Ngược gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Laurette (@laurettev).

Pairing: Watanabe Haruto x Bang Yedam.

Warning: OOC.

Enjoy!

---

Buổi tối gió nhẹ thổi qua lạnh buốt, bước chân Haruto vững vàng. Cậu khịt mũi, đôi mắt dưới vành nón chất chứa vẻ gì đó mong đợi, dù rằng cơ thể cậu đã sắp đông cứng đến nơi rồi.

Haruto nhấn chuông, chờ đợi một hồi. Chẳng lâu sau, Doyoung mở cửa, có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy cậu, "Khuya rồi sao em còn sang đây?"

"Em tìm anh Yedam có việc ạ." Haruto cười cười.

"À, anh Yedam đang ở trong phòng ý, hình như chưa ngủ đâu, còn đang bận làm nhạc thì phải." Doyoung nhích người sang một bên, chừa cho cậu đủ một khoảng trống để bước vào trong.

Trên người cậu mang theo khí lạnh, bởi vì sự ấm áp đột ngột mà hơi choáng. Cậu dúi vào tay người anh của mình ba phần hamburger, "Em mua cho mọi người."

"Em muốn vỗ béo tụi anh à?" Doyoung cười phá lên, nhưng tay vẫn nhận lấy hamburger, gọi với vào, "Anh Jihoon, anh Asahi, Ruto có mua hamburger này!"

Haruto khẽ cười, cầm phần hamburger còn lại bước đến phòng Yedam. Mối quan hệ giữa hai người đã chẳng còn xa lạ đến mức phải gõ cửa, thế nên cậu chỉ đẩy cửa ra một chút, thò đầu vào trong.

Yedam quay lưng về phía cậu, vẫn đang say mê với những nốt nhạc. Anh ấn phím đàn, đầu lắc lư, những thanh âm đứt quãng cứ như vậy phát ra. Thỉnh thoảng anh lại cúi đầu cặm cụi ghi chú lại, sau đó lại tiếp tục tìm cảm hứng mới. Haruto nâng khoé môi, cậu thích nhìn Yedam làm việc. Người ta vẫn thường nói, người đàn ông sẽ trở nên thu hút hơn khi họ tập trung vào việc gì đó, cậu chẳng thấy sai. Dù rằng người trước mặt cậu chỉ mới là một thiếu niên, nhưng sức hút từ anh vẫn là điều tuyệt vời nhất.

"Anh lại làm việc quá sức." Haruto vốn không định cắt ngang anh, nhưng hôm nay Yedam đã quá mệt mỏi rồi. Cả về tinh thần lẫn thể xác, cậu biết rõ điều đó.

Lưng anh khẽ run lên một cái, rất nhanh quay đầu lại, gương mặt bối rối, "Ruto, sao em ở đây?"

"Em nhớ anh." Haruto vờ như không quan tâm đến chút ngại ngùng trên gương mặt anh, cậu nhấc chân và bước đến cạnh Yedam.

Hình như Yedam vừa tắm xong, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt từ anh, và cơ thể anh cũng phát ra chút lành lạnh. Haruto cởi áo khoác ra, vắt lên móc treo trong phòng, loay hoay tìm chiếc ghế khác để ngồi xuống cạnh anh.

Yedam vuốt ve bàn tay cậu, cười nói, "Fans muốn anh cùng làm nhạc với em kìa, em có định không?"

"Tất nhiên rồi."

Bài hát mà Yedam sáng tác gần như đã sắp hoàn thiện. Anh chừa một khoảng trống dành cho những câu rap của Haruto, một khoảng đủ nhiều, "Em nghe giai điệu trước, rồi sau đó hẵng viết lời."

Yedam để cậu nghe những giai điệu mà anh vừa viết được. Haruto ngả đầu lên vai anh, thả bản thân trôi theo những nốt nhạc.

Tình ca.

Yedam thích viết tình ca, cậu biết rõ điều này. Hầu hết những bài hát anh sáng tác đều liên quan đến tình yêu, có lúc ngọt ngào, cũng có lúc đắng chát. Anh đa tài, Haruto vẫn luôn ngưỡng mộ anh, bên cạnh việc yêu thương anh.

"Lời bài hát thì ngọt ngào, nhưng giai điệu lại thật buồn." Cậu ngồi thẳng dậy, chạm mũi mình với mũi anh, rồi cười khúc khích, "Nhưng nó hay, một bài nhạc tuyệt vời! Cảm ơn anh vì đã dành nó cho chúng ta."

Yedam gật đầu, rồi anh cũng cười trước những tiếng khúc khích của Haruto, "Bởi vì em quan trọng."

Anh đã dành rất nhiều công sức cho bản nhạc này, từng nốt từng nốt đều được tỉ mỉ chắp vá lại. Anh không muốn nó mắc lỗi ở chỗ nào, bởi đơn giản, đây là bài hát của anh và Haruto.

Haruto chợt nắm lấy bàn tay anh, có chút xót xa khi mà dường như bàn tay anh lại gầy hơn một chút. Cậu áp má mình lên lòng bàn tay anh, khẽ chạm môi, thì thầm, "Bấy nhiêu thôi anh, đến lúc nghỉ ngơi rồi."

Yedam đang mệt lắm, sao mà Haruto không rõ cho được. Bờ vai anh căng cứng khi dồn nén quá nhiều căng thẳng, sự buồn bã bao trùm lấy anh, bủa vây như muốn nuốt chửng Yedam.

Cả từ những buổi tập không ngừng nghỉ, cả những bài kiểm tra trường lớp, cả những điều xấu xa trên mạng xã hội mà Yedam "vô tình" đọc được. Tất cả đang kéo tâm trạng anh xuống gần như bằng không, nếu không có Haruto, hẳn chẳng còn lại gì. May là vẫn còn có cậu ấy, ngồi đây, chỉ cần phát ra tiếng thở thôi cũng khiến Yedam yên lòng.

Cơ thể đã đi đến giới hạn, anh cũng không từ chối yêu cầu của Haruto. Cậu kéo anh đến giường ngủ, đưa phần hamburger đến cho anh. Yedam nhận lấy, anh cười cười, mân mê chiếc hộp trên tay mà không chịu mở ra.

"Sao vậy? Anh không đói hả?"

Yedam lắc đầu, rồi lại gật đầu, Haruto cũng không hiểu ý của anh. Chỉ là anh lại đột nhiên bật cười, loay hoay mở hộp ra. Chiếc hamburger bên trong vẫn còn hơi ấm, anh cắn một miếng, cảm nhận được lòng đỏ trứng tan chảy trong miệng. Yedam thích hamburger, dù chúng không tốt lành gì, nhưng chúng ngon.

"Em ăn không?" Anh đưa chiếc hamburger đến trước mặt Haruto, "Chúng ta ăn chung đi."

Haruto gật đầu, cậu mở miệng cắn một miếng, lại vui vẻ bật cười, hai mắt cong cong. Hương vị vẫn như cũ, điều đặc biệt là bởi vì được ăn cùng Yedam, có lẽ vì thế mà nó ngon hơn hẳn.

Yedam chỉ ăn được một chút, sau đó đưa lại cho Haruto. Cậu thở dài, vừa giận lại vừa thương, "Anh ăn như mèo vậy."

Cậu biết, là bởi vì anh không có tâm trạng. Haruto đã cố ngăn anh lên mạng xã hội vào những ngày này, nhưng có lẽ Yedam vẫn lén lút lên xem. Miệng lưỡi người đời ác độc lắm, cậu xót cho người yêu, chỉ sợ người ta làm tổn thương anh.

Người yêu của cậu cứng đầu, anh vẫn luôn nói muốn được người khác công nhận phải dùng thực lực để chứng minh, dù rằng Yedam đã rất giỏi rồi, nhưng anh lại không ngừng điên cuồng luyện tập. Yedam luôn muốn bản thân phải thật hoàn hảo, anh không muốn lộ ra chút điểm yếu nào.

Yedam ngân nga mấy câu tình ca vừa nãy, tựa đầu vào vai cậu. Haruto đặt phần thừa của chiếc hamburger lên bàn, vươn tay vòng qua ôm lấy bờ vai anh, lặng lẽ xoa đều như một lời động viên, "Anh ổn không?"

"Có lẽ là ổn." Yedam cười một tiếng, mệt nhoài, "Anh vẫn luôn ổn đấy thôi."

Từ năm mười một, Yedam đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh vẫn luôn như thế, trong mắt người khác, Yedam là một con người tài giỏi đến mức thần thánh, anh hát tốt, nhảy giỏi, biết sáng tác, có rất nhiều thứ anh làm được. Bởi thế, từ lâu anh đã in sâu vào tiềm thức rằng bản thân phải hoàn hảo hơn nữa.

Điều đó mệt mỏi đến nhường nào.

Haruto nghiêng đầu, chạm môi lên tóc anh, "Yedam, nghỉ ngơi đi."

Haruto đã không dùng kính ngữ, nhưng Yedam không khó chịu về điều đó. Những lúc như thế, anh biết cậu ấy đang rất thiết tha muốn anh nghỉ ngơi.

Cậu muốn anh dừng lại một thời gian, ngưng điên cuồng hoàn hảo hơn, cậu muốn anh sống với một Yedam thật sự.

Một bộ mặt mà anh không giả vờ, một bộ mặt mà những điểm yếu của anh luôn được phơi bày. Cậu chỉ đơn giản là muốn anh đừng quên đi bản thân mình.

Cậu chỉ đơn giản là, muốn anh biết cậu vẫn ở đây thôi.

Yedam gật khẽ đầu, kéo Haruto nằm xuống giường, "Hôm nay ở lại đây đi."

Một giờ sáng, Haruto vẫn chưa thể ngủ, người trong lòng cậu cũng thế. Cả hai đều im lặng, tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc đều đặn trong không gian chật hẹp. Ngoài kia gió thổi, chiếc phong linh ngoài ban công kêu lên mấy tiếng vui tai. Yên bình lắm, nhưng không thể ngủ.

Trong bóng tối, cả gương mặt của anh và cậu đều bị che khuất, chỉ có thể cảm nhận lẫn nhau qua từng nhịp thở. Nhưng rồi đột nhiên Yedam ngồi dậy, Haruto khó hiểu nhìn anh, chỉ nghe thấy giọng anh khe khẽ, "Anh không ngủ được, muốn đi ngắm sao."

Ngoài trời gió lớn.

Haruto ôm chiếc chăn to đùng ra, quàng lên người Yedam, đảm bảo rằng chẳng có kẽ hở nào để cơn gió đêm có thể khiến anh lạnh. Cậu chui vào chăn, nhích sát vào Yedam, để anh tựa đầu lên vai mình. Phong linh trên đầu kêu linh tinh lang tang. Cậu đã cùng anh chọn nó để trang trí cho phòng ngủ của Yedam, chắc chắn đó không phải là một quyết định tồi.

Trên trời chẳng có một mống sao nào, nhưng Haruto không nói điều đó ra. Hoạ chăng Yedam chỉ là muốn ngồi ở đây thôi, vì anh chẳng ngủ được.

"Ruto." Yedam cất tiếng gọi. Haruto quay đầu sang nhìn anh với đôi mắt to tròn khiến anh khẽ cười, "Em nói đúng, anh nghĩ anh nên nghỉ ngơi."

Cậu nhẹ nâng khoé môi, đặt lên trán anh một nụ hôn, "Quyết định đúng đắn!"

Haruto thật sự tạ ơn trời khi nghe anh nói thế. Cuối cùng thì người yêu cậu đã có thể ngưng cái tính cố chấp chết tiệt của anh lại rồi, việc này sẽ khiến anh trở nên không còn mệt mỏi nữa.

Yedam cười khúc khích, anh rúc người vào lòng cậu, thoả mãn thở ra một hơi. Làn khói mỏng manh phả ra xung quanh, phải rồi, tuyết đầu mùa chắc cũng sắp rơi.

Anh muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng Haruto.

"Điều đầu tiên anh sẽ làm khi nghỉ ngơi..." Yedam ngẩng đầu, Haruto nhìn xuống anh, dịu dàng hết mực, anh cười, "Là yêu em."

Anh muốn dừng bản thân lại, cảm nhận rõ ràng cái yêu trong anh, cảm nhận sự hiện diện của Haruto. Tuổi trẻ của anh, anh muốn gắn liền với người anh yêu.

Yedam nhìn tán cây bị gió quật nghiêng ngả, đôi mắt rũ xuống. Cho đến khi gặp Haruto, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người con trai, nhỏ tuổi hơn anh, là đồng nghiệp của anh, là cậu em cùng nhóm với anh. Thậm chí đến tận lúc cậu nói thích anh, Yedam mới nhận ra mình yêu người con trai này.

Tình yêu của tuổi trẻ, hẳn là can đảm lắm.

Tình của hai người ngược chiều gió, chẳng tránh được sẽ có lúc cay mắt.

Yedam chợt nhớ đến đêm hôm nọ, Haruto ngây ngô đứng trước mặt anh nở nụ cười.

Trên bầu trời kia đột nhiên xuất hiện chớm sáng nhỏ xíu, một ngôi sao chẳng biết từ đâu ra len lỏi trên bầu trời đêm. Yedam nghiêm túc ngồi thẳng dậy, anh đan những ngón tay mình vào bàn tay Haruto, cẩn thận cất lời, "Ruto, chúng ta cùng trốn đi!"

Hai giờ sáng, tất cả đều đã say giấc ngủ. Haruto nắm tay Yedam lặng lẽ đi trên con đường vắng. Gió thổi lạnh ngắt, cậu quay đầu, muốn chắc chắn rằng anh sẽ không bị lạnh.

Yedam chụp lại bức ảnh bóng của hai người dưới ánh đèn đường. Cậu đi trước, anh bước theo sau, giữa hai người là cái nắm tay thật chặt. Nếu có thể, Yedam muốn mang bức ảnh lên mạng xã hội, để người ta có thể biết được, rằng hai người can đảm đến mức nào.

Ít ra thì anh vẫn còn chút lí trí.

Haruto cùng anh chạy đến vùng ngoại ô Seoul. Khác với không khí tấp nập giữa lòng thủ đô, ngoại ô thành phố mang lại nhiều hơn là cảm giác yên bình. Yedam đã nghĩ đây đúng là một nơi thích hợp để trốn đi.

Một ngày không điện thoại, không bận tâm lịch trình, một ngày chạy trốn khỏi thực tại xô bồ, sống đúng với bản ngã.

Ngoại ô thành phố là những cảnh sắc tuyệt vời của thiên nhiên. Cả hai dừng chân tại đây khi trời vừa sáng, những giọt sương vẫn còn đọng trên tán lá của khu rừng ven đường. Yedam hít sâu một hơi, đã lâu rồi anh không cảm nhận được sự thoải mái này, dù rằng anh đã một đêm không ngủ.

Ngoài cánh rừng xanh ra, còn có những thung lũng hoa trải dài hàng trăm mét. Yedam dừng ở ven đường, cười tít mắt hỏi Haruto rằng anh có đẹp như hoa không. Cậu ấy cười rạng rỡ ôm lấy hông anh, bảo rằng chẳng có bông hoa nào đẹp bằng anh cả.

"Đồ dẻo miệng nhà em!" Yedam sẽ chẳng thừa nhận rằng anh bị câu nói ấy làm cho rung động.

Cánh đồng hoa kiều mạch trải dài dưới chân, Yedam đưa tay nâng lấy chúng, nhưng không dám ngắt, nhiều hơn là không nỡ. Chúng là những cánh hoa nhỏ xíu trắng xoá, đẹp nhưng trông mong manh lắm.

"Em biết không, hoa kiều mạch có nghĩa là 'người yêu' đấy!" Điều này là anh xem trên phim, ý nghĩa của hoa kiều mạch.

Haruto dịu dàng ngắm nhìn anh ở một bên, đoạn cậu cúi người, ngắt một nhành hoa nhỏ đặt vào lòng bàn tay Yedam, "Vậy thì tặng người yêu của em."

Yedam bật cười. Anh thích sự lãng mạn này của Haruto, cậu nhóc mười bảy tuổi với mối tình đầu nâng niu và ấp iu bằng cả tấm chân thành.

Anh lấy điện thoại ra, vừa kẹp nhành hoa vào ốp lưng điện thoại vừa nói, "Hoa này có chủ đấy, em chưa xin phép mà đã ngắt rồi."

"Chẳng ai nỡ bắt em đâu." Haruto cười rạng rỡ, "Chẳng ai sẽ bắt một người ngắt hoa vì người yêu như em cả."

"Em nói như đúng rồi ý!" Yedam cười xán lạn, cái nắng từ phía chân trời đã bắt đầu len lỏi, tô điểm cho sự rạng rỡ của anh.

Haruto ngẩn ngơ. Chưa bao giờ cậu thôi ngạc nhiên với vẻ đẹp của Yedam, bằng một cách nào đó mà cuốn hút đến lạ. Nhất là khi anh cười, Haruto đã bao lần chìm đắm vào sự ngọt ngào mà anh trao một cách vô tình. Điều khó hiểu nhất là anh chẳng biết mình đẹp đến thế, dù cho cậu đã nói với anh không ngớt lời.

Thở dài một hơi, Haruto ôm lấy khuôn mặt anh, hôn nhẹ lên chóp mũi, "Em biết em nói rất nhiều lần rồi, nhưng Yedam, anh thật sự rất đẹp đó!"

"Vậy sao?" Yedam ngân lên những tiếng khúc khích, và Haruto thề là cậu yêu chết mấy điều này ở anh.

Phía đằng xa, mặt trời đã ló dạng. Haruto nhìn Yedam chìm trong những tia nắng vàng rực, lòng cậu hân hoan. Cho đến lúc này thì cuộc chạy trốn của cả hai đối với cậu đã là một điều đúng đắn, khi mà những nụ cười của Yedam trở thành điều chân thật nhất trong mắt cậu, khiến cậu nhất thời cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất thế gian này. Đó là điều mà Haruto vẫn luôn ước mong, chẳng gì hơn thế.

"Đi thôi anh." Tay Haruto đan lấy tay người đối diện, quay người đưa anh đi.

Sương sớm đã tan, nắng ấm phủ lấy cơ thể khiến hai người thở phào một hơi, dù rằng bản thân vẫn còn đang run rẩy bởi cái lạnh đêm qua còn sót lại. Yedam ngồi ở trạm xe buýt, con đường vắng chẳng có ai qua lại. Haruto đứng bên lề đường, sợ rằng chú tài xế sẽ chạy ngang luôn cái trạm xe bé tí lọt thỏm bên đường này.

Cậu quay vào nhìn anh, trông có hơi bối rối, "Anh có đói không? Xe buýt chưa đến, anh cố chút nha!"

"Anh không đói lắm." Yedam mỉm cười, anh chống cằm nhìn tấm lưng Haruto, đôi mắt khẽ cong. Mặc dù đêm qua anh chỉ ăn nửa chiếc bánh mì hamburger mà cậu mua, nhưng bụng anh vẫn đang ở trạng thái khá ổn.

Yedam muốn lưu lại khoảnh khắc này, nhưng anh lại chẳng muốn động đến chiếc điện thoại đã tắt nguồn trong balo. Anh muốn thoát khỏi nó một ngày, chỉ một ngày thôi, vì thế anh chọn lưu lại những điều này vào trí não.

Nếu có thể, Yedam sẽ đẩy một chút kí ức không vui ra ngoài, sau đó mang toàn bộ kỉ niệm giữa anh và Haruto thay vào, vậy thì đời này anh sẽ chẳng còn bận tâm gì nữa rồi. Nhưng đời không có hỉ nộ ái ố thì không còn là đời, cậu từng nói thế, nên Yedam chỉ còn cách nhồi nhét thêm kí ức vào đầu thôi.

Một lúc sau, Haruto mới vẫy tay với anh, giọng vui mừng, "Xe đến rồi!"

Ở vùng nông thôn không có nhiều người, trên xe ngoài bác tài xế và hai người thì chỉ có hai nữ sinh cấp ba, có vẻ đang đến trường. Haruto kéo Yedam ra hàng ghế cuối ở tít sau xe, cố che đậy hết mức có thể, nhưng làm thế chỉ khiến người khác thêm chú ý.

Chẳng lâu sau, Yedam nghe thấy tiếng thì thầm thật nhỏ ở phía trước, "Trông họ quen nhỉ? Có phải người nổi tiếng không?"

Yedam giật mình, kéo khẩu trang lên cao và vành nón xuống thấp. Anh nắm lấy tay Haruto, ngồi im như không quan tâm. Dù cho chương trình đã kết thúc hơn một năm rồi, nhưng độ phổ biến của Yedam vẫn khá tốt.

May là người bạn bên cạnh cô bé nọ không tin, thì thầm lại, "Sao có thể? Người nổi tiếng rảnh rỗi đến mức đến đây đi xe buýt chắc?"

Cô bé ngây ra một hồi, gật gù, "Cũng đúng."

Yedam khịt mũi, anh quay sang nhìn Haruto, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn anh, đôi mắt dưới vành nón lấp lánh ánh cười. Anh làm mặt xấu, dù rằng gương mặt cả hai đều bị giấu sau chiếc khẩu trang nhưng Yedam vẫn cảm nhận rõ ràng ý cười trong mắt Haruto thêm đậm.

Cô bé nọ len lén quay lại nhìn hai người, chậc lưỡi một cái, sau đó cũng không để ý nữa.

Đợi đến khi hai cô bé đó rời khỏi xe rồi, Yedam mới thả lỏng bờ vai đang căng cứng của mình. Anh nhìn Haruto, thở dài, "Anh không ngờ chúng ta có tiếng đến vậy, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa."

"Nên vui chứ!" Haruto cười tít cả mắt, xoa xoa vai anh, "Yedam, hôm nay chúng ta không phải người nổi tiếng, hôm nay ta chỉ là ta thôi."

Có lẽ Haruto đã nhìn thấu sự căng thẳng của anh, thế nên cậu cố trấn an Yedam bằng nụ cười rạng rỡ của mình.

Yedam mỉm cười, thoáng chút đã vơi sạch căng thẳng. Anh quên mất, họ đang chạy trốn.

Anh không dám nghĩ đến nếu sau này hai cô bé kia có nhận ra bọn họ, anh không biết liệu điều đó có quá to tát hay không. Nhưng ở hiện tại, Yedam cảm thấy có lỗi, anh đã trở về là một Yedam lo lắng cho những phiền muộn công việc, anh sợ rằng Haruto sẽ cảm thấy không công bằng.

Thật ra thì cậu sợ anh trở nên quá căng thẳng hơn là cảm thấy khó chịu, Haruto đưa anh chạy trốn khỏi những áp lực, thế nên cậu phải bảo vệ anh thật tốt.

"Anh xin lỗi." Yedam vuốt ve mu bàn tay cậu, thở dài một hơi.

Haruto khẽ lắc đầu, dụi đầu vào vai anh, giọng biếng nhác, "Không, anh đâu có lỗi, đừng xin lỗi em. Hôm nay đừng nghĩ đến những tiêu cực được không? Em chỉ mong hôm nay anh sẽ thật hạnh phúc!"

Yedam mỉm cười, yêu chiều vuốt má cậu.

Xe buýt dừng ở trạm, nơi đây đã không còn là rừng nữa, nhưng dân cư vẫn thưa thớt. Haruto nắm chặt tay anh, kéo anh về phía trước đi tìm quán ăn.

Gần đến trưa, nắng đậm, nhưng thời tiết mát mẻ dễ chịu. Bởi vì là mùa đông, được hôm trời nắng ấm thế này quả thật rất tuyệt vời.

Ăn xong bữa trưa, Yedam ngồi lại chơi với chú cún của chủ quán. Yedam thích những chú chó lông mượt, cảm giác sờ vào rất thích, chúng cũng rất đáng yêu. Anh cười tít mắt, quay sang kéo tay Haruto, "Em sờ xem, sướng tay lắm đấy!"

Haruto theo anh ngồi xuống, đưa tay vuốt lên bộ lông trắng muốt của chú chó, vui vẻ, "Lông mượt thật!"

Chú chó nằm yên để hai người sờ, lâu lâu còn dụi vào lòng bàn tay Yedam, làm anh vui đến mức không khép nổi nụ cười, "Bây giờ mới thấy, em giống mấy chú cún lắm đấy!"

"Em á?" Haruto chỉ vào mình, không biết mình thì giống loài động vật đáng yêu này chỗ nào.

Yedam thì tít cả mắt, "Không thì sao? Em có biết là em hay theo đuôi anh lắm không? Thỉnh thoảng còn đòi anh ôm cho bằng được."

Đôi lúc Haruto hay biến thành một đứa trẻ to xác, suốt ngày chạy theo gọi anh Yedam. Yedam mỗi lần như thế đều yêu chiều hỏi cậu có chuyện gì, cậu ấy lại bĩu môi đòi anh ôm, anh luôn cảm thấy cậu như một chú cún to xác thích làm nũng.

Nhưng anh không thấy phiền, cậu ấy là cún con của riêng anh, anh thậm chí nghĩ mình nên cảm ơn cậu ấy thì đúng hơn.

.

Yedam thích những nơi yên bình. Anh ngẩng đầu ngắm bầu trời trong xanh cùng mấy đám mây lơ lửng như những ốc đảo trên trời trong khi đi cùng Haruto ở ven con đường nhỏ. Anh cảm nhận những tia nắng đậu trên gương mặt mình ấm áp, từng hơi thở đều nhẹ nhàng.

"Người ta bảo bầu trời cũng là một đại dương đấy anh." Haruto cũng ngẩng đầu nhìn trời, bàn tay che ở trán. Cậu không thích bị nắng chiếu vào mắt như Yedam, khó chịu lắm.

Yedam nhìn cậu, có vẻ ngạc nhiên, "Có thể sao?"

Việc bầu trời có là đại dương hay không, thú thật thì Haruto chẳng biết. Sao mà biết được. Đó như một lời nói vô lý mang tính lãng mạn không biết từ ai mà ra, cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã nghe từ ai hoặc đọc từ đâu, thế nên Haruto chỉ lắc đầu, "Sao mà em biết được? Em chỉ nghe người khác nói thế thôi."

Yedam im lặng. Anh lại ngẩng lên nhìn những đám mây trôi nổi đầy hình dạng kia, đôi mắt anh trong veo. Haruto không lên tiếng, cậu nhìn anh, nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn bên trong đôi mắt Yedam.

Haruto mỉm cười, trong mắt Yedam là bầu trời, trong mắt cậu lại là anh.

Yedam im lặng thật lâu, bỗng nhiên lên tiếng, "Nếu có thể, anh cũng muốn trốn đến đại dương trên bầu trời."

Nơi đó hẳn là yên bình lắm.

Haruto mỉm cười, gật đầu cười với anh, "Sau này chúng ta cùng nhau đến đấy!"

Cậu nghiêng người, đưa ra ngón út của mình. Yedam cũng bắt chước cậu, Haruto đan ngón tay mình với anh, dịu dàng, "Em hứa."

Hứa rằng em sẽ bên anh đến mãi sau này, đến khi ta có thể chạm đến đại dương trên bầu trời.

Yedam gật đầu, nhón chân hôn lên môi cậu.

.

Haruto hỏi anh có muốn ngắm Seoul không, và Yedam gật đầu. Cậu đưa anh đến núi Bukhansan, cười thành tiếng khi thấy vẻ mặt đen kịt của Yedam. Nếu muốn ngắm Seoul, cả hai phải leo đến đỉnh núi.

Giữa đoạn đường đi, Yedam mệt đến độ thở không ra hơi, cả Haruto cũng thế. Nhưng hai người đều không nhắc đến chữ quay lại, nếu đã bỏ trốn, thì phải trốn đến cùng.

Chiều đến, nắng chuyển vàng. Nhiệt độ xuống thấp hơn một chút, nhưng Yedam đã không còn thấy lạnh nữa rồi. Anh ngẩng đầu nhìn những bậc thang trước mặt, khịt khịt mũi.

Đó là một quyết định đúng đắn. Yedam đã ngẩn người khi trông thấy Seoul phía xa, tựa như cả thành phố đã biến thành nhỏ xíu. Anh cười đến xán lạn, kéo tay Haruto ngồi xuống phiến đá to đùng. Hôm nay chẳng có ai đến đây, xung quanh ngoài thanh âm của thiên nhiên thì chẳng còn lại gì.

Yedam ngồi trong lòng Haruto, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Trời đẹp em nhỉ? Cả Seoul cũng đẹp!"

"Vâng!" Haruto tựa cằm mình lên đỉnh đầu anh, thở ra một hơi.

Sắc cam phủ lấy cả Seoul, một màu sáng, nhưng lại mang cảm giác trầm buồn, nhất là khi cả hai ngồi ở đây, chỉ có hai mình. Nếu là ngày thường, họ sẽ bỏ quên những điều nhỏ nhặt như hoàng hôn nếu họ ở Seoul đầy bộn bề, nhưng hôm nay, mọi thứ đều thu vào trong tầm mắt.

Haruto lén hôn lên mái tóc anh, thì thầm hát.

"Cơn gió mát lành thổi đến có ánh màu cam,

Sát lại gần em tôi thử nắm lấy bàn tay,

Cho dù có cất lên những lời vô nghĩa,

Em có đang hồi hộp hay không tôi cũng chẳng dám ngước lên nhìn."

Yedam mỉm cười, siết lấy bàn tay cậu, cùng hát theo.

"Hôm nay vẫn là tôi nhuộm lên em sắc màu da cam,

Trong lòng vẫn còn nhiều tiếc nuối rải bước chân về nhà,

Anh muốn được ở cùng em lâu thêm chút nữa." (*)

"Ruto." Yedam khe khẽ gọi. Đáp lại anh là một tiếng 'ừm' trầm.

Đôi mắt anh nhìn về phía xa xa, "Chúng ta đã chạy trốn."

Haruto không đáp lời anh, nhưng Yedam không để ý, anh vẫn tiếp tục, "Sau hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, anh cũng không dám chắc liệu chúng ta có chịu nổi không."

Anh tựa đầu vào lồng ngực Haruto, thoả mãn cười, "Nhưng anh không hối hận, em có hối hận không?"

Haruto dịu giọng, "Em nghĩ em đã nói điều này trước đây rồi."

Yedam bật cười, anh gật đầu, "Anh nhớ mà."

Làm sao mà anh có thể không nhớ? Anh có thể quên đi mọi thứ, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn sẽ lưu lại như một vết sẹo mang hình thù đẹp đẽ lại rất khó để mờ đi.

"Yedam." Haruto thì thầm, "Em biết ta còn trẻ, nhưng em sẽ cùng anh đến khi ta đến được đại dương trên bầu trời. Sau này, khi nhiệt huyết không còn, chúng ta sẽ về đây sống. Em và anh sẽ nuôi một chú cún nhỏ, sống nhẹ nhàng mà chẳng lo muộn phiền, có được không?"

Yedam sẽ chẳng thể nói ra, rằng đó là điều mà anh mong ước. Anh mỉm cười, "Tất nhiên rồi."

Haruto cười rạng rỡ.

Nắng chiều vàng rực, Yedam trông thấy trong mắt Haruto là cả thế giới.

Gió vờn mát lạnh, Haruto trông thấy trong mắt Yedam là cả bầu trời.

Yedam nghe thấy điều gì đó, thật xa.

"Tình này ngược gió, rồi sẽ có lúc ta phải cay mắt, em có biết không?"

"Chẳng sao cả! Ta không cần phải đối mặt, ta chỉ cần trốn đi thôi!"

.

Khi mà cả hai về đến phòng tập, cả nhóm gần như muốn lao ra đánh ngất cả hai, nhưng hơn hết là họ vui mừng khi biết hai người vẫn ổn. Yedam và Haruto chẳng biết phải nói gì hơn ngoài hai từ "xin lỗi" và cố khiến họ nguôi giận bằng những chiếc hamburger ngon lành nóng hổi.

Hyunsuk thở dài nhìn hai người, trái tim lơ lửng của anh cuối cùng cũng rơi xuống rồi, may là nó vẫn lành lặn. Người anh cả xoa xoa thái dương, "Cả công ty đang nháo nhào lên vì hai em đấy! Quản lý sẽ đến sớm thôi, cố mà chuẩn bị tai để nghe đi."

Lần này thì Hyunsuk không bênh hai đứa em được, thậm chí nếu có thể, anh cũng muốn mắng hai đứa một trận cho hả dạ.

Jihoon chẹp miệng, "Cố làm ra vẻ ăn năn đi, trông hai đứa như thể việc trốn đi cả ngày là một việc hạnh phúc nhất trần đời đấy!"

Yedam mở to mắt, sau cùng thì anh lại bật cười thành tiếng. Haruto nhìn anh, đôi mắt như biết nói, sự dịu dàng lan toả trong từng tế bào.

Thật ra thì cũng không sai mấy.

Dù ngắn ngủi, nhưng cả hai vẫn biết rằng, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của họ từ trước đến nay.

Một ngày chạy ngược chiều gió.

End.

(*) Lời bài hát "Orange" - TREASURE do Cinderella Subteam dịch.

---

Đôi điều về "Ngược gió":

Mình viết "Ngược gió" vì mình đã bí idea cho chap cuối của "Mùa yêu", nhưng đừng lo là mình sẽ cố gắng hoàn thành "Mùa yêu" nhanh nhất có thể nhé!

Thú thật thì "Ngược gió" là một tác phẩm sơ sài kinh khủng, khi mình viết ra nó chỉ vì mình cũng muốn chạy trốn khỏi thực tại, nhưng mình không có can đảm ấy. Vì thế mình mong hai bạn trong fic này có thể làm điều đó thay mình.

"Ngược gió" không đầu không đuôi, chỉ là một ngày chạy trốn của Haruto và Yedam, những ẩn ý mình đều đặt trong câu nói của hai người, mình không muốn bày tỏ chúng quá rõ ràng.

Cuối cùng thì "Ngược gió" sẽ có một extra, ngắn thôi. Mình mong là mọi người thích "Ngược gió".

Cảm ơn mọi người vì đã đọc "Ngược gió"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro