3. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần in nghiêng là hồi tưởng

"- Haruto này, anh nghĩ tình yêu là duy tâm hay duy vật??
-Anh không biết, nhưng anh nghĩ tình yêu là thứ vừa giúp cho con người đau khổ cũng vừa là động lực để vực dậy tinh thần.
-Chả liên quan đến câu hỏi của em:")!"

- Hai đứa kia, ra ăn đi nào không nhịn nhé

Anh Hyunsuk lên tiếng gọi hai con người đang đứng như trời trồng ở ngoài sân trong khi mọi người đã vào trong lều và ngôi xuống chuẩn bị ăn rồi. Nhờ tiếng gọi của anh Hyunsuk mà Junghwan nhận ra rằng mình và Haruto đang rất gần nhau và hắn đã nắm lấy tay em, không nói không rằng, kéo em đi theo mình vào lều luôn

Tay hắn vừa to vừa ấm, nắm tay em còn vừa khít, Haruto vui lắm chứ đùa. Lâu lắm rồi mới gặp lại em, bây giờ thì được nắm tay luôn nè:), tay em bé có khác nó cứ mềm mềm ý chỉ muốn ngồi sờ mãi thôi. Junghwan tính ngồi cạnh anh Asahi nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, cho em ngồi bên ngoài còn mình ngồi cạnh, nhất quyết không cho em ngồi cạnh ai. Asahi nhìn đứa em của mình bị một thằng to tồng ngồng kéo ra ngồi ngoài không thương tiếc liền cảm thấy vui vẻ " Chắc Junghwan không cần phải để tâm đến cái mối tình không đầu không đuôi này nữa rồi"

Bữa tiệc bắt đầu với những cuộc trò chuyện sôi nổi, rồi màn tặng quà cho chủ tiệc, mọi người như lâu rồi không gặp liền có nhiều chuyện để nói, nói mãi không ngưng. Rồi Yoshi đột nhiên quay qua hỏi Haruto

- Chú mày có chỗ để ngủ tối nay chưa? Mới về bảo đặt khách sạn không chịu tối định ngủ đâu??
- Em ngủ nhà Junghwan

Câu nói tỉnh bơ của hắn làm người bên cạnh đang uống nước giật mình tới nỗi đổ hết ra áo

- Aigoo cẩn thận chứ em

Haruto quay qua lấy giấy lau cho em, hành động ân cần chăm sóc như chăm sóc cho người yêu làm bao nhiêu ánh mắt có mặt ở đấy dồn hết sự chú ý vào đôi trẻ mới lớn kia. Haruto chủ động cầm giấy bẩn đi vứt, hắn vừa đi mọi người bắt đầu hỏi dồn dập Junghwan

- Này chú mày với nó yêu nhau đấy à
- Mày đồng ý cho nó ngủ lại nhà m à, nhỡ nó làm gì mày thì sao??
- Nhà chú có mỗi một cái giường bé, có chứa đủ 2 thằng m8 to đùng như thế không???

Và vân vân ti tỉ thứ câu hỏi khác.......

- Em muốn ngủ lại nhà em ý, dù gì sang nhà các anh em sẽ thành cái bóng đèn to chà bá lửa mất. Junghwan à, tối nay bé cho anh ngủ lại nha

Haruto chạy lại chỗ bàn ăn, ngồi về chỗ rồi quay ra tươi cười nhìn Junghwan. Hắn nhìn em như thế thì làm sao mà em trụ được, thật sự là cái nhan sắc này chính là độc dược đối với em, chỉ biết nhìn hắn rồi gật đầu.

Em ơi, cái gật đầu của em đang làm cho một con người lạnh lùng với cả thế giới bây giờ lại hóa ấm áp trước mặt em này.

(Ayn: Đôi chim cu này cư tê ghê:Đ)

Rồi tiệc cũng có lúc tàn, hôm nay là ngày vui nên mọi người có hơi quá đà một chút, ai cũng uống bia chỉ có mình Junghwan là bị các anh ngăn chặn không cho uống?? Năm ba rồi còn bị cấm uống bia thì không biết khi nào mới được uống nữa.

Còn nói về con người tối nay sẽ tá túc lại nhà em, hắn uống cũng nhiều nhưng chắc do ở bên kia lâu nên thành ra tửu lượng cũng tăng không kém, mặt đỏ ửng nhưng chỉ ngà ngà say, chắc vẫn tỉnh được cho đến lúc về

- Chú có chắc là Haruto đi bộ được về không thế??

Mashiho cũng đang vác con sâu rượu Junkyu trên vai hỏi em. Nhìn qua hắn, em thấy hắn đang dựa lưng vào bức tường gần đó, đầu thì gà gật như buồn ngủ nghĩ lại thì không khả thi lắm về phương án đi bộ mà Junghwan chưa có xe, còn Haruto mới về nên xe chưa về Hàn

- Này Junghwan, chú lái xe anh về đi chứ thằng Đẩu không đi bộ được đâu, mà nó ngã ra đấy thì mệt lắm. Anh đi xe của anh Hyunsuk cũng được

Jihoon đưa cho Junghwan chìa khóa xe của mình rồi nhanh chóng đưa người yêu lên xe để đi về, trời về đêm càng lạnh hơn rồi, không ai muốn bị cảm lạnh đâu. Junghwan cầm chìa khóa xe trên tay, không phải là em không biết lái, em biết lái từ năm cấp 3 cơ nhưng quan trọng là, em chưa có bằng lái xe???

Thôi bây giờ quan trọng hơn là về được nhà nên là em mặc kệ, ra chỗ Haruto em kéo hắn ra xe, vừa đến nơi hắn liền quay vai em lại, ôm em vào lòng, mặt thì rúc vào cổ ngửi mùi của em liên tục

- Thơm quá......

Một lần nữa, Junghwan đơ người, người đang say kia thì hai tay ôm chặt eo em, mặt thì cứ cọ cọ vào cổ nhột ơi là nhột

- Haruto à, bỏ em ra, anh vào xe đi đã

Junghwan cố gỡ tay của hắn ra, nhưng hắn không chịu nhất quyết ôm em. "Có thật là Haruto say không thế??" Em với tay mở cửa xe rồi cố đưa cái con koala đang ôm chặt em kia vào trong xe rồi cài dây an toàn.

Haruto sau khi thấy mất hơi của Junghwan liền tóm em lại nhưng em nhanh hơn một bước, chăn tay hắn, đóng cửa thật nhanh rồi chạy lên ghế lái bắt đầu khởi động xe.

Trên đường về, em cứ vừa lái vừa nhìn gương chiếu hậu check ghế sau, may mắn thay hắn đang dựa vào cửa kính và đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lúc lái xe, em lục lọi lại câu nói của hắn ngày hôm nay và những hành động của hắn đối với em quá đỗi dịu dàng đi. Haruto bảo rằng muốn theo đuổi em, tại sao??? Liệu lời nói đấy có phải là lời nói cất ra từ đáy lòng của hắn hay chỉ là một cái suy nghĩ nhất thời

Đừng hỏi tại sao em lại nghĩ vậy, với tư cách là một người bạn thân, em đã chứng kiến cảnh hắn yêu các cô gái trong trường, có khi 1 tháng hắn lại than với em và Jeongwoo rằng hắn chán cô này và muốn tìm cô khác.

Mỗi lần như thế thì mấy cô bạn gái đấy đều sẽ tìm tới em và Jeongwoo để hỏi cho ra nhẽ làm 2 đứa chỉ muốn nghỉ chơi với ông bạn bướm đậu cành hoa kia.

Về tới nhà, Junghwan cố hết sức để lay Haruto dậy nhưng có vẻ hắn không hề muốn mở mắt một chút nào. Thôi đành cõng vậy, mở cửa xe thật nhẹ nhàng, em đỡ hắn ngã lên lưng em, rồi đứng dậy đi vào trong khu tập thể. Trên đường đi, người trên lưng có vẻ đã tìm lại được hơi ấm liền vòng hai tay qua cổ rồi dúc đầu vào cổ em ngủ say.


🥲🥲🥲🥲 đôi bưm bứm này cư tê wa tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro