướng mày, hắn cần một lời khẳng định.

"Lý thuyết thôi!" _Ran có hơi không biết phải nói chuyện với cái vị "anh vợ" khó ở này ra sao.

"Điểm yếu số ba: chân phải của Olive"

Chú thích: chân ẻm dài hơn tui 9cm đấy (cảm thấy buồn phiền 😞)

"Trong đó có nói chân phải của Olive từ một nửa bắp chân xuống bàn chân là đồ giả được làm như thật!"

"Tách rời nó sẽ khiến cô ta mất thăng bằng!" _đúng, chỉ dừng ở đó thôi, Ran rút kinh nghiệm không phô trương nữa.

"Điểm yếu số bốn: ánh sáng!!!"

Chú thích: hehe, không ngờ chứ gì, cái này ở bên nhau ba năm trời tui mới biết á (cảm thấy thật tự hào 😏)

"Cái này thì liên quan gì!" _Kisaki hỏi, cậu xoay xe lăn trốn ánh mắt nóng bỏng của ai kia.

Ran giải thích với cậu: _"Olive loạn thị, gặp một đống đèn chiếu thẳng vào mặt sẽ khiến cô ta phải nhắm mắt lại!"

Mucho như đọc hiểu cái mỏ đang giật giật của "Sanzu" nên hỏi giùm cậu: _"Thế người bình thường bị một đống đèn ô tô chiếu vào mặt thì mở mắt được à!??"

Ran: ...

Ran tự giác lơ đi câu hỏi đó.

Hanma trừng mắt với bóng lưng của Kisaki mà quát Ran: _"Dừng, bốn cái này đủ chết rồi!"

"Đúng là không ai hiểu mình hơn là người cũng chăn gối nhỉ!?" _Taiju nghe trộm nãy giờ bỗng ngoi lên phán một câu xanh rờn, ánh mắt thì đảo qua cậu trai tóc cam đang ôm súng.

Smiley đạp chân Taiju một cái đau điếng. Cậu cười cười nói với bọn Kisaki: _"Vậy, giờ chuẩn bị xe đã ... Để chúng vây xung quanh Olive!"

Ai biết tại sao đám cao tầng của Phạm Thiên lại lần nữa tụ tập về đây.

Rindou vỗ mạnh tay quả quyết khẳng định: _"Sau đó vừa khiêu khích vừa đợi đến khi Olive kiệt sức liền lập tức tiến hành kế hoạch!"

Kisaki gật đầu, cậu tạm thời lộng quyền một chút vậy: _"Mikey, Draken,Taiju, Senju, Wakasa cùng nhau nhắm vào bên eo trái của Olive nhé!"

"OK!!!" _bọn họ đồng thanh.

"Izana, Kakuchou, Inui, Rindou, Mocchi, Hakkai là chân phải!!!"

"Được!!!"

"Hanma, Ran, Mucho, Benkei, Kazutora và Baji phụ trách làm phân tâm Olive và hỗ trợ tấn công!"

"Mitsuya, Smiley, Chifuyu, Takemichi, Angry, Shion, Pachin, Kokonoi tập họp mọi người chặn đứng hành động của những thế lực khác.

"Những người con lại thì phun thuốc tê liệt vào Olive, càng nhiều càng tốt!"

"Sanzu, như cậu đã yêu cầu trước đó... Chúng tôi sẽ cho cậu một cơ hội tự tay giết Olive ... Nhưng nếu cậu thất bại, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lên!" _Sau khi đã phân công tất cả mọi việc, Kiaski nghiêm túc nói với "Sanzu" và cả Sanzu bằng ngôn từ hết sức cứng rắn.

"Được!!!" _siêu nhân hợp thể cười đến là tự tin.
___________

"Trông bọn trẻ kìa, chúng năng nổ quá!!!"

Haruka và Shinichirou rời Phạm Thiên từ tháng trước đang trốn trong một công trình thi công dang dở mà dùng ống nhòm quan sát chiến trường gần đấy.

"Rốt cuộc thì chúng ta là "ngư ông đắc lợi" đó sao!?" _Shinichirou cười khổ, ai ngờ có một ngày anh lại là con cò nhân nước đục mà bắt cá chứ.

"Không hẳn, chỉ là những kẻ dọn dẹp mà thôi!" _Haruka bật cười, cô nhìn bộ đồng phục mình đang mặc trên người mà thất thần, bất đắc dĩ đáp.
________

Qua gần một giờ đồng hồ, chiến trường đã đi vào giai đoạn chống chọi.

Olive ăn hành và cũng hành người khác rất nhiều cuối cùng dần kiệt sức.

Boss của Shark đã bị thương rất nặng. Gã chỉ có thể ôm lấy vết thương rồi trốn khỏi tầm nhìn của nhưng kẻ đang loạn lên kia.

Boss của Karasu đã chết với một phát đạn giữa trán từ lâu. Cô ta chết không nhắm mắt.

Boss của Chu Tước cũng bị phế cả hai chân, thoi thóp chờ chết, cậu ta ở bên cạnh boss của Shark.

Lực lượng của Tam đế chế giờ tan tác chẳng còn mấy người ... Nhưng họ phớt lờ với tất cả đe dọa lẫn hứa hẹn. Như những con thiêu thân đâm đầu vào lửa cháy.

Ngay khi Olive hơi khụy xuống. Liên Minh Phạm Thiên tiến hành đục nước béo cò.

Đám người của Phạm Thiên tràn đến như nấm mọc lên sau mưa, họ vây kín lấy Olive rồi tiến hành cầm lên bình phun tê liệt xịt ngập không khí.

Có kẻ bị Olive bắn nhưng ông bà gánh kịp thế là còn giữ được mạng.

Sức mạnh đại đoàn kết.

Ánh sáng từ hơn mười mấy chiếc xe đồng loạt chiếu thẳng vào Olive.

Dương đông kích tây.

Ngay lúc ấy, Mikey, Draken, Taiju, Wakasa cùng Senju bên cánh trái liền nhào lên tấn công dồn dập, xương sườn bên trái của Olive răng rắc vang lên ...

Lấy nhiều địch ít.

Trong lúc đó, Izana, Kakucho, Inui, Rindou, Mocchi và Hakkai   cùng những người đánh yểm trợ tiến lên, họ thành công đá văng cả chân giả của Olive.

Minh thương dễ tránh.

Cuối cùng là khi cố sức đối phó Hanma, Ran, Mucho, Bankei, Baji và Kazutora đang lao đến từ chính diện thì một mũi kiếm Katana từ phía sau xuyên ra ngực trái.

Ám tiễn khó phòng.

Đèn xe tắt ngấm ngay khoảnh khắc ấy.

Những người còn lại dừng lại hành động ngăn cản các thế lực khác.

Tất cả sự tình diễn ra chưa tới hai phút.

Đánh nhanh thắng nhanh.

Olive của gần hai phút trước đã suy yếu rồi nhưng ý chí sinh tồn mạnh mẽ đến từ bản năng khiến cô ta trông có vẻ vẫn chiến được.

Thế nên phải cần có sự phối hợp của nhiều người hành động để có thể đạt được hiệu quả tối đa và hạn chế mức hy sinh đến tối thiểu.

Sanzu rút kiếm ra, cả người Olive như que diêm tắt ngấm. Cô ngã rạp xuống đất.

Mấy người của viện tình báo và viện nghiên cứu đều sững sờ.

Boss của Shark, boss của Chu Tước và số còn lại của Tam đế chế đều chết lặng.

Olive chết rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro