Gửi Watanabe Haruto,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Watanabe Haruto,

Anh Yedam đã đọc được bức thư tình của em rồi, và anh cảm thấy bản thân cũng nên đáp trả em bằng một bức thư.

Đầu tiên thì, mặc dù được em cảnh báo từ trước nhưng chữ Hàn của em thật sự... Nhưng đừng lo, anh đọc không thiếu chữ nào đâu, từ trên xuống dưới tất cả anh đều đọc hết rồi, thậm chí còn đọc đi đọc lại ba lần.

Thú thật thì anh cảm thấy dỗi em rất thú vị, anh không thật sự dỗi em đâu, cho nên em chỉ cần cười một cái thì anh sẽ lại để em ôm ngay ấy mà. Nhưng đọc đến đây rồi thì khoan hẵng xông vào phòng tìm anh, đọc hết đã nhé, anh cũng có vài điều muốn nói với em đây.

Thứ nhất là, cảm ơn em vì đã ở bên anh.

Đừng cười, chẳng sến chút nào cả.

Mặc dù đôi khi anh cảm thấy em là một đứa dở hơi, nhưng anh vẫn rất rất hài lòng về sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh. Đọc đến đây rồi chắc em lại bày ra cái vẻ mặt tự tin của mình chứ gì, anh hiểu rõ em quá mà.

Điều đó chẳng giúp che đậy sự thật rằng có những lúc anh rất muốn đấm vào bản mặt đẹp trai của em.

Được rồi, anh thừa nhận, anh không nỡ.

Nhưng mấy cái lúc em cứ cứng đầu đòi uống lon Coca thứ tư trong ngày đó, anh ước mình có thể đấm em còn hơn lại phải nghe em lải nhải mấy lời yêu thương ngọt hơn cả mật chỉ vì một lon Coca. Uống ít thôi, chẳng tốt lành gì đâu.

Và cả mấy lúc em cứ đòi ôm ôm mỗi khi anh đang bận làm nhạc nữa. Ừ thì anh thừa nhận, vẻ mặt em lúc làm nũng thật sự rất đáng yêu, nhưng hãy nghĩ cho sự nghiệp, bài nhạc anh viết cho ta đã ba tháng rồi mà chưa thể hoàn thành đó. Làm ơn đừng ỷ mình to lớn mà muốn bế anh đi đâu thì bế, hãy để cho anh làm nhạc khi anh còn có cảm hứng.

Chỉ mấy lúc thế thôi, những lúc còn lại anh đều muốn ôm hôn em.

Thứ hai là, em ghen thật ra còn tệ hại hơn anh đấy.

Sao em lại có thể ghen một cách thường xuyên như vậy nhỉ? Lại còn thật sự rất khó dỗ dành. Anh cũng chỉ yêu mình em thôi, đừng có mà ghen lung tung rồi bắt anh dỗ cả ngày nữa, thật sự rất mệt.

Thật ra cũng không mệt đến mức ấy, nhưng cũng là mệt.

Và cũng đừng cố ý đi qua đi lại trước mặt anh mà không nhìn anh lấy một cái để thể hiện rằng em đang ghen, lúc đó trông em thật sự ngốc chết đi được.

Thứ ba là, anh rất thích những lúc em ôm anh.

Cho nên đừng than vãn rằng tại sao anh chẳng chủ động tìm đến em, anh ngại thật đó. Anh lớn hơn em tận hai tuổi, thế nên vui lòng giữ cho anh một chút thể diện, đừng bắt anh phải làm bộ đáng yêu đòi em ôm ôm chứ, trông chẳng đáng mặt đàn anh gì cả.

Thay vào đó hãy ôm anh nhiều lên, anh muốn cảm giác an toàn từ vòng tay em lắm.

À, ngoại trừ lúc anh đang làm nhạc.

Thứ tư, lần sau nhớ trả lời tin nhắn của anh sớm một chút, anh lo lắm.

Mặc dù có đôi lúc em rất ngốc, nhưng anh vẫn muốn cho em biết rằng anh không ghét điều đó ở em, cho nên ở trước mặt anh cứ bộc lộ hết dáng vẻ mà em có, không cần giả vờ mạnh mẽ, cũng không cần phải cố gắng trưởng thành. Anh không mong em trở thành một người hay lo hay nghĩ, anh muốn em sẽ mãi vô ưu vô lo, mệt mỏi sẽ tìm đến anh đòi ôm đòi hôn, vui vẻ sẽ tìm đến anh đòi nói đòi cười, buồn bã sẽ vùi vào lòng anh, có thể rơi nước mắt cũng được, nhưng phải hứa là khóc xong rồi thì tâm trạng phải tốt hơn. Anh muốn em mãi giữ cho mình một phần non trẻ, ngây thơ đối mặt với thế giới này.

Còn nữa, anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của em, nên em chẳng cần phải chứng minh đâu. Toàn bộ tin tưởng của anh đều trao hết cho em, đơn giản bởi vì anh cảm thấy như vậy rất đáng.

À, còn một điều cuối cùng anh muốn nói với em.

Anh yêu em, rất yêu em.

Được rồi, bây giờ thì vào đây ôm anh nào, anh cũng nhớ em chết đi được.

Yedam của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro