Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Tại bữa tiệc tối ....

Haru đơ người, hoá ra đây là tiệc của người giàu hả, nhà rộng kinh người xong còn treo lấy treo để ruy băng nữa, bày ra bào nhiêu là bàn, đúng là làm màu mà

Đó chỉ là suy nghĩ của Haru thôi - một viên cảnh sát nghèo khỉ lần đầu tiên được bước chân vô chỗ sang trọng sẽ nghĩ vậy đó. Nhất là khi viên cảnh sát đó là một người nổi tiếng cực ghét cái kiểu vung tiền bừa bãi mà tiêu xài hoang phí thì lại càng ghét

- Này! Định vào không? - Daisuke khua khua tay trước mặt Haru
- Bình tĩnh xem nào! Từ từ rồi tôi vào!!

Bên trong là cả một sân khấu lấp lánh to bự. Đây có vẻ như là tiệc đứng, Haru đi đâu cũng bắt gặp mùi rượu nhẹ thoang thoảng hoà lẫn trong không khí khắp nơi. Và đương nhiên là chỗ này sặc mùi tiền rồi còn gì, nồng nặc luôn là đằng khác

- Này, sao anh cứ đứng im vậy? - Daisuke khó hiểu
- Thì tôi đi là được chứ gì!

Haru có vẻ như vẫn khó ở với Daisuke như xưa. Cả hai bắt đầu tiến sâu vào trong bữa tiệc và anh là người chủ động tác khỏi cậu

Ngắm nghía một hồi, Haru cũng phải công nhận kể ra số anh cũng đỏ thật. Quen tên công tử kia rồi được đi đến một bữa tiệc quý tộc, bận trên mình một bộ đồ đắt tiền và đi xe hạng sang. Toàn những điều mà anh chỉ thấy trong mơ

Cơ mà giờ anh lại có một câu hỏi. Quần áo và xe sinh ra là để mặc và giúp con người di chuyển. Thế thì đồ hạng sang khác đồ bình dân ở đâu? Tại sao mọi người lại cứ thích đồ đắt tiền rồi chạy theo xu hướng nhỉ? Bộ họ không thấy tốn tiền à? Anh xưa nay quan niệm rằng: Có tiền thì phải tiết kiệm. Mua quần áo thì đồ rẻ tiền thật nhưng ít ra chúng cũng có chất lượng, và hơn thế là...

- Này, anh tính đứng đây mãi à?

Haru theo phản xạ quay lại. Chậc, biết ngay mà, cái quả giọng thì chỉ có thể là tên Công tử vung tiền vô tội và Kambe Daisuke đây mà

- Tôi quan sát chút thôi! Lo việc cậu đi

Haru nói rồi tiến về phía một bàn rượu cầm một cốc lên nhấp thử một ngụm. Ừm, dùng là mùi vị khác da so với những loại trước kia anh từng uống qua. Hương vị đúng là không thể chê vào đâu được

" Phụt "

Đột nhiên đèn điện trong khán phòng vụt tắt khiến tất cả các vị khách giật mình. Họ bắt đầu tỏ ra hoảng hốt, đám đông dần trở nên hỗn loạn. Haru không biết Daisuke đang ở đâu để hội quân cùng cậu

" Pằng "

" Là tiếng súng!!! "

Âm thanh vang lên ngay sau lưng anh. Anh vội quay phắt lại sau lưng

" Phụt "

Có đèn rồi!

- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Có... Có người chết!!!!

Daisuke và Haru ngay lập tức luồn lách qua đám đông đến chỗ thi thể nạn nhân

- Xin tránh đường ạ! Tôi là là cảnh sát đây!

Haru vượt qua đám người, rút điện thoại ra cấp báo tình hình với sở. Daisuke liên lạc với quầy lễ tân yêu cầu chặn hết tất cả nhưng vị khách lại, không ai được quyền thoát ra ngoài

........

" Pí po pí po "

Một lúc sau, cảnh sát kéo đến vây kín cả toà nhà. Nạn nhân lần này là một doanh nhân có tiếng trong giới thượng lưu. Ông ta bị cây đèn chùm từ trên trần nhà rơi xuống găm thẳng vào người

- Trước tiên cần khám người xem thi thể nạn nhân còn có gì để lại không?

Haru gật đầu, đeo găng tay vào rồi tiến hành lục soát thi thể nạn nhân. Anh phát hiện ra trong túi áo nạn nhân có một vật trông có vẻ như là một lá bài

Lá bài tarot tiếp theo

- Kambe... Nhìn này!

Haru vội mang lá bài đó tới cho Daisuke xem. Cả hai đã bắt đầu nghi ngờ về giả thuyết rằng khả năng cao tất cả các vụ hôm trước là do cùng một người gây ra. Nhưng mấu chốt của vụ việc là những lá bài tarot này có liên quan gì tới nạn nhân?

" Cạch "

- Này, không có thẩm quyền thì không được vào!!!
- Buông ra! Tôi nhâts định phải phá vụ án này!

Haru và Daisuke nhìn ra ngoài. Là Okimura, cậu ta đang làm gì ở đây vậy?

- Không sao! Cứ cho cậu ta vào!

Haru tiến tới ra lệnh cho viên cảnh sát. Okimura được vào, cậu ta nhanh chóng chạy tới hiện trường vụ án rồi lục tìm gì đó

- Đây này!

Daisuke đưa cho cậu ta lá bài tarot mà vừa nãy Haru tìm được. Okimura vội vã chạy tới xem xét lá bài

Sau khi cảnh sát chở thi thể nạn nhân đi tiến hành xét nghiệm, Haru thông báo với bên lễ tân xin toàn bộ danh sách tất cả nhưng người được mời tham dự bữa tiệc. Phạm vị điều tra lần này rộng do có quá nhiều nghi phạm. Hơn nữa, hung thủ cũng rất cẩn thận, không có lấy một tí tẹo manh mối nào cả, lại còn gây án trong tối nữa

........

- Đây là vụ thứ 4 liên tiếp trong tuần rồi đấy. Thực sự các cậu không hề có một chút ít manh mối nào sao?

Cấp trên cho hỏi Hoshino, Haru, Daisuke và Okimura. Tất cả bọn họ bất lực lắc đầu. Cấp trên thở dài

- Thôi được rồi, tất cả các cậu trở về nghỉ ngơi đi. Riêng thanh tra Kato ở lại cùng tôi một lúc!
- Vâng!

Kato ngồi xuống trước vị cấp trên của mình. Mặt anh bây giiwf thực sự lo lắng vô cùng

- Kato, theo tôi thì cậu không nên tham gia vụ này!
- Dạ!!! - Haru có phần ngạc nhiên - Dạ thưa, tôi vẫn có thể tiếp tục!
- Cậu nên ổn định tinh thần trước đã! Trong số đội ngũ 4 thanh tra nhận vụ này, người tôi lo lắng nhất chính là cậu

Haru nuốt cái ực, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi cũng theo đà chảy xuống

- Chắc cậu vẫn còn nhớ vụ án 5 năm trước mà tôi điều cậu xuống Yokohama phá chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro