Ngày non dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày non dại by @laurettev - 27032021.

---

Watanabe Haruto & Bang Yedam.

Category: Angst, hurt/comfort, sad.
Note: Sẽ có một chút OOC (hoặc nhiều chút).

Summary:

Những ngày non dại, em dắt tay anh trên cánh đồng hoa, mơ về ngày dài tháng rộng. Khi ấy tưởng chừng bản thân chẳng có gì, thật ra lại đang nắm cả thế giới trong tay, tung hoành ngang dọc.

Một chiếc oneshot mới, mong mọi người thích!

---

Hoa và nến, trắng tinh khôi. Sự tinh khiết tràn ngập trong không khí, những niềm hoan hỉ lây lan nhanh vội, sớm chốc lễ đường đã toàn những tiếng cười nói.

Hyunsuk rất nhanh chóng nhìn thấy Yedam, vội vàng đứng dậy vẫy vẫy tay, "Yedam, ở đây!"

Một lễ cưới ngoài trời. Nắng vàng đáp lên gương mặt từng người, đều là vui vẻ và hạnh phúc, đều là hân hoan vui sướng. Yedam ngồi xuống cạnh Hyunsuk, cả một bàn đều là các thành viên cũ trong nhóm, vẫn như thường lệ trò chuyện không dứt. Hyunsuk trợn mắt nhìn anh, "Sắc mặt em tệ thế? Lớp trang điểm còn che không nổi đây này!"

"Tệ đến vậy sao ạ?" Yedam cười trừ, "Hôm qua em hơi khó ngủ."

"Nôn nao quá hay sao vậy anh?" Junghwan cười rất tươi, hai mắt tít lại, buông ra vài câu đùa, "Cũng đâu phải đám cưới của anh, là đám cưới của anh Haruto mà."

Yedam đánh vào vai đứa em út một cái, "Anh mừng cho cậu ấy, không được sao?"

Thế là mọi người đều rộ lên cười, Yedam cũng cười theo. Thế nhưng anh còn chưa kịp định thần, người trưởng nhóm cũ Jihoon đã nhẹ giọng lên tiếng ngay bên cạnh, "Em thật sự ổn chứ?"

"Em đã bảo chỉ là em hơi mất ngủ thôi mà, em--" Yedam ngừng lại câu nói khi nhận ra ánh mắt của Jihoon vẫn đang chằm chằm nhìn mình, tựa như đèn pin soi sáng đáy lòng anh, cuối cùng anh chỉ thở dài và chốt một câu, "Em ổn, có lẽ."

Jihoon không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt có chút xót xa. Nhìn đứa nhỏ trước mặt mình hai mắt hằn tơ máu, tệ hại biết bao nhiêu. Khỏi phải nói, Yedam đã trải qua những ngày gần đây một cách chẳng êm đềm gì cho cam. Nhưng từ lâu đứa nhỏ này đã rất giỏi giả vờ, thế nên không ai nhận ra, tâm hồn đứa em này của anh đã vỡ nát rồi.

Jihoon vẫn còn nhớ khoảng thời gian trước đây, Yedam vẫn là một cậu nhóc hay cười hay nói, nhưng lại đặc biệt có suy nghĩ trưởng thành. Bởi vì từ nhỏ cậu ấy đã nhận được rất nhiều sự mong đợi, bắt buộc mọi thứ cậu ấy làm đều phải hoàn hảo. Lúc anh gặp cậu ấy, thân thiết với cậu ấy, Yedam vẫn chưa thể gỡ bỏ lớp bọc bao lâu nay, ai ai nhìn vào cũng đều nể phục.

Nhưng một đứa em khác của anh lại vô tư gỡ ra từng lớp từng lớp một cái tường thành xung quanh Yedam, khiến cậu ấy cảm thấy bản thân như lại sống thêm một lần nữa. Mà hạnh phúc này của cả hai lan đến tận Jihoon, hai đứa em của anh vui vẻ đến mức anh không dám tổn hại đến mối quan hệ của chúng, dù anh biết một ngày nào đó nó sẽ khiến cả hai phải đau khổ. Thoắt cái, ngày ấy đã ở ngay trước mặt.

Jihoon vẫn nhớ như in lần sinh nhật năm hai mươi hai tuổi của Yedam, anh lần đầu nói lên nỗi lòng của mình với đứa em mà anh yêu thương nhiều năm, rằng em của lúc này là em hoàn hảo nhất.

Thế là Yedam cười khúc khích, đáp lại bằng một câu nghi vấn như lại chẳng có ý hỏi lại, vậy ạ.

Nhưng cách cậu ấy cười khiến tâm anh thoải mái, và Jihoon biết, Yedam cũng hiểu.

Nếu biết được ngày hôm nay phải chứng kiến cảnh đau lòng thế này, anh đã nhẫn tâm ngăn cản hai đứa em này vào ngày hôm đó, cái ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt của Seoul.

Yedam giật mình khe khẽ khi tiếng nhạc vang lên, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hoài niệm. Mọi người xung quanh đứng dậy, nơi lễ đường, Haruto đã vận bộ lễ phục phẳng phiu đứng ở đấy, dáng người cao ráo đẹp đẽ, rốt cuộc chẳng khác mấy so với tưởng tượng của anh.

Thật lâu trước kia, Yedam đã từng là một đứa nhóc nhiều mơ mộng, mà giấc mơ lớn nhất của anh, đến nỗi mang theo nó trằn trọc mỗi lần nằm trên giường ngủ, là mơ về một ngày nhìn thấy Haruto trong bộ lễ phục của chú rể, khoé miệng mỉm cười hạnh phúc. Giấc mơ ấy lâu đến mức anh đã không còn nhớ anh đứng ở đâu nhìn về phía cậu, là phía đối diện hay phía dưới lễ đường.

Thời gian trôi nhanh như gió, thoắt cái lại có thể thoát khỏi mộng tưởng, nhìn thấy Haruto thật ở phía đằng kia, khoé môi mỉm cười.

Yedam không dám tự hỏi bản thân cảm thấy thế nào, anh chỉ dám trân mắt nhìn cậu ấy, tiếng vỗ tay reo hò vang lên xung quanh, tiếng nhạc dịu dàng lại ngọt ngào. Có rất nhiều thứ tạp âm đập vào màng nhĩ, thế nhưng đọng lại trong anh chỉ là một khoảng mịt mờ. Bấy nhiêu năm rồi mới lại nhìn thấy Haruto, thế nên anh lại mải mê đắm chìm vào đôi mắt chứa sao trời phía xa, cảm giác chỉ mới hôm qua thôi, mình còn đang hôn lên mi mắt cậu.

Nghĩ lại chuyện cũ ngay lúc này thật bất lịch sự, thế nhưng biết sao được, tâm trí anh vẫn bị kéo về những ngày của thời hoa niên thuở xưa, hàng chục năm rồi vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Giá như kí ức ấy mờ đi chút ít thì tốt, có lẽ anh sẽ không đớn đau nhiều đến nhường này.

Gió thổi qua một làn thật nhanh, đến vội đi vội, cảm giác cả thân người còn chưa kịp cảm nhận hết. Nhưng cái rát ở mắt khiến anh khẽ giật mình, không biết có phải vì gió không, mà dường như nước mắt sắp rơi ra đến nơi rồi.

Cô dâu là một người xinh đẹp, đứng bên cạnh Haruto trông rất xứng đôi. Bởi vì đây là lần đầu nhìn thấy cô ấy, Yedam không khỏi cảm thán, mắt nhìn của Haruto tốt hơn trước nhiều rồi.

Cậu ấy cùng cô dâu của đời mình trông xứng đôi biết bao, nhưng nghĩ đến miệng anh vẫn đắng ngắt, xót xa nghẹn nơi cổ họng.

Giữa những mộng mơ thực hư không rõ, tựa như anh lại quay về những năm của tuổi mười chín, đem lòng thích một cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi. Khoảng thời gian ấy không phải tốt đẹp nhất, nhưng lại là khoảng thời gian êm đềm nhất, là những cảm xúc mới lạ đan xen cũ rích, bâng quơ tự hỏi liệu có phải là yêu. Yedam trước giờ không thích con trai, thế mà vào một ngày đẹp trời lại nhận ra mình phải lòng Haruto, đứa nhỏ có đôi mắt của sao trời.

Không ồn ã, không vội vàng, chỉ là bất chợt nhận ra như thế.

Đôi khi nghĩ đến, Yedam tự hỏi nếu năm đó không bởi vì ánh mắt dịu êm của Haruto mà gật đầu trước lời ngỏ của cậu, liệu kết cục có khác hay không. Thế rồi anh lại tự cười mình, không khác là bao, cuối cùng vẫn là anh mang theo mối tình dai dẳng mười mấy năm trời mà trải qua một đời bình lặng.

Nhưng thế giới này không có nếu, việc xảy ra rồi chỉ có thể chấp nhận cho qua, thời gian sẽ xoá đi mọi thứ, chỉ là vết sẹo ấy vẫn hằn rõ nơi tim, không cách nào biến mất.

Kí ức như con dao hai lưỡi, khi trước nếu nhớ đến, anh sẽ bật cười khúc khích và ôm lấy kỉ niệm đi vào giấc mơ. Nhưng bây giờ thì khác, nghĩ đến chỉ khiến tim anh cồn cào đớn đau, đau đến mức chịu không nổi, tưởng như đã chẳng còn sống nữa.

"Anh Yedam khóc sao?" Chẳng biết ai đã lên tiếng, tấm lưng anh run lên một cái, nhận ra tầm nhìn đã mờ đi từ khi nào.

Anh bối rối dùng tay áo lau đi nước mắt, lại nghe tiếng ai đó cười lớn, "Em vẫn nhạy cảm như trước nhỉ? Anh biết em mừng cho cậu ấy."

Yedam bật ra một tiếng cười khẽ gượng gạo, tay áo thấm đẫm nước mắt. Anh không muốn khóc, Yedam trước giờ vẫn luôn ghét bản thân những khi yếu đuối. Đó là minh chứng cho việc anh không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng cảm để bảo vệ những thứ trong tầm tay. Mà sau khi Haruto không còn ở bên anh nữa, sự chán ghét ấy thật sự đã lên đến đỉnh điểm.

Anh đã đánh mất Haruto bởi vì bản thân yếu đuối, anh biết rõ, nhưng anh không thể làm gì khác. Rốt cuộc thì sau tất cả, anh chỉ dám để nước mắt rửa đi những đau thương mà thôi.

.

"Em thích anh." Haruto ngỏ lời trầm thấp, chẳng mang một chút hồi hộp nào. Nụ cười trên môi cậu có chút đắc ý, "Em biết anh cũng thích em."

Yedam không thể thốt ra lời nào. Quãng tình cảm dài đằng đẵng ấy, tựa như đã giấu kín trong lòng, cuối cùng mới nhận ra từ lâu bản thân đã bị nhìn thấu. Thế nhưng từng mạch máu của anh vẫn đang gào thét chối bỏ, bởi anh không dám đối diện với nó. Anh không đủ can đảm.

"Anh không có thích em."

Haruto nhướng một bên mày. Yedam chẳng biết từ bao giờ mà cậu ấy đã lớn đến vậy, đến mức chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể tóm gọn anh trong lòng bàn tay. Vai anh run lên khe khẽ, đối diện với ánh mắt của cậu, anh gần như muốn giơ tay đầu hàng.

Nhưng thay vào đó, Yedam chỉ khẽ lắc đầu, "Em có biết em đang mạo hiểm không?"

Haruto nâng khoé môi, cậu tiến lên một bước về phía anh, đứng trước mặt anh mà không hề nao núng, nói, "Đúng vậy, em đang mạo hiểm, nhưng lần mạo hiểm này của em quyết định quãng thời gian về sau của em có hạnh phúc không."

Yedam vốn muốn lùi lại, thế nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên đã bị Haruto kéo lấy, đầu anh đập lên bả vai cậu, cả thân người đều bị đối phương ôm trọn vào lòng. Những gì muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, hơi ấm cậu ấy vờn xung quanh, tựa như một cỗ máy phát nhiệt trong mùa đông lạnh giá.

Yedam nghe rõ từng nhịp tim vừa mạnh vừa nhanh trong lồng ngực Haruto, giống hệt như của anh. Anh nghe giọng cậu ấy phát ra từ trên đỉnh đầu, "Sao anh không thử mạo hiểm cùng em?"

Yedam muốn nói lần mạo hiểm này giá quá đắt. Lỡ như kết cục không tốt, hậu quả sẽ rất nặng nề. Thế nhưng Haruto tiến lên bước này đã bước nửa bước xuống vực, anh có muốn hay không cũng chẳng thể kéo lại. Anh cũng không thể vờ như chẳng nghe thấy gì, đối xử với cậu như một thành viên cùng nhóm bình thường.

"Lỡ như sau này em hối hận." Yedam khe khẽ cất lời, hơi ấm phả lên ngực trái cậu, ngưa ngứa.

Anh dừng ở đây, không dám nói tiếp. Haruto vuốt ve lưng anh, siết lấy anh vào lòng, "Em không hối hận."

Vậy mà Yedam lại tin là thật. Anh tin một đứa nhỏ kém mình hai tuổi nói về tương lai, nghe thấy giọng cậu quyết đoán không chút e dè, trái tim đập "thịch" một cái trong lồng ngực.

Anh trầm mặc hồi lâu, nghĩ rất nhiều điều, nhưng cái gì cũng nghĩ không thông, giống như diêm quẹt cháy được một chút đã tắt ngúm. Đầu anh có rất nhiều tiếng nói đang cãi nhau, từng tế bao trong anh đều đang tranh luận, mạnh mẽ và sôi nổi, bởi vì cả tương lai của anh phụ thuộc vào câu trả lời lần này. Cơ hội này chỉ xảy ra một lần, không có lần thứ hai.

Cuộc tranh luận trong đầu Yedam bị cắt ngang bởi một nụ hôn đặt nhẹ trên má, khẽ khàng như có cũng như không. Khi anh ngẩng đầu lên để nhìn vào đôi mắt Haruto, anh liền bị lạc trong đôi mắt tròn xoe ấy, lạc mãi mà không thể tìm thấy lối ra.

Haruto bỗng nhiên trở nên dịu dàng và chín chắn hơn hẳn, đôi mắt như đang nói lên mọi nỗi lòng, yêu thương nhiều đến độ tràn ra ngoài. Cậu lại siết lấy vòng tay mình, gục đầu vào cổ anh nói khẽ, "Anh ở bên em nhé? Sau này em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Thật lâu sau này, Yedam vẫn không biết cái gật đầu ngày hôm ấy là quyết định đúng hay là sai, nhưng khi anh đưa tay ôm lấy tấm lưng run rẩy của Haruto, anh chỉ có thể nhận lời.

.

Hyunsuk đẩy lưng anh, khiến anh phải bước lên trước một bước. Yedam quay đầu lại nhìn trưởng nhóm, để rồi nhận lại nụ cười xán lạn, "Em hát một bài đi!"

Yedam lặng người. Anh ngoảnh đầu nhìn lên lễ đường, Haruto đứng đấy, tay trong tay cùng cô dâu của mình nhìn về phía này, đôi mắt không nhìn ra được cảm xúc, nhưng lại khiến anh phải run lên. Jihoon kéo lấy tay anh, khẽ nhíu mày, "Nếu không muốn thì em cứ từ chối đi."

Nhưng anh lại lắc đầu, mỉm cười với Jihoon. Lễ cưới của người anh yêu nhất, không hát làm sao được.

Thế là Yedam nhấc chân bước lên lễ đường, cảm nhận ánh mắt Haruto dõi theo từng bước chân anh. Nhận lấy micro từ MC, anh lại bối rối không biết nên làm thế nào, ngượng ngùng tiến lên trước mặt cậu, mím môi thật chặt trước khi cất lời, "Anh biết em từ rất lâu trước đây, khi em vẫn còn là cậu bé mười lăm tuổi. Anh mừng là em đã tìm thấy cho mình một bến đỗ."

Còn chưa kịp để Haruto lên tiếng, anh đã quay sang cô dâu, mỉm cười dịu dàng, "Cảm ơn em đã đến bên cậu ấy, dũng cảm yêu thương cậu ấy. Anh mong cả hai người sẽ cùng nhau thật lâu thật lâu."

Yedam nghe thấy tiếng vỗ tay bên dưới, nhưng anh không dám nhìn khung cảnh vui vẻ ấy. Những ý nghĩ đáng sợ cứ vây lấy anh, nhấn chìm anh, khiến anh thở không nổi. Vậy nên anh chỉ có thể nhìn chằm chằm phía dưới chân mình, thở ra một hơi, "Đây là bài hát anh sáng tác rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có tên, anh mong hai người sẽ thích."

Đó là một bài hát về tình yêu mà anh sáng tác trong khoảng thời gian non dại của tuổi trẻ, là thời hoa niên nơi mà tình anh và Haruto vẫn còn xanh. Yedam chưa từng để ai nghe bài hát này, kể cả Haruto. Một bản tình ca ngọt ngào, rất thích hợp cho một lễ cưới hoàn hảo.

.

Yedam thả mình lên giường sau một ngày dài mệt mỏi, thở ra một hơi dài. Mí mắt anh nặng trĩu và hơi thở nóng hổi, cơn đau đầu không biết từ đâu xuất hiện, dìm anh trong cơn khó chịu.

Mắt anh là một khoảng mờ mịt, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Yedam thấy cả người nóng ran, tay chân nặng trịch như phải đeo gông, cả người đều không còn sức lực. Anh lầm bầm vài tiếng khó chịu, có lẽ là bệnh rồi.

Cơn buồn nôn chẳng biết từ đâu ập tới, Yedam lao vào nhà vệ sinh, nôn hết đống thức ăn lúc chiều. Anh ghét phải nôn, cảm giác trào ngược từ dạ dày ra cuống họng chẳng dễ chịu chút nào. Còn vị của nó thì tệ đến mức không còn gì có thể diễn tả được.

Đó là lúc anh cảm nhận được bàn tay chạm lên lưng anh mà xoa nhẹ, bàn tay khác nắm lấy cánh tay anh khẽ siết. Yedam chẳng cần nhìn cũng biết rõ là ai, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu trên cánh tay mình, nắm rất chặt. Haruto vẫn xoa lưng cho anh, thấp giọng nói, "Đừng sợ, có em ở đây."

Khi Yedam đã tắm rửa sạch sẽ và trở lại giường, Haruto mở cửa phòng, trên tay cầm một hộp cháo nhỏ và vài viên thuốc, ngồi xuống cạnh anh, chạm tay vào trán, "Anh sẽ ổn chứ? Thật sự không cần đi bệnh viện sao?"

"Không thật mà." Yedam mỉm cười yếu ớt, cầm lấy tay cậu gỡ xuống, giọng nói hơi khàn, "Anh ổn."

"Anh lúc nào cũng nói mình ổn." Haruto rũ mi, loay hoay mở hộp cháo, tránh đi ánh mắt anh mà nói tiếp, "Nhưng anh có bao giờ ổn đâu."

Cậu đưa hộp cháo về phía anh, mím môi khe khẽ. Yedam lặng lẽ cầm lấy nó, nhưng anh không ăn vội, để xuống bàn, rồi nhích lại bên cạnh Haruto, đan những ngón tay vào tay cậu, "Anh thật sự ổn mà, anh sẽ không nói dối em."

Yedam thật sự có ý như vậy. Ban đầu, anh vẫn thường tự hỏi bản thân liệu mình có nên như vậy hay không. Anh không ngại chịu khổ, nhưng anh không muốn người anh yêu phải chịu khổ cùng anh. Vậy mà trải qua quãng thời gian ở bên Haruto, anh lại thả lỏng bản thân hơn.

Bởi vì sau rất nhiều chuyện như thế, sự tin tưởng của anh dành cho Haruto không biết từ bao giờ đã quá vững chắc, đến mức Yedam cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình đã dựa dẫm cậu ấy quá nhiều.

Cậu ấy sẽ dịu dàng những lúc anh mỏi mệt, những lúc anh muốn tựa vào một bờ vai. Sẽ chọc cho anh cười mỗi lúc những chuyện không đâu đột ngột ập đến mà không báo trước, biến anh thành một đứa trẻ vô ưu vô lo. Cậu ấy sẽ nghiêm mặt giấu tịt những điều khiến anh không vui, vì cậu ấy biết anh sẽ suy nghĩ nhiều về nó dù anh giả vờ anh không quan tâm đi chăng nữa.

Và thế là từng lớp phòng bị bị gỡ ra, chỉ để lại một Yedam đứng ở đấy, trước mặt cậu.

"Nếu anh thật sự không ổn, anh sẽ nói em sự thật." Yedam mỉm cười, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cậu.

Haruto nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng rướn người hôn lên chóp mũi anh, cười khổ, "Em tin anh."

Anh nâng khoé môi, quay người cầm lấy hộp cháo. Mùi cháo thơm lừng không kích thích nổi vị giác của anh, nhưng Yedam vẫn không nỡ bày ra khó chịu. Anh ăn một muỗng cháo, lại nhìn Haruto mà cười.

Lúc anh đã uống xong thuốc, Haruto dọn dẹp mọi thứ giúp anh. Yedam nằm trên giường, mệt mỏi nhìn cậu loay hoay một hồi, bật lên tiếng cười thật khẽ, "Nếu em cũng chăm dọn phòng như vậy thì hay biết mấy."

Haruto bĩu môi, nhưng cũng bật cười, "Em chỉ ở bẩn cho mình em thôi nhé."

Cậu vứt khăn giấy vào thùng rác, thở ra một hơi khi dọn dẹp xong mọi thứ. Yedam vẫn chưa ngủ, anh nằm trên giường nhìn cậu, chậm rãi chớp mắt. Haruto nghe tiếng anh thở nặng nề, chờ đợi anh lên tiếng. Rốt cuộc một hồi sau cũng nghe thấy Yedam cất lời, rất khẽ, "Khuya rồi, em ở lại đây một hôm đi."

Và Haruto ở lại thật.

Lúc cậu tắm rửa xong rồi, Yedam vẫn còn đang nằm trên giường chơi điện thoại, khiến cậu cau mày, "Sao anh còn chưa ngủ?"

"Anh chờ em." Yedam trả lời, giọng nghèn nghẹn. Anh tắt điện thoại, đặt nó xuống bàn rồi vỗ lấy chỗ trống bên cạnh anh, "Nằm ở đây."

Haruto nằm đối diện với anh, cũng chưa muốn ngủ ngay, cứ đưa mắt nhìn anh thật lâu. Yedam bị nhìn đến ngứa ngáy, không nhịn được đánh vào bả vai cậu, "Em không định ngủ sao?"

Haruto cười khẽ, "Em ôm anh được không?"

Yedam hơi giật mình, lắc đầu, "Sẽ lây bệnh đấy."

"Nhưng không ôm thứ gì đó, em sẽ không ngủ được." Cậu bĩu môi, hệt như đứa trẻ đang vòi vĩnh, "Em muốn ôm anh."

Yedam thở ra một hơi, khí nóng quẩn quanh nơi đầu mũi. Cơ thể anh đã mệt rã rời, vì thế anh lại tuỳ ý nói, "Em muốn sao cũng được."

Ngay lập tức anh đã bị Haruto kéo lấy ôm vào lòng. Cả người anh cứng ngắc, ngượng nghịu không biết nên làm gì, đôi tay quơ quào lung tung, bối rối đỏ mặt. Vậy mà lại bị cậu cười cho, "Em chỉ ôm thôi anh, anh căng thẳng vậy? Cũng đâu phải lần đầu ôm nhau."

"Nhưng anh vẫn ngại." Yedam khẽ nói, nhưng rồi cũng không hoảng hốt nữa, đặt bàn tay lên lưng cậu.

Cảm giác được ôm lấy rất tuyệt, tựa như quanh mình có một lớp bảo vệ vững chắc, cái gì cũng không động đến mình được. Anh mỉm cười, co người lại để rúc vào trong lòng Haruto, làm cho cậu bật cười.

Anh ngửi thấy mùi hương của Haruto, mùi xà phòng trong phòng tắm của anh. Trên đỉnh đầu anh là tiếng thở nhè nhẹ, nghe an tĩnh lắm, nhưng trái tim trong lồng ngực cậu vẫn đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

Yedam chạm lên ngực trái cậu, giọng đã có chút buồn ngủ, "Anh không biết nếu mai sau không có em, anh sẽ ra sao nữa. Ván cược này anh cược lớn quá."

"Đừng lo." Haruto chạm môi lên tóc anh, nhỏ giọng đáp lời, "Ván này anh thắng. Em sẽ luôn ở bên anh."

"Em chắc thật không?" Yedam khẽ ngẩng đầu lên để nhìn vào đôi mắt cậu, nhận lại được một ánh nhìn dịu dàng. Câu này anh hỏi thừa quá, bởi vì dù có ra sao, anh vẫn tin vào từng câu từng chữ cậu ấy nói.

Haruto gật đầu, cúi xuống hôn lên mi mắt anh. Đôi mắt cậu tựa như phát ra ánh sáng của sao trời trong đêm đen tịch mịch, làm anh cũng yên lòng. Anh yêu đôi mắt ấy, đôi mắt của vũ trụ, đôi mắt của những vì tinh tú.

Haruto khẽ khàng bao trọn lấy bàn tay anh, siết lấy. Cậu ấy nhìn anh một hồi lâu, để anh nghe tiếng trái tim cậu hoà chung với mình, và rồi cất lời, "Sau này ngoài anh ra, em sẽ không cưới người khác."

Yedam chớp mắt một cái, lại nghe giọng cậu thật trầm thật thấp, "Vậy nên, anh có hứa với em không? Hứa rằng anh sẽ không kết hôn với ai khác ngoài em."

Năm đó, Yedam hai mươi hai tuổi, Haruto hai mươi tuổi. Ở năm tháng lưng chừng của tuổi trẻ, cái gì cũng không dám xác định, tương lai một lòng khó nói trước. Vậy mà Haruto lại chân thành hôn lên mi mắt anh ngỏ lời như thể không gì lay động được, sự thành kính ấy của cậu khiến đầu óc anh trống rỗng.

Để rồi trước khi anh kịp nghĩ thêm điều gì, anh nhận ra mình đã gật đầu, giọng nói phát ra trong sự tĩnh lặng của màn đêm, "Anh hứa với em."

.

Yedam trao lại micro cho MC, nghe thấy tiếng vỗ tay bên dưới rầm rộ. Anh quay sang Haruto, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình, trong mắt ánh lên sự chần chừ khó nói. Anh mỉm cười, quay người bước xuống khỏi sân khấu, nhường lại ánh sáng cho tà váy trắng tinh khôi.

Lời hứa năm ấy của Haruto, anh không thể trách cậu ấy không giữ lời. Sau không biết bao nhiêu chuyện, anh vẫn luôn cầu mong lời hứa năm ấy bị cậu phá vỡ. Bởi vì anh muốn cậu ấy nhận được hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được, chứ không phải mãi chôn vùi trong mớ bùn nhão nhoét cùng anh.

Yedam của khi xưa luôn mơ mộng về những thứ không có thực, sau những năm rong ruổi chạy theo ánh đèn sân khấu, anh lại học được cách buông bỏ những thứ không thể thuộc về mình. Anh của hiện tại không còn là đứa nhỏ ngây dại không sợ trời không sợ đất ngày nào, điều duy nhất anh sợ là Haruto không được hạnh phúc.

Jihoon vỗ lấy vai anh, giống như đang an ủi. Yedam định nói anh ổn, nhưng khi cảm nhận được ngón tay người anh của mình vuốt nhẹ gò má, anh mới ngỡ ngàng. Jihoon thở dài, thì thầm thật khẽ, "Em không biết rằng mình lại khóc sao?"

Và thế là Yedam không nhịn được nữa, anh vùi mặt vào vai người anh thứ hai, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Trân quý của anh, non dại của anh, đau đớn của anh, cậu ấy cưới người khác rồi.

Cậu ấy cưới một cô gái xinh đẹp, yêu thương cậu ấy thật nhiều. Cậu ấy cưới một hạnh phúc giản đơn, sống một đời an yên. Cậu ấy mãi mãi cũng không biết được, năm đó anh đứng dưới tuyết trắng ngỏ ra lời chia tay, là chính tay bóp nát trái tim anh, dẫm lên những vụn vỡ còn sót lại, cũng tự tay giết chết lòng mình.

Để rồi mãi đến sau này, câu hứa của những năm đôi mươi vẫn còn khắc sâu nơi đáy lòng, như lời nguyền của tình yêu, anh mãi cũng không thể cưới ai khác ngoài Haruto.

Nước mắt thấm đẫm vai áo, Yedam cùng Jihoon tựa như tách biệt với thế giới. Anh nghe tiếng MC nói về nụ hôn, và rồi mọi người ồ lên, bàn tay anh siết lấy vạt áo Jihoon, run rẩy không thôi. Anh không dám ngẩng đầu, không dám đối diện với sự thật rằng bản thân đã đánh mất đi Haruto.

"Em hèn nhát quá phải không anh?" Yedam thốt lên trong từng đợt nức nở, bàn tay vẫn siết lấy áo người anh của mình, "Em thật sự muốn cưới em ấy, em thật sự muốn cùng em ấy đến cuối đời, em thật sự muốn làm thật nhiều điều cho Haruto, nhưng em không dám. Em sợ lắm."

Jihoon vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, trong lòng cũng muộn phiền không thôi, "Em là người dũng cảm nhất mà anh từng biết."

"Em đánh đổi hạnh phúc của mình vì Haruto, em đánh đổi cả tình yêu đằng đẵng vì em ấy. Không có ai dám làm điều tương tự đâu, Yedam."

Jihoon tách Yedam ra khỏi cái ôm, thở dài một hơi khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy nước của anh, và rồi thẳng thắn đối diện, "Nhưng em có chắc, quyết định của em là đúng hay không?"

.

Yedam chạm mặt Haruto ở hành lang nhà vệ sinh sau khi buổi họp báo thông báo về sự tan rã của TREASURE kết thúc. Anh gượng gạo không thôi, muốn lướt qua cậu thật nhanh, nhưng rồi lại bị kéo lấy cánh tay, "Anh thật sự để em đi sao?"

Yedam im lặng, anh không dám trả lời. Anh sợ khi mình lên tiếng, sự mềm yếu trong lời nói sẽ khiến anh bại lộ. Anh muốn để cậu ấy đi, đi tìm cho mình một nơi mà cậu xứng đáng để thuộc về, một nơi mà khi cậu ở đấy sẽ chẳng ai có thể dìm cậu xuống.

Haruto siết lấy cổ tay anh, "Nếu anh còn yêu em, làm ơn giữ em lại."

Trái tim Yedam lại vỡ nát, găm vào đáy lòng. Anh cắn lấy môi dưới, kìm lại tiếng nghẹn ngào, hít thật sâu một hơi, "Em nên tìm về nơi khác."

Một nơi không có anh.

Haruto trầm mặc hồi lâu, nhưng bàn tay vẫn như cũ siết lấy cổ tay anh thật chặt. Đến khi Yedam đã gần hết kiên nhẫn, anh nghe cậu khẽ nói, "Lần tới gặp nhau sẽ là ở lễ cưới của em, em mong anh sẽ đến."

Đó là câu nói cuối cùng Haruto để lại trước khi nhấc bước rời đi. Yedam nhìn cổ tay mình hằn vết đỏ, đưa tay chạm lấy, một cảm giác ấm nóng chạm vào đầu ngón tay. Một giọt, hai giọt, cuối cùng anh vẫn không nhịn được ngồi sụp xuống mà khóc nức nở.

Bỏ đi tuổi trẻ, anh chẳng còn là anh.

.

Yedam lại chạm mặt Haruto trong nhà vệ sinh, nhưng lần này, anh giả vờ giỏi hơn lần trước rồi, "Em rất hợp với đồ cưới."

Hệt như trong những giấc mộng của anh.

Haruto nhìn khoé mắt anh đỏ hoe, cắn lấy môi dưới. Cậu cúi đầu thật thấp, rất lâu rất lâu sau mới có thể cất lời, "Anh có hối hận không?"

"Vì điều gì?"

"Nhận lời em." Haruto thở hắt ra một hơi, "Rời bỏ em."

Câu hỏi này, Yedam cũng từng tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Những đêm chập chờn trong đêm đen, chìm trong những cơn ác mộng, để rồi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, anh đều hỏi bản thân câu ấy.

Cả tuổi trẻ của anh gói gọn trong một Haruto, hỉ nộ ái ố đều cùng cậu trải qua, hỏi anh có hối hận hay không.

Yedam lắc đầu, mỉm cười nhìn cậu, "Không."

Nhưng anh không nói, anh đang trả lời câu hỏi nào.

Lúc anh bước ra ngoài, lễ cưới vẫn còn rất đông người. Vài người quen biết mời rượu, anh không có cách nào từ chối, sớm chốc đã hơi say. Hyunsuk kéo anh về lại bàn, trách anh không biết từ chối, say rồi làm sao mà về nhà được.

Yedam chỉ cười, "Tiệc vui mà anh, phải say chứ!"

Thế là Hyunsuk chỉ biết thở dài.

Nhưng cơn say của Yedam lại bị một giọng nói của ai đó bên cạnh đánh tan khi lớn tiếng gọi, "Haruto! Lại đây nào!"

Yedam quay đầu, Haruto nắm tay vợ mình bước về phía này, trên môi là nụ cười mỉm hạnh phúc. Anh siết lấy ly rượu trên tay, nhìn chằm chằm hai người, nhìn rất lâu, đến khi anh bị ai đó huých vai một cái mới thôi.

Junghwan cười tít cả mắt, "Anh Haruto cuối cùng cũng tìm được bến đỗ rồi! Anh Yedam mừng cho anh đến phát khóc luôn đấy!"

Yedam quay sang đánh vào bả vai đứa em út một cái, cố tình tránh đi ánh mắt của Haruto.

Nhưng rồi chẳng biết ai đó trong nhóm cười hỏi, "Haruto kết hôn rồi, cả nhóm mình cũng có người yêu cả rồi, chỉ còn em thôi đó Yedam. Em không định kết hôn sao?"

Vốn dĩ chỉ là một câu đùa giỡn, nhưng anh lại không nhịn được suy nghĩ thật nghiêm túc, rồi bật lên một tiếng cười gượng gạo, "Em lỡ hứa với người ta rằng sẽ không cưới rồi."

"Hứa? Hứa với ai? Người đó của em đâu?"

Yedam mím môi, quay người nhìn Haruto, để nhìn thấy những ngôi sao nơi đáy mắt cậu dần lụi tàn. Anh trả lời, "Không còn nữa."

Bởi vì ở những ngày non dại, anh đã đánh mất người ta rồi.

End.

một chiếc oneshot mình ngâm rất lâu rồi. chỉ là mình thích motif này, nên không nhịn được viết cho HaruDam một cái. có lẽ sẽ có phần hai, nếu mình siêng năng.

cảm ơn mọi người đã ghé qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro