?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" một người buồn rầu trong cuộc sống, luôn cố gắng tìm kiếm những thứ có thể làm họ vui lên. Đến khi tìm được rồi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là bệnh hoạn ? Nhưng thật sự họ có biết những thứ họ xem là " bệnh hoạn " lại có thể cứu rỗi cả một cuộc sống của con người.

những lúc buồn có thể không cần ai an ủi nhưng chỉ cần nhìn vào một tấm ảnh, nghe một bài nhạc, xem một tập truyện, một tập phim là có thể mọi thứ tiêu cực trong họ lại tan biến đi như chưa từng có !

có lẽ những thứ đó là lẽ sống của " một người buồn rầu " chăng ?

nhưng tại sao khi xem những thứ đấy là lẽ sống thì lại bị xem là " bệnh hoạn " ? " những thứ đấy chỉ là quá khứ thôi sao cứ mãi nhớ mong về nó thế ? " , câu nói đúng đấy nhưng chỉ đúng một vài trường hợp thôi và nó không đúng với cậu ! Cậu thật sự đã được cứu rỗi mà !

thế nhé !!!

thế tại sao khi xem một trận bóng đá người ta lại la hét vui mừng vì cầu thủ đá vào ?

tại sao người ta lại tiếc nuối khi trái banh người cầu thủ ấy trượt khỏi khung thành ?

thế tại sao người ca sĩ biểu diễn trên sân khấu thì phía dưới người hâm mộ của họ lại la hét ?

tại sao khi nghe nhạc mà đồng cảm với nhạc lại bị gọi là khùng ? trong khi bài nhạc đó đã chạm đúng vào nơi sâu nhất trong trái tim?

tại sao khi một nhân vật mình yêu thích, một nhân vật mang lại niềm vui cho mình, một nhân vật có thể là tất cả của mình chết đi, mình khóc vì nhân vật đó lại bị la mắng ?

thế tại sao khi xem một bộ phim người ta lại thể hiện hết ra những cung bật cảm xúc của mình ?

tại sao người ta có thể đặt hết tài sản của mình vào một cuộc cá độ rồi khi thua lại từ bỏ mạng sống như vậy ?

tại sao những người yêu nhau có thể chết vì nhau ?

tại sao những người đã từng thề trước lễ đường sẽ đi bên bạn đến cuối đời giờ đây lại đang cùng bạn đứng trên toà để ly hôn ?

tại sao Haruto đã từng yêu So Junghwan như thế lại có thể rời bỏ cậu vì một chuyến bay không thành ?

tại sao khi cậu đang tìm kiếm bóng hình anh trong thế gian này thì bị cho là " bệnh hoạn " ?

tại sao khi cậu cầm bức ảnh cậu và anh trên tay, rồi cười vui vẻ nhớ về từng kỷ niệm đã trãi qua với anh lại bị người đời nói ra nói vào ?

tại sao khi đọc cuốn nhật ký mà anh và cậu cùng viết ngày xưa cậu lại không khóc ?

tại sao ông trời lại không cho anh và cậu một cuộc hạnh phúc trọn vẹn ?

7/8/2022 "

đóng quyển nhật ký đã viết đến trang cuối cùng lại, cậu khẽ thở dài. Cũng 1095 ngày anh và cậu không gặp nhau, ngày nào cậu cũng viết từng trang nhật ký mà anh và cậu năm xưa đã từng hứa khi nào viết xong thì sẽ cưới nhau.

nhìn xung quanh căn nhà toàn hình bóng anh và cậu vui vẻ trong quá khứ. Chiếc sô-pha có hình bóng anh và cậu cùng ngồi bên nhau xem một bộ phim, cậu tựa đầu lên vai anh, còn anh thì nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Chiếc gian bếp sáng nào anh cũng nấu cho cậu một bữa sáng thơm ngon. Chiếc giường nơi anh và cậu ngả lưng sau một ngày dài mệt mõi, anh sẽ ôm cậu nghe cậu kể về một ngày dài, và ngược lại cậu cũng sẽ yên yên ổn ổn trong lòng anh mà nghe anh nói.

căn nhà chứa kỉ niệm của anh và cậu, căn nhà đầy ấp tiếng cười khi xưa, căn nhà có những lời nói yêu thương anh và cậu dành cho nhau. Nhưng giờ đây cậu sẽ bỏ lại tất cả ở nhân gian mà quyết định đi gặp anh.

gieo mình từ căn phòng xuống nền đất khô cứng, cậu khẽ mỉm cười " anh ơi, chúng ta cũng hãy hạnh phúc như thế ở kiếp sau anh nhé, em yêu anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro