Kình lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kình lạc by @laurettev - 04112021.

---

Watanabe Haruto & Bang Yedam.

Category: Angst, hurt/comfort, sad.
Note: Sẽ có một chút OOC (hoặc nhiều chút).

Summary:

Anh về với bầu trời, anh về với đại dương.

Anh trao cho em năm dài tháng rộng, rồi lại lang thang trên những đám mây xa vời.

---

00.

Bang Yedam sắp chết rồi.

01.

Bệnh viện rất đông người, dù có y tá đôi khi lại nhắc nhở không được làm ồn, âm thanh chói tai vẫn không thuyên giảm.

Yedam ngồi trên ghế chờ nhìn dòng người trong bệnh viện huyên náo, bản thân lại không có cảm giác gì.

Y tá mở cửa gọi tên anh, Yedam chậm chạp đứng dậy đẩy cửa bước vào phòng, vị bác sĩ ngồi trên ghế tóc đã bạc, trên mắt đeo gọng kính màu vàng bắt mắt, nhìn thấy anh bước vào liền ngoắc tay gọi đến.

"Là u não ác tính."

Đó là tất cả những gì còn đọng lại trong đầu Yedam. Không có cảm xúc gì khác, đau khổ gì đó mà anh mong đợi không có, tuyệt vọng cầu cứu cũng không thấy đâu, trước sau anh đều giữ một bộ mặt nhìn vị bác sĩ trước mặt luyên tha luyên thuyên, chờ ông nói xong thì mới nhẹ nhàng cất giọng, "Cháu còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Cậu làm sao vậy? Từ nãy đến giờ vẫn không nghe tôi nói gì sao? Bệnh của cậu nếu làm hoá trị còn có thể kéo dài thời gian-"

"Kéo dài rồi thì sao? Có được sống đến già không?"

Bác sĩ không trả lời, Yedam lại cười hỏi, "Bác sĩ, cháu còn sống được bao lâu?"

Đôi mắt vị bác sĩ dưới lớp kính trong suốt chiếu thẳng vào anh, tựa như đang thương hại, lại tựa như đang châm biếm anh tuổi trẻ ngây thơ bướng bỉnh. Yedam để ông nhìn, đến khi chán rồi thì nâng gọng kính, thấp giọng nói, "Chưa đến một năm."

Anh bị u não, chỉ còn gần một năm để sống.

Anh sắp chết.

Khoé môi Yedam cong lên, đến cả đôi mắt cũng tràn ngập ý cười. Anh đứng dậy, vươn vai một cái, chỉnh lại túi đang mang trên người rồi hướng bác sĩ gật đầu, "Cảm ơn ông."

"Không làm hoá trị sao?" Bác sĩ lắc đầu, giống như đã quen với kiểu người như Yedam, "Tuổi trẻ như các cậu thật là dại."

Đúng vậy, anh còn rất trẻ, anh còn chưa đến 20 tuổi.

Tuổi 30 mà Yedam muốn đến thử, rốt cuộc vẫn không đến được.

02.

Yedam thật sự không thích bệnh viện.

Nơi này từ trước đến nay vẫn luôn mang đến một cảm giác không an toàn. Tiếng khóc than thê thảm phát ra từ đâu đó vẫn có thể vọng đến tai anh, hay tiếng bước chân dồn dập của các y bác sĩ còn đang vội vàng muốn níu kéo một mạng sống, Yedam đều không thích nghe. Chẳng cần nói chi xa vời, chính anh đến bệnh viện cũng là để nhận được tin mình sắp chết.

Thật ra việc anh chết hay không cũng không quan trọng đến mức ấy. Cuộc đời Yedam từ trước đến nay sống như không sống, không có người thân, không có bạn bè, mọi người xung quanh bởi vì tính hướng của anh mà trở nên xa cách, chính người mẹ ruột còn không dành cho anh chút yêu thương nào, tất cả những điều này vô hình tạo nên cho Yedam cảm giác không được sống. Cho nên chết đi rồi lại càng hay, nếu có kiếp sau để làm lại cuộc đời càng tốt.

Mấy tháng cuối năm trời trở lạnh, gió bấc thổi ngang qua khiến Yedam bất giác rùng mình, cánh tay cũng nổi một lớp da gà. Anh thở dài, siết chặt lấy áo bông bên ngoài, cố giữ cho mình một chút hơi ấm.

Không biết có phải vì bệnh mà cơ thể của anh trở nên mẫn cảm hơn trước đây hay không. Dạo gần đây anh hay bị bệnh vặt, trời bắt đầu trở lạnh thì có khi bệnh còn nặng hơn, Yedam nhớ đến mấy hôm bị bệnh một mình phải tự sinh tự diệt, lắc đầu ngán ngẩm.

Khuôn viên bệnh viện không lớn, được trang trí rất đẹp, thế nhưng hiện giờ ngoài mấy y bác sĩ thì không có bệnh nhân nào, ngoài cái người đang ngồi trên ghế đá cạnh hồ nước nhân tạo kia.

Mắt Yedam có hơi mờ, từ khoảng cách này của anh không nhìn thấy được mặt, thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra người nọ là con trai, trên người mặc chiếc áo phao cỡ lớn, đầu đội mũ len, ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Mấy cơn gió nữa lại thổi qua, khí lạnh tràn vào buồng phổi khiến anh khó chịu, thế nhưng người con trai kia lại không hề động đậy, tư thế nhìn qua thật giống một pho tượng đá.

Trong phút chốc, Yedam cảm nhận được rõ ràng sự yếu ớt của cơ thể mình.

Không biết tại sao gió càng thổi lại càng mạnh, thêm vài cơn gió thổi qua liền khiến mũi Yedam ửng đỏ. Anh hắt xì một cái, quẹt quẹt mũi, vừa định nhấc chân rời khỏi bệnh viện thì lại thêm một cơn gió thổi qua, lần này thổi bay luôn cả mũ trên đầu anh.

Trong lòng anh thầm chửi thề một tiếng.

Yedam không thể mở mắt ra để nhìn xem mũ của anh bay đi đâu mất rồi, đành nhắm tịt mắt đứng yên tại chỗ chờ cơn gió mạnh qua đi. Da mặt anh bị gió thổi đến đau rát, mấy luồng khí lạnh liên tục tràn vào buồng phổi khiến anh khó chịu, chân mày nhăn tít lại.

Chờ đến đi gió dịu lại rồi, Yedam mới chậm rãi hé mắt. Mi mắt vừa nâng lên, chiếc mũ bị bay mất của anh đã ở trước mặt.

Thiếu niên cầm nó chìa ra cho anh, khoé môi hơi mỉm cười.

Yedam ngập ngừng đưa tay nhận lấy mũ, ôm nó vào lòng, gật đầu với người đối diện mà nói một tiếng, "Cảm ơn."

Thiếu niên nhoẻn miệng cười xem như lời tạm biệt, sau đó băng qua anh tiến vào trong bệnh viện, dường như còn mang theo một chút khí lạnh.

Yedam xoay người nhìn bóng lưng cậu, trong lòng không khỏi cảm thán. Khoảnh khắc nhận lại mũ, đầu ngón tay anh chạm phải da thịt đối phương, một cảm giác lạnh lẽo đặc biệt nổi bật tràn đến xúc giác của anh, bây giờ nghĩ lại, đột nhiên cánh tay nổi đầy da gà.

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy cõi lòng tràn ngập cô đơn.

03.

Thời tiết chuyển lạnh, Yedam vẫn như khi xưa nhiễm chút bệnh cảm vặt.

Mũi anh dường như thở không ra hơi, mỗi lần hắt xì dịch mũi lại tràn ra, bên cạnh anh đã là một mớ khăn giấy ngổn ngang. Yedam thở dài, cả người uể oải không chút sức lực, nằm dài trên nệm.

Yedam thuê một căn trọ nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có một nhà vệ sinh nằm trong góc là có thể gọi là phòng. Nhà bếp, bàn học, tủ quần áo của anh đều gói gọn lại trong phần còn lại của căn trọ, đến giường cũng không có, chỉ có một tấm nệm dày đặt thẳng trên mặt đất, di chuyển còn có chút không thuận lợi. Thế nhưng trước đây anh cũng không có ý định thuê căn mới, bởi vì tiền thuê ở đây rất rẻ, chất lượng cuộc sống dù không được gọi là tốt nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nói là ổn. Bây giờ lại càng không có lý do.

Yedam thở dài nhìn nơi mình sống biến thành một đống bừa bộn. Bình thường anh luôn giữ nơi mình ở sạch sẽ gọn gàng, thế nhưng lúc bị bệnh lại rất lười, ăn rồi cũng không muốn rửa bát, sau đó bởi vì cứ ăn vào sẽ bị buồn nôn mà dứt khoát không ăn nữa.

Mặc dù anh không sợ mệt, nhưng lại rất sợ đau, mà mấy cơn đau đầu vì u não thì lại đáng sợ hơn bình thường rất nhiều, thành ra anh luôn ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, sợ rằng bản thân nếu bị đau đầu sẽ chịu không nổi. Ai ngờ hôm nay vừa mở hộp thuốc giảm đau ra đã không thấy viên thuốc nào, hoàn toàn trống không.

Hết thuốc rồi.

Yedam ngã xuống nệm, thấp giọng vừa rên rỉ vừa chửi mắng, sau đó vẫn là chật vật ngồi dậy, với lấy áo khoác muốn đến bệnh viện. Đầu anh cứ ong ong, trước mắt thì cứ hoa cả lên, đi được vài bước lại phải ngừng lại một chút mới có thể đi tiếp.

Nhưng trước giờ Yedam chưa bao giờ than trách.

Cảm giác sống một mình này anh đã sớm quen từ khi còn nhỏ. Ở cái độ tuổi đáng ra phải được yêu thương ấy, Yedam lại phải sống một cuộc đời cô độc, còng lưng kiếm tiền để mẹ ruột anh bòn rút, tựa như trải qua đau khổ cực hạn rồi nên mấy vấn đề nhỏ nhặt này Yedam chưa từng để tâm.

Có lẽ từ lâu anh đã mang suy nghĩ, bản thân như vậy là chuyện đương nhiên.

Mãi mới có thể đến được bệnh viện, dưới những cơn gió lạnh, lồng ngực Yedam phập phồng, thở không ra hơi. Anh cố thở ra một hơi dài, bản thân tự cảm thấy mình như là một ông già, đột nhiên lại buồn cười.

Nhưng cảm xúc buồn cười này chẳng được bao lâu, Yedam lại cảm thấy điều chẳng lành. Cơn đau đầu thường phát lại xuất hiện. Không biết đã bao nhiêu lần anh trải qua nó, thế nhưng lại không thể nào quen được. Mỗi lần đều đau đến chết đi sống lại, sau này phải nhờ vào thuốc giảm đau mới có thể cầm cự.

Tựa như bộ não bị ăn mòn, từng dây thần kinh đứt phựt, cơn đau chẳng hề báo trước ập đến giống như muốn cuốn phăng đi cơ thể vốn đã yếu ớt vì bệnh của anh. Yedam khẽ rên một tiếng, cả người đều run rẩy, cố gắng nhấc chân bước vào viện, ấy thế mà chỉ thấy trước mắt tối sầm.

Yedam nghĩ, cũng không có gì lạ, đời anh trước giờ chưa từng gặp may, có đến được bệnh viện cũng đã là chuyện mừng rồi, không thể đòi hỏi thêm.

Giây tiếp theo, ang ngã vào lòng một người lạ.

.

Lúc mở mắt, trần nhà trắng tinh đập vào mắt anh.

Yedam cả người đều không có sức lực, giơ tay lên một chút cũng cảm thấy mệt, đành rút tay về. Anh đánh mắt một vòng, bác sĩ y tá xung quanh vẫn bận bịu, không có ai quan tâm anh thế nào, anh đành phải gom chút sức lực ít ỏi mà cố gắng ngồi dậy.

Nhưng anh còn chưa kịp nhấc người lên, có người đã lên tiếng nói với anh, "Anh cứ nằm nghỉ đi, chưa truyền xong đâu."

Chàng trai đứng cạnh giường anh, cánh tay gầy gò dưới lớp tay áo hướng về phía bên kia giường, "Truyền dịch."

"À." Yedam gãi gãi đầu, thở dài, "Xin lỗi, là ai mang tôi vào đây vậy?"

Chàng trai chớp chớp mắt nhìn anh, phút sau đột nhiên mỉm cười, "Là em."

Yedam nghi hoặc liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, lại khiến chàng trai bĩu môi, "Là em với một y tá nữa."

Thông qua lời người trước mặt, Yedam mới biết trước lúc ngã xuống, người ta đang đứng sau lưng anh, cho nên tiện tay đỡ lấy anh luôn. Yedam mặc dù có gầy thật nhưng cũng là đàn ông con trai, xương rất nặng, ngã lên một người bệnh như cậu ấy khiến anh rất ngại, liên tục nói xin lỗi, mà chàng trai ở bên cạnh cũng xua tay nói không sao.

Chàng trai mặc đồ bệnh nhân, dáng người cao ráo nhưng gầy nhom, gương mặt cũng nhợt nhạt, nhưng đôi mắt rất sáng, là thứ duy nhất trên người cậu toả ra sức sống. Cậu nghe Yedam xin lỗi mãi cũng lười khách sáo nữa, ngay lập tức chuyển chủ đề, "Em nhớ anh, anh là người hôm trước bị gió thổi bay cả mũ."

Tất nhiên Yedam cũng nhớ cậu, ngại ngùng gãi gãi mũi, "À, tôi cũng nhớ cậu."

Nói rồi lại cảm thấy có chút kì lạ, bèn bổ sung, "Hôm đó cậu nhặt mũ giúp tôi."

Chàng trai bị anh chọc cho bật cười, lắc lắc đầu, "Sao anh đến bệnh viện một mình vậy? May là anh ngất ra ở đây, nếu không thì không ổn rồi. Bác sĩ nói anh bị cảm, cộng thêm bệnh nền nữa nên mới ngất đi, truyền dịch một chút là có thể ổn thôi."

Yedam lờ đi câu hỏi của cậu, chỉ cười nói, "Thật sự rất cảm ơn cậu."

"Anh chỉ biết mỗi xin lỗi với cảm ơn thôi hả?" Chàng trai bày ra bộ dạng bĩu môi của con nít, "Nói mãi, em nghe mà chán."

Yedam bị cậu chọc, bật lên tiếng cười khẽ, gương mặt nhợt nhạt nãy giờ mới điểm chút hồng hào. Bấy giờ anh mới để ý, đối phương mặc một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, không nhịn được hỏi, "Cậu ở bệnh viện này lâu chưa?"

"Ừm... Hai tuần rồi." Chàng trai cúi đầu cười nhạt, "Em có bệnh ở tim, trời chuyển lạnh nên phải nhập viện."

"Bệnh tim sao?" Yedam ngẫm nghĩ một chút, lại cười khổ, "Cậu đừng bi quan quá, rồi sẽ có cách thôi."

Không giống anh, đã không còn đường thoát rồi.

Chàng trai bật cười, "Mắt nào của anh thấy em bi quan vậy? Em hơi bị lạc quan luôn đấy! Bác sĩ nói, chờ khi có người hiến tim phù hợp thì em có thể không cần đến bệnh viện nhiều vậy nữa."

Yedam không nhịn được cũng cười theo, gật đầu, "Ừ, rồi sẽ có người tốt đến giúp cậu thôi."

Chàng trai cũng giống như anh gật đầu, "Nhưng mà em cũng không mong vậy lắm, bởi vì nếu em được cứu sống sẽ có một mạng người biến mất."

Yedam ngạc nhiên đến tròn cả mắt. Chỉ là anh không ngờ một thiếu niên vẫn còn mang nét trẻ con lại thốt được lời ấy. Chống lại tất cả tham vọng sống nên có của một con người, người đối diện anh mang theo trái tim thuần khiết nhất, mang theo đôi mắt rực rỡ nhất dõi theo thế giới này.

Giống như giữa một đầm lầy hôi tanh lại tồn tại một đoá sen rực rỡ, chẳng ai có thể vấy bẩn.

Anh nghiêng đầu cười, "Em tên gì nhỉ?"

"Haruto." Cậu trai ngẩng đầu mà cười tít mắt, "Watanabe Haruto, em là người Nhật."

"Haruto..." Yedam nhìn cậu, khoé môi nhếch lên, dịu dàng cười, "Anh là Bang Yedam, chúng ta làm quen nhé?"

Và Yedam chưa bao giờ cảm thấy mình có giá trị đến thế, khi đôi mắt của Haruto lấp lánh những niềm vui trong khi cậu gật đầu liên tục.

Cuối cùng thì, anh cũng có một người bạn rồi.

04.

Dạo gần đây Yedam thường lui tới bệnh viện khá thường xuyên.

Đây chẳng phải điều đặc biệt gì, đối với một người bệnh như anh thì có lẽ cũng nên làm quen với mùi của bệnh viện đi thôi. Thế nhưng đôi khi anh cảm thấy mệt, chẳng phải ở cơ thể đâu, ừ thì anh cơ thể anh có mệt thật, nhưng việc mệt mỏi về tinh thần còn tệ hơn nhiều. Nó khiến anh trở nên lười nhác và chẳng muốn đi đâu, thành ra có những lần Yedam sẽ lỡ hẹn với bác sĩ rồi bịa ra một lý do nào đó để trốn tránh.

Thật ra thì anh chẳng cần đến bệnh viện thường xuyên làm gì, anh đâu có cần làm hoá trị. Nhưng vị bác sĩ già nọ cứ hẹn anh đến khám, có vẻ còn chưa muốn anh từ bỏ đâu.

Điều này không tệ, cái tệ ở đây là anh được chứng kiến quá trình mà khối u của anh từ từ lớn lên trong não. Nó sẽ ám ảnh biết bao nhiêu, nếu anh còn hi vọng.

Chẳng qua là, cái tinh thần mệt mỏi dạo gần đây của anh giảm xuống khá rõ.

Dù sống cùng cô độc bấy nhiêu lâu, Yedam cũng nghĩ mình đã từng quen với nó, đến khi có một người bạn rồi anh lại nhận ra bản thân vẫn còn muốn có người sẻ chia lắm. Khi mà mỗi lần đến bệnh viện và tình cờ gặp phải Haruto, anh sẽ nhận được một nụ cười chân thành cùng ánh mắt sáng rỡ, và một giọng nói vốn dĩ trầm nhưng bị biến thành cao vút, "Anh Yedam!"

Yedam đã quên mất có một người bạn là cảm giác thế nào, nhưng ít nhất anh vẫn nhớ rằng trước đây anh chẳng có người bạn nào thú vị như Haruto. Cậu ấy đôi khi sẽ đi dạo ở khuôn viện bệnh viện, nhiệt tình hỏi thăm các bệnh nhân khác, hoặc phụ giúp cái gì đó mà cậu có thể làm được. Hay đôi khi cậu ấy sẽ cùng các đứa trẻ nhỏ xíu chơi đùa. Có lần Yedam còn nhìn thấy bọn trẻ xúm lại cậu ấy để nghe cậu kể chuyện nữa cơ. Những lúc đó, trông Haruto có sức sống lạ kì.

Nhưng cũng có đôi khi, Yedam sẽ bắt gặp cậu trong phòng bệnh, gương mặt chẳng có nổi tia sáng. Đó là những khi cậu vui chơi quá đà, để rồi phát bệnh. Vẻ mặt cau có ấy ám ảnh Yedam, nhưng cũng cho anh biết rằng Haruto vốn cũng là một con người, không phải lúc nào cũng có thể cười nói vui vẻ.

Haruto là một người không có gì đặc biệt, nhưng cũng hết sức đặc biệt.

Bởi vì bây giờ đây, khi nhìn cậu cười tít mắt chào mình, Yedam lại cảm thấy không còn mệt mỏi nữa.

"Anh lại đến khám sao?"

Haruto thậm chí còn chẳng biết bệnh anh là gì, cậu không hỏi, anh cũng không nói, nhưng mỗi lần đến viện, cậu đều hỏi anh một câu như vậy để chào hỏi.

"Ừ." Yedam nhoẻn miệng cười, "Anh đến lấy thuốc."

Haruto gật gù, lại hỏi, "Anh có rảnh không?"

Yedam cười khẽ. Mỗi lần gặp anh ở bệnh viện, Haruto đều sẽ hỏi anh mấy câu này. Nếu anh không rảnh, cậu ấy sẽ bĩu môi thất vọng rồi tạm biệt anh.

"Hiện tại thì anh không bận gì cả."

Và nếu anh rảnh, cậu ấy sẽ nói, "Vậy có thể chơi cùng em không, em chán quá trời!"

Yedam không nhịn được cười, "Lớn vậy rồi mà vẫn muốn tìm người chơi cùng hả?"

Dù nói thế thôi, nhưng anh vẫn nhấc chân đi cùng Haruto, nghe cậu cao giọng phản bác, "Lớn gì chứ? Em còn nhỏ lắm."

Ban trưa, thời tiết không còn quá lạnh. Yedam theo chân Haruto ra khuôn viên bệnh viện, cùng cậu ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây mà anh cũng chẳng biết là loại gì. Chỉ là nó to và cao lắm, sừng sững trong một góc ở khuôn viên.

Haruto thở ra một hơi, vừa cười vừa nói, "Tụi nhỏ bây giờ ngủ cả rồi, gặp được anh đúng là may mắn đó!"

Yedam nhướn mày, "Vậy sao em không nghỉ ngơi một chút."

"Không muốn." Haruto lắc đầu khe khẽ, "Em không thích ngủ vào buổi trưa, uể oải lắm."

"Em không ngủ cũng uể oải mà."

Mấy câu chuyện nhỏ nhặt này bọn họ vẫn thường xuyên nói. Yedam ban đầu còn nghĩ bọn họ chẳng thân được tới mức này đâu, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh lại thích cùng Haruto trò chuyện lắm. Nghe cậu kể về những đứa nhỏ dù bệnh vẫn thích cười nói, về ông cụ ở cạnh phòng cậu đôi khi sẽ tặng cậu vài chiếc bánh, hay sẽ nghe cậu kể rằng có anh bác sĩ và chị y tá nọ thích nhau nhưng chẳng dám nói.

Những câu chuyện qua miệng của Haruto trở nên thú vị và sinh động hơn hẳn. Đôi mắt sáng ngời của Haruto sẽ thể hiện rõ niềm vui trong khi miệng cậu cứ nói liên hồi. Thỉnh thoảng Yedam có nghĩ, rằng thứ thật sự gây hứng thú cho anh là vẻ mặt của Haruto chứ chẳng phải câu chuyện nào.

"Chắc anh không thích bệnh viện đâu đúng không?" Haruto đột nhiên hỏi, làm Yedam giật khẽ mình.

Anh tròn mắt, "Sao lại hỏi vậy?"

"Vì ban đầu khi em đến đây, em ghét bệnh viện lắm."

Cậu duỗi thẳng chân, cát đất bên dưới bị cậu đẩy thành một hõm nhỏ, "Bệnh viện mà, chẳng ai thích phải đến bệnh viện cả. Thế nhưng ở đây rồi, em mới nhận ra rằng bệnh viện không chỉ là nơi phải chịu đau đớn, đây còn là nơi để chữa lành mọi người nữa."

Khi những tiếng khóc im bặt, và rồi bị thay thế bởi những tiếng hò reo vui mừng, hay khi những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, Haruto mới phát hiện rằng nơi này chẳng đáng sợ đến vậy. Cậu ở đây hai tuần, đây đó đều đi qua cả rồi, ngắm được những cảnh sắc cùng con người ở đây, có nhiều thứ khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ.

"Cho nên," Haruto ngây ngốc cười, "Sau này nếu em khỏi bệnh, em muốn trở thành một bác sĩ."

Và Yedam trông thấy bóng hình mình thông qua đôi mắt tràn ngập niềm tin của Haruto. Những ước mơ xa xỉ của anh từ thuở còn thơ bé giống như thước phim trôi nổi trong tâm trí. Anh cũng đã từng dùng ánh mắt ấy nói về tương lai, anh cũng từng là một thiếu niên với tương lai xán lạn.

Anh chỉ mới 20 tuổi thôi, thế mà suy nghĩ lại như cụ già 80 tuổi thế này?

Có phải con người càng đến gần cái chết càng hoài niệm cuộc sống hay không? Nhưng cuộc sống hiện tại của anh thì có gì mà hoài niệm. Điều đáng buồn là anh chẳng có gì để mà nuối tiếc.

Yedam nhoẻn miệng cười, trao hết niềm tin cùng hy vọng cho cậu, gật đầu nói, "Anh tin em làm được mà!"

Haruto tự tin gật đầu, "Vâng! Còn anh thì sao, anh có muốn làm gì không?"

Câu hỏi khó mà trả lời cho được. Có chứ, anh muốn làm rất nhiều, nhưng hiện tại thì anh lại không nghĩ ra được, thành ra anh chỉ cười.

Có những ước mơ sâu thẳm anh chẳng dám nói ra.

05.

Công việc làm thêm dịch thuật của Yedam có thể làm tại nhà, những công việc khác thì anh đã xin nghỉ cả rồi, cho nên dạo gần đây anh không thường ra ngoài cho lắm, cứ giấu mình trong căn trọ xập xệ gõ bàn phím, học hành gì đó chắc cũng chẳng cần nữa. Yedam cũng chỉ nhận thêm một đơn này thôi, sau đó sẽ xin ông chủ nghỉ việc, dùng chút ít tiền còn lại đi đây đó, sau đó thì tự mình lo liệu đám tang trước luôn cũng được, dù sao anh cũng không trông mong gì nhiều từ người mẹ quanh năm suốt tháng vẫn không gặp anh lần nào.

Dán mắt vào màn hình máy tính hoài có chút mỏi mắt, lúc Yedam giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu rồi thì cũng là lúc điện thoại có thông báo tin nhắn. Thuận tiện nhìn đồng hồ một cái, vậy mà anh đã làm việc được hơn sáu tiếng rồi.

Chẳng cần xem Yedam cũng biết là ai nhắn tin đến. Điện thoại của anh nếu không phải tin nhắn từ ông chủ thì cũng là tin nhắn từ mẹ đòi tiền, nhưng dạo gần đây, vào thời điểm này mỗi ngày, có một người khác sẽ nhắn cho anh vài dòng tin ngắn ngủn. Đôi khi Yedam sẽ mải mê làm việc mà không trả lời ngay, thế nhưng đối phương có vẻ luôn mang điện thoại bên người, chỉ cần anh trả lời thì chưa đầy năm giây sau đã có tin nhắn trở lại.

Haruto vừa nhắn đến vài tin, là một bức ảnh của sông Hàn về đêm.

'Đoán xem em đang ở đâu này?'

Yedam giật mình.

'Sao mà em ra ngoài được vậy?'

'Em là Haruto mà!'

Dừng một chút, cậu lại nhắn.

'Anh ra đây với em đi, ngồi một mình chán quá.'

Yedam nhìn màn hình hồi lâu, lại nhìn bản dịch mình còn đang làm dở. Thôi được rồi, anh đã làm việc hơn sáu tiếng rồi đấy, nghỉ ngơi chút thì có làm sao đâu?

Thế là anh đơn giản trả lời một tiếng, khoác áo ra ngoài.

Càng vào đông thời tiết càng lạnh, Yedam khoác chiếc áo bông to sụ trên người, quàng thêm một chiếc khăn choàng đỏ rực, còn mang thêm đôi bao tay len vừa mua được trên mạng, rụt rè bước ra ngoài. Trời còn lạnh hơn so với anh nghĩ, thế nên chẳng lạ gì khi anh bắt đầu có những suy nghĩ lo lắng cho Haruto.

Cái lạnh ảnh hưởng rất nhiều đến người bị bệnh tim, Yedam biết rõ thế, cho nên anh sợ Haruto sẽ không được khoẻ.

Buổi tối ở bờ sông Hàn rất đông người, Yedam đi mấy vòng mới có thể tìm thấy Haruto đang ngồi trên một tấm khăn trải trên bãi cỏ, ngẩng đầu ngắm sao. Cậu vẫn như ngày ấy quấn mình trong chiếc áo to sụ, lần này co gối lên, trông chẳng khác gì một cục bông nhỏ. Yedam thả chậm bước chân, nhẹ nhàng bước đến bên cậu, "Lạnh như vậy cũng muốn ra ngoài sao?"

Haruto giật mình khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt sáng ngời nhìn anh reo lên một tiếng, "Anh Yedam!"

Cậu vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, "Muốn chứ, ai chẳng muốn ra khỏi cái bệnh viện chán phèo ấy."

Cũng phải nhỉ. Yedam thở ra một hơi, theo cậu ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời, "Có lạnh lắm không?"

"Không sao ạ." Haruto khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng, "Em ổn mà."

"Đừng có ỷ mình khoẻ."

"Em có khoẻ đâu mà ỷ." Haruto cười nhạt, nằm xuống, gác tay lên đầu mà ngắm trời đêm, "Em không sao thật."

Yedam quay sang nhìn cậu, lại thấy được ánh mắt chắc như cột kia, không khỏi thở dài, gỡ chiếc khăn quàng cổ xuống đưa đến cho cậu, "Em quấn vào đi."

"Ơ? Em không cần đâu, trời lạnh lắm."

"Lạnh thế nên em mới cần khăn quàng cổ đấy." Yedam dúi chiếc khăn vào tay cậu, "Nhanh lên, anh không muốn một hồi phải cõng em về viện đâu."

Qua một khoảng thời gian ngập ngừng, Haruto mới nhận lấy chiếc khăn, ngồi dậy và chậm chạp quấn nó quanh cổ mình. Làn da cậu trắng đến nhợt nhạt, quàng chiếc khăn màu đỏ vào trông còn xanh xao hơn bình thường.

Haruto lại thoải mái ngả đầu lên tay mình, nhìn anh mà cười, "Sướng thật đấy."

"Sao vậy?"

"Ngoại trừ mấy chị y tá trong bệnh viện, đây là lần đầu tiên có người lo em lạnh đó."

Yedam quay đầu nhìn cậu, nhận ra đôi mắt sáng ngời kia đang nhìn mình, lại bật ra một câu hỏi trước khi kịp suy nghĩ, "Bố mẹ em đâu?"

Đôi mắt của Haruto tối dần, cậu thu lại nụ cười, quay đầu đi nơi khác. Thế nhưng trước khi Yedam kịp lên tiếng xin lỗi, cậu đã bình thản đáp lời, "Em bị bệnh tim bẩm sinh."

Sao trời rất sáng, Yedam có thể thông qua đôi mắt cậu mà ngắm sao trên trời, lắng nghe cậu nói, "Em còn có một người em trai, em ấy khoẻ mạnh lắm, chẳng xanh xao gầy gò như em đâu. Bố mẹ em trông đợi rất nhiều vào em ấy."

Và rồi cậu cười, "Có lẽ vì thế nên bố mẹ vô tình quên em thôi."

Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Yedam dường như mơ hồ thông qua cậu mà thấy một đứa trẻ, bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, suốt những năm qua đều phải tự sinh tự diệt kiếm tiền vừa lo sống qua ngày, vừa lo tiền gửi về cho chính người đã đuổi mình đi.

Khi Haruto thản nhiên kể về bố mẹ mình, tựa như đã thất vọng đến chẳng muốn phản ứng, đáy lòng anh lại đau nhói. Anh biết điều đó khó chịu thế nào, khi người thân ruột thịt lại trở nên xa lạ đến thế. Yedam cũng đã từng vật lộn với sự thất vọng ấy, để rồi cuối cùng thì bản thân chẳng thể tìm được một tia vui vẻ.

Yedam thở dài, bắt chước cậu nằm xuống, "Ừ, anh hiểu mà."

Rồi anh lại cười, "Nhưng đừng lo, sau này sẽ có người lo lắng cho em."

06.

"Bệnh của cậu chuyển biến nhanh hơn tôi nghĩ."

Yedam nhìn hình chụp não mình, mơ hồ hỏi bác sĩ, "Cháu còn sống được bao lâu vậy?"

Vị bác sĩ già nâng gọng kính vàng, thở dài một hơi, "Khối u đã di căn rộng ra não, nếu cậu còn không chịu làm hoá trị, chắc có thể chưa đến nửa năm."

Chưa đến sáu tháng. Yedam mở màn hình điện thoại, bây giờ là tháng 11.

Liệu anh có thể sống đến mùa xuân không?

Yedam thở dài, trước khi rời khỏi phòng khám không quên nhận lấy thuốc giảm đau. Đôi khi anh lại cảm thấy biết ơn mấy viên thuốc này, thời gian qua mà chẳng có chúng, chắc anh đã đập đầu vào tường mà chết mất dạng rồi.

Điện thoại trong túi áo kêu lên mấy tiếng, Yedam nhìn màn hình sáng lên một chữ "Mẹ", thầm thở dài, chậm chạp đưa lên tai nghe máy, "Con nghe đây."

"Dạo này con sống có ổn không?" Tiếng người phụ nữ vang lên ngập ngừng.

Yedam khẽ cười, "Con nói không ổn thì mẹ sẽ không xin tiền chắc."

Đầu dây bên kia như dự đoán im lặng, anh lại chẳng cảm thấy bất ngờ, mệt mỏi hỏi, "Lần này cần bao nhiêu?"

"1...100.000 won."

"100.000?" Yedam cau mày, "Mẹ làm gì mà cần đến 100.000?"

"Anh con vay tiền người ta, bây giờ người ta tới đòi, nó không có tiền trả. Con cho mẹ mượn, đợi khi nào có tiền mẹ trả lại cho con."

Cái ngày đông lạnh lẽo hôm nào, người phụ nữ này gom hết đồ đạc của anh quẳng ra đường, nói rằng không muốn chứa chấp một thằng đồng tính như anh. Để rồi khi này đây, khi bà gần như van xin anh vì một số tiền để trả nợ cho con trai bà, Yedam lại muốn cười vào mặt cả hai mẹ con bọn họ.

Chỉ là anh không cười được.

"Anh ấy lớn rồi, cũng nên làm việc kiếm tiền đi chứ? Suốt ngày mượn tiền đi đánh bạc thì có khi người ta đánh cho bể đầu."

Anh hít sâu một hơi, "Cái ngày đó mẹ đuổi con đi, mẹ có biết con phải vật lộn thế nào mới có tiền ăn tiền học không? Mẹ có biết con phải rơi xuống bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt mới có thể gửi cho mẹ 100.000 này không? Có gan đuổi con đi thì cũng nên có gan mà tự sinh tự diệt đi!"

Bây giờ đến thở anh cũng thấy mệt rồi, "Con gửi lần này là lần cuối. Con sắp chết rồi, chẳng có tiền nữa đâu mà cho."

Bầu trời hôm nay quang đãng, Yedam ngồi ở khuôn viên bệnh viện một hồi lâu, bị khí lạnh thổi cho mũi ửng đỏ. Tâm trạng của anh lại không bị không khí này làm cho giảm nhiệt, cơn giận vẫn đang bốc hoả trong người anh, tựa như một ngọn lửa lớn nuốt anh vào tròng.

Có lẽ chết thật sự là tốt, chết đi rồi sau này sẽ không phải đối mặt với mấy chuyện thế này nữa.

"Anh Yedam."

Yedam ngẩng đầu, Haruto tươi cười vẫy tay với anh, chạy đến bằng tốc độ kinh người, "Anh đến khám ạ?"

Yedam gật đầu, "Ừ, nhưng anh khám xong rồi, chuẩn bị về đây thôi."

Anh còn phải chuyển tiền cho mẹ anh nữa. Yedam thở dài đứng dậy, lại bị Haruto đột nhiên kéo lấy tay, "Tối nay anh rảnh không? Chúng ta ra ngoài chơi!"

"Anh không rảnh lắm." Yedam cố gắng làm giãn cái nhíu mày, nhưng có vẻ không thành công cho lắm.

Lạ là Haruto chẳng để ý, "Vậy... tối mai nha? Tối mai hẹn anh ở sông Hàn nhé?"

"Tối mai anh cũng không rảnh."

"Vậy khi nào anh rảnh? Anh chỉ cần nói ngày thôi, vì khi nào em cũng rảnh cả."

Yedam cau mày càng sâu, giật tay ra khỏi bàn tay cậu, mệt mỏi thở ra một hơi, "Anh không muốn đi."

Trước khi Haruto lại kịp lên tiếng, anh đã nhanh chóng rời đi.

Bỏ lại một tiếng "ơ" ngơ ngác của người trẻ tuổi.

.

Buổi chiều về đến nhà, Yedam cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Anh đã kiểm tra số dư tài khoản rồi, 4 tháng còn lại anh dù không thể thoải mái về chuyện tiền bạc, nhưng ít ra cũng có thể thả lỏng một chút.

Tắm rửa sạch sẽ rồi tâm trạng cũng tốt lên đôi phần, anh thả người lên nệm, cầm điện thoại suy nghĩ xem nên đặt món gì để ăn tối. Căn bệnh khiến vị giác anh nhạt toẹt, thế nên đôi khi Yedam sẽ nhịn đói vì chẳng muốn ăn, nhưng cũng có đôi khi anh sẽ bất chợt muốn ăn gì đó, mặc dù ăn vào rất dễ bị nôn ra hết.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi, tiếng thông báo tin nhắn đã kéo anh về thực tại. Yedam nhìn mấy chữ "Haruto" trên màn hình, chợt nhớ đến ban chiều có chút nặng lời với cậu, cảm giác tội lỗi lại dâng tràn.

Yedam chẳng phải là một người giỏi điều khiển cảm xúc. Có những lúc anh thậm chí còn để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc, để rồi bị ông chủ mắng cho một trận, nhưng dù hứa sẽ thay đổi bao nhiêu đi nữa thì anh vẫn chứng nào tật nấy. Cho nên chẳng lạ gì khi ban chiều anh lại tỏ vẻ như thế.

Nhưng giờ thì anh hối hận rồi.

Yedam thở dài nhìn dòng tin nhắn 'Anh có ở nhà không?' của Haruto, đang tìm cách trả lời lại thấy cậu nhắn đến.

'Em đang ở trước nhà anh này!'

Chỉ mất hai giây để Yedam phóng từ sô pha ra đến cửa chính, mở toang nó ra để thấy gương mặt nhợt nhạt của Haruto đang tươi cười, vẫy vẫy tay với anh, trên tay còn là hai phần cháo trắng, "Em mong là anh chưa ăn tối."

Yedam mấp máy môi một hồi, cuối cùng cũng tìm được giọng mình, "Sao em biết nhà anh?"

"Em là Haruto đó!" Cậu nhoẻn miệng cười, "Đùa thôi, hôm trước em theo sau anh về nhà, anh không phát hiện sao?"

Nếu mà anh phát hiện, anh đã chẳng ngạc nhiên thế này.

Yedam dắt Haruto vào nhà, thở dài, "Nhà anh hơi nhỏ."

"Không sao." Đối phương cười tít mắt, "Rất ấm cúng."

"Có lạnh lắm không?"

Haruto đặt cháo xuống bàn, lúc này mới cởi chiếc áo phao to sụ của mình xuống khoác lên giá treo, mỉm cười trả lời anh, "Không ạ."

Mặc dù Haruto có gầy thật, thế nhưng cũng là một chàng trai cao ráo, đứng trong căn trọ nhỏ xíu này của anh trông có hơi chật chội. Yedam sợ cậu không thoải mái, cố ý dọn dẹp vài món đồ của mình, chừa lại một chút không gian. Nhưng Haruto chẳng để ý lắm, tò mò đi xung quanh ngắm nghía đủ thứ.

"Anh Yedam, ảnh này anh chụp khi nào vậy?"

Yedam nhìn bức ảnh cậu chỉ, bức ảnh duy nhất được anh treo trên tường, nhẹ đáp, "Anh chụp bức ấy lúc vừa vào đại học. Trông ngố nhỉ?"

"Không có." Haruto mỉm cười nhìn anh, "Đáng yêu mà."

Việc khen một đứa con trai đáng yêu thì rất kì lạ, thế nhưng lời Haruto thốt ra lại như đang nói một sự thật hiển nhiên mà chẳng ai có thể chối cãi. Gò má Yedam dần ửng hồng, vội vàng ngồi xuống chiếc nệm được đặt trên sàn, mở ra hai hộp cháo được cậu để trên chiếc bàn nhỏ, "Lại đây ăn cháo này."

Haruto liền vui vẻ chạy đến.

Cháo trắng thơm lừng, chẳng ngờ lại kích thích vị giác của Yedam, làm anh ăn sạch cả một hộp. Haruto nhìn anh liếm muỗng, buồn cười hỏi, "Ngon lắm hả anh?"

"Ừ, ngon lắm luôn."

"Thế sau này em lại mua đến cho anh ăn nhé?"

Yedam ngẩng đầu nhìn cậu, vội vàng lắc đầu, "Thôi, lo mà ngoan ngoãn ở viện đi."

"Không thích đâu." Người đối diện bĩu môi, "Anh, hôm nay cho em ngủ lại đây được không?"

"Em không thấy chật chội hả?" Yedam thở dài, "Với lại em đang bị bệnh đó, cứ chạy đây đó hoài vậy sao được?"

"Nhưng ở bệnh viện hoài cũng chán lắm." Haruto tự mình hồi tưởng lại quãng thời gian thơ thẩn mỗi ngày ở bệnh viện, kịch liệt lắc đầu, "Em thật sự rất chán đó!"

Yedam nhìn gương mặt vừa bày vẻ chán nản vừa mang vẻ cầu xin của cậu mà mềm lòng, quay đầu nhìn một lượt căn trọ xập xệ của mình, thở dài một hơi bỏ cuộc, "Được rồi, nếu em không chê thì có thể ở lại."

Yedam thề, vẻ mặt vui mừng của Haruto làm anh cơ hồ có suy nghĩ rằng thật ra nhà mình chẳng tệ đến thế.

Xung quanh căn trọ anh không có đèn, buổi tối tắt đèn đều là một mảng đen kịt giơ tay ra chẳng thấy năm ngón. Ở trong bóng tối, dường như mọi thứ đều được phóng đại, tiếng thở nhẹ nhàng như có như không của Haruto cứ văng vẳng trong tai Yedam, làm anh cứ trằn trọc chẳng thể ngủ.

Lần đầu tiên Yedam ngủ gần một người như thế kể từ khi anh ra khỏi nhà. Anh không có bạn, không có người thân, một mình đã quen, hiện tại bên cạnh có thể hơi thở của con người làm anh cảm thấy lạ.

Anh quay mặt về phía Haruto, cố căng mắt nhìn cậu trong bóng tối, "Ruto?"

Người bên cạnh sột soạt mấy tiếng, và Yedam có cảm giác rằng cậu đang đối mặt với mình, dù rằng anh chẳng thấy gì cả. Haruto đáp một tiếng, "Vâng?"

"Anh xin lỗi." Yedam buông một tiếng thở dài, nhẹ thôi, nhưng xung quanh lại quá im lặng nên nó như được phóng đại mấy lần, "Hôm nay của anh khá tệ, nên lỡ lớn tiếng với em."

Anh tự cười chính mình, "Đây là lần đầu tiên anh có một người bạn, cho nên có lẽ cách cư xử chưa đúng lắm, mong em bỏ qua, đừng giận anh nhé?"

Haruto im lặng hồi lâu, rồi mới cất tiếng, giọng nhiễm ý cười, "Không sao. Có đôi lúc khi tâm trạng em quá tệ, em cũng sẽ hành xử không đúng với mọi người. Chỉ là sau đó em sẽ cảm thấy hối hận, và em biết là anh cũng như thế."

Cậu lại im lặng một chút trước khi tiếp tục, "Đây cũng là lần đầu tiên em có một người bạn trạc tuổi em. Một người bạn em có thể sẻ chia những điều nặng nề để lòng nhẹ hơn, cho nên sao mà em giận anh cho được. Em quý anh lắm."

Yedam cảm nhận được gương mặt mình nóng lên, và khoé môi anh đang mỉm cười.

Ở bên ngoài không có ánh trăng, nhưng anh lại mong mây tản đi một chút để chút ánh sáng lẻ loi có thể lọt vào. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Haruto.

Yedam xoay người nằm thẳng lại, đưa mắt nhìn trần nhà cũng là một mảng tối đen, "Anh cũng có bệnh."

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ kể những câu chuyện này cho một người khác, nhưng bây giờ anh đang ở đây, thủ thỉ những lời tâm sự cho một chàng trai anh quen còn chưa đến một tháng, "Không giống như em, bệnh của anh không chữa được."

Yedam khịt mũi, "Anh có một khối u trên não, và hôm nay anh đến khám, bác sĩ có nói anh chỉ còn nửa năm thôi. Anh cũng chẳng muốn làm hoá trị, anh không có tiền, không có mục đích sống, nên anh nghĩ, chết cũng chẳng có gì để hối tiếc."

Haruto không đáp lời anh, nhưng hơi thở loạn nhịp bên tai cho anh biết cậu vẫn còn nghe. Giọng anh bình thản, đều đều, tựa như mấy việc này không thể khiến anh bận tâm, "Anh có một người mẹ và một người anh trai hơn anh ba tuổi. Trước đây mẹ anh vì một lý do mà đuổi anh ra khỏi nhà, không muốn xem anh là con nữa. Nhưng sau này anh đi làm thêm kiếm được chút tiền, mẹ anh lại gọi đến nói muốn mượn một chút."

Có những kí ức con người ta chẳng muốn nhớ đến nhưng lại cứ mãi xoay quanh trong trí não. Mỗi khi Yedam nhớ lại điều này, anh đều muốn nở một nụ cười giễu. Giễu mẹ mình, anh mình, và tự giễu chính mình.

"Anh không thể không cho mượn được, và rồi lần một thì sẽ có lần hai, lần ba lần bốn, một đứa con bị đuổi khỏi nhà như anh lại phải trở thành trụ cột cho cái nhà đó. Anh sớm đã không còn xem hai người họ là người nhà nữa rồi." Yedam hít một hơi sâu, "Hôm nay cũng thế, mẹ anh gọi cho anh, muốn mượn 100.000. Anh cũng cho rồi, nhưng anh cũng nói đây là lần cuối. Số tiền ít ỏi còn lại anh muốn dùng cho 4 tháng cuối đời."

Có lẽ Yedam đã lười đến mức chẳng muốn tỏ ra chút phản ứng nào về chuyện này, thế nên giọng anh mới chẳng có tí cảm xúc nào. Nhưng chẳng hiểu tại sao, Haruto vẫn cảm thấy xót xa trong lòng.

Yedam nói xong thì chẳng nói thêm gì, mà Haruto thì cũng không có ý kiến. Thế nên cả hai cứ như thế, dùng nhịp thở rối loạn để trò chuyện với đối phương.

Yedam không ngờ rằng kể ra rồi lòng anh lại nhẹ đến thế. Giá trị của một người bạn có lẽ chỉ đơn giản như thế này, lặng im nghe anh than vãn mà không thốt ra một lời an ủi nào sáo rỗng, bởi những lời an ủi đó nghe vô lý chết đi được.

Trong bóng tối tịch mịch, có đôi tay kéo lấy anh, đột nhiên ôm anh vào trong lòng. Yedam tròn mắt ngạc nhiên khi bàn tay đặt trên lưng anh nhẹ nhàng vỗ về, và tai anh bắt đầu nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực đối phương.

Nhưng rồi anh cũng thả lỏng, vùi mặt vào lớp vải mềm mại của người nọ. Đã bao lâu rồi anh không được vỗ về thế này, anh cũng chẳng nhớ nữa. Yedam cứ tưởng là mình không cần đâu, nhưng thực tế chứng minh, anh đã thèm cái cảm giác này đến mức chỉ cần thế thôi là anh đã muốn bật khóc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, có một người ôm lấy anh mà an ủi.

Màn đêm nuốt chửng những lời muốn nói, chừa không gian cho hai trái tim cận kề.

Ở nơi căn trọ xập xệ đến bước chân cũng khó nhấc, Yedam đã vạch lòng mình cho một người xem, để cậu ấy có thể chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong anh, vuốt ve chiếc vảy ngược đáng lẽ chẳng nên động vào.

Khi ấy nằm trong lòng Haruto, Yedam đã có một suy nghĩ.

Giá như cậu ấy xuất hiện sớm hơn thì tốt biết mấy.

07.

Tháng cuối năm rất nhanh đã đến. Thời gian này Haruto hay ở lại viện, Yedam cũng rảnh rỗi chẳng có gì làm, đôi khi sẽ đến bầu bạn cùng cậu.

Thời tiết lúc này đã vào mùa đông, so với những tháng trước thì lạnh hơn vài phần. Có một hôm Yedam đến, Haruto khoe với anh chiếc khăn quàng cổ mới mua. Anh nhìn mà tròn cả mắt, chiếc khăn quàng cổ bằng len mềm mại màu đỏ trên tay cậu chẳng khác gì cái của anh.

Haruto cười khì, "Em cố ý tìm mua nó đấy!"

Sau đó lại đưa cho anh, "Anh quàng cái này được không? Chúng ta trao đổi."

Yedam lắc đầu nguầy nguậy, "Sao được? Khăn quàng cổ của anh đã cũ rồi, của em còn mới như vậy, đổi là em lỗ đó!"

"Em không lỗ." Haruto dúi chiếc khăn vào lòng anh, "Em quàng thử cái này rồi, không ấm như của anh."

Yedam khó hiểu, sờ sờ chiếc khăn của mình, "Có khác gì nhau đâu?"

"Có chứ!" Cậu tháo chiếc khăn quàng cổ anh đang quàng xuống, tự nhiên mà quàng lên cổ mình, "Cái mới chưa được anh mang nên chẳng ấm gì cả!"

Yedam nhìn gương mặt cậu giấu trong khăn quàng cổ của mình, cắn môi ngăn không cho mặt mình đỏ, mân mê chiếc khăn quàng mới tinh trong tay, "Nhưng anh đâu thể nhận cái mới được?"

"Tại sao không?" Haruto nghiêng đầu nhìn anh, "Em muốn anh nhận nó."

Anh đành phải nhận lấy nó thôi.

Haruto đôi khi cứng đầu lắm, Yedam biết rõ điều này. Miệng lưỡi của cậu thì chẳng cần phải nói, giở giọng trẻ con ra vài câu thì anh đây mềm lòng rồi.

Mùa đông ít ngày nắng, thế mà hôm nay lại được hôm nắng đẹp. Haruto thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, trông thấy nắng rọi lên tán lá xanh xanh ngoài kia mà phấn khích ra mặt, chộp lấy cổ tay anh năn nỉ, "Chúng ta xuống khuôn viên dạo một chút nha?"

Đây là lần thứ mấy Yedam cũng chẳng nhớ nữa, anh không thể nói 'không' với Haruto. Đôi mắt cậu sáng lắm, và khi mở to thì không ai có thể nỡ làm cậu buồn lòng.

Dù rằng là có nắng nhưng thời tiết vẫn lạnh căm, Yedam khoác áo khoác cho cậu, quàng cả chiếc khăn quàng cổ của anh, quấn Haruto lại như một cục bông. Anh sợ cậu nhiễm lạnh lại ảnh hưởng đến bệnh tình, thành ra lúc nào cậu muốn ra ngoài anh đều quấn cậu kín mít như thế.

Tất nhiên thì Haruto cũng phải gói anh lại y như cậu.

Hai người chậm chạp bước ra khỏi khu phòng bệnh, chạy xuống khuôn viên đầy nắng. Vài đứa trẻ đang chơi ở đấy, nhìn thấy Haruto xuống thì đứa nào đứa nấy cũng ba chân bốn cẳng chạy đến, ríu rít gọi cậu. Haruto quỳ một chân xuống ôm lấy bọn nhóc, cười đến xán lạn.

Có đứa nhóc mũm mĩm nhìn thấy anh, tròn mắt tò mò hỏi Haruto, "Anh Ruto ơi, đây là ai thế ạ?"

Bấy giờ cậu mới nhớ ra Yedam đang đứng bên cạnh, vui vẻ kéo anh lại gần, "Anh quên giới thiệu, đây là anh Yedam, bạn của anh!"

Yedam nâng khoé môi, bắt chước Haruto quỳ xuống, vẫy tay với đám trẻ, "Xin chào mấy đứa, tên anh là Yedam, Bang Yedam."

Có đứa trẻ bé xíu chạy đến kéo tay áo anh, nhỏ giọng ngại ngùng, "Anh Yedam có kẹo không?"

Anh thoáng ngơ ra một chút, lại nghe tiếng Haruto cười nói bên cạnh, "Anh ấy có, nhưng quên mang theo rồi. Sau này anh ấy đến, anh sẽ nhắc anh ấy mang đến cho các em nhé?"

Thế là bọn trẻ liền reo hò vui vẻ.

Lúc theo chân bọn trẻ tiến ra khuôn viên, Yedam kéo ống tay áo cậu, nhỏ giọng trò chuyện, "Em hiểu bọn nhóc nhỉ?"

"Vâng ạ." Haruto cười nhẹ, "Các em ấy thích ăn kẹo lắm, lần nào thấy em cũng đòi kẹo. Chỉ là ăn nhiều không tốt nên đôi khi em phải lừa bọn nhóc một chút."

Yedam cùng cậu ngồi xuống ghế đá, ở một bên nhìn đám nhỏ chơi với nhau. Có một bé gái đội chiến nón len màu xanh quấn như cục bông ngồi bên cạnh, nhìn hai người chăm chăm. Haruto quay sang nói với anh, "Em ấy tên là Bom, có nghĩa là 'mùa xuân'. Em ấy đang thực hiện hoá trị, cho nên tóc của em ấy không còn nhiều."

Yedam gật gù, lại quay sang đối diện với ánh mắt to tròn đầy tò mò của Bom, cười hỏi, "Em có chuyện gì muốn hỏi bọn anh sao?"

Bom bèn gật đầu, cất giọng ngây ngô hỏi, "Hai anh yêu nhau ạ?"

"Hả?"

Bom chỉ vào chiếc khăn quàng cổ trên người anh và Haruto, lại quay sang chỉ vào một đôi nam nữ đang ngồi gần đó, "Hai anh đang dùng đồ đôi này. Bố mẹ em cũng dùng đồ giống nhau, bố mẹ em nói, dùng đồ giống nhau thì rất yêu nhau."

Yedam cứ mở rồi lại khép miệng, chẳng nói được lời nào. Anh lén liếc nhìn Haruto, vành tai cậu hiện đã ửng đỏ, và anh chắc rằng tai anh cũng thế. Có lẽ không chỉ tai thôi mà là cả gương mặt luôn ấy chứ.

Bom cứ tròn mắt chờ hai người trả lời, mà lời của hai người thì cứ kẹt trong miệng. Mãi một lúc sau Haruto mới ngập ngừng lên tiếng, "À thì, em cũng có thể xem là thế. Nhưng mà-"

Lời còn chưa hết, bố mẹ của Bom đã gọi cô bé. Bom đáp lời bố mẹ một tiếng, lại quay sang hai người mà cười tít cả mắt, "Vậy hai anh nhất định phải thật hạnh phúc đó nha."

Nói rồi định chạy đi, thế nhưng lại như nhớ ra gì đó mà ngừng lại, kéo tay Haruto để cậu cúi xuống, nhỏ giọng nói vào tai cậu điều gì đó. Yedam không thể nghe được, chỉ thấy người bên cạnh nhoẻn miệng cười, vành mắt cong cong, trông vui vẻ lắm.

Bom vẫy tay tạm biệt hai người, chạy về phía bố mẹ, lúc này Yedam mới quay sang hỏi cậu, "Con bé nói gì vậy?"

"Bí mật." Haruto cười khúc khích, đem nửa gương mặt giấu vào khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt vừa tròn vừa sáng để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Yedam cũng chẳng ép cậu phải trả lời, im lặng ngồi bên cạnh cậu, bị câu nói của Bom khi nãy làm cho chấn động mà chưa tỉnh táo lại được.

Yedam chẳng muốn cái cơn cảm nắng nhỏ nhặt này khiến mối quan hệ của hai người thay đổi. Người sắp chết như anh chẳng buồn tham lam, anh không trông mong về một tình yêu trọn vẹn của đời này. Hiện tại đối với anh đã là quá đủ rồi, có một người bạn ở bên cạnh, sau này đám tang cũng sẽ có một nhành hoa trắng.

Haruto bên cạnh cũng chẳng lên tiếng ngay, suy nghĩ một hồi mới nhỏ giọng nói với anh, "Con bé có nói gì khiến anh khó chịu thì bỏ qua nha, con bé vẫn còn nhỏ lắm."

Yedam có khó chịu gì, ngược lại anh nên cảm thấy biết ơn mới đúng. Ước muốn nhỏ nhặt của anh bị đứa nhỏ kia nhìn thấu, mang ra ánh sáng mặt trời, thế nên anh chẳng thể giận gì con bé được.

Anh chỉ cười, "Không sao."

Thật sự không sao cả.

08.

Cuối năm rất nhanh đã đến. Ngày lễ Giáng sinh, Haruto lại bon chen đến nhà anh.

"Chúng ta đón Giáng sinh ở đây được không?"

Trời bên ngoài lạnh quá, thành ra Yedam chẳng muốn ra ngoài. Hai người bệnh mà lang thang ngoài đấy thì nguy hiểm cỡ nào. Vả lại dạo gần đây bệnh của anh đang dần trở nặng, thuốc giảm đau dần mất tác dụng khiến những cơn đau đầu thi thoảng cứ hành hạ anh.

Haruto cũng chẳng đòi hỏi gì. Nhìn anh quấn trong tấm chăn mỏng, lòng cậu đã đủ xót xa rồi. Yedam dạo này gầy hơn khi trước rất nhiều, ăn vào một chút liền bỏ đi vì buồn nôn. Thời gian qua càng nhanh, cái chết của anh đến càng gần, và Haruto sợ điều đó.

Giáng sinh vốn cũng không có gì đặc biệt. Căn trọ nhỏ thiếu ánh sáng, buổi tối đèn có hơi mờ, ánh lên sắc vàng chứ không phải sáng hẳn như ban ngày. Haruto pha cho anh một ly matcha nóng, của mình là một ly cacao, sau đó cùng anh ngồi bên cửa sổ trông ra ngoài.

Bên ngoài không có đèn đường, cũng chẳng có trăng sao, thế nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chút khung cảnh gần cửa sổ nơi có ánh đèn nhàn nhạt soi ra, ấy thế mà cả hai lại ngẩn ngơ ngồi ngắm cả một buổi.

Mấy bản nhạc cũ kĩ vẫn cứ đều đều phát ra từ điện thoại, như có như không truyền vào trong tai. Giữa thủ đô Seoul, bọn họ đắm chìm trong tĩnh lặng và bóng đêm, tự mình trải qua một mùa Giáng sinh nhàm chán với đối phương.

Yedam nhấp một ngụm matcha, hài lòng với hiện tại. Anh không cảm thấy có gì không ổn, mùa Giáng sinh cuối cùng của anh được trải qua cùng Haruto, điều đó đã rất đáng giá rồi.

"Em có muốn nghe anh hát một bài không?"

Haruto tròn mắt, "Anh biết hát sao?"

"Một chút." Yedam cười khì.

Anh chộp lấy điện thoại, tắt đi những bản nhạc cũ kĩ, suy nghĩ một hồi lại bật lên bài hát "Mistletoe". Yedam thích bài này, nghe có không khí Giáng sinh lắm.

Haruto chưa từng nghe thấy giọng hát nào ngọt ngào đến thế, hoặc có lẽ là do đối phương là Yedam nên cậu chẳng màng. Chỉ là trong căn trọ nhỏ hôm Giáng sinh đó, cậu đã nghe được giọng hát nhỏ xíu của Yedam, mà đối với cậu chẳng phải là giọng hát của một người phàm tục.

Để rồi Haruto đột nhiên có ảo giác, rằng vốn dĩ Yedam chẳng thuộc về cõi trần, và cái chết cận kề đang mang anh về đúng nơi mà anh thuộc về. Có lẽ nó mang anh về vườn địa đàng xa xôi, hoặc mang anh về chốn mây trời nào đấy mà những điều tanh hôi của phàm trần chẳng chạm đến được. Điều đáng ghét là Haruto cảm thấy như vậy là đúng, dù cho Yedam sẽ phải rời cậu mà đi nhưng cậu lại chẳng màng nỗi cô đơn tăm tối như tháng ngày xưa cũ. Bởi dù cho có đánh đổi cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, cậu vẫn muốn mang anh về hơi vĩnh hằng.

Yêu là một quá trình dài, và điểm khởi nguồn sẽ luôn mờ mịt. Haruto không bao giờ rõ liệu mình biết yêu vào khi nào, mình đã thích người nọ được bao lâu, chỉ là khoảnh khắc cậu nhận ra mình yêu đơn giản lắm.

Chẳng có gì ngoài tiếng nhạc nhẹ cùng giọng hát đối phương cả.

.

"Giáng sinh thường phải tặng quà cho nhau chứ nhỉ?"

Dù trong nhà có lò sưởi ấm áp, Yedam vẫn quấn chặt mình trong chăn, và bắt buộc Haruto cũng phải như thế. Anh hỏi một câu khi cả hai lại nằm trong bóng tối, rồi lại phì cười, "Nhưng anh lại quên mất."

Haruto cười bật cười theo anh, "Em cũng thế."

Sau một khoảng lâu im lặng, Yedam lại nhẹ hỏi, "Em có muốn gì không? Anh sẽ đáp ứng em, xem như là tặng quà."

Lần trước Haruto có tặng cho anh một chiếc đèn ngủ hình cá voi, nhìn vào đã biết đắt tiền, nên phải năn nỉ lắm Yedam mới nhận. Lúc này nằm trong phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ hình chú cá voi nọ, rọi lên gương mặt trắng trẻo của Haruto.

Cậu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một hồi lâu.

Hiện tại cậu muốn gì nhỉ?

Haruto quay đầu nhìn Yedam đang nằm bên cạnh với nửa gương mặt vùi vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt cáo xinh đẹp đỏ ửng như sắp khóc. Thấy cậu quay đầu, đôi mắt anh lại càng mở to, hiện ra chút lấp lánh như ánh lên hơi nước, trong veo và thuần khiết.

Haruto bèn nhoẻn miệng cười, "Em muốn trở thành người mà anh dựa dẫm vào những tháng ngày cuối đời."

Có gì đó từ trong tim Yedam chảy ra ngoài. Anh nhìn đôi mắt sáng ngời trên gương mặt gầy gò của người đối diện, trong lòng chợt hiện lên hình ảnh của người nọ trong suốt mấy tháng ngắn ngủi mà anh quen.

Những ngày đông lạnh lẽo thế này khi hai người họ tựa vào nhau mà ngủ, ở bệnh viện hay ở căn trọ nhỏ anh thuê. Đây là những ngày đông cuối đời của anh, mà những ngày này đều xuất hiện một Haruto ở bên cạnh nhìn anh cười, ở bên cạnh trông anh mỏi mệt.

Cho nên đối với ước muốn ấy, Yedam chỉ cười vui vẻ, "Hiện tại em là người nhà duy nhất của anh, anh không dựa vào em thì dựa vào ai bây giờ?"

Hai chữ 'người nhà' ấy tựa như kim châm vào tim cậu. Haruto đã từng khao khát cái gọi là 'nhà', khi mà dù cậu đã nhập viện mấy tháng rồi mà bố mẹ vẫn chưa đến thăm một lần, khi mà số tiền trong tài khoản của cậu cứ tăng dần tăng dần, cậu nghĩ bố mẹ đã cho rằng việc gửi cho cậu những số tiền lớn sẽ giảm bớt chút cảm giác tội lỗi còn sót lại của bọn họ, nhưng chúng chẳng giúp ít gì chiều cho tinh thần cậu.

Nhưng rồi cũng có căn nhà cho cậu thuộc về. Haruto nhận ra, nhà chẳng phải là nơi có cha có mẹ, chẳng phải là nơi của những người cùng chung huyết thống. Nhà đối với Haruto hiện tại là căn trọ nhỏ xập xệ, là nơi chẳng có nổi một ánh đèn hiu hắt từ bên ngoài, là nơi mà trăng và sao chẳng chen chân vào nổi. Hoặc nhà còn có thể là nơi giường bệnh trắng tinh, là nơi tràn ngập tiếng người cười khóc, là nơi mà chẳng ai muốn đến.

Đến được đây rồi cậu mới phát hiện ra điều đó, rằng nhà không phải là một nơi cố định, nhà là một nơi mà ở đó có hạnh phúc.

Mà đối với cậu hiện tại, hạnh phúc là Bang Yedam.

Tình yêu chẳng biết từ đâu đến làm Haruto có hơi giật mình, nhưng rồi cũng thôi, bởi khi nhìn vào gương mặt Yedam được ánh sáng xanh nhoè nhoẹt phủ lên, cậu lại cảm thấy mình không yêu người này mới là điều bất thường. Yedam có những điều đặc biệt mà chẳng ai có, những thứ đó giúp tình yêu chớm nở này lại càng thêm rộ.

"Còn anh," Haruto nhoẻn miệng cười, "Anh có ước muốn gì không?"

"Nếu giờ anh mà nói, nghe như trăn trối vậy."

Câu nói này khiến Haruto vội vàng lắc đầu, gấp gáp đến mức ngồi dậy, "Em không có ý đó!"

Đổi lại một đôi mắt tràn ngập ý cười của đối phương, "Anh đùa thôi, nằm xuống đi."

Lúc Haruto chầm chậm nằm xuống nệm, Yedam mới lén lút chạm vào bàn tay cậu, một chút thôi nhưng cũng đủ làm lòng cả hai nhộn nhạo. Anh nhẹ nhàng nói, "Anh muốn được ngắm hoa anh đào."

Ánh đèn ngủ xanh nhạt rọi lên trần nhà những cái bóng kì dị, làm Yedam nhìn đến say mê, "Sinh nhật anh vào tháng năm, thế nên anh muốn được sống đến khi ấy, để trải qua sinh nhật, rồi còn được ngắm hoa anh đào."

"Đừng lo." Bàn tay Haruto khẽ di chuyển, chậm chạp đan lấy từng ngón tay của người bên cạnh, rồi siết thật chặt, "Anh sẽ sống đến lúc đó, anh sẽ cùng em trải qua sinh nhật, và em sẽ đưa anh đi ngắm hoa anh đào cùng nhau."

Yedam chẳng giãy tay ra, ngược lại còn siết lấy tay cậu như đang đáp trả. Khoé môi anh nâng cao, chuyện tương lai khó mà nói trước được, vì thế anh chỉ cười nói, "Xem số mệnh đi."

Chẳng ai biết bây giờ là mấy giờ rồi, Yedam cũng bắt đầu buồn ngủ. Anh ngáp một hơi, ngón tay cái mân mê mu bàn tay người bên cạnh, lại nhỏ giọng nói, lần này giọng lười nhác hơn nhiều, "Anh muốn được đi xem cá voi."

Haruto quay sang nhìn anh, thấy đôi mắt anh đã chuẩn bị khép lại. Trong cơn mơ màng, anh vẫn nắm chặt tay cậu, "Haruto, đầu năm sau chúng ta cùng đi xem cá voi đi, cá voi thật ý."

Làm sao Haruto có thể từ chối anh được? Cậu mỉm cười, cúi đầu chạm môi lên tóc anh, khe khẽ đáp lời, "Được, đầu năm em sẽ đưa anh đi."

09.

Ngày cuối năm, bố mẹ Haruto ngỏ ý muốn cậu về nhà, thế nhưng cậu lại từ chối. Bố mẹ cậu cũng chẳng buồn thuyết phục, gật đầu cho qua.

Buổi tối hôm đó, Haruto lại đến nhà Yedam.

Anh đã sớm bày sẵn bữa cơm cho cuối năm, tất cả đều là đồ ăn thanh nhẹ nhưng vị thì ngon khỏi bàn. Haruto vui vẻ ăn hết cả cơm, sau đó thoả mãn xoa xoa chiếc bụng đã căng tròn.

Cả hai cũng chẳng có ý định ra ngoài xem pháo hoa, ăn cơm tối xong bèn nằm vật ra đấy chơi game. Yedam chơi thua cả ba bàn, buồn bực không muốn chơi nữa, xoay người kéo tay Haruto, "Này, em xem xem mấy giờ rồi?"

Haruto nhìn đồng hồ, "Hơn mười giờ."

"Vậy thì còn lâu lắm mới đến nửa đêm." Yedam bĩu môi, từ dưới sàn bật dậy đi đến phòng bếp, "Em có muốn ăn gì không?"

"Không." Haruto cũng từ sô pha đứng dậy, vươn vai một cái.

Bên ngoài có tiếng cười nói làm cậu thấy làm lạ, bèn vạch rèm cửa sổ ra xem. Ở đấy có ba bốn đứa con nít đang chạy xung quanh chơi đùa, tiếng cười phá tan cái không gian im lặng rợn người nơi đây. Haruto ngạc nhiên quay sang nhìn Yedam, "Ơ anh, bọn nhóc đó là ai vậy?"

Yedam quay đầu nhìn cậu, lại 'à' một tiếng, "Là con cháu của mấy nhà quanh đây đó! Có lẽ năm mới nên bố mẹ đưa chúng về thăm ông bà."

Haruto nhìn bọn chúng cầm mấy chiếc đèn lồng mà phì cười, "Năm mới chứ có phải Chuseok đâu mà bọn nhóc lại cầm lồng đèn vậy chứ?"

"Mấy đứa nhỏ ở đây là vậy đấy." Yedam mang ra một đĩa hạt dưa đặt lên bàn, rồi cũng bắt chước cậu nhìn bọn nhóc ở ngoài chơi đùa, "Các em ấy không có điều kiện mua pháo hoa chơi đâu, có cái gì sáng là mang ra chạy lung tung vậy đó."

Haruto quay sang hớn hở nhìn anh, "Anh, hay mình cũng làm đèn lồng ra chơi cùng các em ấy đi?"

"Hả?"

Đèn lồng bằng giấy làm rất đơn giản, Haruto thoăn thoắt cắt dán đã thành hai cái đèn lồng to to. Vừa đốt nến lên, Haruto đã vội vàng quấn cả hai vào áo khoác, sau đó kéo tay anh ra ngoài, lớn giọng gọi đám trẻ.

Đám trẻ ở đây ngây ngô nhìn hai người, lại ngây ngô nhìn hai chiếc đèn lồng sáng rực trên tay Haruto, chu môi hỏi, "Hai anh cũng đón năm mới bằng đèn lồng ạ?"

"Ừ!" Haruto giơ lên chiếc đèn lồng của mình, "Ngầu mà, nhỉ?"

Bọn trẻ liền cười tít mắt. Bọn nhóc ở đây tưởng rằng chỉ có bọn chúng là đón năm mới bằng đèn lồng thôi, bây giờ gặp được hai anh này thì tất nhiên bọn nó rất vui, cứ quấn quít hai người hỏi đủ thứ trên đời.

Yedam ở một bên nhìn cậu được đám nhỏ vây dưới anh, nhịn không được lấy điện thoại ra chụp lại mấy tấm ảnh. Nụ cười của Haruto được anh lưu trong điện thoại, im lặng nằm trong chiếc album mang chính tên Haruto.

Gần đến nửa đêm, mấy đứa nhóc đều được bố mẹ gọi về nhà. Haruto ngồi xuống cạnh Yedam bên vệ đường, đặt chiếc đèn lồng vẫn còn đang cháy sáng xuống trước mặt, cười nói, "Bọn nhóc ở đây đáng yêu thật."

"Em thích con nít nhỉ?"

"Vâng." Haruto quay sang nhìn anh, đôi mắt trong veo, "Đó là lí do vì sao chúng ta có thể ở cùng nhau đó!"

Yedam không hiểu ý cậu liền nghệt mặt ra, bị cậu cười cho mấy tiếng, "Anh có khác gì em bé đâu."

Yedam đỏ mặt đánh cậu mấy cái.

Sắp đến nửa đêm, khung cảnh xung quanh lại chẳng có mấy tiếng động. Haruto khịt mũi, nhìn nến trong đèn lồng đang dần ngắn đi, chẳng hiểu nghĩ gì đột nhiên chắp tay, nhắm mắt như đang cầu nguyện, "Mong là anh Yedam sẽ thật sự cùng mình đi ngắm cá voi."

Nói rồi chu môi thổi tắt nến.

Yedam ngạc nhiên nhìn cậu, lại nghe cậu chầm chậm giải thích, "Hôm trước anh có nói muốn đi ngắm cá voi, em đã đặt vé rồi, cuối tháng này chúng ta sẽ xuất phát."

Yedam chẳng biết phải nói gì nữa. Chuyện đi ngắm cá voi vốn là do anh thuận miệng nói khi nhìn chiếc đèn ngủ hình cá voi mà thôi, ai ngờ Haruto lại thật sự lên kế hoạch để cùng anh đi ngắm.

Haruto chớp chớp mắt nhìn anh, bày ra dáng vẻ tội nghiệp nói, "Anh không được từ chối đâu, em đã đặt vé rồi, hoàn lại sẽ tốn tiền đó!"

Yedam cứ mở miệng rồi lại đóng, hoàn toàn cạn lời. Haruto hài lòng cười phá lên, "Không lên tiếng là đồng ý rồi nha!"

Anh cắn môi đánh vào bả vai cậu một cái, "Em đấy, sao lại quyết định thiếu sáng suốt vậy hả?"

"Sao lại thiếu sáng suốt hả anh?" Haruto bĩu môi, "Không có đắt đâu. Em tặng anh quà Giáng sinh mà!"

Cậu mỉm cười, "Tặng anh vì anh đã đưa em về 'nhà'."

Haruto chẳng biết nên bày tỏ lòng biết ơn này như thế nào, thế nên mới dùng cách này. Người trẻ tuổi dù sao cũng nên sống hết mình, vả lại cậu không thiếu tiền. Những ngày tháng này, cậu muốn dành cho Yedam những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Lời nói của cậu làm cho Yedam xấu hổ, vùi mặt vào hai cánh tay, thấp giọng rên rỉ mấy tiếng. Haruto bị phản ứng của anh chọc cho bật cười, khều khều bàn tay anh, "Anh đã bảo chúng ta là người nhà mà, vậy nên anh không được từ chối."

"Được rồi." Yedam thở dài, ngẩng mặt lên nhìn cậu, giấu đi gò má ửng đỏ trong bóng tối, "Nhưng lần sau có làm gì phải bàn bạc với anh trước."

Haruto bèn cười khì, ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc hai người vừa vào nhà, đồng hồ cũng điểm nửa đêm. Yedam nhìn đôi mắt sáng ngời của Haruto, dịu dàng thốt ra một câu, "Chúc mừng năm mới."

Cậu nghiêng đầu cười, "Chúc mừng năm mới!"

"Sao năm mới của chúng ta lại vô vị thế nhỉ?" Dù là nói thế, Yedam vẫn không giấu được nụ cười trên môi mình.

Năm mới của anh nào có vô vị, khi anh có một Haruto thú vị như thế này ở bên cạnh.

Haruto nhìn anh nhướn mày, sau đó lại cười, "Vậy anh có muốn làm nó thú vị hơn không?"

Yedam nheo mắt nhìn cậu, "Làm sao?"

Từ phía đối diện, Haruto đứng dậy, chậm chạp lê bước đến trước mặt anh, sau đó quỳ một chân xuống. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được thu hẹp, làm nhịp tim của anh cũng gia tăng nhanh chóng, nhưng anh chỉ có thể nhìn cậu tiến về phía mình chứ chẳng thể làm gì khác.

"Anh nhắm mắt lại đi."

Và dù cho tâm trí của Yedam có gào thét rằng điều này sẽ dẫn đến một kết cục không tốt chút nào, thì mắt anh vẫn ngoan ngoãn nhắm lại. Chưa đầy một giây sau, anh đã cảm nhận được đôi môi của đối phương chạm lên môi mình, khẽ khàng và nhút nhát.

Đã bảo mà, điều này chẳng tốt chút nào. Mi mắt Yedam khẽ run, trái tim thì chẳng cần phải nói. Hơi thở anh có chút loạn, và trí não vẫn đang cố điều khiển đôi tay anh để đẩy người đối diện ra. Nhưng anh còn chưa kịp nâng tay lên, người nọ đã nhanh chóng rời đi, để lại cảm xúc ấm nóng đọng trên vành môi anh.

Phải mất thêm mấy giây, Yedam mới có thể mở mắt ra. Anh nhìn thấy gương mặt tươi cười nhưng cũng đỏ bừng của Haruto, nghe cậu trầm giọng nói, "Năm mới vui vẻ."

Thiên ngôn vạn ngữ đều biến mất, Yedam chớp mắt vài cái, gật đầu, "Ừ, năm mới vui vẻ."

Được rồi, anh thừa nhận, đây là năm mới thú vị nhất mà anh có.

10.

Một buổi sáng giữa tháng một, Yedam nhận được một cuộc gọi từ Haruto.

"Bom mất rồi."

Lúc Yedam đến đám tang của cô bé, Haruto kéo anh vào bên trong. Trên di ảnh, cô bé nở một nụ cười tươi, tựa như em đã trốn được khỏi chốn địa ngục và quay về với nơi mà em vốn dĩ thuộc về.

Nhưng em đi đột ngột quá. Mới hôm nào em còn cười tít mắt chúc hai người họ hạnh phúc, vậy mà bây giờ em đã đi rồi.

"Em ấy đã chiến đấu cùng bệnh tật cả năm nay rồi."

Trên con đường về, Haruto cùng anh ngồi xuống chiếc ghế đặt ở công viện. Xung quanh tuyết vẫn còn đang phủ đầy, nhưng cả hai chỉ biết là không ai muốn bước tiếp cả.

Haruto đan hai bàn tay mình với nhau, thở dài, "Chỉ là... em cảm thấy hơi sốc."

Yedam cắn chặt môi.

Haruto lại nhẹ giọng nói, "Anh có biết lần trước con bé nói gì với em không?"

Chẳng chờ cho Yedam lên tiếng, cậu đã tiếp lời, "Em ấy nói anh là người đáng yêu nhất mà em ấy từng thấy. Em ấy còn nói, chúng ta thật sự rất đẹp đôi."

Đôi bàn tay Haruto run rẩy, và Yedam giả vờ như mình chẳng nhìn thấy điều đó. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên, "Về thôi."

Hôm nay Haruto không ở lại căn trọ cùng Yedam, thế nên Yedam đành vẫy tay tạm biệt cậu ở trước cửa nhà.

Cho đến khi về đến phòng bệnh rồi, cậu mới nhịn không được mà gục ngã. Nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ lũ lượt rơi xuống má, rồi lại rơi trên nền nhà.

Thời gian khiến cậu cảm thấy phát sợ. Dạo gần đây Yedam thường hay bị đau đầu, tần suất đã nhiều hơn trước đây. Có những khi, anh quên mất mình có hẹn với Haruto. Những chuyện nhỏ nhặt như thế tựa như chẳng đáng, chỉ là với một người đang giành giật từng giây phút được bên anh như Haruto, mấy điều đó khiến cậu không đêm nào không trằn trọc vì cảm giác sợ hãi.

Và rồi sẽ có khi Yedam yếu dần, Yedam sẽ quên đi cậu, quên đi đoạn tình cảm chóng vánh mà sâu đậm này. Rồi anh sẽ phải đi về nơi vĩnh hằng, đi cùng Bom, chừa lại cho cậu một trái tim bị khoét rỗng.

Cậu ghét thời gian.

Nếu có thể, cậu sẽ khiến thời gian này ngừng trôi, để cậu còn có thể ở bên Yedam mãi mãi. Cậu có thể ích kỉ, cậu chẳng muốn chia sẻ Yedam cho cái vườn địa đàng chết tiệt nào.

Nếu có thể, nếu cậu có thể...

.

Chập chờn sáng, Haruto bị tiếng điện thoại đánh thức.

Bộ quần áo đen vẫn còn được cậu vận trên người, và cậu cũng thiếp đi trên nền nhà. Những giọt nước mắt đã khô đọng trên gò má, nhưng cậu chẳng hơi sức đâu mà lau.

Yedam gọi đến, giọng anh hoảng loạn, "Haruto!"

Haruto vội vàng đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài, "Em đây, anh có ổn không?"

"Ruto. Haruto, em mau đến đây đi." Những tiếng nức nở phát ra từ miệng anh, và cậu phải tự dặn lòng là không được để cảm xúc vượt qua chính mình.

Yedam khóc đến đau lòng, khi anh bất lực nói, "Haruto, anh chẳng còn nhớ mình là ai nữa."

Lúc Haruto chạy đến nơi anh, Yedam đang ngồi ở góc phòng, trên mặt toàn là nước mắt. Đáy lòng cậu dựng ngược, vội vàng lao đến ôm anh vào lòng, mặc kệ gò má của mình cũng đã sớm thấm đẫm nước mắt.

Yedam gắt gao ôm lấy cậu, bàn tay nhỏ xíu bấu víu lấy vạt áo màu đen, bấu đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cảm giác sợ hãi vì không nhớ ra mình là ai khiến anh phát ớn, "Haruto, anh là ai vậy? Anh rốt cuộc là ai vậy?"

Cổ họng Haruto nghẹn cứng bởi tiếng nấc bị kìm nén. Cậu hung hăng lau mặt mình lên vai áo, rồi lại ôm lấy mặt anh, hôn vội lên những giọt nước mắt chưa kịp khô, "Anh là Yedam, anh là Bang Yedam. Anh đừng sợ, có em ở đây rồi, em sẽ ôm anh đến khi anh nhớ ra mình là ai."

Chỉ là cõi lòng Haruto như bị xé rách. Chứng kiến thời gian kéo anh đi từng chút một tựa như một cách hành hạ tra tấn đối với cậu. Cảm giác bất lực mà chẳng thể kéo anh lại là cảm giác tồi tệ nhất trên đời, và có lẽ đến cuối đời, Haruto vẫn sẽ mang vết thương lòng này mà chết đi.

Yedam vẫn còn chưa thôi hoảng loạn. Anh ôm lấy cậu chặt cứng, đau đớn thốt lên những tiếng cứa lòng, "Anh không muốn chết! Haruto ơi, anh không muốn chết đâu!"

Bất lực.

Haruto cắn lấy môi dưới ngăn tiếng nức nở của mình thoát ra ngoài.

Yedam như muốn gào thét, và Haruto chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy anh mà trấn an. Bất lực nuốt chửng cậu như con rắn độc, mang theo vô vàn cảm giác khác để vùi cậu vào hố sâu của tuyệt vọng. Bất lực buộc cậu phải nhìn vào hiện thực, rằng chẳng mấy chốc nữa, Yedam sẽ phải rời đi.

Đúng vậy, anh sẽ rời đi, và Haruto sẽ chẳng làm được gì ngoài trân mắt nhìn điều đó diễn ra, hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày.

.

Cái chết vốn chẳng đáng sợ. Chỉ là con người ta vốn có bản chất tham lam, trải qua được niềm hạnh phúc thì làm sao mà không sợ chết cho được. Yedam không sợ cái chết, điều khiến anh sợ hãi là anh sẽ chẳng còn được ở bên Haruto nữa.

Và nỗi sợ ấy dường như được phóng đại khi anh nằm trong lòng Haruto.

Tiếng cậu thở nặng nề bên tai, tiếng tim cậu đập yếu ớt, Yedam không muốn nghĩ về một ngày anh sẽ không còn được nghe những thanh âm này nữa.

Sự đau đớn này còn hơn cả những lần đau đầu mà anh thường gặp, hơn cả những cơn buồn nôn khó chịu mỗi sớm mai. Yedam đã từng không sợ chết, và rồi Haruto xuất hiện như một cái cớ để anh bấu víu vào cuộc sống này. Có lẽ cậu ấy là ơn phước cuối cùng mà ông trời ban cho anh, để những ngày cuối đời anh chẳng cần phải cô đơn.

Nhưng là ơn phước, hay là sự trừng phạt?

Yedam hẳn đã phạm phải tội lỗi lớn lắm mới phải chịu hình phạt này.

Và Yedam biết sự đau đớn này sẽ còn kéo dài đến tận khi anh chết mà không buông tha, bởi anh đã quên đi chính bản thân mình nhưng lại nhớ rõ từng chút một về Haruto.

11.

Cuối tháng một, Haruto đưa Yedam đến đảo Kerama.

Thời tiết trên đảo tất nhiên lạnh hơn trên đất liền, thành ra cả hai phải quấn còn kín hơn cả bình thường. Chưa đến lúc tàu xuất phát, cả hai đều dành cả ngày nằm trong phòng khách sạn sưởi ấm.

Yedam đã sụt cân rất nhiều, hiện tại trên người chẳng còn bao nhiêu thịt. Haruto phải luôn dụ dỗ anh ăn uống đúng giờ, bởi sự mệt mỏi khiến anh không muốn ăn. Và anh cũng hay buồn nôn, thế nên ăn được một bữa hoàn chỉnh đối với anh hiện tại cũng là điều khó khăn.

Có những lúc Yedam bắt đầu đau đầu, Haruto luôn tìm mọi cách để xoa dịu nỗi đau cho anh, ít nhất là làm anh chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Đó là những điều mà cậu có thể làm được, những điều nhỏ xíu chẳng đáng bao nhiêu.

Nhưng Yedam biết ơn những điều đó lắm. Anh đã trải qua hằng năm gặm nhấm cô đơn, thế nên dù chỉ là nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến anh ấm lòng mà hạnh phúc.

Để rồi khi đứng trên tàu, Haruto quấn anh anh thật kín, làm cho việc mặc áo phao cũng trở nên khó khăn. Yedam buồn cười, "Cả em nữa, em mới là người đáng lo đấy."

"Em ổn mà." Haruto mỉm cười, đưa anh ra mạn tàu, "Cá voi sắp xuất hiện rồi đấy."

Yedam gật đầu. Anh đưa mắt nhìn mặt biển xanh ngời, dựa vào người Haruto. Có một điều mà anh chẳng nói với cậu, rằng từ sáng nay, anh lại quên mất chính mình rồi.

Nhưng Yedam chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Anh nhớ Haruto, anh nhớ rằng người này đã hứa sẽ ôm lấy anh cho đến khi anh nhớ lại, anh nhớ rằng người này đối với anh quan trọng như thế nào, nên chẳng có gì đáng sợ cả.

Những tiếng rít bắt đầu vang lên, và mọi người xung quanh reo hò khi mặt biển nổi bọt nước. Haruto kéo anh lại một chút, cúi đầu nói vào tai anh, "Cẩn thận đó anh."

Yedam chỉ cười để đáp lại.

Từ dưới mặt biển, một chú cá voi to lớn bắt đầu ngoi lên, vẽ một đường vòng cung khi chú tiếp tục lặn xuống. Tiếng kêu của chú cá voi cứ vang mãi trong không trung, làm đôi mắt to tròn của Yedam chẳng khép lại được.

Nhưng Haruto chẳng để tâm mấy đến chú cá voi ấy, bởi vẻ mặt của người trong lòng khiến cậu chẳng còn hơi sức đâu mà chú ý. Đáy mắt cậu bình yên, nhìn về một người đã cho cậu cảm giác được sống.

Yedam nhoẻn miệng cười, nhìn sang cậu hỏi, "Em có bao giờ nghe về kình lạc chưa?"

Lại thêm một chú cá voi nhảy lên khỏi mặt biển. Trong tiếng kêu của chú và tiếng nước ầm ĩ, Haruto vẫn nghe thấy tiếng anh bên tai mình, "Khi một chú cá voi chết đi, xác của nó sẽ chìm xuống biển và trở thành nguồn thức ăn cho các sinh vật dưới biển trong một quãng thời gian dài."

Yedam vừa cười vừa nhìn những chú cá voi cứ ngoi lên rồi lại lặn xuống, giọng anh đều đều, "Anh cũng muốn trở thành một chú cá voi."

Và có điều gì đó thôi thúc Haruto nên phản bác lời anh, nhưng cậu không thể. Cậu hoàn toàn không tìm được lời nào để nói, thay vào đó, cậu cứ nhìn chằm chằm Yedam mãi như thế.

Haruto nghe lòng mình gào thét, nghe trái tim mình điên cuồng.

Một chú cá voi khác lại ngoi lên, lúc lặn xuống, chiếc đuôi to lớn của chú đập vào mặt nước khiến nước văng tung toé. Những người trên tàu cũng giật mình là lùi về sau, duy chỉ có Yedam là đứng yên để cậu kéo vào lòng, nghe cậu thủ thỉ bên tai.

Rằng, "Em yêu anh."

Và Haruto chẳng buông anh ra nữa.

12.

Hạnh phúc thường đến muộn, nhưng lại đi rất nhanh.

Yedam nhìn những hạt tuyết thưa thớt ở bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, lại quay đầu nhìn Haruto yếu ớt nằm trên giường.

Mấy ngày trước cậu đột nhiên phát bệnh, bác sĩ nói rằng cậu đã đến giai đoạn cuối của suy tim rồi. Thời gian qua cậu chạy đôn chạy đáo vì anh, rốt cuộc trái tim vốn có bệnh chẳng chịu nổi nữa. Suốt mấy ngày này, Yedam luôn túc trực ở bên cậu, và bố mẹ cậu thì chẳng thấy đâu. Yedam đã từng nghĩ rằng mẹ anh đã là một người vô tình rồi, cho đến khi trông thấy Haruto nhợt nhạt trên giường bệnh mà chẳng ai đến thăm.

Có lẽ đó cũng là lý do mà định mệnh hút họ lại với nhau, vì ai cũng là kẻ bị bỏ rơi cả.

Yedam cũng đã tiến hành xét nghiệm tim rồi, và chưa bao giờ anh vui mừng đến thế khi tim anh hoàn toàn phù hợp với Haruto. Xác suất chẳng cao mấy, thế nhưng anh đã làm được rồi.

"Anh ơi." Haruto nhỏ giọng gọi, kéo Yedam từ cửa sổ bước đến bên cậu.

Anh mỉm cười yêu chiều, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, "Ừ, anh đây."

Đôi khi Haruto gọi anh như thế, không vì gì cả, chỉ là muốn xác nhận rằng anh vẫn đang ở đây. Cậu đang dần khoẻ hơn một chút, nhưng trái tim thì tất nhiên vẫn chẳng tốt hơn được chút nào. Thỉnh thoảng cậu sẽ không thở được, và cậu cũng đã tập làm quen được với chiếc máy thở rồi.

Haruto lại mệt mỏi thiếp đi, bàn tay vẫn siết lấy tay anh thật chặt. Yedam cũng mệt, căn bệnh của anh vẫn đang giết anh dần dần, những cơn đau bắt đầu tồi tệ hơn khi chẳng có ai vỗ về anh, và những lần quên đi bản thân của anh ngày càng nhiều. Yedam sợ hãi, anh sợ một ngày không xa, anh sẽ chẳng còn nhớ đến Haruto nữa.

Cho nên Yedam mang tất cả đồ dùng của mình ra, dùng bút lông không tẩy được ghi tên Haruto lên chúng. Căn trọ xập xệ cũng được anh dán giấy ghi chú khắp nhà, vì anh cho rằng nếu anh làm thế thì anh sẽ chẳng quên được Haruto là ai đâu.

Trước ngày phẫu thuật một tuần, Yedam lần đầu tiên chủ động gọi mẹ mình.

Mẹ anh sống ở ngoại ô, cách đây cũng không phải quá xa. Yedam cũng lười phải hỏi thăm, trực tiếp nói muốn mẹ đến chỗ anh.

Mấy năm không gặp, mẹ anh trông già đi nhiều, mái tóc đen nhánh đã nhuốm màu tuyết. Yedam nhìn mẹ anh ngồi trong căn trọ nhỏ xập xệ của mình mà nhìn ngó xung quanh, nhịn không được mà hỏi, "Mẹ ngạc nhiên không?"

"Sao cơ?"

"Con ở trong căn trọ tồi tàn thế này mà vẫn có thể cho mẹ mượn tiền mỗi lần mẹ muốn, mẹ không cảm thấy bất ngờ sao?" Yedam châm chọc. Anh chẳng muốn thế, nhưng nghĩ đến việc bao nhiêu năm qua anh còng lưng làm việc để nuôi cái người đã nhẫn tâm bỏ rơi anh, anh lại ấm ức.

Mẹ anh im lặng, chẳng nói nên lời. Đôi khi Yedam tưởng rằng cái người lớn tiếng quát mắng anh ngày đông đó chẳng phải mẹ mình, vì nhìn cái người hèn mọn ngồi co ro trước mặt này mà xem, có chỗ nào giống cơ chứ? Nhưng chính anh cũng biết rằng tất cả đều là hiện thực mà anh đã trải qua, và báo ứng thì đến nhanh vậy đấy.

Mẹ anh cúi đầu thật thấp, mãi mới thốt ra được mấy từ, "Mẹ xin lỗi, khi nào có tiền-"

"Con không cần tiền mẹ trả." Yedam cắt ngang lời bà, "Con biết tiền mẹ làm ra còn chẳng đủ nuôi con trai mẹ. Chuyện của hai mẹ con các người con không muốn xen vào nữa."

Anh uống một chút nước, nhìn vào người đã sinh ra mình, "Con sắp chết rồi, ngày hôm đó là con nói thật đó, thế nên đừng có chờ mong gì vào con."

Yedam dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, "Trong đây này, có một khối u. Có khi ngày mai gặp mẹ con cũng không biết mẹ là ai đâu, cho nên nghe kĩ lời con lúc này. Tuần sau con sẽ làm phẫu thuật hiến tạng, lúc đó thì chết là chắc rồi. Trước giờ con cho mẹ mượn tiền, con không đòi nữa, nếu mẹ còn chút tình người thì nhờ mẹ lo liệu đám tang của con, ít ra thì con vẫn muốn được chôn cất đàng hoàng. Tiền bảo hiểm của con mẹ muốn cứ lấy, con không ngăn cản."

Chẳng biết mẹ anh có nghe hiểu hay không, chỉ thấy đôi mắt bà mở to như là bất ngờ lắm. Yedam nhìn thấy trong mắt bà có nước, rơi ra trên gò má và rồi rơi xuống đất. Anh chậc lưỡi, "Con không muốn nước mắt của mẹ."

Nó giả tạo và gớm ghiếc lắm, "Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu."

Mẹ anh cố kìm nén, tiếng khóc lại càng lớn hơn. Yedam nhìn gương mặt bà giàn giụa nước mắt, lạ là chẳng có cảm giác gì. Khi con người ta đã không còn tình cảm nữa thì cùng chung dòng máu vẫn có thể là kẻ xa lạ. Người trước mặt không phải người nhà của anh, người nhà của anh chỉ có một người mà thôi.

Yedam không muốn nghe bà xin lỗi, đưa cho bà vài tờ khăn giấy, "Mẹ có làm được không?"

Mẹ anh gật đầu nhanh chóng. Yedam chẳng biết liệu bà thật sự cảm thấy có lỗi hay chỉ đang vờ đau thương để mà nhận được số tiền bảo hiểm thôi. Nhưng chuyện chẳng liên quan đến anh, anh chết đi rồi thì không cần phải quan tâm đến nữa.

"Bây giờ thì mẹ có thể đi rồi." Yedam đứng dậy, nhìn đồng hồ. Anh phải mang cháo đến cho Haruto thôi.

"À, quên mất." Yedam ngừng lại bước chân, quay lại nhìn bà, "Mẹ đừng nghĩ đến việc tìm người nhận tạng của con để mà xin tiền. Nếu mẹ mà làm thế, con ở dưới mồ sẽ không để yên đâu."

Nói rồi liền quay người đi vào bếp.

Lúc anh đến bệnh viện, trời lại có tuyết. Yedam phủi vai áo mình, sợ mình mang khí lạnh vào phòng cậu. Bên trong phòng ấm áp, nhưng lại xuất hiện những người lạ.

Yedam nhìn người phụ nữ ngồi một bên ngắm nhìn gương mặt Haruto, nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, trong lòng ngờ ngợ ra điều gì đó. Giây tiếp theo, anh nghe người phụ nữ nọ lên tiếng, "Cháu là...?"

Yedam thu lại nụ cười, bước vào trong phòng và gật nhẹ đầu, "Cháu là Yedam."

Anh chẳng nói mình có mối quan hệ gì với Haruto, thay vào đó, anh đặt hộp cháo nóng lên bàn, rồi quay sang nhìn người con trai vẫn còn đang ngủ, chỉnh lại góc chăn cho cậu mới quay sang hai người còn lại, "Hai bác là bố mẹ của Haruto ạ?"

"À... ừ."

Yedam nhếch nhẹ khoé môi, lấy một chiếc ghế mà ngồi xuống cạnh giường. Thật ra anh muốn nằm cơ, vì cơ thể anh đang gào thét vì kiệt sức, nhưng anh không thể.

Anh mỉm cười, "Cháu là người sẽ hiến tim cho em ấy."

Bố của cậu cũng chẳng còn nghe điện thoại nữa, cùng vợ ngạc nhiên nhìn anh. Yedam không ngăn được cảm giác buồn cười trong lòng, "Thời gian qua quen biết em ấy thật sự rất vui. Cháu có bệnh nên chẳng sống được lâu, cháu muốn giúp em ấy một chút, chỉ là em ấy vẫn chưa biết chuyện cháu muốn hiến tạng nên mong hai bác giữ bí mật."

Hai người nọ nhìn nhau một hồi, có lẽ là cảm thấy anh kì lạ lắm, nhưng Yedam chẳng quan tâm. Anh chỉ nhớ đôi mắt sáng ngời của Haruto tắt ngúm khi cậu nhắc về bố về mẹ, khi cậu nhắc về cái gia đình mà cậu luôn khao khát tình thương. Những con người này đã bỏ rơi cậu ấy, đã để cậu ấy tự sinh tự diệt trong bệnh viện mấy tháng trời.

Mẹ cậu lại ngập ngừng hỏi, "Tại sao lại không muốn cho nó biết vậy?"

Yedam nhìn bà, cười xoà, "Nếu em ấy biết, em ấy sẽ không cho phép đâu. Dù đây là kết cục không thể thay đổi thì bản tính cứng đầu của em ấy sẽ không chấp nhận chuyện này."

Anh mỉm cười, nhìn Haruto vẫn đang yên lặng ngủ say, "Chắc em ấy không nói đâu, nhưng thời gian qua em ấy nhớ hai bác lắm đấy. Nếu hai bác cảm thấy có lỗi, sau này đối xử với em ấy tốt hơn một chút, một chút thôi cũng được, em ấy chắc chắn sẽ rất cảm động."

Anh tự hỏi liệu Haruto có nghe thấy không, nghe thấy anh thay cậu ấy nói ra lòng mình, nói ra nỗi uất ức mà bao lâu nay cậu phải chịu.

Bố cậu nhìn anh chằm chằm, mãi đến lúc này mới lên tiếng, "Cháu là gì của nó?"

Và Yedam cười thành tiếng, anh ngẩng đầu nhìn ông, nụ cười khiến hai mắt anh cong cong, "Cháu là người nhà của em ấy."

Chờ hai người họ đi rồi, anh mới dám nằm xuống bên cạnh Haruto, mệt mỏi ậm ừ mấy tiếng. Ngày hôm nay nói chuyện nhiều quá khiến anh phát mệt, và bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Lúc Yedam tỉnh giấc, anh đang nằm trong lòng Haruto, đầu gối lên cánh tay cậu. Anh giật mình, nghe tiếng cậu cười, "Anh dậy rồi hả?"

"Em dậy sao không gọi anh?" Yedam ngồi dậy, cào cào mái tóc rối mù.

Haruto cũng ngồi dậy theo anh, "Thấy anh ngủ ngon quá."

"Sau này phải gọi anh dậy đó." Anh đứng dậy đi đến bên bàn, mang hai hộp cháo được giữ nhiệt đến cho cậu, "Ăn đi này, dạo này em gầy quá rồi, ban nãy gối đầu anh còn cảm thấy đau."

"Anh chê em hả?"

"Ừ, nên cố mà ăn cho có da có thịt lên." Yedam ngồi xuống cùng cậu, tự ăn cháo của mình, lại 'à' một tiếng, "Ban nãy bố mẹ em có đến thăm em đấy."

"Có ạ!?" Đôi mắt Haruto lại sáng lên làm lòng anh mềm nhũn, "Sao anh không gọi em dậy?"

"Thấy em ngủ ngon quá." Yedam cười cười.

Haruto bĩu môi, rồi lại hỏi anh, "Bọn họ có nói gì không?"

"Hỏi thăm em vài câu thôi." Yedam nhìn cậu, mỉm cười, "Với lại, bọn họ có hứa là khi nào em phẫu thuật xong sẽ đón em về nhà."

Không biết Haruto có hài lòng không, chỉ thấy vẻ mặt cậu cứ sáng lên rồi lại tối đi, làm Yedam nhìn mà buồn cười. Anh huých cậu một cái, nhìn vào bát cháo vẫn chưa vơi bao nhiêu trên tay cậu, "Mau ăn đi, nguội bây giờ."

Haruto liền ngoan ngoãn ăn từng muỗng.

.

Có một ngày, Yedam lại bị đau đầu, sau đó yếu ớt nằm trong lòng cậu. Bên ngoài vẫn còn lạnh thế nên chẳng ai trong hai người có thể ra ngoài đấy, chỉ đành ngồi trên giường ngắm ra cửa sổ cho đỡ thèm.

Vừa mới chết đi sống lại, gương mặt anh trắng bệch, Haruto nhìn mà xót xa, liên tục hôn lên mặt anh mấy cái. Yedam bị cậu làm phiền mệt mỏi đẩy cậu ra, "Em hôn không làm anh khoẻ lại được đâu."

"Em làm vì thích thôi, có được không?"

Yedam cũng lười cãi lại cậu.

Haruto ôm anh trong lòng, thông qua cửa sổ nhìn ra không gian rộng lớn bên ngoài, đột nhiên nói tiếp, "Chờ em phẫu thuật rồi, em sẽ đưa anh đi khắp nơi trên thế giới."

Yedam chua xót, nhưng bên ngoài lại bật cười, "Chờ em hồi phục thì anh chết lâu rồi."

"Đừng có nói thế!" Haruto gắt lên, và Yedam phải nhanh miệng xin lỗi cậu.

Yedam vùi mặt vào ngực cậu, cố gắng thu hết mùi hương của đối phương vào buồng phổi. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, có những lúc anh cảm thấy khoẻ như mình chẳng còn bị bệnh. Cái cảm giác cận kề cái chết chẳng đáng sợ như anh nghĩ, có lẽ suốt 5 tháng đó anh đã chuẩn bị tâm lý đủ rồi, hoặc đơn giản là anh biết rằng mình vẫn sẽ còn sống, trái tim mình vẫn sẽ còn đập trong lồng ngực của người mà anh yêu nhất.

Anh muốn mình giống như những chú cá voi, khi chết rồi lại mang đến sự sống cho những người khác.

Ít ra thì đây cũng là điều có ích nhất mà anh làm trong suốt mấy năm qua.

"Em sẽ ổn thôi, đúng không? Chúng ta sẽ ổn thôi nhỉ?" Haruto đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dễ chịu.

Yedam chẳng đáp lời ngay. Anh nghĩ về tương lai, anh mang bộ não đã hỏng hóc của mình tưởng tượng ra hàng triệu viễn cảnh mà Haruto có thể trải qua. Thực hiện ghép tim không chắc chắn có thể thành công 100%, và nguy cơ cậu sẽ chết một năm sau đó vì thải ghép cấp hoặc nhiễm trùng cũng cao, nhưng Yedam lại muốn hướng về một tương lai tươi đẹp hơn một chút. Thôi nào, đây là trái tim của anh đó, và anh tin rằng định mệnh sẽ giúp anh kết nối với Haruto mà thôi.

Thế nên anh gật đầu, "Ừ, ta sẽ ổn thôi."

Cả anh, cả em, cả thế giới này.

Đều sẽ ổn cả thôi.

13.

Buổi sáng ngày phẫu thuật, Yedam bị những tia nắng rọi qua cửa sổ đánh thức. Anh ậm ờ mấy tiếng trong cổ họng, xoay người lười nhác vùi mặt vào lồng ngực người bên cạnh, cố gắng an ổn ngủ thêm chút nữa.

Tiếng cười trầm thấp của Haruto phát ra trên đỉnh đầu anh khi cậu chạm môi lên tóc của Yedam, nhỏ giọng nói, "Em kéo rèm nhé?"

Yedam lắc đầu khe khẽ, anh níu lấy vạt áo bệnh nhân của Haruto, không muốn để cậu rời đi, "Đừng đi đâu hết."

Haruto chỉ im lặng. Cậu vòng tay ôm lấy anh, chỉnh lại tư thế một chút để Yedam có thể thoải mái hơn. Hơi thở nhè nhẹ của Yedam phà vào cổ khiến cậu có chút nhột, chỉ là cậu chẳng muốn nó phải biến mất.

Yedam nhỏ giọng hỏi, "Mấy giờ rồi?"

Haruto quay sang nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn, đáp lời anh, "6 giờ 3 phút."

Bốn tiếng nữa. Bốn tiếng nữa, bọn họ sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Yedam chẳng hiểu sao mùa đông năm nay có nhiều ngày nắng đến thế, nhưng tất nhiên anh không hề phàn nàn về điều này. Chết đi vào một ngày nắng đẹp tất nhiên chẳng có gì để mà phàn nàn cả.

"Em đừng dậy vội, anh muốn ôm em một chút." Yedam bấy giờ mới cố căng mắt ra để làm quen với ánh sáng của ban ngày.

Haruto yêu chiều ôm anh, nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cúi xuống nhìn người ngoan ngoãn hệt như chú mèo con đang nằm trong lòng cậu, cái cảm giác muốn thời gian ngừng trôi lại trỗi dậy. Có rất nhiều lần Haruto ước ao điều đó, nhưng tất nhiên thần linh sẽ chẳng vì hai sinh mệnh bé nhỏ mà bỏ đi thế giới này. Cậu chẳng thể trách ai cả, số mệnh đã định sẵn là như thế.

Yedam hôn lên gò má cậu cưng chiều, lại lười biếng lên tiếng, "Em có tin vào kiếp sau không?"

Haruto suy nghĩ một chút, dịu dàng đáp lời, "Trước đây thì không tin, nhưng bây giờ thì em muốn tin rồi."

Tất nhiên là cậu muốn có kiếp sau. Kiếp người này quá ngắn, cậu chẳng trao cho anh được những ngày dài tháng rộng, chẳng trao cho anh được những đêm ngày hạnh phúc. Cho nên cậu sẽ tin rằng kiếp sau sẽ đến, kiếp sau cậu sẽ là một con người khoẻ mạnh, và anh cũng thế. Bọn họ sẽ gặp nhau ở một nơi đẹp hơn bệnh viện, như là một quán cà phê ấm cúng, hay ở một ngôi trường cấp ba nào đó. Bọn họ sẽ yêu nhau, bên nhau, cùng nhau sống trọn một cuộc đời.

Haruto rờ lên mái tóc mềm mại của anh, "Em muốn có kiếp sau. Kiếp sau đó, em sẽ tìm thấy anh."

Yedam bị cậu chọc cho mỉm cười, "Được thôi, vậy anh sẽ ở đó chờ em đến."

Kim phút đồng hồ đã quay thêm được mấy vòng, chẳng ai trong hai người muốn rời khỏi giường bệnh cả. Nhưng cuộc sống vẫn trôi qua và thế giới vẫn quay đều, chút ích kỉ nhỏ nhoi của bọn họ không giữ được lâu.

Yedam ngoảnh đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ 5 phút sáng.

Chẳng bao lâu nữa các bác sĩ sẽ đến, cho nên Yedam vẫn muốn tranh thủ thêm một chút mà níu lại hơi ấm của cậu. Ba tiếng nữa anh sẽ chết, ba tiếng nữa, anh sẽ không thể cảm nhận được sự hiện diện của Haruto.

Khác với những gì anh tưởng tượng, những tháng ngày anh gào thét chẳng muốn chết dường như đã không còn nữa. Tâm trạng của Yedam rất tốt, sức khoẻ cũng rất ổn. Có lẽ là do nắng trong ngày đông, cảm thấy lạnh lẽo tận xương tận tuỷ đã biến mất rồi.

"Haruto?" Yedam ngẩng đầu nhìn cậu, mắt cáo to tròn.

Haruto dịu dàng, "Ơi?"

Và Yedam nhoẻn miệng cười, "Có điều này anh quên chưa nói, em là mối tình đầu tiên của anh, cũng là mối tình cuối cùng của anh."

Anh hôn lên đôi môi nứt nẻ của Haruto, hài lòng nói tiếp, "Em là mối tình duy nhất của anh trong cuộc đời này."

14.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 5 giờ 23 phút 56 giây.

Ngày Haruto tỉnh lại, bên ngoài đang có mưa. Cuối đông chẳng còn tuyết nữa nhưng khí lạnh vẫn cứ như đang len lỏi vào phòng cuốn lấy cậu.

Không mất quá lâu để cậu nhận ra bên cạnh mình thiếu vắng một người.

Suốt ba tháng ở bệnh viện sau khi ghép tim, Haruto dường như không nói lời nào.

Cái ngày cậu xuất viện, cô y tá chăm sóc cậu bao lâu nay mới gặp cậu cùng trò chuyện.

Cô biết Yedam, một đứa nhỏ đáng yêu và tốt bụng, hay giúp đỡ cô nhiều thứ dù sức khoẻ chẳng cho phép. Cô cũng biết tình cảm của đứa nhỏ ấy dành cho Haruto, một loại tình cảm mà cô chẳng tin rằng nó thực sự tồn tại.

"Em biết mà nhỉ?" Cô y tá dịu dàng hỏi cậu, "Cái chuyện trái tim trong ngực em là của Yedam ấy."

Haruto gật đầu. Cậu sờ lên ngực mình, vết sẹo dài nơi ngực trái thoáng đau nhức, từng nhịp đập trong lồng ngực mãnh liệt chưa từng. Làm sao cậu không biết cho được, khi trái tim của chính người cậu yêu nhất nằm trong lòng ngực cậu.

Haruto nói, "Bọn em có kết nối."

Cô y tá cười khẽ, "Ừ, chị cũng thấy thế."

Xuân đã đến, khuôn viên bệnh viện có trồng mấy cây hoa anh đào. Tháng năm hoa nở rộ, phủ một màu hồng nhạt xinh đẹp, Haruto bị chúng thu hút, nhìn đến không chớp mắt.

Cô y tá lấy ra cho cậu một phong thư, đặt vào lòng cậu, "Em đừng lo, cậu ấy đã rất hạnh phúc."

"Em biết." Haruto nhìn bức thư trong lòng, lại đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài.

Cậu biết Yedam đã rất hạnh phúc. Từ cái lúc anh nói về kình lạc, cậu đã biết rồi, cậu đã thấu hết những ý nghĩ nọ, thấu những ánh mắt dịu dàng mà anh trao. Cậu đã cảm nhận được niềm hạnh phúc khi anh cười, cảm nhận được niềm vui khi cậu ôm anh vào lòng. Cậu cũng đã nghe thấy tiếng 'yêu' anh trao trước lúc chết đi, cậu đã biết tất cả. Chỉ là,

"Chỉ là, em vẫn còn nợ anh ấy một lần ngắm hoa anh đào."

.

Trước khi xuất viện, Haruto nán lại một chút để đọc bức thư mà Yedam viết. Phong thư được anh gói cẩn thận, bên trên chỉ có mỗi dòng chữ ngay ngắn "Gửi Haruto", và cậu đã đọc đi đọc lại chúng hơn mười lần trước khi mở thư.

"Xin chào, Haruto!

Dạo gần đây anh hay quên nhiều điều, đến cả bản thân là ai anh cũng không nhớ. Nhưng Haruto, anh vẫn nhớ như in khuôn mặt em, tựa như nó đã khắc sâu tại nơi an toàn duy nhất còn lại trong bộ não sớm đã hỏng đến mức không thể chữa lành của anh.

Anh thật sự sắp phải chết rồi, cho nên muốn lưu lại cho em một bức thư, xem như một lời tạm biệt, hoặc em cũng có thể xem nó là một bức thư tình.

Em có biết không, cuộc đời anh từ khi có nhận thức đến trước khi gặp em đều không có hạnh phúc. Một người bất hạnh đến mức muốn từ bỏ cuộc sống như anh lại đột nhiên trở nên lưu luyến thế giới này như thế, âu cũng là vì em.

Anh đã từng ước mình sẽ sống đến khi mùa xuân đến, để rồi bây giờ anh mới nhận ra mùa xuân vốn đã đến sẵn rồi. Vào những ngày đông lạnh giá nhất của anh, em đã mang ấm áp của mùa xuân đến, và em sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó đã khiến cuộc sống anh thay đổi thế nào.

Em sưởi ấm cái lạnh ngày đông, em soi sáng những đêm tối mù. Em là xuân và là trăng, là hạ và là gió, là những cơn mưa thu mát mẻ những chiều vàng. Em đã mang đến cho anh những sắc màu xinh đẹp của những mùa khác để xoá tan cái cái trắng kinh hồn của mùa đông, và em đã khiến anh phải sợ hãi cái chết.

Anh đã kể em nghe về kình lạc, về ý nghĩa cái chết của những chú cá voi to lớn. Trong sự nuối tiếc của mình, đâu đó trong anh vẫn cảm ơn ông trời đã cho anh cơ hội để mang lại cuộc sống mới cho những người khác, đặc biệt là em, người anh yêu bằng cả tấm chân tình. Anh cuối cùng đã có thể tìm được ý nghĩa của cuộc sống, trở thành một chú cá voi, chết đi rồi cũng là có ích.

Haruto, em hãy mang theo trái tim anh, lên núi, xuống biển, cùng anh thực hiện ước mơ đi vòng quanh thế giới. Anh muốn cùng em ngồi trong căn lều nhỏ để ngắm cực quang ở Tromso, muốn cùng em lướt sóng tại bãi biển Shonan, muốn cùng em thăm thú thuỷ cung Columbus.

Cuộc đời anh ngắn ngủi quá, lại gặp em vào những năm tháng cuối cùng, thời gian ngắn như vậy không đủ để anh yêu em. Vì thế nếu chết đi rồi, anh sẽ xin ông trời để kiếp sau có thể gặp lại em, có thể toàn tâm toàn ý dùng mấy chục năm đời người ở bên em. Nếu linh hồn anh là vĩnh hằng, thì anh sẽ vĩnh hằng yêu em.

Haruto, Ruto của anh, anh yêu em, dù cho có hoá thành tro thành bụi, anh vẫn yêu em, vẫn chỉ yêu em.

Bang Yedam."

Haruto nhoẻn miệng cười, trong khi nước mắt bắt đầu dâng tràn và rơi xuống. Cậu ôm bức thư vào lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập mà Yedam trao cho cậu.

Yedam cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, nụ cười của anh đã thay đổi cuộc sống của cậu ra sao.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết, rằng Haruto đã yêu anh nhiều thế nào.

15.

Thật lâu thật lâu sau đó, Haruto mang theo một bó cúc trắng đến thăm mộ anh.

Cậu còn mang theo những bức ảnh cậu đã chụp khi du lịch vòng quanh thế giới. Cậu kể rằng cực quang ở Tromso xinh đẹp thế nào, kể rằng cậu đã ngã bao nhiêu lần khi lướt ván ở Shonan, kể rằng cậu đã nhìn thấy bao nhiêu loài sinh vật biển khi cậu đến thăm thuỷ cung Columbus.

Haruto còn kể về những nơi khác, như kể về nét lãng mạn ở Paris, hay về con người ở Rome. Cậu kể về những đứa nhỏ đáng yêu ở Nam Phi, hay kể về cô bé bán hoa nọ ở Na Uy.

Cậu còn kể về Fukuoka, nơi mà cậu được sinh ra. Hay kể về những chú cá voi mà cậu ngắm ở đảo Kerema.

"Em đã đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh. Em cũng đã học để trở thành bác sĩ, năm sau là có thể đi làm rồi. À, cô bé nhận gan của anh hiện tại đã đậu đại học rồi đó, cả cậu bé nhận thận của anh nữa, đều khoẻ mạnh và thành công cả."

Mùa xuân vừa đến, những bông hoa anh đào đã nở rộ, có cơn gió xuân thổi qua, rung động cả vùng trời. Haruto nhẹ cười, "Em nhớ anh lắm."

Có cánh hoa nhỏ rơi xuống, đậu trên tóc cậu. Để rồi khi cậu nhoẻn miệng cười đứng dậy vươn vai, cánh hoa lại bay đi mất.

Haruto nhìn gương mặt anh trên tấm bia đá, ánh mắt bình yên. Trước khi rời đi, cậu không quên bỏ lại một câu,

"Anh mãi là chú cá voi xinh đẹp mà em yêu."

End.

Mong mọi người có thể đưa ra nhận xét chân thành! Cảm ơn mọi người đã đọc "Kình lạc"!

1/3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro