All about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam nhìn tấm biển màu đỏ với dòng chữ tiếng Nhật nằm trong số ít những từ tiếng Nhật mà anh đã thuộc lòng, miệng lẩm nhẩm đọc lên "Watanabe". Anh lưu luyến đứng đó nhìn thêm vài phút trước khi rời đi, cảm thấy trong lòng rối bời.

...

Quay lại một tuần trước.
Yedam nằm ườn trên giường, đưa mắt nhìn trần nhà đơn điệu, lại nghe tiếng mẹ vọng vào từ cửa.

- Không thì con đi du lịch đâu đó cho khuây khoả xem.

Tiếng đóng cửa vang lên, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Từ ngày thông báo rời nhóm của anh và Masiho được công ty chính thức công bố đến nay cũng đã gần nửa năm, nhìn Yedam cứ nhốt mình trong studio hoặc căn phòng ngủ khiến ba mẹ Bang không khỏi lo lắng. Vậy nên, hôm nay sau khi trò chuyện cùng con trai, mẹ Bang gợi ý rằng anh nên đi du lịch, khám phá đó đây, thay đổi không khí một chút. Yedam vẫn đưa mắt nhìn trần nhà. Đi du lịch ư? Đi đâu bây giờ? Yedam nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Song đó bỗng dưng mở chừng mắt, đúng rồi, có một nơi anh vẫn luôn muốn đến.

Vé máy bay đặt vào một ngày giữa tháng 3, thời tiết của Fukuoka không còn quá khắc nghiệt, Yedam kéo lại cổ áo một chút, kéo vali đến khách sạn đã đặt trước. Phòng khách sạn ở tầng 27, cửa sổ nhìn ra toàn cảnh thành phố. Yedam khoanh tay dựa vào một bên thành cửa sổ, tự hỏi bản thân tại sao lại chạy đến đây. Rõ ràng bảo rằng đi du lịch để thanh thản đầu óc, vậy mà lại tìm đến nơi khiến trái tim mình chẳng chịu lặng yên. Điện thoại vẫn đang phát lên tiếng nói quen thuộc, có lẽ vì cổ họng đã làm việc quá nhiều vào hôm trước mà âm thanh có phần khàn đi, chủ nhân của giọng nói vẫn đang nhiệt tình giới thiệu những điểm đến trong thành phố Fukuoka không quá náo nhiệt này.

Sáng đầu tiên ở thành phố xa lạ, Yedam thức dậy cũng đã là lúc mặt trời lên ngang đỉnh đầu. Chuẩn bị một chút và xách theo chiếc máy ảnh nhỏ, Yedam bước ra ngoài, việc đầu tiên chính là đi lấp đầy chiếc bụng đã bỏ quên bữa sáng trong ngày.

Quán mì Taiho vào giờ trưa khá đông khách, Yedam đứng trong hàng người nhích lên từng chút, trong đầu lại lang thang về những ngày tháng thật xa.

- Khi nào sang Nhật, em sẽ dẫn anh đi ăn mì ở Taiho Ramen, chứ mì ở quán này còn thua xa.

Yedam đánh nhẹ lên tay người bên cạnh nhắc cậu nhỏ giọng, vẫn còn đang trong quán của người ta mà cậu còn lớn tiếng chê món ăn của quán người ta ỏng eo như vậy, không sợ người ta đuổi ra khỏi quán sao. Haruto xoa xoa tay, bĩu môi hờn dỗi.

- Sao anh đánh em, em nói đúng mà.

Yedam nhận thấy mình dùng lực hơi quá tay, cũng xoa lên bắp tay cậu cười cười làm hoà.

- Cho anh xin lỗi, nhưng giờ ăn đi. Sau này đến Nhật rồi, nhất định phải đưa anh đi ăn quán mì tuổi thơ của em đó nhé.

Haruto mỉnh cười, gật đầu hứa với anh.

Cuối cùng thì Yedam cũng đã đến ăn mì ở Taiho như đã hứa, nhưng chẳng phải là cùng Haruto.

Mất khoảng 30 phút xếp hàng, Yedam mới tìm cho mình được một bàn trong góc của quán mì nhỏ. Gọi một bát mì thường, nhìn từng đợt khói nghi ngút bốc lên, Yedam gắp một đũa lớn, thổi qua một chút cho bớt nóng rồi mới đưa vào miệng. Mùi vị đặc biệt khác hẳn với những bát mì từng ăn ở Seoul, anh gật gù, hoá ra đây chính là mùi vị mà Haruto vẫn luôn kể về.

Ăn xong bữa trưa, Yedam đi bộ xung quanh một chút, sau đó liền theo chỉ dẫn trong bản đồ trên điện thoại mà đến Pay Pay Dome từ lúc nào. Yedam nhìn sang bên cạnh là đường cáp lượn siêu tốc thật cao. Anh chỉ đứng nhìn, một vài người đang chờ để trượt xuống, từ một chấm nhỏ xíu trên cao dần dần hiện rõ hình dáng một con người trước mặt anh cùng tiếng hét chói tai. Yedam đứng nhìn thêm một chút rồi rời đi, chấp nhận việc mình nhát gan không thể thử chơi được. Nếu cậu ấy ở đây chắc chắn cũng ngăn cản không cho anh chơi, vì lần chơi tàu lượn cùng nhau ở công viên giải trí, Yedam đã doạ Haruto một trận khi anh cứ nôn thốc nôn tháo sau trò chơi, hại cậu lo trắng mặt mũi, từ đó về sau cũng không cho anh chơi thêm trò chơi mạo hiểm nào nữa.

Ngày thứ 2 tại Fukuoka, Yedam đi dạo xung quanh, sau đó dừng chân ở một khu dân cư. Căn nhà trước mặt mang nét giản dị với chiếc biển đỏ kèm vài dòng chữ latin. Yedam đứng đó nhìn một chút, lại chú ý đến chú thỏ nhỏ bên chiếc lồng bên cạnh.

- Hoá ra mày chính là Coca đó hả, đáng yêu ghê.

Con thỏ nhỏ thế mà lại không sợ người lạ, hướng về phía anh, cái miệng nhỏ khe khẽ động đậy, giống như muốn nói lời chào. Yedam cười khẽ trong cổ họng, nhìn nó thêm một chút rồi cũng rời đi.

Mấy ngày sau đó của chuyến du lịch, Yedam cũng không đi nhiều nơi. Vốn dĩ muốn đến thành phố này chỉ vì nó là quê nhà của Haruto, những nơi cậu đưa các thành viên đến, anh đã đều ghé qua cả, chỉ khác là có những thứ anh vốn chẳng thể chạm vào. Ví dụ như trò chơi mạo hiểm, ví dụ như nhà của Haruto. Anh đã từng muốn được đến thăm nhà cậu, được ăn thử món mì thịt bằm của mẹ mà Haruto luôn khen ngợi, muốn xem căn phòng cùng cậu lớn lên, hay ngắm nghía Haruto thuở nhỏ qua từng tấm ảnh trong cuốn album gia đình. Nhưng dù đặt chân đến thành phố của cậu, Yedam vẫn luôn biết, giữa cậu và anh bây giờ đã có một tấm rào chắn ngăn cách không cách nào vượt qua.

....

Haruto ở trong phòng tập, đang giờ giải lao sau bài tập vũ đạo, cậu nhìn đi nhìn lại tin nhắn mà em gái vừa gửi tới.

"Anh, hôm nay em thấy ai đó giống như anh Yedam đứng trước cửa nhà mình đó. Em thấy ảnh đứng một lúc lâu, còn chào Coca nữa."

Haruto thấy tim mình nhói lên, một hồi sau mới nhắn lại cho em gái.

"Chắc không phải anh ấy đâu, người giống người thôi."

Dù rằng bản thân cố phủ nhận, nhưng trái tim cậu lại nhen nhóm thêm một chút hi vọng. Liệu có phải là anh thật không, sao anh lại đến Fukuoka, là vì cậu sao? Nhưng rồi thực tế phũ phàng lại tát cho cậu một cái thật đau, dù đúng là anh đi chăng nữa, thì giữa anh và cậu, liệu có thể có chúng ta không?

———
End
20230723
Edit: Đây có lẽ là một chương cuối mình viết cho harudam. Mong harudam sẽ luôn là những ký ức đẹp trong lòng mỗi chúng ta ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro