i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


haruto lượn lờ quanh studio của yedam một lúc rồi nằm lăn ra giường, vơ lấy yedee ôm vào lòng. yedam vẫn chăm chú vào chiếc máy tính chẳng buồn để ý đến cậu em cao kềnh kia đang làm gì.

haruto cũng chẳng phải không có gì làm nhưng bây giờ đã là 11h đêm, một lát nữa qua ngày mới là sinh nhật cậu, cũng là ngày mà tiền bối bigbang comeback nên cậu quyết định sẽ ăn vạ ở bên phòng anh luôn.

yedam nhìn con người lăn lộn làm lộn xộn chiếc giường nhỏ của anh thì cũng đành bỏ mặc mấy nốt nhạc đang nhảy múa kia để tiến về giường

- em không tính về kí túc xá hử?

yedam vỗ chân cậu để cậu nằm xích qua một bên rồi anh nằm xuống cạnh cậu.

- mai sinh nhật em.

- anh nhớ.

haruto nằm quay ngang sang phía anh, vứt yedee ra đằng sau mình, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của anh rồi hỏi

- thế anh tính chúc em như thế nào?

tông giọng trầm của haruto lúc nói thì thầm thật khiến người khác rùng mình, ít nhất là với yedam.

- hình nào xấu nhất thì anh up!

- em có lúc nào xấu hả?

haruto nghiêng người ngồi dậy, chống tay lên giường nhìn anh. yedam bật cười, bỏ điện thoại sang một bên rồi lấy hai tay áp chặt vào má người nằm trên.

- có chứ, bây giờ nè.

haruto cười khì rồi rúc mặt vào vai anh, lầm bầm mấy câu anh chẳng nghe rõ rồi lại dụi dụi hệt như con cún con. yedam vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi khẽ vỗ lên vai như yêu cầu cậu dừng hành động làm nũng này lại.

- haruto 18 tuổi rồi nhỉ? mới ngày nào gặp em, em bé xíu; giờ lớn hơn anh cả một cái đầu rồi.

- vậy mới bảo vệ anh được chứ!

yedam bật cười, bàn tay vẫn tiếp tục vân vê mái tóc của cậu.

- anh không cần haruto bảo vệ anh.

cậu nghe xong bật dậy như chiếc lò xo, tròn mắt nhìn anh.

yedam cũng thuận thế ngồi dậy, cúi mặt nói nhỏ

- là anh phải bảo vệ haruto chứ? anh đã nói như vậy từ lúc đầu gặp em rồi cơ mà?

haruto chớp chớp mắt, ôm chầm lấy anh.

- năm nào quà sinh nhật của anh cũng rất đặc biệt. cảm ơn anh, bang yedam.

yedam cười cười rồi ôm lại haruto. cảm ơn ngày sinh của em, cảm ơn ngày đã đưa em đến với thế giới này và cũng cảm ơn vì em đã đến bên anh.



----------------------------

- tấm này ruto đẹp trai quá trời.

yedam chỉ vào tấm hình pre-debut của haruto, mái tóc bạch kim khiến người khác ấn tượng ấy. haruto lắc đầu cười

- nhìn mặt em non choẹt

- lúc ấy mới 14-15 tuổi, chả nhẽ em muốn như ông già sao?

yedam mặc kệ haruto, lướt đọc bình luận của fan trên twitter.

- anh thích màu tóc đó của em hả?

- coi như là vậy đi, anh đi ngủ đây.

nói rồi yedam tắt đèn, leo lên giường đi ngủ, để mặc haruto đứng giữa studio như trời trồng.



một vòng tay ôm lấy eo của yedam, khẽ nói bên tai cậu vài lời rồi tan trong đêm khuya

"anh thích màu nào em nhuộm màu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro