Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong suốt buổi livestreams trên vlive hôm nay ai nấy đều vui vẻ náo loạn, ngoại trừ Junghwan. Thằng bé bình thường đã nhút nhát và ít nói hôm nay lại càng thẫn thờ hơn. Kết thúc buổi vlive liền một mình về phòng. Jihoon, Jeongwoo và Jaehyuk dán tai ngoài cửa nghe ngóng, ngoại trừ tiếng thở dài của cậu bé bên trong phòng thì chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Cả đám tụ tập ngoài phòng khách thảo luận sôi nổi. 

" Có chuyện gì với em út vậy. Hôm nay thằng bé chẳng hề mở miệng" Jihoon lo lắng hỏi.

Jeongwoo lắc lắc đầu " Em cũng hông biết, em và anh Jaehyuk có hỏi nhưng thằng bé bảo không có gì "

" Anh chắc chắn thằng bé đang buồn chuyện gì đó " Yedam tiếp lời

Tất cả lâm vào trầm mặc, không khí trở nên nặng nề và tĩnh mịch. Yên lặng đến mức có thể nghe tiếng bụng của Hyunsuk đang hò hét.  Bỗng dưng tiếng vỗ đùi của Jeongwoo phá tan sự yên lặng đó, cậu nhếch miệng cười phát ra âm thanh đầy tà mị " Ha Ha Ha " . Hyunsuk đang mơ màng hận không thể bóp chết cái thằng nhóc này. 

5 phút trôi qua ...

Jaehyuk vỗ đầu Jeongwoo " Rồi tự dưng ngồi cười hoài vậy, mọi người đang đợi sáng kiến của cậu đó". 

Jeongwoo dừng cười mặt nghiêm túc nói " Em quên mất rồi ". Bên đây Yoshi và Mashiho phải rất nỗ lực để chặn Hyunsuk đang muốn xông vào bóp chết  Jeongwoo vừa rồi mới dọa anh. 

Jeongwoo vỗ tay một cái biểu cảm như nhớ ra điều gì đó " Theo như em đoán, hay là hôm nay lúc làm mokbang ai đó tranh đồ ăn với Junghwan, chẳng hạn như anh Junkyu?" Câu nói thành công làm Jeongwoo ăn ngay một cái đạp từ người anh koala đẹp trai. " Này! Kim Junkyu này không phải là người như vậy đâu nha!" Junkyu bĩu môi nhỏ oán trách

" Hay tụi mình xông thẳng vào phòng hỏi em ấy thử xem " Jihoon bắt đầu xoắn tay áo, lộ ra bắp tay rắn chắc. 

" Ông đừng quên em út đai đen tứ đẳng, ông nếu muốn chết xin mời xông vào " Junkyu kịp thời ngăn cản Jihoon vừa đang muốn tìm chổ chết. Jihoon cười khặc khặc kéo tay áo chỉnh chu lại  " Tui vừa suy nghĩ cách này không mấy khả thi " 

" Mấy đứa thử suy nghĩ nghiêm túc một chút xem nào " Hyunsuk đau đầu nhìn đám em của mình

Cả đám huyên náo một trận, bày ra một ngàn lý do cùng một triệu cách không hề khả thi như việc đu cửa sổ nhìn lén, giả vờ mượn sách giáo khoa, vân vân ..

Junghwan mở cửa bước ra ngoài, tiếng cạch từ cửa vang lên làm cả đám thót tim, mỗi người một tư thế giả vờ làm việc cá nhân như thể trận huyên náo vừa rồi chỉ là trong trí tưởng tượng của ai đó, Hyunsuk vứt cái cây phát tài vừa rồi mới bứng nhầm để che mặt ra ' ui ya ' một cái vì bị kiến cắn, thấy Junghwan nhìn mình liền cười ha ha một tiếng " Ái Junghwanie em đi đâu á ".

Junghwan lướt mắt nhìn một vòng những người còn lại vẫn còn đang giả bộ kia lắc đầu. " Em tính ngủ mà thấy đói bụng nên ra tìm chút gì đó ăn. Mấy anh tập trung ngoài này làm gì thế? ".

Jihoon hít đất bên dưới nói " Bọn anh ra đây tập thể dục ban đêm nè". Junkyu nghĩ thầm tên Jihoon ngốc nghếch thật sự, có cần phải nói ra một lý do ngớ ngẩn vậy hông. 

Junghwan không định hỏi tiếp, cậu bước qua người đám anh đang nằm lăn lóc dưới sàn của mình lấy bịch bim bim đang đặt trên bàn, sẵn tiện bưng luôn đĩa hamburger bên cạnh " Em ăn cái này luôn nha ".

Hyunsuk trong lòng đầy đau khổ tưởng niệm cái bánh burger mình mới mua hồi chiều nhưng ngoài mặt nở nụ cười đau khổ " em cứ lấy tự nhiên đi dù sao anh cũng không muốn ăn nữa ".

Junghwan gật đầu cảm ơn người anh lớn tốt bụng rồi nở một nụ cười đầy thông cảm cho những người anh ngáo ngơ kia, trước khi đóng cửa phòng, cậu ló đầu ra nói " Phòng em hông có cách âm "

Đợi Junghwan vào phòng rồi cả đám bật dậy, Asahi còn phụ kéo ông bạn Jaehyuk nãy giờ đang trốn sau gầm sô pha ra ngoài.

" Tính ra nãy giờ tụi mình nói cái gì Junghwan đều nghe thấy hết á, tui nhớ tui nói nhỏ lắm mà ta " Junkyu khó khăn nghĩ.

" Ông nói nhỏ lắm, chỉ kém là hàng xóm tòa nhà chung cư bên cạnh chưa nghe thôi á " Doyoung liền kịp thời bắt bẻ, hai cái đứa chơi thân cả chục năm mà hễ có cơ hội liền xâu xé nhau.

Yedam lên tiếng " Bây giờ tụi mình cứ đi ngủ, hôm sau sẽ tiếp tục quan sát Junghwan xem em ấy có vẻ gì bất thường hay không chúng ta sẽ tính tiếp." Một khi vị thiên tài này đã lên tiếng ai nấy cũng đều gật đầu tán thành. Cơ mà Yoshi phát hiện ra điều gì đó không đúng, nói " Đúng rồi mọi người, Haruto sớm giờ đang ở đâu vậy?"

--------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro