dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyuk rất thích thơm tóc của Yedam, anh ấy nói rằng anh ấy thích dầu gội có hương dâu của Yedam.

Yedam luôn cảm thấy thoải mái trong vòng tay của Jaehyuk. Hai người đã từng chỉ là bạn thân thời thơ ấu trước khi quyết định bước qua ranh giới.

Yedam không hề hối hận, đó là niềm hạnh phúc nhất mà em có thể có được. Em hạnh phúc khi ở bên Jaehyuk, anh là người ngọt ngào nhất, tốt bụng nhất và là người duy nhất em hằng mong ước. Cả hai có thể nói bất cứ điều gì dưới ánh mặt trời bởi vì họ đã dành tất cả những ngày của cuộc đời mình cho nhau.

Nhưng mỗi khi Yedam nhìn vào cổ tay trống rỗng của Jaehyuk, em lại cảm thấy sự lo lắng tê dại đang chạy dọc dưới lớp da của mình. Dấu ấn ngôi sao trên cổ tay của em như xiềng xích thay cho lời khẳng định rằng ở đâu đó trên thế giới này, em sẽ vẫn có một người là tri kỷ của riêng mình.

Tri kỷ, người sẽ yêu bạn đến cùng mà không cần bất cứ điều kiện gì.

Đáng lẽ nghe phải lãng mạn lắm nhưng không hiểu sao Yedam lại muốn khóc.

"Yedam à, em vẫn đang nghĩ về nó nữa sao?"  Jaehyuk tiến lại gần em và đặt một nụ hôn lên trán, lên má em trước khi anh khẽ hôn lên môi.

"Anh đã nói với em là không sao mà. Tình yêu của anh dành cho em sẽ không thay đổi."

"Em sợ, Jaehyuk à. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không phải là định mệnh của nhau? Sẽ ra sao nếu chúng ta đều có dấu ấn của riêng mình? Nếu tình yêu này là sai lầm thì sao?"

Jaehyuk đặt ngón tay lên môi em.

"Suỵt, đừng nói vậy, được không? Tình yêu của chúng ta không bao giờ sai."

Anh đặt tay lên ngực Yedam.

"Hay là nơi này không dành cho anh nữa?"

Yedam lắc đầu. Em chắc chắn trái tim em chỉ đập vì người đàn ông trước mặt, vì Jaehyuk.

Jaehyuk mỉm cười và ôm lấy Yedam.

"Vậy là đủ rồi. Chỉ cần đừng thay đổi. Anh tự tin là mình sẽ không như vậy, anh sẽ yêu em mãi mãi."

Yedam được xoa dịu bởi những lời của Jaehyuk. Em đáp lại cái ôm của Jaehyuk, ôm chặt lấy anh cho đến khi Yedam thực sự chắc rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em.

Nhưng hành động lại thể hiện quá rõ ràng. Yedam nhận thấy ánh mắt lấp lánh của Jaehyuk khi họ đi ngang qua người bạn cùng lớp mới chuyển đến, Asahi.

__________________________

"Jaehyuk ơi, sao anh cứ đeo băng cổ tay vậy?"

Jaehyuk giấu tay ra sau khiến Yedam cảm thấy tim mình chùng xuống

"Em luôn lo lắng khi nhìn vào cổ tay anh nên anh chỉ giấu nó đi để em không nghĩ về nó nữa."

"Đó là tất cả hả?"

Jaehyuk ậm ừ và vò đầu bản thân.

"Tất nhiên là vậy rồi. Đừng nghĩ lung tung nữa."

Yedam thực sự hy vọng đó là tất cả. Em cúi gần hơn và tựa đầu vào vai Jaehyuk. Cảm giác an toàn kéo dài một lúc cho đến khi Yedam thấy những cái trộm nhìn mà Jaehyuk gửi đến Asahi. Yedam không muốn thừa nhận điều đó nhưng hình như Jaehyuk đã thay đổi, một chút, anh đang hướng về phía Asahi. Dường như có gì đó đâm xuyên vào tim em.

"Ồ. Cậu cũng có một dấu ấn."  Yedam mở lời.

"Đúng vậy, đó là một bông hoa. Nó trông khá đẹp phải không? Tôi thực sự thích nó," Asahi trả lời với tông giọng êm nhẹ và đưa cổ tay của mình cho em xem.

"Ahh. Còn của tôi là một ngôi sao."

"Vậy cậu đã tìm được nửa kia của mình chưa?"  Asahi ngây thơ hỏi.

"Tôi chưa. Còn cậu?"  Yedam hỏi ngược lại, nghe có vẻ đơn thuần nhưng thực lòng em đang thử xem linh cảm của mình có đúng không.

Asahi dừng lại và trả lời, "Tôi cũng vậy."

Yedam ậm ừ nhưng câu trả lời của cậu vẫn không giúp em thoát khỏi sự rối ren của mình.

Đêm đó, Yedam quyết tâm muốn biết sự thật. Bởi vì em tin rằng ngay cả khi đó là điều tồi tệ nhất thì nó vẫn tốt hơn những lời nói dối. Em thà bị tổn thương còn hơn là chết lặng.

Yedam đã tháo băng cổ tay của Jaehyuk khi anh ấy đang ngủ.

Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em khi em nhìn thấy dấu ấn trên cổ tay của Jaehyuk, một bông hoa, và Yedam biết chính xác ai là người có dấu còn lại. Nghĩ lại cuộc trò chuyện của mình với Asahi, Jaehyuk chắc hẳn đã cố ý che giấu dấu ấn của mình đối với Yedam. Điều đó làm trái tim của em càng đau hơn. Jaehyuk đã hy sinh biết bao nhiêu thứ để giữ lấy tình yêu của họ.

____________________________

"Yedam, có chuyện gì không? Trông em ngày càng tệ, thật sự trầm trọng" Jaehyuk lo lắng hỏi em.

Yedam nhìn thẳng vào đôi mắt của Jaehyuk nơi hình bóng em được phản chiếu. Nó làm em cảm thấy như nghẹt thở.  Bên trong đôi mắt đó không nên là em.

"Jaehyuk ơi, mình chia tay đi."

"Anh đã hứa với em mãi mãi nhưng có lẽ ta nên dừng lại tại đây ..." em nói thêm, nước mắt bắt đầu giàn giụa.

"Nhưng tại sao?"  Jaehyuk ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em bằng đôi tay rắn chắc của mình.

“Anh biết câu trả lời rồi mà, Jae” Yedam đáp, em nhìn vào cổ tay được jaehyuk giấu đi bởi dây buộc.

Jaehyuk rời khỏi người Yedam, anh giữ chặt vai em, run rẩy nói, "Nhưng anh đã hứa ta sẽ bên nhau mãi mãi."

"Không, Jae à, em không muốn gông cùm anh vì lời hứa của chúng ta. Không sao đâu, Jaehyuk, hãy yêu người mà anh phải yêu. Và em sẽ đứng ở đây, khi anh nhìn lại... em vẫn là bạn thời thơ ấu của anh."

Yedam trả lời rồi ôm lấy khuôn mặt anh, lau đi những giọt nước mắt trên mặt Jaehyuk. Jaehyuk quá tốt bụng, quá ngọt ngào, đến mức em biết Jaehyuk sẽ không để em đi trừ khi anh thực sự muốn làm vậy.

Jaehyuk nắm tay em, vẫn đang khóc, anh hôn vào lòng bàn tay em, "Yedam à ... đừng tàn nhẫn như vậy."

"Em phải làm thế, vì hạnh phúc của anh ... của chúng ta" Yedam trả lời và đặt tay lên ngực Jaehyuk, "và bởi vì ở đây ... nơi này không còn rộn ràng vì em nữa."

Em an ủi Jaehyuk, ôm lấy anh, trong vòng tay của mình, vuốt lên những phần tóc rũ xuống mặt anh, cả hai đều biết đây là lời chia tay.

__________________________

"Yedam! Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ đến muộn mất!"

Jaehyuk gọi và Yedam đang cúi người thở hổn hển.

"Chờ em với!"

Yedam bất giác dừng lại, mỉm cười khi ngắm nhìn Jaehyuk và Asahi đi cạnh nhau từ xa. Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ ngày đó, nói thật thì quả là một điều kỳ diệu khi họ ở vị trí như bây giờ. Dù đôi khi vẫn đau nơi trái tim nhưng Yedam không hối hận về quyết định của mình, Jaehyuk còn hạnh phúc hơn rất nhiều khi ở bên người bạn tri kỷ của mình.  Như vậy là đủ rồi, đúng là em nên chấm dứt những gì Jaehyuk và em đã từng ...

"Xin lỗi."

Yedam nghe thấy một giọng nói trầm thấp và quay đầu lại. Ánh mặt trời rọi vào lưng người con trai tạo nên khoảng tối che lấp tầm nhìn của em. Yedam đứng thẳng dậy, phớt lờ người kia, xoay người đi theo Jaehyuk và Asahi thì nghe thấy anh ta hét lên, "Ối! Này! Khoan đã!"

Nhưng đã quá muộn, Yedam nghe thấy tiếng vỡ nát dưới chân mình.

"Ôi! Tai nghe của tôi!"

Yedam nghe thấy người con trai ấy rên rỉ nên cuối cùng  em vẫn quay lại và nhìn anh ta. Em bất động vài giây khi nhìn thấy người con trai đó và anh ta thật lộng lẫy, có thể là người đàn ông đẹp nhất mà em từng thấy, trái tim em đập mạnh liên hồi.

“Tôi- tôi xin lỗi.” Yedam nói trong sự bàng hoàng.

Người lạ mặt kia cúi xuống để lấy vật bị dẫm nát đưa cho Yedam xem cùng một cái bĩu môi ủy khuất.

"Nó bị hỏng rồi."

"Tôi xin lỗi."

"Nếu thực sự muốn xin lỗi, cậu nghĩ thế nào về việc đãi tôi một ly cà phê?"

"Huh?"

Người con trai cuối cùng cũng mỉm cười, chủ động đưa tay ra, "Tôi là Haruto."

Yedam bắt lấy ngay cả khi em vẫn còn bối rối, "Yedam."

Haruto nắm lấy tay em và bỗng lật lên, để lộ dấu ấn hình ngôi sao trên cổ tay Yedam.

"Rất vui được gặp em, Soulmate."

Haruto cũng khoe dấu ấn của mình, cũng giống như của em, và Yedam không thể giải thích được những rung động đang có trong trái tim mình.

Ahh.

Có lẽ đây là nó.  Khi bạn cuối cùng đã gặp bạn đời của mình. Có lẽ đây là những gì Jaehyuk cảm thấy với Asahi. Nước mắt của Yedam lại bắt đầu rơi.

"Phải mất nhiều thời gian như vậy anh mới tìm được em."

"Nhưng ít nhất bây giờ anh đã tìm thấy em."

Yedam dùng tay lau nước mắt và mỉm cười, "Cheeky."

Haruto cười đáp lại.

Khi một thứ đi đến hồi kết, ắt hẳn điều gì đó mới sẽ bắt đầu và Yedam mong nó sẽ tồn tại mãi mãi.

End.

Xin cảm ơn.

13/02/2022.

written by twitter @only4treasure
trans by @minweiinj

💛🌻💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro