hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngày đó, tôi ước gì mình chưa từng được gặp anh cũng chưa từng vô tình cùng anh kết thân. Tôi cũng ước mình đừng nên nảy sinh thứ tình cảm kỳ quái này với anh, để giờ đây trong buồng phổi này sẽ chẳng còn một nhánh rễ cây nào đang nảy nở mọc mầm suốt tầng ấy năm gọi là tình đơn phương.

Tôi ôm chặt lấy ngực trái của mình, cơn đau một lần nữa ập tới một cách bất ngờ không kiểm soát. Các dây thần kinh cùng với đó là những tế bào trong cái cơ thể này, chúng trở nên căng cứng đau buốt không chịu nổi. Chúng bây giờ chẳng khác nào một cái chất gây nổ, chỉ cần không cần thận vô tình chạm vào nhẹ thôi cũng gần như vỡ tan. Tôi đau buốt, tay ôm lấy ngực trái. Ngồi bệt xuống nền đất đất lạnh, dẫy dụa trong cái căn nhà vệ sinh hôi thối bốc mùi này một cách im lặng nhất có thể.

Tôi bắt đầu nôn ra một thứ gì đó một cách khó khăn, nó đang mắc nghẹn trong cổ mà không chịu ra bên ngoài.

một hai ba

Và rồi cuối cùng nó ra, nhưng đây là gì thế này. Là một cánh hoa hồng, chẳng phải đây là hanahaki sao? Cơn đau cũng dịu lại, tôi thấy mình cũng có phần tình táo hơn. Cầm lấy cánh hoa từ trong miệng mình dơ lên. Cười khẩy một cái, hoá ra cái thứ tình cảm tôi trao cho người ta lớn quá. Lớn tới mức nó đã trở thành hanahaki rồi cơ này. Tôi chẳng dám tin vào mắt mình cho lắm, bởi những người mắc căn bệnh này tôi vẫn nghĩ đó là một căn bệnh giả tưởng xuất hiện trên các trang truyện của mấy đứa con gái hay đọc .Cũng như, hiếm lắm trong trăm người thì mới có một người mắc phải.

Nào ai ngờ nó lại xuất hiện trong chính buồng phổi của mình. Tình cảm tôi trao cho anh lớn tới vậy rồi cơ à, tôi đem cả tâm trân tình này để gửi cho anh. Ấy vậy, chưa một lần nào tôi dám đủ cái dũng khí để đi bày tỏ. Tôi là một con thỏ nhát cáy, chỉ biết núp sau thân phận là một đứa em trai ngoan ngoãn để có thể ở bên cạnh anh. Tôi cũng không thể nói cho anh biết, cái thứ tình cảm này tôi dành cho anh to lớn như thế nào. Chỉ sợ đến lúc tôi nó ra, anh sẽ ghê tởm và xanh lánh lấy tôi. Cái ánh mắt chán ghét sẽ xuất hiện ngay trên khuôn mặt ấy, sẽ khi anh thấy tôi thay vì những cô bạn gái cũ. Sẽ chẳng còn là sự yêu thương như cũ, thay vào đó là một thứ gì đó đáng ghê gớm tôi chưa từng dám muốn đặt mình vào cái thứ tình huống đó bao giờ.

Nói ra sợ mất anh
Không nói ra lại sợ quên mất anh

_____

Kể từ đó tôi vẫn thế, vẫn hứng chịu những cơn đau hành hạ từ tâm trí cho tới thân xác ngày qua ngay. Ấy vậy, tôi không dám nói cho anh nghe chỉ lặng lặng kể cho đứa bạn thân biết. Nó đã súyt đánh tôi vị sự ngu ngốc  đến mức này, ba bẩy bốn chín lần đã khuyên ngăn nếu cảm thấy mệt thì nên buông bỏ đi.

Biết là vậy, nhưng với tôi sự buông bỏ nó thật khó khăn. Nghe thì thật dễ, đến lúc hành động thì lại chẳng ra đâu vào với đâu
. Tôi đã cố gắng chấp niệm nhiều lần như thế, nhưng mà trái tim lại nào có nghe theo sự chỉ dẫn của tôi, nó một mực cứ hướng về phía anh. Lý trí cũng vì thế mà nghe theo trái tim. Chấp niệm với anh, tôi biết tôi ngu ngốc và ích kỷ khi không biết chăm lo cho bản thân mình.

Nhiều lần nhìn anh cùng mấy cô gái ấy tay trong tay, nghe anh tâm sự về người yêu. Rồi lại chứng kiến anh đau khổ khi chia tay, chỉ có thể ở bên cạnh anh vào những lúc anh cần nhất, đau đớn nhất. Còn những lần tôi đau đớn nhất thì anh lại chẳng ở bên

Đã nhiều lần như thế rồi, giờ đây nó trở thành một thói quen vô hình tôi dựng lên cho một màn kịch, một chiếc mặt nạ của người em trai ngoan ngoãn mạnh mẽ ngồi nghe anh trai chút bầu tâm tư.

Không yêu xin đừng làm tổn thương em
Trái tim em nó xui xẻo tới mức nở hoa rồi

______

Anh lau đi giọt mồ hôi trên trán cho tôi, đưa tôi đi chơi cả hai cùng nhau trải nghiệm một mùa hè đầy thoải mái dễ chịu mà không một chút âu lo. Tôi cứ thể để cho mình đắm chìm vào mộng tưởng giữa tôi và anh là một cặp đôi thực thụ, nhưng cũng vì thì mà huyết quản của tôi ngày càng trở nên héo úa đi giống như thể bị bóp nát thành vụn, nó ngày cành đau. Môi khi cơn ho, tôi đều phải chạy trốn khỏi nơi đây, chạy khỏi căn phòng kí túc xa của tôi và anh ở chung. Tôi chạy trốn nó để có thể ho một cách thoải mái mà không bị anh phát hiện.

Những cánh hoa rụng ngày càng một nhiều, nó nhiều tới mức tôi không thể kiểm soát nổi được như trước nữa. Lồng phổi dần như đã chuyển sang một gia đoạn mới của hanahaki mất rồi, phải làm sao đây. Phải làm sao đây?

Trái tim cùng buồng phổi này đã lấp đầy một cái cây non, từng cơn ho kéo dài không chịu dứt. Cánh hoa đã chuyển sang một màu đỏ mới nó còm rướm máu . Nhìn chúng thật kiều diễm và đẹp mắt , nhưng nào ai có biết trong cái đẹp đó là chứa đựng một thứ tình cảm chết tâm. Đẹp như vậy, kỳ ảo như vậy thì càng nguy hiểm đến mạng sống của tôi ngay lúc này

Trái tim em nó lúc này thật đẹp
Đẹp tựa như cánh hoa hồng gai rướm máu

_____

Từng tia nắng đua nhau chiếu rọi vào căn phòng kí túc xá, bên ngoài cửa sổ mấy bông hoa dang mình ra đón nhận từng tia nắng ban man buổi sáng sớm.

Những vệt nắng chiếu rọi thẳng vào nơi em đang nằm ngủ, so junghwan em rùng mình , thời tiết nay có chút se lạnh vì thế cơ thể cứ tụ động mà rúc sâu vào trong cái mền ấm áp của bản thận. Em không muốn thức giấc ngay lúc này, cả cơ thể mỏi nhừ sau cơn đau quặn từ đêm hôm qua hành hạ em nguyên buổi.

" nào dậy đi nhóc con, muộn học bây giờ "

" đừng mà để em ngủ đi haruto "

Junghwan em lười nhác không muốn rời đi khỏi chiếc chăn ấm áp này, em cũng không thể mở ra cho anh thấy rằng xung quanh em toàn những cánh hoa vương vãi khắp cả giường được.

" em ốm đấy à, cả người dạo gần đây gầy thế này ? "

Anh ôm chặt lấy cơ thể em, qua lớp chăn dày như này em có thể cảm nhận được và nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập một cách rõ ràng nhất mà chưa bao giờ em có thể cảm nhận rõ ràng như thế này.

Em không muốn đưa bản thân chìm đắm mai trong ảo mộng nữa, em muốn dứt ra khỏi sự quan tâm chiều chuộng này thêm một chút nào.

Cố gắng dùng ít chút sức lực đẩy anh ra, Junghwan từ từ hé mở tấm chăn ra chỉ để lộ mỗi nửa khuôn mặt của mình. Hai đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, cùng vào đó là những cuồng thâm dưới mi mắt. Khuôn mặt gầy hốc đi một cách rõ ràng nhất, đó là chính lí do vì sao em không muốn anh thấy khuôn mặt mình ngay lúc này.

" mắt sưng húp lên rồi kìa, ai khiến em trai anh phải khóc đây. Anh sử lí nó cho em "

Haruto vừa nói đùa vừa trêu chọc em, biết trong lời nói là sự lo lắng từ anh. Nhưng em không muốn mình cứ chìm đắm mãi trong sự hoang tưởng, trước giờ em để mình ngủ quên trong góc tối mãi không chịu thoát ra. Người để cho mình tự chịu tổn thương là em, người khiến ảo tưởng này lại là anh. Dẫu vậy, em vẫn chấp nhận để cho bản thân chịu tổn thương mà chính mình gây ra cho bản thân mà không chịu chữa bỏ nó đi.

" em khóc vì đọc truyện quá nhiều thôi, anh đi học đi. Tiện xin cô nghỉ cho em, nay em mệt "

Giọng em trở nên thều thào, tiếng khàn đặc nghẹn ứ trong cổ họng. Giống như thể bị ai đó chặn mất lưỡi không cho nói đủ thành lời

" lát anh về, vậy nên nghỉ ngơi đi anh sẽ mua cháo về cho em. Nếu cảm thấy khoẻ hơn một chút, em đi mua một bó hoa cho anh...."

Anh ngắt quãng ầm ừ trong cổ họng một lúc

" được không? Hoa ly đó "

Em nghẹn ứ trong cổ họng, anh với cô gái ấy vẫn còn hẹn hò sao. Sao bao nhiêu lần ngu ngốc bị cô gái đó làm tổn thương, anh vẫn chẳng chịu mở rộng tầm mắt mình thêm một chút nhỉ. Anh và em đều ngu ngốc giống nhau, biết sẽ là người đau thương mà vẫn cố nhét bản thân mình vào cái bên trong bao tải kín. Để mặc cho người đó dày vò đến đau, rồi lại coi như chẳng có gì xảy ra cả mà chấp niệm cứ thế bỏ qua coi như chưa có gì xảy ra hết.

" em biết rồi, hoa ly lát em sẽ mua cho anh. Vậy nên anh đi đi "

" cảm ơn em, ngủ ngon "

Haruto cúi xuống hôn nhẹ lên trán của em, anh dịu dàng trao cho em một cái ánh nhìn yêu thương nhất rồi mới rời đi.

Em cũng đã quá quen với những hành động như thế này rồi, em mặc kệ cho tới khi anh rời đi khỏi đây. Để mặc cho căn phòng này, trống trải có mỗi em ở đây. Cơn ho kìm nén từ nãy giờ cuối cùng cũng được " giãi bày " trào dâng ra bên ngoài.

Từng cánh hoa hồng đỏ thẫm bay khắp căn phòng, thật đẹp làm sao cũng vì thế mà sức lực trở nên kiệt quệ đi.

Em ngửi thấy mùi máu, đưa tay sờ lên miệng rồi chạm vào mũi. Dòng máu nóng ẩm ướt chảy ra bên ngoài, đây là dấu hiệu một tương lai mờ lối đã có kết thúc rồi.

Junghwan với tay kiếm cuộn giấy, xé ra lau đi dòng máu dính vương vãi trên khắp mặt. Bắt đầu dọn dẹp đi mấy cánh hoa hồng rơi vương vãi khắp phòng. Em nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, để còn kịp thời gian đi mua hoa mang đưa cho anh. Nhưng không hiểu tại sao, sức lực em nó như thể bị héo úa đi, giống như một cái cây bị hút hô cạn sinh lực vậy. Chân tay có chút run rẩy, không vững vàng sút chút nữa đã ngã mấy lần.

Vừa mở cửa phòng ra, tầm nhìn cứ thế tối xầm lại. Em thấy mờ mờ ảo ảo trước khung cảnh xung quanh, chắc chỉ là do ảo giác do choáng váng thôi. Em nghĩ là vậy, lắc lắc cái đầu vài cái cho thật tỉnh táo. Em đi thật nhanh tới tiệm hoa tên Posion, tiệm hoa mà anh thích nhất. Anh nói rằng hoa ở đây rất tươi, chị chủ tiệm còn biết cách tư vấn khách nên chọn bó hoa nào. Nên cũng vì thế, anh thường hay nhờ em tới đây mua hoa hộ anh. Cũng vì lẽ đó, chị chủ tiệm dần như chỉ cần thấy bóng em một cái. Chị đã đưa trao cho em bó hoa ly xinh đẹp mà không cần em mở lời

Đi tới tiệm hoa Posion, phía bên ngoài cửa tiệm được trang trí bởi mấy bó hoa hồng trắng và đỏ xếp xen kẽ . Mấy lẵng hoa được chỉ chủ quán bày chí ngoài cửa, đích thân cắm tỉa tót cho nó thật tỉ mỉ. Chị nói với em, chị dùng cả tâm tư gắn vào mấy bông hoa này, hoa càng đẹp thì ý nghĩa sâu của nó càng đậm đặc và hay. Đúng vậy, mỗi loài hoa thường có ý nghĩa riêng để cho ta đắm chìm muốn khám phá chúng. Nhưng với em, một con người mắc bệnh hanahaki lại trở nên sợ sệt mấy cánh hoa

Em đi vào bên trong, mở lấy tấm cửa kính trong suốt. Tiếng chuông gió được treo trước cửa nghe thật êm tai. Nó vang động đung đưa trong gió. Chị chủ tiệm thấy tôi, khuôn mặt hớn hở ra chào đón

" Junghwan em đến rồi hả, lại mua hoa tặng cho bạn gái chứ gì "

Không để cho em nói hết thành lời, chị ấy đã đem đưa tặng một bó hoa ly hồng nhạt. Nó thật tươi mới. Trên mấy cánh hoa, còn vương vãi những giọt nước long đẹp mơn mởn, không cần chạm vào cũng cảm thấy sự mềm mại của cánh hoa nó như nào. Chất xúc tác tiếp xúc với đó là mùi hương của không quá nồng, trông chúng chẳng khác gì  một cô nàng thơ xinh đẹp khoác lên thân thể mềm mỏng, là bộ váy hồng nhạt có thêm điểm nhấn là mấy giọt nước đọng lại đầy lấp lánh.

" chị lại vậy rồi, em làm gì đã có bạn gái cơ chứ "

Em cười lấy lệ, một nụ cười tạp niệm của sự chua xót đầy gượng gào trông thật xấu xí ra làm sao. Junghwan tránh đi ánh mắt đầy rỗi tò mò từ người con gái kia, em không biết bản thân tại sao lại né ánh mắt của chị. Có vẻ chị nhìn thấy tận sâu thẳm trong em là cái gì rồi, một ánh mắt nhạt nhoà của chị chuyển biến sang ánh mắt chứa đựng niềm thương cảm với em

" Có phải em mắc hanahaki không? "

Một câu nói thôi, đã khiến em sửng sốt ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt của người con gái trung niên đang đứng trước mặt em đây. Khuôn mắt của người xinh đẹp, dù đã có tuổi ấy vậy trên khuôn mặt vẫn chưa hề có dấu hiệu của thời gian làm phai đi nét thiếu nữ xuân của chị. Thời gian có lẽ có thể đã bỏ quên đi vài người.

" sao...sao chị lại biết ? Nó hiện rõ ràng đến thế sao "

" ừm, nó hiện lên rõ ràng. Mùi hương của nó thật đậm khiến cho chị có chút choáng váng.  Em nên đi gỡ bỏ nó đi, chị e rằng chẳng còn lâu nữa đâu. Em biết mà đúng không Hwanie? "

Chị dịu dàng khuyên ngăn em nên hành động trước khi điều xấu xảy ra quá muộn. Giọng chị trở nên run rẩy, ánh mắt đỗi xót xa cứ nhìn vào em.

"biết là sẽ có cái giá khi gỡ bỏ nó, nhưng em hãy nên buông bỏ đi Hwanie à. Cậu nhóc ngốc nghếch sao lại để ra nông nỗi này cơ chứ "

Em ngượng ngạo cúi đầu xuống, viền mắt có bắt đầu thấy sự cay xè. Hai khoé mắt cũng đã vì thế có dấu hiện chứa đọng quá lâu. Từng dòng nước mặn chát muốn trào dâng ra phía bên ngoài,từng giọt lại từng giọt rơi. Lăn đều trên hai má đã gầy đến hốc hác cả đi.

Chị dang tay ra ôm em vào lòng, chị xoa đầu vỗ về em. Cũng vì thế mà em để mặc bản thân yếu đuối ngay lúc này. Em cứ thế mà khóc nhiều hơn, em đã từng được nghe chị kể về bệnh Hanahaki. Chị cũng là bệnh nhân từng mắc phải nó, chị đã chấp nhận từ bỏ. Buông đi mối tình đơn phương thủa ấy đấy, để bây giờ bản thân cũng không thể cảm nhận được hương vị tình yêu là như thế nào . Nó có vị ra sao, chị cũng để cho bản thân quên mất đi người đó.

Em đang tự hỏi bản thân. Sao ai cũng có thể chấp nhận buông bỏ dễ dàng đến như thế, còn em thì lại không thể. Hay do em chưa đủ bản lĩnh đánh liều, đặt ra để quên đi anh. Quên đi cái mối tình yêu dại khờ, nó có lệch lạc hay do tiêu chuẩn của xã hội này dày đặc quan niệm cũ đến thế. Khiến cho những người như em, chẳng dám sống thật với bản thân dù chỉ một chút thôi cũng không dám. Chỉ vì một câu nói đầy chưa sự ghét bỏ " anh ghét mấy lũ gay kia chết đi được ", tâm em chết lặng suất bao ngày qua

Cái gì đối với em nó dễ dàng
Vậy nên tình yêu nó mới đối xử khó thế với em

______

" hoa của anh đây "

Haruto với tâm trạng ủ rũ, trông anh bây giờ giống một con cá thu mắc cạn trên bờ. Héo quắt lại không còn một chút sức lực, cũng chỉ vì tiếng gọi. Âm thanh có chút khá gọi là  quen thuộc này. Mới khiến cho anh có chút tỉnh táo thần trí tỉnh giấc, đem cái tâm trạng ủ rũ hiện ngay trên mặt mà ngẩng lên nhìn đối phương. Không phải là em

Không phải một so junghwan anh còn chờ, còn đợi như ngày ấy nữa. Mà lại là người khác, người mà anh không hề ngóng chờ bấy lâu nay.

" ngày nào anh cũng ra đây với em ấy không thấy chán hả? "

Một câu nói đùa, nó lại giống câu nói của trách hơn.

Người đó yêu em chẳng hết, người đó thương em chẳng được nhận lời quan tâm. Mà người đó vẫn nguyện thương em tới lúc hơi thở em nó nặng chịu lại, cơ thể đã lạnh ngắt rồi vẫn thương. Ấy vậy mà, có người em thương lại không biết em thương mình. Để tới lúc em đi mất rồi, mới chịu hiểu ra mình đã đánh mất gì rồi

" chẳng biết nữa, nhưng mà nhìn xem em ấy cười đẹp thật. Đẹp tới mức tôi muốn nhìn thêm lần nữa còn chưa thấy chán "

Gã nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ kia, một bức ảnh của chàng thiếu niên cười rực rỡ với đôi mắt màu hạnh. Nụ cười thật xinh đẹp ấy, ngọt ngào và thuần khiết làm sao. Vậy mà giờ muốn nhìn thêm lần nữa, muốn nghe thêm giọng nói của người ấy mà là điều ước ao quá hão huyền mất rồi.

Có những lúc người đời nói chẳng sai

Con người là giống loài ích kỉ, lúc có ở bên không biết gìn giữ. Đến lúc mất rồi mới hoài kiếm tìm

Ngày đông lạnh năm đó, một chiếc xe đã "vô tình" va vào em ở ngay trước mặt gã. Dòng máu đỏ tươi cứ thế mà chảy lênh láng khắp mặt đường, gã lao đên ôm chầm lấy thân thể em. Cơ thể còn vương vãi hơi ẩm, cùng với đó thân thể em đang thoi thóp níu lấy chút hơi sức lực để nói câu cuối cùng. Trước khi tạm biệt coi trần thế đầy khắc hoải này.

" hãy...hãy mang....m...mang hoa....tới...t...tới cho ha...haruto hyung"

Một câu cuối vẫn thận trọng như thế, một lòng hướng trọn gửi về anh. Gã có ghen, gã có ngăn cản em nên đi gỡ cái cây chết tiệt đó đi. Nhưng em lại ngốc nghếch một mực không muốn từ bỏ. Em níu kéo mạng sống yếu ớn này, bằng cách hành hạ nó chịu đựng những cơn đau nó đánh tới. Phải chăng đây có phải là sự giải thoát mà ông trời dành tặng cho em.

" đến cuối cùng em ấy vẫn hướng về cậu, câu nói cuối cũng là gọi tên cậu "

Gã bật cười, cười gượng gạo. Anh nhìn khuôn mặt đó cũng thẩm thấu vài phần nào hiểu được.

Chạy theo tình đơn phương mãi rồi lại chẳng nhận được gì, còn người có lại chẳng biết thận trọng mà giữ gìn. Để đến giờ hối hận cũng đã muộn màng mất rồi

"Tôi về đây, cậu cũng nên về đi. So Junghwan ở trên kia chẳng muốn thấy cậu như này đâu "

Gã nói xong rồi rời đi

Anh nhìn lên tâm bia mộ lần cuối trước khi ra về

" so junghwan này, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, anh đã vô tình nói một câu khiến em tổn thương hàng ấy năm mà vẫn chấp nhận bên cạnh anh. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều "

Haruto bật khóc, từng dòng nước mắt trào dâng ồ ạt chảy ra ngoài. Giọt nước mắt của sự hối hận và muộn màng, nhưng giờ có phải quá muộn rồi không?

Từng giọt nước mắt trào dâng
Sự hối hận cũng đã muộn màng
Người cũng đã đi
Còn ta ôm nỗi thương nhớ một mình
Giá như và giá như
Cũng chỉ là hai từ
Giá như mà thôi!!

" có một điều anh vẫn chưa dám nói cho em biết, anh yêu em. Rất là yêu em, em có ở đây để lắng nghe lời anh nói không Hwanie. Anh yêu em, anh thực sự yêu em rất nhiều "

Tiếng nghẹn ngào vừa thều thào vừa nói, tâm chân tình giờ mới được nhận được lời hồi đáp.

Haruto không phải không yêu Junghwan ngày đó, chỉ vì anh cũng sợ nói ra yêu em ngày đó. Cũng chỉ vì sợ em sẽ sợ hãi con như người anh rồi né tránh đi mất. Thay vì thế, anh đã tìm người ta, giả vờ đau thương trước mắt em. Cũng chỉ vì muốn che dấu đi cảm xúc ngày ấy. Nói một câu chạnh lòng làm tổn thương cả hai.

Nói Junghwan ngu ngốc một mình ôm nỗi tương tư không thành lời, thì Haruto lại cũng là một kẻ ngu ngốc không kém. Làm tổn thương cả hai, để một kẻ ngốc ra đi thì mới chịu nhận thức được bản thân đã khiến cả hai tổn thương nghiêm trọng khó mà chữa lành nổi.

"Em cũng yêu anh"

Lời thì thầm nhẹ tựa như gió, sự im lặng xung quanh giờ được đánh thức bằng tiếng xào xạc của lá cây khẽ va chạm vào nhau. Một bóng người mờ nhân ảnh đứng dưới góc cây, nhìn ngắm người con trai khác đang từng bước rời khỏi ngôi mộ của mình.

Một thế giới song song hiện hữu lên, âm dương cách biệt muôn trùng. Người cũng đã nói, người cũng đã nghe và đã nhận được lời cần nhận. Chấp nhận mà từ dã chuyển kiếp

Vừa rời đi khỏi đó chưa được bao lâu, Haruto thấy lồng ngực có chút khó thở như thể bị ai bóp nghẹt lại. Cơn đau vồ vập kéo đến, nó khiến anh đau buốt không thôi. Ôm chặt lấy lồng ngực trái, nó đau một cách dự dội không tài nào chịu được. Anh ho một cái, từng cánh hoa hồng từ trong miệng bay khắp xung quanh

Một hồi kết mới cho căn bệnh hanahki

____

End

Trái tim này phải quả thật xui xẻo
Xui tới mức chúng biến thành từng cánh hoa

Note : hanahaki (căn bệnh giả tưởng)

Hiểu theo nghĩa nôm na là chứng nôn ra hoa, vào một ngày đem trời không ai biết trước được điều gì. Từ trong vòm họng ho ra từng cánh hoa rơi, chúng là những quả bom hẹn giờ tích tắc chờ hồi báo. Hanahaki chính là được sinh ra từ tình đơn phương không được hồi đáp, chúng lớn lên và ăn mòn giết chết đi người bệnh nếu không được phẫu thuật hay được đáp chả một cách kịp thời

Hanahaki là căn bệnh của tình đơn phương, nỗi tương tư và sự nhớ thương một ngày. Dần dần tích tụ lại thành một rễ cây lạ lùng sản sinh trong lồng ngực. Nó càng lúc càng lớn, ăn theo vào thứ tình cảm của người mắc phải. Từ đó rễ cây phát triển, làm cho người mắc trở nên thấy khó thở đau đớn rồi nôn ra từng cánh hoa. Mấy cánh hoa thật xinh đẹp và kiều diễm biết bao, có khi nó lung linh pha chút máu vào thật kì dị diễm lệ. Người mắc phải thường từ vài tháng cho đến vài tuần, nếu không được chữa trị kịp thời thì người bệnh sẽ ra đi mãi mãi

Có hai cách để chưa trị căn bệnh này, một là đi phẫu thuật cắt bỏ phần rễ cây bám xung quanh phổi. Nhưng cũng vì thế, người bệnh phải trả giá đắt là sẽ chẳng thể cảm nhận được thứ gọi là tình yêu là như thế nào họ sẽ quên mất đi người mình từng đơn phương sẽ là ai. Cách hai là người bệnh sẽ được người mình thích hồi đáp lại tình cảm, nhưng cũng vì thế phổi của họ trên nên yếu ớn và dễ bị tổn thương

Vậy nên cũng có nhiều người chọn cách không tỏ tình, họ im lặng để có thể không muốn đánh mất đi kí ức về người mình yêu. Họ thà để những rễ cây ăn mòn buồng phổi, chứ không muốn để bản thân quên đi người mình yêu đậm sâu cũng không muốn nhận được cảm giác không có tình yêu

Đó là lí do tại sao có nhiều câu nói về hanahaki " người khiến hoa sinh trưởng trong phôi của tôi, dẫu đẹp biết bao nhưng không tài nào thở nổi "

Cảm ơn các bạn đã đón đọc một oneshort haruhwan này của mình, cảm ơn tình cảm của các bạn đã ủng hộ những tác phẩm fic của mình rất nhiều.

Hãy đọc một cách vui vẻ và văn minh góp ý, những bộ fic thường lấy trên sự tưởng tượng hư câu không có thật. Đọc fic và nghe nhạc để thêm thư thái hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro