한두번

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi: Đây là fic em thân tặng chị PhngxChibix nhân dịp sinh nhật chị. Chúc chị sang tuổi 17 bớt ngáo ngơ và học giỏi, xinh đẹp hơn nhoa

Dù đây chỉ là cái oneshot nho nhỏ và thuyền em viết tặng chị thì không phải là otp của em nhưng em vẫn muốn viết tặng chị. Ban đầu em còn định viết SE để chơi chị một vố cơ xong cuối cùng lại đổi plot viết HE tặng chị

Hope you enjoy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jihoon à.... Dạo này tao thấy Haruto bơ tao quá trời..." Junkyu nằm dài xuống giường của Jihoon

Jihoon xoa xoa hai bên thái dương, rời mắt khỏi laptop

"Junkyu nè, mày cũng phải hiểu là Haruto làm rapper nổi tiếng. Ẻm sẽ không có nhiều thời gian cho mày, như tao thôi. Hyunsuk cũng bận rộn với demo và làm nhạc cũng không có nhiều thời gian cho tao" Jihoon giải thích

"Tao biết ẻm rất bận nhưng chí ít ẻm cũng nên dành thời gian cho tao nữa. Mấy hôm ở nhà ẻm cũng bơ tao quá trời. Cứ đà này không khéo tao bị cho vào dĩ vãng mất" Junkyu chán nản

"..." Jihoon im lặng một hồi "Tao có ý này"

"Hả? Ý gì?" Junkyu ngẩng đầu dậy

"Bây giờ mày về mày bơ ngược lại ẻm xem, nếu ẻm chạy ra dỗ mày thì ổn. Còn lại nếu không thì chuẩn bị tinh thần về hội độc thân" Jihoon bày kế

"Liệu có ổn không đấy?" Junkyu có chút nghi ngờ

"Tùy mày nghĩ không tin thì thôi" Jihoon nhún vai sau đó quay lại với công việc nhưng được 1s...

"Jihoonie ơi!!!! Anh về rồi nè!!!" cái giọng oang oang của Hyunsuk vang vọng khắp nhà

"Thôi tao về nghen" Junkyu đứng dậy, Jihoon cũng ngừng tay ra tiễn

Ra đến phòng khách thì thấy Hyunsuk đang uống nước

"Anh Hyunsuk! Em về nha" Junkyu nói lớn

"Ừ, Junkyu tới chơi à? Sao không ở lại xíu nữa?" Hyunsuk bất ngờ khi thấy Junkyu

"Nó tới lâu rồi" Jihoon buông ngay câu vả vào mặt Hyunsuk "về cẩn thận nha bro"

"Ò, bye mày nhen" Junkyu xỏ giày vào rồi rời khỏi nhà Sukhoon

Tại nhà Harukyu...

"Haruto ơi!! Anh về rồi nè!!" Junkyu tháo giày ra nhưng...

Căn nhà vẫn vắng bóng dáng của Haruto khiến Junkyu chạnh lòng. Thở dài lấy một cái, rồi đi vào nhà. Anh đi tới tủ lạnh lấy một hộp sữa, cắm ống hút vào rồi hút cái rột

"Haizz no rồi, đi ngủ nào" Junkyu uống xong ném hộp sữa vào thùng rác rồi tính về phòng đi ngủ nhưng tiếng của Haruto lại vang lên

"Junkyu à... Anh lại không tắm rửa sạch sẽ rồi. Tính đi ngủ với cái người đầy bụi à?"

Junkyu cứ ngỡ là mình nghe lầm, rõ ràng là Haruto đâu có nhà?? Nhún vai lấy một cái định nắm lấy cái tay nắm cửa phòng nhưng lập tức bị một cánh tay khác bắt lại

"Anh không nghe lời em à?"

Lần này thì tiếng của Haruto vang lên cạnh tai của anh, cái chất giọng trầm khàn chết tiệt này... Junkyu ngước nhẹ đầu lên thì thấy Haruto đang nhìn vào anh với ánh mắt có chút gì đó là không hài lòng, hình như cậu mới đi làm tóc hay sao ấy nến cái tóc có chút xù mì =)))

"Làm sao? Em tính làm gì anh nào? Bỏ ra!!" Junkyu lườm Haruto, cậu hơi bị bất ngờ khi thấy Junkyu gằn giọng với mình

"Anh nên nhớ em là lão công của anh, em có thể sẵn sàng đè anh ra đấy" Haruto cúi xuống sát mặt Junkyu rồi trưng ra nụ cười nhếch mép đặc trưng

"Kệ em!" Giựt tay ra khỏi tay của Haruto, Junkyu đi vào phòng đóng sập cửa một cái rất to

Haruto xoay chiếc nắm cửa của phòng Junkyu nhưng... Nó bị khoá trong mất rồi??

"Kim Junkyu... Anh chờ đấy rồi em sẽ vào được!"

....

Những ngày hôm sau là chuỗi ngày bị cho ăn dưa bở của Haruto. Junkyu không chịu mở miệng ra nói lấy một câu gì với anh, cũng chỉ lườm lườm rồi bỏ đi

Haruto khó chịu lắm rồi nhá! Cho nên hôm nay sẽ phải hỏi cho ra lẽ!!

Buổi tối hôm đấy là trời mưa tầm tã, Junkyu run cầm cập đi về nhà. Đầu tóc ướt sũng, cả người dính đầy nước mưa

Căn nhà tối om đã chào đón Junkyu, hôm nay thì anh không để ý tới nữa mà chỉ chăm chăm cố gắng lết thân xác về phòng mà nằm

Ăn lót dạ một gói mì úp rồi uống hai viên thuốc hạ sốt vào rồi lên giường ngủ, nhưng mà... quần áo của anh còn chưa thay

Thế này thì sao mà nhanh hết ốm??

Haruto trở về nhà thì thấy đồ đạc ngổn ngang, đèn đóm được bật hết cả lên. Vào trong nhà bếp thì thấy một bát mỳ ăn dở trương phình hết lên cùng 1 vỉ thuốc hạ sốt đã bị uống mất hai viên, dưới chân còn có vết nước

Cảm thấy chuyện không lành nên Haruto chạy nhanh vào phòng Junkyu thì thấy anh ngất giữa phòng, người ướt nhẹp

Chạy tới đỡ anh dậy rồi sờ trán. Trời đất trán nóng ran!! Phen này anh chết chắc rồi Kim Junkyu

.....

Junkyu nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi giơ hai tay lên, thấy bản thân đang mặc áo phông vô cùng thoải mái. Hả??? Gì vậy??

"Anh tỉnh rồi à?" Haruto bước vào thì thấy Junkyu đã mơ màng mở mắt

Junkyu vẫn im lặng không nói gì

"Anh ổn chưa?" đáp lại Haruto là cái xoay người úp mặt vào tường của Junkyu

Im lặng đi tới bên giường Junkyu đặt bát cháo xuống

"Anh... quay lại ăn đi cho khoẻ"

Junkyu vẫn một mực im lặng, choáng váng ngồi dậy một cách khó khăn, bước xuống giường đi thẳng nhưng với cơn sốt hầm hập thì Junkyu không thể bước thẳng được

Lảo đảo bám vào thành cửa, Haruto chạy ra đỡ nhưng bị Junkyu hất tay ra

"Em không cần quan tâm tới anh!"

Phũ phàng là thế nhưng Haruto vẫn bế bổng Junkyu đưa anh quay lại giường

"Tại sao anh lại giận em?"

"Đoán xem?" Junkyu dỗi hờn nói

Haruto lúc này mới nhớ ra rằng...

"Oh baby xin anh đừng hiểu lầm em
Anh đang buồn bực em lắm đúng không? Xin đừng giận em nữa
Em sai, em sai hàng trăm lần rồi
Đừng lo nữa mà, hôm trước em không cố ý bơ anh đâu
Tâm trạng em thì bức bối
Nhưng em ổn mà anh
Cho em một cơ hội cuối, em xin lỗi
Em không có ý bơ anh đâu
Bây giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi
Anh định đi đâu thế? Tại sao lại tức giận nữa rồi?
Em phát điên lên đây"

Haruto tự dưng rap ngay trước mặt Junkyu khiến anh sững sờ... Đó là bài 1,2 của Lee Hi và anh Hyunsuk mà??

"Em..." Junkyu cuối cùng cũng mở miệng

"Thật lòng thì thời gian qua là do em quá bận rộn chuẩn bị comeback nên em đã bơ anh. Em cũng không muốn vậy đâu nên anh đừng giận em nữa nhé? Em biết mấy hôm nay là vì anh dỗi em nên anh mới bơ em chứ ngày thường anh thương em nhiều còn chả hết nữa là... Đừng giận em nha, em xin lỗi nhiều lắm" Haruto giải thích

"Anh chỉ cho qua 1,2 lần thôi. Không có lần sau nữa đâu đấy nhá?" Junkyu hờn dỗi nói

"Vâng, em hứa mà"

"Ngoắc tay hứa đi" Junkyu chìa ngón út ra, Haruto bật cười vì sự đáng yêu của Junkyu. Anh ngoắc tay hứa với Junkyu

"Em hứa. Giờ thì ăn cháo xong uống thuốc nghỉ ngơi đi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start - End: 20210616

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro