Nhiệt độ lòng bàn tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ lòng bàn tay by @laurettev - 11112021.

---

Watanabe Haruto & Bang Yedam.

Category: General.
Note: Sẽ có một chút OOC (hoặc nhiều chút).

Summary:

Nhiệt độ lòng bàn tay của Haruto vào mùa hạ năm ấy đến nay vẫn không thay đổi.

---

01.

Tháng sáu nắng ấm.

Hoa anh đào nở muộn bấy giờ mới phủ một màu hồng phấn, gió xuân man mát thổi ngang lại khiến không gian xung quanh hỗn loạn mấy phần. Khung cửa sổ quen thuộc trong tầm mắt, người ngắm cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, so với bao nhiêu người đang nghiêm túc thật sự khiến người ta buồn cười.

Yedam len lén ngáp dài một cái, bắt chéo chân trên ghế, lơ đãng nhìn hoa anh đào xinh đẹp ngoài cửa sổ. Trong hội trường đông người, hầu hết đều là giáo viên, chỉ có phía trên kia có hai nam sinh khuôn mặt trắng bệch, đứng cúi đầu chịu trận.

Thầy Hiệu phó vòng vo một hồi, đi qua không biết bao nhiêu điều, cái gì mà từ thuở khai thiên lập địa đến giờ nam nữ phải cùng nhau, cái gì mà duy trì nòi giống, cái gì mà bệnh tâm lý cần phải chữa trị, nói nhiều đến mức Yedam đau cả đầu. Anh nhìn hai nam sinh đứng đằng sau thầy Hiệu phó, còn nhớ hai đứa nhỏ này rất đáng yêu, gặp anh sẽ tươi cười chào một tiếng, thành tích học tập cũng tốt, so với mấy cậu ấm trong trường suốt ngày chỉ biết đánh nhau để thể hiện thì tốt hơn ngàn vạn lần. Ấy thế mà bây giờ lại phải đứng đây run rẩy không ngừng, ngơ ngơ ngác ngác, có lẽ cũng không biết bản thân rốt cuộc sai ở đâu.

Thầy Hiệu phó nói không ngừng, cuối cùng cũng đi đến điểm kết, "Nhà trường nhận thấy hai em học sinh này có hành vi trái với đạo đức, trái với luân thường đạo lý, quyết định buộc thôi học cả hai em. Các thầy, cô giáo ở đây có ai phản đối không?"

Lông mi Yedam run lên nhè nhẹ, lại nghe tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ, tựa như quay về thời điểm lâu thật lâu về trước, anh cũng từng ở hội trường rộng lớn này, lắng nghe gió thổi, ngắm nhìn hoa bay, ở bên cạnh anh là người trong lòng, nắm chặt tay anh không chịu buông. Nhiệt độ ở tay từ ấy đến giờ hình như vẫn không thay đổi, nóng đến mức đốt chết cả hỗn loạn trong lòng.

Nghĩ đến đây, khoé môi Yedam kéo lên một đường vòng cung xinh đẹp. Anh biếng nhác giơ cánh tay phải lên, dưới hàng mi là đôi mắt lạnh lẽo, "Tôi muốn phản đối."

Dưới hàng chục đôi mắt ngạc nhiên của mọi người trong hội trường, Yedam bình tĩnh đứng lên, dù rằng khoé môi đang cười, thế nhưng ánh mắt lại kiên định, lặp lại thêm một lần nữa, "Tôi phản đối quyết định này."

02.

Lại quay về thật lâu thật lâu về trước, về những năm Yedam còn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhà trường.

Vẫn là tháng sáu nắng ấm, vẫn là cây anh đào nở muộn, Yedam ngồi trong lớp học Toán chán chường, gối đầu lên tay nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời xanh xanh, nhìn anh đào hồng hồng, rồi lại ngáp một cái.

Đối diện dãy anh học là dãy của năm nhất, từ phía anh có thể nhìn rõ mấy cô cậu học sinh đang cúi đầu chép bài, đôi mắt ai ai cũng ánh lên nét nghiêm túc khó nói. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ.

Nam sinh ngồi cạnh cửa sổ bắt chước anh nằm dài xuống bàn, gối đầu lên tay, chăm chăm nhìn về phía đối diện. Cậu vừa bắt gặp ánh mắt của Yedam liền nhoẻn miệng cười, bàn tay vẫy vẫy trong không khí, khiến anh ngồi phía bên này không nhịn được mà cười theo.

So với hoa anh đào đung đưa trong gió kia, nụ cười của nam sinh còn đẹp hơn ngàn lần. Trái tim Yedam nhanh chóng tăng tốc, hỗn loạn trong lòng bị anh che giấu, bên ngoài dịu dàng gửi lại cho cậu một nụ hôn gió.

Nam sinh giả vờ bắt lấy nụ hôn, giấu trong túi áo của mình.

Đó là Haruto, bạn trai của anh.

03.

"I have loved you since we were 18,

Long before we both thought the same things."

Haruto cười khẽ.

"To be loved and to be in love." (*)

Yedam dừng đàn, đầu ngón tay vẫn đặt hờ trên dây đàn ghi ta. Anh ngẩng đầu nhìn Haruto, để cậu đưa vào miệng mình quả dâu tây đỏ mọng. Nắng tháng sáu gay gắt quá, nhưng cũng may là gió mát, hai người ngồi ở đây từ nãy đến giờ mà vẫn chẳng thấy nóng.

Yedam gác cằm lên đàn, nhìn cậu cười cười, "Em đó, học hành không lo, cứ nằm dài mãi."

"Xem ai nói kìa." Trong mắt Haruto tràn đầy ý cười, lại bỏ vào miệng anh một quả dâu tây, "Đàn anh năm ba Bang Yedam cũng có tập trung đâu nhỉ?"

"Do em."

"Ơ? Sao lại do em?"

Yedam lườm cậu một cái, "Em làm anh mất tập trung."

"Sao vậy?" Haruto nhích lại gần hơn với người đối diện, thoảng qua đầu mũi là mùi bột giặt còn đượm trên áo sơ mi của đối phương, "Em có làm gì đâu?"

Yedam không nhịn được khoé môi đang run rẩy muốn kéo lên, nghịch ngợm thè lưỡi với cậu, "Em đẹp trai, anh không nhìn không được."

Haruto liền bày ra vẻ mặt khó tin, thế nhưng sâu trong đôi mắt sáng ngời vẫn là niềm vui không thể che giấu. Cậu buông hộp cơm trưa xuống, cánh tay vòng tay eo của Yedam, kéo anh lại gần, rồi lại chun mũi khi vướng cây đàn ghi ta của anh, "Em mà biết miệng anh ngọt vậy thì đáng lẽ em nên tỏ tình anh sớm hơn."

"Sao vậy? Thích nghe lời ngon ngọt hả?"

"Ai mà không thích chứ?"

Yedam cười tít mắt, vươn tay sờ lấy vành tai cậu, "Người ta nói mật ngọt chết ruồi đó."

"Thì sao?" Haruto siết lấy eo anh, cúi đầu hôn nhẹ lên hai cánh môi đang mỉm cười, "Em tự nguyện. Anh nói lời mật ngọt cho em nghe cả đời cũng không sao."

"Ơ, ai chỉ em nói đấy?" Yedam cũng đáp trả bằng một nụ hôn nhỏ, "Lời em cũng ngọt không kém gì anh đâu."

Haruto cẩn thận cầm lấy chiếc đàn ghi ta cũ giữa hai người rồi đặt sang một bên, thành công kéo người nọ gần gũi mình thêm một chút. Cậu cười khúc khích, ôm lấy thân người nhỏ hơn bản thân một vòng này vào lòng, rồi thoả mãn gác cằm lên vai anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của đối phương mà không hề thấy khó chịu, "Vậy thì anh cũng phải nghe em nói cả đời."

Yedam bật cười, cũng vòng tay ôm lấy cậu để rồi nhận ra bản thân đã nằm gọn trong lòng đối phương, "Chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ, bày đặt nói chuyện cả đời."

"Em mười bảy tuổi, anh mười chín tuổi." Haruto thì thầm, "Nhưng lạ nhỉ, em lại muốn nói chuyện cả đời với anh."

Người trẻ tuổi thường mơ mộng về những điều viển vông, Yedam hiểu rõ điều này của hai người. Nhưng trái tim là thứ không thể ngăn cản, giống như khi anh biết rõ mấy chuyện cả đời của cả hai giống như bắt thang lên trời, anh vẫn không ngăn được trái tim mình rung động, không ngăn được cảm giác vui vẻ.

"Anh cũng vậy." Yedam vùi mặt vào vai cậu, giấu đi cái nụ cười xán lạn ngại ngùng, "Anh cũng muốn cùng em trải qua một đời."

Haruto thì chẳng giấu được nỗi niềm vui sướng. Đôi khi cậu lại tự hỏi mình, tại sao cậu có thể thích một người đến vậy, hoặc ngắm nhìn Yedam rồi thắc mắc, rốt cuộc điểm gì ở anh thu hút mình nhỉ. Nhưng rồi cậu lại cười xoà, chẳng biết nữa, cậu chỉ muốn thân mật với đối phương, chỉ muốn ôm anh vào lòng, hay đơn giản là muốn cùng anh nói về tương lai mờ mịt. Tình cảm là thứ khó mà tìm ra lí do cho điểm khởi nguồn, thế nên Haruto không muốn tập trung vào chuyện này, thay vào đó, cậu muốn dành hết thảy tâm tư mình để yêu thích anh hơn.

"Anh nói có thật không?" Haruto đột ngột kéo anh ra, giơ lên ngón tay út xinh đẹp, "Anh hứa với em đi. Nếu đã muốn cùng em nói chuyện cả đời, anh phải hứa rằng sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh đều phải san sẻ với em."

Có lẽ lời này chỉ là lời của mấy đứa trẻ yêu nhau thôi, nhưng Yedam lại chẳng thể chối từ khuôn mặt ấy, khi yêu thương của Haruto rõ như ban ngày trong đôi mắt sáng ngời, anh chỉ có thể mỉm cười, đan lấy ngón tay út của cậu, "Ừ, anh hứa."

04.

Lễ hội mùa hè được tổ chức sớm, Haruto vừa nghe tin đã háo hức rủ anh cùng tham gia. Mặc dù lễ hội này năm nào cũng có, Yedam cũng đã tham gia đến nhàm rồi, thế nhưng Haruto chỉ vừa mới đến Hàn không lâu, rõ ràng là phấn khích hơn người ta một phần. Nhìn gương mặt chờ mong nọ Yedam làm sao có thể từ chối được, thậm chí còn cùng cậu mong chờ kìa.

Ngày diễn ra lễ hội, Haruto kéo anh đi đến chóng mặt. Buổi tối trời không còn quá nóng, thế nhưng không khí nơi này thật sự như muốn bùng nổ, xung quanh đều là người với người, gian hàng nào cũng vây như kiến. Yedam nhìn mà nhăn tít cả mặt, kéo lấy ống tay áo Haruto vì sợ lạc.

Có gian hàng bán đồ lưu niệm, cũng có gian hàng bán thức ăn, Haruto kéo anh đi mấy vòng liền, gian nào cũng ghé vào đòi cái này đòi cái kia, Yedam phải ngăn mãi cậu mới miễn cưỡng bỏ mấy món đồ đắt tiền xuống.

Nhưng đứa nhóc cứng đầu như Haruto đôi khi cũng khiến người ta bực mình. Yedam bất lực nhìn đôi mắt cậu sáng lên khi chạm phải đôi vòng tay bằng chỉ đỏ được bày ở một gian hàng cũ kĩ. Người bán hàng liên tục mời chào, bao nhiêu lời hay ý đẹp, nào là hai chiếc vòng nọ được xin từ chùa, mang vào thì không những tình duyên của hai người thuận lợi mà cả công việc cũng phất lên không kém. Mấy lời sáo rỗng này thì ai mà tin cho được.

Có, Haruto tin. Đôi mắt cậu sáng lên, mặc cho Yedam kéo lại, cậu vẫn lao vào chộp lấy hai chiếc vòng chỉ đỏ, nhe răng cười xinh, "Em muốn mua ạ!"

Người bán hàng tất nhiên mừng lắm, vội vàng thanh toán cho cậu, trong lúc tính tiền còn nói thêm mấy câu nữa, làm cho Haruto nghe đến say mê, mua xong liền kéo anh ra mà đeo vào, "Chị ấy nói nếu cùng người yêu đeo thì cả hai sẽ ở bên nhau thật lâu đó!"

"Nói vậy mà em cũng tin hả?" Yedam nhìn mà buồn cười.

Ai ngờ Haruto lại đinh ninh, "Em tin chứ! Không tin cũng phải tin."

Yedam đeo vòng tay vào cho cậu. Vòng tay màu đỏ, còn có mặt mèo màu bạc lấp lánh, đeo vào cổ tay trắng trẻo trông rất bắt mắt. Dù sao cũng đẹp, cho nên Yedam cũng không trách cậu nữa, chỉ dặn dò một câu, "Mua cái này thôi nhé, không được mua nữa đâu!"

Trước khi Haruto kịp lên tiếng, Yedam đã đan lấy tay cậu, dắt cậu băng qua dòng người, "Em có đói không? Anh mua gì cho em ăn nhé?"

Thế là bao nhiêu câu làm nũng đều bị Haruto nuốt vào bụng, gương mặt sáng lên tự bao giờ, "Em muốn ăn bánh gạo lắc phô mai!"

"Ăn gì cũng được hết."

Thiếu niên người Nhật Haruto rất thích chơi đùa, vừa cầm phần bánh gạo lắc phô mai ăn vừa kéo anh đến quầy chơi trò chơi, cố ý khoe khoang, "Em nói cho anh nghe, cái trò ném vòng này em chơi hơi bị đỉnh!"

Yedam nhìn mấy chiếc trụ được đặt ở đằng xa, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cậu lại đã nghe tiếng người bạn trai của mình dõng dạc nói với chủ sạp, "Cháu muốn chơi ạ!"

Ông chủ nhận lấy tiền của cậu, đưa ra mười chiếc vòng, "Ném vào bảy chiếc thì được chiếc móc khoá, ném vào tám chiếc thì được hộp bút sáp màu, ném vào chín chiếc thì được con gấu bông nhỏ, ném vào mười chiếc thì được con gấu bông to."

Thật ra món đồ thưởng có giá trị nhất là con gấu bông to kia, trông nó to gần bằng Yedam ấy chứ, nhìn là biết khó mà lấy được. Haruto sang nhìn anh, hỏi, "Anh thích cái nào?"

"Làm như anh thích cái nào thì em sẽ ném được bấy nhiêu chiếc vậy." Yedam thở dài, có cảm giác như đang dắt một đứa trẻ con đi chơi, "Nếu em chơi giỏi thì ném vào mười chiếc xem nào."

Không chơi thì thôi, đã chơi thì ít nhất cũng phải mang món đồ có giá trị nhất về chứ.

Haruto ngoan ngoãn đáp một tiếng, quay đầu bắt đầu ném vòng. Yedam nhìn cậu nghiêm túc mà buồn cười, thế nhưng có thể hiện bao nhiêu thì cậu cũng ném được bảy chiếc vòng vào thôi. Yedam nhìn Haruto ủ rũ nhận lấy chiếc móc khoá hình Doraemon còn xấu hơn cả mấy đứa con nít làm, nhịn không được bật lên tiếng cười, làm người kia ngại đến đỏ mặt, dúi chiếc móc khoá vào tay anh, "Dù sao cũng có quà cho anh."

Tim Yedam mềm nhũn. Anh đưa túi bánh gạo cho Haruto, nói với ông chủ, "Cho cháu một lượt."

Có lẽ Haruto không biết, từ hồi còn nhỏ, Yedam đã làm trùm trò này. Hồi xưa anh rất thích đi lễ hội, lần đó chơi trò này không tốt cho nên rất tức giận, đòi bố mẹ mua cho một bộ về để luyện tập, tập đến mức sau này chẳng ai đánh bại được anh, ném bao nhiêu cũng vào. Chỉ là rất lâu rồi anh không chơi lại, không biết có còn được như trước hay không.

Thực tế chứng minh, năng lực của Yedam không hề thụt giảm.

Haruto nhìn mười chiếc vòng nằm gọn quanh trụ mà tròn cả mắt, những người tham gia khác cũng ngạc nhiên không kém, không biết là ai bắt đầu vỗ tay trước, một người rồi lại một người, sau đó là một tràng pháo tay rầm rộ. Yedam bị làm cho ngại đến đỏ ửng gương mặt, nhận lấy chú gấu bông to gần bằng mình rồi kéo tay Haruto chạy đi mất.

"Tặng em đó!"

Gương mặt Haruto hơi đỏ, không biết là do chạy nhanh quá hay do xấu hổ, chỉ thấy cậu quay mặt đi, "Không thèm."

"Ơ?" Yedam nhướn mày, "Anh phải cố gắng lắm mới lấy được cho em đó, vậy mà em nói không cần."

"Em thấy anh có cần cố gắng đâu, nhắm mắt ném vào còn được ấy chứ."

Yedam nhịn cười, giả vờ thở dài, xoay một vòng, "Em không lấy thì thôi vậy, anh tìm cô bạn nào tặng cũng được."

Haruto nghe mà ngứa cả ruột gan, vội vàng giật lấy chú gấu bông to đùng mà ôm vào lòng, lắc đầu nguầy nguậy, "Không được, anh đã nói là tặng em mà."

"Em nói không lấy còn gì?"

"Giờ em lấy." Haruto bĩu môi, đút cho anh một chiếc bánh gạo phô mai thơm lừng, sau đó kéo anh chạy đi, "Sắp đến lúc bắn pháo hoa rồi, đi nhanh kẻo trễ."

Pháo hoa là màn được mong chờ nhất lễ hội mùa hè, thế nên không lạ mấy khi khoảng đất trống đầy người với người, nhìn thôi đã thấy ngột ngạt. Yedam nhăn tít mặt, kéo tay Haruto để cậu dừng lại, "Đừng chen vào đó, chúng ta quan sát từ xa được rồi."

Haruto cũng ngại phải chen chúc, bèn gật đầu đồng ý, dắt tay anh đi tìm chỗ vắng người hơn.

Lúc ngồi xuống rồi, Yedam chẳng ngại ngùng tựa đầu lên vai cậu, được cậu đút thêm cho một chiếc bánh gạo khác, vừa nhai vừa nói, "Lâu rồi anh không đến đây, không biết pháo hoa có còn giống xưa không."

Haruto cười cười, "Em cá là khác xa."

"Hửm?"

"Năm nay có em, khác xa." Haruto cười khúc khích nhìn anh, bị anh véo một cái vào eo.

Chú gấu bông được Yedam ôm vào lòng, mấy sợi lông mềm mại chọc vào cổ anh ngưa ngứa, nhưng lại rất thoải mái. Anh nhìn khoảng trời đen kịt ở phía xa xa, thầm nghĩ chẳng mấy chốc nữa thôi, pháo hoa sẽ thắp sáng cả vùng trời ấy, khung cảnh đẹp đẽ đó sẽ được anh thu vào mắt, cùng chia sẻ với Haruto.

Yedam còn chưa nghĩ xong, tiếng người ồn ào đã kéo anh trở về thực tại. Pháo hoa trên trời nổ ra những tia sáng đầy màu sắc, chớp cái rồi thôi, thế nhưng lại mang đến cảm giác rạo rực cho người xem bên dưới, ai nấy đều lớn tiếng reo hò.

Yedam quay đầu nhìn sang bên cạnh, đôi mắt Haruto sáng ngời, bên trong còn có thể thấy được mấy đốm sáng chớp tắt. Thời khắc này, anh lại cảm thấy không thực. Ở đây có pháo hoa, có người anh thích, có tình cảm tuổi trẻ mãnh liệt khó phai, anh dường như có tất cả, lại như không có gì.

Để rồi khi Haruto đáp trả ánh mắt anh, trái tim Yedam bỗng chốc được lấp đầy. Khi đôi con ngươi sáng ngời ấy hiện rõ bóng dáng anh, hiện rõ gương mặt đầy yêu chiều mà anh dành cho đối phương, thế giới tựa như ngừng quay, định mệnh mang hai tâm hồn va vào nhau, khắng khít không rời.

Dưới pháo hoa sáng rực, trong tiếng reo hò như có như không, anh đã nghĩ, không gian này rất thích hợp cho một nụ hôn.

Thế nên Yedam kéo lấy vai Haruto, mãnh liệt hôn lên môi cậu.

Pháo hoa trong tim anh bùng nổ.

Haruto khẽ cười trong nụ hôn, xoay người ôm lấy hông anh, kéo anh sát lại gần mình, cùng anh nấp trong bóng tối hôn nhau. Đâu đó trong tâm trí Yedam đang gào thét rằng điều này không ổn chút nào, thế nhưng anh lại không thể dứt khỏi đôi môi người trẻ tuổi, không thể không đáp trả nhiệt tình của đối phương.

Haruto tách ra, để lại cho Yedam những tiếng thở dốc. Khoé mi anh hoe đỏ, khiến Haruto không nhịn được buồn cười, hôn lên nốt ruồi nhỏ xíu trên má anh, "Hôn em rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé!"

"Em cũng hôn anh còn gì!?" Yedam che đi đôi gò má sớm đã đỏ ửng, đôi mắt dưới tóc mái ánh lên ý cười.

Haruto nhún vai, kéo anh ôm vào lòng, "Vậy thì em cũng chịu trách nhiệm với anh."

Pháo hoa đã không còn được bắn, trên trời là một khoảng đen kịt. Ánh mắt Yedam mờ mịt, siết lấy bàn tay Haruto, "Trời tối quá."

"Anh sợ tối hả?"

"Không phải." Yedam thở dài.

Có những thứ anh không dám nói ra. Nụ hôn vừa rồi chắn mất những suy nghĩ mà anh không nhịn được nghĩ đến, bây giờ lại hiện lên rõ ràng. Anh sợ, sợ rằng đoạn tình cảm non nớt này của hai người cũng giống như pháo hoa, nhanh nở chóng tàn. Pháo hoa đẹp như vậy, sáng như vậy, làm anh xem đến say mê, cuối cùng tắt rồi chỉ còn lại một bầu trời tối đen như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.

"Anh lại suy nghĩ mấy điều tiêu cực." Haruto kéo anh về thực tại, bàn tay bị anh nắm không biết đã thoát ra từ bao giờ, quay ngược lại bao lấy tay anh.

Yedam buồn cười, "Sao em biết được?"

"Anh bày ra cái vẻ mặt ấy mỗi khi anh làm quá lên những điều bình thường." Haruto nhìn anh, bình tĩnh.

Nhưng anh thì không bình tĩnh được như vậy, "Em có muốn biết anh nghĩ gì không?"

"Muốn biết." Cậu nhún vai, "Nhưng nếu anh không muốn nói thì đừng nói, em không muốn ép anh."

"Anh muốn nói." Yedam mỉm cười, hôn lên mu bàn tay cậu, "Anh đang nghĩ, sao anh lại thích em nhiều vậy chứ."

Bởi vì thích Haruto quá nhiều cho nên mới không nhịn được lo lắng cho tương lai, mới sợ hãi rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ không còn ở đây, bên cạnh mình.

Haruto mỉm cười, "Anh suy nghĩ nhiều làm gì, cứ thích em thôi là được rồi."

Yedam chẳng biết phải phản đối thế nào. Anh của lúc đó rõ ràng vì câu nói này mà rung động, bỏ qua tất thảy lo lắng ôm người đối diện vào lòng, dùng hết yêu thương cùng kiên nhẫn chiều chuộng cậu, mang trái tim thuần khiết chẳng có một vết xước trao cho cậu mà không có chút nào do dự. Anh đã nghĩ, đúng vậy, mình chỉ cần thích em ấy thôi.

Ngày ấy tuổi còn nhỏ, thơ ngây còn chưa tan, cứ nghĩ miễn là còn có đối phương ở đây, thế giới sẽ mãi xinh đẹp.

Cho nên khi mọi chuyện xảy ra, hai người dường như bị vùi vào bóng tối, chìm nghỉm trong bùn lầy, chẳng có lấy một lối thoát.

05.

Yedam không rõ chúng bắt đầu từ khi nào, nhưng những tin đồn về anh và Haruto cứ ngày một tăng, tăng mãi tăng mãi, đến khi bạn học cạch mặt anh, thầy cô dị nghị anh, mọi thứ như muốn đóng sầm trước mắt anh, anh mới nhận ra, tình cảm của anh và Haruto thì ra đáng sợ như thế.

Nhưng anh không hiểu, thích một người tại sao lại bị xem là tội đồ. Anh không thích con gái, sẽ không giống như các bạn nam khác trêu chọc các bạn nữ, sẽ không suốt ngày nói với các cô ấy những thứ không tốt đẹp. Anh chỉ đem lòng mình trao cho một chàng trai nhỏ hơn anh hai tuổi, một người rất đáng yêu, rất tốt bụng.

Haruto rõ ràng không vui vì chuyện này, tất nhiên Yedam hiểu lý do. Thế nhưng cậu cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ ôm anh mà an ủi, "Mặc kệ bọn họ, đừng quan tâm."

Nhưng miệng đời là thứ không thể ngăn cản. Cho đến khi Yedam bị bạn học làm cho bị thương, Haruto cuối cùng cũng bùng nổ, không biết làm thế nào mà đánh người ta đến mức nhập viện, bản thân cũng bị thương chẳng kém, cả người không có chỗ nào là không có vết thương.

Yedam bị tình trạng này của cậu doạ cho bật khóc, để rồi được một Haruto cả người toàn mùi máu run rẩy ôm vào lòng, nở nụ cười trấn an anh, "Sau này không ai dám làm gì anh nữa rồi."

Yedam kéo cậu đến bệnh viện, suốt quãng đường đi cứ khóc không ngừng, làm Haruto cũng luống cuống, "Anh đừng khóc, em không sao cả, đều là vết thương ngoài da thôi."

"Nếu anh bị giống em, liệu em có khóc không?"

Haruto ngay lập tức im lặng. Yedam siết lấy bàn tay cậu, nơi duy nhất còn lành lặn, tự mình trấn tĩnh lại, chỉ là cả người đều run lên, trông có hơi chật vật. Haruto thở dài, dùng khoé môi sớm đã bị đánh cho rách hôn lên má anh, "Em muốn bảo vệ anh, nếu em bị thương thì chẳng sao cả, nhưng nếu anh làm sao thì em không chịu được."

"Nhưng em cũng đừng đánh người ta đến mức như vậy." Yedam thở dài, "Cũng đừng khiến mình bị thương, em không chịu được thì chắc anh chịu được chắc."

"Em xin lỗi, anh đừng giận."

Yedam làm sao có thể giận được.

Vết thương của Haruto đúng là vết thương ngoài da, ngoại trừ cánh tay phải khâu năm mũi thì những vết thương còn lại đều là vết bầm cùng trầy xước không đáng kể. Haruto cười nói, "Thấy chưa, em đã bảo em không sao mà."

Nhưng Haruto không thể mang cả người đầy thương tích về nhà được, Yedam đành phải đưa cậu về nhà mình. Bố mẹ anh về nhà rất trễ, anh cũng không cần nghĩ ra lý do để giải thích với hai người.

Buổi tối, Yedam ngẩn ngơ suy nghĩ thật lâu. Bên cạnh anh là Haruto yên tĩnh ngủ ngoan, thế nhưng anh lại không được như vậy. Anh biết chuyện này sẽ chẳng qua được dễ dàng, anh cũng biết mọi thứ tệ hơn rồi sẽ xảy ra với hai người miễn là hai người vẫn còn qua lại.

Nhìn cậu bé của anh đến trong mơ còn nhíu mày, Yedam không ngăn được đau xót. Đôi khi tình yêu là thứ rất cao quý, rất dịu dàng, nhưng đôi khi cũng có thể khiến người ta thương tổn. Yedam đã từng nghĩ đến hàng trăm kết cục cho hai người, thế nhưng khi nhìn Haruto với hàng tá vết thương trên cơ thể, anh lại cảm thấy đau đến ngạt thở. So với tưởng tượng, thực tế tàn khốc hơn nhiều.

Để rồi bao nhiêu lo lắng gộp lại, đưa anh đến một suy nghĩ tệ nhất.

Yedam mệt mỏi thở dài, cố gắng ngủ đi.

06.

Tất nhiên chuyện này chẳng thể nào dễ dàng bỏ qua được.

Buổi sáng hai ngày sau, Haruto bị triệu tập đến phòng hội đồng. Lúc Yedam nghe được tin này, anh mang hết can đảm chạy đến đấy, dưới ánh mắt của rất nhiều người chạy đi tìm Haruto.

Bố mẹ của người bạn học bị Haruto đánh đến mức nhập viện nọ làm sao bỏ qua cho cậu được, ồn ào làm loạn. Lúc Yedam đến đấy, Haruto còn đang cúi đầu nghe bọn họ mắng.

Thông qua lớp cửa kính, Yedam chỉ có thể nhìn thấy gương mặt dữ tợn của mẹ người bạn học nọ, còn có mẹ Haruto đang ngồi khóc đến đau lòng, bố cậu thì giận đến đỏ mặt. Lòng anh dâng lên một cỗ xót xa, rõ ràng cậu bé của anh rất cao, rất lớn, ấy thế mà đứng trong căn phòng ngột ngạt ấy lại trở nên nhỏ bé đến lạ.

Yedam chẳng nghe được người phụ nữ kia nói gì, chỉ là vẻ mặt của Haruto rất không tốt. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn thấy anh, đôi mắt ngạc nhiên mở to, nhưng chẳng có chút ánh sáng.

Dưới ánh mắt của không biết bao nhiêu người, Haruto bị đối phương tát một cái, khoé môi còn chưa lành hẳn lại rách ra, rướm máu.

Con người ai cũng đều có giới hạn cho riêng mình, đối với Yedam, giới hạn của anh là Haruto. Bởi vì anh có thể để bọn họ làm mọi thứ, duy chỉ việc làm tổn thương Haruto của anh là không được phép.

Yedam xông vào phòng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của thầy cô và mọi người chạy đến chắn trước mặt Haruto, trên mặt là vẻ hỗn xược mà anh biết rõ mình không nên bày ra.

Gò má của Haruto vì cái tát mà đỏ ửng, nhưng cậu chẳng có thời gian quan tâm, bởi người trước mặt cậu lạ quá. Khi người nọ đứng trước cậu, cả người đều gồng lên, gương mặt đỏ lừng vì tức giận, cậu lại có ý muốn hôn anh. Chẳng vì gì cả, chỉ là đột nhiên muốn thế.

Yedam có thể thừa nhận, anh của tuổi trẻ đúng là bồng bột lắm, có thể làm mà chẳng suy nghĩ. Nhưng đôi khi anh lại nể cái tính bồng bột đó của mình, khi mà lúc này đây, anh có thể bạo gan bày ra vẻ mặt tức giận đối chấp với người vừa làm bạn trai anh bị thương.

"Con trai dì gây chuyện trước, sao dì có thể ở đây đánh người ta thế này!?"

Người phụ nữ nọ trang điểm đậm, lúc nói chuyện trông có hơi dữ, "Mày là cái thằng mà thằng này qua lại cùng đúng không?"

Bà ta tức đến bật cười, "Mấy người xem, loại như bọn nó có tốt lành gì. Cái loại đồng tính như bọn bây có tự thấy tởm không mà còn ở đây mạnh miệng. Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy!"

Tay Yedam đã nắm thành đấm, mọi cố gắng làm lạnh đầu của anh đều vô nghĩa, "Dì là ai mà đòi dạy bọn cháu? Dì nên dạy con của dì đi kìa, cậu ta đánh cháu trước, dì muốn bọn cháu để cậu ta gây chuyện mãi hay sao?"

"Anh Yedam." Haruto nhỏ giọng gọi, kéo ống tay áo anh, khẽ lắc đầu, "Đừng."

"Con tao sai sao?" Người phụ nữ tức giận nhìn anh, "Đồng tính thì nên bị đánh thế đấy!"

Yedam trước giờ chưa nghe lý luận nào vô lý như vậy, tức đến bật cười. Từng tế bào não nóng dần lên, anh nhận thức rõ sự bình tĩnh của mình đang dần bị bào mòn, thế nhưng anh chẳng làm gì được. Chỉ cần nghĩ đến câu nói ấy, dây thần kinh của anh như đứt phựt, gào thét muốn anh đáp trả.

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, có người giữ anh lại.

Haruto chậm rãi đan tay mình vào tay anh, siết chặt lấy, dùng ánh mắt trấn tĩnh kiên định nhìn anh. Cậu kéo Yedam về thực tại, kéo những suy nghĩ nóng nảy ra khỏi đầu anh. Nhiệt độ lòng bàn tay ấy rõ ràng nóng hổi, ấy thế mà lại có thể làm dịu đi bức bối trong lòng, mang một Yedam bình tĩnh trở về.

Yedam đột nhiên muốn khóc, rất muốn khóc. Anh muốn mang Haruto đến một nơi thật xa, bỏ đi tất cả phiền muộn, chỉ để lại một thiếu niên thơ ngây của tuổi 17, thành tâm yêu anh.

Giá như anh có năng lực ấy, giá như anh có thể mang người này đến miền hạnh phúc, thì anh chẳng ngần ngại mà đổi lấy tương lai tươi đẹp.

Nhưng thực tại quá đỗi khắc nghiệt, những suy nghĩ viển vông kia rõ ràng chẳng giúp ích được nhiều.

Bố của Haruto bước đến, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người bất ngờ cho cậu một cái tát.

Cái tát này hoàn toàn mang Yedam trở về hiện thực tàn khốc.

Khi gò má cậu rõ ràng vẫn còn chưa hết đỏ vì cái tát của người phụ nữ kia, thì nay đã sưng lên vì cái tát này của bố cậu. Yedam nhìn đầu cậu nghiêng sang một bên, đôi mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng, anh cuối cùng cũng nhận ra được sự thật, rằng ngoài hai người, chẳng có ai ủng hộ bọn họ cả.

Thì ra thích một người có thể trở thành tội đồ, thì ra thích một người có thể bị đối xử như thế.

Cho tận thật lâu thật lâu về sau, Yedam vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của từng người trong căn phòng đó, không có ai trao cho họ ánh mắt thương cảm nào cả. Bọn họ nhìn hai người nhận lấy tất cả vết thương như thể điều đó là xứng đáng, như thể muốn mang hai người đến nơi tử hình.

Yedam khi đó đã bị đánh bại hoàn toàn.

07.

Buổi chiều Yedam nói chưa muốn về nhà, Haruto liền đạp xe đưa anh đi vòng quanh thị trấn.

Nắng không còn gắt nữa, trời cũng mát hơn nhiều, Yedam nhìn cảnh vật xung quanh cứ trôi qua không nhanh không chậm mà chẳng nói được gì. Haruto cũng giống như anh, không biết là không muốn nói hay chẳng dám nói, suốt cả quãng đường đều phủ lên một màu im lặng khiến người ta ngột ngạt.

Yedam cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng, "Má em còn đau không?"

Haruto lắc đầu, lại sợ anh không để ý mà nhỏ giọng đáp, "Không còn."

"Nhưng vẫn còn hơi sưng đấy." Yedam nén lại tiếng thở dài, mấy đầu ngón tay đã siết lấy vạt áo sơ mi của cậu đến trắng bệch.

Rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Yedam vốn đã biết mọi chuyện sẽ rất khó khăn, cũng mang một tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi tất cả đã diễn ra rồi anh lại đột nhiên sợ hãi. Hai cái tát dành cho Haruto cũng giống như hiện thực tát vào mặt anh, để rồi nỗi tuyệt vọng vì không thể bảo vệ đối phương gần như nuốt lấy anh.

"Anh có muốn uống Coca không? Em mua hai lon nhé?"

Hỏi thế thôi, chứ Haruto sớm đã dừng xe trước máy bán hàng tự động rồi. Yedam cũng chẳng có tâm tư từ chối, nhận lấy lon Coca lạnh ngắt từ tay cậu, nhưng chẳng uống ngay, chỉ mân mê mãi, dựa lưng lên đèn đường.

Trời sập tối, mặt trời cũng đã lặn.

Yedam khịt mũi mấy cái, cuối cùng cũng lấy hết quyết tâm lên tiếng, "Anh nghĩ, chúng ta nên dừng lại thôi."

Haruto ngồi bệch bên lề đường, nghe anh nói thế động tác trên tay cũng dừng lại, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh, "Hả?"

"Anh nói," Yedam thở dài, cúi đầu bình tĩnh đáp lại ánh mắt cậu, "Anh thấy chúng ta không có tương lai."

"Anh thấy chúng ta chỗ nào không có tương lai?" Haruto siết lấy lon Coca trên tay, nước màu bên trong bị áp lực của tay cậu làm cho chảy ra một phần, rơi xuống đất ướt đẫm.

Dáng vẻ ấy rõ ràng là tức giận, nhưng Yedam lại chưa bao giờ sợ hãi cậu. Gò má cậu vẫn còn hơi hơi đỏ, dưới chút ánh sáng mờ nhạt còn sót lại dường như còn sáng hơn một phần. Yedam nhìn mà xót xa, càng xót xa lại càng phải nói, "Vậy em nói xem, chúng ta chỗ nào có tương lai?"

Haruto không trả lời, chăm chú nhìn anh.

Yedam lại được nước lấn đến, "Em cũng thấy rồi đó, chẳng có ai bên cạnh chúng ta cả. Những người xung quanh đều nói chúng ta sai, bảo chúng ta phải nên sửa đổi, nhưng nếu đó là người lạ, anh còn có thể chấp nhận. Đằng này là bố mẹ em."

Chẳng biết gió từ đâu nổi lên, thổi cho tóc Yedam bay bay, lộ ra đôi mắt đầy vẻ đau lòng, "Bố mẹ em là người thân ruột thịt, anh làm sao có thể để gia đình em bởi vì chuyện của chúng ta mà trở nên không hoà hợp được. Nếu sau này hai người họ mãi không chấp nhận anh, em định sẽ chiến tranh với họ cả đời sao? Em làm được, mà anh thì không làm được."

Yedam ngồi xổm xuống đối diện với cậu, đưa tay sờ lên gò má hơi sưng, xót xa cùng cực, "Cho nên Haruto, tương lai tươi sáng của em còn dài, đừng vì anh mà để dở, có được không?"

Haruto nhìn anh, vẫn đôi mắt to tròn sáng ngời ấy, bóp lấy trái tim anh đến mức ngạt thở. Cuối cùng anh vẫn không dám nhìn nữa, gục đầu xuống ôm lấy nỗi đau đớn xé tâm can.

"Anh rất muốn chia tay sao?"

"Không phải chuyện muốn hay không muốn." Yedam cũng ngồi bệch xuống đất, mân mê ngón tay cậu, "Chuyện này không phải muốn là được."

Haruto rụt tay lại, bình tĩnh hỏi anh, "Vậy anh có đau lòng không? Chia tay em làm anh thoải mái hơn sao?"

Yedam nuốt một ngụm nước bọt, thế nhưng cảm giác nghèn nghẹn vẫn không buông tha anh. Anh có đau lòng không? Anh có thể không đau lòng sao? Anh thích Haruto đến như vậy, anh muốn ở bên Haruto nhiều đến thế, anh làm sao không đau lòng cho được. Thế nhưng thích là một chuyện, có thể yên bình ở bên nhau là một chuyện khác, anh hiểu rõ, loại tình cảm đi đến đâu cũng đều nhận lấy gièm pha dè bỉu này sao mà gắng gượng lâu cho được.

Anh ngẩng đầu nhìn Haruto, vành mắt sớm đã ửng đỏ, "Có, anh đau chứ. Nhưng đây là cách ít đau đớn nhất, em phải biết điều đó."

"Nếu anh đau lòng, tại sao còn muốn chia tay?" Haruto chậm rãi đứng lên, từ trên cao cúi xuống nhìn anh, "Anh đau lòng thì bọn họ sẽ thương xót anh sao?"

Đèn đường đột nhiên bật sáng, rọi vào mắt Yedam chói loà, lại được bóng dáng Haruto che mất. Gương mặt cậu ngược sáng chẳng nhìn rõ tâm tư, chỉ thấy lon Coca sớm đã bị cậu bóp đến không còn hình dạng, "Em sẽ chỉ chấp nhận chia tay nếu anh không còn thích em nữa thôi."

Yedam nén lại tiếng thở dài, "Em cố chấp như vậy làm gì? Haruto, chúng ta vẫn còn trẻ."

"Bởi vì vẫn còn trẻ, cho nên mới cố chấp như vậy." Haruto nghiêm túc nhìn anh, "Sau này lớn rồi, không còn cơ hội nữa."

Cậu cắn môi, "Anh nghĩ em chưa từng nghĩ đến những chuyện này sao? Em đã từng dành cả đêm để nghĩ về tương lai, và phản ứng của bố mẹ hiện tại vẫn chưa phải là tệ nhất. Em biết nếu bọn họ nhất định không đồng ý, bọn họ sẽ cương quyết hơn thế nhiều, bọn họ sẽ bất chấp tất cả những người ở đấy mà đánh em trọng thương cũng nên. Nhưng bọn họ không làm thế, nghĩa là em vẫn còn cơ hội. Không phải em tự tin mà là em hiểu, họ là người nhà em, là bố mẹ ruột của em, còn có ai hiểu họ hơn em sao?"

Yedam nhận ra, bản thân vẫn chưa hoàn toàn thấu được tâm can của cậu ấy, để rồi lúc này, Haruto mang trái tim chân thành nhất ra cho anh xem, cho anh thấu được tất cả những tâm tư trước giờ chưa nói. Chỉ là Yedam không có can đảm như cậu, bởi vì anh sợ đối phương phải chịu những tổn thương không đáng có.

Haruto thở dài, "Em cố chấp không phải chỉ vì đoạn tình cảm của chúng ta mà còn là vì tương lai của em. Em không muốn sau này trở thành một con rối chỉ sống vì mệnh lệnh của người khác. Bởi vì em là con người, em có cuộc đời của riêng mình, và em muốn được sống một cách trọn vẹn nhất."

Cậu vươn tay ra, dưới ánh đèn đường, chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ sáng rực trên cổ tay trắng nõn, đánh vào lòng Yedam, "Anh đã hứa với em rồi, nếu muốn cùng em nói chuyện cả đời, anh cần phải có thêm dũng khí đó. Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, nếu anh thật sự không muốn ở bên nhau nữa, em sẽ không ép buộc anh."

Yedam ngẩng đầu nhìn cậu, khắc ghi đôi mắt ngập ngừng kia vào lòng, vươn bàn tay có đeo vòng ra nắm tay cậu để đứng lên, bình tĩnh leo lên yên sau xe đạp.

Hoàng hôn tắt hẳn, trăng sao bắt đầu thế chỗ, soi sáng cả một vùng trời bao la.

08.

Bố mẹ Yedam tất nhiên cũng biết đến chuyện này, so với những tưởng tượng nghiêm trọng của anh thì chỉ tát anh một cái, lớn tiếng đuổi anh lên lầu. Yedam cũng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là anh quá mệt để có thể phản kháng.

Ngày đưa ra quyết định chính thức cũng đến nhanh chóng. Yedam cũng chẳng ngạc nhiên khi anh cùng với Haruto đều bị triệu tập, điều làm anh buồn cười là bọn họ không phải xét xử chuyện đánh nhau của bạn học và Haruto mà lại là chuyện tình cảm của hai người họ.

Ngày đó là cuối tháng sáu, kì thi cuối kì vừa kết thúc, tâm trạng ai nấy cũng đều thả lỏng, chỉ có anh và Haruto là nặng nề. Hoa anh đào sớm đã rụng hết, hiện tại chỉ còn màu xanh của lá vừa mới mọc ra để thay, nhuốm màu mùa hè nóng nực.

Yedam đứng trên đài của hội trường, áo sơ mi thẳng thớm, gương mặt giấu dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh. Gió hạ man mát thổi qua cửa sổ, làm cho tấm màn bị thổi phồng lên.

Haruto đứng bên cạnh anh, im lặng không nói gì, ngay cả tiếng thở cũng nhè nhẹ.

Yedam chưa bao giờ thấy Haruto im lặng đến vậy, đột nhiên thấy buồn cười.

Bố mẹ của anh và Haruto cũng có mặt, ngồi một bên nghiêm mặt không nói gì. Thầy Hiệu phó nói ra một lượt tội của hai người, mà cái Yedam thấy nực cười nhất lại là chuyện "trái với luân thường đạo lý", chỉ là anh vẫn im lặng không dám nói gì.

Anh ngắm nhìn khung cảnh của hội trường, còn ngắm nhìn cả gương mặt của các thầy cô. Kia là thầy Lee dạy Hoá, thầy ấy trước đây luôn miệng khen anh học tốt, nói rằng sau này anh nhất định sẽ là người thành công, bây giờ nhăn tít mặt mày vừa chỉ trỏ anh vừa nói gì đó với người bên cạnh. Kia lại là cô Jung dạy Văn, cô ấy từng ở trước mặt anh hết lời nói rằng tình yêu là thứ đáng giá thế nào, là thứ thiêng liêng ra sao, bây giờ bất mãn nhìn anh mà lắc đầu.

Yedam nhìn rõ từng người, nhớ rõ từng ánh mắt, cũng nhớ rõ ràng lúc đó, ngoài người bên cạnh, chẳng có ai dành cho anh một ánh mắt an ủi.

Không một ai.

Thầy Hiệu phó nói một hồi, cuối cùng kết lại, "Nhà trường nhận thấy hai em học sinh này có hành vi trái với đạo đức, trái với luân thường đạo lý, quyết định đuổi học cả hai em. Các thầy, cô giáo ở đây có ai phản đối không?"

Bàn tay Yedam run lên một cái, ánh nhìn đột nhiên trở nên hoang mang.

Không có ai lên tiếng, hội trường lặng ngắt như tờ.

Người bên cạnh khẽ khàng chạm vào tay anh, rồi lại lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng đan lấy từng ngón tay, siết lấy chặt chẽ. Yedam có hơi bất ngờ, quay đầu nhìn cậu, bắt gặp một nụ cười mỉm.

Giống như đang muốn nói, có em ở đây rồi, chẳng có gì phải lo cả.

Yedam cũng không biết vì sao bản thân lại cảm thấy yên lòng. Người bên cạnh rõ ràng cũng chật vật như anh, thế nhưng chỉ bằng chút mỉm cười, anh lại mang hết tin tưởng trao cho cậu. Có lẽ là vì nhiệt độ lòng bàn tay của cậu vẫn như những ngày xưa cũ nóng rực, làm tan chảy cả trái tim anh.

Yedam mãi cũng không quên được ngày hạ hôm ấy, Haruto đứng trước bao nhiêu ánh nhìn phán xét, trao cho anh một ánh mắt chân tình.

09.

Yedam và Haruto cuối cùng vẫn bị buộc thôi học.

Chỉ là bố mẹ anh và cả bố mẹ Haruto đã phải lo liệu một số tiền không nhỏ để việc này không bị ghi vào học bạ.

Sau khi hoàn tất thủ tục rút hồ sơ cũng là kì nghỉ hè, anh cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, nằm dài trên giường tận hưởng những ngày nghỉ hè hiếm hoi.

Từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã hơn tuần, Yedam chẳng gặp Haruto thêm lần nào.

Chiếc vòng tay vẫn được anh giữ gìn cẩn thận, lúc này được anh mân mê mãi. Những lời nói ngày lúc ở lề đường ấy của Haruto tất nhiên ảnh hưởng đến anh, nhiều là đằng khác. Anh cũng chẳng biết nó ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, chỉ là Yedam vẫn cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về điều ấy, nghĩ đến cả mất ăn mất ngủ.

Mẹ anh gõ cửa mấy tiếng, gọi anh xuống ăn cơm.

Những bữa ăn dạo gần đây của gia đình anh có hơi ngột ngạt, âu cũng là vì chuyện này, nhưng Yedam cũng không thể trốn ăn mãi. Anh thở dài, chậm chạp lê bước xuống nhà.

"Có quyết định được sẽ vào học trường nào chưa?" Bố anh gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, tựa như bâng quơ hỏi anh, đến nhìn một cái cũng không có.

Yedam cũng bình thản đáp, "Chắc là trường cấp ba C."

Trường cấp ba C là trường hạng ba tỉnh, không quá nổi bật, mọi thứ đều bình thường. Yedam cũng chẳng chờ mong gì nhiều, chỉ là trường cấp ba C khá xa trường cũ, có thể tránh được bao nhiêu tin đồn thì tránh bấy nhiêu. Lấy được bằng tốt nghiệp rồi anh sẽ đến Seoul học tập, đến lúc đó chẳng còn lo lắng nhiều nữa.

Bố anh cũng gật đầu, chẳng biết nghĩ gì lại đột nhiên hỏi, "Thằng bé kia thì sao?"

Động tác của Yedam khựng lại, ngơ ngác nhìn bố mình, nhận ra ông không quá tức giận mới nhỏ giọng đáp, "Con không biết, con không có liên lạc với em ấy."

Bố anh chẳng đáp, chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Ăn xong bữa cơm, Yedam được bố gọi ra phòng khách, cùng ông uống mấy tách trà.

Bố anh là người có tính tình hơi nóng nảy, cũng có hơi nghiêm khắc, thế nên trước đây anh đã từng cảm thấy ngạc nhiên khi bố chỉ cho anh một cái tát rồi chẳng nhắc đến nữa. Yedam nhấp được vài ngụm trà nóng, hơi nhăn mặt vì vị đắng, cuối cùng vẫn chịu thua mà buông xuống.

Hai bố con im lặng không nói gì nhiều, xế chiều trời còn nắng, hắt vào mặt anh có hơi chói, Yedam nhíu khẽ mày, vừa muốn đứng lên kéo rèm cửa lại thì bố anh lên tiếng, "Con với thằng bé kia chia tay chưa?"

Yedam dừng lại cả động tác, ngơ ngác nhìn bố mình, lại rũ mi, không nhịn được có chút đau lòng nói, "Vẫn... chưa ạ."

"Chia tay đi." Bố anh lại nhấp thêm một ngụm trà, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, "Hai đứa không có tương lai đâu."

Yedam tròn mắt nhìn ông. Cuộc trò chuyện ngắt quãng đưa anh về một buổi chiều sập tối hôm nào, khi chính anh cũng ở trước mặt Haruto nói rằng bọn họ không có tương lai, chia tay đi thôi. Nhưng chính miệng anh nói ra và từ người khác thì lại chẳng giống nhau, tính nết bướng bỉnh của Yedam lại bỗng dưng trỗi dậy.

"Con không muốn."

Khi lòng bàn tay anh vẫn còn vương hơi ấm từ người kia, thì làm sao mà anh có thể bỏ qua bao nhiêu lời nói từ Haruto ngày hôm ấy cho được. Có lẽ Haruto nói đúng, bọn họ không chỉ chiến đấu vì tình cảm non nớt này, bọn họ còn chiến đấu cho tự do của bản thân, chiến đấu cho mong muốn được sống một cuộc đời trọn vẹn.

Người trẻ tuổi mang theo bản chất bướng bỉnh xông về phía trước, đối với chúng ta là dũng cảm, nhưng đối với người lớn lại là dại khờ. Bố anh tức cười, "Bố sống nhiều năm rồi, cũng biết cái gì tốt và cái gì không tốt. Bây giờ hai đứa cứ cố chấp mãi như thế này, giả dụ có thể vượt qua chuyện này đi, thế nhưng tương lai còn phải gặp gỡ bao nhiêu người, đối mặt với bao nhiêu chuyện. Rồi cũng sẽ đến lúc con phải hối hận, rằng đáng lẽ lúc trước nên nghe lời bố mẹ, nhưng lúc đó thì sao, không thể quay lại nữa."

Yedam nhìn ly trà sóng sánh nước, vài giọt rơi ra chảy xuống mặt bàn.

Anh tưởng tượng về tương lai. Đương nhiên anh biết cả hai sẽ chẳng thể bình yên mà tồn tại mãi được. Cuộc đời lúc nào cũng có thăng trầm, có niềm vui thì cũng có đau khổ, và có lẽ sẽ thật sự có ngày anh cảm thấy lời bố mẹ nói đúng.

"Con không biết liệu sau này con có phải hối hận không," Nhưng mà, "Nhưng mà nếu bây giờ con đồng ý với bố mẹ, con chắc chắn sẽ hối hận."

Sao cũng được, chỉ cần đích đến là Haruto, anh chẳng màng thế sự.

10.

Buổi tối mùa hè không quá nóng, thời tiết còn có gió hay thổi qua, trời lại mát thêm một chút. Yedam ăn xong cơm tối thì nói muốn ra ngoài đi dạo, chưa đợi đến khi bố mẹ đồng ý đã vội vàng mang giày rồi lao ra ngoài.

Trời hạ thoáng đãng ít mây, trên đời lộ ra vầng trăng tròn vành vạnh cùng mấy vì sao lốm đốm. Yedam thả chậm bước chân sau khi đã đi xa nhà, thở dài một hơi, không biết do mệt mỏi hay do được thả lỏng.

Anh biết mình muốn gì và cần gì, nhưng anh lại chẳng có can đảm chạy đi tìm Haruto. Một tuần vừa qua nói nhanh thì không nhanh, nhưng nói chậm cũng chẳng chậm, chỉ là trong tất thảy bảy ngày này, anh đã dành toàn bộ tâm trí để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi khó nhằng này.

Đôi khi anh mong cuộc sống này chẳng khắc nghiệt đến vậy, nhưng rồi anh lại bất lực nhận ra cái mong muốn này vốn viển vông thế nào. Anh vẫn phải sống, vẫn phải đối mặt với không chỉ một mà là hàng tá việc lớn nhỏ khác, cho nên anh cần quyết tâm hơn với chuyện này.

Một là tiến tới, hai là lùi lại, việc đứng một chỗ thế này chẳng có ích gì cả.

"Anh nghĩ gì mà chú tâm thế?"

Yedam giật mình, Haruto chẳng biết đã đi bên cạnh anh từ bao giờ, "Sao em ở đây?"

"Sao vậy? Không được hả?" Haruto nhún vai, "Ngày nào em chẳng đến nhà anh sau bữa tối, chỉ là anh không để ý thôi."

Yedam lơ đi trái tim đang đập mạnh trong ngực mình, đôi mắt mở to, "Mỗi ngày hả?"

"Đúng vậy." Khoé môi Haruto kéo nhẹ. Cậu quay đầu sang nhìn anh, đôi mắt dịu dàng, mang theo chút trẻ con, làm lòng Yedam chảy ra như chocolate.

Dưới ánh đèn đường, bóng hai người kéo dài ra đằng trước. Haruto nghiêng đầu, để chiếc bóng của cậu tựa vào Yedam, sau đó lại bật ra mấy tiếng cười ngốc nghếch. Yedam cũng bị cậu chọc cho buồn cười, đánh vào bả vai cậu một cái, "Em bị ngốc hả?"

Haruto chỉ cười mà chẳng đáp.

Dừng lại trước máy bán nước tự động hôm nọ, Haruto lại mua hai lon Coca. Yedam ngồi xuống lề đường, cậu cũng ngồi xuống theo, vừa khui nước cho anh vừa hỏi, "Một tuần qua anh khoẻ không vậy?"

"Sao em nói chuyện như thể mình xa nhau lâu lắm vậy?" Yedam nghe mà buồn cười, nhận lấy Coca từ tay cậu mà ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Haruto nhún vai, "Tận một tuần, trước đây có bao giờ mình không gặp lâu thế đâu."

Cậu dừng một chút, giống như cảm thấy lời của mình có chút không hợp tình hợp cảnh mà len lén liếc nhìn anh, chỉ thấy anh cười nhẹ, "Phải nhỉ."

Yedam ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn vào ánh trăng và ánh sao lấp la lấp lánh, "Em định sẽ học trường nào?"

"Anh định học trường nào?" Haruto chẳng đáp, hỏi lại một câu.

Yedam quay sang cậu, mất một giây ngạc nhiên để rồi cười nói, "Trường C."

Người bên cạnh anh gật gù, đầu ngón tay lướt qua vệt nước đọng trên vỏ lon, nghĩ một hồi lại hỏi anh, "Anh muốn em học cùng trường hay khác trường anh?"

Yedam bị câu hỏi của cậu làm cho suýt nữa thì sặc nước, hắng giọng mấy cái mới có thể nói chuyện bình thường, "Chuyện của em sao lại hỏi anh? Em có muốn không?"

"Muốn." Haruto thành thật trả lời, "Em muốn ở gần anh một chút, có thể nhìn thấy anh mỗi ngày tất nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng học cùng nhau thể nào cũng có chuyện, với lại, em chẳng muốn anh khó chịu về điều này. Mặc dù thời gian qua anh chắc hẳn cũng có suy nghĩ cho riêng mình rồi, nhưng em không muốn khiến anh phải phiền lòng hay phải thay đổi suy nghĩ."

Nhìn cậu gảy gảy đầu ngón tay trong khi nói, Yedam chợt thấy đau lòng. Anh không quen với một Haruto hiểu chuyện và đầy suy nghĩ, anh thích một Haruto hay cười hay nói, sống đúng với những suy nghĩ thuần tuý của mình hơn là một người phải nghĩ thật nhiều mới dám nói ra, mà có khi đó còn chẳng phải sự thật.

Chỉ là con người vẫn phải trưởng thành qua từng ngày để thích nghi với thế giới bộn bề này, rồi sẽ có một ngày Haruto không còn là thiếu niên hay cười và làm mấy điều liều lĩnh nữa. Đó là điều hiển nhiên và không ai có thể ngăn cản, đó là cách mà thế giới này vận hành.

Nhưng sao Yedam nỡ để cuộc sống này làm điều ấy với Haruto, ít nhất là khi ở bên anh, anh muốn cậu ấy sống đúng với mình.

"Em có bao giờ làm anh khó chịu đâu." Yedam nhìn cậu mà cười, "Dù cho em có làm gì đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy."

Haruto cắn lấy môi dưới, dáng vẻ mệt nhoài. Cậu nhớ Yedam, nhớ những lần anh dịu dàng và đầy cưng chiều như thế này. Đôi lúc cậu tự hỏi liệu Yedam có phép thuật không, khi mà anh chỉ anh nói vài câu thì lòng cậu liền thay đổi. Hoặc có thể là do trái tim mình, đối với người đối diện luôn dành một góc riêng biệt để nhận lấy yêu thương, và cũng chỉ nhận lấy từ anh mà thôi.

Cậu hít sâu một hơi, nhích lại gần hơn với Yedam, tựa đầu lên vai anh mà thủ thỉ, "Em nhớ anh lắm."

Nhìn hai cái bóng đen dính lấy nhau dưới mặt đường, lòng Yedam khẽ động, anh đưa tay vuốt ve mái tóc Haruto, bật cười, "Anh cũng nhớ em lắm."

Anh cũng nghiêng đầu, tựa lên cậu, "Anh đã suy nghĩ kĩ rồi Haruto, anh chẳng muốn xa em chút nào."

Có cô bé nọ chạy xe đạp băng qua, ánh mắt nhìn hai người có hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhoẻn miệng cười, đôi mắt cô bé long lanh. Yedam cũng cười lại với cô, lại quay sang khó khăn nhìn mặt Haruto, "Bố mẹ anh nói chúng ta sẽ hối hận, em nghĩ thế nào?"

Haruto im lặng một hồi, nhỏ giọng trả lời, "Nếu giờ em mà bỏ cuộc, sau này em chắc chắn sẽ hối hận."

Câu nói này khiến anh bật cười thành tiếng, "Sao em nghĩ giống anh vậy?"

"Anh cũng nghĩ thế sao?"

"Đúng vậy." Yedam luyên tha luyên thuyên, "Anh nghĩ nhiều lắm, nhưng mà em biết đấy, bây giờ chúng ta không biết được tương lai, thế nên chuyện ta có hối hận hay không sẽ là 50 - 50. Còn nếu bây giờ anh buông bỏ, thì 100% sau này anh sẽ có suy nghĩ, nếu ngày đó mình cố gắng cùng em một chút thì hẳn sẽ khác rồi, cho nên anh mới chọn 50%."

Haruto bị mấy số liệu anh đưa làm cho buồn cười, "Thế cuối cùng anh vẫn chọn đi tiếp cùng em đúng không?"

Yedam khẽ gật đầu, dưới ánh trăng, đôi mắt anh mơ màng. Haruto mỉm cười, đưa ra ngón tay út thon dài trắng trẻo, "Nếu đã chọn rồi thì không được phép rút lại đâu."

"Anh cũng có ý định đó đâu." Yedam cười khẽ, móc ngón tay mình vào tay cậu, yêu chiều tràn ra khoé mi.

Haruto mang theo niềm hạnh phúc nhất đan lấy tay anh, lại nhìn không được mà vừa cười vừa hôn lên môi người bên cạnh. Lòng bàn tay Yedam như cũ nóng hổi, nhưng Haruto biết nhiệt độ này sẽ là thứ kéo anh lại với mình.

Người ta nhìn vào sẽ nói ta ngây dại, chúng ta lại tự cảm thấy mình can đảm. Nhưng vậy thì sao, ta sẽ chứng minh rằng mình là đúng, và thế giới sẽ không thể đánh giá chúng ta nữa.

11.

Ý kiến nhỏ nhoi của Yedam chẳng giúp được cho hai nam sinh nọ, quyết định cho thôi học vẫn được ủng hộ. Yedam chẳng ngờ bẵng qua bao nhiêu năm, thế giới này chẳng mảy may thay đổi, vẫn y như cũ khắc nghiệt với những người như bọn họ.

Yedam mang cặp sách lên vai, bỏ ngoài tai mấy câu xì xầm bàn tán của mấy giáo viên khác mà bước ra ngoài. Không khí trong lành lắm, trời mây cũng quang đãng, dù biết rắc rối rồi lại sẽ đến, Yedam vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng.

Trên con đường đến nhà xe, hai nam sinh nọ chạy đến trước mặt anh, chẳng nói gì mà gập người thật thấp, làm Yedam phải tròn cả mắt, "Sao vậy?"

"Chỉ là, bọn em muốn cảm ơn thầy." Nam sinh thấp hơn bẽn lẽn cười, gãi gãi đầu.

Yedam mỉm cười, "Có gì đâu mà cảm ơn, thầy có giúp gì được đâu?"

"Thầy giúp nhiều lắm." Nam sinh cao cao rạng rỡ, tựa như những khó khăn đã chẳng còn làm gì được cậu, "Đứng trên đó sợ lắm, có cảm giác như bị cả thế giới quay lưng vậy. Lúc đó bọn em chỉ mong có người, một người thôi cũng được, ủng hộ bọn em. Và thầy đã ở đó."

Yedam sững người mất mấy giây, lại cười xoà mà xoa đầu hai đứa nhỏ, "Thế thì phải chứng minh cho thầy là thầy đã tin tưởng đúng người."

Hai đứa nhỏ liền cười tít mắt mà gật đầu.

Yedam tự hỏi, nếu khi đó có người không quay lưng lại với bọn anh thì liệu cả hai có đỡ chật vật hơn hay không. Câu hỏi này không thể có câu trả lời, chỉ là anh biết nếu khi đó có người dành cho anh một ánh mắt tin tưởng và ủng hộ, anh hẳn sẽ cảm động lắm.

Trời mới đây còn thoáng đãng giờ đã đầy mây đen, Yedam ngồi trên xe mà thầm thở dài, tự nhủ trời hạ đúng là thần kì, cũng may là anh đi xe.

Ghé ngang siêu thị, Yedam tự hỏi ở nhà còn thiếu cái gì. Khăn giấy sắp hết rồi, đường cũng không còn nhiều nữa. Còn gì nữa nhỉ?

Vẫn còn đang suy ngẫm, điện thoại liền thông báo có cuộc gọi đến. Giọng Haruto dịu dàng, "Em đang ở siêu thị này, ở nhà cần gì không để em mua luôn."

Yedam giật mình, vội vàng đẩy xe tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng quen thuộc vẫn còn đang chăm chú chọn mì gói. Anh cười khẽ, "Ừm, để anh nghĩ xem nào."

Anh tựa vào quầy hàng, nhìn Haruto lấy mì gói bỏ vào xe đẩy, cười nói, "Đừng mua loại đó, ăn dễ đau bụng lắm. Mua loại ít cay thôi, em có ăn cay được đâu mà."

Haruto gật gù, ngoan ngoãn bỏ lại mấy gói mì lên kệ, mãi một lúc sau mới chợt nhận ra, "Ơ, sao anh biết em đang chọn mì?"

"Nhìn đằng sau nào."

Và Haruto quay đầu, nhìn thấy người mình yêu vẫy vẫy tay, đôi mắt cong cong. Lúc đó, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu cậu nhủ thầm, may mắn là khi ấy mình đã cố chấp nhiều như vậy.

.

Sau bữa tối, trời đổ cơn mưa to, Yedam vừa rửa bát vừa kể cho cậu nghe câu chuyện ở trường. Haruto nghe xong tròn mắt ngạc nhiên, "Sao giống mình thế? Chỉ khác cái là lúc ấy chẳng có thầy giáo nào như anh."

"Nhỉ?" Yedam biết, cậu cũng nghĩ như anh.

Haruto chống cằm nhìn bóng lưng anh, thở dài thườn thượt, "Mà thầy Bang làm vậy là gặp rắc rối rồi, lỡ sau này mất việc thì phải làm sao đây?"

"Thì vị bác sĩ đây nuôi anh chứ sao!"

Haruto mỉm cười, đứng dậy bước đến ôm lấy eo anh từ đằng sau, vui vẻ cười, "Nói rồi đó nha, lúc đó phải để em nuôi đó!"

"Khi nào anh không còn tay chân thì tính." Yedam úp bát lên kệ, quay khẽ đầu để nhìn người đằng sau, bị cậu hôn chóc lên môi như cảnh cáo, bèn vội vàng hạ giọng, "Xin lỗi xin lỗi, anh không nên nói thế."

Haruto bĩu môi, gác cằm lên vai anh mà lười biếng, "À, bố mẹ em rủ tối thứ bảy này cùng nhau ăn bữa cơm, anh rảnh chứ?"

Yedam 'wow' một tiếng, "Trùng hợp vậy, bố mẹ anh cũng muốn cùng ăn cơm tối thứ bảy, hay cùng nhau ăn luôn đi?"

Haruto gật gù, "Vậy để em nói bố mẹ."

Yedam cũng gật đầu đồng ý. Anh úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, lau tay ướt vào quần, sau đó xoay người ôm lấy Haruto, nghiêng đầu cười, "Nhưng có chuyện quan trọng hơn này, đồ phơi ngoài sào đã lấy vào chưa vậy?"

Gương mặt người đối diện ngay lập tức cứng lại. Cậu cười gượng, "Em... quên mất..."

Để rồi trước khi Yedam kịp nổi điên, cậu đã nhanh tay lẹ chân chạy ra phòng khách, bỏ lại người yêu vẫn còn đang cố bình tĩnh lại trong bếp. Anh chạy theo Haruto, nhào đến ôm lấy cậu chặt cứng, "Sao lại không lấy quần áo vào hả!?"

"Em cũng đi làm như anh mà! Còn bận hơn anh ấy chứ!"

"Nhưng nhiệm vụ đó là của em! Về đến nhà thì phải biết lấy quần áo vào chứ!"

Haruto biết mình không cãi nổi Yedam, cười cười quay sang ôm lấy anh, giở trò ngoan ngoãn, "Em sai rồi, sau này em sẽ thay đổi nhé? Thầy Bang đây tha thứ cho em lần này."

Yedam chẳng thể chịu được chiêu này của cậu, đành thở dài, được Haruto nắm lấy tay. Anh nghiêng đầu nhìn người nọ, "Lần cuối đấy nhé!"

Haruto cười khì.

Vòng tay của cậu cọ lên cổ tay anh hơi ngứa. Nhiệt độ lòng bàn tay của Haruto vẫn nóng như mấy năm về trước, đan lấy tay anh chặt chẽ không buông.

Đôi khi Yedam nghĩ, phải chăng chính nhiệt độ nóng hổi ấy đã giam họ đến tận bây giờ.

End.

(*) Lời bài hát "18"- One Direction.

Cảm ơn mọi người đã đọc Nhiệt độ lòng bàn tay! Mong mọi người có thể để lại nhận xét chân thành!

2/3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro